Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 16-20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16 : Trốn đi

Gia đình Thư gia.

Thư Triết ở trong phòng Lâm Tư Ánh tìm kiếm trang sức đắt tiền, hôm nay anh phải đi cứu Thư Diệp, sau đó hai người sẽ không về đây nữa, cho nên hắn phải đem thật nhiều tiền mới đủ chi tiêu dọc đường.

“Tiểu Triết, con vội vội vàng vàng muốn đi đâu vậy ?” Thư Triết vừa đi ra tới cửa, thì Lâm Tư Ánh cũng vừa đi mua sắm trở về, thấy dáng vẻ Thư Triết lấm la lấm lét, Lâm Tư Ánh ghi ngờ.

“Con đi qua nhà bạn học, ngày mai sẽ về.” Thư Triết lạnh lùng nói. Từ lúc biết Thư Diệp bị bán, đối với mọi người trong nhà, anh đều thấy bất mãn. Nói xong cũng chẳng quan tâm Lâm Tư Ánh, anh đi thẳng ra ngoài.

Từ lúc Thư Diệp đi, Thư Triết tự mình tìm địa chỉ nhà Quý Vân Húc. Sau một tuần xem xét địa hình, cổng to tường cáo cách biệt với bên ngoài, căn bản rất khó đột nhập, nhưng vườn hoa là nơi duy nhất có thể cứu Thư Diệp, hơn nữa anh phát hiện Thư Diệp ngày nào cung ra vườn hoa làm việc, khả năng cứu cô ra lớn hơn nhiều.

“Thư Diệp.” Thư Triết bắc thang leo lên tường nhỏ giọng kêu Thư Diệp.

Thư Diệp cảm giác có ai gọi mình, nhưng ở trong này có ai kêu cô chứ ? Nhìn tứ phía cũng chẳng thấy ai, cô tiếp tục tưới cây.

Thư Triết thấy Thư Diệp không thấy mình, dưới tình thế cấp bách, anh đành phải leo xuống thang, kiếm ít đá nhỏ ném đến bên cạnh Thư Diệp, như cũ nhỏ giọng kêu, để không làm người khác chú ý. Trong một tuần quan sát, anh biết rõ “lão vu bà” kia ngày nào cũng ăn hiếp Thư Diệp, đó cũng là lý do trọng yếu anh muốn đưa Thư Diệp rời khỏi chỗ này.

Những viên đá nhỏ đột nhiên xuất hiện xung quanh cô, rốt cuộc cũng khiến Thư Diệp chú ý, lắng tai nghe chỗ phát ra âm thanh. Cô xoay người thấy Thư Triết đang đứng ở trên tường, ngoắc ngoắc cô. Vừa thây Thư Triết, Thư Diệp thật không thể tin vào mắt mình, thật là Thư Triết sao ?

“Còn đứng đó làm gì ? Lại đây mau.” Thư Triết vội vàng ngoắc Thư Diệp.

Thư Diệp buông bình nước trong tay, lập tức chạy nhanh đến phía Thư Triết.

Lúc đến gần, Thư Triết nhìn dáng vẻ gầy gò của Thư Diệp, trong lòng đau khôn siết, chắc chắn cô trải quả rất nhiều đau khổ và tra tấn của tên cặn bã đó.

“Thư triết, em sao lại ở đây?” Thư Diệp nhìn thấy Thư Triết, vui mừng cùng lo sợ Thư Triết bị người Quý gia phát hiện. Người Quý gia không dễ đụng vào, đừng nói tới tên ác ma Quý Vân Húc, mà nếu bị người làm phát hiện, chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Thư Triết.

“Đừng hỏi nhiều vậy, Triết hôm nay đến dẫn Diệp đi.” Thư Triết vội vàng nói. (Thư Triết từ nhỏ đã k xưng chị em, chỉ xưng tên thôi, những cháp sau mọi người sẽ rõ)

Dẫn cô đi ? Trốn đi sao ?

“Đừng đứng đó nữa, nhanh đem cái thang ở gốc cây bàng lại đây.” Thư Triết chỉ vào cái thang ở trong vườn hoa, anh đã sớm chú ý tới cái thang đó ngay từ đầu.

