Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mờ ám – Chương 19 – 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
CHƯƠNG 19: NHẢY LÊN CẮN

 

Lâm Ngữ Âm khoác tay Tấn Tuyên bước vào!

Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên xuất hiện bất ngờ, bỗng thấy rất nặng nề, thì ra anh chẳng rảnh rỗi phút nào!

“Tiểu Tiệp, sao em lại ở đây?” Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra sửng sốt, hất tay Lâm Ngữ Âm ra, lao đến trước mặt và nắm lấy tay cô.

“Ai cần anh lo!” Vu Tiệp giằng tay ra, đôi mắt không nén được mà liếc nhìn sau lưng anh, Lâm Ngữ Âm đang đứng đó, sắc mặt cũng không tươi tỉnh gì cho lắm, cánh tay bị Tấn Tuyên hất ra chầm chậm buông xuống một cách ngượng ngùng.

“Em còn ở cạnh nó nữa hả… không sợ nó lại…” Tấn Tuyên vừa thấy Lâm Hữu Nam, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, Lâm Hữu Nam còn nợ anh một trận đòn mà!

“Tôi đến để dạy học.” Vu Tiệp thấy mắt anh nảy lửa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện muộn thế này rồi mà anh còn về nhà cùng Lâm Ngữ Âm thì trong lòng rất khó chịu, anh đến được thì tại sao cô lại không thể?

“Muốn gì nào? Vu Tiệp đã nhận lời đến giúp tôi học.” Lâm Hữu Nam vênh cằm lên vẻ khiêu khích, liếc nhìn Tấn Tuyên một cách khinh khỉnh, rồi nghiêng sang ôm lấy vai Vu Tiệp, “Đi, chúng ta học thôi.” Rồi khoác vai cô đi vào phòng cậu.

“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên tức tối kéo cô dừng lại, người cô mất trọng tâm, lảo đảo không vững nên ngã ra phía sau, đổ ập vào lòng anh.

“Tuyên.” Lâm Ngữ Âm cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ không vui.

“Về với anh.” Tấn Tuyên nắm chặt tay Vu Tiệp, giật mạnh cô ra khỏi tay Lâm Hữu Nam.

“Tấn Tuyên, buông ra!” Vu Tiệp cũng nổi cáu, anh nắm tay cô đau quá!

“Nếu bây giờ em không về với anh, anh sẽ gọi điện cho dì Phương ngay, kể hết cho dì nghe chuyện đã xảy ra.” Tấn Tuyên nén giọng, thì thầm bên tai cô với giọng uy hiếp lạnh lùng.

Vu Tiệp mở to mắt, trừng trừng nhìn anh, dám ép cô à!

Tấn Tuyên nheo mắt, xem anh có dám không, Vu Tiệp cắn chặt môi dưới, xem như anh giỏi, cô không thể đánh cược người nhà với anh được, nếu để bố mẹ biết được chuyện hôm đó, kỳ nghỉ hè này cô đừng hòng đi đâu nữa!

Vu Tiệp cố hết sức giằng tay ra khỏi Tấn Tuyên, quay lại nói với Lâm Hữu Nam: “Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta học tiếp, chị phải về đây.”

Lâm Hữu Nam quan sát cô và Tấn Tuyên với vẻ mặt thích thú, quả nhiên, cái anh Tấn Tuyên này và Vu Tiệp không phải chỉ có quan hệ bình thường. Liếc nhìn sang bên, thấy gương mặt đã tái xanh của Lâm Ngữ Âm, cậu thầm hỉ hả trong lòng, tốt, rất tốt, lần này có trò vui rồi.

“Vu Tiệp, mai nhớ đúng giờ nhé.”

Lâm Hữu Nam vào phòng lấy túi của cô ra, nhét vào tay cô.

Lâm Ngữ Âm cuống lên: “Tuyên, anh đã bảo dạy em làm đề án kế hoạch mà?” Tại sao lần nào Tấn Tuyên nhìn thấy cô gái tên Vu Tiệp này, cũng tỏ ra mất bình tĩnh, như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

“Ngữ Âm, ngày mai tính sau, bây giờ bọn anh phải về.” Tấn Tuyên cười vẻ hối lỗi với cô rồi xách túi Vu Tiệp, một tay kéo Vu Tiệp ra cửa, bỏ lại hai chị em như nước với lửa đứng nhìn nhau gườm gườm trong nhà.

Vu Tiệp vừa vào thang máy liền hất tay Tấn Tuyên ra: “Anh quá đáng thật! Tôi đang làm việc.”

