Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 10 Part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Không nghi ngờ gì là Peter và Charlotte vẫn đang đi đúng theo lộ trình của họ qua Seatle nhưng luôn có những nguy hiểm khác. Thế giới này không phải là một nơi an toàn cho con người đặc biệt là cho em, người luôn “nhạy cảm” với những gì nguy hiểm hơn bất cứ ai. 

“Bella” Tôi hỏi, ngạc nhiên bởi cảm giác thích thú khi chỉ mới gọi đến tên em 

“Vâng?” 

“Em hứa với anh một việc được không?” 

“Vâng”_Em đồng ý ngay tắp lự sau đó đôi mắt em căng ra như thể đang nghĩ ra lí do để phản đối tôi vậy. 

“Em đừng bao giờ vào rừng một mình”, tôi cảnh báo em phân vân liệu có phải lời yêu cầu này là nguyên nhân của sự phản đối đang hiện lên trong đôi mắt em. 

Em chớp mắt, thảng thốt ” Vì sao?” 

Tôi nhìn trừng trừng vào bóng tối không đủ tin cậy kia. Thiếu ánh sáng không phải là vấn đề với đôi mắt tôi nhưng đó cũng không phải là vấn đề rắc rối với kẻ săn mồi khác. Bóng đêm chỉ đủ che mắt con người. “Trong rừng không phải chỉ có mình anh là kẻ nguy hiểm nhất đâu.”, tôi nói, “Chúng ta cứ thỏa thuận như thế nhé!” 

Chương 10 ( tt )

Em khẽ rùng mình nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, em nói nụ cười lại nở trên môi, ” Em sẽ làm theo lời anh”. 

Hơi thở của em phả vào mặt tôi, quá đỗi ngọt ngào và thơm ngát. 

Tôi có thể ngồi như thế này ở đây suốt cả đêm nhưng em cần phải ngủ. Hai ước muốn ngang nhau đang không ngớt xung khắc mạnh mẽ trong tôi: khao khát em và mong muốn em được an toàn. 

Tôi thở dài khi nghĩ tới những việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra ” Hẹn mai gặp lại em nhé”, tôi nói, biết rằng mình có thể nhìn thấy em sớm hơn nhiều so với cái hẹn ấy còn em sẽ không thể nào nhìn thấy tôi cho tới ngày mai. 

“Vâng, hẹn mai gặp lại”, em đồng ý và mở cửa xe . 

Lại là cảm giác quặn đau khi phải nhìn em bước đi xa khỏi tôi. 

Tôi nhoài người theo em khao khát được giữ em ở lại cùng mình, ” Bella?” 

Em quay người lại sững sờ, kinh ngạc khi thấy khuôn mặt chúng tôi đã gần sát nhau. 

Tôi cũng như em ngập tràn trong những cảm xúc của sự gần gũi này. Hơi ấm của em cuộn lên như những cơn sóng vuốt ve gương mặt tôi. Tôi có thể cảm thấy làn da em mượt mà như lụa… 

Tôi nghe được trái tim em như ngừng đập, đôi môi em khẽ mở ra. 

“Em ngủ ngon nhé”, tôi thì thầm với em, nhoài ra xa, trước khi cả cơn khát quen thuộc lẫn một ham muốn hoàn toàn mới mẻ và kỳ lạ vừa bùng lên, có thể khiến tôi làm một điều gì đó gây tổn thương cho em. 

Em bất động trong giây phút, mắt mở to và sửng sốt.Tôi đoán rằng em đang bị lóa mắt. Và tôi cũng như đang như vậy. 

Em dần lấy lại trạng thái cân bằng dù gương mặt vẫn còn một chút kinh ngạc và suýt chút nữa ngã ra khỏi xe, em bị trượt chân và phải bíu lấy cửa xe để giữ thăng bằng. 

Tôi cười khúc khích, hy vọng tiếng cười đó quá nhỏ để em có thể nghe được. 

Tôi nhìn thấy em suýt vấp ngã ở ngay quầng sáng hắt trước cửa vào nhà. Thế là em đã an toàn cho đến thời điểm này. Và tôi sẽ sớm trở lại để kiểm tra điều đó.  

