Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Miền đất thất lạc – Arthur Conan Doyle – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 03

ÔNG TA LÀ CON NGƯỜI QUÁ QUẮT KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC

 

DDiều lo sợ hoặc trông đợi của bạn tôi đã không xảy ra. Hôm thứ tư tôi đến thì đã thấy một bức thư đóng dấu bưu điện Tây Kensington. Tôi bóc lá thư để đọc và chữ viết bò lổm ngổm trên giấy như dây kẽm gai. Nội dung lá thư như sau: 

“Công viên Tây Enmore Park, 

Thưa ngài, tôi đã nhận được thư của ngài, trong đó ngài nói rằng ngài đã rất quan tâm đến quan điểm của tôi mặc dù thật ra tôi cũng chẳng quan tâm rằng đó là chủ kiến của ngài hay bất kỳ một người nào khác mà ngài cóp nhặt. Ngài đã quá liều lĩnh khi dùng từ suy đoán để nói về việc nghiên cứu của tôi đối với học thuyết Darwin. Tôi xin lưu ý với ngài rằng những gì ngài nói xét ở một mức độ nào đó là một sự xúc phạm. Tuy nhiên nội dung lá thư của ngài cho thấy rằng, sự xúc phạm đó chẳng qua do ngài không hiểu và không khéo léo trong cách sử dụng từ ngữ chứ không phải do ngài có dụng ý xấu, vì vậy tôi sẽ bỏ qua vấn đề này. Ngài trích dẫn một câu trong bài viết của tôi nói rằng ngài cảm thấy khó hiểu. Tôi cho rằng chỉ có những người đẳng cấp thấp mới cảm thấy vấn đề đó là khó hiểu nhưng nếu ngài thực sự cần giải thích cặn kẽ thì tôi cũng đồng ý gặp ngài theo giờ giấc mà ngài đã đề nghị mặc dù tôi chẳng thích thú với việc khách khứa chút nào. Như ngài đã gợi ý rằng tôi nên thay đổi ý kiến của tôi, tôi cho ngài biết rằng tôi đã không có thói quen thay đổi ý kiến của mình sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng những gì mình nói ra. Khi đến gặp tôi, ngài nên đưa chiếc phong bì này ra cho Austin – người quản gia của tôi để anh ta kiểm tra. Tôi thường làm như vậy để tránh bọn bất lương mang danh nhà báo đột nhập vào nhà tôi. 

Thân ái, 

GEORGE ERWARD CHALLENGER” 

Tôi đã đọc to lá thư của ông ta cho anh bạn Tarp Henry nghe. Anh ta chỉ đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn và hài hước rất hợp với một nhà vi khuẩn học: 

– Nghe hay đấy! 

Lúc nhận được lá thư thì đã gần mười giờ rưỡi, tôi gọi xe đến nhà giáo sư Challenger. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà có cổng lớn mái vòm. Những khung cửa sổ lớn treo rèm kín bưng khiến cho người ta có cảm giác chủ nhân của ngôi nhà rất giàu có. Một người đàn ông già nua kỳ dị nhăn nheo và đen đủi ra mở cổng. Thật khó đoán tuổi! Ông ta mặc một chiếc áo va-rơi ngắn tay màu sẫm màu và đi một đôi ghệt màu đen. Sau này tôi mới biết được rằng ông ta nguyên là lái xe của tay giáo sư kỳ quặc và tình cờ thế chỗ một gã quản gia đã bỏ trốn trước đó. Ông ta đưa đôi mắt xanh nhạt nhìn tôi từ đầu đến chân. 

– Có hẹn trước? – Ông ta hỏi tôi cộc lốc. 

– Có! 

– Có thư không? 

Tôi đưa chiếc phong bì ra. 

– Được! 

Ông ta có vẻ thuộc tuýp người ít nói. Trong lúc đang đi theo ông ta ngang qua hành lang thì tôi bắt gặp một người phụ nữ nhỏ nhắn đang bước ra từ một căn phòng nhỏ có vẻ như là phòng ăn. Đó là một phụ nữ có đôi mắt màu sẫm dáng vẻ hoạt bát khuôn mặt sáng sủa, bà ta dường như là một người Pháp chứ không phải là một người Anh. 

– Chờ chút! – Bà ta nói – Austin, ông đợi ở đây. Còn ngài… ngài đã bao giờ gặp chồng tôi chưa? 

