Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mờ ám – Chương 66 – 67 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 66 : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

 

 

Tấn Tuyên tức tốc chạy về khách sạn, trong tích tắc mở cửa ra, tim anh đập dữ dội, cứ nghĩ đến việc Vu Tiệp ở trong đó là tim anh lại bắt đầu run rẩy. 

 

Tấn Tuyên hít một hơi thật sâu, khẽ đóng cửa lại rồi bước vào phòng.

Trên chiếc giường trắng tinh, gương mặt đáng yêu ấy hiện rõ trong tầm mắt anh, Vu Tiệp ngủ rất ngon. Khoé môi Tấn Tuyên nhướn lên, khẽ thay đôi dép dùng một lần của khách sạn rồi tiến đến gần giường. Cẩn thận ngồi xuống, tham lam ngắm nhìn người con gái đã khiến anh nhớ nhung bấy lâu. Cô gầy đi, cằm cũng nhọn hơn, quầng mắt càng sâu hơn, nhưng làn da vẫn mịn màng quyến rũ, gương mặt thanh tú đáng yêu. Tấn Tuyên đưa tay định vuốt ve, nhưng khi gần chạm vào mặt cô, anh bỗng dừng lại.

Tấn Tuyên rụt tay lại, chau mày, đứng lên, cơ thể anh giờ toàn mùi mồ hôi và cả bụi bặm ngoài kia, sao có thể làm ô uế cô được.

Tấn Tuyên vào phòng tắm còn Vu Tiệp vẫn say sưa trong giấc mơ.

Tấn Tuyên hất mái tóc ướt đẫm, ra khỏi phòng tắm, trên người đã choàng một chiếc áo khoác rông.

Anh hơi gấp gáp, một khát vọng nào đó đang bám riết lấy anh, không thể đợi đến khi tóc sấy khô. Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp chỉ thuộc về anh, đôi mắt dài của anh ngắm nhìn gương mặt thuần khiết ấy, nỗi khao khát dần cháy bỏng, anh thật sự nhớ cô quá rồi.

Tấn Tuyên chui vào trong tấm chăn ấm áp của Vu Tiệp như một con cá, khẽ ôm cô vào lòng, anh có thể không cần đợi nữa không?

Vu Tiệp bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng trong giấc mơ, như đang bị lửa đốt, cơ thể dần nóng lên khiến giấc mơ của cô không còn yên tĩnh. Khó chịu quá, bực bội quá, cô không thích, nóng quá. Vu Tiệp vô thức nhấc tay lên, định đẩy luồng hơi nóng trên người đi nhưng lại chạm vào một cánh tay khác cũng nóng như thế, những ngón tay thon dài mạnh mẽ, đường chỉ tay thô ráp, đó không phải tay cô.

Cuối cùng, Vu Tiệp dần dần tỉnh lại.

Gương mặt Tấn Tuyên hiện ra mỗi lúc một lớn. Á, Vu Tiệp giật bắn mình, đinh lùi ra đằng sau nhưng cánh tay ôm chặt eo cô, cô nhào trở lại lòng anh. Anh…anh ở trần! Vu Tiệp hoảng hốt, luống cuống, chắc anh không cởi trần hết đấy chứ.  Trời ạ, bị A Nam nói trúng rồi, Tấn Tuyên…có ý đồ thật! [tiêu chị rồi   sói nì ko chỉ ăn thịt mà còn gặm xương đó  ]

Vu Tiệp ngượng ngùng không dám đụng đến anh, chân cũng cố lùi lại, cố giữ một khoảng cách nhất định. Tấn Tuyên cười khẽ nhìn phản ứng ấy. Sao mèo hoang lại đáng yêu đến thế, tim anh run lên, cuối cùng hôn mạnh lên môi cô.

Ối, đột nhiên trời đất xoay chuyển, mùi vị đàn ông mạnh mẽ ấy xâm chiếm hơi thở của cô, bàn tay cũng tự do du ngoạn trên người cô, cô định giữ lấy bàn tay phóng túng ấy của anh, cố gắng lên tiếng kháng cự nhưng đối diện với nụ hôn mãnh liệt của anh sự chống cự của cô lại quá yếu ớt, cơ thể bắt đầu nóng rực.

