Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 31-35 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Part 31 : Châm chọc 1

Mắt Quý Vân Húc đột nhiên thâm trầm, cầm lấy ly nhấm một ngụm rượu, coi như chuyện xưa rất dài rất dài, cần nhiều thời gian để nói hết, cũng có thể vì chuyện này đã cất trong lòng hắn đã lâu, cần dũng khí để nói ra.

“Tôi từng yêu một người con gái, chúng tôi cùng nhau lớn lên, quan tâm bảo vệ lẫn nhau, tưởng rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đi vào nhà thờ làm đám cưới, nhưng cô ta lại phản bội tôi, quan hệ với người đàn ông khác.” Dù hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện, nhưng Tiêu Vũ Kì thấy trên mặt hắn đầy vẻ đau thương, hắn nhất định rất yêu cô gái này ! Bằng không làm sao dù đã chia tay cô ta, khi hắn nói chuyện với cô, sắc mặt anh lại bi thương đến vậy.

Đây là điều Tiêu Vũ Kì không hề nghĩ đến, ai ngờ được Quý Vân Húc lạnh lùng vậy mà cũng rất si tình.

“Mà tôi cũng đã trả thù bọn họ, nắm gọn công ty họ trong tay tôi, cũng  ép em gái anh ta trở thành người của tôi.” Nói tới đây, ánh mắt Quý Vân Hhúc càng thêm ảm đảm, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cứ nghĩ sau khi trả thù, nhất định hắn sẽ vui sướng, nhưng việc hắn tra tấn Thư Diệp lại không làm hắn vui sướng, ngược lại còn làm lòng hắn có cảm giác khó tả.

“Thư Diệp chính là em gái của người đàn ông đó ?” Tiêu Vũ Kì thông minh đoán ra, hắn đối với Thư Diệp vừa hận vừa có cảm giác rối rắm, Tiêu Vũ Kì lúc trước còn không hiểu quan hệ hai người, nhưng giờ nghe hắn giải thích, cô liền hiểu rõ mọi chuyện.

Quý Vân Húc không có gật đầu, cũng không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, lại rốt thêm một ly nữa, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp. Cho dù Tiêu Vũ Kì có thông minh đến đây cũng không đoán ra được anh nghĩ gì.

Cô dũng cảm nói, “Mà anh lại thích Thư Diệp.” Có lẽ là vậy, nếu không sao hắn lại đau khổ chứ.

“Thích ? Tôi còn muốn tra tấn cô ta nhiều hơn, làm sao mà thích cô ta ?” Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng.

“Thừa nhận thích một người cũng không có gì mất mặt, thích hay không thì trong lòng anh biết rõ nhất, không cần tôi phải nói rõ ràng làm gì.” Tiêu Vũ Kì bình tĩnh nói xong, đè nèn cảm giác chua xót trong lòng. Mặc kệ cô có đau lòng bao nhiêu, nhưng đối mặt với người đàn ông mình thích lại thích người con gái khác, cô vẫn phải tự trọng và độ lượng, quả thật rất khó chịu !

Quý Vân Húc uống hết ly này tới ly kia, Tiêu Vũ Kì cũng không ngăn cản hắn, lúc này nên để hắn uống rượu để quên hết phiền não trong lòng, dù hắn không thừa nhận thích Thư Diệp, nhưng lòng đã sớm đã có hình bóng cô rồi.

Đột nhiên Quý Vân Húc đứng dậy, đi đến bên người phụ nữ có thai, châm chọc nói, “Ông xã thân thương của cô đâu, sao lại không đi cùng, để cô một mình cô đơn ngồi ở đây ăn cơm ?” Từ lúc nhìn thấy Đào Tĩnh Dao, hắn đã chú ý đến cô, tưởng chừng cô và Thư Dịch cùng nhau đến đây, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ thấy cô lẻ loi dùng cơm. Trong lòng hắn cảm thấy rối bời, đáng lẽ hắn phải vui mừng, nhưng lại làm không được, dù sao cũng đã từng yêu cô rất nhiều. Nhưng lại không thể nào dễ dàng tha thứ, vì chính cô là người phản bội hắn.

Đào Tĩnh Dao ngẩng đầu nhìn Quý Vân Húc, không nói câu nào. Cô giận anh vì không có nhiều thời gian bên cô, hơn nữa lại cứng nhắc, lạnh lùng, không lãnh mạn hay ngon ngọt như Thư Dịh, cho nên cô mới rời bỏ này, để rồi hôm nay một mình đi mua đồ dùng trẻ con, một mình cô tịch dùng cơm.

