Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Mọi điều ta chưa nói – Marc Levy – Chương 17 – Part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Marian kéo cặp kính trễ xuống chóp mũi và để nó rơi xuống đĩa của cô.

– Đồng ý, ngày mai anh đi rồi! Nhưng anh cũng chỉ vừa mới biết tin thôi.

– Mai anh đã quay lại Berlin rồi sao?

– Knapp muốn anh từ đây bay thẳng đến Mogadiscio.

– Anh chờ đợi chuyến đi này đã ba tháng nay rồi còn gì, suốt ba tháng ròng rã anh đợi anh ấy nhắc chuyện này với anh, bạn anh chỉ tay năm ngón còn anh thì tuân lệnh!

– Làm thế chỉ để có thêm một ngày thôi mà, như thế này bọn anh đã đủ mất thời gian rồi.

– Chính anh ấy mới là người làm mất thời gian của anh và anh mới là người giúp đỡ anh ấy. Anh ấy cần anh để được thăng chức trong khi anh không cần đến anh ấy giúp mới giành được giải thưởng. Với tài năng của anh, anh chỉ cần chụp một con chó đang xịt vào cột đèn đường cũng có thể giành giải!

– Em muốn đưa chuyện này tới đâu đây?

– Hãy khẳng định mình, Tomas ạ, đừng nên lãng phí cuộc đời mình vào việc chạy trốn những người anh yêu quý, thay vì thế hãy đối mặt với họ. Trước tiên là đối mặt với em đây. Thí dụ hãy nói với em là em đang khiến anh phát bực với cách em nói chuyện, rằng chúng ta chỉ là những người tình và rằng em không cần phải lên lớp cho anh, rồi hãy nói với Knapp là anh sẽ không lên đường tới Somalie nếu chưa ghé qua nhà anh, chuẩn bị hành lý và ôm hôn tạm biệt bạn bè! Nhất là khi anh không biết chắc mình còn sống sót trở về hay không.

– Có lẽ em nói đúng.

Tomas lấy điện thoại di động ra.

– Anh làm gì vậy?

– Ừ thì em thấy đấy, anh gửi tin nhắn cho Knapp báo cho cậu ấy biết để đặt vé cho anh xuất phát ngày thứ Bảy từ Berlin.

– Em chỉ tin chừng nào anh đã nhấn nút gửi tin thôi!

– Và lúc bấy giờ anh có thể thấy ánh mắt nó được chứ?

– Có thể…

° ° °

Chiếc limousine đỗ xịch trước thảm đỏ, Julia phải cúi gập người để xuống khỏi xe mà không để lộ đôi giày đang đi dưới chân. Cô leo cầu thang, một loạt những ánh đèn flash chớp lấy cô ở những bậc trên cùng.

– Tôi không phải nhân vật quan trọng gì đâu! Cô nói với người phụ trách máy quay không hiểu tí gì tiếng Anh. Ở cửa ra vào, nhân viên tiếp tân ngắm nhìn chiếc đầm lộng lẫy đến khó tin của Julia. Bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng chói mắt của chiếc máy quay đang ghi lại cảnh cô bước vào bên trong, anh ta cho rằng không cần thiết phải yêu cầu cô xuất trình giấy tờ.

Căn phòng rộng thênh thang. Ánh mắt Julia lướt nhanh khắp đám đông. Ly rượu trên tay, các khách mời lững thững qua lại, chiêm ngưỡng những bức ảnh phóng khổ lớn. Julia nở nụ cười gượng gạo đáp lại lời thăm hỏi của những người không quen biết, những gương mặt đặc trưng của giới thượng lưu. Xa hơn một chút, nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc đang ngồi vắt vẻo trên một cái bục chơi nhạc Mozart. Vượt qua cái đám đông trông giống như một vở ba lê nực cười, Julia dạo loăng quăng tìm kiếm con mồi của mình.

