Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mối lương duyên trời đánh – Chương 20-04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Tôi vẫn chưa hồi phục lại sóng âm trong chiếc nhẫn,
cô có thể đối chiếu sóng âm trên chiếc nhẫn với ba âm cuối của chiếc hộp bát âm
này xem, giống y như nhau, điều đó có nghĩa là chiếc nhẫn này cũng muốn nói lên
ba chữ “Anh yêu em””.

“Hòn đá điên dại” nhìn thấy cô khóc lóc thảm
thương đến mức này, liền đưa một tờ giấy ăn cho cô rồi nói: “Đừng có khóc nữa,
nếu như cô vẫn yêu anh ấy tha thiết như vậy thì mau đi tìm anh ấy đi”.

Cô nhận lấy tờ giấy ăn, lau khô nước mắt, cầm một
phần chiếc hộp bát âm, cúi đầu cám ơn “hòn đá điên dại”: “Cám ơn cậu nhiều,
“hòn đá điên dại”!”

“Không cần phải cám ơn, mau mau đi kiếm bạn trai
của cô đi!”

“Được!”

Viên Nhuận Chi ôm hai thứ bảo bối quý giá của
mình nhanh chóng xông ra ngoài.

Đoạn kết

Hôm nay là ngày đại hỷ diễn ra lễ thành hôn giữa
Tang Du và Thẩm Tiên Phi. Sau khi chia cách năm năm, hai người cuối cùng lại
quay trở về bên nhau, có thể coi là đã “tu thành chính quả!”

Viên Nhuận Chi may mắn được làm phù dâu, cô mặc
lên người một bộ váy màu trắng tinh khiết, từ sáng sớm đã đứng bên cạnh Tang sư
tỷ, mỉm cười tươi tắn.

Trên đám cỏ lãng mạn, tốt tươi, Tang Du mặc bộ
váy cưới màu trắng vô cùng xinh đẹp, không còn khí thế cao ngạo như một nữ
vương độc đoán hàng ngày nữa, mà giống như một cô gái nhỏ bé thẹn thùng, dịu
dàng. Thẩm Tiên Phi sư huynh thì khỏi phải nói, đẹp trai, rạng rỡ không khác gì
ánh mặt trời, không ngừng chào hỏi khách quan đến tham dự hôn lễ, vẫn không
quên chăm sóc cho sư tỷ, lời lẽ dịu dàng, khiến cho một phù dâu như cô nhìn thấy
mà ngưỡng mộ vô ngần.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Viên Nhuận Chi thấy
toàn thân ớn lạnh, bất giác đưa tay lên xoa xoa đôi tay trần bên ngoài chiếc
váy phù dâu.

Một chiếc lá vàng từ từ rơi xuống, Viên Nhuận
Chi nhìn vào chiếc lá ấy, chỉ thấy nó nhẹ nhàng, thả mình theo làn gió, bay bổng,
múa lượn. Cô ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đã nhuốm đượm không
khí của mùa thu.

Thì ra mùa thu đã lại tới!

Trong những ngày thu trước kia, cô chỉ biết đây
là mùa của thu hoạch. Cô không thích không khí nặng nề của mùa thu, không thích
sự điêu linh, tàn úa của mùa thu, càng không thích nét u sầu, buồn man mác của
mùa thu.

Trong đầu cô không ngừng vang lên một câu: “Có một
vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của
người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế
nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi”.

Cô nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời, hạnh phúc
của cô và Kỷ Ngôn Tắc vào mùa thu năm trước. Có lẽ, nếu như cô không cứng nhắc,
cố chấp đến vậy thì anh với cô vẫn có thể giống như trước kia, vui vẻ, hạnh
phúc tiếp tục cuộc đời của cả hai. Thật ra yêu hay không yêu thì có vấn đề gì
chứ? Chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi!

Cô với anh chẳng khác nào vị thần tình yêu Cupid
và người vợ của mình là Psyche trong truyện Thần thoại Hy Lạp cổ. Cupid đã cảnh
cáo vợ mình không được nhìn trộm xem ngài là ai, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi
ngài. Thế nhưng Psyche không giấu được sự hiếu kì của bản thân, phản bội lại lời
thề ban đầu, vậy nên thần Cupid chỉ còn cách phải rời khỏi Psyche mà thôi.

