Trang chủ » Thế giới truyện »

MONG MANH – CHƯƠNG 5 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Những ngày sau đó, Nhi tiếp tục đi thăm thú cảnh sắc
Đà Lạt. Cô cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thì thật tốt.

Tối nay, Nhi không đi dạo phố nữa. Những
nơi gần đây mấy ngày vừa qua cô cũng đã dạo qua hết rồi. Nhi còn mua được một số
thứ hay ho, dự định làm quà tặng cho Hằng và Vân khi gặp lại. Đang ngồi trên
giường, xem lại mấy thứ hay ho đó thì bài hát Safe and Sound phát ra từ di động
vang lên, cô nhìn màn hình thấy tên người gọi là Hằng. Nhi mỉm cười nhận cuộc gọi:
“Alo!”, bên kia Hằng nói với giọng nóng nảy: “Alo cái gì mà alo? Cậu cũng thiệt
quá vô tình rồi! Lên đó mấy ngày nay cũng chỉ gọi cho tớ mỗi một lần lúc mới tới.
Không nhớ tớ hay sao? Hay là lại theo anh đẹp trai nào quên tớ rồi?”, nghe Hằng
nói vậy Nhi cười vui vẻ: “Tớ xin lỗi, tại tớ ham chơi, khi về sẽ tạ lỗi với cậu.
Mà này, Đà Lạt tuyệt lắm nhé! Vô cùng đẹp luôn! Nhưng mà tớ vẫn chưa gặp được
anh chàng đẹp trai nào cả…hức hức”. Nhi pha trò với giọng ấm ức làm Hằng bật cười:
“Thế khi nào quay lại đây?”, “Tớ vẫn chưa muốn về, cậu đừng có mà nhớ tớ quá rồi
khóc nhé, mất công anh Dũng lại tìm tớ tính sổ thì khổ lắm đó nha!” Nhi trả lời.
Hằng cười cười, hai người tiếp tục nói với nhau mấy câu rồi cúp máy.

Tám chuyện điện thoại xong, Nhi nằm trên
giường trừng mắt nhìn trần nhà. Trước mặt mọi người, cô luôn cố gắng hết sức tỏ
ra vui vẻ, thực ra là vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thất tình của
mình. Vừa mất đi tình yêu chỉ mới hơn một tháng thôi, đôi lúc Nhi lại giả thiết,
nếu như bản thân không phải là người nghiêm túc trong tình yêu, có lẽ tim sẽ
không đau đến vậy, nước mắt cũng sẽ không rơi nhiều như thế và lần cuối cùng cô
cũng sẽ không vứt bỏ niềm kiêu hãnh cuối cùng để níu kéo tim của anh ở lại bên
cô…Vẫn luôn hiểu rằng trong tình yêu, níu kéo là “hạ sách”, đương nhiên người mở
miệng níu giữ cũng chính là kẻ thua cuộc. Giống như ai đó đã từng so sánh, hai
người yêu nhau giống như hai bên đang kéo căng sợi dây thun và người thả sau sẽ
là người chịu đau. Trong tình yêu của Nhi và Tuấn, cô chính là người cứ mãi nắm
lấy sợi dây thun ấy không chịu thả, đến cuối cùng là người chịu đau nhiều hơn.
Anh có tiếc không? Có khi nào bất chợt một chiều mưa mà nhớ về cô hay không?
Nhi xót xa, từ giờ, người con gái cùng anh che chung một chiếc ô đã không còn
là cô nữa rồi. Mặc dù đã tự nói với chính bản thân mình rằng nên buông tay
thôi, không nên cố chấp giữ lại đoạn tình cảm này nữa làm gì. Bởi vì có cố chấp
giữ lấy cũng chỉ làm chính mình bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn mà
thôi. Nhưng khoảng cách từ suy nghĩ đến thực hiện không phải là nhỏ. Vô cùng
khó khăn.