“Bạn bè lâu ngày không gặp, không phải nên chào hỏi sao ?” Thoải mái trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại tản ra nét lạnh lùng quang mang.

Vẻ mặt Đào Tĩnh Dao cừng đờ, gượng cười nói, “Khỏe không ?” Giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có cô mới nghe được.

Quý Vân Húc “xì” một tiếng, hắn nghe được cô hỏi hắn khỏe không, “Thế nào ? Thất vọng thấy hiện tại rất vui vẻ sao ? Không có cô, tôi vẫn sống như thường, cô đừng đề cao bản thân mình trong lòng tôi quá.”

Tiêu Vũ Kì nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng hiểu được phần nào, người phụ nữ có thai đó chính là người hắn từng yêu. Hắn nói đã từng, nhưng chắc gì đứng trước người phụ nữ này, hắn không có chút luyến tiếc sao ? Nhưng nghe Quý Vân Húc oán trách cô ta, thì cũng biết được tình cảm hai người lúc trước như thế nào.

“Vân Húc, xin anh đừng nói như vậy, em cũng chỉ là bất đắc dĩ, em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em, nhưng xin anh đừng oán giận em !” Đào Tĩnh Dao nhỏ nhẹ nói.

Cô không đẹp bằng Thư Diệp, cô biết khi nào nên nói, khi nào thì dùng sự quyến rủ của mình, còn Thư Diệp thì lại như người gỗ, không hiểu nhiều như cô, cũng có lẽ vì tuổi còn nhỏ. Quý Vân Húc đột nhiên trong lòng đem Đào Tĩnh Dao và Thư Diệp ra so sánh. Nếu là trước kia, ở trong lòng hắn, bất luận người nào cũng không bằng Đào Tĩnh Dao.

“Cô thật đúng là luôn viện cớ mình cô đơn để đi tìm người đàn ông khác ! Bất đắc dĩ của cô chính là không chịu nổi sự lẻ loi, nên phải đi tìm người đàn ông khác, phải không ?” Quý Vân Húc nghĩ đến cô phản bội mình, bỏ đi cùng Thư Dịch, mặt hắn đỏ lên vì giận dữ.

Tiêu Vũ Kì vội kéo Quý Vân Húc đang tức giận, “Đừng kích động như vậy, có gì thì cứ từ từ nói.” Nếu còn yêu đối phương, cần gì phải tổn thương cô ấy, ngược lại còn bị người nói xấu, tội gì chứ ?

Quý Vân Húc im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm Đào Tĩnh Dao. Đào Tĩnh Dao bị hắn nhìn đến đỏ mặt, không biết phải nói gì, đành lên tiếng cáo từ, “Em về trước.” Sau đó liền đứng dậy cầm lên bao lớn bao nhỏ, đi ngang qua Quý Vân Húc.

Hắn đã định sẽ ngăn cô lại, không cho cô đi, nhưng ngăn lại để làm gì ? Hắn kìm chế ý tưởng điên rồ nay của mình, lẳng lặng nhìn cô lại rời khỏi mình.

“Không cần nhìn nữa, người đi muốn đi xa rồi.”

Một phụ nữ như vậy không đáng để hắn lưu luyến, hắn cũng không ngu xuẩn đến nỗi lãng phí thời gian vào những gì không thể.

Quý Vân Húc cùng Tiêu Vũ Kì đi ra khỏi nhà hàng, lên chiếc xe hơi thể thao, cứ chạy thẳng trên quốc lộ, mặc cho gió lạnh phả vào người, hắn muốn quên đi cảm giác lúc này.

 

Đào Tĩnh Dao khóc suốt cả đoạn đường từ nhà hàng trở về Thư gia. Thật ra cô cũng đoán được thái độc của Quý Vân Húc đối với mình từ khi cô rời bỏ hắn, nhưng ngày xưa hắn yêu thương cô, giờ lại coi cô như kẻ thù, trong lòng cô cảm thấy rất đau.

Hơn nữa sau khi kết hôn, Thư Dịch rất lãnh đạm với cô, càng làm cô hối hận vì lựa chọn nóng vội của mình. Quý Vân Húc tuy rằng lạnh lùng, ít nói, nhưng hắn yêu thương cô thật lòng, luôn quan tâm cô, nếu cô không phản bội hắn, thì hắn cũng sẽ không đối xử với cô như bây giờ.