Đương nhiên, những câu chuyện thần thoại luôn
luôn kết thúc có hậu. Sau cùng, nàng Psyche vẫn tìm được thần Cupid của mình,
hai người tiếp tục cuộc sống của mình trước kia.

Thế nhưng cô không được may mắn như nàng Psyche,
nửa năm đã trôi qua, cô vẫn chẳng thể nào tìm được Kỷ Ngôn Tắc.

Đảo Barents nằm ở nơi nào trên Ấn Độ Dương, cô
hoàn toàn không biết, cũng chẳng có ai hay. Người duy nhất biết được nơi mà Kỷ
Ngôn Tắc tới chỉ có mỗi mình Kỷ Hữu Mai. Đừng nói là Kỷ Hữu Mai không muốn gặp
cô, mà bất cứ người nào trong nhà họ Kỷ gặp cô đều như nhìn thấy rắn độc mãnh
thú vậy, thậm chí cô còn chẳng thể nào bước vào trong nhà họ Kỷ. Họ chỉ còn thiếu
mỗi nước treo tấm biển bên ngoài “Cấm Viên Nhuận Chi và chó vào trong nhà” mà
thôi!

Sau mấy hôm chờ đợi mỏi mòn bên ngoài nhà họ Kỷ,
cô may mắn gặp được Kỷ Vũ Ngang vừa mới chu du tứ phương quay trở về. Thì ra Kỷ
Niên Tường sau khi mất đi Kỷ Vũ Ngang mới nhận ra được những điểm tốt của anh,
sau mấy tháng ròng không ngừng triệu hồi, sau cùng phải lấy cái chết ra uy hiếp
anh mới chịu quay về. Có thể gặp được Kỷ Vũ Ngang, cô coi như đã đợi được mây
tan, ngắm trăng sáng rồi!

Kỷ Vũ Ngang dắt cô vào trong nhà họ Kỷ, thế
nhưng sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người nhà họ Kỷ ai nấy đều sầm sì, lạnh
lùng, thì cô liền mỉm cười khổ sở, chào hỏi qua loa rồi xin cáo từ luôn.

Kỷ Vũ Ngang liền nói với cô: “Hay là anh cưới em
nhé? Nói không chừng có thể khích cho tên tiểu tử kia quay về đấy!”

Cô nhìn anh mà không biết nói gì. Vào lúc này rồi
mà anh vẫn còn tâm trạng nói đùa, thật đúng là làm cô buồn chán đến cực điểm.

Sau đó, cô đổi phương thức khác, hàng ngày “tử
thủ” ở ngoài công ty mai mối, còn Kỷ Hữu Mai ngày ngày đóng cửa cấm vận cô. Thời
gian trôi qua lâu dần, Sara bắt đầu thương cảm cho cô, lén lút cho cô trở thành
nhân viên miễn phí của công ty mai mối. Mỗi dịp cuối tuần, cô đều đến công ty
giúp sức, chỉ hy vọng một ngày nào đấy có thể nghe chút tin tức của Kỷ Ngôn Tắc
từ chỗ Kỷ Hữu Mai.

Từ mùa xuân cho đến mùa hạ, từ mùa hạ cho đến
mùa thu, những gì cô có được đều chỉ là sự thất vọng. Bây giờ cô chỉ còn lại một
mình, hàng ngày gặm nhắm nỗi nhớ, nhìn lá vàng rơi, lòng buồn man mát.

“Có lạnh không? Nếu như cảm thấy lạnh thì mau
vào phòng nghỉ khoác tấm khăn choàng ngoài vào. Một lúc nữa, chị phải ôm hoa bước
vào lễ đường rồi, em đừng có mà quên đấy!” Tang Du vừa nhận được một cuộc điện
thoại bất ngờ, dập máy xong, chị liền nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn về phía
Viên Nhuận Chi vẫn luôn nhấc chân váy giúp mình.

