Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mix – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiểu Huệ bắt đầu dùng từ “cún con” để gọi con chó, cũng bắt đầu cho nó ăn cơm.

Em còn biết hỏi cún con mấy câu như “Ăn no rồi chứ?” “Ăn ngon không?”

Buổi tối khi chúng tôi ngồi nói chuyện ngoài sân, Tiểu Huệ luôn ôm nó vào trong ngực.

“Phải đặt tên cho cún con thôi.” Tiểu Huệ nói.

Cún con có lông màu trắng, xen lẫn màu vàng nâu, rất khó dùng cách đặt tên theo màu sắc truyền thống.

Tôi với Tiểu Huệ đành nghĩ vài cái tên, nhưng nghĩ suốt vài ngày vẫn không ưng ý được cái tên nào.

Mãi đến hôm đầu tiên bế cún con tới tiêm phòng mới quyết định đặt tên nó là “Mixer”.

Hai ngày sau lại đổi thành “Mix”.

Mix là con chó hoạt bát hiếu động, thường xuyên chạy tới chạy lui trong phòng, lúc nào cũng tràn trề sức khỏe.

Có khi tôi ngại nó nghịch ngợm ầm ĩ quá bèn trách: “Mix! Yên tĩnh chút.”

“Mix là chòm sư tử, hoạt bát hiếu động là bản tính của nó rồi.” Tiểu Huệ lập tức cãi lại.

“Mix là chòm sư tử?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Mix sinh vào tháng 8, đương nhiên là chòm sư tử rồi.”

“Không. Ý anh là chó cũng có chòm sao à?”

“Học vấn về chòm sao là dùng vị trí các vì sao để giải thích vận mệnh và tính cách con người. Nếu đã dùng nó lên người được vậy đương nhiên cũng có thể áp dụng lên chó rồi. Vì chó cũng sống trên địa cầu mà.”

Tôi nhìn Tiểu Huệ và Mix, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Để huấn luyện Mix không được tiểu tiện trong nhà tôi không thể không dùng chút bạo lực.

Tiểu Huệ thấy tôi đánh Mix rất đau lòng, luôn ngăn tôi lại, thậm chí ôm Mix trốn.

Vì nàng quấy rối, chuyện huấn luyện Mix không thành, Mix vẫn luôn đại tiểu tiện trong nhà.

Có buổi sáng tôi thức dậy ra khỏi giường, không ngờ lại phát hiện quần mình ươt ướt, hoảng hốt một hồi, chẳng lẽ mình đái dầm?

Nhưng tôi không thể đái dầm được, cũng đã qua thời trưởng thành lâu rồi, không thể có chuyện gì đó lúc nằm mơ.

Sau mới phát hiện là nước tiểu của Mix.

“Nếu em muốn ôm Mix lên giường ngủ cùng vậy phải để anh dạy nó ra sân đại tiểu tiện.”

Tôi chỉ vào bãi nước tiểu trên quần, thần sắc nghiêm túc.

“Được rồi.” Tiểu Huệ ôm lấy Mix, như sợ tôi đánh nó. “Có điều anh không được nặng tay quá đâu đấy.”

“Anh sẽ nhẹ tay, em yên tâm.” Tôi nói. “Em chỉ cần cố nhịn vài ngày là được.”

Vài ngày sau, chỉ cần thấy nước tiểu của Mix trong phòng tôi sẽ đánh nó một trận.

Tiểu Huệ luôn dùng tay che mặt, che hai tai lại, không dám nhìn, cũng không dám nghe nó kêu.

Sau đó tôi dùng giấy vệ sinh lau nước tiểu của nó đi, rồi lại đặt giấy vệ sinh ra ngoài ban công.

Tới ngày thứ tư, rốt cuộc Mix cũng hiểu phải ra ngoài sân, đại tiểu tiện vào chỗ đặt sẵn đống giấy.

Tiểu Huệ rất cưng chiều Mix, mọi việc từ cho ăn đến tắm rửa em đều nhận cả.

Khi phát hiện trong bát ăn của Mix vẫn còn thừa thức ăn, em đều ôm lấy Mix, đặt chỗ thức ăn thừa vào lòng bàn tay, để Mix từ từ liếm tay mình.

Mix khi tắm rất yên lặng, thi thoảng còn giơ chân trước lên, để Tiểu Huệ cọ rửa dưới nách.

