Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 09 Part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Xin chào”, giọng ai đó cất lên, cô bồi bàn đang tự giới thiệu, những suy nghĩ của cô ta thậm chí còn ồn ào và rõ ràng hơn rất nhiều so với bà chủ của mình. Song giây phút này tôi không hề để ý đến cô ta. Tôi ngắm nghía khuôn mặt của Bella thay vì lắng nghe mọi thứ xung quanh, tôi nhìn dòng máu đỏ đang tuôn chảy dưới làn da của cô không phải bởi để ý dòng máu đó khiến tôi cảm thấy khát cháy đến thế nào mà hơn đó là xem nó làm khuôn mặt xinh đẹp của cô bừng sáng ra sao và làm nổi bật nước da màu kem quyến rũ của cô… 

Cô bồi bàn vẫn đang chờ đợi tôi làm gì đó, à cô ấy đã hỏi xem chúng tôi sẽ dùng gì. Tôi vẫn tiếp tục ngó Bella vì vậy cô bồi bàn bất đắc dĩ cũng phải quay sang phía cô.  

“Tôi sẽ uống nước ngọt được chứ?”, Bella nói như thể cô đang chờ đợi tôi cho phép vậy. 

“Hai chai nước ngọt”, tôi sửa lại. Khát – điều này quá bình thường nhưng nếu con người lại cảm thấy khát thì hẳn đó là do họ bị sốc. Tôi có thể chắc chắn cô ấy có quá nhiều đường trong máu của mình rồi. Dù vậy trông cô vẫn hoàn toàn mạnh khỏe, còn hơn cả khỏe, trông cô thật rạng rỡ.  

“Cái gì vậy?”, cô hỏi tôi đoán là cô đang phân vân không hiểu tại sao tôi lại nhìn cô như vậy. Tôi ngờ ngợ rằng cô bồi bàn đã rời khỏi bàn chúng tôi rồi.  

“Cô cảm thấy sao rồi?”, tôi hỏi 

Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi “Tôi ổn” 

“Cô không cảm thấy hoa mắt, mệt trong người hay là lạnh à ?” 

Giờ thì cô thậm chí còn bị tôi làm cho lúng túng “Tôi nên như thế à?” 

“Ừ thì thực sự mà nói tôi đang chờ cô bị sốc đây”, tôi cười nửa miệng chờ câu nói phủ nhận của cô. Cô có bao giờ muốn được người khác quan tâm hay chăm sóc đâu. 

Phải mất đến một phút cô mới có thể đáp lại tôi, đôi mắt cô có chút gì đó không tập trung được. Thi thoảng cô cũng có kiểu nhìn như vậy khi tôi cười với cô. Cô bị tôi làm cho lóa mắt? Tôi rất lấy làm sung sướng để tin vào điều đó. 

“Tôi không nghĩ là điều đó sẽ xảy ra đâu, tôi phản ứng khá tốt trước những điều không hay ho”, cô trả lời dường như là có chút ít không thở nổi. Có phải trong cuộc sống cô thường xuyên phải đối mặt với những chuyện không vui vẻ? Cuộc sống của cô luôn luôn rơi vào trạng thái mạo hiểm? 

“Có gì khác nhau đâu!”, tôi nói với cô “nhưng tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu như cô ăn thêm một chút đường và đồ ăn” 

Cô bồi bàn đã quay trở lại cùng với nước ngọt và một giỏ bánh mỳ. Cô ta đặt những thứ đó xuống trước mặt tôi, hỏi tôi đặt món và trong khi đó cố gắng bắt gặp được ánh mắt của tôi. Tôi ra dấu cho cô ta biết cô ta nên chú ý tới Bella và lại bắt đầu cho cô ta ra khỏi đầu mình. Đầu óc cô ta mới thật là tầm thường làm sao! 

“Um,” Bella liếc nhanh qua thực đơn “Cho tôi bánh bao nhân nấm”. 

Cô bồi bàn quay lại nghiêng hẳn sang phía tôi “Còn anh thì sao?” 

“Tôi sẽ không ăn gì cả” 

Bella khẽ nhăn mặt, cô ấy hẳn đã để ý thấy tôi không bao giờ đụng đến thức ăn cả. Cô ấy luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ và mỗi lúc quanh quẩn bên cô ấy thì tôi luôn luôn quên phải cẩn thận. Tôi chờ cho đến lúc chỉ còn có hai chúng tôi: 

“Cô uống đi” 

Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cô lập tức nghe theo lời mình không một lời phản đối. Cô uống hết chỗ nước ngọt cho tới khi cốc không còn lấy một giọt, tôi đẩy ly nước ngọt của mình về phía cô và cau mày lại. Thực sự là cô đang khát hay là bị sốc đây? 

