Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 11 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ừm, cô ta chậm chạp quá. Giờ đi vào phần chính thôi! 

“Cậu muốn biết gì?” Bella nói lảng đi khi đã ngồi vào ghế. 

“Tối qua có chuyện gì vậy?” 

“Anh ấy đưa mình đi ăn tối rồi lái xe chở mình về nhà.” 

Và rồi? Trời đất ạ, phải có gì hơn thế chứ! Cô ta đang nói dối, mình biết mà. Mình sẽ bắt cô ta phải khai ra. 

“Sao cậu về nhà nhanh dữ vậy?” 

Tôi nhìn thấy Bella nhướn mắt nhìn gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của Jessica. 

“Anh ấy lái xe như điên vậy. Kinh khủng.” 

Em khẽ cười và tôi cười bật lên thành tiếng, cắt ngang bài giảng của thầy Manson. Tôi cố gắng biến tiếng cười thành một tiếng ho, nhưng có ai ngốc đâu. Thầy Manson ném cho tôi một cái nhìn cáu tiết nhưng tôi thậm chí không buồn để những ý nghĩ đằng sau cái nhìn ấy. Tôi đang nghe Jessica. 

Hừ. Cô ta có vẻ nói thật. Sao cô ta cứ để mình phải hỏi tường tận thế nhỉ, từng lời một? Nếu mà là mình thì mình đã phải nói về chuyện đó cho đến khi đầy căng cả hai lá phổi rồi. . 

“Có phải kiểu như hẹn hò không – cậu bảo anh ta tới gặp ở đó à?” 

Jessica nhìn vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên Bella thất vọng tràn trể bởi sự thành thực đó. 

“Không – mình rất ngạc nhiên khi gặp anh ấy ở đó,” Bella nói. 

Chuyện gì vậy?? “Nhưng anh ta đến đón cậu hôm nay mà?” Hẳn là có thêm chi tiết đây. 

“Ừ – đó cũng là một ngạc nhiên nữa. Anh ấy nhận thấy tối qua mình không có áo khoác.” 

Chẳng có gì hay cả, Jessica nghĩ, thất vọng lần nữa. 

Tôi phát mệt với những dòng câu hỏi của cô nàng – tôi muốn nghe những điều mà tôi không biết trước. Tôi hi vọng cô nàng sẽ không vì thất vọng quá mà bỏ qua những câu hỏi tôi mong đợi. 

“Vậy hai cậu sẽ đi chơi nữa à?” Jessica hỏi. 

“Anh ấy đề nghị sẽ đưa mình tới Seattle vào thứ bảy vì nghĩ con xe tải của mình không đi đến đó được – cái đó có tính là đi chơi không?” 

Hừm. Rõ là hắn đang trên đà… chăm chút cô ta, kiểu như vậy. Hẳn là từ phía của hắn, chứ không phải cô ta. Sao thế được nhỉ? Bella khùng rồi. 

“Có chứ,” Jessica trả lời câu hỏi của Bella. 

“Vậy thì,” Bella kết luận. “thế thì là có đi chơi nữa” 

“Oa… Edward Cullen.” Cô ta có thích hắn hay không đấy mới là vấn đề chính. 

“Mình hiểu,” Bella thở dài. 

Giọng điệu của em đã khuyến khích Jessica. Cuối cùng thì – nghe giọng cô ta có vẻ hiểu ra rồi! Cô ta phải nhận thấy… 

“Chờ đã!” Jessica nói, đột nhiên nhớ tới câu hỏi quan trọng nhất. “Anh ta đã hôn cậu chưa?” Làm ơn nói là “rồi” đi. Sau đó phải diễn tả từng giây một! 

“Không,” Bella lầm bầm, em nhìn xuống đôi bàn tay mình, mặt xịu xuống. “Không có đâu.” 

Chết tiệt. Ước gì… Ha. Trông cô ta có vẻ cũng muốn vậy đây 

Tôi cau mày. Bella trông đúng là đang buồn rầu vì cái gì đó, nhưng không thể là nỗi thất vọng giống như Jessica hình dung. Không thể nào em lại muốn điều đó. Không hiểu em đã biết những gì. Không thể nào em lại muốn gần sát với hàm răng của tôi như vậy. Vì theo tất cả những gì em biết thì tôi có những chiếc răng nanh. 

