Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 111-115 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 111 : Cha con gặp mặt

Cửa kiếng khắc hoa đặt sát mặt đất, ánh nắng từ ngoài chiếu rọi sáng rực một gian phòng nhưng dù thế lại không thể nào làm tăng độ ấm bên trong căn phòng, bởi vì Quý Vân Húc ngồi dựa vào ghế toàn thân toát ra lãnh khí đủ để nhiệt độ trong phòng xuống đến không độ.

Vò nát tờ tạp chí trong tay, ném vào giọt rác, cô gái đáng chết này dám lừa gạt hắn, cô dám che dấu đứa con của hắn suốt sáu năm nay, cô còn dám có cử chỉ thân mật như vậy với Mộc Vũ, nếu như bây giờ cô ở trước mặt hắn, hắn nhất định xé xác cô ra !

Quý Vân Húc mặt mày âm trầm đứng lên, rất nhanh bước ra khỏi cửa, hôm nay hắn nhất định phải bắt Thư Diệp nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.

 

          *******************************************************************************

Trong Hạc Bang.

Thư Diệp cùng Mộc Vũ đang ở bên trong bàn xem phải nói với giới truyền thông thế nào, đột nhiên có người vào thông báo, “ Kim tiểu thư, có người bên ngoài cần gặp cô. ”

Hai người nghe xong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là phóng viên ? Không thể nào, bọn phóng viên không thể nào biết được chỗ nà , là Lăng Khiếu Vũ ư  chỉ có mình Lăng Khiếu Vũ biết được cô là người của Hạc Bang mà thôi?

Thư Diệp hiếu kỳ đi ra phòng khách thì đột nhiên trong lòng có dự cảm bất an, càng đến gần phòng khách tim cô càng đập loạn xạ, lúc nhìn thấy hai mắt chim ưng của Quý Vân Húc, cô ngẩn ra, không tài nào nhúc nhích được. Sao Quý Vân Húc lại ở đây ? Hắn làm sao tìm được chỗ này ?

“ Sợ sao ? ” Quý Vân Húc chậm rãi bước về phía Thư Diệp, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn sợ hãi của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn, không phải cô cũng biết sẽ có một ngày như hôm nay sao, giấy không thể nói gói được lửa cả.

“ Anh sao lại đến đây ? ” Thư Diệp không phủ nhận cô đang sợ hãi cùng lo lắng nếu Quý Vân Húc biết được Tiểu Mặc là con hắn, hắn nhất định sẽ cướp nó đi.

Vừa ra khỏi Cẩm Mỹ, Quý Vân Húc lập tức đi tìm Lăng Khiếu Vũ, muốn Lăng Khiếu Vũ đưa địa chỉ Thư Diệp, vì bị uy hiếp nên Lăng Khiếu Vũ quẫn bách phải đưa địa chỉ cho hắn, nhưng hai người đều không biết Thư Diệp và Mộc Vũ ở cùng một nơi, sớm chiều gặp nhau, chỉ biết Thư Diệp là người của Hạc Bang mà thôi.

“ Tại sao anh không thể đến đây ? Chẳng lẽ em làm gì mờ ám sợ bị người ta phát hiện sao ? ” Quý Vân Húc thấy thái độ không chào đón mình, giọng điệu hắn càng hung hăng hơn, “ Hay là em dấu ai ở đây sợ bị người khác biết ? ” Hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô muốn dấu con của hắn đến chừng nào !

Thư Diệp ngăn cản Quý Vân Húc đi vào bên trong, “ Ở đây không chào đón anh, ra khỏi đây ngay ! Đừng để tôi cho người đuổi anh đi !” Hắn tới làm gì ? Chẳng lẽ là vì chuyện của Tiểu Mặc ? Hình Tiểu Mặc nhan nhản khắp trên mặt báo, mà nó càng lớn lại càng giống Quý Vân Húc y chang, nhìn thôi thì cũng đã biết đó là con hắn rồi. Đáng lẽ lúc đó cô không nên sinh Tiểu Mặc ra, để không phải hối hận như ngày hôm nay.

“ Ai vậy ? ” Mộc Vũ đi ra hỏi Thư Diệp, nhưng không chú ý đến Quý Vân Húc đang đứng trong phòng khách.

Quý Vân Húc khiếp sợ nhìn Mộc Vũ, ánh mắt hắn cũng không thua kém gì vừa rồi khi Thư Diệp nhìn thấy mình. Tay hắn bỗng nhiên nắm thật chặt, gân xanh nổi cả lên, nghe được cả tiếng răng rắc của đốt tay, cô cả gan dám ở chung với người khác !

“ Thư Diệp ! ” Quý Vân Húc tức giận hô to tên của cô, giọng nói vang khắp căn nhà.

Thư Diệp bị tiếng la của hắn làm hoảng sợ, toàn thân run rẩy, người này có điên hay không mà ban ngày ban mặt đến đây gây chuyện ? Cô hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Quý Vân Húc, “ Mời anh đi ra ngoài, ở đây không chào đón anh. ” Cô thẳng thắn nói, không quanh co lòng vòng.

