Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 06-10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: Người nhà

Thư Nguyên Hạo cùng cả nhà đang ăn cơm ngẩng đầu lên, nhìn về phía có giọng nam lớn tiếng nói. Thư Nguyên Hạo kinh sợ nhìn Thư Diệp mình đầy thương tích đang đứng bên cạnh Quý Vân Húc.

Người đầu tiên mở miệng là Thư Triết, anh nhìn Thư Diệp thật lâu: “Đã xảy ra chuyện gì? Chị không phải cùng Âu Dương đi du lịch sao? Sao lại thành thế này?”. Thư Triết bước nhanh đi về phía Thư Diệp, tay run run xoa xoa cánh tay bầm tím của cô. Ngày hôm qua lúc đi học về, Thư Triết định cùng cô mừng sinh nhật, không ngờ ba lại nói cô cùng Âu Dương đi du lịch để mừng sinh nhật 16 tuổi, lúc ấy Thư Triết rất tức giận, giận cô sao không nói tiếng nào mà đã đi.

Thư Diệp không nói lời nào, chỉ nhìn Thư Triết, rồi nước mắt cô bất chợt trào ra.

“Nói đi!” Thư Triết rống to, nhìn những vết thương trên người cô, lòng đau như cắt, rốt cuộc cô tại sao lại bị như vậy? Thư Triết dùng sức kéo Thư Diệp, vén tay áo cô lên, cánh tay lại hiện ra thêm những vết thương ghê người. Thư Diệp rút tay lại, không muốn cho Thư Triết nhìn thấy.

“Có phải hắn làm không?” Thư Triết lớn tiếng hỏi, ánh mắt lại nhìn chăm chú Quý Vân Húc vẻ mặt tà ác, đang dương dương tự đắc.

Thư Diệp không hé răng nói gì, chỉ cúi gầm mặt. Quý Vân Húc thong thả bước đến gần cô, ngạo mạn nhìn Thư Triết. “Chính là tôi làm đó, là sủng vật của tôi, tùy thích tôi làm gì cũng được.”

“Tên khốn nạn!” Thư Triết tức giận tay nắm thành quyền muốn đánh Quý Vân Húc, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay. Thư Triết mới 14 tuổi, tuy rằng nhìn cao lớn hơn Thư Diệp, nhưng vẫn chỉ là oắt con, làm sao có thể là đối thủ của Quý Vân Húc?

Thấy Quý Vân Húc gần như muốn bẻ tay Thư Triết, Thư Diệp chạy tới kéo Quý Vân Húc, cô không thể để hắn làm tổn thương Thư Triết, gia đình này chỉ có Thư Triết là quan tâm cô nhất. Vào nhà từ nãy giờ, nhưng ba mẹ, anh trai và chị dâu không ai hỏi han lo lắng cho cô cả.

“Anh buông tay ra” Thư Diệp quát to.

Quý Vân Húc không trả lời, tay từ từ buông ra, nhìn Thư Nguyên Hạo và Thư Dịch 1 cách khinh bỉ. Thư Nguyên Hạo bị nhìn đến mất tự nhiên, vì thể mở miệng nói, “Quý tiên sinh, hôm nay đến đây, xin hỏi có chuyện gì?” Ông không dám nhìn Thư Diệp, ông cảm giác Thư Diệp đang nhìn ông đầy căm phẫn.

“À, hôm nay tôi mang con gái ông đến thăm ông một chút, bởi vì cô ta sắp trở thành người làm nhà tôi, về sau các người sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.” Quý Vân Húc cố ý nhấn mạnh 2 chữ “người làm”, nhị tiểu thư cao quý của Thư gia nay trở thành người làm nhà hắn, tin này nhất định sẽ làm Thư Nguyên Hạo bị đả kích.

“Cái gì? Người làm?” Người khẩn trương nhất vẫn là Thư Triết, căm tức nhìn Quý Vân Húc, rồi quay đầu nhìn về phía Thư Nguyên Hạo, “Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thư Nguyên Hạo cúi đầu, ông không thể nào đối diện với bọn họ, nhưng vì Thư gia, ông không thể không làm như vậy. – Diệp Diệp, tha thứ cho ba, ba đã cùng đường rồi – Thư Nguyên Hạo nói thầm trong lòng.

