Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mối lương duyên trời đánh – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1
Thất tình

“Bảo bối, đợi chút nữa dùng bữa xong, em nói xem hai chúng ta nên đi đâu đây?”

“Ây da, mấy chuyện này mà còn hỏi người ta sao? Đáng ghét quá à!”

“Vậy … đến chỗ anh, em thấy được không?”

“Không sợ bạn gái của anh nhìn thấy em sẽ tức giận hay sao?”

“Bạn gái? Ai nói anh đã có bạn gái?”

“Nói dối là sẽ bị sét đánh đấy! Không phải anh có một cô bạn gái thân hình khá đẹp, với mái tóc dài mượt hay sao?”

“Thân hình khá đẹp? Ha ha, anh không có chút hứng thú nào với mấy chiếc màn thầu Vượng Tử[1]. Anh chỉ yêu thích màn thầu thủ công vùng Đông Bắc thôi!”

“Anh xấu quá đi, thật đáng ghét …”

Đôi mắt của Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm đầy căm hận vào đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau không biết liêm sỉ, ngồi bàn phía bên trái. Tay trái cô không ngừng ngoáy loạn đĩa mỳ Ý, hơn nữa lực ngoáy càng ngày càng lớn như thể muốn quyện cả chiếc đĩa vào trong thức ăn luôn vậy!

Tên cẩu nam kia tên là Dương Vỹ – bạn trai hiện nay của cô, không ngờ hắn lại dám lăng nhăng ngay trước mặt cô. Không những thế hắn còn dám nói trước mặt con cẩu nữ kia, mỉa mai cô là tiểu màn thầu Vượng Tử. Hai người còn chưa hề hôn nhau, dựa vào cái gì mà nói cô là tiểu màn thầu Vượng Tử? Ngực của cô nào có lép đến mức độ ấy? Thật đúng là quá đáng!

Dì cô thường nói đàn ông trông đẹp trai quá thì không đáng tin, cho nên nguyên tắc tìm bạn trai của cô chính là tướng mạo bình thường là được rồi, chỉ cần mang ra đường không khiến người khác hãi hùng là được.

Sau khi được giới thiệu, cô đã qua lại tìm hiểu cùng với tên Dương Vỹ nhìn mặt cũng khá đôn hậu, hiền lành kia được khoảng nửa năm nay. Mỗi lần hẹn hò cũng chỉ nắm tay là cùng. Lúc nào tình cảm dâng trào thì ôm nhau một chút là dừng. Dương Vỹ đã rất nhiều lần ra ám hiệu muốn hôn cô. Tháng trước khi ở trong rạp chiếu phim, hắn ôm chặt cô lại, đôi môi đã dí lại gần, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hôn được cô rồi. Thế nhưng cô vừa ngửi thấy mùi hơi thở hôi hám, khó chịu bốc ra từ miệng hắn, nên bất chấp mọi thứ đẩy người hắn ra. Cũng từ sau lần đó, thái độ của Dương Vỹ đối với cô thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô tìm hắn rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng nói là bận công việc.

Bận! Bận! Bận! Bận cái đầu hắn ta! Bận đi lén lút hẹn hò cùng người khác! Bận lăng nhăng, bận phản bội! Đây chính là lý do bận rộn của hắn. Thật không ngờ thời thế hiện nay, ngay cả đàn ông tướng mạo hiền lành, xấu xí cũng thích trò lăng nhăng thế này.

“Này, cho cậu đấy!” Tằng Tử Kiều ngồi đối diện với Viên Nhuận Chi, khuôn mặt không nhìn thấy chút biểu cảm nào, chỉ tiện tay đẩy đĩa mỳ Ý mới ăn hết được một nửa ra trước mặt cô.

Viên Nhuận Chi không hiểu mấy nhìn sang Tằng Tử Kiều nói: “Để làm gì?”

Tằng Tử Kiều thẳng thắn, thật thà, đi thẳng vào trọng điểm vấn đề: “Lúc nãy mình vừa hỏi giúp cậu, một chiếc đĩa ở đây có giá 25 đồng”.

“25 đồng?”

“Nếu như cậu cảm thấy khó chịu quá, thì mau đi đi!”

Nếu như cô còn không hiểu được ý nói của Tằng Tử Kiều thì chẳng khác nào một đứa ngốc nghếch, đần độn.

Một chiếc đĩa 25 đồng, chẳng qua chỉ mất 50 đồng thôi! Cô có thể trả được, cùng lắm là không tiết kiệm một tháng tiền xu thôi.

Đây đã là người bạn trai thứ ba cô chính thức hẹn hò, không ngờ cũng phản bội cô. Hai người trước phản bội thì cô cùng đành nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng, thế nhưng cái tên Dương Vỹ này, lại dám mỉa mai, chế giễu sau lưng cô. Nếu như hôm nay không dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học, thì cô chẳng thể nào nuốt trôi được cơn tức giận này.

“Bùng” một tiếng, ngọn lửa tức giận trong lòng cô đang dâng trào dữ dội.

Tiếp đó, cô đứng bật dậy, cầm theo hai chiếc đĩa trước mặt, nộ khí đùng đùng xông về phía đôi cẩu nam nữ nọ.

“Á …”

“Á …”

“Cứu tôi với …”

“Chi Chi …”

Giọng nói của đôi cẩu nam nữ không ngừng vang vọng cả nhà hàng mỳ Ý.

[1] Ngụ ý chỉ ngực lép.

 

“Á cái đầu mày! Cứu tôi với cái đầu mày! Chi cái đầu mày! Dám nói lão nương là tiểu màn thầu Vượng Tử? Vượng Tử cái đầu mày! Màn thầu làm tay của Đông Bắc to thì có tác dụng quái gì? Bán đắt tiền hơn màn thầu Vượng Tử trong siêu thị hay sao? Tên Dương Vỹ chết tiệt không biết đánh giá hàng hóa, ai bảo đi lăng nhăng! Còn con hồ li tinh này nữa, ai bảo mày đi mê hoặc đàn ông. Xem hôm nay lão nương sẽ xử lí hai đứa tiện nhân bỉ ổi chúng mày ra sao! Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân …”

Viên Nhuận Chi hoàn toàn phẫn nộ, ngoài việc chụp hai đĩa mỳ Ý lên đầu của Dương Vỹ và con hồ li tinh không biết tên, cô còn chụp tất cả mọi đồ ăn thức uống trên bàn lên chính người bọn chúng. Lúc này cô không thể nào khống chế được cảm xúc, vẫn chưa thấy đã đời, tiện tay lấy luôn mấy chiếc đĩa của bàn kế bên chụp lên đầu. Sau đó lúc hứng khởi quá, thậm chí cô còn dùng cả đĩa mỳ của mấy bàn bên cạnh nữa, sau cùng suýt nữa đập tan luôn cả chiếc bàn.

Giám đốc và nhân viên phục vụ của nhà hàng nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy tới, nhưng cũng không tiến vào ngăn cản Viên Nhuận Chi làm loạn.

Viên Nhuận Chi tay cầm đĩa mỳ, thét lớn: “Các người đứng lại hết cho tôi! Mấy chiếc đĩa bị vỡ, lão nương sẽ đền bù hết! Không phải có 25 đồng hay sao? Ai mà dám xông vào đây ngăn cản, đừng trách mấy chiếc đĩa trong tay lão nương không có mắt!”

Người đời thường dạy, nhất thiết đừng chọc giận phụ nữ khi họ đang mất đi lí trí!

