Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 10 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Như thể việc cô ấy giấu kín những xáo trộn này sẽ giúp ích cho hai chúng tôi vậy. 

“Không phải đâu. Anh rất muốn biết em đang nghĩ gì – cho dù đó là những suy nghĩ điên cuồng nhất”. 

“Vậy là em lại đoán sai à?” cô hỏi, giờ thì giọng lại có chút hiếu chiến. 

“Anh không có ý như vậy!” Tôi lại nghiến chặt răng. “Điều đó không còn quan trọng nữa mà!” Tôi lặp lại câu nói của cô, giọng gay gắt. 

Cô thở dốc. “Vậy là em đã đúng?” 

“Điều đó quan trọng lắm à?” tôi đập lại cô. 

Cô hít một hơi thở sâu. Tôi giận dữ chờ câu trả lời của cô. 

“Không hoàn toàn thế” cô đáp, giọng cô trấn tĩnh lại. “Chỉ là em tò mò muốn biết thôi.” 

Không phải th!. Điều đó thực sự không còn quan trọng với cô nữa. Cô không quan tâm tới việc tôi là ai. Cô đã biết tôi không phải là người mà là một con quái vật và điều đó thực sự không còn quan trọng với cô nữa. 

Bên cạnh những âu lo về sự tỉnh táo của cô, tôi bắt đầu cảm thấy có tia hy vọng le lói. Tôi cố gắng dập tắt nó. 

“Vậy em muốn biết điều gì nào?” tôi hỏi cô. Chẳng còn bí mật nào nữa chỉ là những chi tiết vụn vặt thôi 

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” cô hỏi. 

Câu trả lời của tôi bật ra tự nhiên như lời đầu lưỡi. “Mười bảy tuổi.” 

“Vậy anh mười bảy tuổi được bao lâu rồi?” 

Tôi cố gắng không cười và nói giọng kẻ cả. “Cũng lâu rồi,” tôi thừa nhận. 

“Được rồi,” cô nói, bất ngờ trở nên sôi nổi. Cô cười với tôi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô, ái ngại nghĩ đến vấn đề gì đó đã xảy ra với đầu óc của cô nụ cười của cô lại còn tươi tắn hơn nữa. Tôi nhăn nhó 

“Anh đừng cười nhé,” cô cảnh báo, “nhưng làm thế nào mà anh có thể ra ngoài ban ngày được?”  

Tôi cười lớn thay vì phải trả lời cô. Dường như những tìm kiếm của cô không đem lại điều gì là thật cả. “Người ta tưởng tượng đấy.” Tôi bảo cô. 

“Thế còn chuyện bị thiêu cháy bởi ánh nắng mặt trời?” 

“Người ta tưởng tượng ra thôi” 

“Và chuyện ngủ trong quan tài?” 

“Cũng chỉ là tưởng tượng”. 

Suốt cả thời gian dài giấc ngủ không phải là một phần trong cuộc sống của tôi – cho đến những đêm gần đây, khi tôi ngắm nhìn Bella mơ ngủ… 

“Anh không thể ngủ được” tôi lầm bầm, trả lời câu hỏi của cô đầy đủ hơn. 

Cô im lặng một lát. 

“Anh không ngủ một chút nào ư?” cô hỏi. 

“Anh không bao giờ ngủ cả.” tôi thở ra. 

Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt to dưới hàng mi dày, và khao khát rằng mình có thể ngủ được. Không phải để lãng quên như tôi đã từng làm trước đây cũng không phải để thoát khỏi sự buồn chán, mà vì tôi muốn được nằm mơ. Có lẽ, nếu như tôi ngất đi, nếu như tôi có thể nằm mơ, tôi sẽ được sống vài giờ trong thế giới nơi mà tôi và cô có thể bên nhau. Cô đã mơ về tôi. Tôi muốn được nằm mơ về cô biết bao! 

Cô cũng nhìn tôi, gương mặt đầy băn khoăn. Tôi phải nhìn lảng đi. 

Tôi không thể mơ về cô. Cô cũng không nên mơ về tôi như thế. 

“Em vẫn chưa hỏi anh câu hỏi quan trọng nhất đâu đấy.” tôi nói, lồng ngực im bặt của tôi trở nên lạnh giá và cứng ngắc hơn bao giờ hết. Cô ấy bắt buộc phải hiểu. Ở một vài điểm, cô hẳn phải nhận ra là cô ấy đang làm gì chứ. Cô phải hiểu rằng điều này có ý nghĩa như thế nào – ý nghĩa hơn tất cả những điều cần suy xét khác, như sự thật là tôi yêu cô. 