Dục vọng của Tấn Tuyên cuối cùng đã bùng phát, từ phút giây nhìn thấy cô trái tim anh đã bắt đầu thèm khát, nỗi khao khát ấy đã chất chồng quá nhiều. Mèo hoang đừng chống cự, đừng nói không, anh chỉ muốn yêu em thật nhiều!

Tấn Tuyên lật người, đè Vu Tiệp xuống dưới, cô kinh hoàng kêu lên nhưng mọi tiếng kêu đều bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Lý trí còn lại mách bảo, phía dưới anh có mặc quần lót  . Ối, chết tiệt, bây giờ nghĩ cái này để làm gì, việc cô cần làm là mau mau ngăn anh lại, nếu không, những chuyện xảy ra tiếp theo cô tuyệt đối không thể khống chế được.

Tấn Tuyên túm chặt tay cô đẩy lên hai bên đầu, dần dần hạ thấp đầu xuống, đôi môi nóng rực dần đốt cháy khuôn ngực cô, cách một làn áo ngủ mỏng manh, anh cắn nhẹ lên đó khiến Vu Tiệp giật nảy mình, cơ thể co rúm lại. “Tấn Tuyên…đừng…” Vu Tiệp hoảng loạn gọi tên anh, cảm giác nóng bỏng này đáng sợ quá, dường như mỗi sợi lông đều bị đốt cháy, cảm giác nóng bỏng lạ lẫm trong cơ thể cô khiến cô vô cùng sợ hãi.

“Mèo hoang, anh thật sự rất muốn…rất muốn…”[xem ra kiềm chế dữ lắm đây  ]. Âm thanh đứt đoạn của Tấn Tuyên bay lên từ ngực cô, nụ hôn của anh hoàn toàn không có ý dừng lại.

“Tấn Tuyên, không được. A…” Vu Tiệp chưa nói hết, đôi môi anh đã đột ngột ngậm lấy đỉnh núi nhạy cảm kia, bỗng dưng toàn thân run bắn lên, cô cong người lại. Tấn Tuyên, không…được, lý trí đã vỡ tan bởi sự đụng chạm mạnh mẽ đó.

“Mèo hoang, em tuyệt quá, tiếng kêu thật quyến rũ”. Tấn Tuyên hài lòng nghe tiếng kêu khe khẽ của cô, một tay nắm hai tay cô, tay kia đặt lên ngực, xoa dịu vuốt ve có tiết tấu. Trời ạ, cơ thể Tiểu Tiệp đúng là quá tuyệt vời, đôi gò bồng đảo căng tròn không thể ôm trọn, anh run lên, một luồng điện lướt ngang, cảm giác này thực quá kỳ diệu!

Người Vu Tiệp nóng ran, run rẩy. Cô chưa bao giờ thấy Tấn Tuyên mãnh liệt như thế, tay, môi anh đều tự do di chuyển, gợi lên những phản ứng thật lạ trên cơ thể cô. Kinh hoàng lẫn lúng túng, cô cố gắng chống lại sự phản bộ của cơ thể. Không được, cô không thể trở nên đáng sợ dưới sự kích thích của anh như thế được, nhưng cơ thể nhạy cảm chưa bao giờ trải qua sự tiếp xúc điện cuồng như thế, mọi nơi trên cơ thể cô đều điên lên dưới sự mời gọi của Tấn Tuyên. “Tấn Tuyên, xin anh…đừng…” Vu Tiệp không chịu nổi, rên khẽ. Cô không muốn…không muốn bị cảm giác đáng sợ này nuốt trọn, cô không muốn.

Tiếng rên rỉ dần chuyển thành nấc nghẹn, Tiểu Tiệp đã bật khóc dưới Tấn Tuyên.

Sự mãnh liệt của anh dần chậm lại, anh hôn lên nước mắt của cô, vô cùng đau khổ gầm lên trong lòng, dục vọng của anh có lớn đến mấy cũng không chống lại được nước mắt của cô. Cô là người anh yêu nhất, anh chỉ muốn cho cô được vui vẻ, tuyệt đối không phải là đau buồn.

