Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 081-85 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 81: Tiệc đính hôn 3

          “Cô nói cái quỷ gì vậy?” Quý Vân Húc tức giận, không biết cô đang định làm trò gì.

          Lăng Khiếu Vũ kéo lấy Thư Diệp về bên mình, “Cậu la ó cái gì!” Cô ấy là người Hàn Quốc, không hiểu cậu nói cái gì đâu! Cô ấy là Kim Nghệ Hi, chứ không phải Thư Diệp cái khỉ gì hết. Cậu mở to mắt mà nhìn đi, đừng có nhận bậy bạ kiểu như vậy!” Tuy nói Quý Vân Húc là bạn thân của hắn, nhưng đối với hành động của Quý Vân Húc, hắn không thích tí nào, hắn dám chắc Quý Vân Húc tám phần là điên rồi!

“Cậu nói cái gì Kim Nghệ Hi?” Quý Vân Húc hung thần áp sát nhìn Lăng Khiếu Vũ. Kim Nghệ Hi! Cô ấy rõ ràng là Thư Diệp, mặc kệ tên cô là gì, nói tiếng Hàn hiếc gì đó, hắn khẳng định cô chính là Thư Diệp.

“Đúng vậy! Cô ấy là người Hàn Quốc, là minh tinh mà mình mới ký hợp đồng.” Lăng Khiếu Vũ lặp lại lần nữa.

Định thần lại, Quý Vân Húc đẩy Lăng Khiếu Vũ sang một bên, hai tay giữ chặt Thư Diệp, “Nói đi, nói cho tôi biết cô không phải là Kim Nghệ Hi, cô là Thư Diệp!” Hắn sắp điên rồi, hắn đã chờ cô rất lâu, chờ một ngày nào đó cô xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại không ngờ lại gặp cô trong tình huống nay.

Thư Diệp nhìn Quý Vân Húc đang tức giận, trong lòng cũng khinh bỉ hắn, xem ra suốt 6 năm nay hắn không hề thay đổi, vẫn ngang tang hung hăng nhhư ngày nào, loại đàn ông này ai mà làm vợ hắn thật là xui xẻo! Nghĩ đến việc hắn sắp cưới vợ, lòng cô chợt nhói đau, không biết người phụ nữ đó người thế nào, có phải là Đảo Tĩnh Dao không?

“Nhìn tôi!” Thấy Thư Diệp thất thần, Quý Vân Húc gào thét, dám cả gan phớt lờ hắn, người con gái này quả thật đáng chết! Nói tới đây, hắn mới nhìn khắp người cô, cô mặc một chiếc quỷ gì mà lộ hết cả ngực! Chiếc váy hở vai, thiếu vải đếnt trầm trọng! Hắn không cho phép cô mặc quần áo lộ liễu trước mặt người khác, cô chỉ có thể mặc cho hắn xem!

Hắn thừa nhận chiếc váy rất đẹp, đường may rất tinh tế, bó sát từng đường cong cơ thể cô, càng tôn thờ thêm vẻ đẹp của cô! Tay hắn không tự chủ được sờ vào mái tóc đen bóng của cô, vẫn mềm mại như xưa, cô trang điểm nhàn nhạt nhưng vẫn khiến người ta phải trầm trồ si mê, cả người cô toát lên vẻ tao nhã quý phái, bờ môi đỏ mọng ấy làm hắn chỉ muốn cắn vào.

Hắn đã lâu lắm rồi không hôn bờ môi đó, hắn nhớ từng hương vị trên người của, từng vị ngọt trong chiếc miệng nhỏ xinh xắn kia. Chuyện này chỉ có thể đóng cửa làm ở trong phòng mà thôi, nghĩ vậy, hắn lập tức cởi áo khoác của mình choàng lên người Thư Diệp. Điều quan trọng bây giờ là phải đem cô ra khỏi nơi này.

          “Chúng ta đi !” Giọng nói lạnh lùng của Quý Vân Húc cất lên, hắn dắt tay cô, ý định đi ra ngoài. Thư Diệp lập tức giãy dụa, dùng tiếng Hàn nói, “Thả tôi ra!” Giọng nói mang theo vài phần sợ hãi, đã qua 6 năn nhưng đối mặt vớ sự lãnh khốc của hắn, chân tay cô vẫn luống cuống.

