Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mong ước lâu bền- Chương 13-14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13: Ngàn sao lấp lánh.
Khả Nhi đi ra khỏi ký túc xá, Từ Quang Tông quả nhiên đã đứng ngoài cổng. Nhìn thấy Khả Nhi, ánh mắt Từ Quang Tông như sáng lên, cậu chạy nhanh về phía Khả Nhi:
– Tớ biết là cậu sẽ xuống gặp tớ mà!
Khả Nhi lùi lại phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với Từ Quang Tông rồi lạnh lùng đáp:
– Sai rồi, hôm nay tôi xuống không phải để gặp cậu. Tôi xuống để cầu xin cậu đừng có quấy nhiễu tôi nữa!
Có mấy cô gái đúng lúc đó đi ngang qua, nghe thấy Khả Nhi nói thế liền quay sang nhìn Từ Quang Tông bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ghé vào tai nhau thì thầm.
Từ Quang Tông cảm thấy rất xấu hổ:
– Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?
Khả Nhi liếc vào trong cổng ký túc xá, thấy bọn Diệp Phi đang đứng ở đằng sau cánh cửa sắt tối om. Khả Nhi cảm thấy yên tâm. Cô liền đi vài bước ra bãi cỏ phía sau ký túc.
Từ Quang Tông nhìn quanh rồi bảo:
– Chúng ta có thể ra con đường phía sau trường đi dạo một chút không?
– Không được! – Khả Nhi kiên quyết. – Đến đây đã là giới hạn của tôi rồi. Cậu có chuyện gì thì mau nói đi!
Từ Quang Tông không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Khả Nhi.
– Không có gì để nói sao? – Khả Nhi nhíu mày. – Vậy thì tôi có thể về phòng cho sớm!Làm phiền cậu sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa! – Nói rồi Khả Nhi nhấc gót định bỏ đi.
– Khả Nhi…- Từ Quang Tông gọi Khả Nhi bằng giọng tha thiết, lại là giọng điệu van nài như lúc trước.- Từ trước đến nay người mà tớ thích chỉ có một mình cậu. Bây giờ tớ có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu, cậu hãy chấp nhận tớ có được không?
Khả Nhi không đáp lại, chỉ nhìn Từ Quang Tông bằng ánh mắt nghi hoặc.
Từ Quang Tông nghĩ rằng Khả Nhi đã bắt đầu dao động, liền chớp thời cơ nói những lời có cánh:
– Tớ biết trước đây có những chuyện tớ hành xử không ra sao. Nhưng thực sự vì công việc ở hội sinh viên, tớ bất đắc dĩ phải chịu khổ chịu nhục. Bây giờ Trương Bình không còn có thể chèn ép tớ được nữa, sau này tớ có thể đường đường chính chính ở bên cậu rồi. – Từ Quang Tông tiến lại gần Khả Nhi, đưa tay ra định ôm lấy cô, miệng da diết gọi. – Khả Nhi …
Khả Nhi vội vàng lùi lại sau kéo rộng khoảng cách:
– Ban nãy tôi cứ nghĩ… – Khả Nhi chậm rãi nói. – Rốt cuộc cậu có biết thế nào là liêm sỉ hay không?
Từ Quang Tông mặt mày trắng bệch:
– Cậu…
– Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi từ chối cậu đã nói rất rõ ràng rồi không? Tôi với cậu ngoài quan hệ bạn bè bình thường ra thì khôn gtheer có bất kỳ quan hệ gì khác. Chỉ có điều… – Khả Nhi mín môi cười lạnh lùng. – Bây giờ ngay việc làm bạn với cậu tôi cũng không muốn nữa!
Ngực Từ Quang Tông đau dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu ta nói bằng giọng khẩn thiết:
– Tình cảm của tớ là chân thành…
– Cậu có tình cảm chân thành thì tôi nhất định phải chấp nhận chắc? Tôi đã sớm nói rõ ràng với cậu rồi, tôi không thích cậu, một chút cũng không! Nếu như cậu có lòng tự trọng, ít nhất tôi vẫn tôn trọng cậu. Đáng tiếc… – Khả Nhi lắc lắc đầu. – Nói thật lòng tôi thực sự khinh thường cậu!
Từ Quang Tông thở hồng hộc vì tức giận:
– Cậu xem thường tớ? Bây giờ ngay cả cậu cũng xem thường tớ? Sao cậu lại trở nên lạnh lùng như vậy chứ? Là vi Dương Phàm, là vì cái thằng công tử nhà giàu đó?
Tôi khinh thường cậu không phải bởi vì cậu nhà nghèo, càng không liên quan đến người khác. Cậu có nghèo đến thế nào đi nữa thì ít nhất cậu vẫn còn cả bố lẫn mẹ, vẫn còn ba người chị giúp đỡ cậu. So ra tôi còn nghèo hơn cậu! Nhưng từ trước đến nay tôi đều nghĩ rằng, không sợ nghèo, chỉ sợ không có đạo đức. Tôi khinh thường cậu là bởi vì cậu là kẻ không có nhân cách!
– Không phải, không phải thế… – Từ Quang Tông cố chấp. – Trước đây cậu đâu có như thế này. Rõ ràng là cậu đối xử với tớ rất tốt. Tớ biết là cậu đã từng thích tớ!
– Không phải tôi đối xử tốt với cậu. Mà là tất cả những người đã từng giúp đỡ mình, tôi đều cố gắng báo đấp lại! Cậu tưởng tượng thái quá rồi đấy! – Khả Nhi nói rõ ràng từng câu từng chữ một: – Trong cuộc đời này, người con trai duy nhất mà tôi thích, chỉ có một mình Dương Phàm!