Tôi rùng mình. 

“Cậu có nghĩ vào thứ bảy…?” Jessica háo hức. 

Bella trông có vẻ nản lòng hơn khi em nói, “Mình chẳng dám tin.” 

À, cô nàng thích thật rồi. Còn non nớt lắm. 

Có phải do tôi nhìn mọi thứ thông qua cái máy lọc của Jessica hay không mà hình như Jessica nói đúng. 

Khoảng nửa giây tôi bị sao nhãng bởi ý nghĩ, một điều không thể , là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cố thử hôn em. Đôi môi tôi với đôi môi em, đá lạnh với lụa mềm, ấm áp… 

Và rồi em chết. 

Tôi lắc đầu, nhăn nhó buộc mình phải tập trung. 

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Cậu có chuyện trò với hắn, hoặc cậu có khiến anh ta hỏi han từng li từng tí một giống như bây giờ không? 

Tôi cười sầu muộn. Jessica cũng không sai là mấy 

“Mình không nhớ, Jess, nhiều chuyện lắm. Chúng mình có đề cập đôi chút về bài luận tiếng Anh.” 

Chút xíu ấy mà. Nụ cười của tôi giãn ra đôi chút. 

Ôi, trời đất. “Xin cậu đấy Bella! Cho mình biết chi tiết đi.” 

Bella cân nhắc trong giây lát. 

“Thôi được, có một chuyện đây. Cậu mà nhìn thấy cái kiểu ve vãn của cô phục vụ với anh ấy – còn hơn cả quá đáng nữa. Nhưng anh ấy chẳng để ý tới cô ta chút nào.” 

Chi tiết này thật kì cục để mà kể ra. Tôi ngạc nhiên vì thậm chí cả Bella đã nhận thấy. Dường như là một điều rất vụn vặt. 

Hay ra trò… “Đấy là dấu hiệu tốt đấy. Cô ta có đẹp không?” 

Hừm. Jessica để ý nhiều hơn tôi. Đúng là con gái. 

“Rất xinh,” Bella nói. “Chừng mười chín hay hai mươi gì đó.” 

Tâm trí của Jessica bị ngắt quãng trong thoáng chốc bởi kí ức về Mike trong tối hẹn hò ngày thứ hai với cô – Mike có hơi thân thiện một chút với cô phục vụ mà Jessica chẳng thấy xinh tẹo nào. Cô nàng gạt kí ức ấy ra quay trở lại câu chuyện trong sự nghẹt thở vì tức tối, với yêu cầu được nghe tường tận của mình. 

“Còn hơn thế ấy chứ. Anh ta thích cậu rồi.” 

“Chắc vậy,” Bella chậm rãi, tôi đang ngồi ở mép ghế rồi, toàn thân vẫn đông cứng. “Nhưng cũng khó nói lắm. Anh ấy lúc nào cũng có vẻ bí ẩn.” 

Tôi hẳn đã không thể hiện rõ và mất kiểm soát như tôi vẫn nghĩ. Em vẫn… là người tinh ý mà… Sao em không nhận thấy tôi đã yêu em? Tôi soát lại những lần chuyện trò của chúng tôi, gần như kinh ngạc thấy rằng tôi chưa thốt ra những lời đó. Cảm tưởng như điều đó hiển hiện trong từng lời giữa chúng tôi. 

Oa. Sao cậu có thể ngồi ở đó đối diện một anh chàng điển trai và nói chuyện được nhỉ?. “Tớ không biết là cậu dũng cảm đến mức nào để có thể một mình tiếp cận với anh ta đâu,” Jessica nói. 

Một nỗi choáng váng hiện trên gương mặt Bella. “Tại sao?” 

Phản ứng thật kì cục. Cô ta nghĩ mình có ý gì cơ chứ? “Anh ta thật…” Dùng từ nào cho thích hợp nhỉ? “Đáng sợ. Mình chẳng biết phải nói gì với anh ta nữa.” Mình thậm chí chẳng nói nối một lời nào với anh ta ngày hôm nay, và tất cả những gì anh ta nói là xin chào. Coi bộ mình chắc giống con ngốc lắm. 