Lăng Khiếu Vũ bắt lấy Quý Vân Húc, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, “Điên đủ rồi! Cô ấy là người phụ nữ của mình, vợ bạn mà cậu cũng muốn quật sao?” Lăng Khiếu Vũ biết Quý Vân Húc sẽ không bỏ cuộc, cho dù biết là sai thì hắn cũng sai đến cùng, Lăng Khiếu Vũ đành phải dùng tình bạn để chèn ép hắn. Thư Diệp rốt cuộc là ai? Sao chưa từng nghe Quý Vân Húc nhắc đến?

“Người phụ nữ của cậu?” Lăng Khiếu Vũ không biết bản thân mình đã phạm vào điều tối kỵ của Quý Vân Húc, Thư Diệp tuyệt đối không thể là của người khác! Giọng nói Quý Vân Húc nghe như muốn giết người, “Thư Diệp là của mình! Cậu nếu không tránh ra, mình sẽ không khách sáo!” Nói xong, hắn kéo Thư Diệp đi ra ngoài.

 “Anh nhận lầm người rồi! Anh nhìn cho rõ đi, tôi không phải Thư Diệp gì đó! Tôi là Kim Nghệ Hi! ” Thư Diệp nhiều lần dùng tiếng Hàn nhắc kại. Cô cũng chỉ có thể làm vậy để hắn không nghi ngờ cô. Quý Vân Húc, đi chết đi ! Người phụ nữ của hắn ? Cô từ đó đến giờ không phải là người phụ nữ của hắn ! Trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này càng không ! Thư Diệp tức giận mắng ở trong lòng, nhìn hắn nổi giận như vậy, cô hả hê trong lòng.

“Chết tiệt ! Cho dù tôi sai rồi thì cô cũng đừng đối xử với tôi như vậy ! Cô có thể đánh tôi mắng tôi, nhưng đừng bao giờ không thừa nhận mình là Thư Diệp !” Quý Vân Húc kích động nói, hắn biết rõ lúc trước là lỗi của hắn, nhưng cô không cần phải giả bộ như không biết hắn, còn nói cái quỷ gì mà hắn nghe không hiểu gì cả. Hắn đời này chưa từng mất mặt như vậy, nhìn cô và Lăng Khiếu Vũ nói chuyện mà hắn chỉ biết đứng một bên mà nghe, lại có nhiều người nổi tiếng giàu có ở đây, quả thật mất hết tự tôn của đàn ông !

Nhưng hắn mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là cô giả bộ không quen hắn !

Hừ ! Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận hắn sai rồi, thừa nhận lúc trước là do hắn phóng hỏa, muốn thiêu chết cô trong ngôi nhà gỗ !

          Thư Diệp dùng sức toàn thân vùng ra khỏi tay Quý Vân Húc, nhanh chóng trốn phía sau Lăng Khiếu Vũ, bộ dạng đáng thương, y như là chim non sợ đại bàng ăn vậy, nói với Lăng Khiếu Vũ, “Chúng ta đi về đi ! Bạn của anh thật đáng sợ ! ”

          Lăng Khiếu Vũ thấy bộ dạng của Kim Nghệ Hi như vậy, lòng đã thương giờ càng mừng rỡ hơn, tỏ vẻ mình khác với Quý Vân Húc, nghĩ đến đây, Lăng Khiếu Vũ càng tỏ ra khí khái đàn ông của mình, “Cậu điên đủ rồi đó Vân Húc ! Đừng làm loạn thêm nữa, nếu không ngày ngày mai toàn bộ trang nhất trên tạp chí đều có ảnh của cậu! Chúng ta đi !” Nói xong, hắn nắm tay Thư Diệp đi ra ngoài cửa.

Thấy Thư Diệp ôm Lăng Khiếu Vũ rất thân mật, Quý Vân Húc tức điên lên. Cô gái chết tiệt này dám cả gan ở trước mặt hắn thân mật cùng người khác, không muốn sống nữa rồi!

Quý Vân Húc tức giận bước nhanh đi về phía hai người, hất văng Lăng Khiếu Vũ sang một bên, kéo Thư Diệp đi về phía “phòng tổng thống” của khách sạn Cẩm Mỹ. Thư Diệp la lên, “Anh điên rồi!” Càng ngày hắn càng ngang tàn, xung quanh nhiều người như vậy mà hắn cả gan ôm cô, quả thật không biết xấu hổ!

“Thả tôi ra!” Trong mắt cô hiện rõ sự giận dữ, đối với Quý Vân Húc mà nói, ánh mắt này như là ánh mắt của mèo con, không hề hấng gì với hắn cả!

