Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 076-080 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 76:  Trở lại Đài Loan 2

Mộc Vũ đột nhiên đỏ mặt, không biết trả lời thế nào thì đã nghe Thư Diệp nói, “Chú Mộc Vũ có người mình yêu rồi làm sao lại có thể cưới Mummy được.”, Thư Diệp vòng tay ôm Tiểu Mặc, dịu dàng véo má Tiểu Mặc.

“Vậy ba có yêu mẹ không?” Đứa bé thật là lắm chuyện! Chắc có lẽ hôm nay nó không nghe được câu trả lời, nó chắc không chịu bỏ cuộc đâu.

“Được rồi ! Tiểu Mặc vào nhà trước đi ! Mummy muốn nói chuyện với bang chủ một chút. Lát nữa mummy sẽ vào tìm con” Thư Diệp thấy bang chủ từ trong phòng đi ra, vì vậy kêu Tiểu Mặc vào nhà. Nghe đến tên bang chủ, Tiểu Mặc nghe lời đi vào nhà, nó biết bang chủ là người cực kỳ uy nghiêm, tất cả mọi người đều nghe lời bang chủ.

“Về rồi sao !” Giọng nói khàn khàn vang lên, Thư Diệp đã nhiều lần tự hỏi tại sao anh ta phải mang mặt nạ, không biết khuôn mặt thật sự của hắn như thế nào. Nhưng nghe Mộc Vũ nói, chưa từng ai thấy khuôn mặt thật của bang chủ, vì vậy cô cũng không quan tâm nhiều nữa, dù sao cô cũng đã quen bộ dạng này của anh ta rồi.

“Vâng.” Thư Diệp gật đầu, “Lần này tôi về Đài Loan một tuần sau đó sẽ trở về Hàn Quốc.”

“Nghe nói bộ phim “Một tình yêu không thể quên” của cô rất ăn khách, tỉ lệ bán vé rất cao.” Chuyện của Thư Diệp anh ta nắm như lòng bàn tay, không cần cô báo cáo thì hàng ngày cũng có người báo cho anh ta biết. Anh ta là bang chủ nên đương nhiên mọi chuyện lớn nhỏ anh ta đều biết rõ mồn một. Huống chi là  tự anh ta đưa Thư Diệp vào vòng lẩn quẩn, vì cô có đủ tài sắc để diễn tốt vai trò ca sĩ diễn viên này.

Thư Diệp không ngạc nhiên vì lời nói của anh ta, “Đúng vậy.”

“Vậy thì nhân cơ hội này về Đài Loan phát triển đi, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di cũng muốn mới cô cộng tác, hy vọng cô có thể đầu quân về công ty anh ta.” Bang chủ ngồi ở phòng khách chậm rãi nói ra đề nghị này, trong lòng anh ta đã quyết định hết mọi chuyện, chỉ muốn thông báo cho Thư Diệp biết thôi.

Thư Diệp biết rõ trong lòng bang chủ đã quyết định hết mọi chuyện, “Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của bang chủ.”

Bang chủ bưng chén trà lên, uống từng ngụm, “Ý của tôi là cô dừng mọi hoạt động bên Hàn Quốc, trở về Đài Loan phát triển, đây là cơ hội ngàn năm có một.”

Từ đáy lòng cô rất mâu thuẫn, không biết mình có nên trở về hay không. Cô muốn trở về vì nơi này có con của cô, cô sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nó hơn, hơn nữa Đài Loan là quê hương của cô, cô cảm thấy thoải mái hơn so với khi ở Hàn Quốc. Nhưng cô lại sợ một khi trở về, cô sẽ gặp lại người mình không muốn gặp. Lúc đó poster anh của cô sẽ dán khắp nơi, chắc chắn Quý Vân Húc sẽ phát hiện cô chưa chết, dù rằng bây giờ cô là Kim Nghệ Hi nhưng khuôn mặt này vẫn là Thư Diệp, hơn nữa cô cũng không muốn gặp lại Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. Hay phải nói là cô không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào.

“Tôi cảm thấy như vậy không ổn, vẫn là ở Hàn Quốc phát triển tốt hơn.” Mộc Vũ đưa ra ý kiến của mình, hắn có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Thư Diệp, cho nên hắn cố gắng thuyết phục bang chủ.

“Không cần ! Tôi đồng ý trở về Đài Loan !” Ánh mắt Thư Diệp kiên định nhìn về phía bang chủ, cô không cần né tránh, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, muốn trốn cũng không trốn được, hơn nữa bây giờ cô là Kim Nghệ Hi, không phải là Thư Diệp trước kia.

“Thư Diệp !” Mộc Vũ còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Thư Diệp cắt ngang.