“Làm việc? Làm việc gì? Dạy cái thằng hư hỏng đó à?” Tấn Tuyên sấn tới, hai tay ôm hai bên đầu cô, nhốt cô trong đôi tay anh, một luồng nộ khí xộc thẳng vào mặt cô.

Hai tay Vu Tiệp tì vào ngực anh, muốn đẩy anh ra xa một chút, nhưng anh vẫn đè sát trước mặt cô không nhúc nhích tí nào.

“Cậu ấy đã biết sai rồi.” Cố gắng vô hiệu, Vu Tiệp đành buông thõng tay xuống, dựa vào vách thang máy.

“Anh nói thế nào em cũng không nghe phải không? Mà lại còn dính dáng đến cái thằng đó.” Tấn Tuyên tức muốn chết, mấy hôm nay anh cứ chạy đến Vu gia là để làm gì, là để muốn canh chừng cô, sợ cô lại đi dạy thêm, rồi gặp phải chuyện nguy hiểm, còn cô thì giỏi lắm, ngốc nghếch đến nộp mạng cho sói.

“Cậu ấy bây giờ học rất nghiêm túc mà.” Vu Tiệp thở dài, phải giải thích thế nào anh mới chịu hiểu?

“Mặc kệ, thằng nhóc đó không tin được, anh không yên tâm.” Tấn Tuyên lắc đầu thật mạnh, cô quá yếu lòng, không phân biệt được tốt xấu, thế nên mới dễ trúng kế của người khác.

“Tấn Tuyên, đến lượt anh quản tôi từ khi nào thế hả?” Vu Tiệp cũng nổi cáu, giơ chân lên đạp anh một cái, lúc đó anh mới đau điếng lùi lại mấy bước.

“Chuyện của em, anh phải lo.” Tay anh đẩy tới, cả người Vu Tiệp bị đè vào vách thang máy, cơ thể anh cũng dán chặt vào, đầu gục vào cổ cô khiến toàn thân cô nóng ran, hoảng loạn nhảy tránh sang bên, nhưng đáng tiếc, không thể nào nhúc nhích được.

“Muốn lo thì lo cho đám bạn gái của anh ấy, đừng làm phiền tôi.” Vu Tiệp cố gắng quay mặt đi, không muốn chạm vào làn da anh, anh chỉ biết bắt nạt cô, luôn là thế, lúc không nói được thì quay ra dùng sức mạnh.

“Em vẫn muốn bị người ta chuốc thuốc mê hả? Muốn quyến rũ hấp dẫn thằng nào đó cả đêm hay sao?” Tấn Tuyên bóp cằm cô, ép cô phải ngẩng lên nhìn anh.

“Bỏ tôi ra.” Vu Tiệp vừa nhớ đến đêm đó, bỗng cảm thấy cơ thể hai người dính sát vào nhau thế này đúng là một kiểu hành hạ, sự quấn quýt đêm ấy lại hiện ra trong đầu, vụt xuất hiện chỉ trong tích tắc, nhưng gương mặt, cổ và tai đều dần đỏ dừ. Gương mặt tuấn tú kề sát của anh dường như đang gợi cô nhớ đến những hồi ức đêm ấy một cách rõ ràng.

Đôi mắt ánh tia phẫn nộ kia dần dần phủ một lớp sương tím mê đắm, chiếc mũi cao thẳng của anh khẽ phập phồng theo hơi thở, đôi mắt lướt qua môi, cánh mũi, mày mắt cô, ngón tay cái hơi thô bạo chậm rãi vuốt ve khóe môi cô, giọng nói trầm khàn rất quyến rũ vang lên bên tai cô như đang đọc thần chú.

“Anh không muốn để người khác thấy được vẻ đẹp của em!” Ánh mắt hạ xuống lướt qua khuôn ngực cô, giọng nói lúc nhẹ lúc nặng của anh gõ vào tim cô và tạo ra âm vọng mãnh liệt, trái tim cô đập cuồng loạn không kiềm chế được, còn cổ họng muốn thốt ra rất nhiều điều nhưng như mắc kẹt lại bên trong, không tài nào nhả ra nổi!

Đôi mắt anh, đôi môi anh, dần dần phóng lớn từng chút một, Vu Tiệp căng thẳng đến mức quên cả phản ứng, trong đầu óc rối loạn chỉ toàn hình ảnh sống mũi cao cùng đôi môi gợi cảm kia cứ lướt qua trước mắt. Chính cô cũng giật mình bởi tiếng tim đập loạn của chính cô, đến nỗi lồng ngực cũng nhói đau, hơi thở cũng như thể bị anh lén lút cướp đi mất.