“Cô muốn la hét gì thì la đi,dù gì tôi cũng không hiểu cô nói cái quái gì!” Quý Vân Húc đang cười, loại người lạnh lùng như hắn mà mỉm cười quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Lăng Khiếu Vũ đuổi theo phía sau, “Quý Vân Húc, cậu buông cô ấy ra, nếu không mình sẽ không tha cho cậu!” Hắn lớn tiếng hô hào.

“Cản anh ta lại cho tôi, không cho phép bất cứ ai đi lên!” Quý Vân Húc nói với nhân viên trong khách sạn, nơi này là chỗ của hắn, xem thử ai sẽ không tha cho ai. Hơn nữa, Quý Vân Húc không sợ người khác uy hiếp, bởi vì từ đó đến giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác!

“Thả tôi ra!” Thư Diệp giãy dụa trong lòng hắn, đấm đá hắn túi bụi, Quý Vân Húc nghe không hiểu cô nói gì thì cô chỉ có thể dùng sắc mặt của mình để nói cho hắn biết cô đang tức giận, hơn nữa, cô cũng lo lắng mình sẽ nhất thời giấu đầu lòi đuôi mà nói tiếng Hoa!

Quý Vân Húc nhanh chóng mang cô đến “phòng tổng thống” ở tần cao nhất, chỗ này cũng là nơi đầu tiên cô và hắn gặp nhau, cho dù nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì nhớ lại, nhưng hiện tại cô giả bộ không quen biết hắn, vậy thì tại ngay chỗ này ôn lại chuyện cũ cũng tốt.

Mở cửa vào trong, Quý Vân Húc tức giận đặt cô nằm trên giường, hắn nằm sấp trên người cô, hai mắt nhìn thẳng Thư Diệp, kề sát mặt cô ngửi mùi hương đặc trưng của cô, mùi hương này không thề thay đổi, vậy mà cô dám nói cô không phải là Thư Diệp, cô chán sống rồi sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quý Vân Húc không dám làm gì cô, hắn thương cô còn không hết, làm sao lại cam lòng tổn thương cô một lần nữa.

Cảm giác này chỉ có những người từng trải qua thì mới hiể rõ! Hắn phải cảm ơn ông trời đã mang cô trở về bên cạnh hắn, ông trời vẫn còn thương hắn lắm!

“Tôi rất nhớ cô!” Giọng nói dịu dàng của hắn cất lên, hắn hôn cái cổ trắng ngần của cô.

Cảm giác tê dại như có nguồn điện một trăm vôn chích vào người cô, toàn thân Thư Diệp nóng ran, cô dùng sức chống cự lại hắn, hắn có tư cách gì đụng tới cô ?

          Quý Vân Húc cảm giác cả người mình khô nóng, chỉ trong 6 năm mà cô đã trở thành một đại mỹ nhân , dù dáng người hay khuôn mặt đều cứ như ông trời vì cô mà tạo thành, từng đường cong làm người ta thèm chạy nước miếng, sức quyến rũ từ người cô tỏa ra làm thú tính trong người hắn như muốn bộc phát ra. Đáng ghét nhất là cô lại dám mặc chiếc váy hở hang lộ liễu như thế này, ngực lồ lộ ra ngoài!

          “Mai mốt không được mặc đồ như thế này nữa! Ánh mắt hắn cảnh cáo làm người ta sợ hãi, nghĩ đến việc bọn đàn ông khốn khiếp kia nhìn cô mà nước miếng chảy ròng ròng, Quý Vân Húc càng ôm cô chặt hơn.

          Hắn tưởng hắn tài giỏi lắm sao? Cô hiện tại cũng có thể đánh thắng được hắn, nhưng chỉ có điều cô không thể nào để bại lộ. Cô mặc thế nào thì là quyền của cô, mắc gì tới hắn!

“Đồ tâm thần!” Cô dùng tiếng Hàn mắng chửi hắn, cũng dùng sức chống đỡ hắn áp sát người mình! Đúng là đáng xấu hổ, đã có vị hôn thê mà còn muốn quan hệ với người phụ nữ khác !

“Thư Diệp, cô không cần giả bộ, không cần biết cô là cái gì Kim Nghệ Hi hay cái khỉ gì đó, tôi biết cô chính là Thư Diệp!” Quý Vân Húc nắm chặt hai tay cô, mặt đối mặt nói với Thư Diệp.

