Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 56-60 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Part 56 : Bắt kẻ thông gian trên giường

Từ Thư Triết, Đào Tĩnh Dao biết được Quý Vân Húc vì cứu Thư Diệp mà bị trọng thương, lo lắng không thôi, đứng tần ngần trước cổng bệnh viện. Muốn đi vào nhưng lại không dám, cứ thế mà đi đi lại lại ở bên ngoài cổng. Cô lấy thân phận gì mà đi vào chứ? Hiện tại Quý Vân Húc không còn là người yêu của cô, hiện tại Quý Vân Húc vì người con gái khác mà chẳng thiết mạng sống của chính mình.

Lúc trước chíh cô lựa chọn rời khỏi hắn, cho nên hết thảy những điều đang xảy ra chính là do cô gieo gió găt bão mà nên. Đào Tĩnh Dao xoay người trở về nhà, không đi vào bệnh viện. Đi vào làm cái gì? Tự rước lấy nhục sao? Lấy tay lau nước mắt, cô lấy lại tinh thần đi về nhà.

Con đường này chính do cô lựa chọn, không thể trách ai cả. Cho dù hiện tai Thư Dịch đối xử không tốt với cô, không chăm sóc lo lắng cho cô, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, cô phải kiên cường mà sống, vì đứa nhỏ mà phấn chấn lên.

Hôm nay là cuối tuần, Lâm Tư Ánh cùng Thư Nguyên Hạo hai người đi viếng chùa, gần đây việc làm ăn của Thư gia gặp khó khăn, hai người nhân cơ hội này đi khấn vái, có thể thần linh sẽ hiển linh, làm cho xí nghiệp Thư gia khởi tử hồi sinh. Đáng lẽ cô cũng cùng đi, nhưng vì đang mang thai, dọc đường đi cơ thể cảm thấy không khỏe, nên cô đón xe quay trở về.

Đào Tĩnh Dao mang túi hành lý trở lại Thư gia, định cất hành lý xong thì đến công ty tìm Thư Dịch, mặc kệ thế nào, hắn cũng là ba của đứa nhỏ, cô còn phải sống ở gia đình này rất lâu.

Tựa vào tay vịn đi lên lầu, quần áo của Thư Dịch rải rác trước cửa phòng, hắn đã về nhà sao? Không phải giờ này hắn phải ở công ty? Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, kinh hoàn thấy hai cơ thể lõa lồ đang ôm hôn nhau. Đầu óc như bị búa tạ đập vào, nhất thời hoảng sợ, toàn thân run run, không phải là thật! Nhất định là cô đã nhìn lầm, nhanh chóng, lau đi nước mắt, cô mở to hai mắt nhìn về phía hai người đó, nhằm xác định những gì cô thấy đều là giả dối.

“Yêu em chết mất, tiểu yêu tinh.” Giọng nói khàn khàn của Thư Dịch vọng đến tai Đào Tĩnh Dao. Cô không có nhìn lầm, người đang ân ân ái ái vối cô gái ở trên giường chính là chồng của cô – Thư Dịch.

Đây là ông trời trừng phạt cô phải không, phạt cô không trân trọng Quý Vân Húc, phản bội hắn đi theo Thư Dịch? Nhưng sự trừng phạt này quá thảm thiết, thảm đến nỗi làm cho cô trắng tay.

“Thư Dịch”, Đào Tĩnh Dao gào thét lên, điên cuồng đi đến bên giường, cầm lấy hành lý quăng thẳng vào hai người đáng xấu hổ đang nằm trên giường.

Thư Dịch quay dầu, khiếp sợ thấy Đào Tĩnh Dao đứng ở cửa, có chút kinh ngạc, không phải cô ta đi chùa sao?  Sao lại trở về nhanh vậy? Đang hưng trí lại bị quấy rầy, Thư Dịch nhanh chóng cầm lấy quần áo ở dưới đất mặc vào.

“Honey”, cô gái nằm trên giường nhìn Đào Tĩnh Dao trong nháy mắt, vẫn như trước nũng nịu kêu Thư Dịch.

“Mặc quần áo lập tức cút cho tôi.” Thư Dịch gầm nhẹ, vẻ mặt tức giận.

Đào Tĩnh Dao cười khổ, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh,  chặn đường đi của cô gái đó, “Thấy rõ con người hắn chưa? Hắn chính là người như vậy, lúc cần thì dẫn cô lên giường, không cần thì đá đi không thương tiếc.” Đáy mắt ảm đảm nhưng cũng khiêu khích nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái kia đang muốn nói lại, nhưng bị tiếng rống của Thư Dịch làm hoảng sợ, chạy ra khỏi Thư gia.

