Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mờ ám – Chương 05 – 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 05: Tôi phải giết anh

 

Tấn Tuyên đáng chết, cô phải giết anh ta! Cô giơ chân lên, đá vào bắp chân của tên sói già một cái. 

“Ui da!” Tấn Tuyên đau quá, ôm chân ngồi phịch xuống sàn thang máy. 

Vu Tiệp chồm lên định giật lại điện thoại nhưng Tấn Tuyên đã giấu vào trong lòng mình. 

Tiếng mẹ cô vọng ra trong điện thoại: “Tấn Tuyên? Vu Tiệp!”. 

Tấn Tuyên cười ranh manh vừa ôm chân vừa hét lên vào điện thoại: “Dì Phương, hôm nay muộn quá rồi, Tiểu Tiệp nói ngủ lại nahf con, ngày mai con đưa cô ấy về”. 

Vu Tiệp tức giận đến nỗi hai mắt đỏ cả lên. “Tấn Tuyên, câm miệng lại cho tôi.” Nhưng dù cô tranh cướp thế nào thì vẫn không chạm được vào điện thoại. Tức chết mất thôi, mẹ ơi đừng nghe lời anh ta nói!!! 

“Cái con bé này, ở bên nhà con mà dám nói dối dì là đang ở nhà bạn. Được rồi, khuya thế này rồi mà về nhà dì cũng không yên tâm, tối nay bảo nó ngủ lại nhà con đi”, giọng mẹ cô vang lên rất rõ trong điện thoại. 

Tấn Tuyên cười gian, trả lời: “Vâng, vâng, vâng”. 

Vu Tiệp trợn mắt, tức giận. Sao mẹ cô lại có thể làm vậy được cơ chứ! 

“Mẹ, con về nhà ngay đây!” Cô chồm đến hét vào chiếc điện thoại. 

Nhưng mẹ cô vốn không thể nghe thấy vì Tấn Tuyên đã nhanh chóng tắt máy. 

“Tôi phải giết anh!” Vu Tiệp tức giận nhào đến, nắm áo anh, cướp lại điện thoại của mình. “Anh bị thần kinh hả? Ai cần ngủ lại nhà anh?” Vu Tiệp cuống lên định giật lại điên thoại để giải thích rõ cho mẹ mình biết. 

Hai người đang vật lộn, giằng co với nhau, đúng lúc ấy bỗng “Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra. 

“Tiểu Tiệp!” 

Hai người dừng lại, quay đầu nhìn, rồi cùng ngẩn người ra. 

“Dì Châu?”, “Mẹ?” Cả hai đồng thanh kêu lên. 

Dì Châu nhìn hai người đang ngồi dưới sàn, Vu Tiệp chồm lên người Tấn Tuyên, hai tay túm lấy tay anh, Tấn Tuyên ngồi dưới đất, hai tay giơ cao lên trời, trong lòng bàn tay là một chiếc điện thoại. 

“Hai đứa đang làm gì vậy?” Dì Châu khẽ cười, lớn thế này rồi mà còn làm loạn như trẻ con. 

“Con…” Mặt Vu Tiệp đỏ bừng lên, đến tau và cổ cũng nóng rực lên, cô cúi đầu nhìn Tấn Tuyên đang bị mình đè lên, vội vã nhảy lùi sang một bên. 

Tấn Tuyên trấn tĩnh lại rất nhanh, khóe môi nhếch lên: “Mẹ, hôm nay Tiểu Tiệp ngủ lại nhà mình”. Đôi mắt dài đắc ý liếc cô một cái, xem lần này cô có ngoan ngoãn ở lại không nào. 

“Thảo nào vừa nãy mẹ con gọi đến hỏi sao giờ này vẫn chưa chịu về. Dì thấy Tấn Tuyên mãi mà chưa về nên lo lắng xuống dưới xem thế nào. Hay thật, cả hai đứa cùng về một lúc”. Dì Châu vừa nghe nói Vu Tiệp ngủ lại nhà mình thì rất vui sướng. 

“Dì Châu, con…” Vu Tiệp chưa kịp giải thích gì thì đã bị dì Châu nắm tay, lôi vào nhà. 

Tấn Tuyên ngồi dây, tay cầm điện thoại, đi theo sau. Lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy anh đang cười thầm vẻ đắc ý. Tức chết đi được, Tấn Tuyên chết tiệt, Tấn Tuyên thối tha, hại cô giải thích thế nào cũng không xong! 

Vu Tiệp miễn cưỡng để dì châu kéo vào nhà. 