Một bức ảnh cao ngót nghét ba mét thu hút sự chú ý của cô. Bức ảnh được chụp trong vùng núi Kandahar hay Tadjikistan, hay có lẽ ở biên giới Pakistan? Bộ quân phục của người lính nằm bất động trong đường hào không cho phép khẳng định chắc chắn địa điểm chụp, còn đứa trẻ đứng bên cạnh, dường như muốn trấn an anh, lại giống mọi đứa trẻ trên thế gian này, với đôi chân trần.

Một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật bắn mình.

– Em không hề thay đổi. Em làm gì ở đây vậy? Anh không biết em lại có trong danh sách khách mời. Đây là một điều bất ngờ tốt lành, em đi ngang qua thành phố của bọn anh sao? Knapp hỏi.

– Thế còn anh, anh làm gì ở đây nào? Em cứ ngỡ anh bận công tác xa tới tận cuối tháng, dẫu sao đó cũng là điều người ta nói với em khi chiều nay em đến văn phòng anh. Họ để lại tin nhắn cho anh chứ?

– Anh về sớm hơn dự kiến. Anh từ sân bay đến thẳng đây.

– Anh phải luyện tập thêm đi, anh nói dối dở lắm, Knapp ạ; em biết mình đang nói gì; mấy ngày qua em đã có chút ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi.

– Được thôi, nhất trí. Nhưng làm sao em lại muốn có giây phút nào anh hình dung là chính em đang tìm gặp anh cơ chứ? Anh không có tin gì của em từ hai mươi năm nay rồi.

– Mười tám năm! Anh còn quen ai khác tên là Julia Walsh sao?

– Anh quên khuấy họ của em rồi, Julia ạ, tên em thì dĩ nhiên là không quên, nhưng anh không quen gọi cả tên kèm họ. Bây giờ anh phải gánh nhiều trọng trách, và có biết bao nhiêu người đang cố bán cho anh những câu chuyện tẻ ngắt của họ, anh buộc phải lọc bớt đi.

– Cám ơn vì lời khen!

– Em đến Berlin làm gì vậy Julia?

Cô ngước mắt nhìn bức ảnh treo trên tường. Trên đó có chữ ký của một T.Ullmann nào đó.

– Người chụp bức ảnh này rất có thể là Tomas, nó rất giống với phong cách của anh ấy, Julia buồn bã nói.

– Nhưng Tomas đã bỏ nghề báo từ nhiều năm nay rồi! Cậu ta còn không sống ở Đức nữa kia. Cậu ta đã bỏ ngang tất cả rồi.

Julia đứng chịu trận, tự buộc mình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Knapp nói tiếp:

– Cậu ta đang sống ở nước ngoài.

– Ở đâu?

– Ở Ý, cùng vợ, bây giờ bọn anh không nói chuyện thường xuyên nữa; mỗi năm một lần, không hơn và không phải năm nào cũng vậy.

– Các anh giận nhau à?

– Không, làm gì có chuyện đó, đơn giản là cuộc sống ấy mà. Anh đã làm hết sức mình để giúp cậu ta thực hiện ước mơ nhưng khi quay trở về từ Afghanistan, cậu ta không còn như trước nữa. Em hẳn phải hiểu điều đó hơn anh chứ, phải không? Cậu ta chọn một cuộc sống khác.

– Không, em chẳng hiểu gì hết! Julia phản bác trong lúc hàm nghiến chặt.

– Theo tin mới nhất anh có được thì cậu ta đang cùng vợ quản lý một nhà hàng tại Rome. Bây giờ, nếu em vui lòng thứ lỗi cho anh, anh có những khách mời khác phải tiếp chuyện. Rất vui được gặp lại em, anh lấy làm tiếc vì cuộc trò chuyện này quá ngắn ngủi. Em sắp rời khỏi Berlin à?

– Ngay sáng ngày mai! Julia đáp.

– Em vẫn chưa tiết lộ cho anh biết mục đích chuyến đi lần này của em tới Berlin, em đi công tác à?

– Tạm biệt, Knapp.

Julia bước đi không quay đầu nhìn lại. Cô rảo bước và khi vừa bước qua khung cửa kính lớn, cô bắt đầu chạy thêm tấm thảm đỏ về phía chiếc xe đang chờ sẵn.

