Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Minh Tinh Hào Môn Ái – Chương 66-70 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chương 66: hảo hảo tỉnh lại

 

          Thư triết và Thư Diệp bị giọng nói của Quý Vân Húc làm cho khiếp sợ, nhìn bộ mắt khủng bố của hắn hiện tại cứ như con cọp tức giận gầm rú muốn cắn xé thịt người.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Thư Diệp can đảm hỏi, mặc dù cô đã quen với tính cách hung tợn của Quý Vân Húc nhưng trong lòng cũng lo sợ không biết, nhưng mà không phải sợ đến độ không nói chuyện được.

“Tại sao tôi không thể đến đây? Có gì mờ ám sao? Sợ ta nhìn thấy đôi cẩu nam nữ các người ôm nhau thắm thiết sao?” Quý Vân Húc tức giận đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung, hôm qua cô còn mắng hắn vô sỉ, ôm người đàn bà khác, vậy mà cô lại dám tới đâu âu âu yếm yếm với Thư Triết. Lần này hắn tuyệt đối không tha cho Thư Diệp, chỉ có hắn mới được phép ôm cô, chỉ có duy nhất mình hắn !

“Anh nói chuyện tôn trọng chút! Anh là cái thá gì của Thư Diệp!” Thư Triết tức giận phản bác, Thư Diệp không phải vật sở hữu của hắn, không phải hắn muốn làm gì thì làm.

Quý Vân Húc trừng mắt nhìn Thư Diệp, hung hăng kéo cô về phía mình, nói, “Tôi là gì của cô, nói cho hắn biết!” Hắn dùng sức nắm chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng hắn.

“Cái gì cũng không phải!” Thư Diệp cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức hắn quá mạnh, cô căn bản không phải đối thủ của hắn, trước kia cô có thể thoát khỏi vòng tay của hắn chỉ vì hắn thả lỏng lực tay mà thôi.

“Cô không nói, được!” Quý Vân Húc hai mắt khiêu khích nhìn Thư Diệp, “Để tôi thay cô nói.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thư Triết, một tay đặt trên bụng Thư Diệp, “Trong bụng Thư Diệp có con của chúng tao, Thư Diệp không nói mày biết sao?” Quý Vân Húc rất thích nỗi thống khổ trên mặt Tư Triết khi người mình yêu đứng trước mặt mình nhưng lại mang thai với người khác.

Thư Triết cảm giác như máu trong người mình đong lại, cả người không thể nhúc nhích được, có gì đó đè nặng lồng ngực hắn, làm hắn không thể thở được, ánh mắt trở nên ảm đạm.

“Nếu như mày muốn tiếp tục yêu đương thắm thiết với cô ấy, thì tao sẽ thành toàn cho mày, đợi đến khi con chúng tao được sinh ra, tao sẽ trả Thư Diệp về lại cho mày.”

“Anh vô sỉ!” Thư Diệp rốt cuộc cũng mở miệng, giờ phút này nếu trong tay cô có dao, cô nhất định sẽ đâm chết Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc không muốn lãng phí thời gian ở đây, hung hăng kéo tay Thư Diệp đi đến cửa, “Đủ rồi, theo tôi đi!”

Thư Diệp liều mạng đứng nguyên tại chỗ.

“Anh buông tay ra!” Thư Triết cố gắng ngồi dậy, chống tay nâng cơ thể không có sức lực của mình.

“Bộ dạng của mày như vậy cũng muốn tranh đua với tao sao? Không biết lượng sức!” Châm chọc đủ rồi, hắn ôm Thư Diệp bước nhanh ra ngoài.

Thư Triết phía sau đuổi theo, la lớn, “Triết không quên lời hứa của chúng ta, chờ Triết khỏe lại, Triết sẽ dẫn Diệp đi!” Biết rõ bản thân mình đang bị thương nặng, hắn căn bản không phải đối thủ của Quý Vân Húc.

 

          *******************************************************************************

Quý Vân Húc đem Thư Diệp đến ngôi nhà gỗ, không để ý đến cái thai trong bụng cô, đẩy ngã Thư Diệp trên mặt đất, eo cô đau buốt, thật lâu không thể ngồi dậy.

“Cô muốn đi vậy sao?” Quý Vân Húc đến gần hỏi Thư Diệp, cô đúng là không biết liêm sỉ, dám ôm người đàn ông khác. Nhớ tới cảnh cô và Thư Triết ôm nhau, lòng hắn như bị vô số kim châm vào, trái tim nhói đau.

Thư Diệp quay đầu sang chỗ khác, không quan tâm Quý Vân Húc đang tức giận, hắn bực tức xoay đầu cô lại, “Từ hôm nay trở đi, cô ở lại chỗ này cho tôi, không có lệnh của tôi, ai cũng không thể để cô ra ngoài.”