– Chưa… thưa bà.. tôi chưa có cái vinh hạnh ấy! 

– Thế thì tôi phải xin lỗi ngài trước. Tôi phải nói trước với ngài rằng ông ta là một con người không thể tưởng tượng được – chưa bao giờ ngài gặp kiểu người như ông ta đâu. Tôi báo trước để ngài biết mà đề phòng. 

– Bà thật chu đáo quá! 

– Hãy rời thật nhanh khỏi phòng nếu thấy ông ấy bắt đầu nổi nóng. Đừng nán lại mà tranh cãi với ông ấy. Mấy tay phóng viên trước đây đã bị ăn đòn khi cố nán lại để tranh luận với ông ta. Sau khi ông ta gây ra vụ bê bối mà mọi người đều biết đó. Tôi và mọi người ở đây đều cảm thấy thật xấu hổ. Tôi đoán rằng anh đến đây là vì vấn đề Nam Mỹ phải không? 

Tôi nghĩ rằng mình không thể nói dối người phụ nữ đáng mến này được bèn kể hết cho bà ta nghe. 

– Lạy chúa! Đó là đề tài nguy hiểm nhất đấy. Ngài sẽ không thể tưởng tượng được những gì ông ấy nói đâu. Tôi thì tôi không tin. Nhưng ngài cũng đừng để lộ cho ông ấy biết rằng ngài không tin những gì ông ấy nói. Hãy giả vờ tin vào điều đó và mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ngài hãy nhớ rằng chỉ có ông ấy mới tin vào những gì mà ông ấy nói thôi. Đừng thật thà mà mang vạ đấy. Nếu ngài thấy ông ấy nổi nóng thì hãy nhấn chuông và đề phòng ông ấy cho đến khi tôi đến. Tôi có thể kìm chế được ông ấy ngay cả khi ông ấy hung dữ nhất. 

Sau khi cho tôi những lời khuyên hữu ích người phụ nữ giao tôi cho ông quản gia lầm lì đang đứng như một bức tượng đồng theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ông ta đưa tôi đến cuối hành lang. Người quản gia gõ vào cánh cửa và đột nhiên có một âm thanh như tiếng bò rống vọng ra từ trong phòng. Trước mặt tôi là giáo sư Challenger. 

Vị giáo sư ngồi trên một chiếc ghế xoay tròn. Trên bàn chất hàng đống sách vở, bản đồ và biểu đồ. Khi tôi vừa bước vào ông ta xoay chiếc ghế và nhìn thẳng mặt tôi. Vẻ bề ngoài của ông ta làm tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Tôi đã dự đoán trước rằng mình sẽ gặp một người kỳ lạ nhưng không phải với một hình thù kỳ quái như thế này. Khổ người quá cỡ cũng như bộ dạng không bình thường của ông ta làm tôi ngạt thở. Cái đầu to đến nỗi tôi có cảm tưởng như đó là một cái đầu lớn nhất mà tôi từng biết. Tôi dám chắc rằng nếu tôi có gan đội cái chóp mũ của ông ta thì nó sẽ trùm xuống tận bả vai của tôi chứ chẳng chơi. Bộ mặt và bộ râu của ông ấy khiến tôi liên tưởng đến một con bò rừng. Da mặt bóng nhẩy và đỏ ửng, bộ râu hình cái xẻng màu đen, dài xỏa xuống tận dưới ngực. Mái tóc của ông ta mới đặc biệt làm sao, từng lọn dài, lượn sóng rủ xuống trước cái trán vĩ đại. Đôi mắt màu xanh ẩn dưới hàng lông mày đen sậm. Đó là đôi mắt sáng thông minh và nghiêm nghị. Hai bả vai cùng bộ ngực tướng nhô lên trông như một cái thùng. Và thật kỳ cục làm sao những cánh tay to lớn đầy lông đen. Nhưng sự thực là giọng nói như bò rống của vị giáo sư tiếng tăm này đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh nhất. 

– À… ! Ông ta nói và nhìn vào tôi với một ánh mắt dữ tợn – Nào! Có việc gì? 

Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục trò lừa dối này, chứ nếu không cuộc nói chuyện với ông ta đã kết thúc ngay từ khi mới bắt đầu. 