“Tôi là Kim Nghệ Hi.” Giọng nói lạnh lùng của Thư Diệp cất lên, khiến người ta cảm thấy xa cách, sau đó cô đi vào trong tìm Tiểu Mặc.

 

          *******************************************************************************

“Mẹ Mộc, cám ơn bà đã vất vả chăm sóc Tiểu Mặc, đây là chút quà tôi mua cho bà, bà nhận đi.” Thư Diệp đem sợi dây chuyền vòng đưa cho mẹ Mộc, bà ấy rất tốt với cô và Tiểu Mặc, cô không biết làm sao đền đáp, ngoài trừ việc mua quà cho bà, cô cũng không biết làm gì hơn.

“Tiểu thư, mỗi lần cô trở về đều mua đồ mắc tiền cho tôi, tôi thật sự rất ngại.” Trong mắt mẹ Mộc tràn đầy biết ơn, bà cam tâm tình nguyện chăm sóc Tiểu Mặc, bà không cần đền đáp gì. Hơn nữa Tiểu Mặc cũng làm cuộc sống tẻ nhạt lẻ loi của bà phong phú hơn nhiều, nó là đứa trẻ rất hiếu động, bà rất thương nó.

“Bà nội, bà mau nhận đi, đó là tấm lòng của Mummy đó!” Tiểu Mặc vươn tay nhét sợi dây chuyền vào tay mẹ Mộc.

Thư Diệp gật đầu, “Mẹ Mộc, cám ơn bà.” Dù trải qua bao nhiêu mưa gió, trong lòng Thư Diệp cũng tin rằng trên thế giới này cũng còn có người tốt, cho nên cô không muốn nghĩ đến ân oán gì nữa, cố gắng làm tốt chuyện của mình.

Thư Diệp ngồi xổm trước mặt Tiểu Mặc, vuốt tóc nó, vui vẻ cười nói, “Mẹ lần này sẽ ở lại Đài Loan lâu, có nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Mặc hơn!”

“Thật vậy hả? Mummy, con yêu mẹ nhất!” Tiểu Mặc mừng rỡ ôm cổ Thư Diệp, hôn lên má cô, “Vậy là mỗi ngày con có thể nhìn thấy mẹ rồi.”

Thư Diệp nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Tiểu Mặc, cô cảm thấy quyết định này của mình rất đúng, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiểu Mặc, mọi khó khăn gì cô cũng có thể vượt qua. Còn về phần Quý Vân Húc và Thư gia, cô cũng không cần né tránh bọn họ nữa.

Thư Diệp ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là ngày cô hẹn tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di ký kết hợp đồng, trong lòng cô

“Cô quyết định trở về Đài Loan thật sao?” Mộc Vũ ở bên cạnh hỏi lại lần nữa, hắn hi vọng cô có thể suy nghĩ lại, hắn không phải lo lắng cô không phát triển được ở Đài Loan, mà hắn lo sợ cô lại bị tổn thương một lần nữa khi trở về đây.

“Cho dù anh có hỏi tôi 100 lần thì tôi vẫn sẽ nói đúng vậy.” Thư Diệp không nhìn Mộc Vũ, vẫn chăm chú nhìn vào gương mà trang điểm. Cô biết Mộc Vũ lo lắng cho mình, nhưng mà lòng cô đã quyết rồi, không thể thay đổi được.

“Được rồi, chuẩn bị theo tôi đến gặp Lăng Khiếu Vũ.” Thư Diệp đứng lên, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn gương mặt hằn rõ sự nuối tiếc của Mộc Vũ.

Thấy Thư Diệp kiên định như vậy, Mộc Vũ không thể nói gì được nữa, chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ cô, không để ai làm tổn thương cô.

 

          *******************************************************************************

Tập đoàn Thiên Di rất hùng hậu, mọi người đều biết tập đoàn họ đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, nhà hàng đến cả phim ảnh. Vì vậy có rất nhiều ông chủ các công ty nhao nhao nịnh bợ tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di, mong được nâng đỡ.

Mộc Vũ cùng Thư Diệp đứng ở sảnh tập đoàn Thiên Di, cao ốc có 88 tầng, phía trước đặt hai con sư tử bằng ngọc thạch màu đỏ, trong tiền sảnh lót đá hoa cương màu trắng đen, thiết kế tao nhã sang trọng. Dù cô chưa từng gặp qua Lăng Khiếu Vũ, nhưng nhìn cách bài trí ở đây thì cũng phần nào nói lên được anh ta và bang chủ là người rất nghiêm túc. Đối với mấy chuyện kinh doanh này nọ, cô không mấy hứng thú, cũng có thể nói rằng cô không có thời gian quan tâm mấy chuyện đó, đi diễn ca hát cũng chiếm hết thời gian của cô rồi.