Đột nhiên một trận cười lạnh từ trong miệng Thư Diệp truyền ra, “Anh quản được xác tôi, không quản được lòng tôi. Ngoan ngoãn nghe lời sao? Đồ ma quỷ như anh chắc chắn sẽ bị quả báo!” Lời nguyền rủa nhẫn tâm của Thư Diệp lần nữa làm cho lòng Quý Vân Húc đau.

“Nếu quả thật như lời cô nói, tôi sẽ kéo cô cùng đi với tôi.” Hắn cả đời này cũng sẽ không cho cô rời khỏi hắn.

Thấy cô ở cùng người đàn ông khác, lòng hắn đau như cắt, hắn có phải đã yêu cô rồi không? Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp, xem như hắn không thừa nhận đã yêu cô, nhưng ít nhất trong lòng hắn cô không giống những người phụ nữ khác.

Bỗng nhiên khẩu khí Quý Vân Húc ôn nhu phần nào, “Suy nghĩ lại đi, nếu như cô nghe lời tôi, tôi sẽ thả cô ra.” Nói xong Quý Vân Húc đi ra ngoài cửa.

Hai tay Thư Diệp ôm đầu gối, trong đầu suy nghĩ cô phải làm gì bây giờ, ai đó nói cho cô biết đi, cuộc sống thế này dù chỉ một ngày cô cũng không sống nổi.

   Đêm dài, Quý Vân Húc đã nằm trên giường rất lâu, nhưng không cách nào ngủ được, hắn đã quen có Thư Diệp bên cạnh, thích nhìn cuộn người như con tôm, thích nhìn tướng ngủ say của cô ẩn sau bộ dáng kiên cường.

Cô bây giờ đang ngủ say hay là cũng như hắn, đều không ngủ được? Tiết trời ban đêm giá lạnh, cô có đắp kín mền không? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu hắn, chân hắn bất giác mang dép lê, bước xuống giường đi ra khỏi phòng, một đường thẳng đến ngôi nhà gỗ.

Cũng như hắn, Đào Tĩnh Dao cũng không ngủ được, trốn ở một góc trong phòng khách dõi theo Quý Vân Húc đang đi ra cửa, bên ngoài đang mưa lớn, trong lòng hắn giờ đây không hề để ý đến sự tồn tại của cô, bởi Thư Diệp đã chiếm hết toàn bộ  tâm trí hắn, làm cô không cách nào lách vào được.

Quý Vân Húc bước nhanh đến ngôi nhà gỗ, muốn hỏi cô đã suy nghĩ đến đâu rồi, hắn nổi điên chỉ vì lòng tự trọng, hắn không cho phép mình yêu bất cứ phụ nữ nào nữa. Cho dù trước kia Đào Tĩnh Dao ở bên cạnh hắn, nhưng cảm giác lúc ấy lại không mãnh liệt như bây giờ. Quý Vân Húc cười nhạo chính mình, chỉ vì một cô gái mà mất hết lý trí.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, thấy Thư Diệp đang nằm ngủ trên sofa, cả người cuộn lại như một con mèo nhỏ, nhìn vừa yêu vừa thương, trời lạnh mà cô không hề đắp mền, kể cả cũng không lên giường ngủ mà lại ngủ ở ghế sofa lạnh lẽo. Mặt Quý Vân Húc tối sầm, nhìn chằm chằm Thư Diệp, cô chắc hẳn cố ý làm vậy để bị cảm lạnh, để đứa bé trong bụng không thể giữ được!

Quý Vân Húc chậm rãi đến gần cô, nắm chặt bàn tay vì lạnh mà tím tái, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bởi vì động tác của hắn rất nhẹ, Thư Diệp cũng không tỉnh giấc, ngược lại còn tìm cỗ nhiệt nóng mà ôm lấy, hắn không tự chủ được mà cúi xuống hôn bờ môi lạnh của cô, vốn chỉ định hôn phớt qua mà thôi, nhưng không ngờ môi cô như một chất kết dẫn, dụ hoặc hắn cứ hôn tiếp, không thể rời đi. Hắn tách miệng cô ra, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô mà liếm láp vị ngọt bên trong, cơ thể dính sát vào dáng người nhỏ nhắn của cô, nam tính trong người hắn bắt đầu trỗi dậy, lấy tay cởi bỏ áo trên người Thư Diệp.

Thư Diệp vì hành động bạo liệt của Quý Vân Húc mà tỉnh lại, không thể tin trừng mắt nhìn người đàn ông đang hôn ngực mình, không kịp nghĩ nhiều, hai tay dùng sức đánh vào đầu hắn.