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt em dõi theo khi tôi lái chiếc xe xuống con đường tối tăm. Tôi cảm thấy một cơn xúc động kỳ lạ dâng trào trong mình khác hẳn những cảm giác đã từng có. Thường thì tôi dễ dàng quan sát bản thân qua đôi mắt nhìn của người nào đấy khi tâm trí tôi tập trung vào người đó. Nhưng lần này là sự thích thú thực sự kỳ lạ, cảm giác mơ hồ có đôi mắt dõi theo mình. Tôi biết thế bởi lẽ đó là đôi mắt của em. 

Hàng triệu ý nghĩ đuổi theo nhau trong đầu tôi khi tôi lái xe vô định trong đêm tối. 

Tôi lái xe vòng quanh các con phố trong một khoảng thời gian khá dài, không dừng lại ở đâu, chỉ nghĩ về Bella vẫn lâng lâng trong cảm giác khó tả vì tất cả sự thật đã được phơi bày. Tôi sẽ không còn phải sống nơm nớp trong nỗi khiếp sợ rằng em sẽ khám phá ra tôi là cái gì nữa. Giờ em đã biết tất cả. Em bảo nó chẳng là gì với em. Mặc dù đó rõ ràng là một điều tệ hại với em, nhưng nó mang đến sự giải thoát đáng kinh ngạc cho tôi. 

Nhiều hơn thế, tôi nghĩ về Bella và tình yêu đầy những hàm ơn. Em không thể yêu tôi như cách mà tôi yêu em – một tình yêu say đắm đầy ám ảnh và dữ dội đến mức có thể hủy hoại cả con người mong manh của em. Nhưng dường như em có đủ mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ để đánh bại bản năng sợ hãi. Đủ mạnh mẽ để khao khát ở gần bên tôi. Được ở bên em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi từng biết đến. 

Tôi đã từng cô đơn trong cả một quãng thời gian dài và cũng trong chừng ấy thời gian tôi không làm tổn thương tới ai để mang lại sự thay đổi nào. Tôi cho phép bản thân mình cảm thấy hạnh phúc khi không phải dính dáng đến những tấn bi kịch. Hạnh phúc chỉ cần biết là em có quan tâm đến tôi. Chỉ là niềm hân hoan khi chinh phục được tình cảm của em. Hạnh phúc là ngày lại ngày tôi được ngồi bên em, nghe giọng em nói, khiến cho những nụ cười nở trên môi em. 

Tôi “tua đi tua lại” nụ cười ấy trong đầu, nghĩ lại hình ảnh đôi môi đầy đặn căng ra, cái vết chẻ trên chiếc cằm nhọn, ánh mắt em nhìn ấm áp và nóng bỏng biết bao. Ngón tay em mềm mại và ấm áp trong tay tôi lúc tối nay. Tôi tưởng tượng cảm giác thế nào khi chạm vào làn da mỏng manh trên gò má của em, mỏng manh và ấm áp…quá đỗi mỏng manh. Chỉ như dải lụa trải trên khung kính..quá dễ bị tổn thương.  

Tôi không để tâm suy nghĩ của mình hướng tới đâu khi mọi việc trở nên quá trễ. Đó là khi tôi mải miết với sự mong manh dễ vỡ ấy, hình ảnh mới về em đã xâm chiếm những tưởng tượng của tôi. Em chìm hẳn trong bóng tối, tái xanh đi vì sợ hãi, quai hàm vẫn nghiến chặt, kiên quyết, đôi mắt sôi sục, tập trung cao độ. Thân hình mảnh mai đứng trụ vững vàng, sẵn sàng phản công lại những hình dạng to lớn vụng về nhăn nhúm bao quanh em, những cơn ác mộng u ám. 

“Ôi”, tôi rên lên bởi nỗi căm ghét dồn nén gần như đã bị lãng quên trong niềm vui sướng được yêu em, lại cháy bừng lên thành một cơn phẫn nộ tột cùng. 

Tôi đang đơn độc. Tôi tin chắc rằng Bella đang được an toàn trong ngôi nhà của mình; trong một giây lát tôi đã vui mừng khôn xiết rằng Charlie Swan, cảnh sát trưởng của địa phương, được huấn luyện và có vũ khí, đang ở cùng em. Điều đó cũng có nghĩa là em được bảo vệ 

Em được an toàn và tôi cũng chẳng mất bao lâu để thực hiện việc báo thù. 

Không! Em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp, tôi không được phép để em phải quan tâm đến một tên giết người. Nhưng còn những người khác thì sao? 