Sau một đêm nằm suy nghĩ lại tất cả những
gì đã qua, Nhi quyết định cứ thuận theo tự nhiên, không miễn cưỡng bản thân phải
quên đi anh, cố gắng nghĩ thoáng hơn, sẽ không oán trách anh nữa. Tự mình tạo
ra niềm vui mới cho mình.

Sáng thức dậy sớm, vẫn chạy bộ, ngắm cảnh
như một tuần nay cô vẫn. Thế là Nhi đã đến Đà Lạt một tuần rồi, cô tự thấy thời
gian trôi thật nhanh. Tâm trạng cũng đã tốt lên rất nhiều. Đây chính là điều
Nhi cần, đi tới nơi mình thích, làm những việc mình thích, quan trọng nhất là sẽ
không cảm thấy có lỗi khi để những người thân thiết  nhìn thấy bộ dạng thảm não vì tình của mình.

Chạy bộ về, ăn sáng xong. Nhi mang theo
laptop ngồi xe buýt đến quán Waiting, cô đã rất muốn quay lại quán này vì vẫn
còn nhiều điều tò mò về nó, sẵn tiện cũng có thể lên mạng lướt web.

Lần này cô không chọn vị trí ngồi như lần
trước nữa, cô lên tầng hai của quán. Nhi có chút bất ngờ khi thấy cách trang
trí tầng này, hoàn toàn khác với tầng dưới. Bàn và ghế bằng gỗ được sơn màu trắng,
rất đẹp, rất trang nhã. Tầng này đặt rất ít bàn, đặc biệt là ở giữa phòng còn đặt
một chiếc dương cầm màu trắng sáng bóng không dính bụi, chắc là được lau hàng
ngày. Tầng này có tường kính trong suốt, buổi tối mà ngồi trên này ngắm phố xá
về đêm, chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhi ngồi vào chiếc bàn có thể nhìn xuống đường phố.
Gọi cho mình một ly nước cam, cô tiếp tục bình tĩnh quan sát kỹ hơn nơi này.
Đưa mắt nhìn lên trần, lại đem lại cho cô cảm giác mới mẻ nữa. Trên trần trang
trí nhiều những bóng đèn hình ngôi sao kích cỡ khác nhau, vây xung quanh một vầng
trăng khuyết. Hiện giờ là ban ngày, nếu là ban đêm, nhất định trần nhà sẽ là một
bầu trời về đêm đầy sao nhân tạo. Nhìn tổng thể lại căn phòng lại một lần nữa,
rất trang nhã nhưng không hiểu sao nó lại đem lại cho Nhi một chút cô đơn. Nhi
thật sự rất tò mò về chủ quán này. Giờ cô mới phát hiện ngoài cô ra thì còn một
vị khách nữa, lúc nãy đi vào vì quá mải mê nhìn ngó mà cô không để ý lắm. Ồ! Là
một người đàn ông rất đẹp, nhìn những đường nét cương nghị trên gương mặt ấy
thôi cũng đã thấy cực kì nam tính rồi. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím
lại, người đàn ông ấy đang cắm cúi đọc gì đó trên laptop của anh ta nên cô
không nhìn thấy mắt anh ta như thế nào, nhưng nhìn đôi lông mày đen tuyền và
dày rậm ấy cũng biết chắc chắn mắt cũng rất đẹp. Nhi mãi nhìn mà không biết rằng
mình đã thất thố, người đàn ông bất chợt ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, người ấy
khẽ gật đầu với cô, còn cô thì cười ngây ngô đáp lại, anh ta nhìn cô khoảng ba
giây, rất nhanh lại cúi xuống nhìn vào laptop. Nhi tuy trên mặt có chút ngượng
ngùng, hai má hơi ửng đỏ nhưng vẫn chưa chịu chấm dứt hành động “háo sắc” của
mình. Tiếp tục nhìn, lúc này Nhi nhìn đến trang phục, áo sơ mi trắng sạch sẽ với
đường may tinh tế, ôm vừa cơ thể anh ta, quần jean xanh lam trẻ trung. Nhi thầm
cảm thán trong lòng, cuối cùng thì cũng gặp được người đẹp, người này chắc cũng
tầm 28 tuổi. Tuy rằng vẫn chưa ngắm thỏa thích nhưng Nhi vẫn còn biết chừng mực,
cô không nhìn anh ta nữa, khởi động laptop của mình bắt đầu lướt web.

