Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 36-40 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Part 36: Lại bị đánh

Sáng sớm, Thư Diệp mơ màng tỉnh dậy. Mở mặt ra liền nhìn thấy gương mặt sáng lán đẹp trai của Quý Vân Húc đang nhìn chằm chằm mình. Quý Vân Húc từ lúc thức dậy đến giờ cứ nằm đó mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, như là sợ sẽ vuột mất biểu tình trên mặt cô.

Hai tay Thư Diệp chống ở khuôn ngực rắn chắc của hắn, ý bảo hắn tránh ra. Tay Quý Vân Húc luồn vào mái tóc đen dài của Thư Diệp, nhắm mắt thản nhiên ngửi hương vị ngọt ngào trên cơ thể cô.

“Anh tránh ra, tôi muốn đứng lên.” Thư Diệp không chịu nổi hắn bất thình lình dịu dàng, cô tình nguyện để Quý Vân Húc đối xử lạnh nhạt, cũng không muốn bị hành động này dọa chết, cô đã rơi vào tay giặc, đã mất hết trong sạch, không muốn cả lòng mình cũng rơi cả vào tay giặc. Hơn nữa, Quý Vân Húc vô luận tiền tài, quyền thế, hay là dung mạo, tính cách, hắn cũng sẽ không yêu người phụ nữ nào thật lòng, huống chi, bản thân cô rõ ràng là hận Quý Vân Húc thấu xương.

Quý Vân Húc chậm rãi mở to mắt, tiếp tục nhìn cô. Cô gái này thật không biết tốt xấu, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn hắn ôm ấp, thế mà cô lại đẩy hắn ra.

“Không vui sao? Tôi nhớ cô hôm qua quả thực rất vui mà.” Quý Vân Húc không phải người dễ buông tay, hắn sẽ không để cô dễ dàng mà chạy khỏi hắn.

Ánh mắt Thư Diệp nheo lại, cũng không tính cãi lại hắn. Dù sao cô cũng đã quen bị hắn quở trách cùng nhục mã.

Nhìn gương mặt đáng yêu, hoàn toàn vẫn là một cô gái hay thẹn thùng, làm nũng, không tính chọc cô nữa, Quý Vân Húc đứng dậy mặc áo ngủ vào, “Cô rửa mặt chải đầu xong xuống lầu chờ tôi.” Ra lệnh một tiếng, Quý Vân Húc không hề xoay đầu nhìn cô, lập tức đi vào phòng tắm.

Thư Diệp sau khi rửa mặt xong, đi đến giường xếp lại chăn mềm, cởi áo sơmi của Quý Vân Húc ra, cô chợt nhìn thấy rất nhiều vết bầm tín trước ngực mình, mặt nhất thời đỏ bừng thẹn thùng. Người đàn ông này quá càn rỡ, loại người háo sắc vô tình như hắn, tốt nhất cả đời không tìm được hạnh phúc, Thư Diệp tức giận nguyền rủa trong lòng.

Nhưng gì thì gì, Thư Diệp lập tức mặc quần áo mình vào, vội vàng bước xuống lầu.

*************************************************************

Viên Phàm nhìn thấy Thư Diệp bước xuống từ trên lầu, trong mắt đầy phẫn nộ. Con nhỏ này không biết sợ bà sao? Một con nhỏ người làm mà cũng không coi bà ra gì!

“Cô thật đúng là gan lớn, dám cãi lại lời ta.” Viên Phàm chắn trước mặt Thư Diệp, “Cô quả thật không đơn giản, bề ngoài thì đáp ứng ngủ ở phòng người làm, nhưng ban đêm lại lẻn vào phòng Vân Húc. Tuổi còn đi học mà đã biết quyến rũ người khác, không biết lớn thì sẽ thế nào> Hôm nay ta không cho cô một bài học, bằng không cô sẽ không biết địa vị mình là cái gì!” Vẻ mặt Viên Phàm hung thần ác sát nhìn Thư Diệp

“Tôi không có quyến rũ ai, tôi rất rõ thân phận của mình.” Thư Diệp không sợ sệt, cãi lại Viên Phàm.