Bella mỉm cười. “Mình cũng rối tung cả lên khi ở gần anh ấy.” 

Chắc em đang cố gắng làm cho Jessica dễ chịu hơn đôi chút. Em gần như mất tự nhiên khi chúng tôi bên nhau. 

“À ừ,” Jessica thở dài. “Anh ta đẹp trai quá trời mà.” 

Gương mặt của Bella bất chợt trở nên lạnh lùng. Đôi mắt em luôn lóe lên như vậy mỗi em bực tức vì điều gì đó bất công. Jessica không nhận thấy sự thay đổi trên biểu hiện đó. 

“Anh ấy có nhiều cái đáng nói hơn,” Bella ngắt lời. 

Ồ. Chúng ta lại có chuyện khác rồi đây. “Thế à?Như thế nào?” 

Bella bậm môi một lúc. “Mình không thể giải thích được,” cuối cùng em nói. 

“Nhưng anh ấy còn có những điều tuyệt vời hơn cả gương mặt ấy.” Em quay đi, đôi mắt lơ đãng như thể đang nhìn vào cái gì đó xa xăm. 

Cảm xúc của tôi lúc này cũng lâng lâng như khi Carlise hay Esme tâng bốc tôi. Tương tự nhưng mãnh liệt hơn, ám ảnh hơn.

Ra bộ ngớ ngẩn ở chỗ khác đi – hắn chẳng có gì tốt đẹp ngoài khuôn mặt đó. Trừ thân hình. Ngất mất. “Thật thế hả?” Jessica cười rúc rích. 

Bella không quay lại. Em tiếp tục nhìn vào khoảng không, phớt lờ Jessica. 

Người bình thường sẽ phải khát khao đến chết mất. Có khi mình hỏi đơn giản thôi. Haha. Giống như đang nói chuyện với trẻ mẫu giáo vậy. “Cậu thích anh ta rồi hả?” 

Người tôi lại cứng lại. 

Bella không nhìn Jessica. “Ừ.” 

“Ý mình là, cậu có thực sự thích anh ta không ấy?” 

“Ừ.” 

Xem cô nàng ngượng kìa! 

Là tôi. 

“Cậu thích anh ta nhiều đến thế nào?” Jessica nằn nì 

Lớp học tiếng Anh có lẽ đã nổ tung mất rồi và tôi chẳng để ý gì cả. 

Giờ đây gương mặt Bella đã đỏ dừ – tôi hầu như có thể cảm nhận được hơi nóng ấy từ hình ảnh trong tâm trí. 

“Nhiều lắm,” em thì thầm. “Nhiều hơn anh ấy thích mình nữa kìa. Nhưng mình cũng không biết làm sao đừng được.” 

Chết! Thầy Varner vừa hỏi gì nhỉ? “ừm – số nào ạ, thưa thầy Varner?” 

May thay Jessica không căn vặn Bella được nữa. Tôi cần một phút. 

Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhiều hơn anh ấy thích mình? Sao em có thể kết luận vậy? Nhưng mình cũng không biết làm sao đừng được? Nghĩa là sao? Tôi không sao cắt nghĩa được. Điều đó quả thực tối nghĩa. 

Dường như tôi chẳng thể coi điều gì là hiển nhiên cả. Những điều rõ ràng, những điều có nghĩa hoàn chỉnh, sao mà cứ lắt léo trong bộ não kì quặc của em. Nhiều hơn anh ấy thích mình? Có lẽ tôi không nên bỏ qua những câu kinh điển. 

Tôi ngó đồng hồ, nghiến chặt răng. Sao mà vài phút ngắn ngủi lại có vẻ dài vô tận đến vậy với một người bất tử? Viễn cảnh của tôi ở đâu đây? 

Quai hàm của tôi xiết chặt trong suốt lớp học lượng giác của thầy Varner. Tôi nghe ngóng ở đó còn nhiều hơn bài giảng trong lớp mình. Bella và Jessica không nói chuyện nữa, nhưng Jessica nhiều lần liếc trộm Bella, và một lần khuôn mặt em ửng đỏ lần nữa mà chẳng có lý do gì cả. 