“Cô điên hả?” Quý Vân Húc ngẩng đầu bắt lấy hai tay Thư Diệp, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn cô. Thư Diệp lúc này mới nhận ra người đàn ông lúc nãy là Quý Vân Húc, lòng mới buông lỏng một chút. Lúc nãy trời tối, mắt nhập nhèm không thấy rõ là ai, cô còn tưởng người đàn ông nào định xâm phạm mình.

“Anh tới đây làm gì?” Tuy rằng an lòng nhưng giọng nói lại mang vẻ phòng bị, đêm hôm khuya khắc hắn xuất quỷ nhập thần muốn hù chết người ta sao, cô hoàn toàn không hiểu được hắn, chán ghét cô như thế, còn muốn giữ cô bên mình, là vì muốn tra tấn cô hay sao? Nhưng không phải Đào Tĩnh Dao đã trở về rồi sao?

Quý Vân Húc nhìn cô thật lâu, lại không mở miệng nói, ôm hôn môi cô lần nữa, khiến cho toàn thân Thư Diệp run lên, đẩy hắn ra, nói, “Mỗi lần anh làm như vậy với tôi, tôi lại càng thêm khinh bỉ anh, đồ hạ lưu, Đào Tĩnh Dao không đã trở về rồi sao, anh còn muốn gì nữa?” Đồ hạ lưu đê tiện! Thư Diệp thầm mắng Quý Vân Húc trong lòng.

Quý Vân Húc vẫn tiếp tục động tác, cởi quần áo cô ra, chỉ còn vỏn vẹn nội y trên người cô, lộ ra khuôn ngực tròn trịa. Ánh mắt Quý Vân Húc mờ ảo, hai tay kéo phăng áo ngực trên người cô.

“Anh đi mà tìm Đào Tĩnh Dao đi, buông tôi ra!” Thư Diệp la lớn lên, cố gắng thoát khỏi người hắn, không để ý cơ thể mình đang trần truồng mà nhảy xuống giường, Quý Vân Húc kéo cô lại, “Tôi chỉ muốn cô mà thôi.” Nói xong hắn kéo ngã Thư Diệp xuống giường, ánh mắt tràn đầy dục vọng, lửa tình trong người hắn đang sôi sục.

          Hắn nhất định phải cho cô tâm phục khẩu phục, một mực ở lại bên cạnh hắn, không thể rời khỏi hắn nửa bước, muốn trong lòng cô chỉ có duy nhất mình hắn Quý Vân Húc.

          Cởi bỏ hết quần áo vướng bận của hai người, hắn ôm chặt cô, không quan tâm sự kháng cự của cô, chậm rãi dùng nam tính đàn ông của hắn khuất phục cô.

 

          ******************************************************************************

          Đến khi hai người kiệt sức, nằm vật vã ở trên giường, hắn ôm Thư Diệp vào lòng, nâng cằm cô lên, nói, “Sau khi trở về, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?”

Thư Diệp bất mãn nhìn khắp người mình đều có dấu hôn của hắn, cho rằng như vậy thì sẽ lấy được lòng cô sao, quả thật quá nông cạn! “ Tôi không trở về, tôi muốn ở ngôi nhà gỗ này suy nghĩ cặn kẽ.” Thư Diệp cố ý nhấn mạnh hai chữ “cặn kẽ”. Không phải ban sáng hắn bắt cô phải ở đây từ từ mà suy nghĩ lại sao, thì cô sẽ làm theo lời hắn, cô không muốn trở về Quý gia, không muốn đối mặt với người nhà của hắn!

“Cô xác định muốn ở chỗ này?” Quý Vân Húc hỏi lại, kỳ thật hắn không muốn cô ở một nơi lạnh lẽo như thế này, và hắn đã quen có cô bên cạnh, nhưng thấy Thư Diệp nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không muốn bắt ép cô, để cho cô ở đây suy nghĩ xem mình sao ở chỗ nào! Không muốn mỗi ngày cô đều nhao nhao lên đòi rời khỏi hắn, muốn cô biết rõ cô không thể nào rời xa hắn được.

Quý Vân Húc mặc quần áo xong, đi đến trước cửa, lạnh lùng nói, “Buổi tối nhớ đắp kín mền!” Không có quay đầu lại nhìn cô, bước ra khóa phòng, khóa cửa lại.