Vừa vào trong, dì Châu đã kéo cô vào phòng dành cho khách. 

“Tiểu Tiệp, bao nhiêu lần bảo con ở đây mà vẫn không chịu. Thực ra, dì đã dọn dẹp xong cả rồi, con xem có thiếu gì không?” Dì Châu chỉ căn phòng, vui vẻ vỗ lên tay Vu Tiệp hỏi. 

Vu Tiệp nhìn một lượt, căn phòng rất ấm áp, rèm cửa, ga chải giường, chăn nệm đều một màu tím nhạt, nhìn rất dễ chịu. Nhưng cô đang ôm một bụng đầy lửa giận nên làm gì có tâm trạng mà thưởng thức, chỉ có thể cười khan, hôm nay muốn về nhà cũng không được nữa rồi. Trong thâm tâm, cô đã muốn xé nát, băm vằm Tấn Tuyên vô số lần nhưng đối mặt với dì Châu thì cô còn làm được gì đây. 

“Nếu Tiểu Tiệp không thích phòng này thì có thể ngủ ở phòng con.” Không biết Tấn Tuyên chui ra từ lúc nào, đang dựa người vào khung cửa, cười ra vẻ quan tâm. 

“Tiểu Tiệp, con thấy thế nào? Ở đây có hơi đơn giản, nếu không thích thì con có thể đổi với Tấn Tuyên”, dì Châu hỏi với vẻ thân mật. 

“Không cần, không cần ạ, ở đây là tốt lắm rồi.” Vu Tiệp vội vàng từ chối, trừng mắt với Tấn Tuyên, cô thèm vào mà ngủ ở phòng anh. 

Tấn Tuyên mím môi, cười trộm. 

Dì Châu quay lại quở trách anh: “Xem cả người con bốc mùi rượu kìa, lại uống nhiều quá rồi. Lúc nào cũng về trễ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bố mẹ” 

Tấn Tuyên thu nụ cười lại, ngoan ngoãn bước vào, khẽ ôm cổ mẹ nói: “Không nhiều mà, lần sau con không dám nữa!”. Nói xong, anh chớp chớp mắt với Vu Tiệp, cuối cùng anh đã thỏa mãn rồi.Thấy cơn giận dữ cố kìm nén trên gương mặt cô, trong lòng anh thấy vui khôn xiết. Lần này, chắc mèo hoang nhỏ tức lắm đây! 

“Dì Châu, dì ngủ trước đi, con tự lo được mà!” Vu Tiệp vừa nói vừa khẻ vuốt lưng giúp bà bớt giận. 

“Ừm, Tiểu Tiệp vẫn ngoan nhất. Đúng rồi, sữa tắm và dầu gội đầu đều mới cả, dì đi lấy một bộ cho con. Áo ngủ để trong tủ, con xem có hợp không?” Dì châu nói xong liền đi lấy đồ dùng cho cô. 

Tấn Tuyên vừa thấy mẹ mình ra ngoài là vội tiến đến trước mặt Vu Tiệp, cười hí hí như muốn nói gì. 

“Stop!” Vu Tiệp đưa tay ra ngăn anh lại, khẽ quát: “Anh ra khỏi đây ngay cho tôi! Món nợ hôm nay để lần khách tôi tính sổ với anh!”. 

Tấn Tuyên mỉm cười đưa hai tay lên, gật đầu đầu hàng: “Ok,ok. Anh không làm phiền em nữa!”. Anh từ từ bước ra khỏi phòng, ngẩng lên chớp chớp mắt với cô vẻ bí ẩn: “Anh ngủ ngay phòng bên cạnh thôi”. 

Lúc Vu Tiệp túm lấy cái gối trên đầu giường ném về phía Tấn Tuyên thì anh đã biến mất. 

Vu Tiệp tức tối bước lại, nhặt gối lên rồi trở về giường, buồn bực ngồi xuống. 

Bỏ đi, bỏ đi, có giận nữa cũng vô ích, lại càng khiến tên kia khoái chí! Đêm nay cứ ngủ tạm lại đây đã, buồn phiền gì của ngày mai thì để ngày mai hẵng tính, chỉ cần nghĩ đến cơn điên của Vu Lâm là cô thấy đau đầu rồi! 

Dì Châu mang cho cô một bộ sữa tắm và dầu gội mới, sau đó lại lấy một bộ đồ ngủ mới tinh trong ngăn tủ, còn có cả một bộ đồ lót đưa cho cô. 

Vu Tiệp mở to mắt, dì châu chuẩn bị chu đáo quá. 