Bella đã được an toàn. Chắc chắn là Angela và Jessica cũng như vậy trên chiếc giường ngủ ấm áp của họ. 

Nhưng vẫn còn một con quái vật đang lang thang trên đường phố Port Angeles. Một con quái vật đội lốt người – hắn sẽ chẳng phải là vấn đề với con người hay sao? Mong muốn giết người là một việc hoàn toàn sai trái. Tôi biết điều đó. Nhưng để cho hắn tự do và lại thực hiện những vụ tấn công khác cũng không phải là việc làm đúng đắn.  

Người phụ nữ tóc vàng chủ nhà hàng; cô gái bồi bàn mà tôi không thực sự đã có lần nào để mắt tới. Hai người ấy đều chọc giận tôi chút xíu nhưng điều ấy không có nghĩa là họ đáng phải gặp nguy hiểm.

Một trong hai người đó có thể là người quan trọng đối với ai khác như Bella đối với tôi vậy. Ý nghĩ đó khiến tôi ra ngay được quyết định.  

Tôi quay xe về hương bắc, tăng tốc bởi lẽ giờ đây tôi đã có mục đích. Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề vượt ngoài khả năng của mình, việc gì đó hiển nhiên như trường hợp này, tôi biết sẽ tìm được sự giúp đỡ ở đâu. 

Alice đang ngồi đợi tôi dưới mái hiên nhà. Tôi thà dừng xe luôn ở trước nhà hơn là phải đánh một vòng để tới gara. 

” Carlisle đang ở phòng làm việc” Alice nói với tôi trước khi tôi có thể hỏi. 

“Cám ơn em “_Tôi trả lời, xới tung mái tóc của cô khi tôi bước qua. 

Cám ơn vì đã trả lại cuộc gọi của em, cô ấy nghĩ một cách mỉa mai.  

” Oh”, tôi dừng lại trước cửa, lôi điện thoại ra và bật lên,” Xin lỗi. Thậm chí anh còn không kiểm tra xem ai gọi nữa! Lúc đó anh…bận chút” 

“Ừ, em biết mà. Em cũng xin lỗi. Lúc em nhìn thấy mọi việc sắp diễn ra anh vẫn đang trên đường.” 

“Lúc đó anh cũng gần tới nơi rồi”, tôi lẩm bẩm. 

Em xin lỗi, cô ấy nhắc lại như thể xấu hổ với chính mình. 

Trường hợp này chẳng có gì khó để độ lượng bởi lẽ Bella đã ổn. “Đừng có vậy. Anh biết là em không thể nắm rõ mọi thứ mà. Alice, không ai có thể yêu cầu em thông suốt mọi việc được” 

“Cảm ơn anh”. 

“Anh suýt mời em ra ngoài ăn tối đấy, em có bắt được điều đó không trước khi anh kịp thay đổi ý định ấy?” 

Cô ấy cười toe toét, ” Không, em cũng bỏ lỡ nó luôn. Giá mà em biết được nhỉ? Em đã đến ngay rồi.”  

” Em đã tập trung vào việc gì mà để lỡ nhiều thứ vậy hả?”. 

Jasper đang suy nghĩ về ngày kỷ niệm của tụi em, cô cười lớn, Anh ấy đang cố gắng để không đưa ra quyết định làm gì với món quà của em, nhưng mà em nghĩ em có một ý tưởng tuyệt vời đấy… 

“Em thật là không biết xấu hổ gì cả.” 

“Ồ vâng.” 

Alice bĩu môi ngước nhìn tôi, nét mặt ám chỉ lời buộc tội. Em đã chú ý đến mọi việc hơn sau đó. Anh sẽ nói với họ rằng cô ấy biết rồi chứ?  

Tôi thở dài, ” Ừ, ngay sau đây” 

Em không có ý kiến gì đâu nhé! Giúp em một việc nhé anh nói cho Rosalie khi em không ở đấy, được không anh? 

Tôi lưỡng lự, ” Chắc chắn ” 

Bella đón nhận điều đó rất tốt. 

“Quá tốt” 

Alice lại cười toe toét. Anh đừng có mà đánh giá quá thấp Bella đấy nhé. 

