Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mix – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi tôi còn đang đi nhà trẻ, trong nhà có nuôi một con chó lông ngắn màu vàng nâu, chúng tôi gọi nó là Tiểu Hoàng

Tiểu Hoàng thật ra là cha tôi nuôi, nghe nói cha mong ba đứa trẻ trong nhà tiếp xúc với chó, yêu quý chó.

Ông nói người yêu quý chó cũng là người lương thiện, học được tính trung thành, tận tâm đặc biệt của loài chó.

Tôi cũng không rõ mình đã học được những tính cách đó chưa?

Tôi chỉ biết có Tiểu Hoàng khiến tôi rất vui.

Tôi thường lén lút đem Tiểu Hoàng lên giường ngủ cùng, cũng hay lén đưa thịt cho Tiểu Hoàng ăn.

Mẹ phát hiện, luôn mắng tôi, tiện mắng tôi cũng mắng luôn cả Tiểu Hoàng.

Nhưng về sau tôi thấy rõ mẹ tôi mới chính là người thương Tiểu Hoàng nhất.

Mỗi sáng sớm Tiểu Hoàng luôn chạy sau xe đạp mẹ tôi, theo mẹ tôi ra chợ.

Sau đó Tiểu Hoàng sẽ lặng lẽ chờ ở cổng chợ, sau khi mẹ tôi mua đồ ăn xong, nó lại đi theo về nhà.

“Tiểu Hoàng ngoan quá.” Sau khi về nhà, việc đầu tiên mẹ tôi làm là xoa đầu Tiểu Hoàng.

Có lần Tiểu Hoàng chui qua mé bên thùng gas cạnh tường, cắn chết con chuột đã làm phiền mẹ tôi rất lâu.

“Ai nói chó bắt chuột là lắm chuyện nhỉ?” Mẹ tôi mỉm cười. “Tiểu Hoàng ngoan, làm tốt lắm.”

Khi học tiểu học, sau khi tan học, về cách nhà mười bước, Tiểu Hoàng luôn đột nhiên lao thẳng từ trong nhà ra, nhào lên người tôi, sau đó ôm lấy tôi, nhảy nhảy.

Đó là thời điểm tôi cười vui vẻ nhất trong ngày.

Khi học cấp hai, tôi đã tạo thành thói quen, khi tới cửa nhà phải bước rón ra rón rén, không ngờ Tiểu Hoàng cũng tạo thành thói quen nấp sau cửa, tôi vừa bước vào nhà nó sẽ lập tức nhào đến.

Có hôm Tiểu Hoàng đột nhiên mất tích, khi đó tôi mới lên cấp ba, Tiểu Hoàng cũng đã 12 tuổi.

Tiểu Hoàng không thể đi lạc được, càng không thể có chuyện người ta bắt loại chó già như vậy.

Nhưng cả nhà chúng ta tìm khắp nơi suốt ba ngày mà vẫn không thấy Tiểu Hoàng.

Ba ngày sau cha tôi mới ôm thi thể Tiểu Hoàng từ dưới sàn nhà ra.

Khi đó chúng tôi còn ở loại nhà kiểu cũ, sàn tầng một cao hơn mặt đất khoảng 60 cm.

Không gian dưới sàn nhà tối và rất bẩn, trẻ con có hiếu kỳ tới mấy cũng không chui vào.

Hồi bé khi chơi trốn tìm đều phải nói trước, dưới sàn nhà là cấm địa, không được trốn vào đó.

Không ai ngờ Tiểu Hoàng lại ở đó.

Khi cha tôi ôm Tiểu Hoàng ra, mặt đã bị bụi đất phủ đen, đầu tóc cũng dính đầy mạng nhện.

Trong trí nhớ, mẹ tôi chưa từng khóc, nhưng vừa thấy thi thể Tiểu Hoàng, mẹ đột nhiên khóc lớn.

Lúc đó tôi thật ra không có cảm xúc hay phản ứng gì đặc biệt, chỉ cảm thấy mờ mịt.

Mãi đến tối, cảm giác đau buồn mới bắt đầu xuất hiện, sang đó càng ngày càng đau buồn, kéo dài suốt một quãng thời gian.