Bạn bè Nhi thường nhận xét Nhi là một cô
gái có tính cách “hỗn hợp”, đôi lúc rất tinh nghịch, hồn nhiên tám chuyện “chém
gió” với mọi người, đôi lúc rất trầm tĩnh như người ít lời, đôi lúc lại giống một
người đa tình đa cảm.

Khởi động laptop, sử dụng wifi tại quán,
Nhi lướt web. Cô đăng nhập vào mạng xã hội Facebook, từ ngày chia tay với Tuấn
đến nay Nhi không dám vào Facebook. Có thể nói rằng cô đang trốn tránh cũng được,
không dám đối mặt. Trên mạng này có rất nhiều người bạn chung của hai người,
đương nhiên là cũng biết về tình yêu của họ. Nhi không muốn nhìn thấy những câu
hỏi tò mò và cũng muốn tránh những lời an ủi, chia sẻ. Đập vào mắt Nhi lúc này
là bức ảnh Tuấn đang ôm thân thiết một cô gái, nhìn xuống những bình luận phía
dưới, cô thấy có một người bạn chung của hai người hỏi Tuấn “Người yêu mới à?”,
Tuấn trả lời “Đúng vậy”. Đọc tới đó, Nhi không thể đọc tiếp được nữa, trước mắt
bỗng nhạt nhòa, thì ra cô vẫn không thể mạnh mẽ như cô nghĩ. Nhưng cảm giác lúc
này của cô đã không còn là quá đau đớn, chỉ là không biết vì sao lại cảm thấy nức
nở đến thế. Nhi cố gắng cho nước mắt không rơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô
quan sát cô gái kia, không xinh đẹp như cô vẫn nghĩ, nhìn có vẻ chịu chơi. Ồ!
Thì ra mẫu con gái hiện tại anh ấy thích là như thế này. Lặng lẽ đăng xuất, cô
chuyển sang đọc tin giải trí, lúc đang đọc tin về ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì người phục
vụ mang nước uống đến, máu tò mò của cô lại nổi lên, cô hỏi: “Cho hỏi, tôi có
thể dùng chiếc dương cầm kia không, bỗng nhiên tôi muốn chơi một bản nhạc”. Người
phục vụ rất thoải mái đáp: “Đương nhiên là được chứ ạ, chị cứ tự nhiên, đàn đó
là để phục vụ những phút ngẫu hứng của khách hàng, đôi khi ông chủ của chúng em
cũng sẽ ngẫu hứng chơi vài bản”. Điều này cũng nằm trong suy đoán của cô nên
Nhi cũng không bất ngờ lắm, khi nhìn thấy chiếc dương cầm này cô cũng đã suy
đoán ra được, ông chủ quán này chắc có thể chơi được đàn. Nhi nói cảm ơn người
phục vụ, sau đó trong đầu bắt đầu nhớ lại những bản nhạc mình đã từng chơi. Thực
ra, Nhi chơi không gọi là chuyên nghiệp, chỉ là trước đây có một thời gian cô học
chơi dương cầm và ghitar vì sở thích. Nhìn lại màn hình laptop, bức ảnh của ca
sĩ Hồ Ngọc Hà hiện trước mắt, cô quyết định sẽ chơi một bài hit của cô ca sĩ
này, cũng chính là một trong những giọng ca Nhi thích nhất. Nhi khó xử đưa mắt
nhìn người đàn ông kia, anh ta có lẽ đang làm việc gì đó trên laptop, như cảm
nhận được ánh mắt của cô, anh ta nâng mắt nhìn cô, Nhi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi
anh, anh sẽ không phiền nếu tôi chơi một bản với chiếc đàn này chứ?”, anh ta rất
nhanh gật đầu, giọng nói trầm thấp, hơi lạnh lùng, anh ta đáp: “Không phiền”.
Tuy giọng nói có vẻ lạnh lùng, nhưng trên mặt không có gì gọi là chán ghét, nên
Nhi bình tĩnh đi tới ngồi vào ghế. Đưa tay sờ thử vào phím đàn, cô nhớ lần đầu
tiên cô đánh dương cầm cho Tuấn nghe, cô đã chơi bài “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”,
lần đó cô chỉ đánh đàn mà không hát. Lần này, cô bỗng dưng lại muốn hát, có lẽ
là vì nhìn thấy bức ảnh kia nên giờ cô chỉ muốn hát một chút cho tâm trạng của
cô lúc này.  Cô quay lại nhìn người đàn
ông, bất ngờ thấy anh ta vẫn đang nhìn mình, cô gãi gãi đầu hỏi: “Tôi có thể
hát không?”, cô thấy anh ta hơi nhướng mày, ánh mắt xẹt qua một ánh sáng khó nắm
bắt, rất nhanh liền sâu thẳm. Anh ta đáp: “Rất mong được thưởng thức”. Nhi bỗng
nhiên cảm thấy người này thật tiết kiệm lời, nhưng kệ, dù sao cô cũng không phải
là người nói nhiều với người lạ, dù người lạ này là hàng cực phẩm. Nhi quay lại,
hít một hơi thật sâu, tinh nghịch nói mà không quay đầu lại nhìn anh ta nữa: “Nếu
thấy khó nghe, anh có thể bảo tôi dừng bất cứ lúc nào”. Không đợi người ta trả
lời, những ngón tay trắng ngần, nhỏ nhắn như búp măng của cô bắt đầu lướt trên
phím đàn. Âm nhạc vang lên, rất nhẹ, Nhi bắt nhịp cùng điệu nhạc rồi cất tiếng
hát.