– Dương Phàm, lại là Dương Phàm! – Từ Quang Tông tức điên lên. – Cái kẻ bất tài ấy là thá gì chứ. Cậu nghĩ loại công tử như hắn ta liệu có thật lòng với cậu không? Chỉ là đùa chơi với cậu thôi! Tớ có tài hơn hắn ta, tớ có thể chịu cực khổ hơn hắn ta. Sau này nhất định tớ sẽ làm nên sự nghiệp. Chỉ có tớ mới có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu…-
– Câm mồm! – Khả Nhi lạnh lùng nhìn Từ Quang Tông, ánh mắt sắc lạnh đến mữ khiến cho cậu ta giật mình kinh hãi. Mặc dù tiếng quát của Khả Nhi không to nhưng lại cực kỳ uy lực. – Dương Phàm là người con trai tôi thích bằng cả trái tim, là người đàn ông quan trọng nhất với tôi. Cho dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người tài giỏi hơn, thì đối với tôi anh ấy vẫn là người tuyệt với nhất! Còn về cậu, đối với tôi chỉ là một người xa lạ. Cậu có giỏi, có tốt đến mấy cũng không liên quan đến tôi! Cậu không cần so sánh với Dương Phàm, cậu cũng chẳng có gì có thể sánh với anh ấy cả, đừng sỉ nhục anh ấy!
– Cậu sẽ phải ân hận! – Từ Quang Tông hét lên, – Sẽ có một ngày, cậu sẽ ân hận vì không chọn tớ!
– Cho dù sau này cậu có là đại gia còn Dương Phàm trắng tay thì tôi cũng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình! – Khả Nhi vô cùng quả quyết. – Tôi không còn gì để nói với cậu, muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên cậu phải tôn trọng bản thân mình trước đã! – Dứt lời Khả Nhi liền quay người bỏ đi.
Từ Quang Tông bất ngờ tóm chặt lấy cánh tay của Khả Nhi:
– Cậu đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng đã!
– Làm cái gì thể hả? – Các bạn cùng phòng của Khả Nhi lao ra định cứu nguy cho bạn thì bỗng nhiên có một bóng người lao lên trước, hất tay của Từ Quang Tông ra rồi thúc một cú đấm rất mạnh vào bụng Từ Quang Tông khiến cho cậu ta đau đớn ngã phịch xuống đất.
Khả Nhi nhìn thấy người vừa giúp cô chính là Dương Phàm:
– Dương Phàm?
Ánh mắt Dương Phàm lạnh băng nhìn Từ Quang Tông đang quằn quại dưới đát. Từ Quang Tông lồm cồm bò dậy, lao đến định đánh Dương Phàm.
Diệp Phi chạy đến chặn giữa hai người họ:
– Khả Nhi, cậu mau dẫn Dương Phàm đi đi!
Khả Nhi ôm chặt lấy cánh tay Dương Phàm và kéo anh đi:
– Dương Phàm, chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa! Đi thôi nào!
Từ Quang Tông gào lên:
– Thằng nhãi họ Dương kia, có giỏi thì đừng có chạy!
Dương Phàm đứng nguyên tại chỗ, mặc cho Khả Nhi ra sức kéo mà anh vẫn đứng yên như một tảng đá, không hề động đậy.
– Đủ rồi đấy! – Diệp Phi hét lên với Từ Quang Tông. – Mọi người đều đang nhìn cậu đấy! Đừng quên đánh nhau là bị kỉ luật! Hơn nữa cậu lại là chủ tịch hội sinh viên, tội càng nặng hơn đấy!
Từ Quang Tông đưa mắt nhìn quanh. Những người đang đứng xem đều là bạn cùng phòng với Khả Nhi, còn có mấy cô gái sinh viên năm nhất nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Quang Tông bằng ánh mắt khinh bỉ.
– Cậu cố tình phải không? – Từ Quang Tông nhìn Khả Nhi căm phẫn. – Cậu cố tình để tôi bị mất mặt đúng không?
– Đúng, là tôi cố tình đấy! – Khả Nhi thẳng thừng. – Không để cậu mất mặt một lần thì ai mà biết được sau này cậu còn bịa ra những chuyện gì nữa chứ?
Từ Quang Tông đẩy Diệp Phi sang một bên, mạnh đến nỗi cô suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Cậu ta lao về phía Khả Nhi. Dương Phàm liền kéo Khả Nhi ra sau lưng mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn Từ Quang Tông đang lao đến. Diệp Phi lại lần nữa chạy đến chặn trước mặt Từ Quang Tông, khẽ nói:
– Lẽ nào cậu còn thấy chưa đủ mất mặt nên muốn mất mặt thêm nữa? Cậu có biết Dương Phàm võ sĩ Taekwondo cấp mấy không? – Nói rồi Diệp Phi lại nói với Dương Phàm. – Đứng đánh nhau nữa, dù sao em cũng là bí thư chi đoàn, coi như nể mặt em chút đi!
Dương Phàm gật đầu rồi kéo Khả Nhi sải bước bỏ đi.
Những người đứng xem dần dần giải tán, Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Từ Quang Tông:
– Khả Nhi nói không sai. Muốn người khác tôn trọng mình phải tự tôn trọng bản thân mình trước đã! Cậu không phải là kẻ ngốc, đừng chuyện bé xé r to!
Từ Quang Tông vẫn cứ cúi đầu, không thèm đếm xỉa đến Diệp Phi.
Diệp Phi chán nản lắc đầu bỏ đi.
Từ Quang Tông đứng ngây dại một mình ở đó rất lâu. Một hồi lâu sau, Từ Quang Tông từ từ quỳ xuống đất, đấm mạnh xuống bãi cỏ.

