Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 136-138 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 136: Thân bại danh liệt 1

Vẻ mặt hống hách ngang ngược của Quý Vân Húc khiến Thư Diệp và Mộc Vũ rất chán ghét, ba người cứ nhìn nhau trừng trừng.

“Anh có biết vì sao mình bị đánh không? Là tại vì bộ dạng đáng ghét này của anh đã đắc tội rất nhiều người ! Tôi nhất định sẽ điều tra xem ai đã giá họa cho Thư Diệp.” Tuy là cũng đang giận sôi gan nhưng Mộc Vũ vẫn rất bình tĩnh nói chuyện Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc đột nhiên cười ha hả, “Giá họa? Anh có biết lời anh nói nực cười đến cỡ nào không hả? Rõ ràng chính mình làm việc trái lương tâm lại không dám thừa nhận, còn kiếm người đến đây ra oai! ” Quý Vân Húc khinh thường lườm Mộc Vũ, hơn nữa Mộc Vũ bảo vệ Thư Diệp như vậy khiến hắn càng tức giận hơn, cho dù đó là người phụ nữ hắn đã vứt đi thì cũng không tới phiên tên Mộc Vũ đó chen chân vào. 

“Nghe người ta nói trên thương trường, Quý Vân Húc là người khôn khéo tài giỏi, xem ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là người thường mà thôi!” Nhìn qua đã biết đây là cạm bẫy, thế mà Quý Vân Húc chưa chi đã đinh ninh chuyện này do Thư Diệp gây ra, dựa vào thân thủ của Thư Diệp hôm nay, còn có thể quỷ không hay thần không biết giết chết Quý Vân Húc, cần chi phải phí công tìm người đến đánh hắn ta chứ!

Thư Diệp nghe Quý Vân Húc mắng chửi Mộc Vũ cũng giận ra mặt, “Quý tiên sinh, anh mở to mắt mà nhìn rõ đi, giờ ai mới chính xác là phế vật?” Tuy biết lời này xúc phạm đến Quý Vân Húc nhưng cô không thể để hắn hung hăng càn quấy nhục mạ Mộc Vũ, nếu như không phải không nhịn được nữa, cô cũng sẽ không nói ra làm gì.

Quý Vân Húc tức giận đến máu huyết sôi trào, gân máu nổi lên cồm cộm đến nỗi có thể nhìn thấy rõ mồn một trên da, làm cho người ta giật mình sợ hãi, cô gái đáng chết, hắn trở thành như vậy không phải nhờ phước của cô sao, còn dám ở đây giúp người khác châm chọc hắn, “Cô dám lặp lại thử xem!” Giọng nói lạnh lùng đủ để đông cứng tất cả mọi người.

“Tôi có lặp lại hay không thì đó vẫn là sự thật!” Thư Diệp bất mãn cãi lại, đừng tưởng rằng chính mình có tiền có thế thì có quyền xem thường người khác. Nếu như hắn không có Quý gia làm hậu thuẫn, hắn tất nhiên cũng không còn là Quý Vân Húc, thiện cảm trong lòng Thư Diệp phút chốc đều biến mất.

Mộc Vũ không phải là người cô yêu nhưng lại là người thân nhất của cô, có thể nói không có Mộc Vũ thì cô không có ngày hôm nay, Thư Diệp cô không cho phép bất cứ ai sỉ nhục Mộc Vũ, cho dù Quý Vân Húc cũng không được.

“Thư Diệp, cô giỏi lắm! Tôi chóng mắt chờ xem cô mạnh miệng đến chừng nào! Chúng ta chờ xem đi!” Lời nói của Quý Vân Húc ám chỉ hắn nhất định tranh giành Tiểu Mặc đến cùng.

Thư Diệp cũng hiểu ý hắn, nói, “Tiểu Mặc là con của tôi, anh đừng có mơ, anh tốt nhất từ bỏ ý định này đi!”

“Chúng ta đi!” Mộc Vũ tiến lên đỡ lấy Thư Diệp đang kích động, Quý Vân Húc nhìn tay Mộc Vũ đặt trên vai Thư Diệp, lửa giận trong mắt gần như có thể thiêu cháy Mộc Vũ.