“Vì không để cho Thư gia phá sản, chúng ta cùng Quý tiên sinh làm 1 giao dịch, đem Thư Diệp bán cho Quý tiên sinh !” Thư Dịch không kiêng dè mà nói ra sự thật.

Thư Diệp nghe Thư Dịch nói vậy, 2 chân mềm nhũn rồi quỵ xuống. Cô vốn biết mình bị bán, nhưng giờ nghe chính tai anh trai mình nói, cô cảm thấy bàng hoàng. Ba và anh trai thật sự đã đem cô bán cho Quý Vân Húc, họ là người thân của cô, sao lại tàn nhẫn đối xử với cô như vậy chứ?

“Ba, tại sao ba lại làm như vậy?” Thư Diệp nhịn không được mở miệng hỏi, cô muốn hóa giải sự nghi ngờ của mình, chẳng lẽ trước kia ông thương yêu cô chỉ là giả dối thôi sao?

Thư Nguyên Hạo vẫn đứng đó cúi đầu, không dám trả lời, thấy vậy mẹ- Lâm Tư Ánh liền trả lời, “Chúng ta vất vả dượng dục mày hơn 10 năm, cũng đã đến lúc mày báo đáp rồi, đừng tưởng bản thân khổ sở lắm, cái này chính là việc mày phải báo ân chúng ta.” Bà thực sự chán ghét Thư Diệp, cô sống hay chết cũng chả liên quan gì tới bà thì tội gì phải thương tiếc chứ.

“Mẹ, con cũng là con của mẹ, sao mẹ lại ghét bỏ con chứ?” Thư Diệp nhịn không được khóc rống lên, cho dù bên ngoài cô khổ sở thế nào cô cũng chịu được, chỉ cần gia đình cô quan tâm, hỏi han thì cô sẽ cam tâm tình nguyện để Quý Vân Húc tra tấn, dù sao anh trai cũng nói gia đình cô đang gặp nguy, làm thành viên của Thư gia, cô cũng phải góp chút sức.

Lâm Tư Ánh không trả lời cô, tiếp tục ăn sáng, nếu Thư Nguyên Hạo buộc bà không được nói chuyện Thư Diệp chỉ là con nuôi, bằng không bà cũng sớm nói ra bí mật mà bà chôn dấu suốt 10 năm.

“Diệp Diệp, ba thực xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho ba.” Thư Nguyên Hạo rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, nếu không ông phải nhờ Quý Vân Húc giúp đỡ, nhất định ông sẽ không làm vậy.

Thư Diệp không nói lời nào, nước mắt cứ thế mà tuôn ra….

Quý Vân Húc vẻ mặt âm hiểm, nhìn thấy người một nhà họ Thư tan đàn xẻ gánh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, hắn liếc mắt nhìn Đào Tĩnh  Dao, người ngoài không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có Đào Tĩnh Dao biết rõ, trong lòng hắn chất chứa toàn hận thù.

Chương 7 : Một năm ước định

Nếu mục đích đã đạt được, Quý Vân Húc cũng không cần nấn ná lâu nữa, hắn kéo Thư Diệp lên xe, Thư Dịch và Thư Nguyên Hạo phía sau cố gắng giữ lấy Thư Triết không cho Thư Triết đuổi theo.

“Đừng làm loạn, đi vào.” Thư Dịch gào lên, cần gì phải đau lòng, vốn không phải thân thích gì. Huống chi mẹ cũng nói đúng, nuôi dưỡng cô hơn 10 năm, giờ cũng nên báo đáp ân tình chứ !

“Ba, bởi vì Thư Diệp không phải người thân của chúng ta, mà ba có thể nhẫn tâm đem Thư Diệp bán cho người khác sao? Ba đang phạm pháp đó!” Thư Triết kích động nói.