“Ðêm nay lại một đêm nữa
Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng.
Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ.
Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều.
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Rồi anh cứ đi, để rồi đây em vẫn mong chờ.
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yêu.
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại.
Tháng năm dài tình em héo khô
Theo bóng ai kia hững hờ giấc mơ chỉ là giấc mơ!”.

Nhi nhắm mắt thả hồn theo điệu nhạc, những
ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên phím, giọng hát ấm và cao chứ không khàn như của
Hồ Ngọc Hà. Giọng hát và âm đàn hòa lẫn vào nhau, mang theo chút mong chờ, mang
theo chút ướt át của nước mắt, cũng mang theo chút ưu thương. Nhi biết rõ, vào
lúc 9 giờ sáng như thế này mà lại đàn một bài hát buồn như vậy là không hợp lí,
nhưng vì đã lâu không sử dụng đàn nên đành phải bất chợt nhớ bài nào liền đàn
bài ấy vậy.

Nốt nhạc cuối cùng, Nhi cảm giác có thứ
gì đó đang chạm vào mặt mình, cô giật mình mở mắt ra, khuôn mặt của người đàn
ông kia rõ ràng là đang phóng to trước mặt cô. Nhìn xuống thì thấy anh ta, tay
cầm khăn tay màu lam, đang lau thứ gì đó trên mặt cô. Nhi mở to mắt nhìn anh
ta, đôi môi mỏng của anh ta mấp máy “Mới sáng, trời rất trong, mây rất trắng, nắng
rất đẹp. Vì sao em lại ở đây bi thương như vậy?”. Cô chợt bừng tỉnh, bi
thương…cô đưa tay sờ mắt mình, ướt, cô khóc ư? Chết rồi! Lại còn khóc trước anh
chàng đẹp trai này nữa chứ, thật mất hình tượng quá!. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của
cô, anh ta nhìn cô chằm chằm nói tiếp: “Em hát rất được!”. Dù vẫn tự tin về giọng
hát của mình nhưng khi nghe lời tán thưởng của người đẹp như vậy cô cảm thấy rất
đắt ý. Rất nhanh, đôi mắt vừa rồi còn long lanh nước, giờ này đã sáng lên, cô
nhìn anh ta mỉm cười nói cảm ơn đã lắng nghe. Anh ta thu lại khăn tay đút vào
túi quần của mình, rất hứng thú nói với Nhi: “Em thích ca sĩ nào?”, Nhi như được
bắt trúng tần số tán dóc, cô tuông ra một số tên như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh
Hương, Mỹ Tâm, Sahra Conor, Shayne Ward. Anh ta nhìn Nhi với ánh mắt hứng thú,
khóe môi hơi giương lên nói “Tôi có thể nghe em hát thêm vài bài không? Đổi lại