          “Tôi-không-phải-là-Thư-Diệp!” Cô giả bộ rặn từng chữ tiếng Hoa, ý muốn hứng tỏ cô không phải là Thư Diệp.

          “Không cần nói dối. cô còn nhớ chỗ này không?” Quý Vân Húc nói xong, liền cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô.

          Quý Vân Húc giữ chặt hai tay Thư Diệp, làm cô không cách nào nhúc nhích được. Hắn đưa lưỡi liếm láp từng vị ngon trên môi cô, hồi tưởng lại từng cảm giác mỗi khi hắn và cô triền miên với nhau, “Tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi đi!”, Giọng nói ôn nhu của hắn lại lần nữa cất lên như gió xuân thổi vào tai Thư Diệp, nhưng cô không mềm lòng, cô không sẽ vì một câu “tôi sai rồi, tha thức cho tôi đi” mà bỏ qua mọi chuyện!

          “Buông-tôi-ra!” Thư Diệp lần nữa dùng tiếng Hoa không thông thạo của mình nói, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng tức giận.

          Quý Vân Húc chẳng quan tâm cô giận dữ hay không, hắn muốn cô phải nhớ lại mọi chuyện.

          “Mở cửa ra!” Tiếng đàn ông gầm thét từ ngoài cửa truyền vào đinh tai nhức óc, đập cửa ầm ầm cứ như muốn đập vỡ cánh cửa.

          Là Mộc Vũ! Thư Diệp mừng rỡ nhìn về phía cửa, hắn đúng thật là cận vệ của cô, dù cô đi tới đâu, hắn cũng có thể tìm được cô.

Quý Vân Húc căn bản không quan tâm người đàn ông đang rống giận ở ngoài cửa, đây không phải giọng của Lăng Khiếu Vũ, gương mặt hắn càng thêm hung ác, vẻ mặt tối sầm nhìn Thư Diệp, “Xem ra mấy năm nay cô cũng sống hạnh phúc lắm !” Cô gái đáng chết, sáu năm nay hắn sống cứ như người chết rồi, ngày đêm nhớ thương cô, còn cô là lại tiêu diêu tự tại, quen người này người nọ.

Hạnh phúc ? Anh ta không hạnh phúc sao ? Nhớ lúc cô rời khỏi hắn, hắn và Đào Tĩnh Dao ôm hôn nhau rất thân mật, nhớ lại cảnh đó Thư Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cô đẩy Quý Vân Húc ra, chạy nhanh mở cửa, nhưng Quý Vân Húc đã nhanh hơn, ôm lấy cô, chặn cửa lại, “Muốn trốn sao ? Không dễ vậy đâu. Lần này tôi sẽ không để cô đi nữa !” Muốn hắn buông tay trừ khi hắn chết, mặc kệ cô là Thư Diệp hay là Kim Nghệ Hi, hắn đều sẽ giữ cô ở bên cạnh mình.

“Nực cười !” Thừa dịp Quý Vân Húc tựa đầu vào vai mình, cô dùng sức giẫm thật mạnh vào chân hắn, Quý Vân Húc bị đau buông lỏng tay. Thư Diệp thấy thế liền nhanh chóng mở cửa phòng ra, Mộc Vũ lúc này thấy cửa phòng đã mở, liền xông vào.

“Cô có sao không ?” Mộc Vũ lo lắng hỏi Thư Diệp, tại hắn không cam lòng nhìn cô và Lăng Khiếu Vũ đi chung với nhau, vì vậy mới ra ngoài hút thuốc, lúc quaylại thì thấy Lăng Khiếu Vũ bị đám nhân viên bắt giữ, hắn liền đi đến hỏi thì mới biết chuyện, sau đó liền lao lên đây cứu cô.

Thư Diệp lắc đầu tỏ ra không có việc gì, Mộc Vũ trên cổ Thư Diệp hằn dấu hôn, hai mắt hắn trở nên hung tợn nhìn chằm chằm Quý Vân Húc, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quý Vân Húc đứng đó nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng khuôn mặt lạnh lùng có hành động thân mật với Thư Diệp, lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực.

“Chúng ta đi.” Thư Diệp kéo tay Mộc Vũ, cô sợ bại lộ thân phận, vừa nãy lúc Mộc Vũ xông vào, hắn nói tiếng Hoa, nhưng có ai quy định người quản lý của cô không thể nói tiếng Hoa, Thư Diệp tự trấn an trong lòng.