“Nếu thấy được, tôi cũng không cần phải nói làm gì.” Giọng nói Thư Dịch rất lạnh lùng, hắn ngay cả lời giải thích cũng chẳng hề nói. Cùng Đào Tĩnh Dao đi đến ngày hôm nay cũng là quá lắm rồi. Với một lãng tử như hắn, cùng một cô gái duy trì một năm cuộc sống hôn nhân đã là cực hạn.

Đào Tĩnh Dao thấy thái độ hắn ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rất là tức giận, hắn ngay cả một lời giải thích hay một chút hối cãi cũng không có.

“Chúng ta ly hôn đi.” Đào Tĩnh Dao tức giận nói.

Thư Dịch nhìn cô thật lâu, sau đó nói, “Đây là do cô nói, được, tôi đồng ý, mai chúng ta sẽ đi ký tên.” Không có tí nào luyến tiếc, hắn sảng khoái đáp ứng, và có thể đi kí đơn li hôn ngay lập tức. Đào Tĩnh Dao vốn tức giận quá nên nói thế, nào ngờ Thư Dịch lại vui vẻ đồng ý. Xem ra hắn đã chờ hai từ “ly hôn” này đã thật lâu, cho nên mới không kiêng nể đem phụ nữ bên ngoài về Thư gia.

“Anh chờ ngày ly hôn này đã thật lâu rồi phải không ?” Nước mắt rơi xuống, cô cố gắng nói những lời này.

Thư Dịch cũng không nói gì, ngầm đồng ý. Lúc trước chính mình  nhất thời bồng bột nên mới lấy Đào Tĩnh Dao, nhưng thật không ngờ sự bồng bột của mình lại làm cho xí nghiệp Thư gia gặp nguy, nếu không phải lấy cô, Quý Vân Húc sẽ không trả thù bọn ho. So sánh với quyền thế mà nói,  phụ nữ ở trong lòng hắn chẳng là gì cả.

Đào Tĩnh Dao căm tức nhìn Thư Dịch, không khống chế được, cô chạy đến liều mạng đánh Thư Dịch, “Anh là đồ khốn nạn, anh rốt cuộc có yêu tôi hay không ? Đồ khốn nạn.” Rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh được nữa, Đào Tĩnh Dao điên cuồng la hét, cô đã gây ra tội lỗi gì chứ ? Nước mắt như bờ vỡ đê cứ trào ra mãi, nhưng không đổi được môt tia đau lòng từ Thư Dịch.

“Giờ nói chuyện yêu hay không yêu thì có ích gì ?” Hắn hỏi ngược lại Đào Tĩnh Dao, lúc trước dụ ngon nói ngọt với cô, thề non hẹn biển, giờ khắc này toàn bộ hắn đều đã quên hết, “Đứa nhỏ thì tự cô quyết định đi, tôi không có ý kiến.”

Phẫn nộ nhìn Thư Dịch, Đào Tĩnh Dao cầm bình hoa ném về phía hắn, Thư Dịch nhanh nhẹn né tránh, cũng đi qua nắm chặt tay Đào Tĩnh Dao, “Không cần nổi điên ở đây, cút ra khỏi Thư gia cho tôi, đừng bao giờ lếch xác về cái nhà này nữa ! Cô nghĩ rằng tôi yêu cô thật sao ? Cô đừng có nằm mơ, tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi, thật không ngờ cô lại mắc mưu, còn khăng khăng một mực tin tưởng tôi. Cô cút đi cho tôi, chạy trở về bên cạnh Quý Vân Húc kìa. Phụ nữ của Quý Vân Húc, bổn thiếu gia không có hứng thú.” Lúc trước chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, đương nhiên cũng có tình cảm ẩn chứa bên trong, nhưng giờ hắn lại chẳng còn cảm giác gì với Đào Tĩnh Dao, hắn không thể miễn cưỡng bản thân duy trì cuộc hôn nhân đáng ghét này.

Đào Tĩnh Dao quá xúc động, hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng hoảng sợ không thôi, toàn thân run bần bật. Trêyn thế giới này cái gì cũng có quả báo của nó, đây chính là quả báo của cô, cô phản bội Quý Vân Húc, cuối cùng lại bị người khác vứt bỏ mình. Hối hận sao? Buồn cười sao? Đào Tĩnh Dao đột nhiên nổi điên cười to ra tiếng, “Tôi có quả báo ngày hôm nay, thì anh cũng sẽ có, anh tốt nhất hãy chờ xem !” Che ngực đang kịch liệt đau đớn, cô kiên quyết rời khỏi Thư gia.