“Cút ra ngoài hết cho tôi!” Quý Vân Húc nổi trận lôi đình gào thét điên cuồng, Âu Dương Thái Thái đứng một bên nhìn Mộc Vũ dìu Thư Diệp đi ra ngoài.

Âu Dương Thái Thái định đi đến trấn an Quý Vân Húc đang tức giận thì lại bị hắn quát mắng, “Cô cũng xéo ra ra ngoài cho tôi!” Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy bất cứ ai! Nhất là Thư Diệp, dám ở trước mặt hắn đi theo tên Mộc Vũ kia, hắn nhất định sẽ trả mối thù này.

Bị Quý Vân Húc rống lên, Âu Dương Thái Thái cũng đi theo sau lưng Mộc Vũ và Thư Diệp ra ngoài, để lại một mình Quý Vân Húc ở trong phòng từ từ nguôi giận.

*******************************************************************************

Cả đêm Thư Diệp đều trở mình không thể ngủ yên, lo lắng không biết Quý Vân Húc sẽ giở trò gì để chia cách cô và Tiểu Mặc, cô lăn qua lăn lại trên giường cả đêm cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút thì đã bị giọng hốt hoảng của mẹ Mộc đánh thức.

“Tiểu thư, không xong rồi, mau thức dậy đi! Ở ngoài cửa có rất nhiều phóng viên đang tụ tập!” Sáng nay mẹ Mộc định đưa Tiểu Mặc đến nhà trẻ học, ai ngờ lại bị đám phóng viên bao vây, làm hai người không thể ra ngoài được còn bị bọn họ chụp ảnh liên tục.

“Chuyện gì xảy ra?” Thư Diệp kinh hoàng bật dậy, trong lòng đầy hoài nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có phóng viên hay bất cứ người nào biết rõ cô đang ở Hạc bang và có quan hệ với Hạc bang! Ngoại trừ Lăng Khiếu Vũ và Quý Vân Húc, mà Lăng Khiếu Vũ quen biết Bang chủ, đương nhiên sẽ không tự mình nói ra, người duy nhất có thể chính là Quý Vân Húc!

 Thư Diệp lập tức sững người không tài nào nhúc nhích được, chẳng lẽ hắn thật sự kể hết mọi chuyện cho giới truyền thông? Đồ hèn hạ vô sỉ! Thư Diệp căm phẫn đến môi run lẩy bẩy nói không nên lời.

Mộc Vũ lúc này cũng không quan tâm phép lịch sử mà xông thẳng vào phòng Thư Diệp, “Rửa mặt đi rồi chúng ta đến Thiên Di, không thể để đám phóng viên tụ tập ngoài Hạc bang, hiện tại Bang chủ đang rất tức giận!” Nếu để cho giới truyền thông biết bọn họ có quan hệ mật thiết với Hạc bang, chỉ sợ sau này lúc tiến hành ám sát sẽ rất phiền phức.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Thư Diệp, Mộc Vũ an ủi, “Đừng lo, mọi chuyện sẽ qua thôi!” Hiện tại hắn không dám hứa mình sẽ xử lý tốt chuyện này, bởi vì đám phóng viên bên ngoài đều đã biết cô và Quý Vân Húc có quan hệ, cho dù bây giờ tổ chức họp báo chiêu đãi ký giả cũng không thể giải thích rõ, hơn nữa trước kia nói Tiểu Mặc là con của người khác, chính là thêm tội lừa gạt fan hâm mộ và mọi người.

Thư Diệp chậm chạp mặc quần áo, Mộc Vũ lo lắng trời đang rét lạnh sẽ làm cô bị bệnh, vì vậy khoát thêm áo cho cô. Chuông điện thoại Thư Diệp bỗng nhiên vang lên, Mộc Vũ nhìn thấy người gọi là Quý Vân Húc, không suy nghĩ nhiều liền giựt lấy điện thoại và nghe.