tôi sẽ đàn cho em hát”. Nhi cũng rất hứng thú, liền gật đầu, cô cũng đang muốn
hát.

Nhi dịch sang một bên ghế, nhường chỗ
cho anh ta ngồi đàn. Cô hỏi anh ta xem anh muốn nghe bài gì, anh ta ra vẻ suy
nghĩ xong nhìn Nhi rồi đáp: “Có lẽ nên hát bài gì đó hạnh phúc một chút, “Có
nhau trọn đời” đi, em hát được không?”. Nhi liền cười: “Là bài của Hồ Quỳnh
Hương, hát được hát được, bình thường khi đi karaoke với bạn, tôi vẫn hay hát
bài này”. Anh ta không nói gì nữa, bắt đầu đàn. Anh ta đàn rất tốt, rất chăm
chú. Nhi có chút kích động, có chút thích thú khi ngồi gần một mỹ nam biết chơi
đàn, mà lại là đang chơi đàn cho cô hát.

Kết thúc bài hát, anh ta quay sang nhìn
Nhi, trong đôi mắt lóe lên tia thích thú nói: “Em có thể hát tiếng anh không?”.

“Chỉ có thể hát vài bài”, Nhi đáp.

“Ví dụ?”, anh ta hỏi.

“No promises, Safe and Sound, Miss you
too much”, cô trợn mắt nhìn trần nhà, cố gắng tìm lại những cái tên bài cô hay
hát.

“Rất tốt! Có thể hát cho tôi nghe Miss
you too much không? Tôi chỉ biết đàn bài đó”, anh ta cười, từ lúc cô nhìn thấy
anh ta, giờ phút này anh ta mới nở nụ cười. Thật là đẹp quá! Tim cô có chút
kích động, dường như đập nhanh hơn bình thường thì phải?

Nhi gật đầu “Thật ra trong ba bài này,
tôi hát tốt nhất là bài Safe and Sound, nếu có ghitar ở đây nữa thì tuyệt, tôi
có thể vừa đàn vừa hát. Bạn của tôi vẫn thường hay đùa rằng bài đó là hit của
tôi”. Nói rồi, cô cười lém lỉnh, anh ta càng tỏ ra thích thú hơn nữa: “Vậy trước
tiên em hát Miss you too much nhé!”.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, Nhi lắng
nghe, bắt nhịp hát.

“…Coz I don’t need my eyes
If they can’t see you
And I don’t need my hands
If we can’t touch
No I don’t need my lips
If they can’t kiss you baby
They’re only showing me
What I don’t wanna see
They only tell me that I miss you too much…”

Hát xong bài này nữa, anh ta vẫn giữ nụ
cười mê hoặc ấy: “Em chờ một lát nhé!”, nói rồi anh ta đứng lên, đi xuống lầu.
Nhi quay lại bàn của mình uống chút nước cam, hát hai bài, không phải là nhiều.
Trước đây, mỗi lúc tâm trạng không tốt, cô kéo Hằng đi karaoke, có lúc cô hát
liên tục năm bài, nghỉ chốc lát lại điên cuồng hát cho tới khi khàn cả giọng mới
ra về.

