Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Mọi điều ta chưa nói – Marc Levy – Chương 06 – Part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mọi điều ta chưa nói

CHƯƠNG 06

 

Trên bàn đầu giường, chiếc radio-báo thức đã chỉ
chín giờ, Julia mở mắt và nhảy phắt khỏi giường.

– Khỉ thật!

Cô chạy vội về phía phòng tắm, bàn chân đá phải
khung cửa.

– Đã là thứ Hai rồi, cô nổi cáu. Đêm gì thế không biết!
Cô kéo tấm ri đô che quanh vòi sen, bước vào bồn tắm và để nước xối thật lâu
trên da. Một lúc sau, trong khi cô chải răng, nhìn gương mặt mình trong chiếc
gương gắn phía trên chậu rửa mặt, cô bật cười điên dại. Cô quấn một chiếc khăn
tắm quanh eo, quấn một chiếc khác quanh đầu, và quyết định sẽ đi pha trà buổi
sáng. Khi đi ngang qua phòng ngủ, cô tự hứa ngay khi uống trà xong sẽ gọi cho
Stanley. Anh mà biết được cơn mê sảng hoang tưởng của cô hồi đêm thì không phải
là không có nguy cơ đâu, anh chắc chắn sẽ muốn dùng vũ lực ép cô đi khám bác sĩ
tâm lý. Chống lại cũng vô ích, cô sẽ không bao giờ trụ nổi nửa ngày mà không gọi
cho anh, nếu không phải là ghé qua chỗ anh. Một giấc mơ huyền hoặc đến thế cần
phải được kể lại cho người bạn thân nhất của cô biết.

Nụ cười trên môi, cô đến mở cánh cửa phòng ngủ dẫn
ra phòng khách thì tiếng động phát ra từ những bộ đồ ăn khiến cô giật bắn mình.

Tim cô lại một lần nữa nện thình thịch. Bỏ lại hai
chiếc khăn tắm trên sàn nhà, cô hối hả mặc một chiếc quần jeans và áo sơ mi thể
thao, bới lại tóc cho gọn gàng một chút, quay trở lại phòng tắm và khi đang đứng
trước gương thì quyết định rằng một chút phấn cũng chẳng hại gì. Rồi cô hé mở
cánh cửa dẫn ra phòng khách, thò đầu ra và gọi nhỏ, giọng lo lắng.

– Adam à? Stanley à?

– Bố không biết con dùng cà phê hay trà, nên bố pha
cà phê, bố cô từ trong góc bếp nói vọng ra, chỉ cho cô thấy bình cà phê nghi
ngút khói ông đang giơ ra với vẻ đắc thắng. Hơi đặc một chút, đúng kiểu bố
thích! Ông vui vẻ nói thêm.

Julia nhìn chiếc bàn gỗ cũ kỹ; bộ đồ ăn của cô đã được
bày sẵn. Hai lọ mứt cùng lọ mật ông tạo thành một đường chéo hoàn hảo. Xa hơn một
chút, hộp bơ nằm vuông góc với gói ngũ cốc. Một hộp sữa đứng thẳng trước lọ đường.

– Ngừng lại!

– Gì kia? Bố lại gây ra chuyện gì nữa thế?

– Trò chơi xuẩn ngốc của ông bố kiểu mẫu. Bố chưa từng
chuẩn bị bữa sáng cho con, bố sẽ không bắt đầu làm việc đó vào lúc này, khi mà
bố…

– Ôi không, không dùng thời quá khứ chưa hoàn thành!
Đó là quy tắc chúng ta đã định ra cho nhau cơ mà. Tất cả đều được diễn đạt ở thời
hiện đại…tương lai là một sự xa xỉ vượt quá khả năng của bố.

Anthony rót cà phê vào tách của Julia.

– Thêm sữa không? Ông hỏi.

Julia mở vòi nước ở bồn rửa và lấy đầy cái ấm điện.

– Thế nào, con đã quyết định chưa? Anthony Walsh hỏi,
rút hai miếng bánh mì nướng ra khỏi lò.

– Nếu mục đích là để trò chuyện cùng nhau thì buổi tối
qua của chúng ta chưa đủ sức thuyết phục cho lắm, Julia đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.

– Bố thì rất thích cái khoảng thời gian chúng ta đã
cùng nhau trải qua, con không thích à?