Viên Phàm thấy cô ngạo mạn vô lễ, rống giận, “Quỳ gối bên ngoài cho ta! Cô cho cô là ai, Vân Húc sẽ thích loại con gái hám lợi như cô hả? Cô đừng có mà mơ!”

“Bà có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không quỳ gối. Tôi không cho tôi là ai cả, tôi là tôi, tôi không để ai sỉ nhục mình.” Đánh chửi cô đều có thể chấp nhận, nhưng sẽ không để ai sỉ nhục mình. Ít nhất trong lòng cô, quỳ gối chính là làm nhục lòng tự trọng của cô!

Đứa con gái này, còn nhỏ mà đã đanh đá như vậy! Viên Phàm tức giận nghiến răng nghiến lợi, thuận tay cầm lấy điện thoại bên cạnh ném vào đầu cô, Thư Diệp không kịp né tránh, điện thoại đã nện vào đầu cô, máu chảy xuống, nhưng cô lại kiên cường không hề khóc.

” Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?” Giọng nói Quý vân húc trên lầu vọng xuống.

 

Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp, lại thấy máu chảy xuống từ trán cô. Hắn phóng nhanh xuống lầu đến trước mặt cô, xem vết thương trên trán Thư Diệp, “Ai làm vậy?”

Người này lúc thông minh thì không thông minh, lúc không nên thông minh thì lại rất thông minh. Chẳng lẽ cô tự đập đầu mình sao? Nhìn chiếc điện thoại nằm vất vưỡng ở dưới đất, mẹ hắn lại tức giận nhìn cô, vừa thấy thì đã biết, cần gì phải hỏi cô chứ? Thư Diệp nghĩ thầm trong lòng. Đúng thật người một nhà, già trẻ lớn bé không ai tốt cả! Tuy rằng oán giận, nhưng Thư Diệp lại không nói chuyện.

“Là mẹ làm ! Nó đang bị như vậy!” Viên Phàm ôm ngực đắc ý ngẩng cao đầu. Bà trừng phạt một người làm, cần phải nhìn sắc mặt của ai sao? Đúng là nực cười!

Quý Vân Húc chậm rãi đến gần Viên Phàm, “Cho tới nay con rất tôn trọng mẹ, nhưng con hy vọng mẹ cũng đừng làm con thất vọng, giống như bây giờ vậy, ức hiếp một người làm.” Hắn lớn tiếng gằn giọng nói từng chữ, như từng mũi kiếm đâm vào lòng Viên Phàm. Quý Vân Húc không hề quan tâm bà làm gì nữa, dắt tay Thư Diệp ra khỏi cửa.

Nhét Thư Diệp vào trong xe, vẻ mặt hắn làm cho Thư Diệp sợ hãi co rúm người. Bộ dạng hắn bây giờ giống như quỷ hút máu vậy, nếu có thể, chắc hắn sẽ cắn cô nữa. Tuy rằng sợ hãi, nhưng cô vẫn hỏi hắn, “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Còn đi đâu nữa?” Điên cuồng hét lên, Quý Vân Húc nắm chặt tay lái, quẹo theo hướng bên phải, nghe cô hỏi như vậy liền thắng gấp. Hắn dù tức giận nhưng tài lái xe vẫn vững vàng, bằng không hai người xác định sẽ bị tai nạn giao thông !

“A” một tiếng, cổ Thư Diệp đập mành vào thành ghế, “Anh điên rồi! Lên cơn điên gì thế?” Thư Diệp rống to ra tiếng. Bà mẹ thì xem thường cô, cả đứa con cũng xem thường cô, tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm vậy!

“Cô mạnh miệng vậy sao không đấu lại mẹ tôi? Đấu không lại thì cũng trốn đi!” Một cái điện thoại mạ vàng lớn như vậy đập vào đầu mình, chỉ có cái trán chảy máu là may mắn lắm rồi. Cô ta bị thiểu năng sao? Sao không biết né? Quý Vân Húc nghĩ đến cảnh cô bị đánh, lòng lại nhói đau.