Cô hiện tại cảm thấy hối hận tại sao mình lại chọn Thư Dịch, mẹ chồng – Lâm Tư Ánh – hằng ngày đều đay nghiến cô, cô ứng phó với với bà ấy cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, rồi cả ba chồng luôn tỏ ra nghiêm nghị với cô, từ lúc ở Thư gia đến giờ, cô và ông chưa từng nói quá 10 câu. Trước khi kết hôn, Thư Dịch luôn ân cần chăm sóc cô, nhưng giờ thì lại thờ ơ, coi cô như người xa lạ, sáng sớm đã đi ra ngoài, đến tối mịt mới về.

Hôn nhân của một người con gái là sự lựa chọn cả đời, nhưng cô lại theo cảm tính chọn đại một người tính tình quái dị. Tất cả đều do lỗi của cô, chỉ có thể tự mình làm tự mình chịu.

Cô không muốn trở về Thư gia, nhưng vẫn phải về, Lâm Tư Ánh đứng ở cửa lải nhải, “Sao đi ra ngoài lâu vậy ? Phụ nữ có thai nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung.” Thoạt nghe thì cứ tưởng như là lời quan tâm, nhưng lại phát ra từ miệng Lâm Tư Ánh thì nghe rất chanh chua.

“Mẹ, con đi ra ngoài mua một chút đồ dùng trẻ con thôi.” Đào Tĩnh Dao trả lời Lâm Tư Ánh, sau đó đi thẳng vào phòng mình, không muốn nói chuyện với bà nữa.

“Trưởng bối nói chưa xong, mà cô đã tự ý đi về phòng, quả thực không coi ai ra gì, cha mẹ cô không dạy cô lễ phép là sao hả ?” Lâm Tư Ánh tức giận nhìn Đào Tĩnh Dao, vẻ mặt khó chịu. Người ta nói mẹ chồng con dâu luôn đối chọi nhau, câu nói này quá đúng với trường hợp của Lâm Tư Ánh và Đào Tĩnh Dao.

Đào Tĩnh Dao nghe xong, trong lòng không phục, bà nói gì, mắng gì, cô cũng cam chịu, không dám nói tiếng nào, sao còn đụng chạm đến ba mẹ cô chứ ? ” Mẹ, mẹ nói con được rồi, sao lại nói ba me con. Mẹ cùng là mẹ, nếu người ngoài ở trước mặt Thư Dịch chê bai mẹ, con nghĩ anh ấy cũng sẽ lên tiếng bênh vực.”

“Cô nói vậy là sao ? Cô dám nói ta sai hả ? Đây là thái độ của con dâu sao ? Thư gia chúng tôi có bạc đãi cô hả ? Cô oán trách cái gì ?” Lâm Tư Ánh đứng lên, lửa giận bừng bừng hỏi Đào Tĩnh Dao. Từ lúc  Thư Dịch rước cô ta vào nhà, bà đã không thích rồi, chỉ vì con trai, nên bà mới đồng ý hôn sự này. Chứ con trai của bà đẹp trai tài giỏi sợ gì mà không có con gái theo !

Đào Tĩnh Dao không nghĩ sẽ nói nhiều với bà, xách túi đi lên phòng, để lại Lâm Tư Ánh tức giận đứng ở phòng khách. Đồ con gái chết tiệt, Thư Dịch về nhất định bà sẽ nói nó dạy cho Đào Tĩnh Dao một bài học.

Trở về phòng, Đào Tĩnh Dao cuối cùng mới buông lỏng bản thân, khóc thỏa thích, từng giọt từng giọt rơi rớt xuống sàn. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, cô nhất định sẽ chọn ở bên cạnh Quý Vân Húc, cho dù tính cách của hắn lạnh lùng, nhưng hắn luôn yêu thương cô. Nhưng trên đời này, có rất nhiều chuyện, dù muốn thì nó cũng không thể trở lại như ban đầu.

Thư Diệp co ro ở một góc giường, ngọn đèn loe loét, những âm thanh rợn người làm cô cảm thấy sợ hãi. Căn phòng nhỏ hẹp âm u chỉ để vừa đủ cái giường, kỳ thật đây không phải là phòng ngủ người làm mà Viên Phàm nói, mà là nhà kho.