Thư Nguyên Hạo khiếp sợ nhìn Thư Triết, “Sao con lại biết?”. Ngoại trừ Thư Dịch và vợ ông Lê Tư Ánh, những người khác đều không biết chuyện Thư Diệp được nhận nuôi, làm sao Thư Triết lại biết?

Thư Triết không trả lời ông, kỳ thật khi Thư Nguyên Hạo vì chuyện của Thư Diệp mà cãi nhau với Lâm Tư Ánh, Thư Triết đã nghe lỏm được.

“Mày không cần nói nhiều, nếu đã biết không phải thân thích gì với chúng ta, thì có cái gì mà phải đau lòng!” Thư Dịch một bên bắt lấy tay Thư Triết, vừa nói.

Thư Triết nản lòng, làm sao để cứu Thư Diệp? Cô bị thương tích đầy mình, đau đớn khổ sở khôn cùng, nhất định phải cứu cô ra !

Quý Vân Húc đẩy mạnh Thư Diệp vào bên trong xe, cô cũng chẳng phản ứng gì, vẻ mặt đờ đẫn. Người nhà đối với cô lạnh lùng như vậy, thì sao còn trông cậy hắn thương hại cô, động lòng trắc ẩn chứ? Nhưng cô cũng chẳng cần hắn đồng tình, chỉ cần hắn buông tha cô thôi.

Xe đi về hướng Quý gia, trên đường hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, bên trong xe im lặng tĩnh mịch. Rốt cuộc sắp đến Quý gia, Quý Vân Húc đột nhiên thắng gấp, quay đầu nhìn thẳng Thư Diệp, “Xem ra cô ở Thư gia cũng chẳng được xem trọng gì cả!” Nhìn phản ứng của mẹ và anh trai cô, hắn không khỏi bất ngờ, cứ tưởng cô ở Thư gia là viên trân châu quý, được cung phụng nuông chiều, dù sao Thư gia cũng chỉ có cô là con gái, sao bọn họ chẳng quan tâm gì tới cô ?

Thư Diệp không nhìn hắn, cô nhìn thẳng phía trước, trong lòng cô đang tính toán, cho dù sau này cuộc sống của cô sẽ hiện diện tên ác ma xấu xa độc ác này, nhưng cô sẽ nhẫn nại mà sống, không ngốc mà tự tử, bởi vì cô là Thư Diệp kiên cường, cô phải tự nắm bắt vận mệnh của mình!

Quý Vân Húc thấy cô không nói lời nào, nhất thời tức giận, hung tợn nắm tay cô: “Đừng tưởng rằng không nói gì là được, cô là người làm của tôi, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm đó, không cần bày ra bộ mặt thanh cao, cô không xứng.” Nếu cô không phải người nhà họ Thư, có lẽ hắn cũng đối xử cô ngong nghênh mà sẽ khâm phục và kính trọng cô. Hắn không ngờ cô mới chỉ 16 tuổi mà đã có khí chất, nhẫn nại cùng kiên cường như vậy. Có trách thì trách cô đã đầu thai sai nhà !

Thư Diệp trừng mắt nhìn hắn, căm tức nói, “Tôi nhất định sẽ tố cáo anh.”

Quý Vân Húc đột nhiên cười lạnh, nắm chặt thêm tay cô, “Tố cáo? Là Thư Nguyên Hạo, ba cô, đem bán chính con gái của mình, giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi cũng không có ép buộc ông ta, người thua ở tòa án chắc chắn là Thư gia.” Hắn không phải dọa cô, nếu như tố cáo hắn, Thư Nguyên hạo nhất định sẽ không có kết cuộc tốt.

“Nói gì thì nói, cô cũng không cần tỏ ra mình quan trọng lắm, Thư gia cũng chẳng xem trọng gì cô, bọn họ sẽ không vì cô mà đi tố cáo tôi để rồi lại chuốc thêm họa vào thân đâu.” Quý Vân Húc tiếp tục nói, lời nói của hắn làm Thư Diệp chợt hoảng sợ.