“Chúng ta vào đi.” Mộc Vũ đặt tay trên vài Thư Diệp, cùng cô đi vào.

Thư Diệp có thể hiểu được sự bất an của hắn, hai người đi đến bàn tiếp tân, sau khi thông truyền xong, nhân viên tiếp tân dẫn họ lên thẳng phòng làm việc của Lăng Khiếu Vũ.

“Lăng tổng, Kim tiểu thư đã đến.” Thư Ký thông báo.

“Mời cô ấy vào đây.” Một giọng nói vang lên.

Thư Diệp đi vào bên trong, cô kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Vũ, anh ta không phải là một lão già như cô đã tưởng tượng, ngược lại còn là một người rất trẻ. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trên mặt cô lại không để lộ ra điều đó, vẫn thong dong bình tĩnh.

“Kim tiểu thư quả là xinh đẹp động lòng người, đã từng thấy cô trên TV, bây giờ gặp mặt quả thật là rất vinh hạnh.” Lăng Khiếu Vũ dùng tiếng Hàn nói chuyện với Thư Diệp. Kim Nghệ Hi quả thật rất đẹp, dáng người cũng rất quyến rũ, toàn thân toát ra khí chất cao quý, nhưng chỉ có điểm khiếm khuyết chính là khuôn mặt rất lạnh lùng.

Thư Diệp lễ phép mỉm cười, “Lăng tổng quá khen.” Cô tự tin dùng tiếng Hàn đáp trả lại, cũng giương mắt nhìn Lăng Khiếu Vũ. Trong sáu năm ở Hàn Quốc, cô đã được giáo sư dạy cho tiếng Hàn, từ đĩa nhạc đến phim ảnh, cô đều dùng tiếng Hàn để hát và nói chuyện, đương nhiên vốn tiếng Hàn của cô rất khá, nếu không thân phận người Hàn Quốc của cô đã bị lộ rồi.

“Chắc hẳn vị này là người quản lý mà báo chí nói đến – Mộc Vũ tiên sinh! Xin chào!” Lăng Khiếu Vũ vui vẻ nhìn Mộc Vũ, chẳng lẽ người này thật sự là như báo giới nói, có quan hệ mờ ám với Kim Nghệ Hi, nếu không thì sao lúc nào hai người cũng dính nhau như sam?

Mộc Vũ không có lên tiếng, chỉ nghiêng người nhìn Thư Diệp.

Lăng Khiếu Vũ hứng thú nhìn hai người trước mặt, chuyện quản lý và ca sĩ diễn viên có tư tình đó là chuyện rất bình thường, hắn cũng gặp không ít. Nhưng Kim Nghệ Hi thì không được phép như vậy, hắn đã thu thập rất nhiều tin tức liên quan đến cô, nào là đĩa nhạc, phim ảnh, kể cả những mối quan hệ của cô, hắn đều biết rất rõ. Từ lần đầu tiên ở Hàn Quốc thấy cô trên TV, hắn đã bị cô hấp dẫn, vì vậy hắn đã lên kế hoạch để cô đầu quân về tập đoàn Thiên Di, hắn mong giữa hắn và cô có thể tồn tại song song tình yêu lẫn sự nghiệp.

“Kim tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Lăng Khiếu Vũ từng ở Hàn Quốc du học, hơn nữa đã ái mộ Kim Nghệ Hi từ lâu, hắn cũng nói tiếng Hàn rất giỏi, vì vậy hắn rất tự nhiên nói chuyện với cô.

Thư Diệp biết ý Lăng Khiếu Vũ đang nói gì, cô nhìn qua Mộc Vũ , nói, “Anh ở ngoài chờ tôi đi.”

Mộc Vũ lại đứng yên bất động, trực giác nói cho hắn biết Lăng Khiếu Vũ không phải là người tốt, Thư Diệp thấy hắn không đi, liền nhăn mày khó chịu, Mộc Vũ thấy vậy, đành miễn cưỡng đi ra ngoài.

“Kim tiểu thư, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện.” Lăng Khiếu Vũ sau khi mời Thư Diệp ngồi xuống, hắn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Thư Diệp, cô đúng thật là ánh hào quang trong ngành giải trí hỗn tạp này, ánh mắt cô và hai năm trước vẫn trong trẻo, cũng không hề ghé mắt nhìn hắn dù chỉ một giây!