Mộc Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Quý Vân Húc, lạnh lùng nói, “Anh ức hiếp cô ấy ?” Giọng nói lạnh như băng làm người ta rùng mình.

“Cô ấy là tôi, anh là ai, có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi ?” Quý Vân Húc đi đến bên Mộc Vũ, kéo Thư Diệp về phía mình, nhưng cô liều chết cũng nắm chặt tay Mộc Vũ, mà Mộc Vũ cũng giữ chặt tay Thư Diệp, hai người đều không ai nhường ai, cứ chằm chằm nhìn đối phương.

“Thả-tôi-ra.” Thư Diệp hung hăng nói với Quý Vân Húc. Hắn sao còn dám làm thế, Thư Diệp của 6 năm trước đã chết rồi, hiện tại cô chính là Kim Nghệ Hi.

“Cô không cần giả bộ nữa ! Tôi biết cô chính là Thư Diệp ! ” Quý Vân Húc khẳng định.

Mộc Vũ nghe hắn nói thế, trong lòng càng thêm tức giận, dùng sức kéo Thư Diệp về phía mình, ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an, “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

“Anh buông cô ấy ra !” Quý Vân Húc điên cuồng gào thét, thừa dịp lúc Mộc Vũ không đề phòng, hung hăng đánh vào mắt của Mộc Vũ, làm cho Thư Diệp sợ điếng người, la lên, “Anh không sao chứ?” Tay cô run run sờ mắt của Mộc Vũ.

Ánh mắt oán giận của Quý Vân Húc giờ đang nhìn Thư Diệp, cô càng quan tâm Mộc Vũ, hắn càng thêm nổi trận lôi đình, càng muốn kéo Thư Diệp về bên hắn.

Mộc Vũ ôm chặt Thư Diệp, dùng chân đá vào bụng Quý Vân Húc 1 cái, Quý Vân Húc lập tức ôm bụng ngửa mặt lên trời, té ngã xuốn đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đụng đến một cọng tóc của Kim Nghệ Hi, tôi tuyệt đối không tha cho anh.” Nói xong, Mộc Vũ ôm Thư Diệp rời khỏi phòng.

Quý Vân Húc ôm bụng đau đớn muốn đứng  dậy để đuổi theo, nhưng phần bụng quá đau làm hắn không thể nào đứng dậy được, trán toát cả mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống, môi giờ trắng bệch.

Mộc Vũ tập võ từ lúc 5 tuổi, Quý Vân Húc căn bản không phải là đối thủ của hắn.

          Mộc Vũ ôm Thư Diệp đi qua trùng trùng điệp điệp người, đem cô ra khỏi khách sạn Cẩm Mỹ.

 

          *******************************************************************************

Mộc Vũ mặt mày bí xị ngồi trong xe, Thư Diệp cúi đầu không dám nhìn hắn, cô biết rõ hắn đang tức giận, hắn đã khuyên cô hôm nay không nên tới đây, nhưng cô lại một mực đòi đi, hiện tại cô cũng rất hối hận ! Nếu như biết sẽ gặp Quý Vân Húc trong tình cảnh này, có đánh chết cô cũng sẽ không đến đây.

“Giận tôi hả ?” Giọng nói đáng thương chờ mong Mộc Vũ trả lời, lúc hắn tức giận thật sự rất đáng sợ, không ai dám đến gần cả.

Mộc Vũ im lặng không nói gì.

Thư Diệp tiếp tục nói, “Tôi biết lỗi rồi, từ nay về sau tôi sẽ nghe lời anh.”

“Người đàn ông đó là ba của Tiểu Mặc phải không ?” Mộc Vũ đột nhiên hỏi một câu như vậy, làm Thư Diệp sợ chết khiếp, không biết trả lời thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt Thư Diệp thay đổi, Mộc Vũ càng thêm chắc chắn. Sáu năm sau gặp lại người đàn ông đó, Thư Diệp vẫn còn lưu luyến, lòng hắn như bị ngàn kim chích vào rất đau xót, “Đáng lẽ lần này tôi không nên để cô trở về Đài Loan.” Hắn không muốn cô lại bị tổn thương một lần nữa.

“Hay là chúng ta trở về Hàn Quốc đi ! Nơi này không thích hợp với cô.” Giọng nói lạnh lùng vang bên tai Thư Diệp.

Trở về Hàn Quốc ? Hắn tưởng trở về Hàn Quốc thì Quý Vân Húc sẽ chịu thua sao ? Quý Vân Húc không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã biết rõ cô còn sống trên đời, nhất định sẽ truy đuổi đến khi nào cô trở về bên hắn mới thôi.