Thư Diệp cố né đau trong lòng, nói, “Anh đến khi nào mới chịu buông tha tôi, cho tôi được tự do?” Hiện tại đây chính là điều duy nhất mà cô quan tâm nhất – tự do, mau chóng thoát khỏi tên ác ma này.

“À.” Quý Vân Húc dừng một chút, nói thật, hắn cũng không có đủ kiên nhẫn mà giữ cô cả đời, “Nhìn biểu hiện của cô, tôi cho cô 1 năm, trong 1 năm này, cô làm tôi vừa lòng, tôi sẽ buông tha cô.” Một năm thời gian cũng đủ cho hắn tra tấn thể xác lẫn tinh thần cô, hơn nữa từ sau khi Đào Tĩnh Dao rời xa hắn, người tình của hắn cũng ai bên cạnh hắn quá 3 tháng, cho cô 1 năm thì cũng đã quá nhiều rồi.

“Được, chúng ta đã giao kèo.” Thư Diệp nhìn hắn, nhất định trong 1 năm này cô phải làm tốt, đợi 1 năm sau thì cô sẽ được tự do.

 

Chương 8: Vận rủi bắt đầu

Quý Vân Húc đưa cô tiến vào Quý gia, Thư Diệp nhìn căn biệt thự so với nhà hàng còn rộng lớn bội lần, trang hoàng xa hoa tinh xảo, tấm thảm trong phòng khách vô cùng đẹp, nhưng mà trên mặt cô cũng chẳng có vẻ gì kinh ngạc hay hâm mộ, vẫn là bộ mặt thản nhiên như trước.

“Mẹ Trần.” Quý Vân Húc gọi người làm già nhất và làm việc lâu nhất ở  nhà hắn.

Mẹ Trần nghe hắn gọi, từ phòng bếp lập tức đi lên, đợi hắn sai bảo, “Nhị thiếu gia, xin hỏi có gì sai bảo?”

“Cô ta là người làm mới, về sau cô ta sẽ theo hầu tôi, bà dạy cho cô ta quy tắc của Quý gia, đừng để cô ta phạm sai lầm.” Quý Vân Húc ra lệnh, sau đó đi thẳng đến phòng sách, để mặc Thư Diệp đứng ở phòng khách.

Mẹ Trần liếc mắt đánh giá cô gái nhỏ nhắn trước mặt, thương tích trên người cô làm người ta phải khiếp sợ, nhưng trong lòng bà cũng chẳng có gì mà đồng cảm cả, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Thư Diệp nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần, cô phải vượt qua thời gian 1 năm này.

Mẹ Trần đưa cô ra vườn hoa, “Cô tưới mấy chậu hoa này, sau đó lấy chổi quét sạch đống lá cây trên đất.” Mẹ Trần lớn tiếng nói, giống như là người chủ căn nhà vậy.

Thư Diệp cầm lấy bình và tưới nước, cô tỉ mỉ tưới nước đều các chậu hoa, trong các chậu hoa ấy, chậu hoa linh lan hấp dẫn cô nhất, cô kề mặt sát những bông hoa ấy, cẩn thận hít lấy mùi thơm của chúng. Cô từng nghe chị dâu nói, hoa linh lan đại diện cho hạnh phúc, chị dâu là người tao nhã, rất yêu thích hoa linh lan. Trong vườn hoa của Thư gia, từ khi chị ấy về làm dâu, chị ấy đã trồng rất nhiều hoa linh lan đủ kiểu dáng.

Vì thế Thư Diệp cũng bắt đầu có hứng thú với hoa linh lan. Thư Diệp đảo mắt nhìn chậu hoa linh lan, trong lòng nổi lên tia vui sướng, nhưng đột nhiên liền cảm thấy phiền muộn. Ước mơ của cô, tương lai của cô giờ đây thật mù mịt. Ở đây 1 năm trời, có chắc hắn không đánh đập cô sao? Cho dù 1 năm sau có thể về Thư gia, thì cô biết làm thế nào? Mọi thứ đều thay đổi, người thay đổi, cả lòng người cũng thay đổi.