Viên Nhuận Chi mỉm cười nói: “Có thể nhìn thấy
chị kết hôn cùng Thẩm sư huynh, trong lòng em kích động, vui sướng vô cùng, ngọn
lửa nhiệt huyết bừng dâng trào làm sao mà cảm thấy lạnh được?”

Tang Du bất giác bật cười thành tiếng, nhíu mày
lại, khinh bỉ nhìn cô nói: “Nhìn thấy em tự giày vò mình lâu như vậy, chị cũng
đành phải đại phát từ bi một lần vậy. Chị sẽ nói cho em biết hướng ném bó hoa
cưới này. Em có nhìn thấy cây hạnh nhân kia không? Một lát nữa em hãy lặng lẽ
ngồi dưới cái cây đó, chị sẽ ném trúng bó hoa đó vào đầu em, coi như một phần
thưởng khích lệ cho sự nỗ lực của em bấy lâu nay”.

“Bảo em ôm cây đợi thỏ sao?” Sư tỷ không cần phải
coi thường cô đến vậy chứ? Trước kia, mỗi dịp khi cô dâu tung hoa cưới, cô đều
nỗ lực dành nhiều hoa hồng nhất.

Tang Du chán nản liếc xéo nhìn cô một cái.

Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi nói: “Chỗ này xa cách
cái cây kia ít nhất phải mười mấy mét. Sư tỷ, chút nữa chị đứng ở đây, chị đảm
bảo có thể quay lưng ném bó hoa được xa vậy sao?”

“Có lẽ người khác không làm được, nhưng với chị
thì chưa chắc đâu. Mau qua đó đi, chờ đợi “sự bất ngờ đáng mừng rơi từ trên trời
xuống”. Tang Du nhìn Viên Nhuận Chi vẫy vẫy tay, nếu như không phải sợ ảnh hưởng
đến hình tượng thục nữ, chị đã đưa chân lên đá vào mông cô một cái rồi.

Viên Nhuận Chi bình thản nhún vai, từ từ bước lại
gần thân cây hạnh nhân nọ.

Nếu như có thể giành được bó hoa cưới kia, người
thành hôn tiếp theo sẽ chính là cô, cô nhất định phải là tấm gương cho những
người phụ nữ khao khát lập gia đình trong nước?

Giành hoa cưới chẳng qua chỉ là một tín niệm của
những người phụ nữ muốn kết hôn mà thôi.

Cô ngồi xuống nghỉ ngơi ở chiếc ghế đá dưới thân
cây hạnh nhân. Từ xa đã nhìn thấy Tang Du mỉm cười nhìn các cô gái trẻ, đang
vui mừng, hớn hở cười nói rất nhiều, sau đó lại quay người lại, thét lớn tiếng:
“Một, hai, ba,…” Lời nói vừa dứt, đóa hoa hồng tươi thắm, rực rỡ tung bay giữa
khung trời xanh thẳm.

Trong chốc lát, tất cả mọi người hỗn loạn cả lên.

Tất cả những người phụ nữ muốn lấy chồng đều đuổi
theo bó hoa hồng đó như điên như dại vậy.

Viên Nhuận Chi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Sư tỷ, quả nhiên vẫn thích trêu trọc cô.

Có điều, cô cũng không hề cảm thấy lạc lõng cho
mấy, bởi vì bản thân cô hoàn toàn không hề muốn chạy lại tranh giành bó hoa cưới
kia. Sư tỷ cũng thấu hiểu tâm trạng của cô, nếu không đã chẳng đẩy cô ra tận xa
thế này.

Ngồi nơi đây, khiến cho đôi chân nhức mỏi vì phải
đứng lâu được nghỉ ngơi. Cảm giác thoải mái hơn khiến tâm trạng cô cũng đỡ âu sầu,
muộn phiền hơn.

Cô cúi người xuống, xoa xoa đôi chân nhức mỏi của
mình.

Bồng nhiên, cô nhìn thấy một thứ gì đó màu hồng
xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Là ông trời đang thương hại cô, nên cố ý giữ lại
cho cô một đóa hoa sao?

Cô lặng lẽ nhìn đóa hoa hồng đó rất lâu, ngây dại,
lấy hay là không lấy?