“Tiểu Tiệp…đừng khóc, đừng khóc!” Tấn Tuyên đành ôm chặt lấy cô, dịu dàng hôn lên gương mặt đáng yêu ấy.

“Anh…lừa gạt người ta…” tiếng nấc của cô từ từ dịu lại, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn.

Tấn Tuyên đau khổ ngước lên nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử vừa ngập nước mắt vẫn trong veo. Tấn Tuyên bất lực: “Tiểu Tiệp, anh là người đàn ông khoẻ mạnh”. [ko thể hỉu tại sao TT nhà ta có thể nói ra đc câu nì   cứ như là sợ bị hỉu lầm í ]

Vu Tiệp đờ người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đau khổ của anh.

“Nhịn quá nhiều…có hại cho cơ thể lắm”[lại còn thế  ] giọng Tấn Tuyên toát lên vẻ đau khổ cố đè nén. “Anh thật sự rất muốn ôm em”.

Vu Tiệp từ từ hiểu ra lời anh nói, mặt lại đỏ bừng lên, anh lại bộc trực nói ra ham muốn với cô. Vu Tiệp run rẩy thì thầm: “Em vẫn chưa tốt nghiệp”.

Tấn Tuyên ngẩn ngơ, ánh mắt dần sẫm lại, cô quan tâm chuyện ấy? Đúng rồi, ông Vu đã nói không cho phép Tiểu Tiệp yêu đương trước khi tốt nghiệp, cô lo gia đình sẽ trách mắng.

“Vậy tốt nghiệp rồi thì sao?” gương mặt Tấn Tuyên sát hơn, anh cần một lời hứa, sự chờ đợi của anh khi nào mới có thể kết thúc.

Vu Tiệp đỏ mặt quay sang bên: “Không biết” đừng hỏi cô câu này, xấu hổ lắm, biết không? 

“Tiểu Tiệp, cho anh ôm em nhé, anh bảo đảm trước khi tốt nghiệp sẽ không ăn thịt em, được không?” ánh mắt lấp lánh của Tấn Tuyên tràn ngập niềm vui.

Vu Tiệp ngần ngại nhìn anh, tin được lời anh nói không?

Tấn Tuyên thấy cô do dự thì tỏ ra thất vọng: “Anh nhớ em như thế, mà em không chịu an ủi em chút nào sao? Em nhìn này…”. Ánh mắt anh liếc nhìn xuống dưới, dục vọng trong người sắp không chịu nổi rồi. [  tội anh wa 

Vu Tiệp xót xa, anh nhớ cô thật, mèo hoang đáng thương lại mềm lòng, cô khẽ kéo tay anh, nói: “Thật là chỉ ôm thôi chứ?”

Ừ, Tấn Tuyên chân thành, nghiêm túc.

Vu Tiệp xấu hổ gật đầu, Tấn Tuyên vui sướng thấy cô đồng ý, bèn ôm xiết cô vào lòng.

Nhưng mà, nhưng mà…

Mèo hoang nhỏ đáng thương làm sao biết được, ôm cũng có rất nhiều loại, huống hồ Tấn Tuyên là cao thủ tình trường, cho dù không hoàn thành bước cuối cùng, anh cũng muốn nếm thử đến tận bước sát cuối. [tiêu chị VT rồi  ]

Thế nên mèo hoang cuối cùng cũng phát hiện ra mình lại bị mắc lừa.

Ngoài việc cô chưa bị anh nuốt trọn vào bụng, thì cũng bị con sói này gặm nhấm đến độ chỉ còn lại bức tường thành bảo vệ cuối cùng.

Tấn Tuyên dẫn dắt cô chìm đắm trong biển tình, anh dùng đôi môi nóng bỏng, bàn tay khéo léo nhấn chìm cô hết lần này đến lần khác, cuối cùng Tấn Tuyên đành lao vào phòng tắm giải quyết nỗi đau khổ cuối cùng.   ko còn j để nói 

Sau đó, khi không một mảnh vải che thân, tỉnh lại khỏi cơn mê loạn ấy, Vu Tiệp mới phát hiện ra mình quả thực quá ngây thơ. Nếu không vì Tấn Tuyên hứa hẹn, cô tuyệt đối không ngăn nổi sự chiếm đoạt của anh vì trong cơn hoan lạc mãnh liệt như thế, vốn dĩ cô không tài nào từ chối được anh.