“Anh rốt cuộc muốn gì?” Mộc Vũ hỏi thẳng, Quý Vân Húc thấy Mộc Vũ bắt máy càng nổi điên thêm, mới sáng sớm mà Mộc Vũ đã ở cạnh Thư Diệp, còn nhận điện thoại, quan hệ của bọn họ làm người khác không thể không hoài nghi, Quý Vân Húc thờ ơ trả lời, “Tôi muốn gì à, rất đơn giản, ăn miếng trả miếng mà thôi! Cô ta muốn đưa tôi vào chỗ chết, tôi cũng muốn cô ta nếm thử mùi vị rơi từ trên cao xuống là như thế nào, cái này xem như đã quá khoan dung cho cô ta rồi!” Hắn cứ như đang ban phát sự tha thứ rất lớn lao cho Thư Diệp, hắn cũng không nghĩ tới nếu như sau này biết không phải là Thư Diệp làm, hắn sẽ hối hận về hành động hôm nay của mình như thế nào.

Chương 137: Em trai của chị đã trưởng thành rồi!

Sáng sớm Thư Triết mở TV lên xem mới biết chuyện phóng viên bao vây trước cửa Hạc bang để săn tin về Kim Nghệ Hi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên TV, hắn không chần chừ lập tức lái xe đến Thiên Di ngay, hy vọng mình có thể giúp được gì đó, không ngờ lại có thể cứu Thư Diệp thoát khỏi đám người sài lang hổ đói đó.

Hắn chở Thư Diệp đi thẳng đến biệt thự của mình. Bước vào căn biệt thự mà Thư Triết chở mình đến, Thư Diệp sững sờ nhìn ngôi nhà xa hoa trước mặt mình, “Đây nhà của em sao? ” Thư Diệp tự hỏi chỉ mới có sáu năm ngắn ngủi mà năng lực Thư Triết lại vượt trội trở nên tài giỏi như vậy. 

“ Dĩ nhiên là nhà của em rồi chị! ” Hai tay Thư Triết đặt trên vai cô, thân mật trò chuyện cùng cô, nét mặt tươi cười sáng lạn, “ Em rát thích chỗ này. ” Thư Triết ngắm nhìn căn biệt thự do chính tay hắn mua, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng mình, một nơi yên tĩnh hoang vu thế này rất thích hợp với hắn, không sợ bị ai quấy rầy cả.

Thư Diệp gật đầu, gỡ tay Thư Triết ra, ngó nghiêng xung quanh căn nhà, cô chợt ngẩn người nhìn vườn hoa bên cạnh, khu vườn này khiến cô nhớ đến quãng thời gian chịu bao nhiêu cực khổ và tra tấn khi làm người hầu ở nhà Quý Vân Húc, giờ còn bị hắn gán ghép thêm tội danh hãm hại này, nháy mắt lại trở thành đối tượng bị giới truyền thông săn đuổi.

“ Chị, trở thành kẻ bị người khác truy đuổi, chị cảm thấy thế nào? ” Thư Triết vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo.

Thư Diệp lườm Thư Triết một cái, “ Kể cả em cũng cười chị nữa hả? Chị của em đã bị đám phóng viên đó đuổi đến sứt đầu mẻ trán, bị mọi người mắng chửi te tua rồi đấy! ” Gương mặt Thư Diệp lộ vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bã.

“ Ngành giải trí quá phức tạp, hoàn toàn không hợp với tính cách của chị, cho em một cơ hội đi, để em được chăm sóc chị và Tiểu Mặc. ” Thư Triết nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành tha thiết, không hề có tí gì giả tạo.

“ Chuyện này để sau hẵng tính ! ” Thư Diệp theo thói quen mím môi lại, “ Em mãi mãi là em trai của chị, em phải nhớ kỹ quan hệ giữa chúng ta. ” Thư Diệp đến gần Thư Triết, dùng ngón trỏ búng vào trán Thư Triết một cái, “ Nếu như em lại quên nữa thì hình phạt không có nhẹ như thế này đâu đó! ” Mỉm cười, cô xoay người đi thẳng vào trong nhà.