Mỗi lúc một gần rồi, Vu Tiệp thắt cả tim, cảm giác đôi môi nóng bỏng mềm mại của anh khẽ chạm vào khóe môi cô như cánh bướm, bỗng một âm thanh “ding” vang lên thức tỉnh cả hai, cửa thang máy dần dần mở ra.

Người bên ngoài đều kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trong thang máy đang dính sát vào nhau trong tư thế cực kỳ mờ ám, Vu Tiệp xấu hổ đến độ chỉ muốn khoét lỗ chui xuống cho xong, cô gắng sức đẩy mạnh Tấn Tuyên ra, vội vàng bước ra khỏi thang máy.

Tấn Tuyên vội vã đuổi theo: “Tiểu Tiệp.”

Vu Tiệp phớt lờ anh, bỏ chạy như điên, Tấn Tuyên chết tiệt, lần nào đụng anh cũng y như rằng gặp chuyện xấu, hại cô mất mặt kinh khủng. Mặt cô đỏ bừng bừng, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng căm phẫn bản thân vì suýt nữa đã rơi vào sự quyến rũ của anh, anh chính là một con sói háo sắc, sao cô vẫn không chịu nhận ra mà lại còn… như thế, càng nghĩ càng giận chính mình.

Tấn Tuyên cũng chạy đuổi theo cô điên cuồng, hai bước dài bằng ba bước, cuối cùng đã đuổi kịp.

“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên thở hổn hển nắm chặt tay cô, chỉ sợ hễ buông tay thì cô lại bỏ chạy.

“Tôi ghét anh, ghét anh lắm!” Vu Tiệp giận dữ vung tay loạn xạ, đánh lên mặt, lên người anh. Trong lòng thấy rất giận, rất bực, đều do anh hại cô, lần nào cũng thế, cô chỉ muốn yên ổn, thế mà anh cứ phải lôi cô ra khỏi sự yên ổn đó, chọc cho cô tức, thích thú khi cô rối loạn, khiến cô bắt đầu thấy cực kỳ căm ghét bản thân! Điều đáng ghét nhất là, tại sao anh không chịu để cô nghỉ ngơi chút nào!

Tấn Tuyên vội giữ bừa hai tay cô đang vung loạn xạ lại, đè chặt lên ngực mình, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, ngay cả tai và cổ cũng đang đỏ lên, mèo hoang nhỏ lần này đúng là giận lắm đây!

“Tiểu Tiệp,” Tấn Tuyên bất lực đành ôm chặt lấy cô, ghìm mạnh hai tay cô lại, “Do anh không tốt, đừng giận nữa, đừng giận nữa!”

Bỗng nhiên, bả vai Tấn Tuyên nhói đau, Vu Tiệp đang dùng hết sức bình sinh cắn mạnh lên đó.

Tấn Tuyên nhăn nhó chịu đựng, nhưng tay lại ôm chặt cô hơn, không hề muốn buông ra.

Vu Tiệp hồi lâu sau mới nhả, lửa giận trong lòng đã tan biến sau phát cắn đó, cô ngẩng đầu lên và rơi ngay vào đôi mắt đen của anh, trái tim bất giác lại đập mạnh.

“Nguôi giận chưa.” Tấn Tuyên cau mày, cô ác thật, bả vai anh đau nhức quá, lần này chắc cắn mạnh lắm đây.

“Ai bảo anh chọc tôi.” Vu Tiệp mấp máy môi, trừng mắt.

Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ xoa xoa vai: “Anh đưa em về. Nếu không thì dì Phương lại càu nhàu cho xem.”

Vu Tiệp thấy anh nhăn nhó thì cảm thấy hơi bất nhẫn, liệu cô có cắn quá mạnh không, nhưng nghĩ lại thì, đáng đời anh, lần nào cũng chọc cô nổi điên lên thì anh mới vui. Nhưng, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn vai anh: “Có phải là đau lắm không?”

Tấn Tuyên lắc đầu, cười khẽ, mèo hoang nhỏ là thế, khi tức giận sẽ nhảy chồm chồm lên, nhưng chỉ lúc đó cô mới bộc lộ vẻ đẹp tiềm tàng của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến ư? Là tại sao anh lại cam tâm tình nguyện để mặc cô cắn, ôm cô cả đêm cũng không dám động đậy, lo lắng cô gặp chuyện đến nỗi đứng ngồi không yên, nếu không phải là cô thì anh tội tình gì phải thế!