Thư Diệp không tin vào tai mình, hắn đang giúp cô sao? Quý Vân Húc thấy cô khiếp sợ nhìn mình, “Nhìn gì? Sao không trả lời.” Bình thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc quan trọng thì cứ lại đơ người, ngơ ngác !

“Tôi là không kịp trốn, chờ tôi phát hiện thì bà ta đã đập vào đầu tôi rồi.” Thư Diệp trề môi vẻ mặt oán trách, người ta nói mẹ nào con nấy, quả là không sai! Ánh mắt Thư Diệp căm giận nhìn chằm chằm Quý Vân Húc.

Đợi đến khi tâm bình ổn, Quý Vân Húc tiếp tục lái xe đến bệnh viện, ít nhất còn biết trốn, coi như còn có thể cứu chữa !

***************************************************************************

Trong bệnh viện, Quý Vân Húc nhăn mặt nhìn bác sĩ xử lý vết thương trên trán của cô, sau khi khử trừng cùng băng vết thương, hai người một trước một sau ra khỏi bệnh viện.

Quý Vân Húc đột nhiên xoay người, làm Thư Diệp không dừng kịp, đầu đập vào ngực hắn. Hắn thuận thế ôm thắt lưng cô, đem cô ôm vào trong ngực, “Chờ cô bình phục, tôi sẽ cho cô đến trường học tiếp.” Vẻ mặt nghiêm túc của hắn không phải là nói giỡn. Mỗi ngày để cô ở nhà bị mẹ hắn và mẹ Trần bắt nạt, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn biết rõ sau lưng mình mẹ Trần thường xuyên bắt nạt Thư Diệp, nhưng khi đó hắn bị hận thù che mắt, căn bản mặc cho cô sống chết. Nhưng hiện tại trong lòng lại có chuyển biến khác thường.

Thư Diệp không dám tin nhìn hắn thật lâu, hắn nói thật sao? Từ đêm qua đến giờ, hắn hành động rất kì lạ, làm cô sợ không biết hắn có đang âm mưu chuyện gì không nữa?

Nhưng mà nghe hắn nói sẽ cho mình tiếp tục đến trường học, cô khó nén vui sướng trong lòng, “Thật không? Tôi có thể đến trường học rồi!” Thư Diệp mừng rỡ nhìn Quý Vân Húc, lộ ra nụ cười tươi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Quý Vân Húc.

 

Thấy cô mỉm cười, lòng Quý Vân Húc rung động. Từ lúc biết cô đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cười với hắn. Hắn đó giờ chỉ thấy phụ nữ cười khi hắn tặng kim cương hay chi phiếu, nhưng chưa gặp qua người con gái nào chỉ vì một câu nói của hắn mà vui, chỉ vì một câu cô có thể đi học mà cô lại có thể cười vui vẻ như vậy.

“Đúng vậy, tôi sẽ cho cô đến trường học, nhưng mà lúc tan học cô cũng phải trở về Quý gia.” Quý Vân Húc tạm thời sẽ không để cô đi, cho dù trong lòng không còn bao nhiêu oán hận, nhưng cũng không nhanh như vậy mà để cô về nhà. Có lẽ sự quật cường của cô làm cho hắn nhìn cô với cặp mắt khác xưa, cũng có thể vì một cô gái khác với những người phụ nữ mà hắn từng gắp, cho nên hắn cảm thấy mới mẻ, cảm thấy không thể từ bỏ, ngược lại càng thêm bị sự mới mẻ này hấp dẫn.

Thư Diệp lấy hai tay che mắt, nước mắt thấm đẫm hai bàn tay, cô nằm mơ cũng không ngờ Quý Vân Húc sẽ để cô trở lại trường học, nước mắt không chỉ rơi lả chã mà còn khóc lớn tiếng hơn.

Quý Vân Húc gỡ hai tay cô ra, vuốt vuốt mặt cô, nói, “Khóc nữa tôi sẽ không cho cô đến trường học!” Đương nhiên hắn chỉ muốn dọa vô thôi, không muốn thấy cô khóc nữa. Bản tính trẻ con vừa khóc vừa cười cứ biểu lộ ra hết, thế mà hắn còn tưởng Thư Diệp muốn tỏ ra lạnh lùng, không vui không sợ đối với mọi chuyện.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, nghe hắn dọa, cô lập tức ngừng khóc.