Cô uống thêm một ít nước ngọt và rùng mình 

“Cô có lạnh không?” 

“Do nước ngọt đấy”, cô nói nhưng lại rùng mình thêm lần nữa, đôi môi cô khẽ run rẩy tựa hồ hai hàm răng của cô sắp đánh lập cập vào nhau tới nơi. Chiếc áo cánh tuyệt đẹp quá mỏng manh không đủ giữ ấm cho cô. Nó phủ lên người cô trông chỉ như một làn da thứ hai cũng mỏng manh như làn da thứ nhất! Cô mới yếu ớt và dễ vỡ làm sao, ôi con người! “Cô không mang theo áo khoác hả?” 

“Có, tôi có mang theo đấy chứ!”, cô nhìn quanh quất vẻ hơi lúng túng “Ôi tôi bỏ quên trên xe của Jessica rồi!” 

Tôi cởi chiếc áo khoác ra lòng thầm hy vọng hành động thiện ý này sẽ không bị làm hỏng bởi nhiệt độ cơ thể của mình. Nếu tôi có thể đưa cho cô một chiếc áo khoác ấm áp thì tốt biết bao! Cô nhìn tôi, đôi má bắt đầu ửng hồng. Cô ấy hiện đang nghĩ gì? 

Tôi chuyển cho cô chiếc áo khoác của mình qua bàn ăn, cô lập tức khoác vào và rùng mình ngay sau đó. Đúng là sẽ tốt hơn nếu như chiếc áo của tôi ấm áp. 

“Cám ơn anh”, cô nói. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi kéo hai cái ống tay áo dài quá khổ để không vướng vào đôi bàn tay, cô lại hít sâu vào một hơi khác. Mọi việc trong buổi tối nay đã được an bài? Sắc da của cô nhìn vẫn rất tốt: màu kem và hoa hồng nổi bật trên màu xanh đậm của chiếc áo cánh. 

“Có vẻ như màu xanh đó rất hợp với màu da của cô”, tôi khen ngợi cô rất thực lòng. 

Mặt cô đỏ bừng lên vì thẹn thùng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. 

“Cô nên giống như một người bình thường đi, trông cô thậm chí chẳng còn có vẻ là run rẩy nữa”, tôi nhìn cô chằm chằm, không đồng tình, lòng vẫn băn khoăn tại sao cô lại không thể như bình thường và rồi lại nghĩ liệu tôi có thực sự muốn cô phản ứng theo lối đó không. 

“Tôi luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên anh”, cô nói, đôi mắt lại chan chứa đầy niềm tin, niềm tin mà tôi không xứng đáng được nhận. 

Bản năng của cô chẳng bao giờ là đúng đắn, nó luôn đi ngược lại với lẽ thường. Đó chính là vấn đề. Cô không hề nhận biết những sự nguy hiểm theo cách mà con người có thể nhận biết. Cô luôn có những phản ứng trái ngược. Thay vì chạy trốn cô lại dính dáng và thu hút những điều đáng sợ về phía mình… 

Làm sao tôi có thể bảo vệ cô khi mà không ai trong chúng tôi muốn làm điều đó? 

“Mọi việc rắc rối hơn tôi tưởng”, tôi lầm bầm 

Tôi có thể nhận thấy cô đang “đá đi, đá lại” những lời nói của tôi trong đầu và không hiểu cô đã tìm hiểu được gì qua những lời đó. Tôi chú ý chút ít đến cô bồi bàn khi cô ta đặt cái đĩa xuống trước mặt Bella và hỏi tôi có dùng thêm gì không. Tôi từ chối chỉ gọi thêm nước ngọt. Cô bồi bàn không để ý đến những chiếc cốc đã cạn rỗng. Cô ta cầm lấy hai cái ly và bỏ đi. 

“Cô nói rằng?”, tôi lo âu gợi lại đề tài đang được đề cập dang dở ngay khi chỉ còn lại hai chúng tôi. 

“Tôi sẽ nói với anh về điều đó trên xe ô tô”, cô nói bằng một giọng thật nhỏ! Như thế này thì tệ lắm rồi đây, cô không có ý định thổ lộ những suy đoán của mình khi có người khác xung quanh. “Nếu như..”, cô đột ngột thêm vào. 

“Cô còn có cả những điều kiện kèm theo?”, tôi đã căng thẳng tới mức gần như là gầm lên 

“Tất nhiên là tôi có một vài câu hỏi rồi” 

“Dĩ nhiên là như vậy”, tôi cất tiếng khó nhọc đồng ý với cô. 