“Thất thần cái gì? Còn có khối việc chờ cô làm, không làm xong không được ăn cơm.”Mẹ Trần nghiêm mặt nhìn Thư Diệp. Thư Diệp lấy lại tinh thần, tiếp tục tưới hoa. Sau khi tưới hoa, cô lại cầm chổi quét lá cây.

Sau khi làm xong mọi việc, vườn hoa đã trở nên sạch sẽ, rốt cuộc đại công cáo thành, Thư Diệp lại đi đến chậu hoa linh lan, nói, “Tôi cũng muốn hạnh phúc.” Cô nhẹ giọng nói, cứ như hoa linh lan là thần linh sẽ thực hiện nguyện vọng  của cô vậy, sẽ phù hộ cô hạnh phúc vui vẻ.

Mẹ Trần như âm hồn bất tán xuất hiện phía sau Thư Diệp, coi như hiện tại nhiệm vụ duy nhất của bà là xem chừng cô.

Bà đẩy Thư Diệp đang ngồi xổm ngã xuống, Thư Diệp bị đẩy từ phía sau, không giữ được thăng bằng, cô ngã ngay xuống chậu hoa, nguyên người đè lên chậu hoa linh lan. Trong nháy mắt, hoa linh lan yếu ớt bị cô đè bẹp dí.

“Đứa con gái này, dám phá hư chậu hoa linh lan mà nhị thiếu gia yêu thích, để ta xem nhị thiếu gia trừng phạt cô thế nào.” Mẹ Trần không hề áy náy nói, rõ ràng bà cố ý đẩy cô, vậy mà còn vui sướng khi cô gặp họa.

Thư Diệp sợ hãi đứng lên, “Không phải tôi, nếu bà không đẩy tôi, tôi sẽ không ngã xuống.” Người nhà Quý gia thật sự không có ai tốt cả, ngay cả người làm cũng ác độc như vậy, Thư Diệp trong lòng thật oán giận bọn họ.

“Là ta đè bẹp hoa linh lan sao? Cô đã làm sai, mà còn muốn đổ lỗi cho tôi hả ? Nhị thiếu gia ghét nhất ai trốn tránh trách nhiệm, cô ở đó mà chờ bị phạt đi. ” Mẹ Trần lộ ra vẻ mặt dào dạt đắc ý.

 

Chương 9 : Vô tình trừng phạt

Quý Vân Húc sau khi biết được hoa linh lan bị phá hư, nổi giận lôi Thư Diệp về phòng ngủ trên lầu hai, thô lỗ đẩy cô ngã xuống xuống đất, sau đó dùng sức đá vào chân cô, “Cô cố ý giết chết mấy chậu hoa đó phải không ?” Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo làm Thư Diệp hoảng sợ.

“A” Thư Diệp chịu không nổi lực đạp của hắn mà kinh hô ra tiếng, cô giờ đây cảm thấy hắn thật vô tình lãnh khốc.

“Nói chuyện !” Chân  đạp lên bụng cô, làm cho Thư Diệp đau đến thét chói tai, nước mắt bỗng nhiên trào ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cô, “Cô mà không nói tôi sẽ tàn nhẫn hơn thế này nữa !” Hắn nhất định phải bắt cô nói chuyện, từ lần đầu gặp mặt đến giờ, cô chỉ im lặng đối kháng hắn, nghĩ rằng ra vẻ đáng thương thì hắn sẽ không tra tấn cô nữa sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

“Tôi không phải cố ý, là mẹ Trần đẩy nên tôi mới ngã vào mấy chậu hoa đó.” Nước mắt Thư Diệp rơi đầy hai má, cô nói trong nghẹn ngào.

Quý Vân Húc nghe thế vẫn chưa hài lòng, lại càng tăng thêm lực chân, “Chính cô sai mà còn đổ lỗi cho người khác ? Cô quả thật giống như anh trai cô, đều là vô sỉ như nhau.” Quý Vân Húc cúi xuống, cởi từng nút áo cô ra, tay đặt trên ngực cô mà xoa nắn, chân vẫn dẫm lên bụng cô.