Quý Vân Húc khóe miệng lộ ra nụ cười, dắt tay cô đến bãi giữ xe.

************************************************************************

Quý Vân Húc đưa cô đến trung tâm thương mại, nếu muốn đi học thì ít nhất cũng phải mua quần áo, người của Quý Vân Húc này không thể bị người khác xem thường.

“Đi vào chọn quần áo đi.” Quý Vân Húc thúc giục Thư Diệp.

“Không cần, tôi có quần áo rồi.” Thư Diệp nhỏ giọng nói, cô biết quần áo ở đây toàn là hàng hiệu, mỗi bộ quần áo ít nhất hơn 1000 tệ. Trước kia cô cùng Thư Triết và mẹ đã từng đến đây, lúc ấy mẹ mua cho Thư Triết rất nhiều đồ mắc tiền, nhưng không mua cho cô, kêu cô đi chỉ là để xách túi mà thôi. Nhớ lại, hốc mắt Thư Diệp chợt đỏ, trong lòng cô nghi hoặc, không biết mình có làm gì sai mà mẹ mới có thể không thương cô? Hay là tại vì cô là con gái, mẹ cô trọng nam khinh nữ?

Ngày thường, cô đều mặc đồng phục ở trường, hoặc dùng tiêu vặt mà mình tiết kiệm được mua những quần áo giá rẻ. Hiện tại kêu cô chọn mấy quần áo hàng hiệu, cô quả thực không dám mặc.

“Nghĩ cái gì? Hay là cô muốn tôi nổi giận thay đổi ý định?” Quý Vân Húc bắt ép cô, một bên tự mình lựa đồ cho cô. Hắn chưa từng lựa đồ cho phụ nữ, đương nhiên bao gồm cả Đào Tĩnh Dao, nếu bọn họ thích, hắn sẽ kêu trợ lý dẫn bọn họ đi mua, có lẽ vì điều này mà Đào Tĩnh Dao mới bất mãn hắn.

Không thể ngờ Quý Vân Húc vì cô mà tỉ mỉ chọn quần áo, rồi còn bắt cô phải thử.

“Tốt lắm, gói hết toàn bộ cho tôi.” Quý Vân Húc lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán hàng, nhưng lại bị Thư Diệp chặn lại, “Tôi mua một bộ được rồi, thực ra tôi cũng không thích lắm.” Đừng giỡn chứ, mua hết 10 bộ thì hết bao nhiêu tiền? Cô chỉ có thể nói mình không thích, có lẽ như vậy mới cản lại Quý Vân Húc mua hết mấy bộ quần áo này.

Quý Vân Húc mặc kệ cô, bảo nhân viên bán hàng cứ gói lại hết. Xoay người đặt tay trên vai Thư Diệp, vẻ mặt không hề khó chịu mà lại cảm thấy vui sướng.

Quý Vân Húc kêu người sắp xếp cho Thư Diệp trở lại trường cũ. Xe thể thao màu đỏ dừng ngay cổng trường thu hút sự tò mò của nhie62u người.

Thư Diệp ngồi trong xe cúi đầu, không dám nhìn ra bên ngoài, hai má cô ửng đỏ. Biết chắc hắn không tốt lành gì mà, tuy rằng hắn để cô đi học trở lại, nhưng lại dừng xe ngay trước cổng trường, làm những người khác cứ dòm ngó, hắn cố ý muốn cô chịu khổ mà

“Cảm giác  bị người ta chú ý thế nào?” Quý Vân Húc cười bỉ ổi, hắn thực thích nhìn bộ dạng thống khổ của cô.

Thư Diệp ngẩng cao đầu nhìn hắn, “Chẳng lẽ tôi bị mất mặt anh vui lắm hả?” Cô bắt đầu hoài nghi không biết hắn có biến thái không? Làm gì mà lại thích nhìn người khác chịu khổ !