“Vì Tiểu Mặc tôi sẽ tiếp tục ở Đài Loan.”

“Là vì Tiểu Mặc hay vì người đàn ông đó, trong lòng cô tự biết rõ.” Mộc Vũ tức giận nhìn Thư Diệp.

Trong Quý gia đang rối bời.

“Con giải thích rõ cho ba, tối nay con làm cái gì vậy ?” Quý Lập Bác mặt đầy phẫn nỗ, còn Quý Vân Húc thì vẫn thản nhiên như không có việc gì. Đến lúc sắp khai tiệc thì lại không thấy Quý Vân Húc đâu, chuyện quan trọng hơn chính là hắn dám mang một cô gái trong bữa tiệc lên phòng tổng thống, làm mất mặt Quý gia, nói ông làm sao còn nhìn mặt bạn bè trong giới kinh doanh được.

“Vân Húc, con rốt cuộc là có chuyện gì ? Con muốn làm mất mặt ba sao ? Âu Dương Thái Thái là một cô gái tốt, con đối xử với nó như vậy, làm sao ba con còn có thể nhìn mặt chú Âu Dương được.” Viên Phàm ngồi ở một bên khổ tâm nói với hắn, đứa nhỏ này càng ngày càng ngang tàng,toàn làm những chuyện khiến người khác đau đầu, cũng chẳng thèm để ý đế cảm nhận của người khác.

Quý Vân Húc ngồi ở sofa nghĩ đến chuyện Thư Diệp, hoàn toàn không nghe những lời hai người nói.

“Con có nghe ba nói gì không vậy ?” Quý Lập Bác tức giận cầm gàn tạt thuốc trên bàn, ông đang nổi điên, hoàn toàn không quan tâm Quý Vân Húc có bị thương hay không, thẳng tay ném vào tay Quý Vân Húc.

“Lão gia, làm vậy chết người đó !” Viên Phàm vội chạy đến xem thương tích của Quý Vân Húc, “Lão gia, đừng tức giận quá, lỡ như ông ném vào đầu Vân Húc thì sao. Gàn tạt thuốc này mà ném vào đầu là chết người ngay, mặc dù Quý Vân Húc làm chuyện khiến người ta rất tức giận, nhưng ông cũng không nên làm vậy.”

Quý Vân Húc nhẹ vuốt tay, “Con sẽ không kết hôn với Âu Dương Thái Thái, chuyện này hai người hãy quên đi !” Giờ Thư Diệp đã trở về, hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn với Âu Dương Thái Thái, nếu muốn kết hôn thì vợ của hắn nhất định phải là Thư Diệp.

“Con nói cái gì ? Lặp lại lần nữa cho ta xem !” Quý Lập Bác tức giận đến toàn thân run rẩy.

Quý Vân Húc ngạo nghễ nhìn Quý Lập Bác, “Con nói gì ba nghe rồi đó.” Hai cha con đều trừng mắt nhìn nhau thật lâu.

“Con và Âu Dương Thái Thái hối hôn sẽ làm Cẩm Mỹ tổn thất bao nhiêu con có biết không ? 500 triệu đô, con có biết đó là bao nhiêu không ?”

Quý Vân Húc như trước vẫn không chịu khuất phục, dù cho có 1 tỷ đô thì so với Thư Diệp không đáng là gì cả ! Hơn nữa, bằng vào tài năng của hắn, nhất định hắn sẽ vực dậy Cẩm Mỹ lại như xưa.

“Ba, Vân Húc đã không muốn quản lý Cẩm Mỹ nưa thì ba hãy giao trọng trách này cho Vân Triển đi, Vân Triển chắc chắc sẽ làm tốt chuyện làm ăn của Cẩm Mỹ. ” Chung Hiểu Dung ở một bên châm ngòi thổi gió, bà hy vọng Quý Vân Húc sẽ bị hạ bệ thì Quý Vân Triển mới có thể lên nắm quyền Cẩm Mỹ, vậy thì bà không cần hàng ngày phải nhìn sắc mặt người khác nữa, muốn làm gì thì làm.