° ° °

Về tới khách sạn, Julia vội vã băng qua đại sảnh và mở cánh cửa bí mật dẫn ra hành lang của xưởng giặt là. Cô cởi chiếc đầm, đặt nó vào đúng chỗ trên chiếc mắc áo rồi xỏ lại chiếc quần jean và áo len chui đầu. Cô nghe đằng sau có tiếng ho khẽ.

– Có thể gặp cô được chứ? Người thường trực hỏi, một tay ông đang che mắt, tay kia giơ ra trước một hộp khăn giấy Kleenex.

– Không! Julia nấc lên.

Người thường trực rút một chiếc khăn giấy rồi đưa qua vai cho cô.

– Cảm ơn ông, cô đáp.

– Lúc nãy khi cô đi ngang, tôi trông hình như lớp trang điểm của cô đã bị nhòe mất đôi chút. Buổi dạ hội không được như cô trông đợi ư?

– Nói thế còn là quá nhẹ, Julia vừa đáp vừa sịt mũi.

– Than ôi, chuyện tương tự đôi khi vẫn xảy ra… Việc gì không dự tính trước bao giờ cũng phải chấp nhận rủi ro!

– Nhưng từ đầu đến cuối chuyện này chẳng có gì là được tính trước cả, khỉ thật! Chẳng có điều gì cả, kể cả chuyến đi này, cả khách sạn này, cả thành phố này, cả vụ rùm beng vô ích này. Tôi đang sống đời mình theo ý mình, vậy thì cớ gì…

Người thường trực tiến một bước về phía cô, vừa đủ để cô gục đầu lên vai ông, rồi vỗ nhẹ lưng cô, cố hết sức dỗ dành cô.

– Tôi không biết chuyện gì đã khiến cô phiền muộn đến thế, nhưng nếu cô cho phép… cô nên chia sẻ nỗi buồn này với cha cô, chắc chắn ông ấy sẽ khiến cô vững lòng. Cô thật may mắn vì vẫn còn cha ở bên và hai cha con có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Tôi dám chắc đó là một người đàn ông biết lắng nghe.

– Đến đây thì, giá mà ông biết được là ông đã hoàn toàn lầm, mà lại còn lầm hết lần này đến lần khác; bố tôi và tôi mà tâm đầu ý hợp ấy à? Ông ấy mà biết lắng nghe người khác ấy à? Hình như chúng ta đang nói về hai người khác nhau mất rồi.

– Tôi đã nhiều lần vinh hạnh được phục vụ ngài Walsh, thưa cô, và tôi có thể đảm bảo với cô rằng ông ấy lúc nào cũng là một quý ông lịch thiệp.

– Không ai cá nhân chủ nghĩa bằng ông ấy thì có!

– Quả là chúng ta đang không nói về cùng một người. Người đàn ông mà tôi biết lúc nào cũng nhân từ và khoan dung. Ông ấy nhắc đến cô như thành công duy nhất của mình vậy.

Julia sững sờ im bặt.

– Đến gặp cha cô đi, tôi chắc chắn ông ấy sẽ thấu hiểu.

– Mọi chuyện trong đời tôi đều đã rối tung lên. Nói gì thì nói, bố tôi đang ngủ, ông ấy kiệt sức rồi.

– Ông Walsh hẳn là đã tẩm bổ cho lại sức rồi, tôi vừa mang lên phòng ông một khay đồ ăn mà.

– Bố tôi đã gọi đồ ăn ư?

– Thì tôi chả vừa nói với cô đấy thôi, thưa cô.

Julia xỏ lại đôi giày vải đế cói rồi cảm ơn người thường trực bằng một nụ hôn vào má.

– Dĩ nhiên là cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra nhé, tôi có thể tin ở cô chứ? Người thường trực lên tiếng.

– Chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau kia! Julia hứa.

– Và chúng ta có thể chụp lại vỏ bao vào bộ váy này mà không phải lo nó bị dây bẩn chứ?

Julia giơ bàn tay phải lên và mỉm cười với người thường trực, ông ra hiệu cho cô rảo bước hơn.