Giờ ăn trưa không thể đến sớm hơn được. 

Tôi không biết Jessica có khai thác được vài câu trả lời mà tôi đang chờ đợi không khi lớp học kết thúc, nhưng Bella đã nhanh hơn cô ta. 

Ngay sau khi chuông reo, Bella quay về phía Jessica. 

“Trong lớp tiếng Anh, Mike hỏi mình xem cậu có nói gì về tối thứ hai không,” Bella nói, khẽ cười. Tôi hiểu điều này nhằm mục đích gì – tấn công là cách tự vệ tốt nhất. 

Mike hỏi về mình á? Niềm vui khiến cho tâm trí đột nhiên của Jessica giãn ra, dịu dàng mà không có những lời cạnh khoé thường trực. “Cậu đùa hả! Thế cậu nói gì?” 

“Mình bảo cậu đã rất vui – và cậu ấy có vẻ mãn nguyện.” 

“Kể cho mình nghe chính xác cậu ấy đã nói gì, và câu trả lời chính xác của cậu!” 

Đó là tất cả tôi thu lượm được từ Jessica hôm nay, rõ ràng là như vậy. Bella đang cười như thể em đang nghĩ điều tương tự. Như thể em đã chiến thắng rồi. 

Giờ ăn trưa sẽ là chuyện khác. Tôi sẽ thành công hơn khi có được câu trả lời từ em hơn là Jessica, tôi chắc như vậy. 

Tôi hầu như không chịu đựng nổi khi thi thoảng kiểm tra Jessica trong suốt tiết bốn. Tôi không có chút kiên nhẫn vì nỗi ám ảnh của cô ta với Mike Newton. Tôi với cậu ta đã quá đủ trong suốt hai tuần vừa rồi. May cho cậu ta là vẫn còn sống tới giờ. 

Tôi lững thững tới lớp học thể dục với Alice, theo đúng cách mà mà chúng tôi vẫn di chuyển khi có hoạt động thể chất với con người. Cô ấy cùng đội với tôi, tự nhiên thôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn cầu lông. Tôi thở dài với nỗi buồn chán, nhún cây vợt trong một cử chỉ chậm rãi để đánh quả cầu sang phía bên kia. Lauren Mallory ở đội bên kia; cô ta đánh trượt. Alice đang xoay vợt như cây gậy vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà. 

Chúng tôi ai cũng ghét giờ thể dục, đặc biệt là Emmett. Các môn ném là một nỗi sỉ nhục với triết lí cá nhân của anh ấy. Giờ thể dục thậm chí còn tồi tệ hơn bình thường – tôi cảm thấy cáu bẳn giống như Emmett. 

Trước khi cái đầu tôi nổ tung vì hết kiên nhẫn, huấn luyện viên Clapp cho các trận đấu dừng lại và cho chúng tôi tan sớm. Tôi cảm thấy lòng biết ơn kì quặc khi mà thầy đã bỏ bữa sáng – một nỗ lực mới để ăn kiêng – và hậu quả là cơn đói đã buộc thầy phải rời trường học để tìm bữa ăn trưa béo ngậy đâu đó. Thầy tự hứa với mình mai sẽ bắt đầu lại… 

Việc đó giúp tôi có đủ thời gian để tới khu dành cho môn toán trước khi giờ học của Bella kết thúc. 

Vui vẻ nhé anh, Alice nghĩ khi chuẩn bị đi gặp Jasper. Chỉ phải kiên nhẫn thêm vài ngày nữa thôi. Em biết là anh sẽ không gửi lời chào của em tới Bella đâu, phải không? 

Tôi lắc đầu, điên tiết. Có phải mọi thầy đồng đều thiển cận không nhỉ? 

Có thông tin cho anh đây, trời sắp nắng trên cả hai bờ của eo biển cuối tuần này đấy. Anh có lẽ muốn sắp xếp lại kế hoạch. 

Tôi thở dài khi tiếp tục theo hướng ngược lại. Thiển cận, nhưng rõ ràng hữu ích. 