Cũng không hiểu vì sao, hôm nay cô lại
ngồi gần một người đàn ông đẹp trai xa lạ, người đó còn đàn, cô hát nữa. Có thể
vì tâm trạng không tốt nên cô cũng không quá dè dặt với người lạ. Hơn nữa nhìn
người đàn ông này thì không có vẻ gì là lưu manh cả, ngược lại anh ta rất có
khí chất của một người đàn ông tử tế.

“Giờ thì em có thể hát Safe and Sound chứ?”,
Nhi quay đầu lại phía cửa thì thấy anh ta mỉm cười hỏi mình, tay cầm một chiếc
ghitar màu trắng rất đẹp. Nhi thấy bất ngờ nên hỏi: “Anh kiếm đâu ra nhanh vậy?”,
anh ta trả lời một cách hiển nhiên: “À! Ngoài dương cầm ra thì còn có ghitar nữa
nhưng tại có người mượn, giờ tôi lấy lại thôi”. Vẫn còn chút tò mò nhưng Nhi
không hỏi thêm gì nữa. Cô nhận chiếc ghitar từ anh ta, bắt đầu điều chỉnh một
chút. Cô nhìn anh ta một chút, anh ta làm tư thế mời, cô cười và bắt đầu đàn.

“I remember tears streaming down your
face

When I said I’ll never let you go…”

Khi hát Nhi không nhìn anh ta, cô hướng
mắt nhìn xuống đường phố nhiều người đi đường, ánh mắt cô có ưu thương, có cô
đơn. Hát xong cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông đang nghe mình hát. Cô thấy
trong mắt anh ta cũng có chút ưu thương, đang nhìn cô chằm chằm. Thấy cô nhìn lại
mình, anh ta có chút lúng túng hỏi cô: “Em hát tốt như vậy, em học trường nhạc à?
À…tôi không có ý gì khác…chỉ là thấy em còn trẻ, giống sinh viên…”

Nhi nhìn vẻ lúng túng, dè dặt khi muốn bắt
chuyện của một người đàn ông trưởng thành như vậy thì có chút thích thú. Cô cười
thật tươi: “Không có, em chỉ là có học thêm cho biết vì sở thích thôi. Em vừa kết
thúc đời sinh viên, em học ngoại ngữ, không phải trường nhạc”.

“Hình như em không phải là người ở đây? Tôi
thấy giọng của em giống người miền Trung”. Anh ta nói ra chút thắc mắc nhỏ của
mình.

“Đúng rồi, tôi là người miền Trung, lần
này lên Đà Lạt cũng là vì sở thích. Thật ra thì cũng muốn đến nơi này từ lâu,
nhưng điều kiện không cho phép. Anh là người ở đây à?”. Nhi cũng thoải mái trả
lời, cô nghĩ, có thể kết bạn với một người vừa đẹp, vừa biết đàn, lại lịch sự
như vậy cũng không tồi.

“Vâng! Tôi là người ở đây. Em lên Đà Lạt
lâu chưa? Có hay đến quán này không?”

“Tôi mới lên đây được tám ngày thôi. Đây
là lần thứ hai tới quán này. Lần trước tôi ngồi dưới tầng trệt. Thấy quán này
có vẻ thú vị, hơn nữa phong cách có vẻ hợp với sở thích của tôi nên muốn quay lại
lần nữa”.

“Ồ! Thảo nào chưa bao giờ gặp em ở đây. Nếu
đã từng gặp một người như em, chắc chắn tôi sẽ nhớ rõ”. Anh ta nói với vẻ
nghiêm túc.