Tiểu Hoàng theo tôi từ hồi nhỏ tới khi thành thiếu niên, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Tiểu Hoàng mất đi, đối với tôi mà nói không khác gì mất đi người bạn thân nhất, tốt nhất, tôi buồn bã không thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện “tử biệt.”

Tôi quyết định hạ quyết tâm sẽ không nuôi chó nữa, tôi không muốn trải qua cảm giác đau đớn buồn bã ấy nữa.

Tiểu Hoàng đã mất mấy chục năm, giờ Tiểu Huệ muốn nuôi chó làm tôi lại nhớ tới Tiểu Hoàng.

Cũng mơ hồ nhớ lại cảm giác buồn đau lúc đó.

Vì vậy tôi kiên quyết phản đối Tiểu Huệ nuôi chó.

“Nuôi chó đi.” Tiểu Huệ níu tay áo tôi, khẽ nói: “Được không anh?”

“Không được.” Tôi nói. “Nghe lời anh đi, đừng nuôi chó.”

“Không nuôi thì thôi.” Em có vẻ giận.

“Vậy thôi đừng nhắc đến nữa nhé.” Tôi nói.

Tiểu Huệ trừng mắt lườm tôi, không đáp.

Tôi thử khuyên em vài câu, cũng nói vài chuyện đùa, nhưng em vẫn không mở miệng.

Tôi đột nhiên nhớ lại, Tiểu Huệ đáng lý ra rất ghét chó chứ, em cũng từng nói mình không thể nuôi chó.

Nhớ là có lần chúng tôi đang đi dạo, một phụ nữ dắt theo một con chó nhỏ đi tới trước mặt.

Con chó nhỏ kia không biết vì chuyện gì, lúc đi qua bên cạnh lại sủa Tiểu Huệ vài tiếng.

Tiểu Huệ bị nó làm cho giật mình, người phụ nữ kia cũng lên tiếng xin lỗi.

“Không biết vì sao lại có người thích nuôi chó.” Người phụ nữ ấy vừa đi xa, Tiểu Huệ nhíu mày nói.

“Chó vừa ồn ào lại vừa bẩn thỉu. Hơn nữa nuôi chó còn làm phiền tới những người khác nữa.”

“Đến lúc em nuôi chó, em sẽ không nói vậy nữa đâu.” Tôi cười nhẹ đáp.

“Không đâu.” Em nói rất chắc chắn. “Em ghét chó cho nên chắc chắn sẽ không nuôi chó đâu.”

Đúng rồi, Tiểu Huệ ghét chó mà, sao giờ lại muốn nuôi chó?

Lẽ nào kẻ trộm đột nhập tạo thành chấn động tâm lý lớn đến vậy với em?

Tôi quan sát thần sắc Tiểu Huệ, ba hồn bảy vía của em như bị dọa bay mất một hồn một vía.

“Em suy nghĩ thêm mấy ngày đi.” Tôi không đành lòng, đành thở dài nói: “Nếu thực sự muốn nuôi chó thì cứ nuôi.”

“Thật chứ?” Đôi mắt em sáng lên.

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Nhưng em phải nghĩ thật kỹ đấy.”

“Em chắc chắn sẽ nghĩ thật kỹ.” Em giang tay ôm lấy cổ tôi, có vẻ rất hài lòng.

Thật ra còn một lý do khác khiến tôi phản đối Tiểu Huệ nuôi chó.

Đó là tôi lo em coi con chó ấy như thú cưng đáng yêu.

Nếu quả thực vậy, một khi con thú cưng ấy không hề đáng yêu, vậy có thể sẽ bị vứt bỏ.

Khi tôi học đại học, có một cô em khóa dưới nuôi một con cún đen, lúc đầu cũng rất quý mến chiều chuộng.

Sau mới phát hiện con cún đen ấy thích sủa loạn, nhất là khi cô ấy không ở nhà.

Hàng xóm tới góp ý vài lần, cô ấy cũng cảm thấy phiền bèn đem nó ra công viên thả.

Khi học ở sở nghiên cứu, có một đàn chị nuôi một con cún Labrador, rất hiền lành mà cũng rất đáng yêu.