Thư Triết bĩu môi, sờ sờ lên trán chỗ lúc nãy bị Thư Diệp búng tay, miệng lầm bầm, “ Chị đúng thật là bà cô hung dữ mà! Nhưng mà em vẫn rất thích! ” Cười tủm tỉm một mình, hắn cất bước theo sau Thư Diệp vào nhà.

Thư Diệp đẩy cửa đi vào bên trong, ngạc nhiên hỏi, “ Một mình em ở đây à? Ba và mẹ không ở cùng em sao? ”

“ Không! ” Thư Triết lạnh lùng trả lời, ánh mắt phút chốc phủ đầy hận thù, hiện tại hắn không muốn nghe đến tên của bọn họ, hơn nữa hắn cũng không hề muốn trở về căn nhà trước kia.

“Tiểu Triết, đừng vì chuyện của chị mà hận ba mẹ nữa, được không? Chị bây giờ sống rất tốt, lúc trước nếu như không có họ nhận  nuôi chị, nói không chừng chị đã sớm biến mất khỏi cái thế giới này rồi. ” Cô biết rõ Thư Triết luôn để trong lòng những chuyện vợ chồng Thư Nguyên Hạo đã gây ra cho cô, không chịu buông hận thù xuống, cũng như một mực không chịu tha thứ cho hai người bọn họ. Lòng cô thầm biết ơn tình cảm mà Thư Triết dành cho mình, thế nhưng mà dù xảy ra chuyện gì thì họ vẫn là ba mẹ của cô, cô không thể nào mặc kệ được.

“ Chị đừng bận tâm chuyện này nữa, điều bây giờ chị cần làm là tính xem xử lý những chuyện sắp tới như thế nào! ” Thư Triết thở dài, tuy là hôm nay hắn đã cứu cô thoát khỏi bọn chó săn đó, nhưng Thư Diệp cũng cần phải tự mình đối mặt với chuyện này, trốn tránh không phải là cách giải quyết hiệu quả nhất.

Thư Diệp bần thần suy nghĩ một lúc lâu, cô thật không ngờ Qúy Vân Húc lại tuyệt tình đến nỗi giở chiêu này ra, chỉ trong một đêm mà cố gắng bao năm nay của cô đã tan thành mây khói, hình tượng toàn bộ đều bị hủy trong tíc tắc!

Nhìn gương mặt ưu sầu của Thư Diệp, Thư Triết vỗ nhẹ bờ vai cô hòng an ủi phần nào, “ Chuyện này cũng không phải to tát gì, cùng lắm thì chị rút khỏi làng giải trí là xong! Tự do tự tại không phải rất tốt ư ! Được rồi, đừng buồn nữa, chị của em là phải vui lên, vẻ mặt ảo não này chẳng hợp với chị tí nào, đi theo em, em dẫn chị lên xem phòng của em. ”

Thư Triết căn bản không nhớ đến Quý Phỉ vẫn còn ngủ trong phòng của hắn, hai người triền miên cả đêm hôm qua, giờ hẳn là Quý Phỉ còn chưa có thức dậy.

“ Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mình em ở thôi hả? Có ba mẹ cùng sống không phải vui hơn sao! ” Thư Diệp vừa đi vừa khuyên nhủ Thư Triết.

“ Đương nhiên, bởi thế em mới muốn chị và Tiểu Mặc dọn đến đây ở cùng em! Nhưng mà tuyệt đối không được dẫn cái tên quản lý gì đó của chị đến đây! ” Hắn nghe phong phanh về quan hệ mập mờ giữa Thư Diệp và Mộc Vũ, dù không biết chuyện này có thật hay không, nhưng trong lòng hắn sớm đã coi Mộc Vũ như kẻ thù của mình rồi.

Thư Diệp nguýt Thư Triết một cái dài cả kilômét, cô cũng không muốn đôi co chuyện này làm gì. Vào đến phòng ngủ của Thư Triết, cô không thấy được gì ngoài ánh sáng hắt hiu từ rèm cửa sổ chiếu vào phòng, cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong được, nhưng cô cũng lờ mờ cảm thấy căn phòng này rất rộng rãi. Thư Triết bật đèn lên, thoáng chốc căn phòng sáng trưng.