– Ngài đã rộng rãi mà cho phép tôi có một cuộc hẹn với ngài! – Tôi nói và rút phong bì trong túi ra. 

Ông ta lấy lá thư mà tôi gửi bỏ lên trên bàn trước mặt. 

– À! Cậu là cái anh chàng không hiểu được tiếng Anh chuẩn phải không? Theo tôi được biết thì cậu đã tán dương những kết luận khoa học của tôi phải không? 

– Hoàn toàn… thưa ngài… hoàn toàn! – Tôi tỏ ra rất hào hứng. 

– Trời ơi! Điều đó đã củng cố vị thế khoa học của tôi rất nhiều có phải không chàng trai? Tuổi trẻ và vẻ bề ngoài của cậu càng làm tăng thêm giá trị của những ý kiến của cậu. Hừ! Ít ra thì cậu cũng hơn đứt đàn lợn ở Viên. Cái bọn lợn mà tiếng ủn ỉn của chúng còn khó chịu hơn cả cái bọn lợn người Anh nữa kia. 

Ông ta nói và đưa mắt nhìn tôi cứ như tôi là hiện thân của một con thú dữ nào đó. 

– Chắc là họ đã có cách đối xử không ra gì với giáo sư? – Tôi hỏi. 

– Ta chắc với cậu chàng rằng ta luôn sẵn sàng đương đầu với tất cả bọn chúng mà không cần đến sự cảm thông của cậu. Hãy để ta một mình, và chống lại chúng đến cùng. Chỉ lúc đó George Erward Challenger mới đạt được niềm vui lớn nhất. Thôi nào chàng trai trẻ, chúng ta hãy làm gì đó để rút ngắn cuộc viếng thăm này nhé. Cuộc viếng thăm mà chắc cậu cũng chẳng lấy làm thích thú, còn tôi thì thấy vô cùng tẻ nhạt. Như tôi được biết (tôi bị bắt buộc phải biết) rằng cậu muốn nói trực tiếp với tôi một vài ý kiến của riêng cậu về đề tài mà tôi đang triển khai để bổ sung cho công trình nghiên cứu của tôi. 

Cách tiếp cận vấn đề của ông ta quá thẳng thắn và đột ngột khiến cho người đối thoại khó mà lảng tránh. Tôi vẫn phải đóng kịch và đợi thời điểm vào đề một cách tự nhiên hơn. Thật là khó khăn biết bao. Ôi trí thông minh cố hữu của người Ai-len trong tôi có thể giúp gì được tôi trong giờ phút này. Đôi mắt sắc như dao của ông ta nhìn chòng chọc vào tôi. 

– Nào! Nào! – Giọng ông ta trầm trầm. 

– Tất nhiên tôi chỉ là một sinh viên thiết tha học hỏi – Tôi nói và nhoẻn một nụ cười ngốc nghếch – Tôi được biết rằng ngài đang có những phát hiện nghiêm túc về Weissmann. Thế ngài không cho rằng cái bằng chứng chung kia không có đủ sức thuyết phục cho vị thế của Weissmann chăng? 

– Bằng chứng nào? – Ông giáo sư hỏi lại vẻ hăm dọa. 

– Ồ! Tất nhiên! Tôi không có ý định đề cập đến cái gọi là bằng chứng cụ thể mà chỉ dám nói là bằng chứng chung. Tôi muốn ám chỉ đến những xu hướng suy nghĩ hiện đại và quan điểm mang tính khoa học chung chung. 

Ông giáo sư cúi người về phía trước và tỏ vẻ rất quan tâm. 

– Tôi đồng ý với cậu về điểm đó! – Ông ta nói rồi đưa ngón tay lên bấm bấm vẻ như tính toán… rằng chỉ số hộp sọ là một hằng số không đổi? 

– Hiển nhiên! – Tôi trả lời. 

– Thế cậu cho rằng người ta vẫn đang nghiên cứu xem xét vấn đề tôi đưa ra? 

– Không nghi ngờ gì nữa! 

– Và tính chất của vi trùng khác xa so với bào tử của sinh vật sinh sản đơn tính. 

– Chứ còn gì nữa thưa ngài! – Tôi kêu lên phụ họa với tất cả sự bạo gan đột xuất của mình. 

– Nhưng những điều đó cho thấy cái gì? – Ngài giáo sư hỏi với giọng điềm tĩnh. 