Nhưng, cho dù anh nói gì, cô cũng không muốn tin.

Rốt cuộc anh phải làm gì cô bây giờ? Đến khi nào thì mèo hoang nhỏ của anh mới hiểu rõ lòng anh đây?

CHƯƠNG 20: ANH BỊ SẾP TỔNG MẮNG RỒI

 

Vu Tiệp thật sự sắp thua Tấn Tuyên thật rồi, vì khi biết được cô kiên quyết đến dạy học cho Lâm Hữu Nam, anh cũng khăng khăng đến nhà họ Lâm mỗi ngày. Anh đến tìm Lâm Ngữ Âm!

“Rốt cuộc anh muốn gì đây?” Vu Tiệp cuối cùng tìm được cơ hội, kéo Tấn Tuyên vừa ra khỏi phòng Lâm Ngữ Âm vào nhà bếp.

“Làm gì phải căng thẳng thế?” Tấn Tuyên cười ranh mãnh, dựa vào kệ tủ nhìn Vu Tiệp đang tức tối.

“Có phải tôi không đi dạy nữa thì anh mới chịu thôi?” Vu Tiệp thật không thể nào hiểu nổi sao anh làm vớ vẩn như vậy, cô đến nhà họ Lâm, thế mà ngày nào anh cũng chạy đến, là sao?

Tấn Tuyên cười khẽ, tiến sát lại gần cô: “Tiểu Tiệp, tuy anh rất không vui vì em kiên trì dạy cho tên nhóc hư hỏng kia, nhưng anh đến đây thật sự là có việc.”

“Có việc? Với Lâm Ngữ Âm?” Vu Tiệp hừ khẽ, thì ra anh có chuyện riêng của mình, là đến đây để gặp Lâm Ngữ Âm, chứ không phải là vì cô, nghĩ đến đó mặt cô lập tức dài ra.

“Ôi, mèo hoang nhỏ buồn à?” Tấn Tuyên khẽ véo má Vu Tiệp, nhìn hàng lông mày đang nhăn lại đến mức có thể kẹp chết muỗi, và cả đôi môi đang bĩu ra, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ lùng, mèo hoang nhỏ cuối cùng đã có phản ứng rồi.

“Tôi chả thèm quan tâm.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, quay người định bỏ đi, ai thèm quan tâm đâu, anh muốn ngày nào cũng hẹn hò với các cô gái là chuyện của anh, chẳng liên quan đến cô. Chỉ cần anh không quấy rối là cô đã muốn niệm “a di đà Phật” rồi.

“Anh đến vì công việc thật đấy.” Tấn Tuyên không muốn cô bỏ đi với tâm trạng bực bội, nên đứng cản đường cô, nghiêm túc bảo, “Công ty gần đây có một hạng mục do anh và Lâm Ngữ Âm phụ trách, việc này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng.” Nói xong còn chớp chớp mắt, mỉm cười như để thể hiện mình đích thực là vì công việc chứ không có chuyện gì khác.

Vu Tiệp lườm anh một cái rồi bỏ đi.

Công việc, lúc đi làm nói chưa xong hay sao mà tan sở rồi còn túm tụm lại với nhau, hứ, mượn việc công bàn chuyện riêng thì có, ngày nào cũng được nhìn thấy người đẹp, mừng còn không hết ấy chứ?

Mỗi lần nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng Lâm Ngữ Âm, Vu Tiệp thấy trong lòng rất buồn bực, lại thêm Lâm Hữu Nam cứ làu bàu than phiền bên tai cô là không thể chịu nổi Lâm Ngữ Âm kiêu căng như thế, tâm trạng cô không thể nào không bị ảnh hưởng.

Về sau nghe Vu Lâm nói, công ty đúng là đang tiến hành một hạng mục lớn, mà lần này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng, giao nó cho Lâm Ngữ Âm và Tấn Tuyên, trong công ty ai cũng nói Tấn Tuyên dựa dẫm Lâm Ngữ Âm mới có được cơ hội này, nếu không thì anh chỉ mới vào công ty được hai năm, căn bản không thể có khả năng đó. Nếu nói về kinh nghiệm và năm làm việc, Tấn Tuyên chỉ có thể được xem là “một nửa người mới”, mà trong tất cả các trưởng phòng, anh trẻ nhất, lần này lại được giao nhiệm vụ quan trọng, tất nhiên sẽ có người đố kỵ rồi. Cũng khá nhiều người nóng lòng muốn xem trò vui, đợi để xem Tấn Tuyên không làm nổi việc này.