Giám đốc quản lí nhà hàng kéo mấy nhân viên phục vụ đứng gọn sang một bên, thản nhiên lên tiếng: “Khách hàng là thượng đế, thượng đế được hài lòng chính là thành công của chúng ta. Huống chi cô ấy lại đang giải quyết chuyện lăng nhăng tình cảm, cứ để cho cô ấy tận hứng đi! Ngày mai nhớ mua báo nhiều một chút, phí tuyên truyền quảng cáo tháng này coi như cũng tiết kiệm được nhiều. Còn nữa, nhớ ghi lại số lượng đĩa mà cô ấy đã đập vỡ, ngày mai thông báo cho bên nhập đồ, sau này chỉ mua nhãn hàng này thôi nhé!”

Nhân viên phục vụ: “ … ”

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhà hàng với không gian vô cùng lãng mạn, thanh nhã đã hỗn loạn, hoạt náo lạ thường.

Tất cả các khách hàng trong này đều quên hết mấy món ăn trên bàn, quay sang trông chờ, đón xem những tình tiết hấp dẫn sắp tới.

Dương Vỹ từ trước đến nay không bao giờ ngờ được một Viên Nhuận Chi tính tình hòa nhã khi tức giận còn hung dữ hơn cả Tôn nhị nương[1]. Anh chẳng còn tâm trí nào để tâm đến cô bạn gái vừa mới tán tỉnh nên ôm quả đầu nhầy nhụa toàn dầu mỡ, chạy ra khỏi nhà hàng mỳ Ý chẳng khác nào chạy loạn. “Hồ li tinh” quyến rũ kia cũng chẳng thèm gạt bỏ đống thức ăn bầy nhầy trên quần áo, nhân lúc nhân viên nhà hàng kéo lấy Viên Nhuận Chi, liền ôm mặt tập tễnh chạy ào ra khỏi.

Không biết bao nhiêu lâu sau, gió mưa bão táp cuối cùng cũng trôi qua, nhà hàng lại hồi phục lại không khí thanh tịnh như trước đó.

Tất cả mọi người đều đang cảm khái vì tiết tấu của vở kịch này diễn ra quá nhanh, thậm chí có người còn hét lớn: “Tại sao lại không tiếp tục đập nữa?”

“Người ta chạy mất rồi, còn đập gì nữa?”

Nhân viên phục vụ đang dọn dẹp chiến trường với tốc độ nhanh nhất, sau khi nghe thấy tiếng thét của khách hàng, người nào người nấy trợn mắt bực bội. Cho dù là khách hàng bồi thường đĩa vỡ, nhưng chính bọn họ mới là người cần phải dọn dẹp mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Viên Nhuận Chi buồn chán ngồi lại chỗ cũ, nhìn thấy Tằng Tử Kiều bình thản như không ấn mấy nút điện thoại, cứ như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Viên Nhuận Chi đưa lời oán thán: “Này, cậu đang làm cái gì thế? Người ta thất tình, bây giờ tâm trạng không vui chút nào …”

“Đợi đến khi nào cậu thất thân thì hãy đến than khóc với mình!” Tằng Tử Kiều vẫn bình thản như không, tiếp tục ấn di động. Kể từ khi quen biết Viên Nhuận Chi ở đại học đến bây giờ, con nha đầu này không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông phản bội, cho nên đối với việc Viên Nhuận Chi thất tình, cô chẳng còn thấy lạ gì nữa, bình thản như không.

“Cậu đừng có vô tình như vậy có được không? Ít nhất cũng an ủi người ta một câu đi chứ!” Viên Nhuận Chi ôm mặt, không biết tại sao, muốn khóc mà chẳng thể nào khóc nổi.

Tằng Tử Kiều ngước mắt lên nhìn cô rồi nói: “Bây giờ mình đang ngồi tính giúp xem cậu đã đập vỡ bao nhiêu chiếc đĩa, sắp tới sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền. Mình cảm thấy an ủi cậu chi bằng tính toán phải bồi thường bao nhiêu tiền cho nhà hàng còn thực tế hơn”.

“Á! Cậu không nói mình suýt nữa quên mất!” Vừa nhắc tới bồi thường tiền, Viên Nhuận Chi lập tức quên ngay nỗi đau thất tình, ôm lấy ngực khẽ run run nói: “Hình như mình đã đập rất nhiều, mấy chiếc đĩa của những bàn kế bên cũng bị mình đập vỡ hết sạch thì phải. Hầy da, tại sao mình lại không kiềm chế được bản thân chứ?”

“Ừm, thấy cậu đập rất là hứng khởi”.

[1] Nhân vật nổi tiếng đanh đá trong Thủy Hử truyện, tên hiệu là Mẫu dạ xoa, một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

 

“Mình đi chết đây! Rốt cuộc mình đã đập mất bao tiền rồi?” Cô dí mắt vào gần chỗ Tằng Tử Kiều, mong muốn có thể nhìn rõ con số trên màn hình di động của cô bạn thân thương.

“Ừm, đợi một chút, sắp sửa có rồi đây!” Tằng Tử Kiều chậm dãi lên tiếng. Khoảng vài giây sau, cô liền đưa màn hình điện thoại cho Viên Nhuận Chi xem. “Bảy cái đĩa bé, hai cái đĩa to, cộng thêm hai ly rượu, tất cả là 795 nhân dân tệ, hình như vẫn còn phải cộng thêm phí dịch vụ nữa”.

“795 nhân dân tệ? Tại sao lại nhiều như thế được?” Viên Nhuận Chi đập bàn đứng bật người dậy. “Không phải là 25 đồng một cái đĩa sao? Chưa đến hai trăm đồng mới đúng chứ? Xem lại xem cậu có tính nhầm không?”

“Đúng là 25 đồng một chiếc đĩa, thế nhưng cậu còn đập vỡ đĩa của mấy bàn bên cạnh nữa, điều bất hạnh chính là, hai chiếc đĩa lớn của một trong mấy bàn đó lại có giá ba trăm đồng một cái, cộng thêm hai ly rượu nữa …”

Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nhuận Chi hoàn toàn rủ xuống, bi ai, thê lương nghiến chặt hàm răng trắng đều của mình. Chỉ vì một giây sảng khoái, vậy mà cô đã đập hết số tiền xu lẻ tiết kiệm của hai năm trời. Nếu biết sớm hậu quả sẽ thế này, có đánh chết cô cũng không làm như vậy.

795 đồng, với khoản tiền đó cô có thể ăn biết bao nhiêu bữa mỳ Ý, sớm biết thế này thì đi ăn mỳ Lan Châu cho xong …

Cô chuyển đôi mắt phẫn nộ sang Tằng Tử Kiều, người đã thôi thúc cô gây ra tội ác.

Tằng Tử Kiểu đi guốc trong bụng Viên Nhuận Chi, vừa nhìn qua đã biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười nho nhã, cao sang rồi nói: “Mình chỉ đưa chiếc đĩa trong tay cho cậu, chứ đâu phải đĩa của mấy bàn xung quanh? Cho nên, mình chỉ phụ trách thanh toán 25 đồng mà thôi”.

Viên Nhuận Chi hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đưa phiếu thanh toán đến, khoản tiền phải trả là 914 đồng, nguyên nhân là cộng thêm 15 % tiền phí dịch vụ nữa.

914 đồng! Sắp chết rồi!

Viên Nhuận Chi nắm chặt phiếu thanh toán trong tay, nhìn ba con số này, cảm giác như nhịp tim gần như dừng hẳn lại. Cô đứng thẳng người lên, hoa mày chóng mặt, quay sang nói cùng với nhân viên phục vụ: “Tôi … tôi đi vào phòng rửa tay một chút. Một … một lúc nữa quay lại thanh toán sau …”

Tằng Tử Kiều bình thản uống nước hoa quả, vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ trước đó: “Đúng rồi, mình còn quên chưa nói, lúc nãy cậu đập đĩa hăng say quá, phía trước ngực vấy một mảng dầu mỡ lớn”.