“Câu hỏi nào cơ?” cô hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên và chưa tỉnh táo lắm!  

Điều này chỉ làm cho giọng tôi trở nên nặng nề hơn. “Em không muốn biết về thực đơn thường ngày của anh à?” 

“Ồ. Cái đó.” Cô nói bằng giọng lặng lẽ mà tôi không thể giải thích được. 

“Uh, cái đó đấy. Em không muốn biết là anh có uống máu không à?” 

Cô tỏ ra nao núng với câu hỏi này. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu. 

“Uhm, Jacob cũng nói về điều đó rồi,” cô nói. 

“Jacob nói gì với em vậy?” 

“Cậu ấy nói anh không…săn người. Cậu ấy bảo em gia đình anh không còn nguy hiểm bởi vì các anh chỉ săn thú thôi.” 

“Cậu ấy nói gia đình anh không còn nguy hiểm nữa sao?” tôi lặp lại với vẻ hoài nghi. 

“Không hoàn toàn chính xác”, cô sửa lại, “Cậu ấy bảo rằng bộ tộc của cậu tin rằng gia đình anh không còn nguy hiểm nữa. Mặc dù vậy, những người Quileutes vẫn không muốn anh đặt chân lên đất của họ, chỉ thế thôi.” 

Tôi nhìn chằm chằm vào con đường, những ý nghĩ của tôi gầm gừ trong vô vọng, cổ họng tôi đau rát bởi sự thiêu đốt do cơn khát quen thuộc gây ra. 

“Cậu ấy nói có đúng không?” cô hỏi với vẻ điềm tĩnh như thể chỉ là cô đang xác nhận lại bản tin thời tiết. “Rằng anh không săn người ấy?” 

“Những người Quileutes nhớ dai thật.” 

Cô gật đầu với chính mình vẻ suy nghĩ lung lắm. 

“Dù sao em cũng đừng nên tự tin quá.” Tôi nói nhanh. “Họ đã đúng khi giữ khoảng cách với bọn anh. Bởi bọn anh vẫn còn rất nguy hiểm.” 

“Em không hiểu.” 

Không, cô không hiểu. Làm thế nào để cô hiểu được bây giờ? 

“Bọn anh phải cố gắng,” tôi bảo cô, “Bọn anh thường kiểm soát tốt những việc mình làm. Thỉnh thoảng bọn anh cũng phạm sai lầm. Giống như anh vậy, khi cho phép mình đơn độc ở bên em như thế này.” 

Mùi hương của cô vẫn tràn ngập trong xe. Tôi đã dần quen với nó, tôi có thể gần như lờ nó đi, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể tôi khao khát được ở gần cô với một lý do hoàn toàn khác. Miệng tôi đang chứa đầy nọc độc.  

“Đây là sai lầm à?” cô hỏi, giọng cô chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Âm thanh đó làm tôi nguôi giận. Cô muốn ở cạnh tôi -bất chấp tất cả cô vẫn muốn ở bên tôi. 

Hy vọng lại bùng lên và tôi phải dập tắt nó đi. 

“Một sai lầm cực lỳ nguy hiểm đấy,” tôi nói với cô một cách chân thành, ước rằng sự thật có thể thực sự tác động đến cô theo cách nào đó. 

Cô im lặng một lát. Tôi nghe thấy hơi thở của cô thay đổi – nó bất ngờ mạnh mẽ khác thường nhưng không phải do sợ hãi. 

” Anh hãy nói với em nữa đi.”, bất ngờ cô nói, giọng run rẩy bởi một nỗi đau đớn nào đó. 

Tôi nhìn cô chăm chú hơn. 

Cô ấy đang đau đớn. Làm sao tôi có thể cho phép điều đó xảy ra chứ? 

“Em muốn biết gì nữa nào?” tôi hỏi, cố gắng nghĩ cách tránh cho cô khỏi bị tổn thương. Cô không thể bị tổn thương. Tôi sẽ không làm tổn thương cô. 

“Cho em biết, tại sao anh lại săn thú chứ không săn người ?”, cô nói, vẫn có vẻ khổ não. 

Điều này chẳng đã rõ ràng rồi sao? Hay nó cũng không phải là vấn đề đối với cô? 

“Vì anh không muốn trở thành quái vật.” tôi thì thầm. 

