Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mối lương duyên trời đánh – Chương 07.3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Giải quyết” sư muội, tôi muốn lấy văn kiện in ra, cô đang đứng chặn trước máy in đó”. Kỷ Ngôn Tắc cố tình nhấn mạnh vào chữ “giải quyết”. Lời nói vừa dứt, chiếc máy in liền phát ra tiếng động chạy máy. Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng mỉm cười, tiến lên một bước, đưa tay lấy văn kiện vừa được in ra.

“Giải quyết” sư muội…

Cách xưng hô đã lâu rồi không nghe thấy khiến cho cả người Viên Nhuận Chi bất giác run rẩy. Nhớ lại năm xưa bản thân không suy nghĩ kĩ nói mấy lời nói đáng ghét kia, bây giờ mới ý thức được, qua mấy năm rồi, không ngờ bản thân lại hỏi anh ta một câu tương tự. Hiển nhiên, phản ứng đầu tiên của anh chính là nhớ lại chuyện năm xưa, nếu như anh thật sự khiến cho lịch sử tái diễn thì cô thật sự muốn chết ngay tức khắc. Chuyện mất mặt nhất cả cuộc đời cô chính là nhận được biệt danh “giải quyết” sư muội…

Cô kéo lại chiếc váy tây trên người, ưỡn thẳng lưng, ho vài tiếng rồi cố tỏ ra mình đang vô cùng trấn tĩnh… “Lịch tập huấn đã được sắp xếp cả rồi, cô giữ lấy một bản đi, còn lại đem phát cho tất cả mọi người trong phòng.” Ánh mắt của Kỷ Ngôn Tắc sáng lấp lánh như sao, giọng nói thì tràn đầy niềm hứng khởi: “Đi đường nhớ cẩn thận đấy!”

Viên Nhuận Chi mím chặt môi, trợn trừng mắt lên nhìn bản lịch trình, đi ra phòng bên ngoài, thế nhưng cô lại quên rằng mình đang đứng trên một đôi “giày cao gót”. Vừa mới bước được một bước, liền bị trẹo chân, mất trọng tâm, ngã người về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, Kỷ Ngôn Tắc đưa tay ra đỡ chắc lấy Viên Nhuận Chi để cô khỏi ngã xuống đất.

Một giây sau, anh liền phát cáu lên tiếng: “Cô không đi được giày cao gót thì đừng có đi! Muốn thay đổi phong cách thì cũng phải nhắm xem liệu mình có đủ khả năng hay không! Có một bộ não giống hệt như não heo, đúng là hết thuốc chữa rồi!” Rõ ràng là vô cùng quan tâm và lo lắng, thế nhưng lời xuất ra khỏi miệng anh lúc nào cũng biến đổi mấy ý vị tốt lành ban đầu.

Lời nói của Kỷ Ngôn Tắc đã đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của Viên Nhuận Chi. Viên Nhuận Chi vừa đứng vững người cái, liền gạt mạnh hai tay của anh ra rồi bực tức nói: “Này! Anh vin vào chức vụ Tổng quản đại thái giám trù dập tôi cũng không sao, nhưng xin anh đừng có xỉ nhục nhân cách cao đẹp của tôi. Tôi đi giày dép kiều gì thì liên quan quái gì đến anh! Anh mới là đồ đầu heo ấy!”

Cô lườm anh một cái dữ dằn, vứt tập bản lịch trình khi nãy lên mặt bàn, sau đó cởi giày cao gót cầm lên, sau đó đi đất trên sàn nhà, tiến về phía trước chiếc bàn máy tính cũ kĩ. Cô mở ra một ngăn kéo lấy ra một đôi dép lê giữ ấm dùng cho mùa đông rồi đi vào chân mình. Phủi hai tay vào nhau, hai chân đứng thật vững, cất đôi giày cao gót lấp la lấp lánh kia gọn lại, cô liền quay ra chỗ đặt máy in, lấy tập lịch trình ban nãy, xông thẳng ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc đang vô cùng tức giận, hất cao chiếc cằm rồi rời khỏi phòng một cách kiêu hãnh.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn theo Viên Nhuận Chi mãi cho tới khi chiếc bóng của cô dần khuất sau bức ngăn bằng kính, anh mới thu lại ánh mắt của mình, lặng lẽ quay về trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình vi tính ngây người một lúc lâu. Lúc này, anh càng ngày càng không hiểu rốt cuộc bản thân đang muốn làm cái gì. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, anh lại chẳng kiềm chế được mà muốn mắng mỏ, giáo huấn cô. Tại sao trên thế giới này lại có một sinh vật như cô tồn tại? Tướng mạo không có gì xuất chúng,