Dương Phàm mặt mày sầm sì sải bước ở phía trước, Khả Nhi đi như chạy ở đằng sau anh, rụt rè hỏi: -Dương Phàm, anh giận đấy à?


Dương Phàm đột ngột dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi.


-Thôi được rồi, em thừa nhận!…- Khả Nhi lắp bắp: -Em không phải là người tốt!


-Hả? –Dương Phàm nhíu mày.


-Người ta đối xử tốt với em một, em báo đáp lại gấp ba, đây là nguyên tắc cư xử của em….


Dương Phàm kéo tay của Khả Nhi vào ngồi trong cái đình bên hồ nước trong trường.


Khả Nhi thành thật nói: -Ngay từ đầu em đã biết Tang Lệ Na sẽ không bao giờ thích loại người như Từ Quang Tông. Chỉ cần khiến cho cậu ta biết rằng em chẳng có chút tình cảm nào với Từ Quang Tông thì Tang Lệ Na sớm muộn gì cũng sẽ đá Từ Quang Tông thôi! Em cũng biết rõ loại người như Từ Quang Tông có chết cũng vẫn sĩ diện. Người khác cười cậu ta định thế chân anh, vì vậy để lấy lại sĩ diện, nhất định cậu ta sẽ đến tìm em. Cậu ta cứ nghĩ được bầu vào chức chủ tịch là giỏi giang lắm, hơn nữa đúng là có nhiều sinh viên mới không hiểu rõ tình hình bị khả năng ăn nói của cậu ta thuyết phục, thế nên cậu ta luôn tự tin có thể quyến rũ được em! Em luôn giả vờ không hay biết những tin đồn không hay trong trường, không hề trở mặt với cậu ta, mục đích là để cho cậu ta một cơ hội không bị mất mặt trước người khác. Nhưng em không hi vọng có sự việc ngày hôm nay. Tối nay là một buổi tối tuyệt vời, em sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này! Em không ngờ lại gặp phải chuyện không vui này, thật không ngờ Từ Quang Tông lại dai như đỉa như vậy!


-Thế nên em mới ra ngoài gặp mặt hắn?- giọng nói của Dương Phàm rất bình thản, chẳng thế đoán nổi tâm trạng của anh lúc này.


Khả Nhi lén nhìn sắc mặt của Dương Phàm:-Em đã ở trong phòng đợi điện thoại của anh mãi!


-Anh đã gọi điện cho em. Lần đầu tiên em nói là em không có ở nhà, lần thứ hai Tang Lệ Na nói là em ra ngoài hẹn hò với Từ Quang Tông rồi!