Thư Diệp nhìn thật lâu điện thoại mà Quý Vân Húc đưa cô, cô muốn gọi điện thoại cho Thư Triết, lại sợ chính mình không kìm được cảm xúc. Cuối cùng, cô lựa chọn gửi tin nhắn cho Thư Triết, “Thư Triết, em khỏe không ? Chị rất nhớ em”. Cô đáng lẽ muốn soạn tin “chị muốn về nhà”, nhưng vừa mới bấm được vài chữ, cô lại xóa đi, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Những cô gái bằng tuổi cô đều được cha mẹ cưng chiều, sống cuộc sống sung túc, vô ưu vô lự, cô chẳng những không được ba mẹ yêu thương, ngược lại còn bị đưa đến nơi quỷ quái này, hơn nữa còn bị Quý Vân Húc ngày đêm tra tấn.

Âm thanh tin nhắn “Beat beat”  vang lên, Thư Diệp nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên coi, “Chờ Triết một thời gian nữa, Triết nhất định đưa Diệp ra khỏi nơi đó, kiên nhẫn chờ một chút.”

Cô tin tưởng Thư Triết, nhưng cô lại không muốn Thư Triết chịu khổ cùng mình. Nếu lại bị Quý Vân Húc phát hiện, Thư Diệp biết hắn sẽ không buông tha bọn họ, lần trước hắn không biết lên cơn gì mà lại phát lòng từ bi buông tha bọn họ.

Thư Diệp không trả lời tin nhắn của Thư Triết, cô tắt di động, buồn bã cuộn mình ngủ trên giường.

********************************************************************

Cho đến đêm khuya, Quý Vân Húc mới trở về Quý gia, cảm giác từng bước chân rất nặng nề. Hắn sai rồi sao ? Chuyện Đào Tĩnh Dao phản bội hắn, căn bản không nên để Thư Diệp chịu thay, cho dù cô là người nhà Thư gia, hắn muốn trả thù thì cũng phải tìm Thư Dịch, nhưng lúc đó hắn giận hóa mất khôn, hoàn toàn mất đi lý trí.

Rốt cuộc cũng lên đến phòng ngủ ở lầu hai, cửa phòng đóng im ỉm,. Hôm nay khi nhìn thấy Đào Tĩnh Dao, hắn lại cảm thấy thẹn với Thư Diệp, dù sao cô cũng chỉ mới 16 tuổi, cô nên sống cuộc sống đúng tuổi của mình, thế mà lại bị cưỡng bức ở lại Quý gia, trở thành người làm của hắn. Quý Vân Húc lấy tay xoa xoa trán, sau đó đẩy cửa, hai mắn nhìn trên giường tìm kiếm thân ảnh của Thư Diệp.

Khuya như vậy sao cô không ở phòng ngủ ? Đi đâu rồi ? Không phải lại đi liếc mắt đưa tình với Quý Hải chứ ? Sắc mặt Quý Vân Húc trở nên lạnh lùng, bước nhanh xuống vườn hoa tìm kiếm Thư Diệp, nhưng vườn hoa lại rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu thổi.

Chẳng lẽ thừa dịp hắn không ở đây nên bỏ trốn rồi ? Lòng hắn thắt lại, Quý Vân Húc vội chạy đến phòng mẹ Trần, đập cửa gọi, “Mở cửa, là ta.”

Mẹ Trần mơ màng nghe giọng nói tức giận của Quý Vân Húc, vội vàng mở cửa phòng, ”Nhị thiếu gia ?”, bà nghi hoặc nhìn hắn.

“Thư Diệp đâu rồi ?” Giọng nói sắc bén, không có tí nào ôn nhu.

“Ở trong nhà kho.” Mẹ Trần nom nóp lo sợ trả lời, khuôn mặt Quý Vân Húc hiện giờ rất đáng sợ.

Lửa giận trong lòng Quý Vân Húc đang cháy hừng hực, cô dám phản kháng lại hắn ? Không ở trong phòng hắn mà lại đi ngủ ở nhà kho ?

Đè nén cơn tức trong lòng, Quý Vân Húc đẩy cửa nhà kho bước vào, không có tức giận mà đá văng cửa. Bởi vì nhà kho đã lâu năm khơng6 tu sửa, lại không khóa trái bên trong, cánh cửa kêu cọt kẹt rất chói tai !