Lời nói của Tằng Tử Kiều vừa mới dứt, Viên Nhuận Chi cúi đầu xuống ngay tức khắc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trái tim đã quặn thắt lại đau đớn, bi ai, sầu muộn.

Tây Thi[1] ôm ngực!

Không xong rồi, không xong rồi, cô phải vội vã đi vào phòng rửa tay, nếu không đi không chừng cô sắp nôn mửa tung tóe ra.

Chiếc áo phông màu trắng trên người chính là thứ đồ xa xỉ đầu tiên cô đã thắt lưng buộc bụng, nghiến chặt răng bỏ ra 988 đồng mua về.

Tằng Tử Kiều ơi là Tằng Tử Kiều, lần nào cũng chọn khoảng thời gian thích hợp sát thêm muối vào vết thương của cô …

Chập choạng chạy đi, Viên Nhuận Chi nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng rửa mặt.

Bước tới phòng rửa mặt, nhìn vào chiếc gương, cô mới có thể nhìn rõ được chiếc áo 988 đồng của mình bị hủy hoại đến mức độ này. Chẳng buồn để tâm chiếc áo phông vẫn còn mặc trên người, cô vặn vòi nước liên tục vỗ nước lên để rửa sạch đám dầu mỡ bám trước ngực áo mình.

Trái tim đau đớn vô ngần, từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất nhiều tiền như vậy trong đúng một lần. Trước đó không lâu, cô vừa bị Tang Du, vị sếp ăn thịt người chẳng buồn nhả xương ra cướp mất một chiếc di động. Tuy rằng chiếc di động đó chỉ có hơn ngàn đồng, lại còn là chiếc di động cũ dùng rất lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải mất tiền để mua, vậy mà đành phải giao nộp lại cho tổ chức rồi. Tang Du là sư tỷ học cùng đại học với cô, thế nhưng đối đãi lại vô tình như mùa thu thổi bay sạch lá trên cây. Lại còn thêm cô bạn thân Tằng Tử Kiều, lúc nào cũng đào sẵn hố dụ dỗ cô nhảy vào. Cũng giống như lúc nãy, rõ ràng biết rằng khả năng kiềm chế cảm xúc của cô rất kém, lúc đập đĩa hứng khởi cũng chẳng xông vào ngăn cản chút nào. Tằng Tử Kiều được cái luôn thích ngồi bên bờ này nhìn bờ kia hỏa hoạn, “tọa sơn quan hổ đấu”, bình thản hưởng thanh nhàn.

Gặp phải hai người phụ nữ “đáng ghét, đáng hận” như vậy, cuộc đời cô được định sẵn là vô cùng bi thảm.

Tất cả đều trách tên đàn ông đê hèn Dương Vỹ!

“Tên Dương Vỹ đáng chém ngàn đao, hai ngàn đồng này lão nương mà không đòi lại từ ngươi thì lão nương sẽ không theo họ Viên nữa”.

Cô ra sức vỗ nước lên rửa sạch phần ngực áo mình.

“Này, rốt cuộc cô còn định đứng giặt quần áo đến bao giờ đây?”

Đột nhiên, giọng nói đại lãn[2], bất cần của đàn ông truyền lại từ phía sau lưng Viên Nhuận Chi, khiến cho cô khó lòng kiềm chế được mà thét lớn: “Á … yêu râu xanh …”

Trước giọng thét như gà trống bị thiến của Viên Nhuận Chi, Kỷ Ngông Tặc vẫn thản nhiên như không, hai tay đút túi quần, vô cùng bình thản tiến vào trong khu vệ sinh dành cho nam giới. Cô đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, dáng vẻ như thể bị quỷ xiết cổ, khiến anh bất giác cau chặt đôi mày lại.

Người phụ nữ này tại sao gặp ở bất cứ chỗ nào trông cũng ngớ ngẩn, ngốc nghếch như vậy chứ? Ngay cả khi đi vệ sinh cũng không phân biệt được bên nào của nam, bên nào của nữ!

Giọng nói của tên yêu râu xanh này tại sao nghe lại quen thuộc đến vậy chứ?

Viên Nhuận Chi nhanh chóng quay mặt lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Thì ra là anh!” Viên Nhuận Chi vỗ vỗ trước ngực, uất hận trợn mắt lườm Kỷ Ngông Tặc.

Nếu như hỏi Viên Nhuận Chi, trong cuộc đời của mình, người cô muốn đánh nhất là ai thì cô sẽ trả lời kẻ đó chính là Kỷ Ngông Tặc.

[1] Là người con gái rất xinh đẹp, sống vào thời Xuân Thu, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.

[2] Là lười biếng.

 

Vậy mà hai người lại học cùng trường, kết oán thù từ khi còn học trong trường Đại học H. Khi tốt nghiệp Đại học H, cô vẫn thường xuyên phải gặp mặt anh, hơn nữa mỗi lần gặp mặt cô đều xui xẻo đầy mình.

Lấy ngay chuyện ở khách sạn Hoàng Đình cách đây không lâu ra nói, cô đã hẹn trước cùng giám đốc Dương bộ phận thị trường sáng sớm sẽ đến chỗ đấu thầu mua quyển yêu cầu dự thầu. Lúc đi vào thang máy, cô gặp phải đại diện của mấy công ty đối thủ khác, trong đó có Kỷ Ngông Tặc và đồng nghiệp trong công ty GD.

Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường. Đại diện của mấy công ty có khả năng trúng thầu dự án này nhất đều tập trung hết trong chiếc thang máy này, không khí làm sao có thể bình ổn được chứ? Mồm miệng của người bên công ty GD thối hoắm chẳng khác nào viên đá dưới lỗ phân, cô chỉ nghe thấy họ nói với giọng điệu đầy thách thức rằng: “ Ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông, có điều một số người đàn ông cả ngày chỉ thích đứng vây quanh phụ nữ, chẳng khác nào thần quan hầu hạ trong hoàng cung xưa kia”.

Muốn nói là thái giám thì cứ nói toạc ra cho rồi, lại còn chọn từ “thần quan” để thể hiện học vấn của bản thân.

Người nói ra câu này tuy rằng không phải là Kỷ Ngông Tặc, nhưng đối với Viên Nhuận Chi mà nói thì cũng chẳng khác biệt gì cả. Trước kia khi còn học ở đại học H, chỉ cảm thấy mồm miệng Kỷ Ngông Tặc độc địa, thật không ngờ những đồng nghiệp khác trong công ty GD người này còn lợi hại hơn người kia.

Ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông, câu này nói không sai, thế nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tang thị là Tang Du lại là một người phụ nữ mới 27 tuổi. Bất cứ người nào nghe được đều có thể hiểu rõ câu nói này nhằm mỉa mai, ám chỉ Giám đốc Dương.

Giám đốc Dương đường đường là một người đàn ông cao to bảy thước, lại bị đám người này nói thành như vậy, ngay cả Viên Nhuận Chi nghe thấy cũng tức giận muốn đánh người. Thế nhưng Giám đốc Dương bên cô mặt không biến sắc, lòng không nóng vội, thái độ vô cùng thản nhiên. Cô không thể không nghiêng mình kính phục trước khả năng chịu đựng của Giám đốc Dương, trước lời nhục mạ như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế.

Giám đốc Dương chỉ bình thản quay sang bàn luận cùng Viên Nhuận Chi về bộ phim thần tượng Đài Loan hiện đang nổi đình đám thời gian gần đây: “Chi Chi, bà xã anh dạo này ngày nào cũng xem bộ phim Bại Khuyển Nữ Vương[1] gì đó. Tên của bộ phim này đúng là kì lạ quá, người nào không biết lại tưởng phim kể về một người phụ nữ nuôi chó. Mãi sau này anh mới biết thì ra cái tên đó đang lấy tiếng chó sủa làm ẩn dụ mà thôi”.