Thư Diệp chần chờ một lúc, miệng nhấp nháy gì đó như là đang đưa ra quyết định quan trọng. Chỉ cần có một tia hy vọng trốn thoát, cô nhất định phải nắm lấy, nghĩ thế, cô lập tức mang cái thang lại.

“Đưa tay đây, yên tâm, Triết sẽ kéo Diệp lên.” Ánh mắt Thư Triết làm người ta cảm thấy an toàn, Thư Diệp yên tâm đưa tay nắm lấy tay Thư Triết.

“Con nhỏ kia, mày đang làm cái gì vậy ?” Mẹ Trần quát to sau lưng Thư Diệp.

Thư Diệp bị âm thanh kia làm cho hoảng sợ, phản xạ vội vàng bước lên tiếp, nhưng cô trượt chân ngã ngay xuống đất.

 

Chương 17: Miễn bị trừng phạt

Quý Vân Húc kéo Thư Diệp lên lầu hai, ném cô lên giường. Thư Diệp tưởng chừng như muốn chết đến nơi, nhưng ở trước mặt hắn, cô chưa bao giờ biểu hiện một chút khuất phục, ánh mắt như trước căm giận nhìn hắn.

Quý Vân Húc cúi người, nâng cằm Thư Diệp, “Hận tôi sao?” Cười yếu ớt ra tiếng, nhưng vẻ mặt lại làm cho người ta thập phần sợ hãi, “Muốn hận thì hận cha cô và Thư Dịch, hoặc là hận chính mình sao lại là người nhà Thư gia.”

Âm thanh trầm thấp của Quý Vân Húc không làm cô sợ, ngược lại càng lên cô cảm thấy cái chết chả là gì, cũng làm là để hắn giết, không có gì đáng sợ cả.

“Anh muốn đánh muốn trừng phạt thế nào thì làm đi.” Thư Diệp giọng nói lạnh như băng, cô bất cứ giá nào, cho dù bị hắn tra tấn đến chết cũng sẽ không chùn bước.

“Cô gái, không cần ra vẻ tự trọng như vậy, cô xin tôi, tôi có lẽ sẽ bỏ qua cho cô.” Quý Vân Húc đứng thẳng người nhìn chằm chằm cô, cô thoạt nhìn con quá non nớt, nhưng thật không ngờ chỉ mới 16 tuổi mà tính tình ương ngạnh, không chịu khuất phục cùng kiên định dũng cảm thế, làm cho Quý Vân Húc trong lòng thản nhiên cũng kính nể vài phần, tính cách ương ngạnh đó hắn rất thích, nhưng tiếc rằng cô lại là người của Thư gia.

Cầu xin hắn? Trải qua vô số lần bị đánh, cô đã quen rồi, loại người cầm thú như hắn, dù cô có chết cũng không mở miệng cầu xin.

“Không cầu xin?” Quý Vân Húc vẻ mặt khiêu khích, cười bỉ ổi, kề sát hai má Thư Diệp mà hôn. Hắn đột nhiên thân mật vậy là Thư Diệp khó chịu, tuy rằng hai ngươi đã vô số lần triền miên, nhưng đối với cô mà nói, hành động này của hắn cô cực kỳ dị ứng.

Quý Vân Húc rất đẹp trai, ánh mắt hút hồn, thân thể cường tráng hoàn mỹ, tính cách lạnh lùng nhưng lại hấp dẫn người khác, hơn nữa gia thế lại rất mạnh, đàn ông như vậy con gái ai mà không mê. Thư Diệp sợ rằng trong 1 năm này, cô sẽ động lòng mà yêu hắn. Bởi vậy cô cứ để mặc Quý Vân Húc tra tấn mình, để sự căm thù của cô đối với hắn ngày càng lớn hơn.

Thư Diệp không trả lời, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt không nhìn về hắn.