 

Thư Diệp thấy Quý Vân Húc đi rồi, liền chạy tới cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Đáng ghét! Hắn coi cô như là tội phạm vậy! Nhưng tức thí tức, cô thật sự rất mệt mỏi, mắt cũng mở không lên, vì vậy không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Quý Vân Húc trở về phòng, tuy rằng thân thể đã được thỏa mãn, nhưng lòng hắn vẫn bất an, nằm lăn lộn trên giường không ngủ được, trong đầu cứ ẩn hiện hình ảnh Thư Diệp từ lúc bắt đầu mới quen hắn, ngày nào cũng nhăn nhó mặt mày, rồi khi nghe được đi học, cô vui mừng đến phát khóc, tất cả mọi thứ về cô cứ như phim chiếu chậm trong đầu hắn. Quý Vân Húc đột nhiên cười mỉa, hắn như vậy lại nhớ nhung một cô gái, thở dài thật sâu, hắn ép chính mình phải ngủ, dù gì ngày mai hắn cũng sẽ gặp được Thư Diệp.

Mặc kệ ngày mai cô có đồng ý hay không, hắn đều muốn cô ở bên cạnh hắn, không bao giờ rời xa.

 

          *******************************************************************************

 

          Hai giờ khuya…..

“Cháy rồi cháy rồi! Nhà gỗ cháy rồi!” Một người làm của Quý gia vừa chạy vừa thất thanh la lên. Hắn vốn tính đi toilet nhưng lại phát hiện trên núi có ánh lửa phát ra, vì vậy mới đi đến xem, thì phát hiện ngôi nhà gỗ của nhị thiếu gia đang cháy hừng hực!

Người làm này liền chạy xuống gọi mọi người trong nhà đi chữa cháy.

Vừa mới nằm ngủ không bao lâu, Quý Vân Húc nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, hắn cảm thấy có gì không ổn, “Thư Diệp”, hắn đột nhiên sợ hãi kêu thầm tên Thư Diệp, sau đó phi như tên bắn xuống lầu, thấy ai nấy đều hốt hoảng chạy lên núi, “Đã xảy ra chuyện gì?” Quý Vân Húc quát to.

Lúc này, Viên Phàm cùng Đào Tĩnh Dao cũng đang ngủ mà tỉnh dậy đi xuống dưới lầu.

“Nhà gỗ bị cháy rồi, mọi người đang lên núi cứu hỏa.” Nói xong, hắn cùng mọi người xách nước chạy lên núi.

Cháy! Quý Vân Húc không thể tin vào tai mình, chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được, sau giây lát kinh ngạc, hắn như người điên chạy lên núi, lớn tiếng la lên, “Thư Diệp, cô không được xảy ra chuyện gì, cô phải chờ tôi! Cô phải ngoan ngoãn ở đó chờ tôi.”

Viên Phàm cùng Đào Tĩnh Dao chạy theo Quý Vân Húc, Quý Hải tỉnh dậy cũng vội vàng chạy lên núi.

Lửa cháy lớn đến nỗi người làm Quý gia chỉ có thể đứng đó nhìn bất lực, chỉ có thể chờ xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy hừng hực này.

“Thư Diệp.” Quý Vân Húc gầm thét tên Thư Diệp, hắn muốn xông vào đó nhưng lại bị một đám người cường tráng giữ chặt hắn, “Nhị thiếu gia, cậu không thể vào đó.”

“Buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy!” Lòng của hắn như bị lửa thiêu đốt, hắn chỉ muốn xông vào đó cứu Thư Diệp, hắn cố sức vùng vẫy, tay chân đấm đá vào đám người đang giữ chặt mình, giống như dã thú cắn xé con mồi của mình.

Viên Phàm thấy vậy tiến lên tát vào mặt Quý Vân Húc một cái, “Tỉnh lại đi! Con làm loạn đủ rồi! Lửa cháy lớn như vậy, nó đã bị chết cháy mất rồi.”

Quý Vân Húc nghe đến chữ “chết”, lòng hắn càng đau hơn, như bị núi nặng vạn tấn đè lên ngực mình, “Không đâu! Cô ấy sẽ không chết! Để cho tôi vào!” Mọi người thấy không khống chế hắn được nhưng bọn họ lại không dám nơi tay mà kìm chặt Quý Vân Húc.

“A” Tiếng thét chói tai vang lên, hắn cúi đầu cắn vào tay người làm đang giữ chặt hắn, thừa dịp này vùng khỏi đám người kia. Quý Hải đau lòng chứng kiến Quý Vân Húc như vậy. Thì ra chú thật sự yêu Thư Diệp, chỉ vì chú của hắn lãnh đạm, làm người ta không thể phát hiện mà thôi, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối không tin chú của hắn lại không thiết mạng mình mà cứu Thư Diệp.

Ầm —– Nhà gỗ trong khoảnh khắc sụp đổ, Quý Vân Húc không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình, kéo lê  bước chân đi về phía trước, “Cô ấy không chết”, cô vẫn chờ hắn! “Nếu không thả ta ra, ta sẽ đẩy các người vào đó cho chết cháy hết.”