Tiểu Huệ thường vừa tắm cho nó vừa ngân nga hát.

Tắm rửa xong, em sẽ lấy máy sấy sấy khô từng sợi lông cho nó, cho dù là lông trắng hay lông vàng.

Sấy lông xong, Mix sẽ vui vẻ chạy vòng quanh phòng, sau đó tới cọ cọ bên chân Tiểu Huệ.

Sự xuất hiện của Mix có lẽ đã khơi dậy tình mẹ của Tiểu Huệ, vì vậy Tiểu Huệ càng lúc càng đối xử với Mix như con cái.

Tiểu Huệ bắt đầu tự xưng là “mẹ” với Mix, cũng gọi tôi là “cha” của nó.

Vì vậy trong nhận thức của nó, “Mix” là chỉ chính mình, “mẹ” là Tiểu Huệ, “cha” là tôi.

Còn nhớ lần thứ hai đưa Mix đi tiêm phòng, không ngờ tối đó Mix lại có dấu hiệu dị ứng.

Toàn thân nó ngứa ngáy, mặt nổi đầy mụn đỏ, ra sức dùng chân cào lên mặt, thậm chí để lại vài vết máu.

Tiểu Huệ vừa hoảng lại vừa sợ, cả đêm ôm lấy Mix không ngủ, thổi lên mặt nó liên tục, mong nó bớt ngữa.

“Mix ngoan nào, đừng gãi nữa.” Em gần như bật khóc. “Mẹ thổi cho, sẽ không ngứa nữa đâu.”

Ngày hôm sau, Tiểu Huệ xin nghỉ, từ sáng sớm đã mang nó tới chỗ bác sĩ thú y khám với chữa bệnh, chiều cũng ở lại nhà cùng nó.

Vì trong lòng còn chôn sâu ký ức buồn đau khi mất Tiểu Hoàng, vì vậy tôi rất cố gắng khống chế tình cảm, không ngừng tự nhắc nhở mình Mix chỉ là vật nuôi, tuyệt đối không được coi nó như người thân.

Nhưng khi tự xưng “cha” với Mix mới giật mình nhận ra đây là một con đường chẳng có lối về, tôi cũng chẳng thể về nổi.

Tôi không cách nào sắm vai một người chủ đơn thuần, vì Mix từ lâu đã trở thành người thân của tôi.

Mix không biết từ lúc nào đã tiến vào cuộc sống của tôi và Tiểu Huệ, là một phần từ trong ngôi nhà này, không cách nào bỏ qua.

Cún nuôi được một tuổi sẽ thành chó, Mix cũng không ngoại lệ.

Theo thể hình mà nói, Mix chắc là chó cỡ trung, cân nặng khoảng 15 kg.

Nhưng cho dù Mix đã thành chó lớn nó vẫn mang tính hoạt bát hiếu động của chòm sư tử.

Bình thường tôi sẽ chơi đuổi bắt, kéo co, ném gậy, bắt bóng trên không với nó ngoài sân.

Kéo co là trò mà nó thích nhất, nó bám chặt lấy bộ quần áo cũ, tôi nắm một chỗ khác, không ai nhường ai.

Thỉnh hoảng tôi cũng dẫn nó tới công viên chơi, khi nó biết được ra ngoài, luôn vui vẻ nhảy nhót lung tung.

Nếu thế giới của chó cũng có dàn nhạc, vậy phản ứng của Mix không khác gì nhạc trưởng trong dàn nhạc.

Đáng tiếc là thành phố này không mấy thân thiện với chó, rất nhiều công viên còn cấm đưa chó vào.

Phim “Tinh Võ Môn”, trong công viên ở Thượng Hải còn treo biển “Cấm chó và người Hoa vào.”

Sau khi thấy tấm biển, Lý Tiểu Long tức giận đá rơi nó xuống.

“Mix.” Tiểu Huệ cũng rất tức giận. “Cắn rơi tấm biển ấy đi, cho bọn họ biết con không phải người bệnh Đông Á.”

Tôi đành lái xe đèo Tiểu Huệ với Mix, đi 20 phút tới công viên ngoại thành.

Khi Mix ngồi trên xe máy, chân trước gác lên tay lái, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, có vẻ vô cùng hăng hái

Tôi thường bảo nó là con chó kiêu ngạo.

Nhưng cho dù trong công viên không cấm chó, chúng tôi dắt Mix đi dạo cũng bị người ta xa lánh.