Thỉnh thoảng gặp Tấn Tuyên ở phòng khách nhà họ Lâm, anh đều dặn cô phải cẩn thận. Nhưng ngay sau đó, anh lại bị Lâm Ngữ Âm gọi về phòng.

Vu Tiệp cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh, chuyên tâm dạy cho Lâm Hữu Nam. Nhưng mỗi lần rời khỏi nhà họ, thấy đôi giày da của Tấn Tuyên vẫn còn nằm ở ngưỡng cửa, trong lòng cô vẫn thấy có đôi chút chơi vơi.

Vu Tiệp và Tấn Tuyên tuy có thể gặp nhau thường xuyên ở nhà họ Lâm, nhưng ai cũng bận việc người đó, thậm chí cũng hiếm khi về nhà cùng nhau. Xem ra lần này, Tấn Tuyên thực sự rất chuyên tâm với hạng mục này.

Nhóc Trịnh cũng tìm được một việc làm thêm, làm nhân viên bán hàng vụ hè của hãng điện thoại di động. Cũng khá gần Lâm gia nên thỉnh thoảng khi tan ca rồi, nhóc Trịnh cưỡi xe đạp leo núi đến đưa Vu Tiệp về nhà.

Thời gian cứ thế mà trôi qua vội vã, đã được hai tuần rồi, Tấn Tuyên càng ngày càng bận rộn, Vu Tiệp cơ hồ như không thể gặp được anh, chỉ có đôi giày da quen thuộc kia bảo cho cô biết là anh vẫn đến Lâm gia đều đặn mỗi ngày.

Nghe Vu Lâm bảo, hạng mục này sắp mang đi đấu thầu nhanh thôi. Tuy rằng Vu Tiệp không biết Tấn Tuyên đã tiến hành đến đâu, nhưng với khả năng của anh, cô tin anh có thể hoàn thành tốt.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa, ngày hè mỗi lúc một nồng nực khó chịu hơn.

Vu Tiệp thật sự rất vui trước sự tiến bộ của Lâm Hữu Nam, tuy cậu vẫn còn một chút nữa mới đạt đến mức giỏi, nhưng việc vào được đại học cũng không phải là khó khăn nữa. Lâm Chấn Đông nghe Vu Tiệp báo cáo, cũng thấy rất vui mừng trước sự tiến bộ của con trai, càng thêm hài lòng về cô, chẳng những bảo Lâm Hữu Nam phải ngoan ngoãn học hành, hơn nữa còn vô cùng tin cậy Vu Tiệp.

Hôm nay là chủ nhật, không phải đến nhà họ Lâm.

Vu Tiệp ở nhà tổng vệ sinh với mẹ, Vu Lâm mới sáng sớm đã bị công ty gọi đến tăng ca, đi suốt cả ngày, bố cô thì ra ngoài tìm bạn để chơi cờ, buổi tối cũng không về ăn cơm.

Vu Lâm vừa vào nhà đã kêu than đói bụng, Vu Tiệp giúp mẹ dọn cơm lên. Vu Lâm đã rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.

“Hôm nay Tấn Tuyên bị sếp tổng mắng kinh lắm.” Vu Lâm hấp tấp húp một ngụm canh, rồi đột ngột thốt ra.

Tim Vu Tiệp đập mạnh, ngước lên nhìn Vu Lâm, tại sao?

“Sao thế?” Mẹ cô quan tâm hỏi.

“Không biết xảy ra chuyện gì mà hôm nay người toàn công ty đều bị gọi đi tăng ca, Tấn Tuyên vừa sáng sớm đã bị sếp tổng gọi vào văn phòng, mắng cả buổi sáng, hình như là số liệu quan trọng của hạng mục anh ấy phụ trách đã bị mất, bảo đó là trách nhiệm của anh. Phiền phức nhất là, hai hôm nữa phải đấu thầu rồi.” Vu Lâm thở dài, than vãn Tấn Tuyên xui xẻo quá.

“Tấn Tuyên chắc sẽ không bất cẩn đến thế đâu.” Vu Tiệp không nén nổi sự hoài nghi.