Bất đắc dĩ Viên Phàm cầm thanh gỗ dưới đất đập vào đầu Quý Vân Húc, bà không đành lòng nhìn hắn bị thương nhưng còn hơn để hắn xông vào đó mà chết cháy.

“Mang nhị thiếu gia về phòng!” Viên Phàm ra lệnh một tiếng, mọi người liền mang hắn về Quý gia.

 

          *******************************************************************************

Sau khi lính cứu hỏa dập được lửa rồi, mọi thứ giờ đây đã hóa thành tro bụi.

Quý Hải đứng tại chỗ, nước mắt tuôn xuống, “Bạn cứ như vậy mà rời xa chúng tôi sao?” Hắn không ngờ Thư Diệp đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này.

“Dì à, bạn ấy sẽ không chết đúng không? Bạn ấy nhất định đang giỡn với chúng ta.” Quý Hải hỏi Đào Tĩnh Dao đang đứng bên cạnh, như muốn có ai đó nói cho hắn biết mọi thứ không phải là sự thật.

Đào Tĩnh dao vỗ nhẹ vai Quý Hải, “Đừng quá đau buồn! Dì tin Thư Diệp cũng không muốn thấy con đau lòng như vậy! Thư Diệp ở trên trời linh thiêng, cũng sẽ hạnh phúc mà nhìn thấy mọi người an ổn.”

Cho dù Đào Tĩnh Dao nói thế nào, nhưng Quý Hải vẫn cảm giác rằng Thư Diệp còn sống, cô  rất kiên định muốn thoát khỏi Quý Vân Húc. Nhất định là cô đã chạy thoát khỏi đám lửa hoặc đã trốn ở một nơi nào đó hẻo lánh để mọi người không phát hiện mình!

“Mình tin chúng ta không bao lâu nữa sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó mình muốn gặp một Thư Diệp vui tươi hoạt bát như ngày nào!” Quý Hải nghĩ thầm trong lòng.

  Quý Vân Húc sau khi tình lại lập tức nhớ đến vụ cháy. Từ khi Quý Vân Húc bất tỉnh đến giờ, Đào Tĩnh Dao đều một mực ở cạnh chăm sóc hắn, nhưng giây phút đầu tiên hắn mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn cũng không nhìn đến cô, hắn vội vàng đi đến cửa.

“Thư Diệp đã chết rồi!” Anh tỉnh lại đi.” Thấy Quý Vân Húc như người mất hồ, Đào Tĩnh Dao khóc nấc, “Ngôi nhà gỗ giờ đã là tro tàn rồi.”

Quý Vân Húc quay lại phòng siết chặt cổ Đào Tĩnh Dao, vẻ mặt hung tợn như muốn giết người, “Hạng người như cô nói chuyện cho cẩn thận, cô ấy sẽ không chết, không có lệnh của tôi, Thư Diệp sẽ không chết, cô ấy đang ở đó chờ tôi!” Bởi vì phẫn nộ mà lực tay hắn càng siết chặt cổ Đào Tĩnh Dao, hắn hận lúc này không thể bóp chết Đào Tĩnh Dao, hiện tại ai nói Thư Diệp đã chết, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, đẩy ngã Đào Tĩnh Dao, hắn vội đi ra ngoài.

Hắn đi đến ngôi nhà gỗ, lòng quặn đau không thể tin vào mắt mình, một đống tro tàn !

“Cô sẽ không chết! Cô cố ý trốn tôi phải không? Ra đây đi! Ra đây!” Quý Vân Húc từng bước đến gần, hai tay run rẩy không thôi, nhìn đống tro bụi đen kịt trên đất, hắn la lớn, “Thư Diệp, cô trở về đây cho tôi!” Tiếng gầm rú chói tai vang cả một góc trời, “Tôi không chơi trốn tìm với cô nữa, trở về đây đi! Tôi đã biết sai rồi, tha thứ cho tôi đi! Chỉ cần cô trở về, chuyện gì tôi cũng đều làm theo lời cô!”

Hắn níu lấy ngực đang kịch liệt đau đớn, “Cô thà chết để rời khỏi tôi sao?” Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Bầu trời vốn quang đãng, lại đột nhiên đen kịt, mưa trút xuống không ngừng, như thể ông trời đang khóc vì Thư Diệp, Quý Vân Húc mặc cho trời mưa, gió lạnh, vẫn ngồi trước đống tro tàn của ngôi nhà gỗ, “Ông trời, tôi xin ông, xin ông trả lại Thư Diệp cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt, chỉ xin ông để cô ấy trở lại bên tôi, tôi xin ông!” Quý Vân Húc quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu ông trời.