– Hôm đó không phải là sinh nhật con chín tuổi;
chúng ta đã mừng sinh nhật con mười tuổi. Dịp nghỉ cuối tuần đầu tiên không có
mẹ. Hôm đó là Chủ nhật, mà mẹ thì đã nhập viện từ hôm Thứ Năm. Nhà hàng Trung
Hoa đó có tên là Wang, năm ngoái nó đã dẹp tiệm. Sáng tinh mơ ngày thứ Hai,
trong khi con còn đang ngủ, bố đã thu dọn hành lý rồi lên máy bay mà không qua
chào từ biệt con.

– Bố có cuộc hẹn ở Seattle vào đầu giờ chiều! À
không hình như ở Boston thì phải. Chà, thế rồi…bố không nhớ nữa. Bố quay về
hôm thứ Năm…hay thứ Sáu ấy nhỉ?

– Tất cả những chuyện này để làm gì? Julia hỏi khi
ngồi vào bàn.

– Chỉ trong hai câu ngắn ta vừa nói với nhau được
không ít chuyện, con không thấy sao? Trà của con sẽ không đời nào xong được nếu
con không ấn vào cái nút trên ấm.

Julia hít hà cái tách đặt được mặt cô.

– Con nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ nuốt nổi
cà phê, cô vừa nói vừa nhấp môi vào món đồ uống.

– Vậy thì làm sao con có thể biết được là con không
thích nó? Anthony Walsh vừa hỏi vừa nhìn cô con gái uống một hơi cạn tách.

– Thì bởi vậy! cô đáp, nhăn mặt, và đặt cái tách xuống
bàn.

– Người ta làm quen với vị đắng…thế rồi rốt cuộc
người ta thích sự hấp dẫn toát ra từ đó, Anthony nói.

– Con phải đi làm đây, Julia nói tiếp và mở lọ mật
ong.

– Con đã quyết định rồi hay chưa? Cái tình cảnh này
thật khó chịu, dù sao bố cũng có quyền được biết chứ!

– Con không biết nói với bố gì đây, đừng đòi hỏi ở
con điều không thể. Bố cùng những người hùn vốn đã quên đi một vấn đề khác cũng
liên quan đến đạo đức.

– Cứ nói đi, chuyện này khiến bố quan tâm đấy.

– Làm xáo trộn cuộc sống của ai đó, cái người đã
không hề yêu cầu gì cả.

– Ai đó ấy à? Anthony Walsh hỏi lại bằng một giọng lạnh
lùng.

– Đừng có bắt bẻ chuyện chữ nghĩa. Con không biết
nói với bố thế nào, hãy làm như bố muốn, hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho họ, đọc
cho họ mã và để họ quyết định thay cho con từ xa.

– Sáu ngày, Julia, không gì khác ngoài sáu ngày để
con chịu tang bố mình chứ không phải một kẻ xa lạ nào đó, con chắc chắn là
không muốn đích thân lựa chọn sao?

– Vậy thì sáu ngày dành cho bố!

– Bố không còn ở trên đời này nữa, con muốn bố được
lợi gì trong chuyện này nào? Bố không hình dung ngày nào đó mình nói ra câu
này, ấy vậy mà ngày ấy lại đến. Vả lại, khi nghĩ đến nó thì cũng khá kỳ cục,
Anthony Walsh tiếp, vẻ thích thú. Chuyện này cũng không như người ta dự kiến
đâu. Lạ lắm! Con sẽ công nhận ra rằng cho đến khi thực hiện phát minh thiên tài
này, thật khó mà hình dung ra cảnh mình nói với con gái là mình đã qua đời,
trong khi theo dõi phản ứng của nó. Không phải thế sao? Được, bố thấy rằng chuyện
này thậm chí cũng chẳng khiến con mỉm cười, rốt cuộc nó cũng không buồn cười lắm.

– Quả là không!

– Bố có một tin xấu cho con đây. Bố không thể gọi
cho họ được. Chuyện đó là không thể. Người duy nhất có thể ngừng chương trình
là người thụ hưởng. Mặt khác, bố quên mất mật mã bố nói với con rồi, nó sẽ lập
tức tự xoá trong bộ nhớ của bố. Bố hy vọng con đã ghi lại…phòng trường hợp…

– 1-800-300 00 01 mã 654

– Ồ, ra là con đã nhớ rất kỹ!