Thư Diệp đã quen bị người khác nhìn chăm chú, cho nên khi Lăng Khiếu Vũ nhìn mình , cô hoàn toàn rất tự nhiên, từ lúc vào đây đến giờ cô không hề nói một câu thừa thải.

Lăng Khiếu Vũ thấy Kim Nghệ Hi cứ im lăng, hắn biết chỉ lúc bắt chuyện với cô, cô mới chịu nói chuyện với mình, “Cô đã xem bản hợp đồng chưa? Có phải Kim tiểu thư không hài lòng những điều kiện trong bản hợp đồng?” Hắn đã gửi cho cô bản hợp đồng rất lâu trước đó, nhưng đến bây giờ cô mới chịu đến tìm hắn, “Xem ra Kim tiểu thư quả thật là người nổi tiếng.” Nhưng nếu đã là mỹ nữ, hắn nguyện ý chờ, dù sao vẫn là do chính mình muốn quỳ rạp dưới chân người con gái nay2.

“Tôi đã coi qua hợp đồng, không có vấn đề gì cả, nhưng có 1 điều tôi muốn nói với Lăng tổng, tôi nhất định sẽ dùng người quản lý của mình – Mộc Vũ, nếu như Lăng tổng không đồng ý, thì coi như buổi gặp mặt ngày hôm nay chưa từng xảy ra.” Thư Diệp không kiêu ngạo không nịnh nọt ở trước mặt hắn, cô tỏ ra lập trường của mình, cô tin rằng đối phương sẽ đồng ý.

Lăng Khiếu Vũ cười nhẹ một tiếng, “Yêu cầu này rất đơn giản, tôi đồng ý. Chẳng lẽ Kim tiểu thư đúng như báo chí nói, có quan hệ mờ ám với người quản lý của mình?”

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, “Thì ra Lăng tổng cũng hứng thú với mấy chuyện này sao?” Người này quả thật nhiều chuyện, Thư Diệp thầm nghĩ trong lòng.

“Tôi chỉ hứng thú với chuyện của cô thôi.” Lăng Khiếu Vũ thẳng thắn nói, hắn không che dấu cảm xúc trong lòng mình, thấy Thư Diệp không nói lời nào, hắn liền đổi đề tài, “Không biết Kim tiểu thư cuối tuần này có rảnh không? Tôi muốn mới cô đến dự tiệc đính hôn của bạn tôi.”

Thư Diệp mỉm cười, “Lăng tổng, có phải cái này chính là quy tắc ngầm trong làng giải trí Đài Loan không? Phải làm bạn gái ông chủ mình thì mới được nổi tiếng, mới được phát hành đĩa hát, có phim để đóng?” Thư Diệp không kiêng dè nói, cô không có chút gì lo lắng, bởi vì còn rất nhiều người muốn hợp tác với cô, hơn nữa người đàn ông này quá cao ngạo, làm cô đột nhiên nghĩ đến hắn và Quý Vân Húc là cùng một loại người.

          “Ha ha ha.” Lăng Khiếu Vũ đột nhiên cười to, “Quy tắc ngầm?”, hắn hỏi lại, “Xem ra Kim tiểu thư cũng có nghiên cứu chút ít về văn hóa Trung Hoa, thật đúng làm tôi khâm phục.”

“Cười đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi.” Thư Diệp đứng lên định đi, cô không muốn ở đây nói chuyện với hắn thêm một giây nào nữa.

Lăng Khiếu Vũ thấy Thư Diệp giận dữ, hắn liền giữ chặt tay cô, “Xin lỗi cô.” Trên mặt hắn biểu lộ rõ vẻ thành khẩn.

Thư Diệp không nói gì, chỉ nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình, sau đó nhìn Lăng Khiếu Vũ. Lăng Khiếu Vũ ý thức được, lập tức buông tay cô ra, mặt đỏ lên. Chuyện lạ trên đời, rong ruổi tình trường bao  nhiêu năm nay mà giờ hắn lại lúng túng trước mặt Kim Nghệ Hi, đúng thật là chuyện lạ!

Thư Diệp thấy mặt hắn đỏ lên xấu hổ, cô cảm giác người đàn ông này cũng không phải lỗ mảng, ngồi xuống lại. Cô chú ý khuôn mặt hắn, ngũ quan tuấn mỹ, lộ ra một chút tà mị, vẻ ngoài hòa hoa phong nhã, rất lãng tử.

Lăng Khiếu Vũ thấy cô nhìn mình, trong lòng hắn đột nhiên vui sướng, chắc cô cũng xiêu lòng với hắn rồi, không còn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như lúc nãy, lúc này hắn mới tươi cười chân thành nói với cô, “Tôi có thể nhờ cô một việc không? Cùng tôi đến dự tiệc đính hôn của bạn tôi, tôi thật lòng muốn mời cô. Sau khi tiệc rượu kết thúc, tôi sẽ đưa cô về ngay.”