“Nhưng săn thú thôi liệu có đủ không?” 

Tôi tìm một sự so sánh khác theo cách mà cô có thể hiểu được. “Anh không chắc lắm, tất nhiên rồi, nhưng anh so sánh việc đó với việc sống bằng đậu phụ và sữa đậu nành; bọn anh gọi nhau là những người ăn chay, chỉ là đùa thôi. Nó không hoàn toàn thỏa mãn được cơn đói – cơn khát thì đúng hơn. Nhưng nó đủ để bọn anh tồn tại được.Trong phần lớn thời gian…” Giọng tôi nhỏ dần; tôi cảm thấy xấu hổ bởi đã đặt cô vào vòng nguy hiểm. Mối nguy hiểm mà tôi vẫn tiếp tục cho phép mình… 

“Đôi khi điều này trở nên khó khăn hơn bất cứ một điều gì khác.” 

“Hiện giờ anh cảm thấy khó khăn lắm phải ko?” 

Tôi thở dài. Tất nhiên là cô ấy sẽ hỏi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời chút nào. “Đúng vậy,” tôi thừa nhận. 

Tôi đã đoán đúng phản ứng sinh học của cô ấy lần này: hơi thở của cô vẫn không thay đổi, tim cô vẫn đập đều đặn. Tôi đã đoán đúng, nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Làm thế nào mà cô không cảm thấy sợ hãi nhỉ? 

“Nhưng bây giờ anh không đói mà.” Cô tuyên bố, hoàn toàn tự tin. 

“Sao em lại nghĩ vậy?” 

“Đôi mắt anh,” cô nói, giọng rất thoải mái. “Em đã bảo anh là em có một giả thuyết mà. Em nhận ra rằng con người – những người đặc biệt – thường trở nên gắt gỏng hơn khi họ đói.” 

Tôi cười thầm trước sự mô tả của cô: gắt gỏng à. Đó chỉ là cách nói giảm thôi. Nhưng cô vẫn đúng, như mọi lần. “Em rất hay quan sát mọi người, phải không nào?” tôi lại cười vang. 

Cô cũng mỉm cười một chút và lại chau mày như thể cô đang tập trung vào một việc gì đó. 

“Cuối tuần rồi anh đã đi săn, với Emmett à?” cô hỏi khi tiếng cười của tôi đã dứt. Cách mà cô nói cũng rất lôi cuốn nhưng cũng dễ làm tôi nản lòng. Cô có thể hoàn toàn chấp nhận được những điều này một cách dễ dàng như vậy sao? Dường như tôi cảm thấy choáng váng hơn cả cô nữa. 

“Uh” tôi nói và sau đó như thể tôi kết thúc ở đó là chưa đủ, tôi cảm thấy sự thôi thúc giống như tôi đã từng cảm thấy trong nhà hàng: tôi muốn cô hiểu rõ về tôi. “Thật ra anh không muốn đi đâu,” tôi tiếp tục nói một cách chậm rãi, ” nhưng việc đi săn là cần thiết. Sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu anh không cảm thấy khát khi ở gần bên em.” 

“Tại sao anh lại không muốn đi?” 

Tôi hít một hơi thở sâu và sau đó quay lại bắt gặp cái nhìn của cô. Sự thành thật này thật khó diễn tả một cách khác thường. 

“Vì anh cảm thấy…lo lắng,” tôi cho rằng từ này có thể diễn tả hết được, mặc dù chưa đủ mạnh, “khi phải rời xa em. Anh không hề nói đùa khi bảo em phải cẩn thận không để ngã xuống biển hoặc xuống bất cứ cái gì hôm thứ Năm tuần trước đâu. Cuối tuần qua anh đã không tập trung được vào việc gì, anh rất lo cho em. Và sau những gì xảy ra tối nay, anh thấy ngạc nhiên là cuối tuần vừa rồi em vẫn bình an vô sự.” sau đó tôi nhớ ra những vết xây xước trong lòng bàn tay cô. “Uhm, em cũng không hoàn toàn bình an vô sự đâu”. Tôi sửa lại. 

“Gì cơ?” 

“Tay em kìa,” tôi nhắc cô. 

Cô thở dài và nhăn mặt. “Em bị ngã.” 