“Anh mới vô sỉ.” Thư Diệp dùng sức đẩy hai tay hắn, Quý Vân Húc căn bản chẳng để tâm việc cô phản kháng, hắn tách hai chân cô ra, nằm đè lên người cô, cả người hắn giờ nằm trên người Thư Diệp, làm cô không thể nào nhúc nhích được. Thư Diệp bị thân thể to lớ  của  hắn đè lên người, hô hấp trở nên gấp gáo, chỉ có thể thở hổn hển bằng miệng.

Đôi môi Thư Diệp khé mở, hắn liền cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, không ngừng mút cắn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ miệng cô. Hai tay Thư Diệp cố gắn đẩy đầu hắn ra, cô không muốn lại bị hắn chà đạp thêm nữa.

Mấy phút đồng hồ sau, Quý Vân Húc rốt cuộc cũng rời đi môi cô, vừa lòng nhìn đôi môi giờ đây đang sưng đỏ. Thư Diệp vung tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

Ánh mắt Quý Vân Húc đột nhiên đỏ ngầu, cô cũng dám đánh hắn ! Quả thực là ăn gan hùm !

Thấy vẻ mặt hắn âm trầm cùng lãnh huyết, cô mới ý thức lúc này mình quá xúc động. Cô đã muốn cắn răng vượt qua một năm này, nhưng hắn thực sự làm cô không tài nào nhịn được nữa. Biết rõ Quý Vân Húc nhất định sẽ không bỏ qua, Thư Diệp không khỏi run lên.

“Sợ hãi sao ?” Quý Vân Húc dùng sức nắm chặt bả vai cô, đưa miệng tới gần cổ cô mà cắn một cái, chậm chạp không chịu nhả ra.

“Anh buông ra, anh là ma quỷ, anh nhất định sẽ xuống địa ngục.” Thư Diệp cố hết sức giãy giũa, nhưng Quý Vân Húc vẫn mặc kệ cô phản kháng, vẫn cắn cổ của cô. Dám đánh hắn thì nhất định phải chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả.

Thật lâu sau Quý Vân Húc mới nhả ra, tà ác nhìn dấu vết in sâu ở cổ Thư Diệp, “Tôi nếu xuống địa ngục, nhất định sẽ kéo cô theo.” Nói xong, hắn hung áo xé rách quần áo của cô, quăng cô trên giường, nằm đè lên Thư Diệp, đồng thời giữ chặt hait ay cô, Thư Diệp không thể động đậy, cô chỉ có thể căm tức nhìn Quý Vân Húc.

“Không cần  nhìn tôi như vậy, cô đánh tôi thì giờ tôi lấy lại lợi tức của mình thôi.” Quý Vân Húc giựt phăng đồ lót của cô, cúi đầu cắn lấy nụ hoa trước ngực cô, làm cho Thư Diệp đau đớn phát ra tiếng. Quý Vân Húc không để ý sự đau đớn của cô, cởi bỏ quần áo của mình, mãnh liệt xâm nhập cơ thể cô. Thư Diệp bây giờ như vô lực, tùy ý hắn ương ngạnh kiêu ngạo trong cơ thể cô, dù sao có phản kháng hay không phản kháng thì kết quả cũng đều giống nhau, có lẽ không giãy giũa lại có thể làm cho hắn mất đi hứng thú. Nước mắt từ khóe mi cô trào ra cùng nỗi oán hận trong lòng.

 

Chương 11 : Đói Khát

Đêm khuya, Quý Vân Húc theo thói quen nhíu mày nhìn chăm chú Thư Diệp đang ngủ ở dưới đất. Hắn bước xuống giường, dùng chân đá vào người cô.

 ”Đứng lên.” Hắn vốn chẳng xem cô là người, mà chỉ coi cô như là con vật cưng, đá tới đá lui, không có gì thương xót. Ai mà có thể trông mong ác ma cũng có tâm ?