Hai mắt Quý Vân Húc càng sắc bén, vẻ mặt cũng trở nên hung tợn hơn, “ Em dám sống cùng người khác ông khác ! ” Mặt hắn vì tức giận mà đỏ bừng, cơn giận của hắn chỉ đang chờ mà bộc phát ra, từng bước đến gần Thư Diệp, nói, “ Em quên anh đã từng nói gì sao ? ” Tay hắn nắm chặt cằm cô, hắn thật sự muốn bóp chết cô.

Cô hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, khiêu khích nói, “ Tôi sống cùng người đàn ông khác thì sao ? ” Hắn nắm chặt hait ay cô làm cô không nhúc nhích được, cô muốn mang con của hắn sống cùng người đàn ông khác, đừng có mơ ! Con của hắn tuyệt đối sẽ không gọi người khác là ba ! Nhớ lại hình chụp 3 người thân mật vui vẻ trên báo, Quý Vân Húc hận không thể giết cô ngay tại chỗ này, nhưng hắn chỉ có thể dồn nén tức giận trong lòng mình.

“ Quý tổng, đây không phải là chỗ của anh, anh tốt nhất là rời khỏi đây đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo ! ” Thư Diệp nói.

Lúc này Tiểu Mặc đã tan học về nhà, dung dăng nắm tay mẹ Mộc vào đến phòng khách, Thư Diệp giật mình khẩn trương đưa tay ra ám hiệu bảo bọn họ không nên vào nhà, nhưng động tác của cô lại bị Quý Vân Húc phát hiện, hắn hung ác trừng mắt nhìn cô.

Mà Tiểu Mặc căn bản cũng không trông thấy Thư Diệp ra ám hiệu, liền chạy ngay về phía Thư Diệp, “ Mummy, hôm nay sao lại về sớm vậy ? ” Tiểu Mặc nhìn thấy Mộc Vũ lại  càng mừng rỡ hơn, “ Ba, ba xem con tranh con vẽ này, thầy giáo nói con vẽ rất đẹp ! ” Mộc Vũ duỗi tay đón lấy Tiểu Mặc.

Quý Vân Húc đứng sau lưng Tiểu Mặc mà hai má vì giận mà biến tái, con của hắn thật sự gọi người khác là ba ?

Trong tình cảnh này, Thư Diệp vội vàng ôm lấy Tiểu Mặc trong tay mc, “ Tiểu Mặc ngoan, vào trong chơi đi, lát nữa Mummy sẽ vào với con. ” Thừa dịp Quý Vân Húc không thấy rõ mặt Tiểu Mặc, cô đem nó giấu phía sau lưng mình, nhưng lại khôn ngờ tới Quý Vân Húc đã sớm đứng trước mặt họ, nhìn chằm chằm vào ót của Tiểu Mặc.

“ Đây là con của em ? ” Giọng nói Quý Vân Húc lạnh như băng, hàn khí bức người, hắn cố gắng trấn định bản thân mình lại.

Nghe được giọng nói xa lạ, Tiểu Mặc cũng quay lại nhìn người đàn ông trước mặt mình, “ Chú, con đương nhiên là con của Mummy rồi. ” Nó không phải là con của Mummy, chẳng lẽ là chú này sao ? Đúng là thật chẳng thông minh tí nào !

Quý Vân Húc lúc nhìn thấy Tiểu Mặc, hắn kích động mừng rỡ, cảm xúc trong lòng phức tạp, vẻ mặt cũng biến hóa vô thường, nhìn tiểu quỷ này lớn lên giống hắn y đúc, khuôn mặt đẹp trai, lém lỉnh, thông minh, lại rất đáng yêu nữa. Hắn không tự chủ được mà dang tay muốn ôm Tiểu Mặc vào trong lòng mình.

“ Chú, mẹ con nói không được để người lại ôm mình. ” Thấy Quý Vân Húc đưa tay ôm lấy mình, Tiểu Mặc nghiêm trang nói.

Tiểu Mặc vùng khỏi vòng tay Thư Diệp chạy đến bên Mộc Vũ, “ Ba, hôm nay thầy giáo dạy tụi con xếp hạc giấy đó, con xếp cho ba coi. ” Vì vậy, nó liền kéo tay Mộc Vũ đi vào bên trong, không để ý đến Thư Diệp và Quý Vân Húc. Mộc Vũ gặp tình huống này cũng chỉ biết đi theo cùng Tiểu Mặc, hắn biết rõ Thư Diệp cũng không hy vọng Quý Vân Húc và Tiểu Mặc gặp nhau, thế nhưng mà không ai ngờ đến sự việc lại phát sinh như ngày hôm nay.

Trong phòng khách chỉ còn có Quý Vân Húc và Thư Diệp, Quý Vân Húc tiến lên nắm chặt bả vai gầy yếu của Thư Diệp, “ Tại sao lại gạt anh ? Hơn nữa là tận sáu năm ? ” Quý Vân Húc không cách nào kiềm chế cơn giận của mình.