***********************************************************************

Trong bệnh viện, Đào Tĩnh Dao lẳng lặng nằm trên bàn phẫn thuật, nước mặt lặng yên chảy xuống từ hai gò má.

“Tiểu thư, cô xác định muốn phá thai ?” Bác sĩ phụ trách hỏi lại cô lần nữa, “Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, xin cô hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“Bác sĩ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, sẽ không thay đổi ý định.” Đào Tĩnh Dao nhắm chặt hai mắt, bi thương nhưng cũng kiên định nói.

Cho dù có luyến tiếc như thế nào, cô cũng sẽ không giữ lại nghiệt chủng này, cô không muốn sinh đứa nhỏ này ra, mỗi ngày nhìn mặt nó lại nhớ đến Thư Dịch cùng những chuyện hoang đường mà mình đã gây ra.

Con gái cả đời không phải coi trọng tiền bạc, cũng không phải quyền thế, mà là tình cảm của người đàn ông mình yêu, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cho dù cuộc sống đạm bạc cũng rất tốt. Từng có một người đàn ông yêu cô tha thiết, nhưng cô lại không biết trân trọng, dễ dàng rời đi để hôm nay phải chịu nỗi nhục nhã cùng thảm thương này. Nếu thời gian có thể quay lại, cô thà chết cũng không rời xa Quý Vân Húc.

 

Trải qua một thời gian tịnh dưỡng, Quý Vân Húc cũng đã có thể bước xuống giường đi lại. Thư Diệp rốt cuộc cũng có thể buông xuống tảng đá trong lòng. Gần nửa năm trôi qua, ngày hiệp định kết thúc cũng cận kề, cô phải cố gắng vượt qua thời gian nửa năm này, để có thể đi tìm cha mẹ ruột của mình.

“Suy nghĩ cái gì ?” Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp trầm tư, lạnh giọng hỏi. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, cô lại buồn bã ỉu xìu, không có gì là vui mừng cả.

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng mình,”Tôi có thể tiếp tục đến trường không ?” Cô biết Thư gia sẽ không cung cấp tiền cho cô đi học nữa, cô cũng không muốn nhận ân huệ của họ. Chờ nửa năm nữa cô thoát khỏi nhà tù này, cô sẽ tự mình kiếm tiền đóng học phí cùng sinh sống, thấy Quý Vân Húc không có trả lời, Thư Diệp nói tiếp, “Tôi sẽ trả lại tiền học phí cho anh.”

Hừ, thật thú vị, cô nghĩ hắn để ý chút tiền cỏn con đó sao ? “Cơ hội không phải lúc nào cũng có, tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính cô lại muốn chạy trốn. Cho nên hiện tại cô hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, ngoan ngoãn ở Quý gia cho tôi.” Tuy rằng không nghiêm khắc trách cứ, nhưng giọng nói hắn lạnh lùng đến nỗi làm Thư Diệp sởn cả gai óc.

Quý Vân Húc muốn thấy cô kiên trì cầu xin hắn, thực đáng tiếc, lần này Thư Diệp không nói nửa câu, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Thế nào ? Cô có phật lòng chỗ nào không ?” Quý Vân Húc mở to hai mắt, ánh mắt cũng trở nên sâu lắng làm người khác khó nắm bắt được hắn đang nghĩ gì.

“Không có.” Câu trả lời ngắn gọn. Nếu hắn nói không còn cơ hội, cho dù cô có cầu xin thế nào, kết quả cũng giống nhau thôi, cần chi phải lãng phí lời nói !

Một Thư Diệp ngoan ngoãn nghe lời làm hắn cảm thấy không quen, Quý Vân Húc đột nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu.

******************************************************************************

Sau khi về nhà, Quý Vân Húc nằm ở sofa trong phòng ngủ, nhìn Thư Diệp bận bịu đi qua đi lại trước mặt hắn, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Cảm giác thỏa mãn ? Cảm giác áy náy ? Khó có thể miêu tả.

“Quần áo đã sắp xếp xong, bỏ hết vào tủ áo rồi, tôi đi ra ngoài trước.” Thư Diệp từ bệnh viện trở về, đem hành lý lên lâu, đang lúc mở cửa đi ra, lại bị Quý Vân Húc gọi lại.