Tôi dựa vào bức tường cạnh cửa, chờ đợi. Tôi đã đủ gần để có thể nghe giọng của Jessica qua những viên gạch cũng như nghe ý nghĩ của cô ta. 

“Cậu sẽ không ngồi với bọn mình hôm nay hả?” Cô nàng trông… say sưa quá. Mình cá là còn hàng tá chuyện không nói cho mình biết. 

“Mình không nghĩ vậy,” Bella trả lời, tự ti kỳ cục. 

Chẳng phải tôi đã hứa sẽ ăn trưa cùng em sao? Em đang nghĩ gì vậy? 

Họ ra khỏi lớp cùng nhau, cả hai người mắt xoe tròn nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ nghe được ý nghĩ của Jessica. 

Tuyệt. Oa. Đúng vậy, còn nhiều chuyện hơn những gì cô ta kể với mình. Có khi phải gọi cho cô ta tối nay…Mà mình cũng chẳng nên khuyến khích cô ta. Hừ. Mình hi vọng hắn sẽ sớm bỏ rơi cô ta thôi. Mike thật tuyệt nhưng…  

“Hẹn gặp lại sau nhé, Bella.” 

Bella bước về phía tôi, dừng lại cách tôi một bước chân, vẫn không chắc chắn. Hai má ửng hồng. 

Tôi hiểu em đủ rõ để chắc chắn rằng không có nỗi sợ hãi nào đằng sau sự ngập ngừng kia. Rõ ràng, là vì khoảng cách giữa cảm xúc của tôi và của em mà em tưởng tượng ra . Hơn là anh ấy thích mình. Ngốc quá! 

“Chào em,” tôi nói, giọng cụt lủn. 

Gương mặt em sáng lên đôi chút. “Chào anh.” 

Em dường như không định nói gì khác, nên tôi dẫn đường tới quán ăn và em bước đi yên lặng bên cạnh tôi. 

Chiếc áo đã phát huy tác dụng – mùi hương của em không còn là cú đòn xây xẩm như trước kia nữa. Nó chỉ là sự tăng cường nỗi đau mà tôi đã gánh chịu. Tôi có thể lờ nó đi một cách dễ dàng hơn mình tưởng. 

Bella tỏ vẻ bồn chồn khi chúng tôi chờ trong hàng, kéo lên kéo xuống chiếc khoá kéo trên áo và chuyển chân này sang chân kia một cách căng thẳng. Em chốc chốc lại liếc nhìn tôi, nhưng hễ khi nào bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, em lại nhìn xuống như thể đang bối rối. Có phải vì có quá nhiều người nhìn ngó chúng tôi? Cũng có thể em nghe được những tiếng xì xào bên tai – những chuyện buôn bán tầm phào bằng miệng cũng như trong trí não hôm nay. 

Hoặc có thể em đã nhận thấy, từ biểu hiện của tôi, em đang gặp rắc rối. 

Em không nói gì đến khi tôi sắp thức ăn cho em. Tôi không biết em thích ăn gì – chưa biết – nên tôi lấy mỗi thứ một ít. 

“Anh đang làm gì vậy?” Em thì thào. “anh không định lấy hết chỗ đó cho em đấy chứ?” 

Tôi lắc đầu, đẩy chiếc khay thức ăn về phía quầy tính tiền. “Tất nhiên là một nửa cho anh rồi.” 

Em nhướn lông mày lên đầy hoài nghi, nhưng không nói gì hơn khi tôi trả tiền và hộ tống em đến chiếc bàn chúng tôi đã ngồi tuần trước trước khi có cuộc thử máu kinh hoàng của em. Dường như thời gian trôi qua lâu hơn vài ngày nhiều. Mọi thứ nay đã khác lắm rồi. 

Em lại ngồi đối diện với tôi. Tôi đẩy khay thức ăn về phía em. 

“Em ăn bất kì thứ gì em thích đi,” tôi khích lệ. 

Em lấy một quả táo và vân vê trong lòng bàn tay, một cái nhìn dò xét hiện hữu trên khuôn mặt. 

“Em đang tò mò,” 

Ngạc nhiên chưa.