“ Tôi không có gạt anh, con trai là của tôi, không có quan hệ gì với anh cả ! ” Thư Diệp trấn tĩnh, muốn hắn từ bỏ hy vọng.

“ Em tưởng anh là thằng ngốc sao ? Người ngu nhìn qua cũng biết Tiểu Mặc giống anh y đúc, nó là con anh. Em tưởng một khi đã biết nó là con anh, anh dễ dàng bỏ qua vậy sao ? ”  Cô còn có ý định độc chiếm nó một mình sao ? Con trai của Quý Vân Húc này tuyệt đối không thể lưu lạc ở ngoài, hắn nhất định sẽ dẫn nó về nhà.

“ Anh nói vậy là sao ? ” Thư Diệp cảnh giác nhìn Quý Vân Húc, “ Anh muốn gì ? ” Cô sẽ không để Tiểu Mặc rời xa mình.

Thấy Thư Diệp hoảng loạn, Quý Vân Húc lúc này còn tức giận nhưng vẻ mặt giờ lại gian xảo, kéo tay ôm cô sát vào người mình, “ Em nói đi ! Người thông minh như em chẳng lẽ không hiểu anh nói gì sao ? ” Con thì đương nhiên cần, mà mẹ đứa con này hắn cũng muốn cả. Tuy là trách cô tại lại dấu diếm chuyện Tiểu Mặc nhưng nhớ đến lúc trước cô một mực đòi phá thai, thế mà lại đồng ý sinh đứa con này ra, hắn lại cảm thấy rất vui.

Vậy là hắn có thêm một sợi dây liên kết với cô — đứa con ! Mặc kệ giờ cô kháng cự hay chán ghét mình, nhưng dù sao cô cũng là mẹ của con trai hắn.

Nghĩ tới những điều này, lửa giận trong lòng Quý Vân Húc cũngt iêu tan hết, ngược lại trong lòng cảm thấy vui, “ Em và đứa nhỏ đừng sống ở đây nữa, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con em. ” Hắn không ngốc đến nỗi để Thư Diệp ở cùng với Mộc Vũ, cuối cùng chẳng những con trai hắn gọi Mộc Vũ là ba mà cả Thư Diệp cũng sẽ gọi Mộc Vũ là chồng rồi ! Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

“ Tôi không rời khỏi đây, có chết cũng không đi. Anh từ bỏ ý định này đi, mai mốt anh đừng đến đây nữa ! Bản mặt anh rất đáng ghét ! ” Đúng thật là trớ trêu mà, Thư Diệp đã nói trăm lần không muốn nhìn thấy Quý Vân Húc, thế mà ông trời lại cứ dẫn dắt hắn đến trước mặt cô.

Vừa mới dẹp yên được cơn giận trong lòng, nghe cô nói xong, hắn lại nổi cơn tam bành, “ Em rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phỉa không ? Nếu em nhất quyết muốn ở chỗ này cùng người đàn ông khác, đừng đừng trách anh không khách sáo, anh sẽ cùng em tranh quyền nuôi Tiểu Mặc, để rồi xem chúng ta ai sẽ là người thắng ! ” Hắn đã cố gắng nhường nhịn mà cô còn được nước lấn tới ! Muốn cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ như vậy thì hắn nhất định sẽ cùng cô giành quyền nuôi con, xem thử cô cần con hay là cần người đàn ông đó !

“ Anh thật là vô sỉ, hèn hạ, cứ tưởng sáu năm nay anh sẽ thay đổi, nhưng không ngờ ngược lại càng thêm khốn nạn, còn muốn cùng tôi giành quyền nuôi con. Tiểu Mặc không bao giời theo anh, hơn nữa nó họ Kim, vĩnh viễn họ Kim, không phải họ Quý ! ”  Thư Diệp hận không thể kéo hắn ra ngoài đánh cho một trận, hắn quả thật ngang ngược vô lý ! Số của cô thật khổ, sáu năm sau vẫn không thể nào thoát khỏi ma chưởng của Quý Vân Húc.

 Rất tốt ! Ít ra là họ Kim, chứ không phải là họ Mộc của tên Mộc Vũ chết tiệt kia ! Quý Vân Húc hài lòng với câu trả lời của cô. Hai mắt sâu đen của hắn nghiền ngẫm nhìn Thư Diệp.

“ Anh nhìn cái gì ? ” Thư Diệp tức giận hỏi, hắn sao còn chưa cút khỏi chỗ này, đúng thật chướng tai gai mắt, “ Anh ra ngoài cho tôi ! ” Thư Diệp đẩy Quý Vân Húc ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa !

“ Anh sẽ đi, nhưng mà anh sẽ lại đến, quan hệ của chúng ta không kết thúc như thế ! Em cứ chờ mà xem ! ” Quý Vân Húc khiêu khích nói, dừng lại một lúc,hắn bổ sung nói, “ Cho em một cơ hội nữa, nếu  như trở lại bên cạnh anh, anh nhất định sẽ bỏ qua hết mọi chuyện trước đây, nhưng nếu em không trân trọng cơ hội này, chúng ta vẫn sẽ mãi dây dưa mà thôi ! ”

Bởi vì hắn đã từng thành khẩn xin lỗi Thư Diệp, hắn biết rõ đó là do mình sai, bởi vậy mới cho cô thêm một cơ hội nữa, nhưng hắn không phải người thiện lương gì, hơn nữa nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn, nếu như cô muốn sống cùng người khác mà bỏ mặc con mình, thì đừng trách hắn vô nghĩa.

Trong cuộc đời này, mấy ai trong chúng ta có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, cũng đâu ai biết được người yêu hay bạn bè hôm nay của mình qua ngày mai lại trở thành kẻ thù hay không, sự đời luôn luôn biến chuyển đầy bất ngờ !

Giống như Quý Vân Húc vậy, không thể thương lượng được với Thư Diệp, hắn nhất định sẽ tìm cách để làm Tiểu Mặc trở về bên cạnh hắn, còn về Thư Diệp thì hắn sẽ từ từ xử lý sau.

Quý Lập cùng Viên Phàm hai người nhìn tấm ảnh chụp Tiểu Mặc trên tạp chí, nó và Quý Vân Húc giống nhau y đúc vậy, nhìn thôi cũng đã biết đây chính là con của Quý Vân Húc. Mặc dù đây chỉ là suy đoán nhưng trong lòng hai người đều đã chắc chắn điều đó.

“ Nó là con trai của con ? ” Quý Lập Bác vừa thấy Quý Vân Húc bước xuống liền lớn tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc. Đứa bé quả thật rất đáng yêu, càng nhìn càng thấy thương, cũng bởi vì đã đến tuổi ham bồng cháu cho nên tâm trạng của ông và Viên Phàm cũng rất náo nức.

Quý Vân Húc vẫn im lặng không nói gì, chuyện này không liên quan đến bọn họ, con là của hắn, hắn sẽ tự xử  lý, không cần bọn họ nhúng tay vào.

“ Con không nói thì ba cũng sẽ cho người điều tra rõ mọi chuyện. Nếu đúng thật là con của con thì không nên để nó lưu lạc bên ngoài. Ba cũng tin Thái Thái là người hiểu biết lý lẽ, sẽ coi đứa nhỏ này như con của nó. ” Quý Lập Bác đã sớm tính toán muốn đem đứa nhỏ về nuôi, nếu đã là con cháu của Quý gia thì phải để Quý gia nuôi dưỡng.

“ Con trai con cũng đã có, còn về phần con và Âu Dương Thái Thái thì coi như đã xong đi ! ” Từ trong ánh mắt của Quý Vân Húc, có thể thấy hắn không phải đang nói đùa, hắn thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ  lằng nhằng này.

Quý Lập lập tức nổi giận, đứng phắt dậy, “ Con muốn rước Kim Nghệ Hi vào cái nhà này phỉa không ? Con tốt nhất là bỏ ý định đó đi. Ba còn sống ngày nào thì cô ta đừng hòng bước vào cái nhà này ! ” Tưởng rằng ông không biết Quý Vân Húc muốn gì sao, cháu nội chắc chắn ông sẽ nhận, nhưng còn người mẹ thì không bao giờ.

Giọng nói lạnh lùng không kém phần kiên quyết của Quý Vân Húc cất lên, “Con sẽ không thay đổi ý định đâu. ”

“ Lát nữa trong cuộc họp báo cô cứ nói y như lời tôi vậy. ” Lăng Khiếu Vũ khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn Thư Diệp, hy vọng cô có thể làm theo yêu cầu của mình. Đây không phải là việc nhỏ, nếu như để người ta biết đây chính là con của cô thì sự nghiệp của cô coi như chấm dứt.

Thư Diệp gật đầu tỏ vẻ nghe theo, trong lòng cô cũng biết rõ chuyện này quan trọng đến cỡ nào, cô không thể nào thân bại danh liệt trong chốc lát, nếu như vậy vậy bang chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Trong cuộc họp báo.

Theo thói quen mỗi khi khẩn trương cô đều tự cắn môi mình, bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện với giới truyền thông/.

“ Đứa nhỏ ngày đó mà phóng viên chụp được không phải là con của tôi, nó chỉ là con của một người bạn của tôi mà thôi. Đứa nhỏ đó ở nhờ nhà tôi vài ngày, bởi vì thấy nó cả ngày ở nhà đến chán nên buổi tối tôi mới dẫn nó ra ngoài dạo chơi, tôi và người quản lý chỉ là hai người bạn rất tốt, cũng không phải như báo chí nói quan hệ mập mờ gì đó. ” Giọng điệu Thư Diệp khi nói đến quan hệ của mình với Mộc Vũ không hề áy náy như lúc nói về đứa nhỏ, cô thật sự cũng chẳng có quan hệ tình cảm gì với Mộc Vũ cả, hiện giờ cô chỉ cảm thấy áy náy đối với Tiểu Mặc nhất, cũng chỉ có thể nói xin lỗi nó mà thôi.