“Lại đây.” Ở bệnh viện chăm sóc hắn nhiều ngày, cô mỗi ngày đều không nói một câu dư thừa nào, trừ bỏ hỏi tình hình sức khỏe của hắn. Giống như hiện tại, cô khôn giống như trước kia, chẳng nói lại nửa câu, chỉ thong thả đi đến bên cạnh, chờ hắn phân phó.

Đợi Thư Diệp đến gần mình, Quý Vân Húc kéo cô ngã vào lòng hắn, mà Thư Diệp cũng không có chút phản kháng, để mặc cho hắn ôm, chỉ có trong mắt cô có thể thấy rõ cô bất đắc dĩ.

“Cô im lặng phản kháng sao ?” Quý Vân Húc nhướng mày nhìn cô, trong mắt tràn đầy tức giận.

“Tôi không có phản kháng, chính là kiên nhẫn đợi qua hết nửa năm ở Quý gia.” Thư Diệp bình tĩnh giải thích, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Quý Vân Húc xoay đầu cô, ép cô phải nhìn thẳng mặt hắn, “Nhìn tôi, ai cho phép cô rời đi ! Không có lệnh của tôi, cô không được đi khỏi nhà này nửa bước.” Nghĩ đến nửa năm sau cô sẽ rời đi, trong lòng hắn đột nhiên sợ hãi, thật sự như lời Tiêu Vũ Kì nói, hắn động lòng sao ? Hắn yêu Thư Diệp sao ?

Bỏ qua cảm xúc đáng ghét này, Quý Vân Húc ôm chặt cơ thể Thư Diệp, hôn ngấu nghiến lên môi cô, hai tay bắt đầu ở trên người cô sờ soạng, giờ phút này hắn phải nhanh chóng dùng dục vọng để đè áp cảm xúc xao động trong lòng mình, Thư Diệp không la lên nhưng lại dùng hành động chống lại, không quan tâm sự chống cự của cô, Quý Vân Húc ấn ngã cô xuống sofa, từ cổ bắt đầu để lại dấu hôn của hắn.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng lan tỏa khắp chốn làm cho bầu  trời giá lạnh của mùa đông mang một chút ấm áp, lòng người cũng như được sưởi ấm.

Quý Vân Húc dẫn Thư Diệp đến một căn nhà gỗ nhỏ xa lạ, Thư Diệp nhìn quanh bốn phía : nơi này cách Quý gia không xa, hoàn cảnh lại u tịch, im ắng. Ngôi nhà được làm bằng gỗ đỏ, ngôi nhà nằm sau cây ngô đồng, những đóa hoa ngô đồng kiều diễm nở rộ rất đẹp.

Nhưng mấy chậu hoa linh lan lại rất thảm thương, vì không có người chăm sóc nên héo hết.

“Dẫn tôi đến đây làm gì ?” Thư Diệp rốt cuộc mở miệng hỏi. Sáng sớm tinh mơ, hắn liền dẫn cô đến chỗ này, không phải là bất thường sao, hắn khi nào có lòng tốt dẫn cô đi xem phong cảnh ? Mặc dù thế, cô rất thích nơi này, ở đây có bầu không khí thoáng đãng và tươi mát, ở chỗ này không giống cảm giác tù túng như ở trong Quý gia.

Khóe miệng Quý Vân Húc giương lên, tay nâng cằm Thư Diệp lên, “Rốt cuộc chịu mở miệng rồi sao ? Còn tưởng rằng cô đã trở thành người câm rồi.” Hắn châm chọc cô.

Thư Diệp hất tay hắn, lui về phía sau vài bước, “Có gì muốn nói thì nói đi, tôi còn có đống việc phải làm.” Từ bệnh viện trở về, Thư Diệp lại tiếp tục công việc làm người hầu của mình. Tuy rằng Quý Vân Húc cũng không trừng phạt vì tội bỏ trốn, nhưng đối với cô hắn vẫn nói chuyện rất lạnh lùng, làm cho cô phải khiếp sợ.

Quý Vân Húc mặc cô lui về sau, bản thân chậm rãi bước đến gần ngôi nhà gỗ, Thư Diệp thấy thế cũng cất bước theo sau. Mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp, chỉ là trong nhà có đóng một lớp bụi dày, xem ra đã rất lâu không có ai vào đây quét dọn.