“Anh sẽ làm gì nếu có ai đó thách anh ăn nhỉ?” em tiếp tục với giọng nhỏ xíu mà người thường không nghe được. Đôi tai của người bất tử thì khác nếu chúng tập trung. Tôi có lẽ nên đề cập vấn đề này sớm hơn. 

“Em lúc nào cũng tò mò,” tôi phàn nàn. À ừ. Không phải tôi chưa từng bị buộc phải ăn trước đây. Đó là một phần của trò chơi đố chữ. Một phần khó chịu. 

Tôi với lấy thứ gần nhất, và nhìn chằm chằm vào mắt em khi cắn một miếng nhỏ bất kể nó là đồ ăn gì. Vì không nhìn nên tôi chẳng biết là cái gì nữa. Nó cũng nhầy nhầy, sền sệt và kinh khủng giống như các thức ăn khác của con người. Tôi nhai nhanh và nuốt, cố gắng giữ cho mặt mình khỏi nhăn nhó. Mớ đồ ăn đó di chuyển chậm chạp và khó nhọc xuống cổ họng. Tôi thở dài khi nghĩ tới làm thế nào để tống nó ra sau đó đây. Kinh tởm. 

Vẻ mặt của Bella choáng váng. Ấn tượng. 

Tôi muốn nhướn mắt lên. Tất nhiên là chúng tôi đã thành thạo ngón lừa đó rồi. 

“Nếu ai đó thách em ăn cái gì đó bậy bạ, thì em cũng ăn à?” 

Em nhăn mũi và cười. “Có một lần… một lời thách. Nó cũng không đến nỗi tệ.” 

Tôi bật cười. “Anh chẳng ngạc nhiên đâu.” 

Trông bọn họ vui vẻ ghê chưa? Cử chỉ thân mật gớm nhỉ. Mình sẽ nói với Bella sau. Hắn ngả nghiêng về phía cô ta có vẻ rất thích thú. Trông hắn thích thú thật. Nhìn hắn thật… hoàn hảo. Jessica thở dài. Ừm. 

Tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của Jessica, và cô ta quay đi với vẻ mặt căng thẳng, cười khúc khích với cô gái bên cạnh. 

Hừm. Có khi trêu Mike hay hơn. Làm thật luôn, không tưởng tượng chi nữa… 

“Jessica đang phân tích mọi việc anh làm,” tôi thông báo với Bella. “Cô ấy sẽ mổ xẻ cho em thấy sau.” 

Tôi đẩy đĩa thức ăn lại về phía em – pizza, tôi nhận thấy – tự hỏi làm thế nào tốt nhất để bắt đầu. Nỗi thất vọng trước kia lại bùng lên khi những lời nói cứ lặp lại trong đầu: Nhiều hơn anh ấy thích mình nữa kìa. Nhưng mình không biết làm sao để đừng được. 

Em cắn một miếng từ cùng lát bánh pizza. Nó khiến tôi ngạc nhiên sao em có thể tin tôi thế. Tất nhiên là em không biết tôi có nọc độc -không phải là em sẽ bị thương nếu ăn chung đồ với tôi. Tôi vẫn mong em cư xử với tôi khác đi. Một điều gì đó khác. Em chưa bao giờ làm – chí ít, không phải theo lối phủ nhận… 

Tôi sẽ bắt đầu nhẹ nhàng thôi. 

“Vậy cô phục vụ đẹp lắm phải không em?” 

Em lại nhướn mày lên. “Anh không nhận thấy à?” 

Như thể cô gái nào cũng lấy được sự chú ý của tôi khỏi Bella. Lại ngốc nữa rồi. 

“Không. Anh không để ý. Anh còn vô khối thứ trong đầu.” Không đáng một chút nào so với những đường nét mềm mại bám sát vào chiếc áo mỏng của em. 

May sao em lại mặc chiếc áo len xấu xí ngày hôm nay. 

“Ôi cô gái tội nghiệp,” Bella mỉm cười. 

Em thích thú khi tôi chẳng hề thấy cô phục vụ có điểm nào đáng chú ý. Tôi có thể hiểu được. Đã bao lần tôi tưởng tượng đập cho Mike Newton tới bến trong giờ sinh học. 