Chỉ cần đợi vài năm nữa sự nghiệp của cô trong ngành giải trí phai nhạt dần, cô sẽ có thể cùng Tiểu Mặc bước ra ánh sáng, không cần phải trốn tránh, che dấu thân phận như lúc này nữa.

“ Nếu là con của bạn thì xin cô đưa ra chứng cứ. ” Mộ phóng viên khó dễ Thư Diệp.

Thư Diệp cũng không hoảng sợ, ngược lại cô còn thong dong trả lời, “ Vị phóng viên kia, nếu như anh cho rằng tôi đang nói dối thì cho dù hôm nay tôi đưa bạn của tôi đến đây thì các người cũng sẽ cho rằng chúng tôi tìm người giả dạng mà thôi ! Vấn đứa của đứa nhỏ coi như đã xong, tôi không muốn nói thêm bất cứ gì nữa, với lại các người có thể tự so sánh xem đứa bé này thật sự có giống tôi không. ” Thư Diệp khéo léo giải quyết câu hỏi hóc búa của phóng viên, lúc cô nói đứa nhỏ có giống cô hay không thì cô dám đảm bảo 100% Tiểu Mặc lớn lên không hề giống cô, mà lại giống y chang Quý Vân Húc, mà giới truyền thông cũng không sẽ không liên tưởng tới qvh mà đem hai người ra so sánh.

Nếu đứa nhỏ đó không phải là con của Kim Nghệ Hi, thì đám phóng viên cũng không còn gì để hỏi nữa, lúc này họ mới chuyển hướng sang vấn đề tình cảm, “ Vậy xin cô giải thích một chút về người quản lý của mình, “ người bạn rất tốt ” nghĩa là sao ? Chuyện của hai người bị đưa tin cũng không phải một sớm một chiều rồi ! ”

Thư Diệp chuẩn bị lên tiếng trả lời, một lần giải quyết chuyện này cho cong, không muốn lại hai ba ngày bị bọn họ chụp ảnh đăng báo nữa, mọi người nhất định sẽ cho rằng cô nổi tiếng là nhờ mấy scandal này chứ không phải là do diễn xuất hay ca hát gì.

“ Tôi và người quản lý vốn đã quen biết nhiều năm rồi, chúng tôi không có gì phải giấu diếm cả, bạn bè thì phải tương thân tương ái với nhau, mà tôi coi anh ấy như là anh trai của mình, ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc khi tôi yếu đuối nhất, an ủi cổ vũ tôi, anh ấy đều lo chu toàn mọi chuyện dùm tôi, tôi dùng cả đời này cảm ơn anh ấy cũng không đủ, nhưng thật sự chúng tôi không có vượt quá giới hạn tình bạn, vĩnh viễn không thể nào trở thành người yêu của nhau cả. ” Những lời này của Thư Diệp hoàn toàn phát ra từ nội tâm, nêu như cô và Mộc Vũ có thể yêu nhau thì cũng đã nảy sinh tình cảm lâu rồi, mà cô cũng chỉ coi Mộc Vũ như anh trai của mình, vì vậy luôn ỷ lại và tuyệt đối tin tưởng hắn.

Mộc Vũ ở bên cạnh nghe hết những lời Thư Diệp nói mà lòng như bị tảng đá đè nặng, hắn không cần cô cảm ơn gì cả, nhưng hắn biết đã có một người khác chiếm giữa lòng của cô rồi, hắn cũng biết rõ hắn không thể nào thay thế được người đó.

Thư Triết nhìn báo chí đưa tin td mà cả người cứng đờ, anh hoàn toàn chết lặng đến nỗi tờ báo trên tay cũng làm rớt xuống đất.

Trong lòng của cô hoàn toàn không hề có chút nào dành cho hắn, cô không thừa nhận mình là mẹ của đứa nhỏ nhưng từ trong đáy lòng hắn biết rất rõ đứa nhỏ chính là con của qvh. Lửa giận trong người hắn lúc này có thể thiêu hủy bất cứ thứ gì đang ở gần.

“ Bối thư ký, vào đây ! ” Sau mệnh lệnh của Thư Triết, Bối Khả Tâm bước vào phòng, cung kính đứng trước mặt hắn, nói, “ Tổng giám đốc, có việc gì sao ? ”

“ Sau khi tan xa cùng tôi đi uống rượu. ” Hắn hiện giờ rất cần rượu, hắn không thể nào chịu được việc td không coi trọng hắn, cho dù là qvh hay là mv, hai người đó đều có vị trí nhất định trong lòng cô, nhưng cô lại bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Hắn phải làm sao bây giờ ? Hắn không nỡ tổn thương td, cũng không đành lòng trách cứ cô, hắn giờ chỉ có thể mượn rượu giải sầu, để quên đi hình bóng của td trong lòng mình mà thôi.