          Quý Vân Húc cười lạnh, “Vậy chị dâu sao không để anh hai tôi lấy Âu Dương Thái Thái luôn đi, tôi cảm thấy đề nghị cũng được lắm, mà cũng giúp cho khách sạn Cẩm Mỹ không tốn thất 500 triệu đô. Tôi tin anh hai tôi chắc chắn sẽ vì Cẩm Mỹ mà chấp nhận nhiệm vụ thiêng liêng này !” Bà ta là cái thá gì ! Bà ta cũng có tư cách nói chuyện ở đây sao ? Cả ngày chỉ biết gây sóng gió !

“Cậu… cậu quá đáng rồi đó !” Dù gì bà cũng là chị dâu của hắn, khó trách hắn không thể nào có được tình yêu, ngày nào cũng mặt mày bặm trợn, nói chuyện thì lại lạnh tanh chẳng có phép tắc gì !

“Đủ rồi ! Về phòng hết cho tôi. Ba cảnh cáo con, nếu con không kết hôn với Âu Dương Thái Thái, thì tự mà nghĩ đến hậu quả đi.” Quý Lập Bác nghiêm mặt nói với Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc hoàn toàn không để ý đến Quý Lập Bác, một đường đi thẳng vào phòng, còn chuyện của Thư Diệp, hắn nhất định sẽ điều trac ho rõ, hắn không bao giờ tin Thư Diệp là Kim Nghệ Hi.

Thư Nguyên Hạo ngồi trên xích đu ở vườn hoa cầm tấm hình của Thư Diệp, ông đều lưu giữ rất kỹ hình của Thư Diệp, từ nhỏ đến lớn không thiếu một tấm nào cả, “Ba xin lỗi, ba không ngờ con lại ra đi sớm như vậy, con ở dưới đó có tha thứ cho ba không ?”

Khóe mắt Thư Nguyên Hạo ngân ngấn nước, đầu tóc ông đã bạc đi rất nhiều, khuôn mặt giờ đã hằn dấu vết thời gian, sáu năm nay ông luôn nhớ thương Thư Diệp, một phần vì áy náy, mỗi đêm ông đều mơ thấy Thư Diệp tìm ông trả thù, nếu thời gian có thể quay lại, ông sẽ không bao giờ mang Thư Diệp ra làm điều kiện trao đổi, để không phải xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

“Tối ngày cứ lấy hình của người chết ra coi, hèn chi xui xẻo đeo theo hoài là phải !” Lâm Tư Ánh đứng phía sau Thư Nguyên Hạo chửi rủa. Sáu năm nay bà ta không hề giác ngộ được gì cả, ngược lại ngày ngày cứ trách cứ Thư Nguyên Hạo, trách ông rước cái của nợ kia về làm gì, nếu không nhận nuôi Thư Diệp thì các gia đình này cũng không ra nông nỗi thế này.

Tuy Thư Triết đã tiếp nhận xí nghiệp Thư gia, kinh tế cũng đã khá hơn rất nhiều, nhưng lại không được như xưa, Thư Nguyên Hạo thì lại lực bất tòng tâm, suốt ngày cứ ủ rũ, chẳng còn phong độ như ngày trước.

Cửa lớn Thư gia mở ra, Thư Triết bước vào nhà, hắn chán ghét phải về đây nhìn thấy Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. Hắn phần lớn thời gian đều ở công ty, từ năm đó Thư Nguyên Hạo bán Thư Diệp cho Quý Vân Húc, hắn vẫn canh cánh trong lòng, rồi còn chuyện Lâm Tư Ánh đối xử bất công với Thư Diệp, hắn thật sự rất hận bà.

“Tiểu Triết về rồi sao!” Lâm Tư Ánh vui vẻ đi đến bên Thư Triết, định nắm cánh tay hắn, nhưng hắn lại nghiêng người, hoàn toàn không quan tâm bà, một đường đi thẳng về phòng.

Lâm Tư Ánh bực bội, mắng chửi, “Già trẻ đều giống y như nhau, người thì suốt ngày ủ rũ, người thì suốt ngày lầm lầm lì lì, rốt cuộc Thư Diệp có cái gì hay mà hai người cứ tối ngày tưởng nhớ, chỉ là một đứa con gái mà thôi.” Trong lòng Lâm Tư Ánh, Thư Diệp chết là đáng đời, nếu như Thư Nguyên Hạo nhận nuôi Thư Diệp thì cô giờ đang là một đứa ăn mày ở cái xó nào đó, chứ không phải ăn sung mặc sướng, sống an nhàn ở Thư gia.