Thấy hắn chân thành, Thư Diệp cũng tin lời hắn phần nào, “Nếu như anh dùng thân phận ông chủ muốn tôi đi, đương nhiên tôi không thể cự tuyệt, tôi không muốn phá chén cơm, của mình đâu.” Thư Diệp trêu chọc hắn, mặc kệ thế nào cô cũng phải giữ thể diện cho bang chủ.

“Không phải ông chủ, mà là một người bạn, một người bạn bình thường mời cô.” Lăng Khiếu Vũ thay đổi thái độ vừa rồi, càng nghiêm túc hơn.

Thư Diệp vẫn im lặng, trên mặt chỉ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt mê hồn.

          *******************************************************************************

Trong nhà Quý gia

“Vân Húc, anh thật sự đính hôn sao? Còn em, em phải làm sao bây giờ? Anh không thể đối xử với em như vậy!” Đào Tĩnh Dao lôu kéo Quý vân Húc khóc lóc ỉ ôi, hắn sao có thể nhẫn tâm với cô như vậy, hắn nói gì cô đều nghe theo cả, ngay cả không muốn giữ lại đứa nhỏ, cô cũng có thể bỏ nó đi, chỉ cần hắn vui vẻ, chuyện gì cô cũng sẽ làm.

Quý Vân Húc gạt phăng tay cô ra, ngồi trên ghế sofa, “Từ ngày mai cô biến khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Giọng nói lạnh như băng như dao nhọn đâm thật sâu vào lòng Đào Tĩnh Dao, cho dù cô làm sai cái gì, thì 6 năm nay cô cũng đã bù đắp hết rồi, hắn còn chưa chịu tha thứ cho cô sao?

“Tại sao? Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Phải làm sao anh mới tha thứ cho em?” Đào Tĩnh Dao khóc giàn dụa.

“Tôi tha thứ hay không không còn là vấn đề nữa, điều quan trọng ở đây là năm đó khi cô rời khỏi tôi, mọi chuyện giữa cô và tôi đã chấm dứt rồi.”

Đào Tĩnh Dao nghe hắn nói thế, ngã nhào xuống đất, môi run lẩy bẩy, không thể nào, cô không bao giờ để người khác cướp đi Quý Vân Húc.

“Tôi sẽ viết cho cô một tờ chi phiếu, coi như là tiền phí 6 năm nay cô ở bên cạnh tôi, từ này về sau chúng ta không ai nợ ai, chuyện cô phản bội tôi, tôi sẽ quên hoàn toàn, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi.” Quý Vân Húc lạnh lùng nhìn Đào Tĩnh Dao đang ngồi dướt đất.

Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng, đi đến ngồi nhà gỗ ngồi xuống.

“Tôi sắp đính hôn, cô có vui không? Cô luôn muốn thoát khỏi tôi, giờ thì đã làm được rồi đó. Cô vui không?” Quý Vân Húc ngửa đầu lên trời để nước mắt không chảy xuống.

“Ngày hôm qua tôi mơ thấy cô, thấy cô trở về bên tôi, nhưng khi tỉnh lại thì lại không thấy cô đâu.” Lòng hắn đau xót không thôi, Quý Vân Húc rốt cuộc dùng tay gạt đi nước mắt nơi khóe mi.

“Cho dù cô hận tôi thế nào, chỉ cần cô còn sống thì hãy nói tôi biết, tôi chỉ cần biết cô còn trên thế gian này thì đã đủ lắm rồi.”

Thế nhưng nếu có một ngày hắn nhìn thấy Thư Diệp sống sờ sờ trước mặt, hắn thật sự chỉ cần nhìn thấy cô sống, chỉ cần nhìn cô xa xa thì cũng thỏa mãn rồi sao?

Trong hạc bang

Sáng sớm Mộc Vũ đã ngăn Thư Diệp lại, “Thư Diệp, nếu không muốn đi thì tôi sẽ nói với Lăng Khiếu Vũ cho cô, anh ta không phải người tốt.” Lần đầu tiên thấy Lăng Khiếu Vũ, Mộc Vũ cảm giác người này lén lén lút lút âm mưu gì đó, chờ Thư Diệp mắc bẫy mà thôi.

“Có anh ở đây thì tôi còn sợ gì nữa.” Thư Diệp thấy Mộc Vũ lo lắng, vì thế liền trấn an hắn, và đồng ý để hắn cùng cô đi đến tiệc đính hôn.