– Ah! Cái gì nhỉ? – Tôi lẩm bẩm – Điều đó chứng tỏ điều gì nhỉ? 

– Tôi sẽ giảng cho cậu hiểu chăng? – Ông ta lầm bầm. 

– Cầu mong ông sẽ làm thế! 

– Điều đó chứng tỏ rằng… – Ngài giáo sư gầm lên với một sự giận dữ bất ngờ -…rằng mi là một kẻ lừa đảo đáng ghét nhất của thành Luân Đôn này – một tên nhà báo ghê tởm chuột bọ, những kẻ không bao giờ thèm đả động đến tính chất khoa học của một vấn đề mà toàn là những từ ngữ sáo rỗng. 

Giáo sư Challenger đứng bật dậy, hai mắt phóng những tia nhìn cực kỳ hung tợn về phía tôi. Lúc đó tôi sợ đến chết khiếp nhưng vẫn không thể không chú ý đến thân hình lùn tịt của ông ta và cảm thấy rất buồn cười. Đầu ông ta cao không đến vai tôi. Một con người được ví như lực sĩ Hecquyn mà sức sống đã dồn hết vào bộ óc và bề ngang của ông ta. 

– Kẻ cướp! – Ông ta kêu lên, nhao người về phía trước, hai bàn tay bấu xuống mặt bàn – Thưa quý ngài! Những gì ngài nói với tôi nãy giờ là sự ăn cắp mang tính khoa học. Ngài nghĩ rằng ngài có thể xứng đáng với tôi chăng? Ngài nghĩ rằng ngài là Đức Chúa Trời hay sao? Ngài chỉ là một thằng nhà báo đểu giả đáng ghê tởm. Ngài nghĩ rằng những câu khen ngợi của ngài có thể làm một con người phổng mũi và những câu chê của ngài có thể làm anh ta suy sụp hay sao? Tất cả chúng ta phải quỳ rạp mọp xuống trước mặt ngài và phải lựa những từ ngữ hay ho để nói với ngài hay sao? Rằng ngài sẽ ra lệnh cho người này phải giơ chân lên cao, còn người kia phải kéo áo xuống. Mi chỉ là một con sâu bọ đáng ghê tởm vừa chui ra khỏi ổ. Chỉ có cắt tai mi đi thì mi sẽ chẳng còn ở trạng thái cân bằng nữa. Cái kẻ ba hoa như cái quả khí thổi quá hơi kia. Mi sẽ được ở đúng vị trí của mình. Vâng thưa ngài! Ngài vẫn chưa được gặp E.G.C chính hiệu đâu. Sẽ có một người vẫn đủ tư cách làm thầy của ngài. Ông ấy cảnh cáo ngài và đuổi cổ ngài nhưng nếu ngài vẫn cứ ngoan cố đến đây thì thề có Chúa, ngài sẽ bị nguy hiểm đấy. Ngài Malone thân mến! Ngài sẽ bị trả giá. Ngài đã chơi một trò chơi nguy hiểm và tôi ngạc nhiên là ngài đã thua. 

– Nào hãy xem! – Tôi nói và lùi ra phía cửa, tay với ra sau để mở – Ngài không thể muốn làm gì thì làm. Mọi thứ phải có giới hạn. Ngài không được tấn công tôi! 

– Không được! – Ông ta tiến lên vẻ giận dữ và bỗng nhiên ông ta đút hai bàn tay hộ pháp vào hai cái túi áo jacket ngắn cũn như của trẻ con – Loại như mi ta đã ném vài đứa ra ngoài cái cửa sổ này rồi đấy. Mi sẽ là đứa thứ tư hay thứ năm gì đó. Một vụ tốn trung bình ba bảng mười lăm xu. Có vẻ hơi đắt nhưng cần thiết. Nào thưa ngài tại sao ngài không thưởng thức những gì mà đám đồng đạo của ngài được hưởng nhỉ? Ta nghĩ là ngài xứng đáng lắm. 

Ông ta lại tiếp tục tiến lên, cơ thể dồn lên hai ngón chân cái như một nghệ sĩ múa bậc thầy. Đúng ra tôi có thể trốn biệt sau cánh cửa tầng dưới nhưng vì cảm thấy làm vậy là một sự ô nhục nên thôi. Đồng thời đúng lúc đó một nỗi tức giận cũng bắt đầu trào lên trong tôi. Cách đây mấy phút tôi đã sai, còn sau khi chứng kiến sự hung tợn của ông giáo sư thì lý của tôi đã trở thành đúng. 