Có những người khi mất đi mới biết trân trọng. Cũng như hắn, lúc có Thư Diệp sống sờ sờ trước mặt, lại chẳng quý trọng, tìm mọi cách tra tấn cô, làm cô luôn nuôi ý chí rời xa mình, cuối cùng lại hối hận vì sao ngày đó lại đối xử với cô như vậy, để giờ khi cô đi rồi, lòng lại nhói đau không thôi. Nếu hắn ngày hôm qua không nhốt cô ở ngôi nhà gỗ, kiên quyết đem cô về Quý gia thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

“A…………” Quý Vân Húc hét thật to, hét ra những sự chua xót trong đáy lòng mình. Không biết qua bao lâu, hắn lảo đảo lê cả người ướt sũng trở về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Thư Diệp, là hắn hại chết Thư Diệp! Nếu như không phải hắn, cô vẫn như những cô gái khác, được đến trường đi học, sống cuộc sống vô ưu vô lo, tất cả đều tại hắn! Quý Vân Húc đứng dậy, dùng sức đập đầu vào tường cho đến khi máu chảy xuống từ trán hắn. Hắn muốn dùng sự đau nhức trên cơ thể để xoa dịu đi nỗi đau và sự hối hận trong lòng hắn.

Quý Hải phá cửa vào phòng, giữ chặt Quý Vân Húc đang tự hại mình, “Chú”

Quý Vân Húc xoay đầu nhìn Quý Hải, “Chú là hung thủ, nếu không phải chú, Thư Diệp vẫn đang sống vui vẻ.” Quý Vân Húc nắm chặt bàn tay, móng tay hãm sau trên da thịt hắn,nhưng hắn lại không thấy đau, vì đau xác thịt cũng không bằng một phần mười nỗi đau trong lòng hắn.

“Có lẽ Thư Diệp không chết, chỉ là tạm thời trốn đi thôi.” Quý Hải luôn cho rằng Thư Diệp không dễ dàng chết như vậy, cô ấy là người có nghị lực, không dễ dàng từ bỏ cuộc sống này.

          *******************************************************************************

Thư Triết sau khi biết chuyện của Thư Diệp, mặc cho cả người đang bị thương, hắn xông vào Quý gia, nhưng lại bị người làm ngăn lại, “Quý Vân Húc! Anh cút ra đây cho tôi, trả Thư Diệp lại cho tôi!” Thư Triết như điên loạn chửi bới. Thư Diệp nhất định không có chuyện gì, nhất định là Quý Vân Húc dựng lên chuyện này để Thư Diệp không thể bỏ trốn cùng hắn.

“Quý Vân Húc, anh cút ra đây cho tôi!” Thư Triết không quan tâm đám người làm đang ngăn cản mình, cố gắng đi vào trong Quý gia.

Trước mặt hắn bây giờ không còn là một Quý Vân Húc ngạo mạn, mà là một người mặt mày trắng bệch, tóc tai bờm xờm, râu ria khắp mặt, nhìn cứ như một người sắp chết.

“Buông ra.” Thư Triết như nổi điên chạy đến túm áo Quý Vân Húc, “Anh có phải đã đem giấu Thư Diệp không? Mau trả cô lại cho tôi!” Nói xong, hắn hung hăng đánh vào mặt Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc không chống trả, mặc cho Thư Triết đánh mình túi bụi, hắn cũng hy vọng hắn đã đem giấu Thư Diệp một chỗ nào đó, nhưng đáng tiếc lại không phải như vậy.

Quý Hải chạy đến giữ chặt Thư Triết không để hắn đánh Quý Vân Húc nữa, “Chúng tôi cũng muốn Thư Diệp còn sống, có lẽ bạn ấy chỉ trốn đâu đó thôi, tạm thời không muốn gặp chúng ta.” Người lý trí nhất hiện giờ không ai khác chính là Quý Hải.

Thư Triết dừng đánh, hắn không tin Thư Diệp không từ mà biệt với hắn, nhất định là như vậy, nhất định là đúng như lời Quý Hải, cô đang trốn ở chỗ nào đó, không muốn gặp bọn họ. Thư Triết bình tĩnh lại, nói, “Mang tôi đến nơi bị cháy.”

Quý Hải dẫn hắn đi đến ngôi nhà gỗ, Thư Triết chậm rại bước đến gần, hai chân run rẩy không ngừng, không thể nào đứng vững được, hắn ngã ập xuống đất, “Thư Diệp, Diệp ra đây đi! Triết xin Diệp! Đừng làm Triết sợ, Triết không thể nào không có Diệp được!” Hai má Thư Diệp đẫm nước mắt, lòng hắn quặn đau khi nhìn đống tro tàn trên mặt đất.