Nhìn Thư Diệp cuộn mình ngủ trên giường như con tô, ngoại trừ chiếc giường thì chăn mền cũng không có, Quý Vân Húc nắm chạy tay, khuôn mặt không có cảm xúc, không biết hắn đang giận hay là đau lòng !

Từ sáng đến giờ làm việc rất mệt mỏi, Thư Diệp ngủ rất say, không biết có người đi vào phòng. Bởi vì gió lạnh do cửa phòng mở ra mà thổi vào trực diện, cô mới cọ quậy ở trên giường, nhưng cũng chưa thực sự tỉnh.

Ánh mắt Quý Vân Húc nheo lại, nhìn chằm chằm Thư Diệp đang ngủ trên giường : thân hình nhỏ nhắn, cái đầu nho nhỏ, đôi chân cũng nhỏ. Bước nhẹ đến bên giường, bàn tay hắn chạm vào chân cô, cảm giác lạnh thấu xướng trên chân cô truyền đến. Quý Vân Húc đỡ đầu cô lên, cẩn thẩn ôm cô đi ra ngoài.

Thư Diệp bị hắn ôm nên bừng tỉnh dậy, “Anh làm cái gì ?” Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, nửa đêm nửa hôm đến đây ẵm cô đi, khẳng định không có chuyện gì tốt.

Không để ý cô đang hỏi mình, Quý Vân Húc đi thẳng lên lầu hai, thẩy cô ở trên giường, hắn đi đến sofa ngồi xuống, bực tức nhìn Thư Diệp, “Ai cho phép cô xuống đó ngủ ?” Hắn biết rõ là Viên Phàm kêu cô ngủ ở nhà kho, nhưng vẫn không tránh được giận cá chém thớt.

“Cô là người làm của tôi, chỉ nghe lời tôi mà thôi.” Hắn muốn cô không cần ngu ngốc mà nghe mệnh lệnh của người khác.

  Thư Diệp cũng không nói, chỉ là cúi đầu, hait ay nắm chặt. Quý Vân Húc đứng dậy đi đến bên cô, nâng cằm cô lên, “Lời tôi nói, cô nghe rõ rồi chứ ?” Nói xong, không chờ cô trả lời, hắn ẵm cô đi đến phòng tắm, Thư Diệp hoảng sợ la lên, “Anh muốn làm gì ? Buông ra ! ”

Quý Vân Húc ẵm cô đến bồn tắm, cũng thẩy cho cô áo sơmi của hắn, “Tắm rửa cho ấm người, tôi không muốn nằm chung với một cơ thể lạnh như băng.” Sao lại có người ngốc đến vậy chứ, lạnh như vậy mà cũng có thể ngủ được ! Nếu hắn không về nhà, chẳng lẽ cô định ngủ ở đó cả đêm sao ?

Nửa ngày sau, Thư Diệp từ phòng tắm bước ra mặc áo sơmi dài quá gối của Quý Vân Húc. Hắn đảo mắt nhìn khắp người cô, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười mê người, xem ra quần áo của hắn rất hợp với cô, “Lại đây.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Thư Diệp chậm rãi bước đến gần hắn, mùi thơm trên người cô kích thích hắn, vật nhỏ của hắn giờ đang cướng cứng. Hắn vươn tay, kéo cô ngã vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn của hắn. Hai má của cách Quý Vân Húc rất gần, gần đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở của hắn. Đêm nay hắn rất kỳ lạ, tuy rằng vẫn lớn tiếng rống to, kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại mang vài phần ôn nhu. Cô nhìn lầm sao ? Thư Diệp ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt hắn, như thể mọi đáp án đang ở trên mặt hắn.

Mặt Quý Vân Húc kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Thư Diệp, nhẹ nhàng hôn môi cô, tham lam nhấp nháp từng vị ngọt trên môi cô, khác với lúc trước tra tấn chà đạp cô, bàn tay thô to ráp không tự chủ sờ soạng khắp người cô, “Tôi muốn cô hoàn toàn thuộc về tôi.” Giọng nói ngang ngược những lại dịu dàng nỉ non bên tai Thư Diệp, hắn cởi áo sơmi cô đang mặc, cuồng nhiệt hôn khắp thân thể cô.

Bàn tay nhỏ bé của Thư Diệp chống cự, nhưng căn bản không thể ngăn lại sự cuồng nhiệt của Quý Vân Húc, hắn ẵm cô đi đến giường, cùng cô triền miên hưởng thụ suốt đêm.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+