“Cô xác định không cầu xin tôi?” Quý Vân Húc hỏi lại Thư Diệp. Hắn tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng không phải người cuồng tàn bạo đánh đập người khác. Cũng chẳng ghét cô như lúc đầu nữa, dù sao mục đích của hắn cũng đạt được một nửa rồi, Thư gia mất đi con gái, điều quan trọng hơn là tình cảm của hắn đối với Đào Tĩnh Dao giờ cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa, chỉ là lúc trước không nuốt nổi sự nhục nhã bị phản bội.

Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Quý thị, làm sao dễ dàng tha thứ cho ai phản bội hắn?

Thư Diệp lại gật gật đầu. Cũng híp mắt, chờ đợi hắn tra tấn. Nhưng trong lòng Thư Diệp không ngừng nói với chính mình—“ Đừng lo lắng, chỉ đau như kiến cắn mà thôi, một chút sẽ hết.”

Quý Vân Húc chăm chú nhìn cơ thể cô hơi run run, “Cô sợ sao?” Trên mặt hắn lộ nụ cười nhợt nhạt, vui sướng không thôi.

“Không có.” Thư Diệp mạnh mẽ phản bác. Cô sẽ không để hắn xem thường mình, đau sao? Bị ba mẹ mình vứt bỏ còn đau hơn nhiều!

Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp nhắm chặt hai mắt, hắn nhìn khuôn mặt non nớt, rồi lại nhìn xuống cơ thể cô, tay không tự chủ chạm vào người cô, giờ phút này khát vọng xâm chiếm của hắn càng lớn, hắn đẩy Thư Diệp ngã xuống giường, cơ thể nóng rực đè lên Thư Diệp, làm cô không thể trốn chạy.

“Không cần nghĩ trốn đi, tôi là chủ nhân của cô, cả đời này cô đều trốn không thoát.” Quy Vân Húc hôn môi cô, thưởng thức mật ngọt trên đó, cả người dán vào thân thể Thư Diệp, hưởng thủ cảm giác kích thích này.

 

Part 18: Thay đổi

Đêm khuya, Quý Vân Húc không tài nào ngủ được, hắn cứ nằm trên giường mà nhìn Thư Diệp. Cô thực tự giác, biết lúc nào thì ngủ trên giường, lúc nào thì ngủ dưới đất, hơn nữa còn cách hắn rất xa, giống như bây giờ vậy, nằm co người ở trong góc tường. Quý Vân Húc hừ ra tiếng, cứ trốn ở cái góc đó thì hắn không làm gì cô sao? Đúng thật là ngu ngốc!

 Nhưng mà hắn cũng không muốn đánh thức cô, đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống. Khuôn mặt cô lúc ngủ say nhìn rất đáng yêu, tay hắn không tự chủ mà vuốt hai má mềm mại mịn màng kia, từng đầu ngón tay hắn có cái gì đó mát mát tạo nên cảm giác thật thoải mái.

Cô hẳn là người con gái đặc biệt nhất mà hắn từng gặp, người con gái nào ở bên cạnh hắn mà chẳng làm trò này trò nọ để nịnh bợ, lấy lòng hắn chứ, kể cả người hắn yêu – Đào Tĩnh Dao. Hắn không ngờ cô rất ương ngạnh và kiên cường, hắn chỉ nghĩ một cô gái 16 tuổi như cô thì rất yếu ớt, không chịu được đả kích và những tra tấn này, thế mà cô lại không như vậy, cô cứ như một dũng sĩ giác đấu phản kháng lại hắn.

Quý Vân Húc đột nhiên mỉm cười ôn nhu, vẻ mặt giờ chẳng còn lãnh khốc như hàng ngày nữa, hắn chợt phát hiện lòng mình có gì đó đã thay đổi.

 

Chương 19: Thú vị

Hôm sau, Thư Diệp tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên giường của Quý Vân Húc.

“Mình ngày hôm qua ngủ luôn trên giường sao?” Thư Diệp lầm bầm lầu bầu, cô nhớ rất rõ mình hôm qua cùng hắn triền miên trên giường, sau đó tự động leo xuống nằm ở dưới đất, sao giờ lại nằm ở giường hắn chứ? Mai mốt khi ngủ cô nhất định không được ngủ say quá, để hắn biết cô leo lên giường hắn ngủ, chắc chắn sẽ châm chọc cô.