thân hình trước không tấn công, sau không phòng thủ, chẳng khác nào một cái ống nước thẳng đuột, lúc nào cũng nghĩ rằng mình rất khôn lanh, trong khi đại đa số thời gian lại chẳng khác nào kẻ ngốc nghếch, ngớ ngẩn, hơn thế, còn yêu tiền hơn cả mạng sống. Mỗi khi nhìn thấy đàn ông đẹp trai là lại nuốt nước miếng liên tục chẳng khác nào mấy cô gái hám giai. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao Thượng đế lại có thể cho phép một người phụ nữ như thế này tồn tại trên thế giới chứ? Cùng lúc anh đang âm thầm chê bai cô thì cũng có một tiếng lòng khác lặng lẽ mỉa mai, chế giễu chính bản thân anh.

“Bị cậu nói đến mức độ đó rồi, thế nhưng không phải cậu vẫn thích cô ấy hay sao? Điều này chỉ có thể chứng minh một điều mắt nhìn người của cậu có vấn đề, cậu là đồ ngốc!” “…Ai nói mình thích cô ta chứ? Cậu mới ngốc ấy!”

“…Mình không phải là cậu hay sao? Mình ngốc không phải cũng là cậu ngốc? Hầy, rõ ràng thì thích người ta mà không chịu thừa nhận, không biết đang kiêu ngạo cái cóc khô gì? Không biết ai nói với mẹ rằng cô ấy là bạn gái của mình? Lại là ai nói cùng mẹ rằng ngày rằm tháng sau sẽ đưa cô về nhà? Là ai vừa nãy khi nhìn thấy cô ấy mặc váy đi giày cao gót, đôi mắt đê tiện dán chặt vào người ta như bị dán keo, rồi trái tim của ai lại không an phận đập loạn xạ trong lồng ngực? Nếu như không phải mình đủ bình tĩnh, cậu còn trụ được đến lúc này sao? Được thôi, tất cả những điều này đều không phải do cậu làm. Đợi người phụ nữ ngốc nghếch đó hiểu cậu

như mình, có mà trái đất này tận thế. Cậu cứ ở đó mà từ từ kiêu ngạo đi, kiêu ngạo đến lúc vị vương đại nhân uy quyền nghiêng trời, khó lòng phản kháng kia lôi cậu về rồi nhét vào lòng một người phụ nữ nào đó, thì cậu sẽ được hài lòng.” “…Cậu có thể im miệng được rồi đấy!” Kỷ Ngôn Tắc thầm thét lên với tiếng lòng sắc bén kia.

Anh thích người phụ nữ ngu ngốc như heo kia… Anh nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương, không muốn tin vào sự thật đáng sợ này… Anh run run đưa tay xuống, nhấc ly nước trước mặt lên, uống hết sạch.

Thời tiết giữa mùa hè, chiếc váy công sở hai ngàn tám trăm đồng cùng một đôi dép giữ ấm mùa đông, kiểu kết hợp quái dị này khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ một điều: Không biết Viên Nhuận Chi đã bị ai chọc tức và bắt đầu giở trò khác người. Buổi trưa khi dùng cơm, ba tiểu mỹ nữ ở phòng Trợ lí Tổng Giám đốc cùng rất nhiều các mỹ nữ ở các bộ phận khác đều bao vây xung quanh cô.

Vương Viện Viện nói: “Chị Viên, nghe nói Bộ phận Thị trường của chị thứ Sáu này sẽ lên núi Tướng Quân tập huấn?” “Ừm.”Viên Nhuận Chi buồn chán đáp lại. Chu Tiểu Hiền lại hỏi: “Em ngưỡng mộ chị quá, không cần phải đi làm, lại còn có thể đi cùng anh chàng đẹp trai đi thăm thú rừng núi, du sơn ngoạn thủy, bồi đắp gian tình… À, không xây đắp tình cảm!”