Nghe cô nói vậy, Mộc Vũ cũng yên tâm phần nào, hắn bây giờ dù cô đi đâu hắn cũng phải đi theo mới có cảm giác an tâm.

“Hèn chi người ta lại nói tôi có tình cảm với người quản lý của mình, anh cứ theo sát tôi như vậy, người ta không hiểu lầm mới lạ.” Thư Diệp trêu chọc Mộc Vũ, nhưng trong lòng cô lại rất cảm kích sự quan tâm của hắn.

Mộc Vũ không nói gì, chỉ vừa đi ra ngoài vừa lải nhải tính toán gì đó.

 

          *******************************************************************************

Thư Diệp mặc một chiếc váy dạ hội dài, hở vai, màu trắng, chiếc áo cắt may tinh tế càng làm cho đường cong cơ thể cô càng mĩ miều hơn, khuôn ngực tròn đẹp ẩn hiện làm cho người đàn ông nào cũng thèm chảy nước miếng, mái tóc dài suôn mềm được bới cao, để lộ ra lưng trần trắng nõn.

Lăng Khiếu Vũ nhìn cô đến mê mẩn, một lúc lâu cũng không thể nói gì, cô như tiên nữ giáng phàm, không ai bì kịp.

“Kim tiểu thư nhất định sẽ là người đẹp nhất trong đêm nay. Tôi phải ở bên cạnh cô, nếu không cô sẽ bị người đàn ông khác cướp mất.” Lăng Khiếu Vũ tươi cười làm ra vẻ vô hại.

          Thư Diệp cười mỉm, “Có người quản lý của tôi bảo vệ thì còn sợ gì nữa.”

Mộc Vũ ở phía sau Thư Diệp cứ nhìn hắn chằm chằm như thể sợ hắn sắp làm chuyện gì đồi bại vậy.

 

          *******************************************************************************

Khách sạn 5 sao “Cẩm Mỹ” hôm nay rất náo nhiệt, trang hoàng lộng lẫy hơn  bao giờ hết, toàn là những người nổi tiếng, chính trị gia và giới thượng lưu ra ra vào vào, ai nấy đều mặc trên người mình những bộ lễ phục xinh đẹp, tao nhã nhất

Vừa bước xuống xe, Thư Diệp thoáng chốc cứng đờ, cả đời cô sẽ không  bao giờ quên chỗ này. Từng hình ảnh xưa hiện rõ mồn một trong đầu cô, cha đưa cô đến khách sạn này, tự tay ông dâng cô cho tên ác ma Quý Vân Húc, cứ như vậy cô bị hắn tàn nhẫn cướp đoạt đời con gái, bị hắn đánh đập, bị hắn tra tấn, cả đời này cô không thể nào quên được,

          Bây giờ nghĩ lại Thư Diệp cảm thấy sợ nổi da gà, khi đó làm sao cô có thể kiên cường chống chọi, quả thật làm cho người ta khó tin!

          “Sao vậy?” Thấy Thư Diệp đứng tại chỗ bất đồng nhìn khách sạn Cẩm Mỹ, Mộc Vũ lo lắng hỏi.

          Thư Diệp trấn định bản thân mình, nuốt nuốt nước miếng, cố gắng tươi cười trả lời Mộc Vũ, “Không có gì.” Thấy cô cười, Mộc Vũ cũng coi như yên lòng.

          “Vào đi.”

Trong hội trường rộng lớn, một chùm đèn treo phía trên trần nhà chiếu sáng lung linh, thảm đỏ trải dài, bày trí rất xa hoa, nhìn thôi cũng đã biết người chủ bữa tiệc này có quyền có thế đến chừng nào.

Thư Diệp vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng bàn tán xôn xao, ái mộ đến nhìn không chớp mắt.

“Kim tiểu thư của chúng ta quả nhiên có sức quyến rũ phi thường, mọi người trong hội trường đều bị cô hấp dẫn.” Lăng Khiếu Vũ ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng lại hận không thể móc mắt của những tên đàn ông háo sắc kia! Thật tình hắn cũng là một trong những số người đàn ông đó, nếu không phải vì hút hồn bởi sắc đẹp của cô, hắn cũng không tốn nhiều sức lực cùng thời gian mời cô đầu quân về công ty hắn.

Thư Diệp mỉm cười như một cái máy. Cô hoàn toàn không thích khách sạn này, cô không hề có ấn tượng tốt với nó. Dù rằng là vậy, cô không phải là người canh cánh trong lòng mãi những chuyện đó, nhưng hôm nay cô lại không ngờ mình đến nơi này, mọi chuyện lần nữa xuất hiện trong đầu cô, mọi cảm giác đau khổ lại tràn về, sáu năm dài bằng bẵng nhưng cô lại không thể học được cách quên đi quá khứ, cứ đôi khi lại nghĩ đến sáu năm trước, vĩnh viễn không bỏ nó ra khỏi đầu mình được.