Nhưng mà ngày hôm qua hắn buông tha cô, không hề dùng dây nịt quất cô. Đây là may mắn sao? Hay là hôm qua hắn lừa cô, kỳ thật đã đánh Thư Triết mình đầy thương tích? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng Thư Diệp như thắt lại, cô không chút suy nghĩ cầm điện thoại trong phòng Quý Vân Húc gọi về nhà, muốn hỏi Thư Triết giờ thế nào.

“Muốn gọi điện thoại cầu cứu sao?” Giọng nói lạnh băng của Quý Vân Húc vang lên trong phòng, Thư Diệp sợ tới mức đánh rơi điện thoại xuống đất.

Hắn sao còn ở đây? Lúc cô tỉnh dậy lại không thấy hắn, cứ tưởng hắn đi rồi, giờ lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt !

Quý Vân Húc chậm rãi đến gần, Thư Diệp bị hắn bắt quả tang, có chút chột dạ lui về sau, hắn nói. “Cô muốn bị đánh sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng có giở trò, nếu không tôi nhất định bắt cô ở Quý gia cả đời, đừng hòng mơ tưởng tới việc về nhà nữa.”

Thư Diệp lui tới vách tường, hai tay Quý Vân Húc đặt lên tường, bao phủ cả người Thư Diệp làm cô không còn đường nào trốn chạy, mắt hắn tản ra tia nguy hiểm. Thư Diệp cố lấy dũng khí nhìn thẳng hắn, “Ngươi đã làm gì Thư Triết rồi?” Trong lòng cô, Quý Vân Húc luôn là tên ác quỷ, lòng lang dạ sói, một tên ác quỷ không có tính người như hắn thì làm sao dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

“À, thì ra cô tưởng tôi sẽ đánh hắn hay là cô hiện tại bị đánh đến mê rồi?” Quý Vân Húc mím môi lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm bộ dáng ra vẻ dũng cảm của cô, trông rất buồn cười, đúng thật cô càng ngày càng thú vị.

Part 20: Lão phu nhân trở về

Sáng sớm, ai nấy trong Quý gia đều vội vội vàng vàng chạy ra chạy vô, chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Bởi vì hôm nay là ngày quan trong, Quý gia lão phu nhân Viên Phàm cùng con dâu cả Chung Hiểu Dung từ đi nghỉ mát một tháng ở Mỹ về, Quý Vân Triển cùng cha là Quý Lập Bác rất thích ngắm cảnh trên du thuyền sang trọng bạc nhất và dự định đầu tư ở đó, vì thế hai người ở lại Mỹ một thời gian nữa, lão thái thái và Chung Hiểu Dung trở về nước trước.

“Con nhỏ kia, mày làm việc nhanh lên, nếu không tao sẽ mách với lão phu nhân, tới lúc đó xem mày còn dám hống hách nữa không.” Giọng nói đáng ghét của mẹ Trần kêu gáo. Mấy năm nay bà ta cứ khư khư đi theo Viên Phàm hầu hạ, rất được Viên Phàm trọng dụng, đương nhiên khi Viên Phàm trở về, bà ta lại lần nữa có chỗ dựa.

Thư Diệp đã quen với việc bà ta quở trách, cách duy nhất phản kháng lại chính là im lặng, mặc dù không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi chỗ này, không cần phải để ý tới những hạng người đó. Hơn nữa, có những loại người càng cùng họ tranh cãi, họ lại càng thấy vui, mẹ Trần chính là loại người đó.

*******************************************************************

Viên Phàm mặc chiếc khoác màu đen đắt tiền, như một nữ vương vừa mới trở về. Quý Vân Húc cười cười đứng ở cửa chính nghênh đón.

“Vân Húc của mẹ, mẹ rất nhớ con.” Viên Phàm đi nhanh đến ôm lấy Quý Vân Húc, hơn 30 tuổi bà mới sinh được đứa con này, mà nó lại tuấn tú và rất tài giỏi, tất nhiên là yêu quý tận đáy lòng.