Mã Hồng Diễm liền làm dáng vẻ Đông Thi hồi xuân rồi nói: “Hầy, cứ nghĩ đến việc chị Viên không cần phải đi làm lại còn được đi núi Tướng Quân tập huấn là trái tim em lại đắm chìm, mê say. Tại sao ông trời ban cho con sắc đẹp và trí tuệ lại để con họ Mã tên Hồng Diễm chứ không phải là Viên Nhuận Chi?” Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên rồi nói: “Này, đầu óc của các em bị thiếu dưỡng khí à? Lần này chị phải đi tập huấn đấy, lại còn phải lấy thành tích. Nếu như thành tích không tốt thì sẽ mất luôn tiền thưởng. Các

em cho rằng Tang tổng hào phóng để cho cả Bộ phận Thị trường đi du sơn ngoạn thủy sao? Chỉ có mấy đứa các em cho rằng hắn ta đẹp trai thôi, bà nhà nó, còn chị nhìn từ góc độ nào cũng thấy hắn như quỷ La Sát đầu trâu mặt ngựa.” Ngồi cạnh Viên Nhuận Chi, tiểu thư Mạnh Lê Hoa ôm chặt lấy bờ vai cô, ưỡn bầu ngực đẫy đà của mình ra, đôi môi đỏ thắm bỗng mấp máy lên tiếng: “Chị tán thành câu đánh giá của Chi Chi, bất cứ người đàn ông nào không coi trọng Mạnh Lê Hoa này thì khẳng định không phải là đàn ông!”

Tất cả đám nhân viên nữ nghe thấy, đều kiềm chế mong muốn phun cơm ra ngoài. Viên Nhuận Chi tuy rằng rất muốn phun cơm, nhưng vẫn thấy cảm động trước cái ôm thân tình và sự tán thành của cô bạn: “Suy nghĩ của mình chỉ có mỗi cậu hiểu thấu!” Đoạn đối thoại kinh khủng giữa hai người nhận lại được vô số những ánh

mắt khinh bỉ. Chu Tiểu Hiền lại sáp lại gần nói: “Này, chị Viên, chị có thể nói cho tụi này biết, lịch trình tập huấn của bộ phận chị được sắp xếp thế nào? Thứ Bảy này bọn em đi cổ vũ cho chị có được không? Có bọn này động viên, chị nhất định sẽ giành được giải toàn năng.” Khóe miệng Viên Nhuận Chi khẽ co giật: “Đi cổ vũ cho chị? Các em đều là vì mục đích khác đúng không?”

Mấy người kia quay sang nhìn nhau, bật cười ha ha đầy ngốc nghếch, với ngầm ý, mọi người đều hiểu rồi. “Mấy người các cô đều là kẻ háo sắc hết, lại còn muốn giấu chị đây sao?” Viên Nhuận Chi cắn một miếng vào chiếc đùi gà trong tay, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, đột nhiên cô nghiêng người xuống, rút một tờ giấy dày đặc chữ trong dép lê giữ ấm. Cầm lên, đưa cho bọn họ rồi cô nói: “Này, không phải mấy đứa muốn có lịch trình tập huấn sao?”

Tất cả đám nhân viên nữ đều bịt mũi lại, nghiêng người về phía sau, bọn họ hoàn toàn không biết nói gì thêm trước hành vi đạp lên tờ giấy lịch trình tập huấn của cô. Hơn thế nữa, lại còn lấy tờ giấy ra từ đôi dép để giữ ấm vào đúng giờ ăn trưa lại càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi khiếp đảm. Viên Nhuận Chi nhìn thấy ánh mắt chê bai của bọn họ liền hạ cằm xuống rồi nói: “Mọi người không cần thì thôi, đợi chốc nữa quay về phòng làm việc, chị sẽ dùng máy nghiền giấy cán nát nó ra.”

Ném tờ giấy lịch trình xuống dưới chân, có thể hiểu rõ cô cảm thấy hận cuộc tập huấn này đến mức nào rồi, không dùng nó làm giấy vệ sinh, coi như cô đã quá nhân từ rồi. Nghĩ đến đây cô liền nắm chặt bàn tay lại, vo tờ giấy kia thành một đống. “Ai nói là không cần chứ?” Vương Viên Viên nắm chắc được một góc của tờ lịch trình.

“Thế mà không chịu nói sớm, đứa nào đứa nấy lai còn giả vở giả vịt.” Viên Nhuận Chi mỉm cười tít cả mắt lại, thả bàn tay ra, sau đó bê đĩa cơm trống trơn trước mặt lên, học theo điệu bộ của Mạnh Hoa Lê bên cạnh, yểu điệu thục nữ từ từ đứng dậy, giọng nói dịu dàng: “Mọi người cứ ăn đi nhé, chị phải quay về phòng làm việc trước đây.” Mấy vị mỹ nữ ngồi đó nhìn theo bóng dáng điệu đàng của Viên Nhuận Chi từ từ rời khỏi nhà ăn công ty, suýt nữa trả lại hết tất cả những gì vừa ăn cho cuộc đời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+