Tôi cố gắng ngăn lại hình ảnh mà mình không hề muốn phải nhìn thấy Bella và Alice – đôi bạn thân thiết. Lúc này thật khó mà kiên nhẫn được, tôi thở dài nặng nhọc. Tôi muốn làm nốt phần việc dang dở buổi tối hôm nay, muốn tự tay mình kết thúc điều đó. Song tôi sẽ phải lo lắng một chút khi rời xa Forks. 

« Alice … », tôi bắt đầu. Alice nhận ra tôi muốn hỏi cô điều gì 

Cô ấy sẽ an toàn đêm nay. Lúc này em có cái nhìn tốt hơn rồi ! Cô ấy đúng là kiểu người cần được giám sát hai tư trên hai tư đấy nhỉ, 

“Ít nhất cũng là vậy đấy,.” 

“Thế nào thì anh cũng sớm ở bên cô ấy thôi” 

Tôi hít một hơi thật sâu. Những từ ngữ ấy quả là đẹp đẽ đối với tôi.  

“Thôi nào, đi làm việc mà anh định đi rồi anh sẽ sớm được đến nơi mà anh muốn thôi”, Alice nói với tôi.  

Tôi gật đầu và nhanh chóng tiến đến phòng của Carlisle 

Bố đang đợi tôi, mắt bố hướng về cánh cửa hơn là ở cuốn sách dày trên bàn. 

“Bố nghe Ailce bảo con là phải tìm bố ở đâu.”, bố nói và mỉm cười. 

Dễ chịu làm sao khi được ở cạnh bố, thấy được sự thông cảm và sự uyên bác trong mắt ông. Carlisle luôn biết điều phải làm. 

“Con cần bố giúp đỡ”. 

“Bất cứ điều gì Edward” Bố hứa chắc nịch 

“Alice có cho bố việc xảy ra với Bella lúc chiều không ạ?” 

Hầu như mọi việc, bố bổ sung. 

” Vâng, gần như. Con có một tình huống không biết xử lý thế nào bố ạ. Bố thấy đó, con muốn…rất muốn… giết hắn.”, những từ ngữ đó thốt ra rất nhanh và bực tức, “con muốn làm điều đó lắm nhưng biết rằng làm thế là sai. Bởi lẽ đó chỉ là hành động trả thù chứ không phải là công lý. Tất cả chỉ là con tức giận, không phải là lẽ công bằng. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho một kẻ cưỡng bức và giết người hàng loạt nhởn nhơ bách bộ ở Port Angeles. Con không biết những người ở đó nhưng cũngkhông thể đề ai đó thế chân Bella trở thành nạn nhân của hắn. Những người phụ nữ đó – có thể cũng có những người nghĩ về họ như con nghĩ về Bella. Họ có thể cũng sẽ bị tổn thương giống như con đã phải chịu nếu như Bella đã bị hại. Điều đó cũng đâu có đúng.” 

Nụ cười tươi tắn và không ngờ tới của bố cắt ngang những lời dồn dập lạnh lẽo của tôi. 

Cô ấy thật là tốt cho con đấy con trai à! Nhiều lòng trắc ẩn hơn, kiềm chế hơn. Bố thực sự ấn tượng. 

“Con không trông chờ những lời khen ngợi đâu Carlisle” 

” Dĩ nhiên không rồi nhưng bố đâu có thể kiềm chế được những suy nghĩ của mình phải không nào?” Bố lại cười “bố sẽ quan tâm đến việc đó. Con có thể dễ dàng nghỉ ngơi được rồi. Sẽ không ai bị hại thay cho Bella đâu.” 

Tôi nhận thấy kế hoạch trong đầu bố. Không chính xác những điều như tôi muốn, không thoả mãn được thèm khát bạo tàn của tôi nhưng tôi biết đó là điều đúng phải làm. 

“Con sẽ chỉ bố phải tìm hắn ở đâu”, tôi nói. 

“Đi thôi”. 

Bố vớ vội lấy chiếc cặp đen của mình trên đường bước ra ngoài. Tôi thấy hứng thú hơn với việc giải quyết hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn phải mạnh tay một chút – kiểu như hắn sẽ bị nứt sọ nhưng tôi sẽ để cho bố làm theo cách của ông. Chúng tôi dùng xe ô tô của tôi. Alice vẫn đang đứng trên những bậc thềm, cô cười và vẫy theo xe khi chúng tôi lái đi. Tôi thấy tiên thị của Alice chuẩn bị cho chuyến đi này: chúng tôi sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào.  