“ Sao em không kéo rèm cửa ra thế? ” Thư Diệp chau mày chỉ rèm cửa sổ bị kéo kín mít.

Bởi vì lúc ngủ chỉ cần một chút ánh sáng rọi vào thì Quý Phỉ sẽ không ngủ được, thế nên mỗi khi Thư Triết rời giường đều cẩn thận kéo rèm cửa lại. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sực nhớ Quý Phỉ hiện tại ở nhà hắn và còn đang ngủ trên giường, ánh mắt Thư Diệp cũng đang nhìn về phía giường.

Thư Diệp cười ranh mãnh, chọc ghẹo Thư Triết, “ À, xem ra cậu em trai bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi! Lớn đến nỗi có thể dẫn con gái về nhà qua đêm! ” Nhìn bờ vai thon mịn màng lộ ra khỏi mền, chiếc mũi thẳng cao, gương mặt xinh xắn, xem ra cũng là một người xinh đẹp đây, đôi mày cô gái bỗng nheo lại, tay chân động đậy ở dưới mền, chắc là cũng đã thức dậy rồi.

Thư Triết bị cô trêu chọc mặt cũng ửng đỏ, “ Chị đừng nghĩ lung tung, em sẽ giải thích cho chị hiểu rõ. ” Trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn Thư Diệp hiểu lầm hắn và Quý Phỉ có quan hệ gì, bởi vốn là không có, không giống những gì Thư Diệp đang nghĩ, quan hệ hiện giờ giữa hắn và Quý Phỉ chỉ đơn giản xuất phát từ trả thù mà thôi, “ Tụi em không phải như chị nghĩ đâu! ”, Thư Triết nói ấp a ấp úng.

“ Chị cũng đâu biết tụi em có quan hệ gì! Bị nói trúng tim đen, em chột dạ không đánh đã tự khai nha! ” Thư Diệp cũng bắt chước cười gian xảo như Thư Triết, vỗ vỗ vai hắn, “ Em yên tâm, chị sẽ không nói với ba mẹ đâu! ”

Quý Phỉ từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt còn ngái ngủ, giật mình nhìn hai người đang đứng sờ sờ trước mặt, đến nỗi không chú ý đến mền che trước ngực đã rớt xuống từ lúc nào, Thư Triết thấy thế liền bước nhanh tới giường, kéo mền lên, xấu hổ nói với Thư Diệp, “ Chị ra ngoài trước đi! ”

Thư Diệp che miệng cười, nhìn hai người xấu hổ mà lòng cô vui như hội, toàn bộ phiền muộn lúc nãy đều bị cuốn sạch hết!

Chương 138 : Không biết tốt xấu!

 

 

 

Trong phòng khách tĩnh lặng đến kỳ lạ, Thư Diệp, Thư Triết, và Quý Phỉ ngồi ở bàn ăn trong phòng khách, cả ba người đều im lặng không nói gì.

 

 

 

“Mấy món này không hợp khẩu vị hai em à ? Sao hai người cứ ngồi nhìn mà không chịu ăn ?” Thư Diệp nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, Thư Triết đòi cô phải nấu mấy món mà hắn thích ăn, tất bật cả buổi sáng mới làm xong mấy món này, thế mà cả hai người đều im lặng không nói gì, cũng chẳng ăn miếng nào, đúng thật là kỳ lạ !

 

 

 

Hai người nghe Thư Diệp nói thế liền cầm đũa gắp đồ ăn. 

 

 

 

“Ngon lắm, không hổ danh là chị của em ! Không giống ai đó nấu toàn mấy đồ ăn gì đâu không, đến chó cũng chẳng thèm ăn.” Thư Triết tán thưởng Thư Diệp đồng thời cũng không quên châm chọc Quý Phỉ.

 

 

 

Thấy Thư Diệp ở đây, Quý Phỉ không thể cãi lại, chỉ trừng mắt liếc Thư Triết một cái, sau đó tiếp tục gắp thức ăn.