Dì Châu khẽ véo má cô: “Đã nói với con là đến đây ở với dì lâu rồi mà, những thứ đồ này đã mua từ lâu rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy ăn sáng với dì nhé”. 

Vu Tiệp cười khẽ rồi gật đầu, không phải cô không muốn ở cùng dì Châu, mà chẳng qua vì bất đắc dĩ thôi. Ai bảo nhà dì có tên hỗn thế ma vương, còn cô thì lại là khắc tinh của hắn, hễ đụng nhau là trời long đất lở khiến cả nhà chẳng thể yên ổn nổi. 

“Dì Châu dì ngủ sớm đi, làm phiền dì đến giờ này vẫn không ngủ được, con thấy ngại quá.” Vu Tiệp cúi đầu, đều do Tấn Tuyên chết tiệt mà ra. 

“Quen rồi, Tấn Tuyên chưa về thì dì cũng không ngủ nổi.” Dì Châu vỗ vai cô nói tiếp: “Mau đi tắm đi, chắ con cũng buồn ngủ rồi. Dì đu ngủ trước đây, có cần gì thì con tìm Tấn Tuyên nhé”. 

Vâng… vâng, Vu Tiệp gật đầu lia lịa, đẩy dì Châu ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ, mình cóc thèm tìm cái tên Tấn Tuyên chết bầm đó, anh ta chắc chắn không tha cho mình đâu. 

Dì Châu đã đi ngủ. Vu Tiệp ôm bộ đồ và đống sữa tắm vào phòng tắm. Lúc đi ngang phòng khách, cô không thấy Tấn Tuyên đâu thì mừng thầm, lúc nãy anh ta say như thế, chắc bây giờ đã ngủ rồi. 

Cảm thấy hơi yên lòng, cô bước vào nhà tắm, định tắm một cái cho sạch sẽ, ban nãy bị Tấn Tuyên hành hạ làm cô mồ hôi mồ kê đầm đìa cả. 

Tắm xong, mặc đồ lót vào, Vu Tiệp mới phát hiện ra áo lót hơi nhỏ, không thể cài móc sau lưng. Vu Tiệp ủ rũ nhìn mình trong gương, chiếc áo lót không cài được móc đang treo hờ hững trên vai, nơi mềm mại ấy không được che chắn kỹ. Cô xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng không thể không mặc được. 

Vu Tiệp cắn môi, mặc quần áo ngủ vào, tuy áo lót không cài được nhưng nhìn bên ngoài thì cũng không phát hiện ra, vả lại mọi người đã ngủ hết rồi, chắc không ai để ý đâu. Ngày mai đợt áo lót của mình khô rồi mặc lại cũng được. Cô vội vã giặt giũ quần áo của mình rồi định lén lẻn vào phòng hong khô đồ/ 

Mọi thứ đã giặt xong nhưng cô vẫn không yên tâm nên thử soi mình trong gương lẫn nữa, do dự một lúc lâu rồi vắt khăn bông lên cổ, cũng may nó rũ xuống che được phần ngực. Thế này chắc không sao rồi, cô nhè nhẹ mở cửa, thò đầu ra ngó nghiêng, dỏng tau lên nghe ngóng một lúc, hình như đều ngủ cả rồi, tốt quá. 

Cô tắt đèn phòng tăm, một tay giữ lấy quán áo lót vừa giặt xong, tay kia che ngực, dè dặt về phòng. 

Lúc đi ngang qua nhà bếp, thình lình một bóng đen lướt qua trước mặt, chiếc khăn bông trên cổ bị người nào đó phía sau lưng rút mất, cô kinh hoàng hét lên, nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì miệng cô đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt, chỉ có tiếng “hự” khẽ phát ra. 

Tấn Tuyên! 

Cô huých cùi chỏ về phía sau, anh lùi lùi, bèn tay bịt miệng cô cũng lỏng ra, rồi xoay người cô lại để đối diện với anh. 

Khó khăn lắm miệng mới được giải thoát, Vu Tiệp há miệng ra định trách mắng thì tay anh đã chụp đến, mắt nhìn về phía phòng ngủ, chu môi ra hiệu đừng làm ồn để người lớn ngủ. 

Vu Tiệp đành nuốt cơn giận xuống, trừng mắt ra hiệu bảo anh thả mình ra. 

Tấn Tuyên phớt lờ cô, cúi xuống ngửi hương thơm tỏa ra từ người Vu Tiệp. Thơm quá, cùng một loại sữa tắm, sao trên người cô lại thơm một cách đặc biệt thế, có phải do da cô cũng rất trơn mịn không? 