“Thật không hiểu vì sao lại có người ghét chó như vậy?” Tiểu Huệ nhíu mày.

Tôi không khỏi mỉm cười.

“Anh cười cái gì?”

“Em trước đây cũng giống họ mà.” Tôi vừa cười vừa nói. “Đừng để ý thế nữa, chúng ta đi dạo thôi.”

Mix không phải loại chó cưng, nó có bản năng mà rất nhiều loài chó cưng đã mất đi, giữ nhà và bảo vệ chủ.

Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Mix luôn lập tức chạy tới cửa canh gác, thậm chí còn sủa nhẹ.

Ban ngày tôi và Tiểu Huệ đều đi làm, nhưng chúng tôi không lo nhà bị trộm.

Vì chúng tôi tin tưởng Mix từ tận đáy lòng, nó còn đáng tin cậy hơn hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất.

Một buổi chiều chủ nhật, Mix ra sức sủa xuống lầu dưới, tôi có ngăn thế nào cũng vô dụng, tôi rất bối rối.

Hôm sau mới biết nhà chủ nhà ở bên dưới bị kẻ trộm vào khoắng sạch.

Khi bạn bè tới nhà chơi, Mix luôn rất hung dữ, tôi phải ôm chặt lấy nó kẻo nó xông ra cắn người.

Vì Mix là chó lông dài, trông rất đáng yêu, lại có con mắt rất vô tội, bạn bè đến nhà luôn nhân lúc tôi không chú ý, lén lút chạm vào nó một cái, vì vậy bi kịch thi thoảng lại diễn ra. 

Ví dụ như đồng nghiệp của Tiểu Huệ bị Mix cắn một phát, phải đưa vào phòng cấp cứu khâu ba mũi.

Có hôm tôi với Tiểu Huệ dắt Mix ra ngồi ở ngoài sân quán cà phê, có một phụ nữ đụng phải góc bàn chúng tôi.

Mix lập tức xồ ra cắn chân trái người phụ nữ, lúc đó cô ấy mặc quần jean, quần jean cũng bị cắn rách.

Sau đó tôi phải luôn miệng xin lỗi, cũng phải đưa người ta tới bệnh viện kiểm tra và chữa trị liên tục ba ngày.

Sau khi nuôi Mix, tôi và Tiểu Huệ không cách nào đi chơi qua đêm.

Vì chỉ cần một trong hai người chúng tôi chưa về nhà, Mix sẽ cứ nằm sấp bên cạnh cửa, lặng lẽ chờ tôi hay Tiểu Huệ về nhà.

Mặc dù có tiệm trông thú nuôi, nhưng Tiểu Huệ không muốn để Mix bị nhốt trong lồng sắt xa lạ qua đêm, cho phải dù bỏ qua kỳ nghỉ phép. Cũng vì vậy, Mix gián tiếp giúp chúng tôi tiết kiệm thêm chút tiền.

Khi tới Tết âm lịch, Tiểu Huệ sẽ về nhà mừng năm mới, tôi đành mang Mix về nhà mình mừng năm mới.

Mẹ tôi từng nuôi Tiểu Hoàng cho nên cũng rất muốn thân cận với Mix, nhưng nó căn bản không chịu để ý tới.

Dưới sự khuyên bảo của tôi và sự nỗ lực không ngừng của mẹ, mấy ngày sau nó mới miễn cưỡng đồng ý để mẹ tôi cho ăn.

Qua kỳ nghỉ đông, khi gặp lại Tiểu Huệ, Mix cứ sửa không ngừng.

Như người thân đã vài chục năm rồi mới đột nhiên gặp lại.

Chuyện tương lai đã không còn là của riêng tôi với Tiểu Huệ mà còn bao gồm cả Mix.

Từ năm tôi 28 tuổi, tôi tham gia vào kỳ thi cao học cấp hai tổng cộng ba lần.

Năm thứ nhất kém 5 điểm, năm thứ hai chỉ kém có 1 điểm.

Kém 1 điểm thật ra không tính là kém một chút, bởi vì người chỉ thiếu có một điểm là đỗ có lẽ có thể xếp hàng từ dưới tầng nhà tôi ra tới tận cửa ngõ 7-11.

Vốn tưởng rằng năm thứ ba sẽ đỗ nhưng kết quả lại kém 1,5 điểm, còn thụt lùi so với năm trước.