– Tôi sẽ không đứng yên cho ông muốn làm gì thì làm đâu! Tôi sẽ chống đến cùng! 

– Thế ư? – Bộ ria đen của ông ta nhướng lên còn cái răng nanh thì lộ ra một nụ cười khinh bỉ – Mi sẽ chống đến cùng ư? 

– Đừng trở nên ngốc nghếch nữa, thưa giáo sư – Tôi kêu lên – Ngài hy vọng vào điều gì? Tôi từng chơi ở vị trí trung tâm của đội Ai-len vào ngày thứ bảy. Tôi không phải là người… 

Đúng lúc tôi mở mồm định nói hết câu thì ông giáo sư chồm tới. May mắn sao tôi kịp mở cửa hay nói đúng hơn, cả tôi và ông ta lao qua cánh cửa. Ông ta đuổi theo tôi suốt dọc hành lang tầng dưới. Đang chạy bỗng tôi nhìn thấy một cái ghế tựa chắn ngang đường và thế là tôi vọt qua. Miệng tôi đầy râu của ông ta, hai chúng tôi khóa chặt lấy nhau. Chiếc ghế gãy nằm lăn lóc trên nền, chân của nó rơi ra. Ông già Austin cảnh giác đã mở tung cánh cửa thềm. Tôi và ông giáo sư ôm nhau lăn lông lốc xuống cầu thang. Cái ghế ban nãy gãy tan tác. Hai chúng tôi rời nhau ra và lăn tỏm vào cái rãnh nước ngoài phố. Ông giáo sư đứng bật dậy tay dứ dứ nắm đấm, miệng thở khò khè như người bị lên cơn hen. 

– Đủ chưa? – Ông ta hổn hển hỏi. 

– Ông là một con bò khốn kiếp! – Tôi hét vào mặt ông ta. 

Lẽ ra chúng tôi phải lao vào một cuộc vật lộn dữ dội nữa vì ông ta vẫn còn đang sôi máu nhưng may mắn thay một viên cảnh sát đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cầm lăm lăm cái bút với cuốn sổ tay. 

– Thế này là thế nào? Các anh không thấy xấu hổ à? – Viên cảnh sát hỏi. Đó là câu hỏi hay nhất mà tôi từng được nghe ở vùng Enmore Park này – Nào! – Viên cảnh sát quay về phía tôi – Có chuyện gì thế? 

– Người này đã tấn công tôi – Tôi nói. 

– Có đúng thế không? – Ông ta quay sang hỏi ông giáo sư. 

Ông giáo sư thở mạnh và không nói gì. 

– Đây không phải là lần đầu đâu nhé! – Viên cảnh sát nói vẻ nghiêm khắc, đầu lắc lắc. – Tháng trước ông cũng gây ra một vụ tương tụ như thế này. Ông đã đánh thâm cả mắt chàng trai trẻ này rồi. Cậu có đòi đền bù không? – Viên cảnh sát hỏi tôi. 

Tôi dịu giọng lại: 

– Không! Không! 

– Tại sao thế? – Viên cảnh sát hỏi lại. 

– Tôi mới là người đáng trách. Tôi đã gây sự trước. Ông ta chỉ mới cảnh cáo tôi thôi! 

Viên cảnh sát gấp cuốn sổ tay lại. 

– Đừng để chuyện này tái diễn nữa! Nào giải tán, giải tán!!! – Mấy câu sau viên cảnh sát nói với con trai người bán thịt, một chị người hầu và một hay hai kẻ đang rỗi việc đi hóng chuyện thiên hạ. Viên cảnh sát gõ gót giầy cồm cộp xuống nền đường, tay xua đám người bu quanh chúng tôi. Ông giáo sư nhìn tôi, đằng sau ánh mắt của ông ta, tôi cảm thấy có một nét gì đó rất buồn cười. 

– Nào mời vào! – Ông ta nói -… Tôi vẫn chưa nói được gì với cậu! 

Tôi thấy giọng ông ta vẫn còn đằng đằng sát khí nhưng tôi cũng đi theo ông ta vào nhà. Austin – nom như một bức tượng gỗ vừa đóng sập cánh cửa sau lưng chúng tôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+