Chuyến đi chóng vánh trong trời đêm đen kịt và con đường hoàn toàn vắng vẻ. Tôi tắt đèn pha xe để tránh thu hút sự chú ý. Tôi mỉm cười khi nghĩ Bella sẽ phản ứng như thế nào với tốc độ này. Khi em cất tiếng phản đối cũng là lúc tôi đang chuẩn bị hạ tốc độ hòng kéo dài thêm khoảng thời gian ở bên em.Calisle cũng đang nghĩ về Bella.  

Mình đã không lường trước được, cô gái đó có ý nghĩa đến vậy với nó.Đây quả là điều không ngờ tới. Có lẽ điều này thực sự có vài ý nghĩa nào đó. Có thể là vì mục đích cao cả hơn. Chỉ có điều là.. 

Bố mường tượng lại hình ảnh Bella với nước da trắng như tuyết và đôi mắt đỏ rực màu máu rồi ngần ngừ thoát khỏi hình ảnh đó.

“Đúng. Chỉ là… “Thực vậy. Bởi lẽ chẳng thể nào tìm được một lý do tốt đẹp nào bấu víu khi phá hủy đi một điều trong sáng và đẹp đẽ đến vậy. 

Tôi nhìn đăm đắm vào đêm đen, tất cả những niềm vui sướng tôi có được tối nay đã tiêu tan bởi ý nghĩ vừa rồi của bố.  

“Edward xứng đáng được hạnh phúc. Cuộc đời nợ con điều đó”.Những ý nghĩ nồng nhiệt của bố làm tôi thấy ngạc nhiên. “Chắc chắn phải có cách nào”… 

Tôi ước có thể tin dù chỉ là một điều thôi cũng được. Song chẳng có mục đích cao cả nào với những gì đang xảy đến với Bella. Chỉ là một số phận cay đắng – một mụ phù thủy già nua, xấu xí ghen tỵ không thể chịu đựng được cuộc sống lẽ ra Bella phải được hưởng. 

Tôi không nấn ná lâu ở Port Angeles. Tôi dẫn Calisle đến chỗ ẩn náu của gã quái vật có cái tên Lonnie đang trút nỗi thất vọng với lũ đồng bọn của hắn – hai trong số đó đã bỏ đi. Calisle có thể thấy được tôi khó khăn đến nhường nào khi ở gần đủ để nghe được những ý nghĩ của hắn để nhìn thấy được những hồi ức của hắn. Những hồi ức về Bella và pha lẫn với những cô gái kém may mắn khác – những người mà không ai còn có thể cứu được nữa. 

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn. Tôi ghì chặt vào vô lăng 

Đi đi, Edward, bố nói dịu dàng với tôi, Bố sẽ giữ cho những kẻ còn lại được an toàn. Con về với Bella đi. 

Đó chính xác là điều cần nói. Tên của em là thứ duy nhất có thể làm tôi xao lãng và có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì trên đời đối với tôi lúc này.  

Tôi để bố lại trong xe, chạy bộ về Forks trên một con đường thẳng xuyên qua khu rừng già đang say ngủ. Lần này tôi mất ít thời gian hơn chuyến đi đầu khi phải di chuyển trên một chiếc ô tô tốc độ cao. Chỉ mất vài phút sau tôi đã về đến khu vực nhà em và trượt qua cửa sổ phòng em theo cách của mình. 

Tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mọi thứ vẫn đúng như lẽ nó phải thế. Bella đang an toàn trên chiếc giường ngủ của mình, nằm mơ, mái tóc ẩm ướt của em rối tung lên như đám rong biển phủ ngang gối. 

Nhưng không giống như phần lớn các đêm trước, em cuộn tròn như quả bóng nhỏ, những tấm chăn cuốn thật chặt quanh đôi vai. Tôi đoán em thấy lạnh. Trước khi tôi ổn định vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, tôi thấy em khẽ rùng mình trong giấc ngủ và môi em run run. 

Tôi nghĩ ngợi giây phút sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang, lần đầu khám phá những phần khác trong ngôi nhà của cô. 

Tiếng ngáy của Charlie khá to và đều đều. Tôi có thể biết được hầu hết giấc mơ của ông. Một giấc mơ với nước cuốn và sự nhẫn nại chờ đợi… câu cá, có lẽ là thế? 