“Nơi này từng là nơi tôi thích đến nhất, phải nói là tôi cùng chị dâu hay đến đây.” Quý Vân Húc đột nhiên phát giác mình nói sai cái gì rồi, chị dâu ? Thư Diệp căn bản không phải người của Thư gia, kỳ thật căn bản cũng không thể gọi Đào Tĩnh Dao là chị dâu.

Chị dâu chính là Đào Tĩnh Dao, Thư Diệp nghe đám người hầu trong Quý gia từng bàn tán chuyện của hắn và Đào Tĩnh Dao, nhưng cô cũng không có hứng thú gì với chuyện đó. Loại người lạnh lùng vô nhân tính như Quý Vân Húc, mọi cô gái đều không chịu nổi, đương nhiên kể cả Đào Tĩnh Dao.

Quý Vân Húc muốn nhìn thấy một tia cảm xúc dao động trên mặt Thư Diệp, nhưng đáng tiếc làm cho hắn thất vọng. “Từ khi Đào  Tĩnh Dao bỏ đi, tôi cũng không còn đến chỗ này nữa, hôm nay là lần đầu tiên.” Còn tưởng bản thân sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa, hoặc là khi hắn đến nơi này thì một chút cảm giác cũng đã không còn, nhưng không phải như vậy, cảm giác hận thù vẫn tồn tại trong lòng hắn, tuy rằng hắn cũng đã không còn tí nào tình cảm với Đào Tĩnh Dao.

“Anh thật ra muốn nói cái gì ?” Ý hắn nói hiện tại hắn có thể thản nhiên đối mặt với tất cả sao ? Thật ra là hắn muốn gì ? Thư Diệp tò mò muốn biết.

“Có một ngày, tôi sẽ thiêu hủy chỗ này, biến chỗ này thành tro bụi, cũng giống như tình yêu của tôi với Đào Tĩnh Dao, biến mất không còn một chút nào cả.” Sự oán giận có thể nhìn thấy rõ trong mắt Quý Vân Húc, trên trán cũng có thể mạch máu nổi lên.

Thư Diệp không muốn nhìn hai mắt lãnh khốc đầy phẫn nộ của hắn, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Quý Vân Húc dùng sức xoay đầu cô lại, “Nhìn tôi, tôi muốn cô hiểu một chuyện : không được phản bội tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.” Giọng nói hung tợn lạnh như băng vọng vào lòng Thư Diệp.

“Tôi không phải người của anh, đừng đến phản bội hay không phản bội, tôi chỉ qua là một công cụ mà thôi.” Thư Diệp khôi phục lại bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng cùng phản bác của mình, cô phải rời khỏi, nửa năm sau bất luận thế nào, cô cũng sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này, cái này không phải gọi là phản bội, bởi vì chính hắn nói cô chỉ cần ở bên cạnh hắn 1 năm.

Ngoài cửa sổ có tiếng người đi đến, quấy rầy cuộc đối chọi gay gắt của hai người.

“Ai ?” Quý Vân Húc buông Thư Diệp ra, đi tới cửa sổ đằng trước xem xét, bộ mặt hung hăng khủng bố nhìn thân ảnh hoảng sợ mà chạy mât, cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra được.

Part 60 : Khách không mời mà đến

Thư Diệp cùng Quý Vân Húc trở lại Quý gia. Quả nhiên không ngoài dực đoán của hắn – Đào Tĩnh Dao xuất hiện ở phòng khách, nhìn thấy Quý Vân Húc, cô có chút bất an, hai tay nắm chặt vặn vẹo, Viên Phàm ngồi bên cạnh đứng dậy ý đồ hàn gắn hai người, “Vân Húc, Tĩnh Dao đến thăm chúng ta, hai con cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, chắc là có nhiều điều muốn nói.” Nói xong, bà liền kéo Đào Tĩnh Dao đến bên cạnh Quý Vân Húc.

Tuy rằng bà cũng rất hận Đào Tĩnh  Dao, nhưng trước khi Quý Vân Húc về nhà, Đào Tĩnh Dao đã quỳ gối trước mặt bà thừa nhận sai lầm, hy vọng bà có thể tha thứ. Thấy Đào Tĩnh Dao có ý hối cải, hơn nữa bà thấy con lớn lên từng ngày, trong lòng cũng niệm chút tình xưa, hơn nữa sự xuất hiện của Thư Diệp làm bà căm tức, bà cũng muốn nhân cơ hội này để Vân Húc nối lại tình xưa với Đào Tĩnh Dao, đuổi Thư Diệp đi. Nhiêu đó nguyên nhân cũng đủ làm bà động lòng.