Thi rớt lần thứ ba là cuối năm tôi 30 tuổi, tôi cũng gần bước sang tuổi 31.

30 tuổi đã qua đi, tôi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, tới công việc ổn định cũng chẳng có.

Tâm tình tôi rất kém, nhưng không muốn để Tiểu Huệ phát hiện, tránh cho em lo lắng.

Vì vậy bèn bảo em là muốn một mình dắt Mix ra ngoài đi dạo.

Tôi lái xe đưa Mix tới một công viên rất xa, đi dạo một vòng quanh công viên xa lạ đó.

Tìm một cái ghế, ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ tương lai sẽ ra sao?

Tiếp tục thi? Hay là buông bỏ cuộc thi này, tìm một công việc ổn định khác?

“Mix.” Tôi cúi đầu nhìn nó. “Con thấy sao?”

Mix ngẩng đầu lên nhìn tôi, không sủa thành tiếng, chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Tôi ngồi đó khoảng một tiếng rồi mới rời công viên, lại lái xe đưa Mix về nhà.

“Chỉ không được làm nhân viên công vụ thôi mà, cần gì phải lo lắng thế anh.” Tôi vừa vào cửa, Tiểu Huệ đã nói.

“Em đã biết rồi?”

“Chỉ lúc nào tâm tình anh xuống thấp mới bỏ lại em, một mình mang Mix ra ngoài.”

“Xin lỗi.”

“Thật ra anh thi trượt rồi em lại rất vui.”

“Hả?” Tôi rất ngạc nhiên.

“Anh biết không?” Tiểu Huệ nói: “Nhân viên công vụ nếu tham ô tội sẽ rất nặng.”

“Đương nhiên là anh biết.” Tôi bối rối đáp. “Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh thi rớt?”

“Nếu anh làm nhân viên công vụ, có thể anh sẽ phạm tội tham ô.”

“Nói bậy.” Tôi đáp rất chắc chắn. “Anh sẽ không tham ô.”

“Bản thân anh thì đương nhiên là không.” Em đáp. “Nhưng vì em, anh có thể sẽ tham ô.”

“Em coi anh như Ngô Tam Quế à?”

Tiểu Huệ mỉm cười, đi tới bên cạnh tôi, nhìn tôi rồi nói:

“Vạn nhất tương lai em mắc một loại bệnh rất nghiêm trọng hay rất kỳ quái, cần tốn vài trăm vạn đồng mới chữa khỏi được. Nếu lúc đó anh là nhân viên công vụ, anh nhất định sẽ nghĩ cách tham ô vài trăm vạn để em đi chữa bệnh, đúng không?”

“Cái này…” Tôi lập tức nghẹn lời.

“Nhưng em thà chết cũng không muốn thấy anh phạm pháp vì em.” Em cười nói tiếp.

“Vì vây vậy anh không đỗ kỳ thi lên nhân viên công vụ là hay nhất, vậy em cũng không cần phải lo lắng nữa.

Tuy ví dụ của Tiểu Huệ rất vô lý nhưng tôi biết em cũng chỉ muốn an ủi tôi.

“Anh…” Tôi đột nhiên cảm thấy lòng chua xót. “Anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nữa.” Em đáp. “Chỉ cần anh lấy em là được.”

“Anh sẽ làm vậy.”

“Em muốn anh nói thật đầy đủ vào.”

“Tiểu Huệ. Anh sẽ lấy em.”

“Được rồi.” Tiểu Huệ mỉm cười hài lòng.

Tôi ngừng công việc ở đại học, dẫu sao tính chất công việc trợ lý nghiên cứu cũng không ổn định, không làm lâu dài được.

Hơn nữa ông chủ của tôi sang năm sẽ về hưu, rời trường, ông ấy về hưu cũng tức là tôi sẽ thất nghiệp theo.

Tôi ra sức tìm công việc mới, cũng hỏi thăm những bạn học trước đây xem có chỗ nào tuyển người hay không?

Rất may mắn, năm 31 tuổi, tôi được nhận vào một công ty cố vấn công trình tương đối quy mô.

Công ty này kinh doanh rất tốt, chế độ cũng khá, đãi ngộ cũng cao hơn công ty bình thường.

Tôi tin rằng chỉ cần mình nỗ lực là có thể tiếp tục duy trì công việc này, mãi cho đến lúc về hưu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+