Em không thể thật thà mà tin rằng cảm xúc của con người trong em thành quả trong mười bảy năm ngắn ngủi của đời người, lại có thể mạnh mẽ hơn tình cảm nồng nàn của một người bất tử ấp ủ trong tôi trong suốt một trăm năm. 

“Có điều em đã nói với Jessica..” tôi không thể giữ giọng của mình tự nhiên được nữa. “làm anh thấy phiền lòng lắm!” 

Em ngay lập tức phòng thủ. “Em không ngạc nhiên là anh nghe thấy điều gì đó mà anh không thích. Anh biết người ta nói thế nào về những người nghe lén không.” 

Những người nghe lén không bao giờ được nghe những điều tốt về họ, là vậy đấy. 

“Anh đã nói trước là anh sẽ nghe mà,” tôi nhắc em. 

“Và em cũng cảnh báo trước rằng anh cũng không muốn biết mọi điều em nghĩ đâu.” 

À, em đang nghĩ về lúc tôi làm em khóc. Sự ăn năn khiến cho giọng nói của tôi khản đặc lại. “Em có nói. Nhưng em cũng không hoàn toàn đúng. Anh rất muốn biết em nghĩ gì, mọi thứ. Anh chỉ mong.. em sẽ không nghĩ đến vài điều.” 

Dối lòng hơn rồi. Tôi biết tôi không nên mong em để ý tới tôi. Nhưng thực lòng tôi rất mong. Tất nhiên là vậy rồi. 

“Đó quả là sự khác biệt,” em càu nhàu, giận dữ với tôi. 

“Nhưng đó không phải là vấn đề ở thời điểm này.” 

“Vậy đó là gì?” 

Em rướn về phía tôi, đôi tay chống nhẹ quanh cổ. Nó thu hút tôi – hấp dẫn tôi. Làn da kia mới mềm mại làm sao… 

Tập trung vào, tôi ra lệnh cho chính mình. 

“Em thực sự tin rằng em quan tâm tới anh nhiều hơn anh quan tâm tới em sao?” tôi hỏi. Câu hỏi nghe có vẻ kì cục quá, những lời lẽ cứ chồng chéo lên nhau. 

Đôi mắt em mở to, ngưng thở. Rồi em nhìn đi hướng khác, chớp mắt nhanh. Hơi thở trở nên gấp gáp. 

“Anh lại thế nữa rồi,” em thì thào. 

“Gì cơ?” 

“Làm em loá mắt,” em thú nhận, nhìn mắt tôi với vẻ thận trọng. 

“Ồ.” Hừm. Tôi không biết phải làm thế nào. Cũng như tôi cũng không biết mình không muốn làm em loá mắt hay không. Tôi vẫn thấy hân hoan vì mình có thể làm vậy. Nhưng điều đó thì có ích gì cho tiến triển của cuộc nói chuyện này chứ. 

“Đó không phải là lỗi của anh.” Em thở dài. “Anh đâu có đừng được.” 

“Em có định trả lời câu hỏi của anh không đấy?” tôi đề nghị. 

Em nhìn chằm chằm xuống bàn. “Vâng.” 

Đó là tất cả những gì em nói. 

“Vâng, em sẽ trả lời, hay là vâng, em thực sự nghĩ vậy?” tôi hỏi mất hết cả kiên nhẫn. 

“Vâng, em thực sự nghĩ vậy,” em nói mà chẳng buồn ngước lên nhìn. Có một nỗi buồn phảng phất trong giọng nói của em. Em lại thẹn thùng, hàm răng di chuyển vô thức trên làn môi. 

Ngốc quá, tôi nhận thấy rằng khiến em thú nhận rất khó khăn, bởi em thực sự tin vậy. Và tôi cũng chẳng khá hơn gã hèn nhát Mike, bắt em nói lên cảm xúc của mình trước khi khẳng định tự mình khẳng định. Đó không phải là vấn đề khi tôi cảm thấy đã thể hiện quá rõ. Nhưng em lại không nhận thấy vậy nên tôi sẽ không xin lỗi. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+