Cô lại băng qua đại sảnh vào thang máy. Ca bin thang máy dừng lại ở tầng bảy, Julia lưỡng lự rồi nhấn nút dẫn thang lên tầng trên cùng.

Từ hành lang đã nghe thấy tiếng ti vi vọng ra. Julia gõ cửa, bố cô ngay lập tức ra mở.

– Trông con thật tuyệt trong chiếc váy đó, ông nói và lại nằm dài trên giường.

Julia nhìn màn hình ti vi đang phát lại những hình ảnh của buổi tiệc khai mạc triển lãm trong chương trình tin tức buổi tối.

– Khó mà bỏ qua được sự xuất hiện ấn tượng thế này. Bố chưa từng thấy con thanh lịch như thế bao giờ, nhưng điều này chỉ khẳng định thêm suy nghĩ của bố, rằng đã đến lúc con từ bỏ những chiếc quần jean thủng lỗ chỗ này đi, chúng không còn hợp với tuổi của con nữa. Giá mà bố được biết kế hoạch của con, bố đã đi cùng con đến đó. Bố sẽ vô cùng hãnh diện được khoác tay con.

– Con chẳng có kế hoạch nào cả, con đang xem cùng một chương trình với bố thì Knapp xuất hiện trên thảm đỏ, thế nên con đã tìm đến tận nơi.

– Hay đấy! Anthony nói và lại đứng dậy. Với một người khẳng định là sẽ vắng mặt cho tới cuối tháng… hoặc là hắn ta nói dối bố con ta, hoặc là hắn có tài phân thân. Bố không nên hỏi cuộc gặp gỡ giữa con và cậu ta diễn ra thế nào đúng không? Theo như bố thấy thì con đang rất bực bội.

– Con là người có lý, Tomas đã kết hôn. Và bố nói đúng, anh ấy không theo nghề báo nữa…, Julia giải thích và buông người xuống một chiếc phô tơi. Cô nhìn khay đồ ăn đang đặt trên cái bàn thấp trước mặt.

– Bố đã gọi đồ ăn tối à?

– Bố gọi bữa ăn này cho con đấy chứ.

– Bố biết là con sẽ đến gõ cửa phòng bố à?

– Bố biết nhiều hơn con tưởng đấy. Khi nhìn thấy con ở buổi tiệc này và thừa hiểu tình cảm hâm mộ con dành cho giới thượng lưu, bố đã ngờ là xảy ra chuyện gì. Bố cứ tưởng đâu Tomas lại xuất hiện để con phải gấp gáp lên đường như vậy giữa đêm hôm. Rốt cuộc, đó chính là điều bố tự nhủ khi người thường trực tìm gặp bố để xin phép gọi cho con một chiếc limousine đưa đón. Bố đã cho chuẩn bị một khay bánh ngọt phòng khi buổi dạ hội của con không diễn ra theo dự kiến. Nhấc lồng chụp lên đi, chỉ là mấy chiếc bánh kếp thôi mà, nó không thay thế được tình yêu đâu, nhưng ăn cùng si rô vị cây thích đựng trong chiếc bình nhỏ bên cạnh sẽ tạo thành thứ gì đó xóa sạch được cả khối sầu muộn cỡ bự đấy.

° ° °

Trong phòng hạng sang kế bên, một bá tước phu nhân cũng đang xem bản tin thời sự khuya. Bà nhờ chồng ngay ngày mai nhắc bà liên lạc với ông bạn Karl để chúc mừng ông ta. Tuy nhiên, bà có nhiệm vụ báo cho ông ta biết rằng lần sau nếu có thiết kế một chiếc đầm dạ hội dành riêng cho bà thì tốt hơn hết đó thực sự là phiên bản duy nhất và bà không muốn thấy nó được khoác lên người một phụ nữ trẻ, thêm vào đó lại có thể hình chuẩn hơn bà. Karl nhất định sẽ hiểu rằng bà gửi trả lại nó cho ông ta, món đồ lộng lẫy không còn gây hứng thú cho bà nữa!