Đôi khi cô lại ngẫu nhiên nhớ đến Quý Vân Húc, tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, hắn sẽ khiếp sợ thế nào khi biết cô không chết cháy.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Hình như Kim tiểu thư không thích đi dự tiệc phải không?” Lăng Khiếu Vũ thấy Thư Diệp trầm tư suy nghĩ, từ nãy đến giờ không thấy cô lên tiếng nói gì. Còn người quản lý của cô thì từ đầu đến cuối cứ nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, xem hắn như là kẻ thù của mình vậy. Nếu Kim Nghệ Hi không có gì với tên quản lý này, đánh chết hắn cũng không tin. Nghĩ đến tên quản lý có tình cảm với cô, tay Lăng Khiếu Vũ nắm chặt thành nắm đấm, hắn không cho phép người khác tiếp cận cô, tuyệt đối không!

          Hắn tin rằng một thời gian không lâu nữa cô sẽ hiểu được lòng hắn, sẽ cảm động và ngã vào lòng hắn.

Thư Diệp xoay người mỉm cười với Lăng Khiếu Vũ, “Lăng tổng nghĩ nhiều rồi!”

“Vậy là tốt rồi, tôi giới thiệu với cô bạn của tôi.” Lăng Khiếu Vũ hăng hái kéo tay Thư Diệp đi.

“Lăng tổng đã lâu không gặp.” Một người đàn ông cũng mặc lễ phục chặn đường Lăng Khiếu Vũ, dù chào hỏi hắn nhưng ánh mắt lang sói lại nhìn vào Thư Diệp.

Nếu như có thể cô muốn lập tức móc hết mắt của mấy tên đàn ông này, ở Hàn Quốc cô cũng từng gặp nhiều trường hợp giống vậy, nhưng so với Đài Loan thì người Hàn Quốc lại bảo thủ hơn nhiều. Thư Diệp muốn đi ra khỏi chỗ này, nhưng cô là một nghệ sĩ, nếu không thể chịu được những ánh mắt thì không khỏi quá thất bại sao! Vì vậy, cô tự nói với bản thân mình nhịn xuống, rang chịu đựng !

Lăng Khiếu Vũ chú ý tới ánh mắt người đàn ông này đều đặt trên người Thư Diệp, đột nhiên choàng tay ôm vai cô, “Lệ tổng có gì chỉ giáo? Ông không thấy tôi đang đi cùng bạn gái sao? Ông không biết thức thời là gì hả?” Lăng Khiếu Vũ dùng tiếng Hoa để nói, cho rằng Kim Nghệ Hi nghe không hiểu, hắn khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông thấy gương mặt lạnh tanh của Lăng Khiếu Vũ, sợ tới mức vội vàng bỏ đi, ông cũng không muốn đắc tội với Lăng Khiếu Vũ, nếu không công ty ông nhất định sẽ phá sản trong 1 tuần.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Tay hắn vẫn ôm vai Thư Diệp, dắt cô đi về phía trước. Thư Diệp tay hắn đặt trên vai mình, cô xấu hổ lắc lắc người ý bảo hắn buông tay.

“Tôi dẫn cô đi đến đây chủ yếu là gặp chủ nhân bữa tiệc này, hắn là bạn thân duy nhất của tôi.” Lăng Khiếu Vũ nói đến hai chữ “bạn thân”, mặt hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, Quý Vân Húc là bạn thân tốt nhất của hắn, từ nhỏ hai người đã thường chơi chung với nhau. Cho đến khi hắn đi Hàn Quốc du học, dù rằng vài năm đó bọn hắn ít khi liên lạc với nhau, nhưng cảm tình vẫn rất tốt, chỉ là Quý Vân Húc rất lãnh đạm, chuyện gì hắn cũng dấu trong lòng, chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài.

          Thư Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô hiện muốn cái bữa tiệc nhàm chán này kết thúc mau mau, biết vậy cô đã ở nhà chơi với Tiểu Mặc, lúc trước đáng lẽ cô phải nghe lời Mộc Vũ, nhưng hiện giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, bây giờ chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mả ứng phó thôi.

          “Này, mình rốt cuộc cũng đợi được ngày cậu đính hôn rồi.” Lăng Khiếu Vũ đi đến bên Quý Vân Húc, tay vỗ vỗ lưng hắn, Lăng Khiếu Vũ chú ý đến vẻ mặt như đưa đám của Quý Vân Húc, chẳng giống như vui mừng gì cả. “Xem ra cậu cũng chẳng yêu thương gì vị hôn thê của cậu rồi!” Lăng Khiếu Vũ biết rõ hắn đã đoán đúng.