Bối Khả Tâm cũng đau lòng nhìn thấy Thư Triết như vậy, những năm gần đây hắn thật sự đã mê luyến td, ngày ngày đều nhớ thương đến td cả, cô cũng hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ như td vậy, có một vị trí nào đó trong lòng Thư Triết. Thế nhưng mà hắn chưa bao giờ để ý đến cô hết ! Cô lúc nãy cũng đang giẫm lên vết xe đổ của Thư Triết, tự mình đa tình !

Buổi tối Thư Triết cùng Bối Khả Tâm đến quán bar nơi lần đầu tiên hắn gặp Quý Phỉ, mấy công tử tiểu thư nhà giàu thường hay đến chỗ này để giải trí, vì quán bar này cao cấp, sạch sẽ và thoải mái hơn những quán bar khác trong khu vực, và đương nhiên chi phí ở đây rất đắt đỏ, người bình thường nghe đã tắc lưỡi thở dài, nhưng đối với mấy cậu ấm cô chiêu thì chẳng đáng là gì !

Nếu không phải Thư Triết là khách quen ở đây thì Bối Khả Tâm cũng chẳng thể nào vào được đây cả. Thư Triết dẫn cô theo cũng không phải để cùng cô giải sầu mà để khi hắn say thì Bối Khả Tâm sẽ lái xe chở hắn về nhà.

“ Để tôi uống. ” Thư Triết giựt lấy ly rượu Bối Khả Tâm mới vừa đưa đến môi sau đó hắn một hơi cạn sạch ly rượu. Càng uống rượu hắn càng không thể nào giảm bớt phiền não, ngược lại hình bóng  Thư Diệp càng khắc sâu trong tâm trí hắn.

“ Tại sao lại tuyệt tình với Triết như vậy ? ” Hắn rót một ly rượu khác, vẫn như trước uống sạch sành sanh.

“ Đừng uống nữa ! ” Bối Khả Tâm đoạt lấy ly rượu trong tay Thư Triết, trong lòng cũng không khỏi lo lắng Thư Triết sẽ tức giận.

Thư Triết trừng mắt nhìn cô, đang  định giựt lại cái ly thì đột nhiên âm thanh huyên náo ở bàn bên vang bên tai, hắn tò mò nhìn qua, bởi vì uống quá nhiều rượu nên mắt hắn nhìn chỉ lờ mờ không rõ lắm, nhưng bóng dáng người kia cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

“ Phỉ Phỉ đúng là uống rượu rất giỏi nha, uống tiếp uống tiếp đi ! ” Quý Phỉ đang cùng mấy người bạn của mình uống rượu ở bàn bên cạnh, điều làm bọn họ bất ngờ nhất chính là một cô gái ngoan ngoãn như Quý Phỉ đột nhiên lại trở nên ăn chơi thế này, không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.

“ Đừng nói một ly, cho dù mười ly mình cũng cạn sạch ! ” Quý Phỉ ngà ngà say mạnh miệng nói, cô lại nốc thêm một ly rượu nữa, “ Có phải mình rất lợi hại không ? ” Hai má hồng lên, đôi mắt lờ đờ, làn da mềm mại cùng khuôn mặt xinh xắn khiến đám nam sinh tim cứ đập thình thịch, ánh mắt bọn họ như chim ưng đang chờ vồ mồi vậy.

“ Phỉ Phỉ, cậu bị cái gì ảnh hưởng mà thay đổi nhiều thế ? ” Đám bọn họ quả thật rất hiếu kỳ, không biết lý do gì mà một thiên kim tiểu thư lại biến thành một người thích ăn chơi, uống rượu như này.

Quý Phỉ cười khổ, “ Chẳng có gì ảnh hưởng mình cả, chỉ là muốn uống  rượu mà thôi. ” Nói xong cô định rót thêm rượu thì đột nhiên một bàn tay trờ tới cướp đi chai rượu trong tay cô. Quý Phỉ cau mày ngẩng đầu chợt nhìn thấy người mình không hề muốn gặp.

Tên khốn nạn này ! Quý Phỉ đè nén cơn giận trong lòng mình, cô không thể nào ở chỗ này để bạn bè cô biết quan hệ của hắn và cô được.

Thư Triết nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Quý Phỉ chợt bàng hoàng vì chính hắn lại xúc động giựt chai rượu của Quý Phỉ. Hắn nhìn lướt qua người cô, cô đang bận bộ quần áo hở ngực hở vai, không hề kín đáo như lần đầu tiên hắn gặp. Quý Phỉ mặc một chiếc áo màu hồng phấn ngực trễ, quần jean ngắn cũn cỡ để lộ hết đôi chân thon thả khiến đám đàn ông nhìn mà phải thèm chảy nước miếng, không hiểu vì sao nghĩ đến đó mà lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Quý Phỉ căn bản không để mắt đến Thư Triết, tiếp tục lấy chai rượu khác trên bàn uống tiếp, Thư Triết nổi giận đến cực điểm, cô ta muốn sa đọa thì cứ để cô ta sa đọa, chuyện này mắc mớ gì đến hắn chứ ! Thế nhưng mà chân hắn dường như không chịu nghe lời, cứ đứng bất động tại chỗ, lần nữa hung hăng giựt lấy chai rượu trong tay Quý Phỉ, trong nháy mắt hai người họ trở thành tiêu điểm trong quán bar.