Thì ra, cô chưa bị nuốt sạch đều do ý chí mạnh mẽ của sói.

Sói cứ đau khổ lẫn vui sướng như thế. 

Hai người này sao lại thích hành hạ nhau thế nhỉ?

Chương 67 : Em cũng cần

 

Sáng sớm hôm sau, khi Vu tiệp tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh không có ai, Tấn Tuyên đi làm rồi.

 

Vu Tiệp liếc nhìn trên bàn vẫn thấy một ly sữa, dưới ly vẫn chặn 1 tờ giấy, cô cuộn người vào chăn định đưa tay với lấy thì phát hiện ra toàn thân đau nhức, môn thể thao kịch liệt đáng sợ này, cả người lẫn tim đều mệt mỏi.

“Hôm nay, anh cũng sẽ về rất muộn, anh gọi cho thằng quỷ nhỏ kia rồi cậu ta sẽ đưa em đi chơi. 

Phải nhớ anh đấy. Tuyên.” Vu Tiệp mỉm cười, nhớ hay không cũng đều khó như nhau, cô định đặt tờ giấy lên bàn thì nhìn thấy mặt sau tờ giấy cũng có chữ, cô tò mò lật lại xem, mặt thoáng chốc đỏ bừng, Tấn Tuyên chết tiệt, trên tờ giấy ghi rõ 2 câu: “Anh quyết định nhịn ăn cả ngày, về ăn bữa đại tiệc là em. Mùi vị thật sự tuyệt hết chỗ chê!”.

A …. Vu Tiệp xấu hổ trùm chăn kín đầu, xấu hổ chết đi được! cúi nhìn cơ thể mình đầy những dấu hôn đo đỏ, mặt cô lại đỏ bừng lên, không được nghĩ, đừng nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị ảnh hưởng, nhớ đến sựu quấn quýt đêm qua, anh … thật quá lợi hại, sự đụng chạm thân mật ấy, những tiếng kêu rên mờ ám ấy đều khiến cô không cách nào kháng cự lại.

Chẳng trách bao nhiêu kẻ yêu nhau đều chọn sống chung trước hôn nhân, thật sự, nếu hai người yêu nhau luôn quấn quýt, lại không thể tiến đến bước cuối cùng, thật đúng là hành hạ nhau mà!
Thực ra Vu Tiệp cũng không phải người bảo thủ lắm, với những việc xảy ra trước hôn nhân cô không bài trừ tất cả. Nhưng vì bố mẹ luô yêu cầu cô không được yêu đương trước khi tốt nghiệp, càng không thể có chuyện đó nên cô mới thấy như thế không ổn. Cô không muốn tình yêu của cô và Tấn Tuyên bị bố mẹ xem thường, đến lúc đó nhất định họ sẽ nói cô từ đầu đến cuối toàn lừa dối gia đình. Cô chỉ mong gia đình nhanh chóng chấp nhận cho họ được ở bên nhau.

Đúng lúc Vu Tiệp đang nằm trên giường nghĩ ngợi miên man thi di động bỗng reo vang, cô lật người lấy máy. A Nam!

“Dậy chưa? Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi.” A Nam hứng chí hét lên ở đầu dây bên kia. Xem ra cậu ta rất nôn nóng được làm hướng dẫn viên.

“Dậy ngay đây”. Vu Tiệp cũng cảm thấy vui lây, cô hất tóc, gạt ý nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu, hôm nay phải chơi cho vui mới được, vì đã có A Nam đáng yêu ở bên cạnh rồi.

“ được, nửa tiếng sau em sẽ đến chỗ chị”. Giọng nói vui vẻ của A Nam vẫn vang bên tai Vu Tiệp cho đến khi đã cúp máy rồi.

Vu Tiệp quấn chăn nhảy xuống giường, quyết định tắm rửa, hôm nay phải chơi một hôm cho đã đời mới được.