“Cô tốt nhất nên nhớ chuyên tâm vào học hành, nếu để tôi phát hiện cô nói chuyện với người đàn ông khác, cô biết sẽ bị gì rồi chứ!” Quý Vân Húc không trả lời câu hỏi của cô, kề sát tai cô nhỏ giọng nói, tuy rằng nói nhỏ nhưng giọng nói đầy vẻ uy hiếp.

Thư Diệp đẩy hắn ra, mở cửa xe, nhưng xe lại bị khóa, “Mở cửa.” Cô đưa lưng về Quý Vân Húc yêu cầu.

Quý Vân Húc thư thái ngồi ở chỗ của hắn, chậm rãi nói, “Xin tôi, tôi sẽ mở cửa cho.” Cô càng ương ngạnh, hắn càng không cho cô toại nguyện.

Bỏ hai tay khỏi cửa xe, Thư Diệp hoàn toàn không nghĩ đến hình tượng thục nữ, chống hai tay lên ghế dựa, leo qua cửa kính mà đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại nhìn Quý Vân Húc mà một mạch đi thẳng vào trường, nét mặt tươi cười thắng lợi, nghĩ đến khuôn mặt tức giận của Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc nhìn chăm chú bóng dáng của cô, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại làm người ta nhìn mê mẩn.

***************************************************************************

Trong lớp học, Thư Diệp ngồi vào cái bàn rất quen thuộc với mình. Các bạn học vẫn như trước vui cười đùa giỡn cứ y như trẻ con. Cô chỉ mỉm cười, cũng không nói chuyện với ai, ngồi ở bàn của mình mà lật sách ra đọc, cô phải nhanh chóng theo kịp chương trình mới được. Cô không muốn mình bị tuột lại phía sau, cô phải phấn đấu để có tương lai sáng lạn. Thà rằng ngồi đó than thân trách phận, cô phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống của mình.

Đang lúc cô đọc sách say sưa, vài nữ sinh trong lớp cực kỳ nóng bỏng đi tới trước mặt cô, khiêu khích, “Đã có người giàu có lo rồi, làm gì giả vờ đúng đắn đọc sách ?”

Một nữ sinh khác cũng nói theo, “Hôm qua có ai đó mua rất nhiều hàng hiệu sao? Sao hôm nay không mặc khoe chút cho mọi người coi, còn mặc bộ đồng phục cũ rích này làm gì!” Nói xong, còn túm tay áo Thư Diệp. Ngày hôm qua các cô cùng vài bạn học đi mua sắm, nhìn thấy có người đàn ông mua cho Thư Diệp một đống quần áo chất cao như núi, hơn nữa hôm nay lại thấy người đó đưa cô đi học, hành động rất thân mật.

Mà cái chính là người kia cực kỳ đẹp trai, ánh mắt có chút lạnh lùng, cử chỉ hành động đều hấp dẫn người khác. Người xấu xí như Thư Diệp mà cũng xứng với người kiệt xuất vậy sao? Nữ sinh kia ánh mắt ghen tị nhìn Thư Diệp.

Thư Diệp trấn tĩnh nhìn những nữ sinh trước mặt, “Mời các người tránh ra, đừng có làm phiền tôi.” Kìm nén cảm xúc trong lòng, cô cố gắng kiên cường nói.

“Mày cho mày là người học giỏi nhất lớp thì liền ra vẻ ta đây hả? Tụi tao cảm thấy xấu hổ thay mày đấy! Còn nhỏ mà đã học người ta hưởng lạc, học người ta dụ dỗ đàn ông, làm bại hoại danh tiếng trường chúng ta, loại người như mày thì có tư cách gì đến trường học chứ.” Một nữ sinh dáng người cao lên tiếng quở trách cô. Thư Diệp có điểm nào hơn cô chứ?

“Chuyện của tôi không liên quan đến các người, các người tự lo cho bản thân mình đi.” Thư Diệp cố nén nước mắt không cho chảy xuống, cô không thể yếu ớt trước mặt họ. Cô là ai? Cô là Thư Diệp, mặc cho ai sỉ nhục mình, cô vẫn là Thư Diệp! Nói xong, cô lao ra khỏi phòng học.