Những câu hỏi của cô hoàn toàn có thể đủ để tôi có thể xét đoán được những suy nghĩ của cô đang hướng tới điều gì. Nhưng tôi sẽ trả lời chúng thế nào đây? Sẽ là những lời nói dối đầy trách nhiệm? Hay tôi sẽ xua đuổi cô tránh xa khỏi mình bằng sự thật? Hoặc là tôi sẽ chẳng nói gì cả, không thể nào quyết định được. 

Chúng tôi ngồi im lặng khi cô bồi bàn đi tới và mang đến thêm nước ngọt. 

“Được, cô hỏi đi”, sau khi cô bồi bàn đã đi khỏi tôi nói với cô, quai hàm vẫn nghiến chặt. 

“Tại sao anh lại có mặt ở Port Angeles?”, 

Đối với cô đó là một câu hỏi quá dễ dàng. Nó chẳng hé lộ điều gì cả trong khi câu trả lời của tôi nếu là sự thật thì lại để lộ ra quá nhiều. Trước hết phải khiến cho cô tiết lộ ra điều gì đó đã. 

“Tiếp đi” 

“Nhưng đó là câu dễ nhất rồi!” 

“Tiếp đi”, tôi nói lại một lần nữa 

Thái độ cự tuyệt của tôi làm cô thất vọng. Cô không nhìn tôi nữa mà nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Thật chậm rãi và như đang suy nghĩ một cách khó khăn cô lại thận trọng cắn thêm một miếng nữa và nhai. Cô uống thêm một ít nước ngọt để miếng thức ăn trôi xuống và cuối cùng ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt cô hẹp lại vẻ nghi ngờ 

“Được thôi”, cô nói “tất nhiên là chúng ta sẽ nói về giả thiết thôi rằng có ai đó có khả năng biết được người khác đang nghĩ gì, kiểu như đọc được suy nghĩ ấy mà dĩ nhiên là cũng có vài trường hợp ngoại lệ” 

Mọi chuyện còn có vẻ tồi tệ hơn nữa 

Điều này giải thích cho nụ cười của cô lúc trong xe ô tô. Cô thật là nhanh nhạy chưa từng có ai suy đoán về khả năng này của tôi ngoài trừ bố Carlisle. Và điều đó càng trở nên rõ ràng hơn khi mà ngay từ đầu khi mà tôi hoàn toàn có thể trả lời những ý nghĩ của bố như thể bố đã nói ra với tôi vậy. Ông đã hiểu được khả năng đó của tôi còn trước cả tôi nữa… 

Câu hỏi này quả thật không tệ. Rõ ràng rằng cô biết có điều gì đó không ổn với tôi dĩ nhiên là nó không thể tồi tệ bằng sự thật được. Đọc được suy nghĩ của người khác tất nhiên không phải là một đặc điểm nhận dạng của ma cà rồng. Bởi thế tôi tiếp tục đi theo với giả thuyếtcủa cô. 

“Chỉ trừ có một người thôi”, tôi sửa lại “tất nhiên là theo giả thuyết”, 

Một nụ cười hé nở trên môi cô, sự trung thực mập mờ của tôi khiến cô cảm thấy hài lòng. “Ừ vậy thì trừ một người! Vậy thì việc đó sẽ diễn ra như thế nào? Giới hạn của nó là gì? Làm thế nào mà ai đó có thể tìm được một người vào đúng chính xác thời điểm? Làm thế nào mà người ta biết được người đó đang gặp nguy hiểm?”, 

“Theo giả thuyết đúng không?”, 

“Chắc chắn là vậy rồi”, đôi môi cô khẽ chúm lại đôi mắt nâu trong trẻo mở to háo hức 

“Ừm vậy thì..”, tôi ngập ngừng “nếu người đó…” 

“Chúng ta hãy gọi người đó là “Joe” đi”, cô gợi ý 

Tôi buộc phải nở nụ cười trước sự cảm thông đó của cô. Có phải thực sự cô ấy nghĩ rằng sự thật sẽ là một điều tốt đẹp? Nếu những bí mật của tôi là những điều tốt đẹp thì hà cớ gì tôi lại phải dấu giếm cô cơ chứ! 

“Ừ thì Joe” tôi đồng ý với cô “Nếu như Joe đã chú tâm vào việc gì đó thì việc tính toán chính xác thời gian sẽ chẳng thành vấn đề”, tôi lắc đầu kiềm lại một cái rùng mình trước ý nghĩ rằng tối nay tôi đã gần như chậm trễ “Chỉ có cô mới có thể gặp rắc rối trong cái thị trấn bé xíu như lòng bàn tay này. Cô có biết rằng chính cô đã vừa phá hủy hết các số liệu thống kê tỷ lệ tội phạm của họ trong cả thập kỷ qua không?” 