“Mẹ, con cũng nhớ mẹ.” Quý Vân húc vô cùng thân thiết hôn lên trán Viên Phàm, “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.” Quý Vân Húc nắm tay Viên Phàm đi vào phòng khách.

Chung Hiểu Dung đi theo phía sau họ lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm, “Có thấy bà già này đối tốt với Vân Triển giống vậy đâu.” Lão phu nhân thật là cực kỳ bất công, cái gì tốt nhất của đều cho Quý Vân Húc. Nếu nói Quý Vân Triển không phải con ruột thì bà không cần tức giận như thế, đằng này cả hai đều từ một mẹ sinh ra mà đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà giận thì giận, bà vẫn phải lấy lòng bà già này, dù sao bà ta hiện giờ vẫn là chủ gia đình.

Chung Hiểu Dung lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười đi đến bên Viên Phàm, “Mẹ, mẹ cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã.”, vừa nói vừa lấy đệm đặt phía sau lưng Viên Phàm.

Viên Phàm gật gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói chuyện với Quý Vân Húc, “Vân Húc nhà chúng ta sao lại gầy như vầy, nhất định là không có mẹ bên cạnh nên con không ăn uống đúng giờ rồi.” Viên Phàm đau lòng nhìn hai má gầy gò của Quý Vân Húc (@__@ bà bà, tối nào anh í cũng “bồi bổ”, gầy quái gì)

“Con có gầy đâu, mẹ xem đi, không phải vẫn khỏe mạnh lắm sao?” Quý Vân Húc vừa nói vừa xoay người qua lại cho Viên Phàm xem, trong nhà này mẹ hắn có uy quyền nhất, kể cả ba hắn cũng phải nhường bà phần nào.

“Đây là Vân Húc?” Giọng nói dịu dàng cất lên, Quý Vân Húc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái cao gầy mặc âu phục màu tím đang đứng nhìn hắn, dáng người tầm 1m70, đôi chân thon dài, ngực nở nang, đường cong đạt chuẩn, đây chính là loại hình mà Quý Vân Húc thích.

Không phủ nhận chuyện hắn thích con gái cao gầy, nếu không phải vì trả thù Thư gia, loại người nhỏ nhắn, cao 1m60 như Thư Diệp, căn bản hắn sẽ không để mắt đến. Nhìn cô gái dáng người chuẩn như người mẫu này, quả thật phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của hắn, chẳng qua tạm thời hắn chẳng có hứng thú.

“Con xem mẹ già rồi nên hồ đồ qua, Vũ Kì mau đến đây ngồi cạnh dì.” Viên Phàm tươi cười ngoắc tay gọi Tiêu Vũ Kì đến bên cạnh mình.

“Húc, mẹ giới thiệu với con, đây là Vũ Kì, là con gái cưng của chú Tiêu ở bên Mỹ. Chúng ta và chú Tiêu đã nhiều năm không gặp, sẵn lần này sang Mỹ, ba và mẹ đã đến thăm chú Tiêu, mẹ và Vũ Kì rất hợp nhau, nên đã dẫn Vũ Kì về đây chơi một chuyến.” Viên Phàm cầm chặt tay Vũ Kì, cũng nhìn Quý Vân Húc, nói, “Con à, con thay mẹ tiếp đãi Vũ Kì nha.”

Suy tính của Viên Phàm làm sao mà hắn không biết ! Lần này xem ra mẹ hắn đã tốn không ít tâm tư đem người ta từ Mỹ về Đài Loan đây.

“Xin chào, tôi là Quý Vân Húc.” Quý Vân Húc chìa tay ra, mặc kệ thế nào, hắn phải giữ thể diện cho mẹ hắn.

“Xin chào, tôi là Tiêu Vũ Kì, rất vui được gặp anh.” Tiêu Vũ Kì tự nhiên cùng hắn chào hỏi, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức, người đàn ông này quả nhiên là nhân trung chi long, cử chi lời nói rất tao nhã cùng mị hoặc, làm người ta mê mẩn.

Cứ như vậy, hai người chăm chú đánh giá đối phương.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+