Tôi đã đoán đúng. “Anh cũng nghĩ vậy mà,” tôi nói, không thể nén được nụ cười. “Anh cho rằng, vì là em nên vết thương mới tệ hơn như vậy – chỉ nghĩ đến những điều đó thôi cũng đủ dằn vặt anh suốt thời gian phải xa em. Những ba ngày trời dài đằng đẵng. Anh đã khiến Emmett phát điên lên.” Thành thật mà nói, đó không phải là chuyện của quá khứ. Có lẽ tôi vẫn đang làm Emmett cáu giận, và cả gia đình tôi nữa ngoại trừ Alice… 

“Ba ngày à?” cô hỏi, giọng chợt đanh lại. “Không phải anh mới trở về hôm nay sao?” 

Tôi thật không hiểu vì sao giọng cô lại có vẻ bực bội như vậy. “Không, bọn anh đã về từ hôm Chủ Nhật rồi.” 

“Vậy tại sao em không thấy bất cứ ai đến trường hết?” cô chất vấn. Sự giận dữ của cô làm tôi lúng túng. Cô dường như không nhận ra câu hỏi này lại là một trong những câu hỏi có liên quan đến những chuyện tưởng tượng về chúng tôi. 

“Uhm, em có hỏi là liệu mặt trời có làm anh bị thương không, thực ra thì không” tôi nói, “Nhưng anh không thể ra ngoài ánh nắng mặt trời được, ít nhất thì, anh không thể đến nơi mà người khác có thể trông thấy mình.” 

Điều này làm cô bối rối hơn là tức giận. “Vì sao chứ?”, cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên. 

Tôi nghi ngờ khả năng có thể tìm ra một cách liên hệ phù hợp để giải thích cô hiểu điều này. Vì thế tôi chỉ nói với cô rằng “Một lúc nào đó anh sẽ cho em xem”. Và sau đó tôi lại tự hỏi không biết đây có phải là một lời hứa mà tôi có thể không giữ được với cô hay không? Tôi có gặp lại cô nữa không, sau đêm nay? Liệu tôi có yêu cô đủ để chịu đựng việc rời xa cô không?  

“Anh có thể gọi cho em mà,” cô nói. 

Thật là một kết luận kỳ quặc. “Nhưng anh biết em an toàn là được rồi.” 

“Nhưng em thì không biết anh ở đâu. Em…” cô đột nhiên ngừng lại, và nhìn vào hai bàn tay. 

“Sao cơ?” 

“Em không thích như thế.” Cô nói một cách e thẹn, làn da trên gò má cô ửng đỏ. “Không được trông thấy anh. Điều đó cũng làm em lo lắng đến khắc khoải”. 

Giờ thì mi đã hài lòng rồi chứ? Tôi tự hỏi mình. Uhm, đây chính là phần thưởng cho sự hy vọng.  

Tôi cảm thấy hoang mang, phấn chấn và sợ hãi – phần nhiều là sợ hãi – khi nhận ra rằng tất cả những tưởng tượng điên cuồng nhất của tôi cuối cùng cũng không xa lắm với sự thật. Điều đó giải thích tại sao với cô ấy việc tôi có là một con quái vật cũng không quan trọng. Đó cũng chính xác là lý do giờ đây với tôi những luật lệ không còn ý nghĩa gì nữa. 

Tại sao đúng và sai cũng không còn gây ảnh hưởng đến tôi được nữa. Trong tất cả những ưu tiên của tôi giờ đây quan trọng nhất là phải tạo được cho cô gái đang ngồi bên mình một nơi thật an toàn. 

Bella rất quan tâm đến tôi. 

Tôi biết rằng nếu đem so sánh với tình yêu mà tôi dành cho em tình cảm đó sẽ chẳng là gì nhưng vẫn đáng để em mạo hiểm cả mạng sống ngồi đây bên cạnh tôi một cách tự nguyện và vui sướng.  

Tình cảm đó cũng đủ gây ra nỗi đau đớn cho em nếu như tôi làm việc đúng ra phải làm và ra đi rời bỏ em.  

Phải chăng những việc tôi phải làm lúc này là sẽ không được làm em bị đau đớn? Như thế có là tất cả? 

Lẽ ra tôi nên phải tránh xa nơi này, tôi không nên quay về Forks. Tôi sẽ không mang lại cho em điều gì tốt đẹp cả ngoài nỗi đau. Điều đó có ngăn tôi lúc này rời bỏ nơi này không? Ngăn được tôi làm cho sự việc thêm tồi tệ? 

Cảm giác của tôi lúc này đây, cảm nhận được hơi thở ấm áp tương phản với làn da lạnh băng của mình… 

KHÔNG. Không gì có thể ngăn tôi được nữa. 