Nhưng Labrador là loại chó khá to, mới nuôi hơn một năm, từ con cún con đáng yêu đã hóa thành một con chó lớn cường tráng.

Chị ấy thấy nó không còn đáng yêu, cũng cảm thấy không gian trong nhà không đủ, vì vậy kết cục của nó cũng là bị đem thả đi.

Nói là thả đi, thực ra là để mặc cho nó chờ chết.

Tuy tôi tin rằng nếu Tiểu Huệ nuôi chó em sẽ không đem thả nó đi.

Nhưng tôi vẫn lo chuyện vạn nhất.

Tôi chỉ hy vọng Tiểu Huệ suy nghĩ cẩn thận lại, sẽ cảm thấy ý muốn nuôi chó của mình chỉ là xúc động nhất thời.

Mấy ngày sau, tôi thêm một cái khóa mới ngoài cửa, sau khi hết giờ làm cũng nhanh chóng về nhà.

Hy vọng có thể khiến Tiểu Huệ an tâm hơn, rồi bỏ qua ý định nuôi chó.

Có hôm hết giờ làm về nhà, khi mở cửa đột nhiên nghe thấy tiếng chó con đang sủa.

“Sao anh nghe như có tiếng chó sủa.” Tôi hỏi. “Em có nghe thấy không?”

“Ở đằng kia kìa.” Tiểu Huệ chỉ tay phải vào một cái hộp giấy ở góc tường.

Tôi tới chỗ cái hộp giấy, thấp một con cún nhỏ, con cún thấy tôi lại sủa vài tiếng.

“Sao lại có chó thế này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Con chó cái trong nhà đồng nghiệp em tháng trước sinh một bầy cún, cô ấy hỏi em có muốn nuôi một con không.”

Tiểu Huệ càng nói, giọng càng nhỏ. “Thế nên em…”

Không biết nên nói đây là kiếp số hay duyên phận, tôi nhìn con cún kia, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Tiểu Huệ nói đường về nhà hôm nay đầy hiểm nguy, sau khi hết gờ làm, em cùng đồng nghiệp về nhà cô ấy xem chó.

Khi thấy cả tổ chó, em thấy toàn thân nổi da gà, ý muốn nuôi chó cũng tiêu tan.

Nhưng chuyện đã đến nước này, đồng nghiệp lại rất nhiệt tình giúp em chọn chó, em cũng đành gật đầu.

Khi đồng nghiệp bế con cún này lên, định đưa cho em, em lại sợ tới mức nổi da gà.

Cho dù là cún con đáng yêu đến đâu, em cũng không dám chạm vào, càng đừng nói đến bế. 

Đồng nghiệp đành phải để con cún vào trong một cái hộp giấy, lại đem hộp giấy đặt lên xe máy Tiểu Huệ.

Lúc đi xe về nhà, Tiểu Huệ không dám cúi xuống nhìn con cún tới một lần, đầu óc căng thẳng vô cùng.

Hai tay nắm tay lái cũng run run, vất vả lắm mới về nhà an toàn.

Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Huệ đang nằm trên giường, em kéo chăn bông che toàn thân lại, chỉ lộ ra đôi mắt.

Ánh mắt em thoáng chút vẻ bất an và sợ hãi, như trẻ con làm sai chuyện gì đang chờ bị phạt.

Tôi chỉ thấy vừa giận vừa buồn cười, nếu đã sợ chó đến thế, cần gì phải nuôi chó?

“Nó cai sữa chưa?” Tôi hỏi.

“Bạn đồng nghiệp của em nói nó mới cai sữa rồi.”

“Anh làm chút gì đó cho nó ăn.”

“Vâng.” Tiểu Huệ nói rất khẽ. “Cám ơn.”

“Nếu đã nuôi chó rồi vậy phải chăm sóc nó cho tốt.” Tôi nói. “Hiểu không?”

“Vâng.” Giọng em càng nhỏ thêm.

Hôm sau, lúc đi làm về, ngoại trừ nghe thấy tiếng chó kêu ra, không ngờ con nghe thấy tiếng hét của Tiểu Huệ.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi vội vàng mở cửa, nhịp tim đập lập tức gia tốc.