° ° °

Julia kể cho bố cô nghe chi tiết về buổi dạ hội cô vừa dự. Chuyến đi không định trước đến buổi dạ hội đáng nguyền rủa, cuộc trò chuyện với Knapp và chuyến trở về đẫm nước mắt của cô, không hiểu cũng không muốn thú nhận tại sao một cảm giác như vậy lại xâm chiếm lấy cô. Không phải vì biết Tomas đã làm lại cuộc đời, ngay từ đầu cô đã tính đến chuyện ấy và làm sao chuyện có thể khác đi được cơ chứ? Điều đau buồn nhất, và cô không thể lý giải được, là biết anh đã từ bỏ nghề báo. Anthony lắng nghe cô mà không cắt ngang, cũng không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Nuốt xong miếng bánh kếp cuối cùng, cô cảm ơn bố mình về điều bất ngờ này, thay vì giúp cô bình tĩnh suy xét mọi việc thì chắc chắn đã khiến cô tăng thêm một ki lô. Không còn chút hứng thú nào để ở lại đây nữa. Dù có tồn tại những dấu hiệu của cuộc sống hay không thì cũng chẳng còn gì để tìm kiếm, chỉ còn phải sắp xếp lại cuộc đời cô cho ngăn nắp nữa thôi. Cô sẽ sắp sẵn túi trước khi lên giường ngủ và cả hai người bọn họ có thể đáp máy bay ngay sáng mai. Lần này, cô nói thêm trước khi ra về, chính cô đang có cảm tưởng quen thuộc với chuyện này, thậm chí là quá quen thuộc, phải nói như thế nếu muốn sử dụng những từ thích đáng.

Ra đến hành lang, cô cởi giày ra và xuống phòng mình theo lối cầu thang bộ.

Julia vừa đi khỏi, Anthony vớ lấy điện thoại. Ở San Francisco lúc này đang là bốn giờ chiều, người ông cần gặp nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.

– Pilguez xin nghe!

– Tôi có làm phiền anh không? Là Anthony đây.

– Bạn cũ thì không bao giờ làm phiền nhau cả, thấy anh gọi tôi mừng quá, lâu lắm rồi ấy nhỉ?

– Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp, một cuộc điều tra nhỏ, nếu chuyện này vẫn trong khả năng của anh.

– Giá mà anh biết được tôi buồn chán thế nào từ khi về nghỉ hưu, ngay cả khi anh gọi cho tôi để nói rằng anh đã đánh mất chùm chìa khóa thì tôi vẫn rất muốn tiến hành điều tra vụ này!

– Anh còn giữ liên lạc với cảnh sát biên giới không, ai đó ở phòng cấp thị thực có thể tiến hành tìm kiếm giúp chúng ta?

– Tôi vẫn có uy lắm mà, anh nghĩ thế nào vậy!

– Thế đấy, tôi muốn anh phát huy tối đa cái uy đó, chuyện là thế này…

Cuộc trao đổi giữa hai người bạn hữu kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Thanh tra Pilguez hứa với Anthony sẽ cung cấp những thông tin ông yêu cầu ngay khi có thể.

° ° °

Tại New York lúc đó là tám giờ tối. Tấm biển nhỏ được gắn trên cửa ra vào của tiệm đồ cổ thông báo tiệm sẽ đóng cửa đến ngày mai. Bên trong, Stanley đang bố trí các tầng giá của một tủ sách có niên đại cuối thế kỷ XIX mới nhận được hồi chiều. Adam gõ vào ô cửa kính.

– Bám dai như đỉa vậy! Stanley thở dài và núp đằng sau một chiếc tủ buýp phê.

– Stanley, là tôi, Adam đây! Tôi biết anh đang ở trong đó!

Stanley ngồi thụp xuống, nín thở.

– Tôi có hai chai Château Lafite đây!

Stanley chậm rãi ngẩng đầu lên.

– 1989! Adam gào vọng vào từ ngoài phố.

Cánh cửa tiệm bật mở.

– Tôi xin lỗi, tôi mải xếp dọn nên không nghe thấy cậu gọi, Stanley nói và nhường lối cho khách tới thăm. Cậu ăn tối chưa?

Chú thích:

1 Tên gọi của loại bánh kẹp ( crêpe) nhiều tầng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+