” Trời ơi”_ Tôi rên rỉ với chính mình_” Sai rồi” 

“Em nói gì mà sai chứ?”_ Em hỏi và nhận ngay lỗi về mình 

” Em không hiểu sao, Bella? Anh đã phải khổ sở vì điều đó rồi, giờ cả em cũng phải chịu đựng như anh nữa. Anh không muốn nghe là em phải chịu đựng như thế “_Đó là lời nói thật, nó cũng là lời nói dối. Phần ích kỷ nhất trong con người tôi đang bay bổng vui sướng khi tôi biết rằng em cũng khao khát tôi như tôi khao khát em vậy._” Điều đó là sai trái. Nó không an toàn. Anh là người nguy hiểm, Bella à… em phải hiểu điều đó.” 

“Không”_ Đôi môi em bĩu ra hờn dỗi. 

“Anh nói nghiêm túc đấy”_ Tôi đang vật lộn dữ dội với chính mình, một nửa liều lĩnh đồng ý với em, một nửa tuyệt vọng làm theo những cảnh báo để tránh khỏi sai lầm, những từ ấy thoát qua khỏi răng tôi như tiếng lẩm bẩm. 

“Em cũng vậy” _Em đáp trả_ “Em đã nói với anh rồi, anh là ai,với em, không còn quan trọng. Tất cả đã quá trễ rồi.” 

Quá trễ sao? Chỉ trong giây lát tưởng như kéo dài vô tận, tái hiện lại trong đầu tôi hình ảnh mình quan sát thế giới trở nên ảm đạm với sự hòa quyện của duy nhất hai gam màu trắng và đen khi bóng tối trườn qua bãi cỏ đầy nắng lan phía Bella đang ngủ. Đó là bóng tối không thể nào cưỡng lại được, không thể nào ngăn cản nổi. Chúng lấy đi màu trắng ngà trên làn da em rồi nhấn chìm em vào bóng tối. 

Quá trễ sao? Hình ảnh mà Alice nhìn thấy trước cuộn lại trong óc tôi, Bella với đôi mắt đỏ ngầu ngoái nhìn tôi dửng dưng. Một cái nhìn vô cảm nhưng với cách nhìn như thể em căm ghét tôi vô cùng. Căm ghét tôi vì đánh cắp mọi thứ thuộc về em. Căm ghét tôi vì cướp mất cuộc sống và tâm hồn em 

Không thể là quá trễ được. 

“Đừng bao giờ nói thế nữa”_ Tôi rít nhỏ tưởng chừng như khàn đi. 

Em hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa xe và lại cắn môi . Hai tay em vòng lại ghì chặt vào lòng. Hơi thở của em lớn dần và rồi vỡ òa 

“Em đang nghĩ gì vậy?”_Tôi thật sự phải biết điều em đang nghĩ. 

Em lắc đầu không nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cái gì đó long lanh như pha lê rơi trên má em. 

Tôi quằn quại trong đau đớn! ” Em đang khóc đấy ư?”_Tôi làm cho em khóc mất rồi! Tôi làm tổn thương em nhiều đến thế ư? 

Em đưa mu tay lên quệt nhẹ vào má, ” Không”, em nói dối nhưng giọng thì vỡ oà. 

Bản năng của con người tưởng như đã bị chôn vùi bấy lâu trong tôi trỗi dậy khiến tôi đưa tay với về phía em, trong giây phút đó tôi cảm thấy mình “người” hơn bao giờ hết . Rồi sau đó tôi sực tỉnh… tôi không là con người thực sự. Và tôi chậm rãi thả tay xuống. 

” Anh xin lỗi”_Tôi nói quai hàm tôi nghiến chặt lại. Làm sao có thể nói với em rằng tôi hối tiếc đền chừng nào? Hối tiếc vì tất cả những lỗi lầm ngu ngốc mà tôi đã gây ra.Hối tiếc vì sự ích kỷ không giới hạn của mình. Hối tiếc bởi em quá bất hạnh khi trở thành mối tình đầu bi thảm của tôi. Hối tiếc vì cả những điều khác vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi mà trước hết số phận đã lựa chọn con quái vật là tôi để kết thúc cuộc đời em. 