“ Cô nổi điên cái gì ! Muốn sa đọa thì về nhà mà sa đọa ! ” Thư Triết kéo tay Quý Phỉ, chứng kiến cô trở nên như vậy trong lòng hắn cũng thoáng đau đớn.

Hất tay Thư Triết ra, Quý Phỉ khinh miệt nói, “ Liên quan gì tới anh ! Tôi muốn sa đọa là chuyện của tôi, không cần anh xen vào ! ” Nếu như có thể cả đời này cô hy vọng không gặp lại hắn, cứ nhìn đến hắn thì cô lại nhớ cái đêm ghê tởm ấy, nhớ đến nỗi đau đớn cùng chua xót khi cô nằm trên bàn phẫu thuật để phá đi đứa con của mình !

“ Vị tiên sinh này xin hỏi anh là gì của Phỉ Phỉ chúng tôi chứ, dựa vào đâu mà quản cô ấy ? ” Một bạn học của Quý Phỉ mập mờ ôm vai Quý Phỉ, khiêu khích nhìn Thư Triết.

Thư Triết thấy bàn tay dơ bẩn của tên đàn ông kia đặt trên bờ vai trần truồng của Quý Phỉ mà tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói thêm gì mà đánh vào mặt người đó, “ Tôi là người đàn ông của cô ta ! Lý do này đủ chưa ? ” Thư Triết kéo Quý Phỉ đi ra ngoài cửa, mặc cho cô ở phía sau kháng cự cùng la lối.

“ Anh buông tôi ra ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi ngay ! ” Quý Phỉ phẫn nộ kêu gáo phía sau, cô ra sức giãy dụa khỏi tay Thư Triết.

Thư Triết giữ chặt hai tay Quý Phỉ, nói, “Im miệng! Kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy ! ” Thư Triết kéo Quý Phỉ đi về bãi đổ xe, hắn quên khuấy Bối Khả Tâm đi cùng hắn đến quán bar. Bối Khả Tâm cầm túi xách buồn bã đi theo phía sau hai người, cô hiểu rõ con người Thư Triết, cô gái này hoàn toàn không phải người mà Thư Triết thích. Hắn cần chi phải xen vào chuyện của người khác chứ ? Người có thể khiến hắn phải nhúng tay vào chắc hẳn phải quan trọng với hắn lắm, giống như chị Thư Diệp vậy, trong lòng đột nhiên đau xót, cô vẫn như trước đi theo bọn họ.

“ Anh còn không buông tay là tôi la lên bây giờ ! ” Cô sẽ không ngu xuẩn như lần thứ nhất gặp hắn nữa đâu, nhu nhược chờ hắn đến trả thù mình.

“ La đi ! Cô muốn la thì la đi ! ” Hắn có gì mà phải sợ chứ, nghĩ vậy Thư Triết mở cửa xe, hung hăng ấn cô ngồi vào trong xe.

Quý Phỉ liều chết cũng không ngồi vào xe, nửa người trong xe nhưng hai chân vẫn ở ngoài, hait ay níu lấy cửa xe hằm hằm nhìn Thư Triết, có cho hắn cũng không dám đóng cửa xe lại.

Thư Triết như nhìn thấu suy nghĩ của Quý Phỉ, nhướng mày nhìn cô, “ Cô tưởng rằng tôi không dám đóng cửa xe sao ? ” Hắn tuy không phải tàn nhẫn như Quý Vân Húc nhưng trên cái thế giới này ngoại trừ Thư Diệp, đến nay không có một ai khác đáng để hắn thương yêu cả ! Nhưng không hiểu tại sao tay lại không nghe theo lời hắn, không hề có chút sức lực mà đóng lại. Hai người cứ thế khiêu khích nhìn nhau.

“ Tổng giám đốc. ” Bối Khả Tâm ở phía sau kêu to, cô quả thật rất lo cho Thư Triết, trời cũng đã khuya rồi, cô đàng phải lên tiếng nhắc nhở sự hiện hữu của mình.

Thư Triết quay đầu lại mới phát hiện Bối Khả Tâm đáng thương đứng phía sau mình, quá mức chuyên chú chuyện của Quý Phỉ mà hắn đã quên bẵng Bối Khả Tâm.

Chỉ “ ừ ” một tiếng, sau đó kêu cô cùng vào xe, Quý Phỉ thừa dịp Thư Triết và Bối Khả Tâm đang nói chuyện đã chạy ra khỏi xe, ý định vào quán bar uống rượu tiếp, bạn của cô chắc hẵn cũng còn trong quán. Đúng thật làm đám bạn tồi ! Biết cô gặp chuyện mà chẳng ai giúp cô cả. Thật ra đám bạn cô không phải không muốn giúp nhưng lúc nãy Thư Triết đã nói hắn là người đàn ông của cô thì ai còn dám xen vào nữa chứ.