Vu Tiệp một tay túm chặt quần áo, tay kia cố gắng đẩy anh ra. 

Gương mặt Tấn Tuyên mỗi lúc một gần, đè cả người cô ngã xuống salon. Vu Tiệp hoảng hốt đá ra, nhưng chân lại bị anh đè chặt, không cử động nổi. 

Vu Tiệp đánh loạn xạ lên mặt anh, Tấn Tuyên đưa một tay ra đỡ, một tay vòng qua eo cô siết chặt lại, cả người anh đã đè lên người cô. 

Xoẹt… xoẹt… xoẹt, toàn thân Vu Tiệp nóng ran! 

Áo lót đã lỏng ra sau cuộc vật lộn lúc nãy, phần ngực chỉ cách có một lớp áo vải mỏng manh, hoàn toàn ép sát vào khuôn ngực rắn chắc, mạnh mẽ của anh. Sự tiếp xúc thân mật này đã khiến phần nhạy cảm thấy bắt đầu biểu tình, từng sợi lông mao đều dựng lên, hai đỉnh ngực cũng đòi đứng dậy. Cảm giác xấu hổ thiêu đót cả người cô, toàn thân nóng rực, hơi thở bắt đầu rối loạn. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực như con ngựa hoang được giải phóng chạy cuồng lên, lồng ngực phập phồng dữ dội càng éo sát vào anh hơn, nảy sinh ra một sự ma sát kỳ diệu. 

Tấn Tuyên khựng lại, người nằm dưới kia đang khẽ run run kháng cự. Cô áy không mặc áo lót! 

Mềm mại làm sao, bầu ngực căng tròn mềm mại đang ép sát khiến anh có cảm giác như đang đè lên một cây kẹo bông. Trong đầu anh vô thức xuất hiện cảnh tượng rất cám dỗ: da thịt trắng như ngọc, làm da mềm mại trơn nhẵn, những đường cong tuyệt mỹ, bầu ngực đang dựng thẳng như núi xanh đồi biếc thì vào ngực anh. Một dòng máu nóng không thể kiềm chế đang rạo dực dâng lên, trào thẳng lên đầu, chạy lên đến mũi, dòng nhiệt lưu nóng bỏng đó như muốn trào ra khỏi mũi anh, anh bắt đầu thấy mũi mình nong nóng, ngưa ngứa. Phản ứng của thân dưới cũng bắt đầu thay đổi một cách khó kiểm soát. 

Vu Tiệp nhạy cảm phát giác ra sự thay đổi trên người anh, sự động chạm ấy khiến cô xấu hổ. Cô trừng mắt nhìn gương mặt đnasg ghét kia, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ mũi anh. Anh ta dám chảy máu mũi! 

Đồ sói háo sắc siêu biến thái! 

Vu Tiệp cắn mạnh vào cằm Tấn tuyên khiến anh đau quá phải buông cô ra. 

Cuối cùng, tay phải đã có được tự do, cô lấy hết sức đấm thẳng vào mũi Tấn Tuyên một phát. 

“Á!” Tấn Tuyên bị đấm, đập mạnh người vào tường. 

Vu Tiệp tức giận chồm đến, bồi thêm hai cú đạp vào mông Tấn Tuyên. 

Sói háo sắc! 

Sau đó, cô quay người trốn vào phòng mình, cuống cuồng đóng chặt cửa lại!

Chương 06: Không thể cầm lòng

 

“Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp…” Tiếng gọi xa xăm vọng đến, kéo cô về vùng ánh sáng chói chang rực rỡ. Vu Tiệp dần dần tỉnh ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

“Tiểu Tiệp, đã dậy chưa?” Dì Châu? Vu Tiệp bỗng tỉnh hẳn, cô đang ở nhà họ Tấn. “Dì Châu, con dậy ngay đây.” Cô đáp lại một tiếng rồi lật người nhảy xuống giường, chạy đến cửa phòng, khóa vẫn cài chặt, cô thở phào một cái, may quá.

Cô cầm áo lót treo ở lưng ghế lên kiểm tra, tốt, phơi cả đêm qua giờ đã khô hoàn toàn. Cô lấy quần áo chui trở lại vào chăn, thay đồ lót dưới ấy, rồi mặc vào áo T-shirt và quần jeans hôm qua.

Bỏ quần áo lót vừa cởi vào một chiếc túi, Vu tiệp định sẽ mang về nhà.