Thư Triết nghe thế liền trở xuống phòng khách, đi đến trước mặt Lâm Tư Ánh, nói, “Mặc kệ Thư Diệp là cái gì, trong lòng tôi Thư Diệp luôn là người tôi thương yêu nhất, mẹ tốt nhất đừng bao giờ để tôi nghe những lời đó nữa.” Thư Triết sừng sộ mắng lại Lâm Tư Ánh, hoàn toàn không có coi bà làm mẹ.

Sau khi đi vào phòng ngủ, Thư Triết càng nghĩ càng cảm thấy bực, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận việc Thư Diệp đã chết, hắn tin một ngày nào đó cô sẽ vui vẻ tươi cười trở về bên hắn.

 

          *******************************************************************************

Quán bar nổi tiếng xa hoa nhất thành phố Đài Bắc, âm nhạc trong quán bar luôn khiến người ta nghe một lần liền cảm thấy hưng phấn, nhảy nhót theo nhạc, rồi còn la hét rất chói tai.

Thư Triết trốn ở một góc yên tĩnh nhâm nhi ly rượu mạnh, hết ly này lại tới ly khác, hắn muốn chuốc say chính mình.

Sáu năm nay, mỗi đêm hắn không thể ngủ ngon, cứ nhắm mắt là thấy Thư Diệp, hắn muốn uống thật say, để chất cồn ngấm vào người, lúc ấy hắn mới dễ dàng đi vào giấc ngủ.

12h khuya, Thư Triết đã 8 phần say, lảo đảo đi ra khỏi quán bar, lúc ra khỏi cửa, hắn đụng vào một thân hình nhỏ nhắn, cô gái đó liền la lên, nhìn trừng trừng người đàn ông đang say khướt này. Thư Triết đã say đến nhìn không rõ, nhìn lầm cô ta là Thư Diệp, liền tiến tới ôm chầm lấy.

“Rốt cuộc cũng về rồi, Thư Diệp…..” Thư Triết không để ý cô gái đang giãy dụa trong lòng hắn. Ông trời không phụ lòng hắn, rốt cuộc ông cũng để Thư Diệp trở về bên cạnh hắn.

“Này, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Thư Diệp mà anh nói, tôi tên là Quý Phỉ.” Giọng nói Quý Phỉ muốn hắn tỉnh ra mà nhìn rõ xem là ai, cũng muốn hắn biết rõ mình không phải là người mà hắn đang tìm. Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Phỉ về nước, đám bạn cũ  biết vậy nên hẹn cô ra đây uống nước, nói là muốn làm tiệc tẩy trần, chúc mừng cô trở về.

Thư Triết nháy nháy mắt, muốn xua đi cảm giác mông lung này, nhìn rõ người trước mặt không phải là Thư Diệp. Thư Diệp có mái tóc dài óng ả, đôi mắt to đen sáng ngời, cái miệng múm mím nhỏ nhắn, dù rằng Quý Phỉ cũng tựa tựa như Thư Diệp, cũng xinh xắn không kém, nhưng đối với Thư Triết, chỉ sợ rằng trên đời này không ai bằng Thư Diệp cả.

Quý ? Hắn vừa nghe đến cái họ mà hắn ghét nhất, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt nhìn chằm chằm Quý Phỉ, lạnh giọng hỏi, “Lúc nãy cô nói cô tên gì ?” Từ khi mất đi Thư Diệp, hắn luôn hận cả gia đình Quý gia, hắn thề sẽ trả thù Quý Vân Húc.

“À, tôi tên là Quý Phỉ” Quý Phỉ ngây thơ trả lời, không hề biết nguy hiểm đang rình rập phía trước.

Quý Phỉ ! Thư Triết đã khắc sâu cái tên này trong lòng, hắn đã điều tra người nhà Quý gia từ trên xuống dưới, Quý Phỉ chính là con gái của Chung Hiểu Dung và Quý Vân Triển, cũng chính là cháu gái của Quý Vân Húc, em gái của Quý Hải, vì không biết hại lầm người, hắn xác nhận lại lần nữa, “Cô có biết Quý Vân Húc không ?” Ánh mắt hung ác nham hiểm khiến người ta rùng mình.

Quý Phỉ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn, cô cứng đờ không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Hắn biết chú sao ? Sao anh ta đáng sợ quá vậy ? Mặc kệ anh  ta, cô lướt qua người Thư Triết, ý muốn đi vào trong quán bar.

Muốn đi chỉ sợ đã quá muộn ! Thư Triết liền cản đường Quý Phỉ, lôi kéo cô vào trong xe, mặc cho Quý Phỉ kêu cứu.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+