“Vì sao sẽ nhớ rõ?”. Nhi cười hững thú hỏi
anh ta

“Một cô gái đẹp, đôi mắt to tròn luôn
mang theo ưu thương mặc dù môi đang cười. Biết chơi dương cầm cả ghitar và hát
hay. Tôi tin rằng không chỉ có tôi mà bất cứ người nào khác gặp một cô gái như
thế thì chắc chắn họ sẽ nhớ kĩ”.

Nhi cười khanh khách, để lộ chiếc răng
khễnh đáng yêu: “Tôi có thể xem đây là lời khen ngợi không?”.

“Đương nhiên, em không thấy tôi rất chân
thành sao?”. Anh ta nhướng mày, nét lạnh lung trên khuôn mặt khi nãy đã hoàn
toàn biến mất, Nhi đang tự hỏi, không biết người này mang bao nhiêu chiếc mặt nạ
đây? Con người, trong cuộc sống xô bồ như hiện nay, ai cũng sẽ mang theo mặt nạ
khi ra đường, khi giao tiếp…Nhi cũng vậy, tùy theo từng người, từng tình huống
cô sẽ đeo một chiếc mặt nạ khác nhau. Nhưng không hiểu tại sao, người đàn ông
này lại đem đến cho cô một cảm giác khác lạ, có thể là chân thành, vì thế mà cô
quyết định kết bạn với anh ta nếu có thể. Đồng thời cô cũng tỏ ra thân thiện vì
không muốn đeo mặt nạ khi tiếp xúc với người mình muốn kết bạn. từ xưa tới giờ,
số người có thể khiến Nhi có ý định kết bạn rất ít.

“Ồ! Thank you! Hihi anh là người Đà Lạt,
vậy anh có biết ở đây nơi nào có thể ngắm hoa oải hương không? Đà Lạt là thiên
đường hoa của nước ta nhưng từ ngày lên đây tôi đã cố gắng tìm kiếm loài hoa ấy
nhưng không có. Thế là đành nghĩ oải hương vốn dĩ không thể trồng ở nước ta được.

“Hoa oải hương ư? Vì sao lại là hoa oải
hương mà không phải là hoa hồng? Tôi vẫn nghĩ hầu hết các cô gái đều thích hoa
hồng. Em quả thật đặc biệt!”. Anh ta cười cười nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Nhi.

“Mỗi người một sở thích thôi. Màu tím của
loài hoa này rất đẹp, rất thanh thoát. Mùi hương thơm nhưng rất dịu, ngửi chúng
làm tinh thần người ta vô cùng thoải mái. Hơn nữa, nghe nói ý nghĩa của loài
hoa này là đem lại may mắn và bình yên giống cỏ bốn lá”. Nhi đáp với vẻ thích
thú như đang nhắc đến một tri kỷ vậy.

“Rất tiếc là tôi cũng không biết nơi nào
có hoa đó. Để tôi tìm hiểu lại xem sao, khi nào có kết quả mong đợi sẽ báo em
biết”. Không nỡ làm Nhi thêm thất vọng nên anh ta nói thế. Thật ra anh cũng
không rõ lắm về điều này, bản thân là đàn ông nên rất ít khi để ý đến hoa lá. Thỉnh
thoảng cũng chỉ đặt mua hoa hồng dành tặng phụ nữ. Hiểu biết của anh chỉ dừng ở
điểm là nên tặng hoa hồng cho phụ nữ mà thôi. Anh thấy người con gái này rất đặc
biệt, đầu tiên là cô rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại rất ưu thương. Anh rất muốn
biết tại sao. Tiếp theo là biết đàn, hát trong khi không phải là chuyên ngành
cô từng học. Tiếp nữa là sở thích của cô cũng khác thường. Anh bỗng thấy cô gái
này rất thú vị, trò chuyện anh thấy rất thoải mái. Cô ấy làm anh nói nhiều hơn
thường ngày. Không biết hoa oải hương có mùi gì nhỉ?

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+