Lời vừa nói ra, lòng kính phục của Viên Nhuận Chi đối với Giám đốc Dương càng thêm dâng trào, cuồn cuộn như dòng sông Trường Giang vậy.

Giám đốc Dương một mũi tên trúng hai đích, trước hạng mục dự thầu lần này ở khách sạn Hoàng Đình. Công ty cô năng lực tuyệt vời, những người kia đang đố kị hai người, nên so sánh với tiếng chó sủa.

Viên Nhuận Chi lập tức tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, em cũng xem bộ phim đó rồi. Hả? Giám đốc Dương, anh có nghe thấy tiếng động quái lạ hay không? Hình như rất nhiều con chó đang sủa ấy. Giữa tòa lầu lớn này, tại sao đột nhiên lại nuôi cả một bầy chó dữ thế không biết?”

Hai bên rút kiếm dương oai, bọn người bên Kỷ Ngông Tặc ai nấy đều tức giận sôi máu, thực đúng là khiến cho cô sảng khoái vô cùng.

Chiến tranh lời nói chiếm thế thượng phong, thế nhưng vừa vào nơi đấu giá, chuyện xấu hổ lại xảy ra. Chẳng biết tại sao, ví tiền của Giám đốc Dương lại bị người ta móc mất, cho nên việc trả tiền sẽ dồn lên vai cô. Kết quả việc bất hạnh lại tiếp tục xảy ra, sáng nay cô ra khỏi nhà vội vã quá, lấy nhầm túi, cho nên cũng quên mang theo ví tiền …

Dự án gói thầu của khách sạn Hoàng Đình vô cùng biến thái, chỉ bán tổng cộng mười cuốn sách hướng dẫn yêu cầu, người nào đến trước mua trước, nếu như không mua được sách hướng dẫn yêu cầu thì đồng nghĩa với việc chưa đánh đã bại trận. Nhìn quanh cả hội trường, ngoại trừ mấy chú “chó” ban nãy, thì đều là người bên gọi thầu. Phải đi đâu kiếm ra hai trăm đồng đây?

Người Giám đốc Dương liên hệ lại không kịp đưa tiền tới, mắt nhìn thấy cuốn sách sau cùng đặt trên bàn, dù nói gì đi nữa cũng không thể để rơi vào tay người khác được, Viên Nhuận Chi ngồi bệt luôn lên chiếc bàn đó, không để cho người bên gọi thầu bán nốt, khiến cho người bên họ suýt chút nữa là “đóng cửa thả chó” giải quyết bạo loạn rồi.

Hai bên còn đang tranh cãi nhiệt tình, hai tờ giấy bạc màu đỏ tươi đã nằm trên mặt bàn, tiếp đó là tiếng nói tràn đầy từ bi vang lên: “Mau bán cuốn sách đó cho cô ta đi, tôi sẽ thanh toán tiền giúp!”

Hai mắt cô lấp lánh, rực rỡ. Cô hứng khởi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị ân nhân nào đã cứu giúp mình. Ai ngờ được cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Kỷ Ngông Tặc. Tên đáng chết này tại sao tự nhiên lại tốt bụng cho cô vay tiền chứ?”

Kỷ Ngông Tặc vừa nhìn đã thấu hiểu hết cô đang nghĩ gì, liền bình thản lên tiếng: “Không cần thì thôi vậy!”

Cô nhanh mắt nhanh tay, đặt bộp lên hai trăm đồng đó rồi nói: “Thôi cái gì mà thôi? Anh yên tâm, ra khỏi đây tôi sẽ trả anh luôn!”

Kỷ Ngông Tặc không nói gì, cô nhớ rõ rằng, hắn chỉ nheo đôi mắt đan phụng màu hổ phách mê hồn của mình lại, bộc lộ rõ thái độ khinh bỉ rồi quay người đi mất.

Trong lòng tuy rằng không cam tâm nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi hội trường đấu giá kia, cô đã đuổi theo, hét lớn tiếng: “Này, tại sao anh lại tốt bụng cho tôi mượn tiền chứ? Phải chăng là có ý đồ gì với tôi?”

Kỷ Ngông Tặc bước ra khỏi cửa, xuống cầu thang được vài bước mới quay đầu lại, khóe miệng dường như hơi hơi co giật, lạnh lùng trả lời: “Cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy! Tôi chỉ dự phòng để tránh làm tổn thương đến người vô tội, khiến cho ai ai cũng biết cô tốt nghiệp ra từ Đại học H”. Ẩn ý trong câu nói này chính là: Cho cô mượn tiền là vì không muốn làm mất mặt trường Đại học H, bởi vì anh cũng tốt nghiệp từ Đại học H ra.

Mục đích mà hắn cho cô mượn tiền …

Vì hai trăm đồng này, cô đành cắn răng nhẫn nhịn.

Sau việc này, cô muốn trả lại tiền cho hắn mà không có cơ hội. Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Đừng nói là tên khốn kiếp này biến thái đến mức độ chạy vào tận trong buồng vệ sinh nữ để đòi nợ chứ?

Cô khẽ tựa người vào bồn rửa mặt phía sau rồi nói: “Chẳng qua chỉ có mỗi hai trăm đồng thôi mà! Cũng đâu phải không trả lại cho anh, chút nữa ra ngoài tôi trả lại là được chứ gì? Anh có cần thiết phải đuổi vào tận trong này để đòi không?”

Kỷ Ngông Tặc lại nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình, mãi lúc sau mới bình thản đáp lại: “Tôi căn bản là không hề hy vọng cô có thể trả lại”. Ngay từ khi rút hai trăm đồng đó ra khỏi ví, đặt lên bàn, anh hoàn toàn không hề hy vọng một ngày nào đó hai trăm đồng sẽ tự động quay lại chiếc ví của mình.

“Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ thế này hả?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi gần như lạc hẳn đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị, sau đó lùi người lại bồn rửa mặt phía sau, tay trái bất giác đưa lên che chắn phần ngực của mình.

[1] Phim do Dương Cẩn Hoa, Nguyễn Kinh Thiên đóng vai chính. Lâm Thanh Chấn là đạo diễn.

 

Cô sực nhớ lại ngày hôm qua thời sự có đưa tin, gần đây có rất nhiều tên yêu râu xanh biến thái xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ tại các tòa nhà lớn dùng di động chụp lại hình của mấy người phụ nữ rồi đăng lên mạng tạo ra những tin đồn thất thiệt. Trước mắt, cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra, vậy nên cảnh báo giới nữ phải đề cao cảnh giác. Đừng nói là tên biến thái chụp trộm hình đó chính là anh chứ? Nếu không một người đàn ông bình thường đương yên đương lành tại sao lại chạy vào buồng vệ sinh nữ có mỗi mình cô?

Kỷ Ngôn Tắc dường như đọc hiểu ánh mắt của cô, tức giận xếch ngược đôi mày lên, lại đưa mắt nhìn vào phần ngực áo ướt đẫm đang được cô dùng tay che chắn, bình thản đáp: “Tôi không có hứng thú với những người cup A”.

Cup A? Cup A! Cup A …

Không ngờ hắn lại dám nói cô là cup A?

Chỉ trong một buổi tối bị những hai người đàn ông mỉa mai về bộ ngực, đây là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khó lòng nhẫn nhịn được.

Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi, không thể nào nhẫn nhịn được nữa xông ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc, vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh vừa rút di động từ trong túi quần ra, cả người run rẩy nói: “Tiện dâm tặc, đừng có trách hôm nay tôi không nể tình đồng môn, tôi nhất định sẽ gọi điện cho 110, báo cảnh sát, trừ hại cho dân. Anh đúng là một tên biến thái dâm loạn đáng chết!”

Tiện dâm tặc chính là biệt hiệu mà cô đặt cho anh từ hồi còn học đại học. Bởi vì ba chữ đầu trong từ này trùng với phiên âm La tinh trong tên Kỷ Ngôn Tắc của anh. (Tiện dâm tặc – Jian Yin Zei & Kỷ Ngôn Tắc – Ji Yan Ze)

Nói được làm được, cô nhanh chóng gọi điện đến số 110.

Kỷ Ngôn Tắc đã hoàn toàn miễn dịch với ba từ “tiện dâm tặc”, vẫn nhìn cô với thái độ bình thản, vững trãi như thái sơn.

“Tiểu thư, rốt cuộc cô định chiếm đóng trong buồng vệ sinh nam này bao lâu nữa! Cầu xin cô đấy, làm việc tốt đi, tôi thật sự không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa”. Bên ngoài, một người đàn ông đeo kính với khuôn mặt khốn khổ, hai tay ôm chặt lấy phần dưới, hai chân không ngừng dậm lên dậm xuống.

Viên Nhuận Chi đang đợi kết nối đến số 110, chán nản đáp lại người đàn ông nọ: “Ồn ào cái gì chứ? Buồng vệ sinh nam đang ở bên cạnh đấy!” Thời buổi này sao lại nhiều biến thái đến thế?

Kỷ Ngôn Tắc đi qua chỗ cô, bật cười thành tiếng rồi bước tới vị trí của chiếc bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới.

“Cười cái gì mà cười?” Viên Nhuận Chi nhìn theo hướng anh bước đi, liền nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện trong buồng vệ sinh nữ – bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới hiện lên rõ rệt trước mắt cô. Tiếp đó trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng điệu đà: “Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát …”. Cô hóa thạch tại chỗ.

Kỷ Ngôn Tắc từ từ rút tay ra khỏi túi quần hạ xuống dưới, dự định kéo khóa quần xuống, Viên Nhuận Chi lập tức dập điện thoại, thét lớn: “Dừng tay lại, tên biến thái kia! Anh là đồ biến thái! Anh là đồ biến thái! A …”

Viên Nhuận Chi ôm mặt thét lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam.

 

Vào lúc Viên Nhuận Chi xông ra khỏi nhà vệ sinh nam, những người đàn ông khác bất giác cảm thán:

“Trời ạ, cuối cùng cô ta cũng đi rồi!”

“Cuối cùng có thể giải phóng rồi!”

“Thảo nào mà bạn trai cô ta lại lăng nhăng, hóa ra cô ta là một kẻ biến thái!”

Viên Nhuận Chi ôm mặt, chạy trốn vào buồng vệ sinh nữ ở kế bên.

Ngay tại cửa vào, Tằng Tử Kiều đang đứng hút thuốc một cách nho nhã, mỉm cười nhìn cô bạn thân.

“Cậu … tại sao cậu không gọi mình lại chứ?” Viên Nhuận Chi oán thán nhìn về phía Tằng Tử Kiều.

“À, mình có gọi cậu, là do cậu không nghe thấy mà thôi!” Tằng Tử Kiều nhún vai, tỏ ý mình hoàn toàn vô tội. Cô đích thực đã gọi lớn tiếng, có điều con nha đầu này không nghe thấy gì, xồng xộc xông vào buồng vệ sinh nam. Đương nhiên, Tằng Tử Kiều không thể nào cùng bạn thân xông vào buồng vệ sinh nam được. Vừa hay, cô gặp được Kỷ sư huynh đi vào bên trong, nên nhờ Kỷ sư huynh chuyển lời cho nha đầu kia mau đi ra ngoài trước khi gây ra chuyện mất mặt gì khác. Ai mà ngờ được, hai người này lại cãi nhau ngay tại một nơi như thế!

Viên Nhuận Chi nghiến chặt răng không biết nói gì thêm.

“Ăn no chưa, đi dạo phố đi!” Tằng Tử Kiều vỗ vai cô đầy luyến tiếc, giống như an ủi một chú chó con vậy.

Viên Nhuận Chi cúi đầu nhìn chiếc áo phông trị giá 988 đồng đang mặc trên người, quyết định đi mua một chiếc áo khác. Quả nhiên, cô chỉ hợp với loại hàng bày bên đường thôi. Vậy nên, cô gật đầu, đi theo Tằng Tử Kiều ra khỏi buồng vệ sinh.

Đúng lúc đang định dời khỏi nhà hàng, Viên Nhuận Chi liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi cùng một cô gái ở bên cạnh cửa sổ.

Viên Nhuận Chi cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng. Tên đàn ông khốn kiếp này vừa bước vào đã biết là cô vào nhầm buồng vệ sinh nam, thế mà không nói với cô luôn, lại còn ở đó mỉa mai cô là cup A.

Cup A đúng không?

Cup A thì cũng là người có nhân cách, có tự tôn.

“Tiểu Kiều, cậu đợi mình một lúc!”

Cô lấy hai trăm đồng từ trong ví ra, sau đó bước nhanh về phía Kỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Ngôn Tắc đang cầm ly lên vừa định đưa lên miệng uống thì nhìn thấy Viên Nhuận Chi đùng đùng sát khí tiến về phía mình. Anh bất giác cau chặt đôi mày, người phụ nữ ngớ ngẩn này còn chưa về nhà thay quần áo mà ở lại đây làm cái gì?

Anh quên mất việc uống trà, ngây người nhìn cô bước lại gần.

Viên Nhuận Chi đứng trước mặt Kỷ Ngôn Tắc, khuôn mặt căm hận như thể chỉ muốn xé anh ta ra từng mảnh nhỏ biến đổi nhanh chóng, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa. Cô liền nháy mắt, tiếp đó dùng giọng nói cao vút trời đất, õng ẹo nói: “Ây da, Kỷ bảo bối. Trùng hợp quá, tại sao lại gặp được cưng ở chỗ này thế. Thật ngại quá đi mất, hôm trước bất cẩn đánh mất ví tiền, nên trong người chỉ còn mỗi tám trăm đồng tiền mặt. Này, hai trăm đồng còn lại của cưng này, trả hết cho cưng nhé!” Cô nhét hai trăm đồng kia vào túi áo của Kỷ Ngôn Tắc, cũng không quên sờ lên chiếc cằm tuyệt hảo của anh. Nhìn thấy sắc mặt anh tuấn càng ngày càng sầm đen lại, cô liền mỉm cười đầy ám muội. “Kỷ bảo bối, mình có việc đi trước nhé, cưng ở lại chơi với bạn vui vẻ nha. Hôm khác mình sẽ đến tiệm tìm bảo bối, cưng nói với Tang ma ma, không được để cho khách hàng khác chạm vào cưng nhớ chưa. Mình đi đây, bye bye!”

Trước khi đi khỏi, cô không quên đưa tay sờ lên chiếc cằm của anh lần nữa, nháy mắt đầy tình ý, tặng một nụ hôn gió, sau đó thân người uốn éo chẳng khác gì con rắn tiến ra khỏi nhà hàng.

 

Một lúc sau, Tằng Tử Kiều cuối cùng cũng có thể nén cười lại được, vỗ vai cô rồi nghiêm túc nói: “Cậu nói xem phải chăng chuyện đó thật sự không thể nào hóa giải được? Ngay từ đầu mình đã cảm giác thấy bà dì nhà cậu đúng là một người phụ nữ thần kì, thế nhưng hình như từ sau chuyện đó, cậu thật sự là …vô cùng xui xẻo thì phải”.