“Ai mà biết được? Thực ra, chị nghĩ lần này Tấn Tuyên chắc là đỡ đạn hộ cho thiên kim tiểu thư của Tổng giám đốc Lâm rồi.” Vu Lâm lúc nào cũng tỏ ra khinh thường Lâm Ngữ Âm, chẳng có tí bản lĩnh nào, mà lại phụ trách hạng mục lớn như thế với Tấn Tuyên, có mà Tấn Tuyên làm hết thì có, bây giờ làm sai lại bắt mình Tấn Tuyên chịu tội.

“Không phải lỗi của nó mà không nói gì à?” Mẹ cô tỏ vẻ thắc mắc.

“Ai biết đâu, mọi người đều nói anh ấy thích thiên kim đại tiểu thư kia rồi, muốn làm phò mã thì phải trả giá chứ.” Vu Lâm bĩu môi, Lâm Ngữ Âm tuy rất xinh đẹp, nhưng Tấn Tuyên cũng đâu cần phải hy sinh thân mình vì lợi ích.

“Haizzz, dù gì hôm nay thấy Tấn Tuyên thảm lắm, bị sếp tổng mắng, ra ngoài lại bị người ta cười cợt. Chị thấy sắc mặt anh ấy lúc bỏ đi rất tệ hại, gọi lại mà anh ấy cũng không nghe.” Vu Lâm khẽ than rồi lắc đầu.

Vu Tiệp thấy không thể nuốt nổi cơm, gắp đại vài gắp rồi bỏ về phòng.

Tấn Tuyên bình thường làm việc gì cũng rất nghiêm túc, mà đối với công việc cũng luôn tỏ ra tự tin, tuy còn trẻ nhưng anh rất giỏi nắm bắt tình hình, lo liệu chu đáo, làm việc gì cũng rất thuần thục, chắc sẽ không bất cẩn thế đâu. Có khi nào là hiểu lầm?

Vu Tiệp phiền muộn nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, Tấn Tuyên liệu có gặp chuyện gì không? Anh xưa nay vốn tự tin cao ngạo, nhất định là chưa bao giờ bị mắng trước mặt người khác, ngoại trừ lúc nhỏ chú Tấn hay quở trách vì anh nghịch ngợm ra, từ khi đi học, anh luôn là học trò cưng của thầy cô giáo, trong trường cũng được rất nhiều người hâm mộ, sau đó bước chân vào xã hội rất thuận lợi, anh rất ít khi gặp thất bại, việc này liệu có khiến anh quá sốc không?

Vu Tiệp nghĩ ngợi mãi vẫn thấy bất an, bèn bước ra ngoài, liếc trộm phòng Vu Lâm một cái, chị ấy đang chơi vi tính. Mẹ đang dọn rửa trong nhà bếp, cô rón rén đi vào.

“Mẹ, hai hôm trước dì Châu có nhờ mẹ mua hộ đường nâu phải không? Mẹ mua chưa?” Vu Tiệp làm như vô tình nhắc.

“Mua lâu rồi, mà không rỗi để đến đưa.” Mẹ cô vừa lau bếp vừa gật đầu.

“Vậy… con mang hộ mẹ đến đó.” Vu Tiệp giúp mẹ đóng cửa tủ đựng bát đũa lại.

“Cũng được, bảo Vu Lâm mấy lần rồi mà nó cũng chả nhớ mang đến công ty cho Tấn Tuyên.” Mẹ cô nghe thấy thế thì vui vẻ lấy túi đường từ trong tủ ra. “Đi sớm về sớm, con gái buổi tối ở ngoài đường không an toàn.”

Vu Tiệp vội vã vâng dạ rồi xách túi, thay giày đi ra ngoài.

Nhưng đến nhà họ Tấn thì mới phát hiện ra Tấn Tuyên chưa về nhà.

Vu Tiệp có phần hụt hẫng, ngồi chơi với dì Châu một lúc rồi ra về.

Ngồi trên xe buýt về nhà, Vu Tiệp vẫn thấy lo lắng, anh đi đâu nhỉ? Cô lôi di động ra, gọi cho anh, nhưng điện thoại reo mãi, reo mãi mà chẳng thấy ai nhấc máy. Cô thất vọng bấm nút tắt, cầm di động trong tay nhìn ra sắc đêm ngoài cửa sổ, đèn đỏ rượu xanh, ngựa xe như nước, người bộ hành trên đường tấp nập qua lại, Tấn Tuyên có là một trong số họ không?

Bỗng di động rung lên đừng đợt, Vu Tiệp đưa lên nhìn, tin nhắn của Tấn Tuyên.

“Anh muốn gặp em, phòng 1204 ở Vương Tử.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+