Thư Diệp chạy đến sân sau ở trường học, lau khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra mãi. Lấy tay ôm ngực đang đau đớn, cô ngồi xuống ghế đá. Bị bạn học châm chọc, cô ngoài mắt không có việc gì, vẫn kiên cường đối diện, nhưng trong lòng đau như dao cắt.

“Chẳng lẽ trở lại trường học là sai lầm sao? Có phải mình cả đời chỉ làm trò cười cho người khác không?” Thư Diệp giận dữ hô to, có lẽ như vậy mới giảm đi phần nào nỗi đau trong cô.

Một lúc sau, một giọng nói nam xa lạ khàn khàn nhưng rất uy nghiêm vọng đến, “Cứ như vậy khuất phục sao?”

Thư Diệp vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng lại không thấy ai ở đó, “Anh là ai? Anh ở đâu? Tôi không thấy anh.” Thư Diệp nhìn bốh phía, khẩn trương cùng sợ hãi hỏi.

“Tôi chỉ là một người xa lạ không muốn  nhìn thấy cô khuất phục chịu đau, tỉnh lại đi!” Giọng nói càng lúc càng xa.

Thư Diệp đi về phía phát ra âm thanh để tìm được người đó, nhưng vẫn không thấy đâu cả, anh ta là ai vậy? Vì cái gì không muốn thấy mình khuất phục chứ? Là Quý Vân Húc sao? Người Thư Diệp nghĩ đến đầu tiên là hắn, nhưng cô lập tức phủ định. Giọng  nói vừa rồi không phải của Quý Vân Húc, giọng nói của người này chứa nhiều tư vị đau khổ cùng thăng trầm trong cuộc sống.

Thư Diệp tràn đầy hoài nghi, nhưng mà anh ta nói rất đúng, cô không thể nào chịu khuất phục như vậy được, thật vất vả mới có cơ hội đi học lại, cô không thể nào dễ dàng để vuột mất cơ hội này. Cô đưa tay lên miệng, hét thật to, “Tôi sẽ không khuất phục đâu. Tuy rằng tôi không biết anh là ai, nhưng cám ơn anh đã cổ vũ tôi.” Hét lên xong, Thư Diệp tươi cười rạng rỡ, lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Không để ý đến cái nhìn của bạn học, cô đi thẳng vào phòng học, bất chấp bạn học ở sau lưng chỉ trỏ nói xấu cô, cô ngồi xuống và mở sách ra đọc.

**************************************************************************

Rốt cuộc cũng hết một ngày, Thư Diệp mang cặp sách ra khỏi trường mà lòng như trút được gánh nặng. Trong làn gió hiu hiu thổi, những hạt mưa bay lất phất trên bầu trời, cô ngẩng đầu lên để từng hạt mưa rớt trên mặt mình.

“Thư Diệp.” Quý Hải ở phía sau gọi cô. Thư Diệp nhận ra giọng nói của Quý Hải, vì thế cô xoay người lại nhìn về phía Quý Hải.

“Bạn làm tốt lắm.” Quý Hải lúc vô lớp có nghe mọi người bàn tán chuyện của Thư Diệp, “Đừng quan tâm cái nhìn của người khác, bạn là cô gái tốt.”

Thư Diệp gượng cười với Quý Hải, tuy rằng nói phải kiên cường đối mặt, nhưng trong lòng rất đau nên cũng chẳng thể nào cười nổi cả.

“Đừng miễn cưỡng cười.”  Quý Hải vừa nói vừa làm mặt hề nhìn cô, Thư Diệp nhịn không được cười to ra tiếng. Hai người dù sao cũng còn nhỏ, tính khí trẻ con, một chút quan tâm cũng đủ làm ấm lòng.

Hai người cười cười nói nói trở lại Quý gia, không chú ý đến Quý Vân Húc hai mắt tức giận nhìn trừng trừng bọn họ.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+