Viên Nhuận Chi đanh mặt lại, bực bội nói: “Bà dì của mình không phải là người phụ nữ thần kì, mà trong thị trấn Đào Hoa của bọn mình thật sự có truyền thuyết đó. Nếu không, mình làm sao lại thê thảm đến mức độ này? Cứ đi lại cùng người bạn trai nào là y như rằng bị phản bội. Có điều, nói ra thì tất cả cũng tại cậu hết!”

“Này, này, này, rõ ràng là do cậu lười biếng chứ bộ. Nếu như cậu đi vào kí túc xá nam sinh từ cửa chính, giao bức thư đó cho anh mình thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết”.

Viên Nhuận Chi không còn biết nói gì, mỗi lần nói chuyện Tằng Tử Kiều luôn luôn là người có lý.

“Thật sự không có cách nào hóa giải sao? Nếu không, hôm nào hai đứa mình đến chùa thắp hương xem sao?”

“Dì mình nói rằng không được bái phật tầm bậy, thắp hương lăng nhăng”.

“Cậu đúng là nhỏ mọn”.

Vừa nhắc đến “chuyện đó”, Viên Nhuận Chi liền cảm thấy vô cùng ảo não, lại còn bị Tiểu Kiều nói là nhỏ mọn nữa …

Lần đầu tiên cô gặp Kỷ Ngôn Tắc là do đồng xu bị anh ta dẫm dưới đế giầy.

Lúc đó Viên Nhuận Chi mới là một tân sinh viên, còn Kỷ Ngôn Tắc đã là sinh viên năm hai. Tuy rằng Viên Nhuận Chi không kịp nhìn xem tướng mạo của anh ta ra sao, nhưng ba chữ “Kỷ Ngôn Tắc” kể từ ngày hôm đó đã in đậm trong trí óc của cô, đương nhiên, đó không phải là hình tượng tốt đẹp gì cho cam.

Nghe nói Kỷ Ngôn Tắc là người đại lãn, ngạo mạn, không thích đám đông, hay ngủ gật, không có chí tiến thủ, cái miệng độc địa đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải bật khóc. Có điều một người với phẩm hạnh tệ hại như vậy lại nằm trong top ba bảng xếp hạng các mỹ nam của Đại học H; tất cả chỉ vì khuôn mặt điển trai và đặc biệt là đôi mắt đan phụng màu hổ phách.

Với Viên Nhuận Chi, Thẩm sư huynh phái băng sơn (Tính tình lạnh lùng) hay Tằng sư huynh ở phái hỏa sơn (Tính tình vui vẻ) trong bảng xếp hạng này đều đẹp trai gấp bội so với cái tên ác ôn Kỷ Ngôn Tắc kia, họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Từ trước đến nay cô chẳng thể nào hiểu được, có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi đều vô vọng, ngược lại còn chịu xỉ nhục, vậy mà vẫn có người liều mạng xông tới, chẳng hiểu đầu óc có vấn đề gì không nữa?

Tằng Tử Kiều, tên thân mật Tiểu Kiều, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Đại học H, ẩn dưới khuôn mặt thiên sứ là một trái tim “tà ác” vô song. Nếu như không phải Tằng Tử Kiều nhờ cô mang bức thư tình sang cho Tằng sư huynh, có lẽ cô đã không phải gặp lại Kỷ Ngôn Tắc sớm như vậy.

Cô vẫn còn nhớ, lúc mới gặp Tằng Tử Kiều, thái độ của cô lạnh giá như núi băng ngàn năm, ngay cả con người tính tình nhiệt huyết, vui vẻ như Viên Nhuận Chi cũng chẳng thể nào hóa giải.

Người xưa có câu: là người ai cũng yêu cái đẹp. Cô thật sự biến thái đến mức bất cứ chuyện gì cũng hâm mộ, bám theo Tằng Tử Kiều. Một hôm khiến cho Tằng mỹ nhân nổi giận, thế là mỹ nhân liền nhét một bức thư cho cô, nhờ cô đem giao cho Tằng Tử Ngao, người anh trai đang học năm thứ ba của mình. Lúc này, Viên Nhuận Chi vẫn chưa biết Tằng sư huynh với Tằng mỹ nhân là anh em một nhà, lại còn tưởng Tằng mỹ nhân cũng giống như những nữ sinh khác ái mộ Tằng sư huynh nằm trong top ba mỹ nam của trường.

 

Cô vẫn luôn hiếu kì không biết bức thư đó viết những gì, có điều Tằng mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng, không chịu tiết lộ lấy nửa lời, bình thản nói với cô, chỉ cần đưa thư là được.

Hôm đó, mặt trời chói chang, nghe đài báo là một ngày cát tường đại lợi.

Bởi vì trước đó đã từng sang kí túc xá nam sinh một lần để mượn bóng rổ, cô suýt nữa ngất vì mùi vị hỗn hợp khủng khiếp trong khu này, nên đã thề rằng cả kiếp này không bao giờ đặt chân vào đây lần nữa. May mắn, Tằng sư huynh ở ngay phòng 107 trong tòa lầu kí túc, cô có thể nhét thư cho Tằng Tử Ngao thông qua phần ban công phía Nam mà không cần bước chân vào kí túc, vừa hay có thể tránh được tai mắt thế nhân, nếu không lúc đó lại truyền bá khắp nơi tin đồn cô ái mộ Tằng sư huynh, rồi gây ra một trận sóng gió trong trường học.

Cô cầm bức thư trong tay, nhanh bước đi vào tòa lầu của nam sinh, vòng qua phía Nam, thông qua ban công nhìn xem gian phòng 107 ở đâu. Đúng vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát số phòng, bỗng nhiên cảm thấy có gì ươn ướt nhỏ lên đầu mình. Cô nhíu chặt đôi mày, đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước nhỏ xuống, đúng lúc cô ngẩng đầu lên đang định nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một vật nguồn gốc bất minh rơi từ trên cao xuống, ấp thẳng vào mặt. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại.

Lúc này, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của nam sinh ở phía trên vọng xuống: “Chết toi, làm sao lại rơi xuống rồi!”

Khóe miệng cô co giật liên tục, vơ vội lấy vật bất minh kia, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Khi nhận ra đó là một chiếc quần sịp của con trai với nhãn hiệu CK to oành trên đó, máu huyết toàn thân cô dâng trào dữ dội.

Khi thi đỗ vào trường Đại học H, đúng vào ngày lên đường nhập học, bà dì đã dặn dò cô kĩ lưỡng, trong thị trấn Đào Hoa có một truyền thuyết: Các hoàng hoa khuê nữ thân còn trinh trắng, cấm kị không được động đến quần sịp của đàn ông, nếu không người con gái đó cả đời đừng mong tìm được đàn ông, cho dù là tìm được thì đó cũng không phải là một người tốt lành gì.

Quần sịp! Quần sịp tam giác! Không ngờ chính là quần sịp tam giác của con trai!

Cô, Viên Nhuận Chi, một hoàng hoa đại khuê nữ đường đường chính chính, cuộc đời tươi đẹp, tiền đồ vô lượng, không ngờ lại chạm vào quần sịp tam giác của bọn con trai thối tha sao? Điều này đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này cô đừng mong tìm được đàn ông tử tế, cứ đợi đó mà làm bà cô già!

Chiếc quần sịp đáng nguyền rủa này rốt cuộc là của thằng khốn kiếp nào? Ngay việc phơi quần cũng mẹ nhà nó, phơi không có trình độ chút nào!

Đôi mày của cô nhíu chặt, nhìn thấy một dáng nam sinh lén la lén lút ở tầng ba đang co rúm người lại, sau đó là một tên nam sinh thò đầu ra do thám rồi lại rụt vào trong.