“Triết đã từng nói sẽ mang hạnh phúc đến cho Diệp, tại sao Diệp lại nhẫn tâm bỏ Triết đi, một chút cơ hội cũng không cho Triết, tại sao lại đối với Triết như vậy!”, hắn thống khổ la lên, “Diệp trở lại đây! Triết muốn Diệp đến trước mặt Triết và nói, “Thư Triết, chị về rồi””

Biết rằng đây chỉ là một lời an ủi, tận sâu trong đáy lòng hắn, hắn biết Thư Diệp sẽ không bao giờ trở về nữa, “Chờ Triết! Chờ Triết trả thù cho Diệp, Triết sẽ đến gặp Diệp, Triết sẽ không để Diệp lẻ loi một mình .”

Căn phòng cổ kính tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, mọi vật trong căn nhà đều là màu đen, làm cho người ta có cảm giác bức bách.

“Đây là nơi nào?” Thư Diệp mở to mắt nghi hoặc nhìn chung quanh, “Chẳng lẽ đây là địa ngục sao?” Cô hồi tưởng lại mọi chuyện, cô vốn đang ngủ say, nhưng lại bị khói làm cho tỉnh giấc, lúc ấy cô mới phát hiện ngôi nhà gỗ đang cháy, cô lớn tiếng  gọi cứu mạng nhưng không ai trả lời cả. Bởi vì hút quá nhiều khói, cô bất tỉnh nằm trên đất, mọi việc sau đó cô không nhớ được gì.

“Cô tỉnh rồi sao?” Một người đàn ông mang mặt nạ xuất hiện trước mặt Thư Diệp.

Thư Diệp không thể tin người đàn ông trước mặt mình, kinh ngạc không nói nên lời, “Anh… Anh chính là người thần bí đó!” Đây chính là người lạ mặt đã cổ vũ cô, cô nghe ra giọng nói người đó, từng  nhiều lần suy đoán thân phận của hắn, không ngờ rốt cuộc cũng đã gặp, nhưng hắn lại đeo mặt nạ, không cho cô nhìn thấy mặt.

Người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời, chỉ cười một cách lạnh lùng.

“Là anh cứu tôi phải không?” Thư Diệp hỏi, cô nhìn hắn thật lâu, người đàn ông này có dáng cao gầy, giọng nói vẫn khàn khàn như trước, rất dễ phân biệt, cô chú ý đến tay hắn, loán thoáng lờ mờ có rất nhiều vết sẹo.

Hắn gật gật đầu, không nói thêm gì, im lặng một lúc, nói, “Cô đắc tội với ai mà họ lại muốn phóng hỏa thiêu chết cô ?” Lúc hắn đến nhà gỗ thì lửa đã cháy rất lớn, nếu hắn đến muộn hơn chắc hẳn cô đã trở thành con heo quay rồi. Mạng cô thật sự rất lớn. Hôm đó hắn không thể ngủ được, có một lực dẫn dắt hắn đến ngôi nhà gỗ, quả nhiên ngôi nhà gỗ lúc đó đang cháy hừng hực, có thể nghe thấy tiếng Thư Diệp đang kêu cứu.

“Là phóng hỏa ?” Thư Diệp ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ đến việc này, ai lại có lá gan lớn như vậy, dám cả gan phóng hỏa ở Quý gia.

“Có một ngày, tôi sẽ thiêu hủy chỗ này, biến chỗ này thành tro bụi, cũng giống như tình yêu của tôi với Đào Tĩnh Dao, biến mất không còn một chút nào cả.” Thư Diệp đột nhiên nhớ lại lời nói của Quý Vân Húc lúc ở ngôi nhà gỗ, không phải ai dám cả gan phóng hoa ở Quý gia, mà rõ ràng chính do Quý Vân Húc phóng hỏa, muốn thiêu chết cô ở bên trong !

Thư Diệp không tự chủ được nắm chặt tay, thật không ngờ hắn lại nhẫn tâm vậy ! Cô không nói nên lời, lòng cô giờ đây đau đớn kịch liệt. Quý Vân Húc, hắn không ngờ cô vẫn còn sống, hắn không ngờ cô được người khác cứu đi ! Nghĩ đến hắn trước khi đi đã khóa cửa lại, ám chỉ cô vĩnh viễn không thể chạy thoát được.

“Biết rõ ai phóng hỏa ? ” Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi lại, nhưng cô lại im lặng không trả lời.