“ Muốn chạy sao ? Đâu dễ vậy ! ” Thư Triết đẩy Quý Phỉ vì uống rượu mà đầu óc choáng váng vào xe, Quý Phỉ cũng chẳng còn sức đâu mà chống trả.

“ Anh muốn trả thù cũng đã trả thù rồi ! Còn muốn gì nữa hả ? Khi dễ tôi anh vui lắm sao ? ” Đồ đàn ông thúi ! Đám đàn ông bọn họ chỉ toàn xem thường cô ! Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại ra khỏi xe, nhưng vì men rượu trong người mà cô vừa đứng dậy mà đầu đập vào mui xe, mắt lập tức nổi đom đóm, nước mắt ào ào tuôn ra như suối, cả đầu đau nhức không thôi !

Thư Triết cũng đau lòng thay Quý Phỉ, tay bất giác xoa xoa chỗ cô bị đụng, nhưng lại bị Quý Phỉ hất tay sang một bên, “ Đừng có giả mù sa mưa, bỏ bàn tay bẩn thỉu anh khỏi người tôi đi ! ” Cô không cần hắn giả bộ quan tâm, tổn thương người khác xong lại đến đền bù, muộn rồi ! Huống chi hắn hoàn toàn không có ý hổi cãi, lại có ý định trả thù cô nữa.

Đúng là không biết tốt xấu ! Hắn hôm nay bị trúng ta hay nổi điên gì vậy ? Rõ ràng đang uống rượu rất thoải mái, không đâu lại day dưa với cô gái này. Hắn tức giẫn kéo Quý Phỉ ra khỏi xe, Quý Phỉ ngã lăn đùng xuống đất, chiếc xe rất nhanh nổ máy phóng đi, nhưng ánh mắt người lái xe lại không hề nhìn phía trước mà cứ nhìn vào hình ảnh Quý Phỉ trong gươn chiếu hậu đến khi thân ảnh cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất sau ngã tư đường.

Bị Thư Triết quăng ra khỏi xe, Quý Phỉ nôn thốc nôn tháo trên đất, toàn bộ cái gì trong dạ dày cô đều ói ra hết, sau khi ói hết cô ngồi dựa lưng vào tường.

Bối Khả Tâm ngồi ở băng ghế sau bị tốc độ như đua xe của Thư Triết làm cho hoảng sợ đến tim đập loạn xạ, “ Tổng giám đốc. ” Cô mở miệng nói định bảo hắn chạy chậm một chút nhưng lời chưa nói hết đã nuốt trở vào.

Thư Triết trầm mặc một đường chạy tới, trong lòng tuy rất tức giận nhưng cũng lo lắng cho Quý Phỉ, đêm khuya cô một mình ở ngoài đường, hơn nữa đám bạn của cô cũng chẳng phải thiện lương gì, càng nghĩ hắn càng sợ hơn, đột nhiên hắn bẻ tay lái, nhấn ga vòng lại quán bar.

Lúc Thư Triết đến trước cửa quán bar thì đã thấy Quý Phỉ ngồi dựa vào tường, vùi đầu vào hai gối giống như đang ngủ. Thư Triết không nói gì chỉ cúi xuống ôm lấy cô, Quý Phỉ ý thức thanh tỉnh liền phản kháng lại. Nhưng sự kháng cự lần này đối với Thư Triết mà nói chỉ giống như mèo con cào gải ngứa mà thôi, Thư Triết lần nữa kéo Quý Phỉ vào trong xe, Quý Phỉ say khướt cùng quá mệt mỏi, mới chỉ dựa vào lưng ghế một lúc thì cô đã ngủ.

 

          *******************************************************************************

Sau khi chở Bối Khả Tâm về nhà, Thư Triết chở Quý Phỉ đến khách sạn, một mặt vì cô đang ngủ rất ngon, mặt khác hắn cũng muốn bù đắp cho cô.

Rửa mặt cho Quý Phỉ xong, Thư Triết dịu dàng ôm cô, tay khẽ vuốt hai má non mềm của Quý Phỉ, một cảm giác xao xuyến lan tỏa trong lòng hắn. Có lẽ hắn sai rồi ! Hắn không nên bắt chước theo Quý Vân Húc, nếu không thì một cô gái thuần khiết như Quý Phỉ lại bị vùi dập trong tay hắn, nhìn bụng dưới phẳng lì của cô, toàn thân hắn run rẩy, hắn đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình.

Thư Triết bực tức lấy thuốc ra hút, ngồi bên cạnh Quý Phỉ, hắn hít mạnh một hơi, không lẽ hắn hối hận sao ? Không, người sai là cô, chính Quý gia là người đã có lỗi với Thư Diệp. Vân vê điếu thuốc trong tay, hắn quyết định không để ý đển Quý Phỉ nữa, mở cửa đi ra ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+