302, chiếc quần sịp này đích thị là của phòng 302.

Chẳng để tâm đến mùi vị hôi hám trong kí túc nam sinh, cô nhất định phải đem chiếc quần sịp đáng nguyền rủa này chụp lên đầu tên nam sinh đáng chết kia.

Á … thật sự là quá đáng, tại sao lại có thể bị một chiếc quần sịp nam chụp lên mặt đúng vào lúc cuộc đời đang huy hoàng nhất, sáng chói nhất chứ?

Viên Nhuận Chi mặt mày sầm sì, nộ khí đùng đùng xông thẳng vào kí túc nam.

“Á ….”

“Á ….”

Tiếng thét của nam sinh liên tiếp vang lên đầy thảng thốt, hoảng sợ, thẹn thùng.

 

Trời đã vào thu, mấy tên nam sinh biến thái này tại sao vẫn còn dâm đãng đến mức tên nào tên nấy trên người chỉ mặc đúng chiếc quần sịp rồi lông nhông khắp nơi thế này chứ?

Viên Nhuận Chi đùng đùng sát khí xông thẳng lên tầng ba, đi vào phòng 302. Cô giơ cao bàn tay đang cầm chiếc quần sịp CK, xông thẳng vào căn phòng đang có đám nam sinh ngồi đánh bài, thét như sư tử gầm: “Chiếc quần sịp này là của ai làm rơi?”

Mấy người nam sinh đang đánh bài chết lặng trong vài giây, sau đó đồng loạt, nhất quán chỉ về hướng cửa sổ. Một nam sinh đang dùng sách che mặt để ngủ, tư thế vô cùng nho nhã.

Cô nắm chặt chiếc quần sịp CK, xông lại gần rồi thét lớn vào mặt tên nam sinh kia: “Này, chiếc quần sịp màu đen này có phải của anh đánh rơi không?”

Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy tiếng rống ầm ĩ, cau mày đầy bực bội, lúc nãy chẳng qua mượn cuốn sách che mặt để ngủ đôi lát, còn chưa kịp ngon giấc thì đã bị giọng thét kinh hoàng này làm tỉnh dậy.

Anh bỏ cuốn sách che mặt xuống, mở to mắt nhìn thấy một nữ sinh đang đứng bên giường, cắt quả đầu ngắn trông bù rù, rối rắm. Chỉ nhìn thấy người nữ sinh ấy giơ cao chiếc quần sịp hiệu CK, mặt mũi sầm sì, thái độ hung dữ, bặm trợn đứng ngay ở đầu giường anh chất vấn.

Anh nheo mắt lại, chiếc đầu tổ chim bù rù, loạn xạ này hình như đã gặp ở đâu rồi. A, anh đã nhớ lại, chính là người hôm trước ngớ nga ngớ ngẩn ôm lấy đùi anh chỉ vì một đồng xu lẻ.

Anh lại đưa mắt nhìn chiếc quần sịp hiệu CK kia, trông rất quen thuộc, hình như chính là một trong những chiếc quần sịp của mình.

Chỉ vừa mới nhìn qua, Viên Nhuận Chi gần như đã bị ngộ sát. 

Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, nhịp tim đập loạn, máu huyết trong người đang dâng trào.

Dưới đôi mày đen rậm của anh là một đôi mắt tuyệt đẹp có màu hổ phách lấp la lấp lánh, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng quyến rũ, chiếc cằm gợi cảm, tất cả kết hợp lại thành một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hoàn mỹ vô cùng.

Không ngờ chủ nhân của chiếc quần sịp này lại đẹp trai tới mức cả người và thần cùng phẫn nộ!

Thế nhưng dì cô đã nói, đàn ông trông càng đẹp trai thì lại càng chẳng phải thứ tốt lành gì. Dựa vào mấy phần nhan sắc thế mà anh có thể vứt quần sịp loạn xạ khắp nơi, thật đúng là vô đạo đức. Viên Nhuận Chi nhớ đến khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đã bị chiếc quần sịp thối tha của tên này chụp lên, cảm thấy vô cùng tức giận.

Kỷ Ngôn Tắc nheo mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc: “Cô cầm chiếc quần sịp của tôi làm cái gì?”

Viên Nhuận Chi hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi của anh ta, giọng điệu đó làm cứ như thể cô cố tình trộm chiếc quần sịp vậy. Viên Nhuận Chi phẫn nộ thét lớn: “Ai thèm cầm chiếc quần sịp của anh làm cái gì?”

“Vậy tay cô đang cầm thứ gì hả?”

“Là cái … của anh …”. Viên Nhuận Chi thét thêm vài từ nữa mới phát hiện rằng mình đã hoàn toàn bị tên biến thái kia xỏ mũi dắt đi. “Này, rõ ràng anh vứt quần sịp lung tung, bây giờ còn bảo là tôi cầm quần của anh à? Anh đúng là một tên biến thái điên loạn! Anh có biết không? Bởi vì chiếc quần chết tiệt của anh mà có người sẽ xui xẻo cả cuộc đời không?”

“Có người xui xẻo cả đời thì có liên quan gì đến tôi? Đâu phải là tôi xui xẻo chứ?” Giọng nói của anh bình thản như không, vô cùng bất cần.

“Anh … anh … anh … cái tên khốn kiếp này …”. Viên Nhuận Chi tức giận giơ cao chiếc quần sịp, nhanh chóng nhảy lên giường, xông về phía anh ta.

Viên Nhuận Chi từ xưa đến nay tính cách hòa nhã, bình tĩnh, nhưng dù gì đi nữa thì cũng có giới hạn của nó. Giới hạn của cô chính là một hoàng hoa đại khuê nữ bị chụp chiếc quần sịp của nam sinh lên đầu, lại cộng thêm cái miệng ác độc, vô tình của tên nam sinh mặt mày đào hoa, đa tình này, nhất quyết không chịu cúi đầu nhận lỗi.

Vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú ghê gớm lắm sao? Đẹp trai tuấn tú thì có quyền vứt quần sịp loạn xạ để rơi lên đầu của người khác sao?

Cô thề độc, nếu như cô không nhét chiếc quần sịp chết tiệt này vào cái miệng thối của hắn ta thì cô sẽ không theo họ Viên nữa.

Kỷ Ngôn Tắc đang nằm thảnh thơi trên giường, hoàn toàn không ngờ được nữ sinh đầu tổ quạ kia sẽ xông thẳng về phía mình, dùng cả người ép lên người anh.

“Này, cô định làm cái gì thế?”

“Giải quyết anh cho tới chết…”

Viên Nhuận Chi hoàn toàn mất hết lý trí hét lên tức giận, làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải kinh hãi.

Tất cả nam sinh trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Thần tượng, một thần tượng tuyệt đối kinh hồn, cũng có thể khiến cho người ta mê hồn.

Chỉ vì một chiếc quần sịp tam giác mà phòng 302 đợ nhiên gây lên một trấn động lớn. Tất cả mọi người ở ký túc nam đều đổ dồn về phòng 302, chiêm ngưỡng cuộc đại chiến quyết đấu trên giường trước nay chưa từng có ở Đại học H.

Nam sinh phòng 302 không hổ danh là sinh viên kinh tế, tất cả đều có óc kinh doanh.

Khi hai người bắt đầu trận quyết đấu, bọn họ cũng bắt đầu bán vé vào cửa, và đánh cược xem rốt cuộc ai “nuốt chửng” ai!

Cuộc đại chiến diễn ra hơn một phút, hình ảnh chỉ dừng lại khi Kỷ Ngôn Tắc dùng hai tay áp chặt hai tay của Viên Nhuận Chi, dùng hai chân ép chặt hai đùi cô, ép cô nằm xuống phía dưới người mình.