Đằng kia trên đầu cầu thang, một cái tủ trông có vẻ đầy hứa hẹn. Tôi mở tủ ra tràn trề hy vọng và tìm thấy cái mình cần. Tôi chọn chiếc chăn dày nhất từ cái ngăn vải lanh bé tẹo rồi trở lại phòng em. Tôi sẽ mang trả nó về chỗ cũ trước khi em tỉnh dậy và sẽ chẳng ai biết được chuyện gì.  

Nín thở, tôi thận trọng choàng cái chăn lên người em; em không có phản ứng với sức nặng đè thêm lên mình. Tôi quay lại với cái ghế bập bênh.  

Trong lúc đang còn âu lo chờ đợi để em ấm dần lên, tôi nghĩ về Calisle, tự hỏi bố đang ở đâu lúc này. Tôi biết kế hoạch của bố diễn ra trôi chảy, Alice đã thấy điều đó từ trước.  

Nghĩ tới bố bất giác tôi thở dài, ông đặt quá nhiều quá nhiều lòng tin nơi tôi. Tôi ước mình có thể trở thành người như ông vẫn luôn tin tưởng. Một người xứng đáng với hạnh phúc, có thể hy vọng xứng đáng với người con gái đang say giấc này. Mọi việc sẽ khác như thế nào nếu tôi có thể là một Edward như vậy? 

Một hình ảnh thật xa lạ, chưa thể gọi tên ra tràn ngập đầu óc tôi trong giây phút tôi đang đắm chìm trong suy tư.  

Trong một thoáng gương mặt xấu xa của mụ phù thuỷ tôi vẫn luôn hình dung, một mụ già tai quái chỉ nhăm nhăm nhăm huỷ diệt Bella được thay thế bởi những thiên thần ngốc nghếch và khinh suất nhất. Một người thiên thần hộ mệnh -có lẽ có gì đó giống như suy nghĩ của Carlisle về tôi. Nụ cười lơ đễnh trên môi, đôi mắt màu xanh da trời đầy phiền luỵ, thiên thần đã tạo thành Bella theo một kiểu cách mà tôi không thể nào không nhận ngay ra em. Mùi thơm cuốn hút sự chú ý của tôi, tâm tư khép kín làm bùng cháy sự tò mò trong tôi, vẻ đẹp dịu dàng làm đôi mắt tôi nhìn mãi không rời, một tâm hồn vị tha khiến tôi kính nể. Bỏ đi hết những bản năng bảo vệ sinh tồn để Bella có thể chịu đựng nổi được việc ở gần bên tôi và cuối cùng thêm vào vô số những vận đen khủng khiếp cho em. 

Cất tiếng cười vô tư không lo nghĩ nữ thiên thần tắc trách đẩy thẳng cô gái mong manh đó vào đời của tôi, vui vẻ tin rằng sẽ giữ cho Bella được sống trong phẩm hạnh rạn vỡ của tôi.  

Trong cảnh tượng ấy tôi không còn là bản án tuyên cho Bella nữa mà em đã trở thành phần thưởng của tôi. 

Tôi lắc đầu trước những tưởng tượng kỳ quái đó về một thiên thần cẩu thả. Cô ta đâu có gì tốt đẹp hơn một nữ thần báo thù. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ được rằng có một quyền lực trên cao lại có thể cư xử theo một lối nguy hiểm và ngu ngốc như thế. Ít nhất tôi cũng có thể chiến đấu chống lại số phận xấu xa đó. 

Tôi không có một thiên thần nào cả. Họ chỉ dành cho những người tốt, những người giống như Bella. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thiên thần của em đang ở nơi nào? Ai là người trông chừng đến em? 

Tôi lặng lẽ mỉm cười giật mình kinh hãi khi nhận ra rằng hiện tại chính tôi đang đóng vai trò đó.  

Suy rộng ra đó là một thiên thần ma cà rồng. 

Sau chừng nửa giờ Bella bắt đầu dần thả lỏng. Hơi thở của em sâu dần và em bắt đầu thì thầm. Tôi mỉm cười thoả mãn. Có đáng kể gì đâu nhưng ít nhất đêm nay em có thể ngủ ngon hơn bởi lẽ tôi đang ở đây.  

” Edward”, em thở dài và mỉm cười. 

Tôi tạm thời xếp sang bên những ý nghĩ về tấn thảm kịch đó để bản thân mình lại ngất ngây trong hạnh phúc. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+