Thư Diệp chẳng thể nào mở mắt được, cả ngày bị hắn tra tấn, hôm nay lại chẳng được ăn cơm, giờ sức lực cô dường như đã cạn kiệt. Vô lực ngồi dưới đất, cơ thể xiêu vẹo muốn tìm cái gì đó chống đỡ, vì thể cô liền tựa vào cạnh giường.

Lần này Quý Vân Húc cũng không có đánh chửi cô, chỉ đứng đó mà quan sát động tác của Thư Diệp, hắn cởi quần áo, giọng nói lạnh lùng cất lên, “Mát xa cho tôi.” Nói xong, hắn liền trở lại giường mà nằm.

“Tôi không mát xa.” Thư Diệp trả lời, cô không phải là gái mát xa, hắn muốn mát xa thì sao không đi mấy chỗ mà chuyên về xoa bóp ? Hắn cũng chẳng phải không có tiền, mà cô giờ một chút sức lực cũng không có, làm sao mà mát xa cho hắn được. Đồ đàn ông thúi, nhất định sau này hắn sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cả đời không được siêu sinh, để coi hắn làm sao có thể tra tấn cô !

“Tôi muốn cô mát xa, không muốn cũng phải làm ! Hay là cô muốn làm trái bản hiệp ước ?”

“Còn đứng đó làm gì ? Muốn bị đánh sao ?” Quý Vân Húc đột nhiên quát lớn, hắn không có kiên nhẫn mà chờ đợi. Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng muốn đánh cô. Dù sao hắn cũng không phải là người thích tra tấn người khác làm niềm vui.

Thư Diệp chẳng tình nguyện, cả người đau nhức do bị hắn tra tấn, còn muốn cô hầu hạ tên ác ma này, xem cô là gì chứ ? Thư Diệp nhớ là bộ phim truyền hình mà cô từng coi, bắt chước cách mát xa trong đó. Trên mặt cô lộ vẻ khinh thường, cô mong sao hắn cứ nằm vậy rồi chết luôn. Không, không được, hắn không thể chết dễ dàng vậy được, hắn phải bị đại bàng tha đi, ăn chỉ còn xương cốt mà thôi

“Dùng sức vào, cô chưa ăn cơm sao ?” Quý Vân Húc rống lên.

Lúc này Thư Diệp ủy khuất nói, “Tôi đúng thật chưa ăn cơm mà, không chỉ bữa tối chưa ăn, mà cả bữa sáng, bữa trưa cũng chưa ăn, làm sao mà có sức mà mát xa cho anh !” Cô bộ dáng đáng thương kể ra sự thật.

Quý Vân Húc nghĩ đến lúc sáng đem cô trở về Thư gia, rồi khi bọn họ về đến Quý gia cũng đã qua giờ cơm, buổi tối vì cô phạm sai lầm nên không thể ăn cơm. Rồi thêm ban tối trải qua vô số lần “vận động” kịch liệt, hơn nữa hôm này trong bụng là chưa có hột cơm nào, một người đàn ông cường tráng còn chịu không nổi, huống chi người con gái như cô. Đột nhiên lòng hắn chợt nhói đau.

“Chính cô làm sai mà còn nói ai ?” Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng tay hắn lại cầm lấy điện thoại trong nhà gọi xuống dưới lầu, bảo người hầu đem cơm lên.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn thơm ngào ngạt được mang lên, Thư Diệp nhắm mắt hít cái mùi thơm này thật sâu, đầu lưỡi liếm liếm môi, nuốt nuốt nước miếng. Quý Vân Húc nhìn bộ dạng này của cô, khóe miệng chợt mỉm cười yếu ớt.

“Mau ăn, ăn xong mát xa cho tôi.” Quý Vân Húc ra lệnh cho cô.

 Thư Diệp chạy ngay tới mâm cơm ăn lấy ăn để, sao trước kia cô lại không biết cơm lại ngon đến như vậy chứ ?

Quý Vân Húc nhìn cô ăn như ma đói, nụ cười trên môi lại càng nhếch cao hơn,xem ra cô rất đói bụng !

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+