Khóe miệng cô trễ xuống rồi bờ môi dưới bĩu ra “Nhưng chúng ta đang nói về một trường hợp giả thuyết cơ mà” 

Tôi bật cười trước câu bật lại của cô. 

Đôi môi của cô, làn da của cô…trông mới mềm mại làm sao! Tôi khát khao được chạm vào chúng, mơn nhẹ đầu ngón tay của mình lên đuôi mày đang cau lại của cô để giãn nó ra. Không thể nào, làn da lạnh lẽo của tôi sẽ khiến cô cảm thấy ghê sợ. 

“Đúng vậy, chúng ta đang nói về giả thuyết,” tôi nói và quay trở lại tiếp tục câu chuyện trước khi để mình chìm đắm trong nỗi phiền muộn tột cùng “Vậy chúng ta sẽ gọi cô là Jane nhé!” 

Cô vươn người qua bàn hướng về phía tôi. Tất cả những tâm trạng và sự kích thích dồn cả trong đôi mắt đang mở to của cô. 

“Làm thế nào mà anh có thể biết được?”, giọng của cô thật nhỏ và chứa đầy cảm xúc mãnh liệt. 

Tôi có nên cho cô biết sự thật? Và nếu tôi làm như vậy thì số phận nào sẽ dành cho chúng tôi? Tôi muốn nói cho cô biết tất cả bởi lẽ tôi muốn xứng đáng với sự tin tưởng tôi vẫn đang nhìn thấy sáng bừng trên khuôn mặt của cô ấy. 

“Anh biết rằng anh có thể tin tưởng tôi mà!”, cô thầm thì và vươn tay ra phía trước như thể muốn chạm vào đôi bàn tay tôi đang đặt trước mặt trên chiếc bàn ăn trống không. 

Tôi vội rụt tay về, căm ghét cái ý nghĩ về phản ứng của cô khi chạm phải làn da cứng như đá và buốt giá của mình. Cô thõng tay xuống. 

Tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng cô sẽ giữ được những bí mật của tôi. Với bản chất tốt đẹp của mình cô là một người đáng tin tưởng. Nhưng tôi không thể tin rằng cô sẽ không bị kinh hãi bởi những bí mật đó. Cô nên cảm thấy ghê rợn bởi lẽ sự thật là vô cùng khủng khiếp. 

“Tôi không biết mình còn có lựa chọn nào nữa không,” tôi lẩm nhẩm trong miệng. Tôi nhớ đã từng có lần chọc ghẹo cô bằng cách gọi cô là một người “không chịu quan sát”. Làm cho cô bực mình nếu như tôi muốn đánh giá chính xác được những biểu hiện của cô. Được thôi ít nhất thì tôi cũng phải sửa sai lấy một lần “Tôi đã nhầm, cô chịu khó quan sát hơn tôi tưởng nhiều” 

Dù cô có không nhận thấy thì tôi vẫn luôn phải công nhận rằng cô là người rất chịu khó quan sát, cô không bỏ lỡ bất cứ cái gì cả. 

“Tôi nghĩ rằng anh luôn luôn đúng”, cô nói rồi mỉm cười tựa như đang chòng ghẹo tôi. 

“Trước đây thì đúng là như vậy”, tôi đã từng luôn biết mình sẽ phải làm gì, luôn chắc chắn về con đường mình phải đi. Bây giờ tất cả mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn độn và xáo động. Tôi vẫn chưa thể nào giải quyết được chuyện đó. Tôi không muốn cuộc sống diễn ra theo đúng cách lẽ ra nó phải thế. Trừ phi mớ hỗn độn ấy có nghĩa là tôi có thể ở bên cạnh Bella. 

“Tôi cũng đã sai một điều về cô đó thôi!”, tôi tiếp tục cố gắng lái câu chuyện theo một hướng khác “Cô không phải là một cục nam châm đối với mấy vụ tai nạn, khái niệm đó chưa đủ bao quát được hết, chính xác ra cô là người có sức hút với các rắc rối thì đúng hơn. Hễ cứ có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra trong bán kính mười dặm y như rằng là cô sẽ có mặt ở đó” Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì để phải hứng chịu những chuyện đó? 

Khuôn mặt cô lại tỏ ra nghiêm nghị “Và thế là anh buộc lại phải nhảy vào cuộc?” 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+