Lâm Hữu Nam nhìn Vu Tiệp đứng trước mặt, dần dần cau mày lại, gì thế? Cô không biết hôm nay rất nóng hay sao mà lại mặc áo dài tay?

“Chị không sao chứ, hôm nay dự báo thời tiết nói cao nhất là ba mươi hai độ, chị không sợ nóng quá đến phát ngất à?” Hữu Nam đưa tay sờ trán Vu Tiệp, sao cảm giác hôm nay cô hơi nong nóng nhỉ.

Vu Tiệp đỏ mặt quay đi, khẽ nói: “Chị sợ đen”. Toàn thân đều có những dấu hôn chưa tan, đến cánh tay cũng có, sao cô dám mặc áo ngắn tay, nếu không vì hôm nay phải đi cùng A Nam thì cô chỉ muốn ở lại khách sạn.

A Nam nghi ngờ nhìn cô: “Chị không biết bôi kem chống nắng à?”. Cách đơn giản thế mà cũng không biết?

“Chị chưa bao giờ dùng mấy thứ đó”. Vu Tiệp cười khẽ, cô rất lười chăm sóc bản thân nên chưa hề dùng đến những món đồ đó.

A Nam nhăn mặt, cô có phải là con gái không, làm gì có cô gái nào không biết dùng những thứ đó? Quả nhiên không thể xem Vu Tiệp là cô gái bình thường được.

“Được rồi, hay em đi mua ô nhé, cứ thế này thì say nắng thật đấy.” A Nam đã tìm hiểu thời tiết Melbourne, buổi trưa nhiệt độ rất cao.

“Em đừng làu bàu mãi thế, phiền phức, thế này được rồi”. Vu Tiệp thản nhiên khoác tay A Nam, kéo cậu ra khỏi khách sạn.

Nhưng cuối cùng, A Nam vẫn kiên quyết mua một chiếc mũ cho cô, cô gái này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, ánh nắng độc thế này nếu không bị trúng nắng thì cũng bị tróc da mất.

Vu Tiệp đánh đón nhận, vui vẻ vò đầu A Nam, cứ khen cậu hiểu biết.

A Nam ngượng ngùng quay đi, trong lòng rất vui sướng nhưng ngoài miệng thì làu bàu: “Vậy em có được thưởng không?”

Vu Tiệp cười, thật là… biết đặt điều kiện này nọ từ khi nào vậy, nhưng cô đang rất vui sướng nên khoác vai cậu, gật đầu. Hôm nay, tâm trạng cô tốt, biết đâu cần gì cũng được đáp ứng thì sao.

A Nam quay sang định mở miệng thì ánh mắt đột ngột khựng lại, im lặng vài giây sau rồi bỗng thốt ra một câu: “Chị bị hắn ăn rồi?”

Vu Tiệp ngẩn người, không rõ cậu ta đang nói gì?

Nhìn theo ánh mắt A Nam, cô cúi xuống, oái, cô bất cẩn để lộ phần cổ ra, vết đỏ như ẩn như hiện, Vu Tiệp đỏ mặt túm chặt cổ áo lại, chết tiệt, sao lại bị A Nam phát hiện chứ.

Nhìn theo ánh mắt A Nam, cô cúi xuống, oái, cô bất cẩn để lộ phần cổ ra, vết đỏ như ẩn như hiện, Vu Tiệp đỏ mặt túm chặt cổ áo lại, chết tiệt, sao lại bị A Nam phát hiện chứ.

 

“Vu Tiệp, chị đúng là đồ ngốc!” , A Nam tức tối trừng mắt.

Vu Tiệp chối đây đẩy “Không có”. Làm sao giải thích đây, trong mắt A Nam bây giờ, cô có làm hay không cũng chẳng khác gì nhau.

A Nam nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như xuyên thấu khiến cô càng lúng túng, mặt mỗi lúc một nóng rực.

A Nam bỗng hừ một tiếng “Em cũng muốn” ()

Vu Tiệp vẫn chưa phản ứng kịp thì A Nam đã đưa kéo cô đến trước mặt, cúi đầu xuống cổ cô. Á… Vu Tiệp thấy đau nhói,A Nam…lại mút mạnh vào cổ cô.