          Thư Diệp nhìn bóng lưng xa xa kia, tuy lưng hắn đối diện với mình, nhưng chỉ cần liếc qua cô cũng có thể nhận ra. Cô không nghĩ sẽ gặp hắn ở tiệc đính hôn này, thì ra bạn thân mà Lăng Khiếu Vũ nói đến lại chính là Quý Vân Húc. Hắn đính hôn với ai?Đào Tĩnh Dao sao? Trong lòng đột nhiên có cảm giác đau xót, nhưng cô cũng rất nhanh cảm thấy vui mừng vì mình đã thoát khỏi tên ác ma tàn bạo này, cô phải cảm tạ ông trời vẫn còn thương xót cho cô.

          Lúc này đây, Thư Diệp chờ mong hắn khiếp sợ khi nhìn thấy mình, vốn là một người chết nhưng giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, ý cười trên mặt Thư Diệp càng tươi hơn.

          “Đến đây, mình giới thiệu một mỹ nữ cho cậu.” Lăng Khiếu Vũ kéo tay Quý Vân Húc đến trước mặtThư Diệp, “Đây là một minh tinh sáng giá trong làng giải trí – Kim Nghệ Hi xinh đẹp động lòng người!” Lăng Khiếu Vũ kiêu ngạo khoe khoang với Quý Vân Húc, đương nhiên rồi, ở Đài Loan này còn có ai có thể xinh đẹp, quyến rũ hơn Kim Nghệ Hi chứ.

          Lúc Quý Vân Húc nhìnt hấy Thư Diệp, hắn thoáng chốc kinh hãi, cổ họng hắn như có gì đó chặn lại làm hắn không lên tiếng nói được, chỉ có thể ngẩn người nhìn cô. Thư Diệp rốt cuộc đã trở về! Hắn không dám tin vào mắt mình, cô đã trở về thật sao? Cô sống sờ sờ đứng trước mặt hắn! Người phụ nữ xinh đẹp này giống Thư Diệp y như đúc, không, không phải giống! Mà chính là cô! Thư Diệp của hắn!

          Hai tay run rẩy ôm chầm lấy cô, “Thư Diệp, cô trở về rồi!” Quý Vân Húc rốt cuộc định thần lại, nước mắt lúc này lại tuôn ra, hắn không thể kìm chế được, “Cô đã trở về rồi!” Hắn cứ mãi lẩm bẩm những lời đó trong miệng.

          Thư Diệp giãy dụa vùng khỏi hắn, hai mắt vô tội nhìn hắn như thể không biết hắn tại sao lại làm vậy, cô bây giờ là người Hàn Quốc, nghe không hiểu tiếng Hoa, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

          Lăng Khiếu Vũ đứng một bên nhìn hành động của Quý Vân Húc càng hoảng sợ hơn, hắn bị cái gì vậy? Đối với một người không quen biết lại ôm bậy bạ. Lăng Khiếu Vũ đẩy Quý Vân Húc ra, “Cậu điên hả? Cái gì mà Thư Diệp?” Quý Vân Húc căn bản không có chút sức lực chống lại Lăng Khiếu Vũ, bởi vì khi nhìn thấy Thư Diệp, toàn bộ sức lực trong người hắn đều sụp đổ.

          Qúy Vân Húc đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm Thư Diệp. Lăng Khiếu Vũ đi đến bên cạnh Thư Diệp, dùng tiếng Hàn nói với cô, “Cô không sao chứ? Bạn của tôi nhận lầm người thôi.”

          “Cậu đang nói cái chó má gì vậy?” Quý Vân Húc rống giận nhìn Lăng Khiếu Vũ, sau đó đẩy Lăng Khiếu Vũ ra ôm lấy Thư Diệp, hai mắt hắn tràn đầy vui sướng, cảm tạ ông trời đã cho bảo bối của hắn trở về bên hắn, dù ông trời có trừng phạt hắn thế nào cũng được, miễn cô ở bên cạnh hắn là tốt rồi.

          “Thư Diệp.”

          Thư Diệp làm bộ không hiểu tiếng Hoa, sau đó quay đầu hồn nhiên nhìn Quý Vân Húc, mỉm cười với hắn, nói lưu loát tiếng Hàn, “Tôi nghĩ anh nhìn nhầm người rồi, tôi không phải là Thư Diệp gì đó mà anh nói, tôi là người Hàn Quốc – Kim Nghệ Hi.”

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+