Vuốt vuốt lại mái tóc, cũng may không đến nỗi rối lắm, nếu không thì ra ngoài với bộ dạng này, cô sẽ dọa mọi người chết khiếp. Bố mẹ cô luôn nhắc là không được tỏ ra tùy tiện ở nhà người khác, về điểm này thì rất ngoan ngoãn nghe lời.

Mở cửa ra, cô thấy dì Châu đang bày biện bát đữa trên bàn ăn. Vừa thấy cô bước ra, dì đã cười vẫy tay gọi cô lại: “Tiểu Tiệp, mau đi rửa mặt mũi rồi ra ăn sáng”.

Vu Tiệp gật đầu cười, vuốt lại mái tóc trước trán, mong nó nằm ẹp xuống một chút.

Cô đii về phía phòng tăn, cửa phòng đang khóa, chú Tấn dậy rồi ư? Cô quay lại nhìn đồng hôg, mới tám giờ. Hôm nay là Chủ nhật mà, mọi người lại dậy sớm thế sao? Liếc một cái về phía phòng Tấn Tuyên, cánh cửa đang khép hờ, con sâu lười đó nhất định vẫn chưa dậy. Đêm qua uống nhiều như thế, lại … lại ngủ muộn như vậy, chắc chắn không thể dậy sớm, cô phải ăn sáng thật mau rồi chuôgn, xin đừng bắt cô nhìn thấy gương mặt xấu xa kia nữa. Nếu không, cô sẽ chẳng dám bảo đảm mình không điên lên đập cho anh ta một trận nhớ đời đâu.

Cửa phòng tắm mở ra, Vu Tiệp chỉ có một ao ước là mình có thể trốn ngay về phòng bởi người mà cô không mong muốn gặp nhất giờ phút này đang dứng hiên ngang trước mặt, đôi mắt đáng ghét và cái miệng đáng hận ấy đã xuất hiện trước mắt cô một cách rõ ràng.

“Chào!” Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô thì ngẩn ra một lúc, buông bàn tay đang che mũi xuống. Ôi, một chiếc mũi đẹp làm sao, sưng đỏ lên như một quả bóng bàn, sống mũi còn có một vết bầm đỏ nữa chứ.

Đáng đời! Vu Tiệp lách người vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Xem anh ta còn dám làm bậy được nữa không? Mới nghĩ đến chuyện tối qua tôi là Vu Tiệp tức đến nỗi toàn thân run lên. Nếu không phải đang ở trong nhà họ Tấn thì cô đã cho anh ta biết tay rồi. Anh ta… anh ta dám đối xử với cô như thế! Vu Tiệp đỏ bừng mặt, hậm hực vôc nước vỗ vỗ lên mặt, nhưng hơi nóng trên mặt cô rửa thế nào cũng không trôi sạch, sự thân thiết da thịt đầy mờ ám ấy cứ quấy rầy đầu óc cô, cảm giác phiền phức ấy cứ hành hạ cô trong giấc mơ.

Cô vỗ mạnh vào mặt mình nhưng bóng người trong gương với đôi má đỏ như hoa đào, đôi môi khẽ run, những giọt nước lăn trên trán, theo sống mũi rơi xuống, thấm ướt một khoang ngực áo cô là sao.

Cô lắc mạnh đầu, không được nghĩ nữa, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, phải bình tĩnh lại, tuyệt đối không được để anh ta ảnh hưởng đến mình, cũng không được để anh ta phát hiện ta cơn giận của mình, mình càng tức giận thì anh ta càng khoái chí!

Đánh răng xong, cô cầm khăn bông lên, lau thật kỹ gương mặt của mình, sau khi hít thở thật sâu, ngắm nhìn mình trong gương, dần dần tâm trạng của cô cũng ổn định, sự trầm tĩnh thường ngày của cô đã quay về, lúc này trái tim mới thấy thoải mái hơn.

Không sao, mặc kệ anh ta đi, hôm qua anh ta uống say quá nên mới lên cơn chọc tức cô, Lúc tỉnh táo, anh ta sẽ như trước kia, không dám chọc giận cô nữa. Ừ, chắc chắn là vậy, không sao đâu!

Cô cố gắng nặn một nụ cười để động viên mình. Vu Tiệp, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến ngươi, cố lên!

Vu Tiệp mở cửa phòng tắm, bước về phía phòng ăn, Tấn Tuyên đã ngồi ở một góc bàn.

Cô không để ý anh, ngồi xuống góc bên kia của bàn!

Dì Châu múc cháo và bánh quẩy vào bát đặt trên bàn, rồi múc cháo cho cô, vừa hỏi rất ân cần: “Tiểu Tiệp, hôm qua ngủ có ngon không?”