Vu Tiệp cuống quýt đẩy mạnh cậu ra khiến A Nam loạng choạng suýt ngã “A Nam, em làm gì vậy hả?”. Đưa tay sờ chỗ đau, cậu ta dùng sức mạnh quá, chẳng khác cắn là mấy.

A Nam đắc ý cười rất trẻ con “Em cũng để lại dấu vết trên người chị, cho anh ta tức chết”.

Vu Tiệp trợn mắt, a Nam ơi A Nam, em làm ơn đừng đùa nữa, nếu Tấn Tuyên biết thì sẽ ghen lên cho xem. Cô vội vã đưa tay sờ vết thương, thầm cầu mong đến tối nó sẽ biến mất.

“Không đc chùi, không dc chùi.” A Nam vui sướng kéo tay cô, thấy kiệt tác của mình, cậu càng đắc ý hơn.Cuối cùng cũng trộm được rồi, nhưng không phải là miệng, nhưng hế nghĩ đến Tấn Tuyên sẽ tức điên lên là cậu sướng điên người.

Vu Tiệp bất lực bị cậu kéo chạy đi, nhìn gương mặt tươi cười tràn trề đầy sức sống ấy, cô cũng cười. A Nam, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, thôi mặc cậu ta vậy.

Lâm Hữu Nam đưa Vu Tiệp đi chơi hết cái danh lam thắng cảnh ở Melbourne, vườn thực vật Hoàng gia Melbourne, bảo tàng… còn dẫn cô đi ăn của ngon vật lạ của đủ mọi quốc gia. Hai người chơi vui đến quên thời gian, đến khi Tấn Tuyên gọi đến, A Nam mới đưa Vu Tiệp về lại khách sạn.

Lúc nhìn thấy Tấn Tuyên, Lâm Hữu Nam còn cố ý nheo mắt với Vu Tiệp trước mặt anh, Vu Tiệp đỏ mặt cúi gằm xuống.

Thấy Lâm Hữu Nam bỏ đi rồi, Tấn Tuyên mới choàng vai Vu Tiệp vào thang máy, quả nhiên chưa đc mấy phút, anh đã hỏi “Hôm nay, thằng nhóc làm gì với em thế?”

“Thì… đưa em đi chơi thôi” Vu Tiệp lúng túng cúi đầu, cố ý giữ vẻ trấn tĩnh.

“Vậy lúc nãy sao nó lại tỏ ra bí ẩn?” Tấn Tuyên là ai nào, trò vặt của A Nam mà anh không nhìn ra ư? Huống hồ Vu Tiệp lại đang đỏ mặt.

“Cậu ta mua cho em một chiếc mũ” Vu Tiệp chỉ chiếc nón sau lưng, định đánh trống lảng.

“Thế thôi à?” Tấn Tuyên cao giọng, vẻ mặt hoài nghi.

“Vâng!” Vu Tiệp gật mạnh đầu.

Cũng may đã đến nơi, Vu Tiệp nhanh chóng nhảy ra ngoài trước, lao về phòng, vừa đi vừa than thở “Mệt quá!” .

Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, khóe môi nhướn lên, mèo hoang vẫn muốn giả vờ.

Vừa vào phòng, Vu Tiệp đã chạy vào phòng tắm, cô không dám nhìn vào mắt Tấn Tuyên, đôi mắt dài ấy lúc nào cũng như nhìn thấu tim cô, cứ nghĩ là đau đầu.

“Cộc, cộc, cộc…” Bên ngoài có tiếng gõ cửa ” Tiểu Tiệp em không sao chứ?” 

Vu Tiệp lại vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng mỉm cười, phải trấn tĩnh lại , Tấn Tuyên chắc sẽ không phát hiện ra đâu.

Vu Tiệp bình thản mở cửa, thấy Tấn Tuyên đang nhướn mày dò hỏi, thì mỉm cười “Em rửa mặt”.

Tấn Tuyên theo cô vào phòng, tay ôm lấy cô, áp mặt lại gần “Anh đợi em về ăn cơm cùng” .