Tôi không thấy Tiểu Huệ, chỉ thấy con cún đang sủa bên ngoài phòng tắm khép chặt cửa.

“Anh…” Giọng nói run run của Tiểu Huệ vang lên từ trong phòng tắm. “Anh mau đưa nó ra chỗ khác đi.”

Tôi bế con cún ra ngoài, gõ cửa phòng tắm nói: “Không sao rồi, em đi ra đi.”

Tiểu Huệ từ từ mở cửa phòng tắm, cửa mới mở một phần ba đã nghiêng người nhảy sang giường.

“Có cần đến mức này không?” Tôi thở dài.

Tiểu Huệ nói con cún đột nhiên liếm ngón chân em, em vừa ngạc nhiên vừa sợ, theo phản xạ né sang một bên.

Nhưng con cún vẫn cứ đuổi theo, gấp quá em đành trốn vào trong nhà tắm, khóa cửa lại.

Vì thế con cún cứ gọi ngoài phòng tắm, còn em cứ hét đáp lại ở trong phòng.

“Cho dù có sợ chó đến đâu cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của con người chứ.” Tôi nói.

“Tôn nghiêm gì cơ?”

“Đáng lẽ phải là chó bị nhốt trong phòng tắm, em ở bên ngoài mới đúng.”

“Vớ vẩn.” Tiểu Huệ thấy tôi ôm con cún tới gần mình lại vội vàng vẫy vẫy tay: “Đừng có lại đây!”

Cứ như vậy cũng không hay, đầu tiên phải nghĩ cách khiến Tiểu Huệ không sợ chó nữa mới được.

Tôi ôm lấy con cún, bắt đầu huấn luyện Tiểu Huệ dùng một ngón tay chạm nhẹ vào người con cún.

Sau đó lại dùng một ngón tay khẽ vuốt ve người nó.

Sau khi chương trình huấn luyện một ngón tay kết thúc, tiếp đó là hai ngón tay.

Cuối cùng Tiểu Huệ cũng dám dùng cả bàn tay vuốt ve người con cún.

“Em thật lợi hại, không ngờ chỉ cần ba ngày đã dám lấy tay chạm vào chó rồi.”

“Anh nói thế mà là khen à?” Tiểu Huệ lườm tôi một cái. “Hay là đang châm chọc?”

Tôi mỉm cười, giơ con cún trong lòng ra, giả bộ đưa cho sang em.

Tiểu Huệ sợ hãi, lui lại hai bước.

Chương trình huấn luyện kế tiếp là cho Tiểu Huệ ôm lấy con cún từ phía sau.

Sau khi em quen rồi lại thử nhìn vào mắt cún rồi ôm con cún từ phía trước.

Phần khó nhất là Tiểu Huệ mãi vẫn không dám làm, tôi có cổ vũ ra sao cũng vô dụng.

“Em mà không làm được, anh sẽ không lấy em nữa.”

“Anh dám?”

“Em không dám ôm chó, anh cũng không dám cưới em.”

“Ôm thì ôm.” Tiểu Huệ nhăn mặt, nhắm chặt hai mắt, cuối cùng cũng dám ôm lấy con cún từ phía trước.

“Mắt phải mở ra.”

“Biết rồi!” Tiểu Huệ ở mắt, quay đầu lại nhìn con cún.

Con cún đột nhiên sủa một tiếng, lè lưỡi, như đang mỉm cười.

Tiểu Huệ lúc đầu ngẩn ra, sau đó cũng mỉm cười, hơn nữa càng lúc nụ cười càng thoải mái.

Có lẽ Tiểu Huệ thật sự rất vui, cũng có thể là xúc động nhất thời, không ngờ em lại ôm con cún vào trong lòng.

“Anh trốn không thoát đâu.” Tiểu Huệ vuốt ve con cún trong lòng mình, cười nói: “Anh phải lấy em rồi.”

“Đó là vinh hạnh của anh.” Tôi cũng mỉm cười.

Sau sáu ngày, Tiểu Huệ rốt cuộc cũng không còn sợ chó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+