 

 

 

“Tôi nói cô đấy ! Không phục sao ? Bộ tôi có nói sai gì à ?” Nhớ lại ngày đầu tiên cô ta đến đây, chỉ có mỗi món trứng luộc mà làm mọi thứ rối tung lên, mấy món nấu ra món nào món nấy nhìn thôi đã thấy ớn lạnh ! Sau đó mỗi ngày hắn đều phải gọi đồ ăn bên ngoài, không muốn chính mình bị ngộ độc bởi đồ ăn của cô.

 

 

 

“Tiểu Triết !” Thư Diệp khẽ gọi Thư Triết, em trai cô sao lại nói chuyện chanh chua với con gái như thế, lỡ làm con gái người ta sợ bỏ chạy mất thì sao !

 

 

 

“Phỉ Phỉ, em đừng giận nó, nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.” Thư Diệp thay Thư Triết giải thích với Quý Phỉ, ánh mắt tràn ngập áy náy, nếu như không phải tại ân oán giữa cô và Quý Vân Húc thì Quý Phỉ nào có bị liên luỵ chứ. Mà Thư Triết cũng thiệt là, làm việc gì cũng luôn nóng nảy như vậy ! Chẳng màng đến hậu quả, một cô gái xinh xắn ngoan hiền lại bị hắn tổn thương, nhưng xem ra, trong lòng Thư Triết cũng rất thích Quý Phỉ đấy ! Chỉ là bản thân hắn không phát hiện mà thôi, bởi thế lúc nào cũng hung hăng bắt nạt Quý Phỉ.

 

 

 

“Mặc kệ cô ta đi, chị ăn nhiều vào !” Thư Triết gắp một đống đồ ăn bỏ vào chén Thư Diệp đến nỗi đồ ăn trong chén cô chồng chất như ngọn núi nhỏ.

 

 

 

Quý Phỉ cúi đầu xuống, lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, khuấy khuấy đũa, lùa cơm vào miệng.

 

 

 

Thư Diệp để ý đến vẻ mặt buồn bã của Quý Phỉ, cô đá nhẹ vào chân Thư Triết, hẩy đầu về phía Quý Phỉ, ý bảo hắn gắp đồ ăn cho Quý Phỉ, thế nhưng hắn lại kiên quyết cúi đầu ăn tiếp. Thư Diệp hơi bất đắc dĩ nhìn đôi oan gia này, mà cô cũng không muốn lấy chỗ này làm bia đỡ đạn nữa, cô cũng phải đối mặt với giới truyền thông, bởi vì dù cô có trốn cũng trốn không thoát !

 

 

 

“Chị phải về đây, các em ăn từ từ nhé !” Thư Diệp đứng lên, định gọi cho Mộc Vũ tới đón mình.

 

 

 

“Chị định về thật à ? Tình thế bây giờ rất hỗn loạn !” Thư Diệp muốn đi thật sao ? Hắn không biết phải nói gì để giữ Thư Diệp lại !

 

 

 

Thư Diệp kiên định gật đầu, Thư Triết không cách nào giữ Thư Diệp lại, đành phải đưa Thư Diệp trở về. Chào tạm biệt Quý Phỉ xong, Thư Diệp lên xe để Thư Triết trở về.

 

 

 

“Đối xử người ta tốt một tí đi, nếu không người ta bỏ đi, tới lúc đó em khóc cũng vô dụng !” Thư Diệp liếc ngang liếc dọc Thư Triết, đã thích Quý Phỉ mà làm bộ chi không biết !

 

 

 

Thư Triết nhíu mày, trả lời chắc nịch, “Trên thế giới này, ngoài trừ người con gái tên Thư Diệp có thể làm em khóc ra, không có người con gái thứ hai nào có thể khiến em khóc lóc thảm thiết cả !” Quý Phỉ chỉ là công cục trả thù của hắn, ngoài ra không có bất cứ quan hệ tình cảm gì cả, Thư Triết tự nhủ trong lòng.