“Dạ, ngon lắm ạ.” Vu Tiệp mỉm cười gật đầu, không hề có ý định nhìn thẳng vào người đang ngồi đôi diện với mình.

“Tấn Tuyên, con làm sao thế này?” Dì Châu đột ngột kêu lên kinh ngạc. Vu Tiệp ngước lên đảo mắt về phía anh thật nhanh. Hình như dì Châu đã phát hiện ra sự bất thường trên mũi anh ta rồi.

“Không sao đâu, tối qua con không cẩn thận nên đụng vào tường.” Tấn Tuyên liếc cô một cái, nói gọn lởn.

“Ở nhà mình mà cũng bị đụng à?” Dì Châu đặt bát xuống, bước lại gần, nâng mặt anh lên, khẽ sờ mũi vẻ thương xót. “Có đau không?”

Thấy vẻ đau lòng của dì Châu, trong lòng Vu Tiệp cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trong mắt Tấn Tuyên, lửa giận trong lòng cô đã lấn át sự xấu hổ, do anh ta tự chuốc lấy thôi!

“Không sao, con đã bôi thuốc rồi”, Tấn Tuyên liếc trộm Vu Tiệp nói.

“Đúng là, lớn đầu rồi còn như trẻ con!” Dì Châu buông tay ra, từ từ ngồi xuống ghế, múc thêm cháo vào bắt mình.

“Hà hà, Tiểu Tiệp, ăn bánh quẩy này, nó lúc nào cũng thế, lần não ngã dập mặt dập mũi cứ cười toe toét!” Dì Châo vừa gắp cho Vu Tiệp một chiếc quẩy vừa nói.

Vu Tiệp vội nhận lấy, đặt vào đĩa mình rồi cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn, lòng thầm quyết định sẽ không nhìn cái tên đáng ghét đó nữa.

“Tiểu Tiệp, không thích ăn à?”, Dì Châu nhận ra vẻ không vui của cô, lo lắng hỏi.

“Dạ không, con thích lắm.” Vu Tiệp vội vã lắc đầu đáp, khóe mắt vô thức lướt ngang Tấn Tuyên

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn cháo, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cô. Vu Tiệp trừng mắt một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn phần của mình.

“Tiểu Tiệp lúc nào cũng ngoan, giá mà con thường xuyên đến đây với dì thì tốt quá.” Dì Châu không ngừng gắp rau vào bát, giục cô ăn thêm.

Cô mỉm cười không đáp. Cô đâu dám nhận lời đến đây, chỉ mới ở lại một đêm thôi mà cô đã thấy ngứa ngáy toàn thân rồi, nếu ở lâu dài thì khách nào muốn lấy mạng cô, tuyệt đối không thể được. Trong lòng cô thầm xin lỗi dì Châu, nếu Tấn Tuyên không có ở nhà thì nhất định con đã đến đây ở với dì rồi.

“Tấn Tuyên, con sao vậy?” Tiếng kêu ngạc nhiên của dì Châu lại vang lên, Vu Tiệp giật mình hoảng hốt, vội vàng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của dì Châu. “Tấn Tuyên, sao con lại chảy máu mũi nữa rồi?” Tiếng nói lo lắng của dì Châu cứ cao vút từng hồi.

Thấy ánh mắt Tấn Tuyên nhìn mình, Vu Tiệp vội vã cụp mắt xuống, nghi ngờ. Cô cúi đầu nhìn, thấy ngay ngực mình, lúc này cô đã vỡ nhẽ.

Mặt cô lại nóng bừng bừng, anh ta… anh ta dám… dám nhìn chằm chằm vào ngực cô! Cảm giác đó lại lần nữa xâm chiếm toàn thân cô một cách mạnh mẽ, vẻ mặt anh ta khiến cô thấy mình như hở hang trần trụi hoàn toàn vậy! Vu Tiệp tức tối nắm chặt chiếc dĩa, hằm hằm trừng mắt nhìn Tấn Tuyên. Con sói háo sắc chết tiệt! Ngoài những thứ đó ra thì cái đầu anh ta không thể chứa thêm những thứ khác hay sao?

Dì Châu lo ngại đỡ lấy đầu Tấn Tuyên, bắt anh ngửa ra sau rồi vội chạy vào phòng khách lấy khăn giấy, Tấn Tuyên khẽ hé mắt, đôi mắt dài liếc về phía Vu Tiệp, cuối cùng đã thấy được lửa giận sắp bùng lên trong mắt cô.

Anh vội vã nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu lên, giả vờ bị thường không biết gì hết.