“Anh vẫn chưa ăn?” Vu Tiệp ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, Tấn Tuyên nhìn xuống, lặng lẽ gật đầu. Cô cuống quýt kéo anh ra ngoài “Vậy em xuống lầu ăn với anh” .

Tấn Tuyên cười khẽ, ôm cô vào lòng “Chúng ta ăn trong phòng”.

Tấn Tuyên gọi người mang thức ăn lên. Khách sạn cao cấp quả là tuyệt vời, phục vụ rất chu đáo, một bữa mĩ vị được nhanh chóng đưa đến phòng họ.

Tấn Tuyên trả tiền bo rồi đóng cửa, thuận tay tắt luôn đèn, quay sang cười với Vu Tiệp “Well, how you feel?” .

Vu Tiệp nhìn vẻ mặt anh, không nhịn đc cười, anh đúng là kúc nào cũng tuyệt vời.

Nhìn chiếc bàn ăn bày đầy mĩ vị, ngọn nến khẽ lay động khiến gian phòng trở lên mờ ảo, chẳng trách nữ sinh lại thích đàn ông lãng mạn, không khí này bất giác gợi mở khao khát đc lãng mạn của phụ nữ. Phụ nữ luôn giàu tình cảm hơn lí trí, một câu nói mờ ám, một ánh mắt khiêu khích đã đủ khiến tâm trí họ phiêu bạt rồi.

“Wonderful” Phối hợp với sự lãng mạn của anh, Vu Tiệp cũng mỉm cười. Không một cô gái nào từ chối được sự lãng mạn cả.

Tấn tuyên tiến đến, ôm Vu Tiệp ngồi xuống. Cô xấu hổ định nhảy xuống khỏi đùi anh, nhưng Tấn Tuyên đã xiết chặt tay, giữ cô ngồi vững “Anh thích ôm em”.

Vu Tiệp đành đỏ mặt cho qua, mặc anh dịu dàng ôm lấy cô.

Tấn Tuyên bắt đầu hành động, nhưng, hầu như anh chỉ đút cho cô, còn lại anh chẳng ăn đc bao nhiêu. Vu Tiệp che miệng đang đầy thức ăn, khẽ đẩy anh, ra hiệu anh cứ ăn đi.

Tấn Tuyên ăn một miếng thịt bò rồi nói “Ăn thịt bò rất tốt, nhiều protein, tăng cường thể lực”.

Vu Tiệp khó khăn lắm mới nuốt xuống một miếng thịt bò, lẩm bẩm “Em có phải vận động viên đâu, cần thể lực tốt để làm gì?”

Tấn Tuyên cười khẽ nuốt xuống, đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi cúi đầu áp lên môi cô, từ từ đưa vào miệng cô.Ối, Vu Tiệp bị động nuốt ngụm rượu vang hơi chát ấy, mùi rượu thơm nồng đang lan tỏa khiến người như say.

Tấn Tuyên hài lòng khẽ liếm khóe môi của cô, tiếng nói trầm trầm rất quyến rũ “Vận động mạnh sẽ rất tiêu hao thể lực”.

Vu Tiệp ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn đôi mắt đang chớp chớp, cuối cùng mới hiểu ra, anh… anh lại nói đến chuyện đó rồi. Vu Tiệp vùng vằng muốn nhảy xuống. Sói luôn luôn là sói, háo sắc! Sao đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ bậy bạ đó chứ.

Hahaha… Tấn Tuyên không kìm được, cười phá lên, lồng ngực rung rung, mèo hoang sao đáng yêu đến thế, lần nào thấy dáng vẻ mơ hồ thất thần của cô, anh lại không nhịn được ý định đùa giỡn. Ở cạnh anh lâu thế mà vẫn còn xấu hổ như vậy, thực quá thú vị.

Vu Tiệp thẹn quá hóa giận, đấm vào ngực anh “Em ăn no rồi”. Lại bị anh đùa cợt, hôm nay cô tức chết đi được.

Tấn Tuyên ôm chặt lấy cô, tỏ ra kinh ngạc “No nhanh thế à? Vậy chúng ta có nên vận động để tiêu hóa bớt?”. Nói xong anh bế cô đứng dậy, trong tiếng kêu của Vu Tiệp, anh ôm cô lên giường.