 

 

 

“Nghiêm túc đi ! Chị hi vọng em hãy thành thật với chính bản thân mình, tự hỏi lòng mình đi, chẳng lẽ Quý Phỉ ở trong lòng em không có cân lượng nào sao ?” Thư Diệp hơi tức giận hỏi Thư Triết, có đánh chết cô cũng không tin Thư Triết không có chút tình cảm gì với Quý Phỉ.

 

 

 

“Hoàn toàn không có.” Thư Triết xụ mặt trả lời, tiếp tục lái xe.

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

Trong bệnh viện, Quý Vân Húc mặt mày âm trầm chăm chú nhìn TV đưa tin về Thư Diệp, hình ảnh Mộc Vũ ôm sát Thư Diệp cứ lởn vởn trong đầu hắn, chẳng những không hả được thù hằn trong lòng, ngược lại trái tim càng đau thắt lại khi nhìn cử chỉ thân mật rất tình cảm của hai người bọn họ, Quý Vân Húc hung hăng ném remote thẳng về phía TV, với tính tình thô bạo nóng nảy của hắn, hàng năm không biết có bao nhiêu sản phẩm công nghệ đỉnh cao bị đập phá dưới tay hắn.

 

 

 

Vừa mới mang thức ăn vào, Âu Dương Thái Thái bị hành động của Quý Vân Húc làm sợ chết khiếp la “A” thật to, “Vân Húc, anh làm sao vậy ?” Âu Dương Thái Thái lo lắng hỏi han, vẻ mặt giận dữ của Quý Vân Húc lúc này làm cô rất sợ hãi, cô chầm chậm bước về phía hắn.

 

 

 

Quý Vân Húc không để ý đến cô, ánh mắt sắc lạnh khiến không ai dám đến gần, cơn giận của hắn bao trùm mọi thứ, hắn hiện giờ hận bản thân mình không thể đi lại được, nếu như trước kia mỗi khi thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác, hắn đã chạy ngay đến giành cô từ tên đàn ông đó. Lúc này đây, thù hận trong lòng Quý Vân Húc dường như đã tan biến hết, chỉ muốn ôm Thư Diệp vào lòng mình.

 

 

 

Bàn tay hắn nắm lại thật chặt, từng đốt tay nổi lên rần rần, bàn tay trở nên trắng hếu, một cô gái hiểm trá ác độc như vậy không đáng để hắn phải lưu luyến, cho nên hắn cũng không cần phải hối hận chuyện mình đã báo tin cho đám phóng viên, hắn nhất định không thay đổi chủ ý trả thù, cũng sẽ không để Thư Diệp sống yên ổn, nhưng chuyện quan trọng bây giờ chính là hắn phải đứng dậy được, như thế mới có đầy đủ năng lực phản pháo bọn họ !

 

 

 

“Vân Húc, ăn cơm trước đi !” Âu Dương Thái Thái nhỏ giọng nói.

 

 

 

Quý Vân Húc nhìn Âu Dương Thái Thái, lập tức hất toàn bộ đồ ăn trước mặt mình xuống đất, “Cút ra ngoài cho tôi !”

 

 

 

Đúng là loại người không biết tốt xấu ! Âu Dương Thái Thái cũng mất hết kiên nhẫn, vung giày đùng đùng mở cửa đi ra ngoài, leo lên xe đóng cửa thật mạnh như để hả cơn giận đang âm ỉ trong lòng, cô chịu hắn đủ rồi ! Đường đường là một tiểu thư thiên kim lại đi hầu hạ hắn, thế mà hắn còn dám ra vẻ ta đây với cô !

 

 

 

Đợi Âu Dương Thái Thái đi rồi, Quý Vân Húc bấm nút gọi y tá và bác sĩ đến, từ hôm nay trở đi hắn muốn tiến hành trị liệu luyện tập hai chân, dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ hắn đều muốn đứng lên, hắn không thể trở thành phế vật như lời Thư Diệp ! Hắn không phải phế vật, không lâu nữa hắn sẽ đường hoàng đi đứng trước mặt cô, khiến cô phải ăn năn sám hối về chuyện cô đã gây ra cho hắn !

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+