Vu Tiệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, thấy dì Châu thương xót đưa khăn giấy cho anh rồi vội vàng đón lấy, sau đó hit hít khăn giấy vào để ngăn máu nhưng máu lại tiếp tục chảy ra.

“Sao lại bị thế nhỉ? Có phải đã ăn thứ gì quá nóng không? Sao lại chảy máu mũi thế này?”, dì Châu không ngừng thắc mắc.

“Không sao đâu, hôm qua con uống chút rượu nên nóng trong người.” Tấn Tuyên đút khăn giấy vào mũi, ánh mắt tránh né không dám nhìn Vu Tiệp, nhưng vẫn không nhịn nổi mà lén liếc về phía cô một cái, khóe môi thấp thoáng nét gian tà.

Vu Tiệp nghiến răng nhưng trước mặt dì Châu cô không dám nổi điên, vì cố nén giận nên gương mặt cô đỏ bừng.

“Dì châu, con no rồi, bữa sáng còn chút việc nên con xin phép.” Vu Tiệp nuốt mỗi muỗng cháo lớn, căng thẳng muốn rời khỏi đây ngay, nếu còn đối mặt với tên sói đáng ghét kia thì e rằng cô chưa ăn no đã tức tới no bụng luôn rồi.

“Tiểu Tiệp, mới ăn có một chút mà?” thấy Vu Tiệp nhấp nhổm muốn đi ngay dì Châu cảm thấy rất kỳ quặc.

“Dì Châu, con xin lỗi, thật sự là con có việc bận mà, mọi người cứ ăn đi nhé.” Vu Tiệp đứng dây, muốn tháo chạy ngay.

“Mẹ, con đưa Tiểu Tiệp về.” Tấn Tuyên thấy thế cũng đứng dậy theo.

Vu Tiệp trừng mắt với anh, không sợ bị đấm sưng mũi nữa à?

“Ừ, để Tấn Tuyên đưa con về.” Dì Châu nhìn mũi con trai mình rồi hỏi với vẻ lo lắng: “Buổi tối, có cần nấu chút canh giải nhiệt không?”

“Được ạ.” Tấn Tuyên gật đầu rồi vội vã phóng như bay theo Vu Tiệp ra ngoài.

Vu Tiệp bước nhanh ra trước thang máy. Cô muốn vứt lại Tấn Tuyên vẫn chưa kịp ra khỏi cửa nhưng thang máy lại lỳ lợm mãi không chịu lên. Cuối cùng, khi thang máy mở ra, Vu Tiệp nhanh chân vào trong, vội vã nhấn nút đóng cửa. Mau lên, mau đóng lại, nhốt tên sói háo sắc kia ở bên ngoài cho rồi.

Nhìn thấy cửa thang máy từ từ khép lại, trái tim Vu Tiệp như muốn nhảy múa, nhưng đúng vào tích tắc cửa đóng lại hoàn toàn, một bàn tay đã chặn lại ngay cửa, trái tim Vu Tiệp dần dần trùng xuống nặng nề theo sự xuất hiện chậm rãi của gương mặt Tấn Tuyên sau khi cửa lại mở ra.

Tấn Tuyên đi vào bên trong.

“Làm gì mà chạy nhanh thế?” Tấn Tuyên liêc lại gần khiến Vu Tiệp cuống cuồng tránh sang góc bên kia, cách một koảng thật xa rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, xem anh như loài hổ đói.

“Tiểu Tiệp”, Tấn Tuyên đưa tay ra nói.

“Không được đến đây.” Vu Tiệp hét lên ngăn anh lại, không thể để anh ta tiến lại gần. Trong lòng không ngừng gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô nhất định phải tránh xa anh, chỉ cần anh xuất hiện trong vòng năm mét là cô sẽ không thể yên ổn được.

“Xin lỗi.” Tấn Tuyên rụt ray lại, dực vào vách thang máy đối diện nói tiếp: “Không phải anh cố ý”. Gương mặt anh toát lên vẻ hối hận nhưng ánh mắt lại không kìm được mà trượt xuống phía dưới.

“Đồ háo sắc, không được nhìn, không được nói!” Vu Tiệp vòng tay trước ngực, quay lưng lại. Anh ta còn dám nhắc đến nữa à? Đúng là đê tiện, trơ trẽn, hạ lưu!

Tấn Tuyên quả nhiên không nói gì, cũng không dám nhìn cô nữa.