Ngoại trừ hai người hơi thở gấp gáp, vội vã ra, cả căn phòng truyền lại từng đợt xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường đã xuất hiện hai thứ khiến cho toàn thể giáo viên và sinh iên phải kinh ngạc, chấn động.

Thứ nhất chính là một loạt các bức ảnh về cuộc đại chiến, quyết đấu trên giường giữa Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắc.

Phía trên những tấm ảnh này còn ghi một dòng chữ màu đỏ lớn: Chi Chi, “giải quyết” sư muội, em chính là thần tượng của mọi người!

Tác giả của loạt ảnh này còn cố tình bôi đạm chữ “giải quyết”, đồng thời còn viết một đoạn tường thuật rõ ràng, rành mạch ở bên dưới, vô cùng sát tình hình của ngày hôm đó.

Ví dụ như: “Chi Chi, “giải quyết” sư muội mặt mày đỏ lừng, đôi mắt tinh ranh, vốn dĩ để một kiểu tóc ngắn vô cùng nhí nhảnh, sau khi trải qua trận đại chiến kịch liệt đã trở thành một con gà mái hoa lệ” hay như “Nhiếp ảnh gia của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp, đầy đủ hết mọi góc độ, “giải quyết” sư muội hiện lên trong những bức ảnh này vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, động hồn.

Còn dưới chiếc áo phông màu trắng kia rốt cuộc là “phong cảnh” đặc sắc thế nào, e là cũng chỉ có trời biết, đất biết, muội biết, Tắc Tắc sư huynh biết mà thôi” hoặc là “Tắc Tắc sư huynh của chúng ta không hổ danh là nhân vật nằm trong top 3 những anh chàng đẹp trai của Đại học H, nhìn đôi mắt quyến rũ chết người của sư huynh đi…”

Vật thứ hai là một bức thư tình, trong đó có đoạn:

Em nhìn núi kia đẹp biết mấy

Chắc rằng núi cũng thấy em vậy

Ánh trăng chiếu rọi khắp bốn phương

Chuyện gì khiến người vui giữa thu?

Danh hoa khuynh quốc mùng vui quá

Xinh đẹp khiến vua phải mỉm cười

Để em trao tim tặng cho người

Để người biết được  nỗi tương tư.

Cuối thư còn chú thích một chữ “Z” lớn.

Vốn dĩ đây chỉ là một bức thư tình đơn thuần mà thôi, nhưng sau khi được đám người vô tích sự rỗi hơi “buôn bán” luận bàn, mọi người đều hiểu được, đây là một bức thư tình được viết cho Tằng Tử Ngao năm  ba.

Mỗi năm có không ít người viết thư tình cho Tằng sư huynh, thế nhưng  bức thư tình này lại làm cho Đại học H hoàn toàn chấn động.

Nguyên nhân không phải do sư huynh, mà chính là do bức thư tình này rơi xuống khi nữ nhân vật chính Viên Nhuận Chi đang quyết sống chết cùng nam nhân vật chính Kỷ Ngôn Tắc trên giường ở loạt ảnh phía trên, lại cộng thêm chữ “Z” to oành được chú thích ở phía cuối.

Viên Nhuận Chi ở phòng 518 Học viện B, tòa nhà T trong kí túc nữ. Chỉ trong một đêm, “518BT” đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Vụ huyết án vì một chiếc quần sịp đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả bao năm không nhạt của Đại học H.

Sau khi tên của cô trở nên nổi danh khắp các ngóc ngách trong Đại học H thì cô liền chịu đựng sự công kích mãnh liệt của hai tập đoàn người hâm mộ Tằng thị và Kỷ thị. Có một hôm, cô bị mấy nữ sinh say đắm, hâm mộ Tằng sư huynh bao vây nơi phòng tắm công cộng, không thoát ra được. Nếu như không phải Tằng mỹ nhân lạn lùng ra tay tương trợ, e là hôm đó cô phải qua đem trong phòng tắm.

Tằng Tử Kiều không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của Đại học H, mà còn là em ruột của Tằng Tử Ngao.

Được Tằng mỹ nhân bảo vệ, bốn năm đại học còn lại của Viên Nhuận Chi tuy đày phong ba bão táp, nhưng cũng khá thuận buồm xuôi gió.

Tuy rằng có thể trành né được sự công kích của đám nữ sinh, nhưng vận đào hoa chết tiệt ẫn luôn bám riết lấy cuộc đời cô, chẳng khác nào một quy luật bất biến… Mỗi lần cô vui vẻ hứng khởi bước vào một đoạn tình cảm mới, không lâu sau đó bị phán quyết một cách vô tình… cô đã bị phản bội.

Tình trạng này kéo dài liên tục tới nay, đã đi làm hơn hai năm rồi mà lời nguyền xưa vẫn còn nguyên giá trị.

Lời nguyền quần sịp đáng sợ, không ngờ thực sự ứng nghiệm vào cuộc đời cô.

“Đừng như vậy mà, thực ra lúc này nhìn rõ được bộ mặt thật của tên Dương Vĩ đó vẫn tốt hơn đến khi kết hôn mới biết. Nói ra thì cũng nên trách mình mới đúng.”

Nhớ lại chuyện này, Tằng Tử Kiều áy náy đưa lời an ủi Viên Nhuận Chi. Thật ra, nếu như không phải lúc nào Chi Chi cũng quẩn quanh khiến cô đau đầu bức bối, thì cô cũng không nghĩ đến việc nhờ Chi Chi đi đưa bức thư tình đó làm gì. Nếu như truyền thuyết trong thị trấn đào hoa là thật, vậy thì cô, Tằng Tử Kiều đích thực chính là một tên tội nhân.

“Ây da, đã bao năm rồi, tại sao đến tận bây giờ cậu mới chịu thừa nhận chứ? Ngược lại còn khiến mình cảm thấy áy náy”

Viên Nhuận Chi bĩu môi.

“cũng chẳng có gì to tát lắm, đàn ông mất rồi có thể tìm tên khác. Nếu như muốn trách thì phải trách xã hội nhày nay tha hóa quá độ. Dì mình nói quả không sai chút nào, đàn ông đều là loại động vật thân dưới. Dì nói năm xưa mẹ mình chưa chồng đã chửa, lại còn bị người đàn ông kia ruồng rẫy, đẻ ra mình, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, chán nản rồi qua đời. Bà mất đi để lại mình đã đành, lại còn hại dì mình chịu ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, cả đời dì mình, mình chưa hề thấy sống cùng người đàn ông nào chính thức cả. Giống như mẹ mình, trước khi kết hôn đã lên giường cùng đàn ông, mình không dũng cảm thế được. Cũng giống như cậu đã nói, sớm nhận ra bộ mặt thật của tên Dương Vĩ khốn kiếp kia, dù gì cũn tốt hơn là sau khi kết hôn mới thấy”.

Tằng Tử Kiều gật gật đầu nói: “uhm, về nhà ngâm người trong nước nóng, rồi ngủ một giấc cho đã. Ngày mai thức dậy, đầy đường toàn là đàn ông, tùy chọn người nào mà chẳng được!”

“ Tùy chọn người nào cũng được? cậu nghĩ đang mua rau ở chợ chắc?”

Tằng Tử Kiều mỉm cười nói: “ Đi thôi, dạo phố thôi. Cậu thích chiếc áo nào, mình sẽ mua tặng”.

“Cậu đang mỉa mai mình không có nhiều tiền bằng cậu hả?”

“Cậu thôi đi cho mình nhờ, rõ àng nhiều tiền hơn mình, lại còn giả vờ giả vịt. Đúng là đồ hâm!”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+