A a, Vu Tiệp hét lên, lăn đến đầu giường bên kia, tức giận kêu lên “Tấn Tuyên!”. Rõ ràng là anh cố ý bóp méo ý nghĩ của cô. Đáng ghét, hôm nay không được để anh được đằng chân lân đằng đầu nữa.

Tấn Tuyên cười toe toét, chậm rãi tiến lại gần, khiến Vu Tiệp hoảng hốt hét to “Tấn Tuyên! Anh còn đùa nữa là em giận đấy!” Anh như vậy khiến cô căng thẳng quá, ghét thật, tại sao lần nào cô cũng giống như một con meo bị anh vờn, mặc cô trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh.

Tấn Tuyên cúi xuống, khi ngước lên đã có vẻ khang khác “Ngày mai anh phải về Singapore rồi”.

Hả? Vu Tiệp hoàn toàn đờ đẫn, sao lại nhanh thế? Tuy cô chưa bao giờ hỏi anh khi nào về, nhưng cô luôn cho rằng Tấn Tuyên sẽ không đi nhanh đến vậy.

“Việc bên này đã xong, công ti giục anh về.” Đôi mắt anh toát lên vẻ bất lực.

“…Không thể ở thêm một ngày à?” Cứ nghĩ đến sắp phải chia xa là Vu Tiệp bắt đầu thấy chua xót, cô còn chưa đi chơi cùng anh, chưa nói chuyện nhiều với anh, sao… nhanh thế đã chia tay? Cô không muốn!

“Anh cũng rất muốn, nhưng công ti có việc thật!” Tấn Tuyên từ từ tiến lại gần khi cô chưa phát giác ra, tay đã đặt lên phần eo của cô.

Vu Tiệp buồn bã xị mặt, trong đầu chỉ nghĩ anh sắp đi rồi, phải bao lâu nữa mới được gặp anh đây.

Đôi môi Tấn Tuyên đã lặng lẽ áp lên gương mặt cô, giọng nói toát lên vẻ lưu luyến ko nỡ rời xa “Thế nên, hôm nay em phải ở bên anh”.

Và thế là, mèo hoang lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của sói, mà lại còn cam tâm tình nguyện.

Sự chia xa làm đau nhói trái tim hai người, đêm ấy, tình yêu của Tấn Tuyên không phải bão táp mưa sa, mà như mưa xuân nhẹ nhàng khiến Vu Tiệp chìm đắm hết lần này đến lần khác, cho đến khi nuốt trọn tiếng rên rỉ cuối cùng của cô.

Sáng sớm khi Vu Tiệp choàng tỉnh, theo phản xạ cô đưa tay sang bên cạnh, đã trống vắng.

Tấn Tuyên đi rồi.

Vu Tiệp buồn bã vùi mặt vào gối, anh đã đi rồi, không gọi cô dậy, không tạm biệt cô.

Cô nhìn lên bàn theo thói quen, vẫn một ly sữa, vẫn một tờ giấy.

Cô rút tờ giấy ra, đọc kĩ dòng chữ anh để lại “Anh không muốn em tiễn, sợ thấy em khóc. Hai hôm nay anh rất vui, rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, anh đảm bảo. Hãy luôn nhớ là, anh yêu em, mãi mãi, Tuyên!”.

Mắt Vu Tiệp nhòe lệ nhìn dòng chữ gần mờ đi, em cũng yêu anh, rất yêu, rất yêu anh.

Ba tờ giấy nho nhỏ, có tình yêu sâu sắc của Tấn Tuyên đều được Vu Tiệp cất kĩ trong túi, cất vào trái tim, tình yêu của họ vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi, mà đây chỉ là lần gặp gỡ ngắn ngủi, họ nhất định sẽ ở bên nhau!

(Vu Tiệp đang chìm đắm vào nỗi thương cảm không hề phát hiện ra mặt sau của tờ giấy còn có một câu “Đừng để tên quỷ nhỏ kia chạm vào em!” . Ha ha ha ha, Tấn thiếu gia vẫn phát hiện ra kiệt tác của A Nam.)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+