Nếu mà lấy, cho dù đó chỉ là một tín niệm giản
đơn, nhưng cũng thể hiện rằng trong lòng cô vẫn cứ mòn mỏi chờ mong.

Cô cúi người xuống, đang định nhặt đóa hồng lên,
lúc này, bỗng nhiên một đôi giày da của nam được đánh bóng lộn giẫm ngay lên
bông hoa đó.

Cô bực mình cau chặt đôi mày lại, người đàn ông
nào mà đáng ghét thế? Đi đường không mở mắt ra nhìn đường, đường rộng rãi
thoáng mát không đi, lại ngang ngược giẫm lên bông hoa hồng tươi thắm rực rỡ
này.

Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận ôm lấy chân
của người kia, cố gắng dịch chân của anh ta ra, thế nhưng chân của người đó chẳng
khác nào cắm rễ tại đó, không dịch chuyển gì cả.

Cô quyết không chịu bỏ cuộc, liền vận hết sức
bình sinh “tấn công” cái chân đó một lần nữa.

“Tại sao em cứ thích ôm lấy chân anh như vậy hả?”
Trên đầu cô truyền xuống giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, mang theo chút
trêu chọc, chế giễu, nhưng vẫn ấm áp, quyến rũ vô cùng.

Vào khoảnh khắc ấy, cả người cô run lên. Cô
không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ sợ rằng giọng nói đó là ảo giác.

Kỷ Ngôn Tắc liền ngồi xuống, đưa bàn tay thon
dài, tuyệt đẹp của mình, bẻ gãy cành lá của bông hồng kia, sau đó khẽ cài lên
vành tai của Viên Nhuận Chi, rồi nhìn cô mỉm cười.

Viên Nhuận Chi mím chặt môi, đôi mắt long lanh đầy
nước mắt. Cô lấy hết dũng khí, từ từ ngước đầu lên nhìn về phía người đàn ông
cô chẳng thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí của mình.

Thần Cupid của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện…

Hậu kí

Cuối cùng, vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng
Ba, bầu trời tung bay đầy những bông tuyết trắng tinh khiết. Đúng bốn giờ chiều,
tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh trong niềm xúc động
nghẹn ngào!

Trước tiên, tôi muôn gửi lời cảm ơn chân thành đến
Tố Tố. Vào tầm tháng Chín, tháng Mười năm ngoái, quãng thời gian khó khăn nhất
trong cuộc đời viết lách của tôi, chị đã cho tôi niềm động viên, cổ vũ tinh thần
lớn lao. Hàng ngày tôi đều viết kết thúc, cả thảy đã viết sáu kết thúc khác
nhau. Bắt đầu từ cuối tháng Một năm ấy, tôi cứ viết đoạn kết, rồi lại xóa đi,
viết lại rồi lại xóa đi…tổng cộng đã viết đến lần thứ sáu. (Tôi chết mất…).
Trong vòng hơn một tháng, số lượng từ của tiểu thuyết này giảm từ 230 vạn xuống
còn 210 vạn, sau đó lại tăng lên 220 vạn, tiếp tục giảm xuống 200 vạn, sau cùng
đã tăng lại con số 210 vạn…

Lặp đi lặp lại, viết tới viết lui…

Chị Tố Tố đã nói rằng: “Em chỉ cần viết thêm vài
chữ là một cuốn tiểu thuyết nữa lại ra lò rồi!”

Tôi ngao ngán…

Bây giờ, cuối cùng tôi đã được giải thoát!

Nữ nhân vật chính Viên Nhuận Chi và nam nhân vật
chính xấu bụng Kỷ Ngôn Tắc trong cuốn tiểu thuyết này là một đôi oan gia, là một
cặp đôi tôi yêu thích nhất trong tất cả các cuốn tiểu thuyết của mình. Bởi vì,
cuốn tiểu thuyết này đã thu nhặt rất nhiều chi tiết có thực trong cuộc sống
hàng ngày của tôi, cho nên tình cảm tôi dành cho nó cũng đặc biệt, sâu sắc hơn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+