“Nơi này không chào đón cô, cút đi cho tôi.” Quý Vân Húc tức giận rống lên, cô ta còn dám vác mặt về nơi này sao ?

“Tĩnh Dao là khách của mẹ, con không được vô phép như vậy.” Viên Phàm lớn tiếng trách cứ Quý Vân Húc. Nhưng thấy Vân Húc nổi giận như vậy, có thể nó vẫn còn yêu Tĩnh Dao ! Nếu không yêu sao lại hận được chứ ?

Viên Phàm đi đến bên cạnh Đào Tĩnh Dao, “Lâu rồi không đến đây, con ở lại đây vài ngày đi.” Nếu đã bằng lòng giúp Đào Tĩnh Dao quay lại với Vân Húc, bà chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa.

“Tôi nể mặt mẹ tôi không đuổi cô đi, nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, gương mặt cô làm tôi ghê tởm.” Quý Vân Húc hung tợn nhìn chằm chằm Đào Tĩnh Dao, vẻ mặt chán ghét căm hận không có cái nào mà không có, nói xong hắn kéo tay Thư Diệp đi lên phòng.

Lần này Thư Diệp không có phản kháng, hiện tại cô biết học khôn, lúc hắn đang nổi giận,tuyệt đối đừng đụng đến hắn, như vậy mới tránh được  một kiếp.

“Tôi xuống nhà đem bữa sáng cho nah.” Thư Diệp nói xong liền đi ra cửa, nhưng mới vừa bước được vài bước, đột nhiên cô thấy đầu óc xoay mòng mòng, buồn nôn muốn ói, cô vội vàng che miệng chạy vào phòng tắm.

“Nôn.” Mồ hôi từ trên trán cứ chảy xuống.

Vẻ mặt Quý Vân Húc nghiêm lại, nhíu mày đi đến phòng tắm, nhìn hai má trắng bệch của Thư Diệp, vô lực ngồi sõng xoài ở dưới đất, “Sao lại thế này ?”

Thư Diệp lau khuôn mặt lạnh như băng đầy mồ hôi, muốn đứng dậy, nhưng lại bị Quý Vân Húc nhanh hơn, ôm cô đi đến sofa. Thư Diệp bị hắn ôm, cơn nôn ói vừa mới dịu xuống lại lên tiếp, cô bụm miệng, giãy dụa trong lòng hắn, Quý Vân Húc ôm chặt cơ thể cô không chịu buông tay, vỗ nhẹ lưng cô. Hơn mười giây sau, Thư Diệp rốt cuộc không nhịn được, nôn lên hết trên người Quý Vân Húc.

Cô sợ hãi co rúm người, chết chắc rồi, lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, lấy hai tay che mắt, sợ  hãi thốt lên, “Đừng đánh tôi, tôi không cố ý đâu.” Có ai mà không sợ bị đánh đâu ? Huống chi là một cô gái yếu đuối như cô.

Quý Vân Húc mày nhíu càng chặt, buông cô ra, gọi điện thoại xuống dưới nhà, “Mẹ Trần, đem một ly sữa lên.” Sau đó hắn đi vào phòng tắm tắm rửa cơ thể bị cô phun đầy lên người.

Thư Diệp vòng hai tay ôm chặt lấy mình, tóc gáy dựng hết lên, đưa sữa lên làm gì ? Chẳng lẽ là hất sữa nóng vào người cô ? Cô biết hắn vô nhân tính đến cỡ nào, nghĩ đến đây, cô nhanh nhẩu đứng lên.

Sau khi tắm rửa, Quý Vân Húc trên người lại sạch sẽ và phảng phát mùi hương thơm ngát như ngày thường bước ra. Mẹ Trần cũng đem ly sữa lên, đưa cho Quý Vân Húc sau đó cũng đi xuống nhà.

Quý Vân Húc bưng ly sữa đến cho Thư Diệp, cô khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, “Tôi không phải cố ý.”

“Mau uống hết, sau đó theo tôi ra ngoài.” Giọng nói lạnh lùng, lại ngầm có ý quan tâm của hắn cất lên.

*************************************************************************

“Anh dẫn tôi đến bệnh viện làm gì ?” Thư Diệp la lên, anh ta ở bệnh viện riết ghiền hay sao ? Cô không có bị bệnh gì mà bắt cô đến bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là đến bệnh viện khám bệnh, sợ uống thuốc, sợ cả chích thuốc.

Quý Vân Húc mặc kệ cô kháng cự, ôm lấy Thư Diệp đi vào khoa sản.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+