Julia đứng dậy và để tách của cô vào bồn rửa. Cô
quay lại nhìn bố mình thật lâu rồi nhấc điện thoại gắn trên tường nhà bếp lên.

– Tớ đấy, cô nói với anh bạn đồng nghiệp. Tớ sẽ làm
theo lời khuyên của cậu, gần như thế…tớ nghỉ cả hôm nay và ngày mai, có thể
nhiều hơn, tớ còn chưa biết, nhưng tớ sẽ báo với cậu sau. Tối nào cũng gửi mail
thông báo tớ biết nếu các cậu gặp phải vấn đề, dù là nhỏ nhất. Một điều cuối
cùng, hãy dành toàn bộ sự chú ý cho anh chàng Charles này, cái cậu lính mới ấy,
chúng ta phải chịu ơn cậu ấy nhiều đấy. Tớ không muốn cậu ấy bị tách ra, hãy
giúp cậu ấy hoà nhập với ê kíp. Tớ thực sự trông cậy vào cậu đấy, Dray.

Julia đặt ống nghe vào chỗ cũ, vẫn không rời mắt khỏi
ông bố.

– Để mắt đến các cộng sự của mình là tốt đấy,
Anthony Walsh thông báo, bỗ vẫn luôn nói rằng một doanh nghiệp dựa trên ba cột
chống: những ê kíp của nó, những ê kíp của nó và những ê kíp của nó!

– Hai ngày! Con cho chúng ta hai ngày, bố nghe rõ rồi
chứ? Bố tự quyết có nhận nó hay không. Bốn mươi tám tiếng nữa, bố trả con về cuộc
sống của con, còn bố…

– Sáu ngày!

– Hai!

– Sáu! Anthony Walsh tiếp tục mặc cả.

Tiếng chuông điện thoại làm cuộc thương lượng tạm thời
gián đoạn. Anthony nhấc máy, Julia lập tức giành lại, túm chặt lấy ống nghe
trong tay mình và ra hiệu cho bố cô tuyệt đối giữ im lặng. Adam lo lắng vì gọi
đến văn phòng mà không gặp được cô. Anh trách mình đã tự ái và ngờ vực cô. Cô
xin lỗi vì tối qua đã nóng giận, cảm ơn anh vì đã đáp lại tin nhắn của cô và đã
ghé qua thăm cô. Và ngay cả khi thời khắc đó không nằm trong số những khoảnh khắc
tuyệt vời nhất, sự xuất hiện bất ngờ của anh dưới khung cửa sổ rốt cuộc cũng có
khía cạnh hết sức lãng mạn.

Adam đề nghị sẽ đến đón cô khi kết thúc ngày làm việc.
Và trong khi Anthony Walsh rửa bát, với những tiếng động nhất có thể, Julia giải
thích rằng cái chết của bố cô đã tác động đến cô nhiều hơn là bản thân cô muốn
thừa nhận. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, cô đã kiệt sức. Không nên tái diễn sự
thể hôm qua. Một buổi chiều yên ổn, một buổi tối cô có thể ngủ sớm rồi ngày
mai, muộn nhất là ngày kia, họ sẽ gặp nhau. Từ giờ tới lúc ấy, cô sẽ tìm lại được
vẻ bề ngoài đúng mực của người phụ nữ trẻ anh muốn cưới làm vợ.

– Đúng như bố đã nói, quả táo không bao giờ rụng xa
cây, Anthony Walsh lặp lại khi Julia dập máy.

Cô nhìn xoáy vào ông.

– Lại gì nữa thế?

– Bố chưa từng rửa cái đĩa nào cả!

– Con thì biết gì về chuyện ấy, với lại bát đĩa đang
nằm trong chương trình mới của bố rồi! Anthony Walsh vui vẻ đáp.

Julia bỏ rơi ông và vớ lấy xâu chìa khoá treo trên
đinh.

Con đi đâu đấy? bố cô hỏi.

– Con đi lên gác thu xếp một phòng cho bố. Không thể
có chuyện bố đi bách bộ cả đêm trong phòng khách nhà con, con phải ngủ bù vài
tiếng, nếu bố hiểu ý con muốn nói gì.