Thư Diệp gật đầu, tay vô ý thức xoa bụng có chút khiếp sợ. Người đàn ông đeo mặt nạ dường như hiểu được cô đang lo lắng gì, nói, “Đứa nhỏ vẫn bình an vô sự !” Câu trả lời ngắn gọn cũng giống như con người hắn vậy !

Thư Diệp nhìn vào nơi bất định trong không trung, Quý Vân Húc cho rằng cô đã chết, nói cách khác cô đã hoàn toàn thoát khỏi hắn. Cô muốn sinh đứa nhỏ này ra, tuy rằng nó là con của Quý Vân Húc, nhưng hai việc đó không liên quan gì đến nhau. Cô sợ cô đơn, cô không muốn một mình trơ trọi lẻ loi trên thế gian này, có đứa nhỏ làm bạn với cô, cuộc sống cô có lẽ cũng thêm màu sắc.

Hơn nữa, nếu một ngày nào đó cô gặp lại Quý Vân Húc, cô nhất định không để đứa nhỏ gọi hắn một tiếng ba, ngược lại để cho đứa nhỏ gọi người khác bằng ba. Dù sao Quý Vân Húc cũng chẳng quan tâm đứa nhỏ, hắn từng nói có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho hắn.

“Tôi có thể xin anh một chuyện được không ?” Ánh mắt Thư Diệp khẩn cầu nhìn người đàn ông lạ mặt.

“Mọi yêu cầu của cô tôi đều có thể đáp ứng, nhưng đổi lại tôi cũng có yêu cầu.” Người lạ mặt ngồi xuống trực diện Thư Diệp, như muốn bắt đầu đàm thảo.

“Tôi muốn ở lại đây, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cho tôi ở lại đây sinh đứa nhỏ ra.” Thư Diệp nói ra, ý muốn hắn biết cô không ngại khổ cực, bởi vì bất cứ ở đâu cũng tốt hơn ở Quý gia gấp trăm ngàn lần.

Người lạ mặt như suy nghĩ gì đó, tiếp theo liền gật đầu, “Tại sao phải sinh đứa nhỏ ra ? Nếu sinh nó ra, cuộc sống sau này của cô sẽ gặp nhiều trở ngại ! Hay là cô yêu ba của đứa nhỏ ?” Chuyện của cô hắn nắm như lòng bàn tay.

“Tôi không có người thân, tôi vốn họ Thư, là con gái Thư gia, nhưng thật ra là không phải, tôi chỉ là con nuôi mà thôi.” Nói đến Thư gia, cô liền nghĩ đến Thư Triết, hắn là người duy nhất trong Thư gia luôn bảo vệ lo lắng cho cô. Cô nhớ rõ cả người Thư Triết đầy rẫy vết thương, không biết bệnh tình của hắn hiện giờ thế nào, “Bởi vì tôi sợ cô đơn, cho nên tôi muốn sinh đứa nhỏ ra, có nó bầu bạn.”

“Chẳng lẽ cô không nghĩ tới chuyện tìm ba mẹ ruột của mình ?” Người lạ mặt hỏi, cuộc đối thoại của bọn họ tựa như bạn bè lâu năm nói chuyện vậy.

“Cha mẹ ruột ?” Thư Diệp nằm mơ cũng muốn tìm bọn họ, nhưng chỉ là cô không biết kiếm từ đâu, Thư Diệp trầm tư thật lâu. Người lạ mặt lại lên tiếng, “Được rồi, cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi ! Chờ cô khỏe rồi thì tôi sẽ an bài chuyện của cô.”

“Cám ơn anh đã cứu mạng tôi, xin hỏi anh tên là gì ?” Thư Diệp thập phần cảm kích, trên đời này vẫn còn người tốt như vậy. Dù sao cũng tốt hơn loại ác ma như Quý Vân Húc, nghĩ đến hắn, cô hận không thể giết chết hắn. Muốn thiêu chết cô cùng đứa nhỏ, hắn quả thật rất độc ác !

“Đừng cảm ơn sớm vậy, nói không chừng sau này cô sẽ hối hận, nhưng cô cũng đã quyết định ở lại đây thì cũng không còn lựa chọn nào khác.” Người lạ mặt bình tĩnh nói.

Thư Diệp nghe xong cảm thấy sợ hãi, hối hận lúc ấy mình quá xúc động chưa nhìn rõ sự việc mà đã thề thốt bậy bạ ! Cô tại sao lại ngu như vậy ? Sao lại hứa sẽ làm bất cứ cái gì hắn muốn ? Lỡ hắn kêu cô đi giết người, cô cũng phải đi giết sao !

“Nghỉ ngơi thật khỏe đi, tôi sẽ trở lại thăm cô.” Dặn dò xong, người lạ mặt bước ra ngoài.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+