Tôi hít lấy một hơi thật sâu sâu, phớt lờ cơn khát khốn khổ đang giày vò tôi bởi mùi hương ngon ngọt của Bella, cố gắng kiểm soát bản thân mình. Tôi muốn thay đổi đề tài thảo luận để có thể nghĩ về cái gì đó khác. May mắn thay những điều hiếu kỳ của tôi về em là vô tận. Tôi luôn có câu hỏi cho mình. 

” Nói gì với anh đi”_Tôi nói. 

“Vâng?”_Em trả lời khàn khàn, giọng vẫn còn đẫm nước mắt.  

“Tối nay em đã nghĩ gì vậy, trước khi anh rẽ vào góc phố ấy? Anh không hiểu được cảm xúc của em… Trông em không có vẻ gì là sợ hãi mà như đang để đầu óc tập trung cao độ vào việc gì ấy.” Tôi nhó lại khuôn mặt em khi đó, buộc bản thân mình phải quên đi những đôi mắt mà tôi dùng để nhìn em, trông em rất quả quyết.  

“Lúc ấy em đang hình dung ra cách để vô hiệu hoá một kẻ tấn công,” giọng nói em đã trấn tĩnh hơn. “Anh biết đấy, tự vệ mà. Em tính đập cho mặt hắn bẹp dí lại…” Sự điềm tĩnh của em không kéo dài được cho đến khi kết thúc lời giải thích . Nó cứ xoắn lại cho đến khi thật sự bị kích động bởi lòng căm ghét. Đấy không phải một lời nói cường điệu và sự giận dữ của mèo con nhõng nhẽo lúc này chẳng đáng cười chút nào . Tôi mường tượng lại hình dáng mỏng manh của em chỉ như một dải lụa phủ trên một khung kính bị che khuất bởi những tên cầm thú phì nộn, nặng nề có thể làm hại em. Cơn giận dữ như đang sôi lên trong đầu tôi.  

“Em định phản công chúng à?”_ Tôi muốn rên lên. Toàn những bản năng chết người có thể dễ dàng giết chết chính em ” Sao em không nghĩ đến việc bỏ chạy?” 

” Khi chạy em hay bị ngã lắm”_ Em thú nhận một cách bẽn lẽn. 

” Thế sao em không hét lên cầu cứu” 

“Em cũng định làm như thế”. 

Tôi ngao ngán lắc đầu hoài nghi. Làm thế nào mà em có thể xoay sở để sống sót được trước khi đến Forks cơ chứ? 

” Em nói đúng lắm,” Tôi trả lời em với một giọng cáu gắt “Đúng là anh đang phải chiến đấu với thần định mệnh để cứu sống em”.  

Em thở dài liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Sau đó em quay lại nhìn tôi. 

” Ngày mai em có còn được gặp anh không ?”_ Em bất ngờ hỏi tôi. 

Như thể con đường dẫn đến địa ngục dài thăm thẳm nhưng tôi vẫn có thể vui thú với hành trình đó của mình. 

“Có_anh cũng có bài phải nộp.” Tôi mỉm cười với em và cảm thấy tuyệt làm sao vì đã làm điều đó ” Anh sẽ giữ cho em một ghế vào giờ ăn trưa nhé!”. 

Trái tim em run rẩy vì bị kích động; trái tim đã ngừng đập của tôi đột nhiên thấy ấm áp.  

Tôi dừng xe trước nhà bố em, Em vẫn ngồi im không muốn rời xa tôi. 

” Anh có hứa ngày mai sẽ đến trường không?” Em nhấn mạnh. 

“Anh hứa”. 

Bằng cách nào mà việc làm sai trái này lại mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc đến vậy? Chắc chắn có điều gì đó không ổn! 

Em gật đầu hài lòng và bắt đầu cởi áo khoác của tôi ra.  

“Em cứ giữ lấy đi.” Tôi nhanh chóng quả quyết với em. Đúng hơn là tôi muốn em giữ lại một vật gì đó của tôi khi tôi rời em giống như chiếc nắp chai vẫn đang nằm trong túi tôi… ” Ngày mai, em không có áo ấm mặc mà”. 

Tay em đưa nó lại cho tôi, cười rầu rĩ _ ” Em không muốn phải giải thích này nọ với bố” Em nói. 

Tôi đã không đoán ra được điều đó. Tôi mỉm cười với em. “Ừ, đúng rồi”. 

Em đặt tay lên nắm cửa, và sau đó dừng lại. Em không muốn rời đi cũng như tôi không muốn để em bỏ đi. 

Để lại em mà không có sự bảo vệ, ngay cả trong chốc lát… 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+