– Nếu là tiếng ti vi thì bố có thể vặn nhỏ đi…

– Tối nay bố lên trên gác, bố phải quyết định đi!

– Dù sao con cũng không xếp bố ở tầng áp mái đấy chứ?

– Bố hãy đưa ra một lý do hợp lý để không làm vậy.

– Có chuột…chính con nói thế còn gì, bố cô tiếp với
ngữ điệu của một đứa trẻ vừa bị phạt.

Và trong khi Julia chuẩn bị ra khỏi căn hộ, bố cô gọi
cô lại bằng một giọng cương quyết.

– Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được ở
đây!

Julia khép cửa lại và leo cầu thang bộ. Anthony
Walsh tra giờ trên mặt đồng hồ của lò vi sóng, ngần ngừ giây lát, rồi đi tìm
chiếc điều khiển từ xa màu trắng mà Julia đã bỏ lại trên bàn làm việc.

Ông nghe thấy tiếng bước chân cô con gái phía trên đầu,
tiếng động phát ra từ những đồ đạc cô đang dịch chuyển, tiếng động phát ra từ ô
cửa sổ cô mở ra rồi lại đóng vào. Khi cô trở xuống, bố cô đã đứng lại vào hòm,
tay cầm điều khiển từ xa.

– Bố đang làm gì vậy? cô hỏi ông.

– Bố sẽ tự huỷ bố đi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả
hai bố con mình, mà nhất là cho con, bố thấy rõ là bố đang gây phiền toái.

– Con cứ ngỡ bố không thể làm được chuyện đó? Cô vừa
nói vừa giật lấy chiếc điều khiển từ tay ông.

– Bố đã nói với con là người duy nhất có thể gọi đến
công ty và cung cấp mã, nhưng bố nghĩ mình vẫn có thể ấn vào nút chứ! ông vừa gắt
gỏng vừa bước ra khỏi hòm.

– Thế thì cứ làm theo ý bố đi, cô đáp và trả lại ông
thiết bị điều khiển. Bố làm con kiệt sức!

Anthony Walsh đặt lại nó trên bàn thấp và đến đứng
trước mặt con gái.

– Xét cho cùng, các con định đi nghỉ ở đâu vậy?

– Đi Montréal, tại sao?

– Nói xem nào, cậu ta cũng không chịu khó cất công lắm
nhỉ, vị hôn phu ấy, ông tròn miệng huýt sáo.

– Bố phản đối Québec ở điểm gì nào?

– Không gì hết! Montréal là một thành phố hoàn toàn
thú vị, bố thậm chí đã từng trải qua những khoảnh khắc hết sức dễ chịu tại đó!
Rốt cuộc, vấn đề không nằm ở đó, ông húng hắng ho.

– Vậy vấn đề của bố là gì?

– Chỉ là…

– Là gì?

– Một chuyến đi nghỉ trăng mật cách một giờ bay…thực
sự là một sự bỡ ngỡ mới hay ho làm sao! Và tại sao con không đi tới đó bằng xe
cắm trại chuyên dụng để tiết kiệm tiền khách sạn luôn đi!

– Mà nếu chính con đã chọn điểm đến này thì sao? Nếu
con thích đến mê mẩn thành phố này, nếu Adam và con, bọn con từng có những kỷ
niệm tại đó thì sao? Bố thì biết gì về chuyện ấy?

– Nếu chính con chọn trải qua đêm tân hôn của mình ở
nơi cách nhà con một giờ bay, con đã không phải là con gái bố, có thế thôi!
Anthony khẳng định bằng giọng mỉa mai. Bố chấp nhận được chuyển con thích món
xi rô vị cây thích, nhưng đến nước này thì…

– Bố sẽ chẳng bao giờ bỏ được những lời tiên nghiệm
của bố nhỉ?

– Bố đồng ý với con rằng giờ đã hơi muộn rồi. Hoặc,
cứ cho là vậy, con đã quyết định qua cái đêm đáng nhớ nhất trong đời mình tại một
thành phố mà con đã biết. Vĩnh biệt nhé, mong muốn khám phá! Vĩnh biệt nhé, sự
lãng mạn! Hãy dọn lên cho chúng tôi bữa ăn quen thuộc, chồng sắp cưới của tôi,
nên nói thế nào nhỉ, chồng mới cưới của tôi ghét phải thay đổi thói quen!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+