Thang máy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim loạn nhịp và hơi thở cố gắng kìm nén của cả hai, nhưng sự tĩnh lặng không những giảm bớt sự mờ ám kia mà còn khiến nó trở nên rõ ràng, nhạy cảm hơn. Dường như buồng thang máy nhỏ hẹp này là một căn phòng điện tử, điện chạy tứ phía, và sự mờ ám giữa họ như một đóa hoa lửa đang tiềm ẩn, chỉ trong tích tắc sẽ bùng nổ một sự kỳ diệu và nóng bỏng, cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc tình mãnh liệt.

Hai người nín thở, không dám có hành động gì nhưng sự e dè tránh né đó càng khiến ảo tưởng trong đầu rõ hơn.

Tấn Tuyên khép hờ mắt, anh cũng không biết mình sao nữa, dù thế nào cũng không thể xua tan cảm giác da thịt thân thiết mềm mại kia, cảm giác đó quả thực quá kỳ diệu, nó hành hạ anh suốt đêm qua lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt nổi. Sáng nay anh vừa nhìn thấy cô, anh đã cố gắng bắt mình không được nhìn cái chỗ không nên nhìn ấy, nhưng bất luận thế nào anh cũng không kìm nén nổi mà liếc về phía cô, bộ quần áo rũ xuống kia như trong suốt, trong đầu anh lại nghĩ tới cảm giác tiếp xúc thân mật ấy.

Vu Tiệp căng thảng nhìn bảng hiệu thang máy, mau lên, hai, một, “ding”, cửa thang máy vừa mở, cô đã chạy ra ngoài nhanh như tên lửa.

“Tiểu Tiệp!” Thấy cô vọt ra khỏi thang máy như một con mèo Tấn Tuyên vội vã đuổi theo, trước khi cô lên taxi, anh đã tóm được cô. “Tiểu Tiệp, nghe anh nói đã.”

“Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!” Vu Tiệp như một con mèo hoang nhỏ bị dồn tới đường cùng, nhe nanh giương vuốt cào loạn xạ, chỉ muốn chạy trốn thật xa.

Tấn Tuyên sập cửa xe lại nói: “Chú đi đi.”

Tài xế taxi nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười, lại một cặp tình nhân trẻ cãi nhau, mới sáng sớm đã làm loạn rồi, ông lắc đầu rồi cho xe chạy.

“Anh có tin là tôi sẽ đấm cho anh sưng mũi lên không?”, Vu Tiệp ngẩng đầu, hung hăng dọa.

“Anh tin.” Tấn Tuyên giữ tay Vu Tiệp, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

“Buông – tôi – ra!” Vu Tiệp gằn giọng nói từng chữ, từng chữ.

“Anh chỉ muốn nói.” Ánh mắt Tấn Tuyên dần dần tối lại, giọng nói trầm xuống, đầu vẻ nam tính rất quyến rũ: “Đêm qua… đó chỉ là… “. Vu Tiệp trừng mắt nhìn, xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Cuối cùng cũng phải hổ thẹn rồi chứ!

“Chỉ là không cầm lòng được!”

Vu Tiệp nghe xong câu cuối, kửa giận lập tức trào lên, Tấn Tuyên chết tiệt, còn dám nói lung tung bậy bạ. Bất châos mình đang đứng trên phố lớn, cô giơ cao tay lên định đấm vào mặt anh ta một cú, nhưng lần này cô không làm gì được vì Tấn Tuyên đã cười khì khì ngả người về phía sau, tránh sự tấn công của cô rồi nhanh nhẹn chụp lấy nắm tay của cô đặt lên ngực mình.

“Anh thật không ngờ rằng mèo hoang nhỏ đã thực sự trưởng thành rồi!” Ánh mắt gian tà của Tấn Tuyên lần nữa đảo quanh ngực cô, nét cười trên khóe môi mỗi lúc một rõ.

Biết ngay tên sói háo sắc này không nói được lời lẽ nào cho đàng hoàng mà!

Tấn Tuyên né trái, đánh phải trước những cú đấm, cú đá của cô. Anh hơi nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai cô: “Lần trước anh đoán nhầm rồi, em chắc là phải 85C!”.

A… a… a… trước khi nắm tay điện loạn của Vu Tiệp vung tới, Tấn Tuyên đã nhảy vọt ra xa ba bước, cười rạng rỡ với cô: “Vẫn hung dữ như thế, nhưng anh rất thích!”.

Nói xong, anh chạy như bay vào tòa nhà trước khi Vu Tiệp kịp chồm tới.

Vu Tiệp tức giận nhìn theo bóng dáng dần mất hút của anh!

Tấn Tuyên! Tôi nhất định phải làm gãy mũi anh! Tôi thề đấy!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+