Khả Nhi nhớ lại lúc đó là Tang Lệ Na nhận điện thoại, cô đang gội đầu, tưởng là Từ Quang Tông gọi đến nên thuận miệng bảo Lệ Na nói là mình không có nhà. Tang Lệ Na đã không nói rõ với cô là điện thoại của Dương Phàm, lại còn cố tình làm cho Dương Phàm hiểu nhầm.


-Hóa ra là như vậy…- Khả Nhi bực bội: -Em có thể giải thích, sự việc là như thế này…- dưới ánh sáng mờ mờ phát ra từ những chiếc đèn lồng ngọc lan, cô nhìn thấy vẻ mặt ranh mãnh của Dương Phàm. Khả Nhi tức tối hét lớn: -Giỏi nhỉ? Anh dám…-Khả Nhi đẩy Dương Phàm một cái: -Dám trêu em à?


-Là do em ngốc đấy chứ!- Dương Phàm vừa cười vừa lấy tay gõ vào trán Khả Nhi: -Anh hiểu tính cách của em như thế nào, cũng thừa biết Tang Lệ Na là người ra sao. Sau khi gọi điện lần đầu tiên cho em mà không được, anh đoán là em gặp phải chuyện phiền phức gì rồi. Sau khi gọi cuộc điện thoại thứ hai, anh có thể lờ mờ đoán được chuyện phiền phức ấy bắt nguồn từ đâu. Vì lo cho em nên anh mới vội vàng chạy đến. Cũng may là chạy đến nên mới kịp nghe được mấy câu nói vô cùng quan trọng của em!


Khả Nhi mặt nóng bừng lên, ngoảnh mặt nhìn ra phía khác.


-Trong cuộc đời này, người con trai duy nhất mà tôi thích, chỉ có một mình Dương Phàm!- Dương Phàm nhắc lại không sót một từ nào hai câu nói lúc đó của Khả Nhi. Anh đưa tay ra nắm lấy hai vai cô, kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi: -Những chuyện khác đều không quan trọng, anh chỉ muốn biết hai câu nói đó của em có phải là thật không?


Khả Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác: -Thế anh nói cho em biết những điều anh nói lần trước với Tang Lệ Na có phải là thật không đã?


Dương Phàm nắm chặt lấy hai tay Khả Nhi, trịnh trọng nói: -Là thật đấy! Anh thích em, thích từ lâu lắm rồi! Lúc đồng ý làm bạn trai giả cho em, mục đích của anh là biến giả thành thật!






Nét tinh nghịch lướt qua trong ánh mắt của Khả Nhi, cô thản nhiên nói: -Em không có ý định có bạn trai khi còn học đại học…- nói đến đây cô có thể cảm nhận được hai bàn tay của Dương Phàm khẽ run lên. Cô bật cười: -Nhưng mà em đã thích người ta rồi, lại thích rất lâu rồi, em còn có thể làm khác được sao?


Tâm trạng của Dương Phàm lúc này thay đổi 180 độ. Anh nhìn cô say đắm, nụ hoa đẹp đẽ trong lòng anh đang từ từ hé nở, từng cánh hoa đang mở rộng ra. Hóa ra đây chính là cảm giác lâng lâng của tình yêu.
Khả Nhi cũng chăm chú nhìn Dương Phàm, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt. Gió khuya thổi bay mái tóc cô, những lọn tóc mềm mại như đang nhảy múa hân hoan trong gió.


Dương Phàm đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi khẽ chạm vào môi cô. Đầu óc Khả Nhi trở nên trống rỗng, mãi lâu sau cô mới vụng về đáp lại anh. Hai người vụng về hôn nhau. Vì cả hai đều chẳng chút kinh nghiệm nên không may để răng vập vào môi. Khả Nhi khẽ kêu lên, vội vàng lấy tay che môi mình.


Dương Phàm mặt đỏ dừ vì xấu hổ, lắp bắp: -Xin…xin lỗi em, anh…anh chưa có kinh nghiệm. Nếu như, nếu như luyện tập nhiều lần có thể sẽ khá hơn…- câu cuối cùng Dương Phàm thốt ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.


Không hiểu sao thính giác của Khả Nhi tối nay lại nhạy bén đến thế. Cô bỏ tay xuống, nói bằng giọng nhỏ xíu giống muỗi kêu y như vậy: -Thế thì chúng ta tập luyện thêm vài lần nữa nhé!


Dương Phàm nâng cằm Khả Nhi lên, hai người luyện tập hết lần này đến lần khác y như hai đứa trẻ con. Tối nay chẳng hề có trăng sao nhưng cả hai đều cảm thấy bầu trời lấp lánh ánh sao.

 Chương 14: Tuổi trẻ cuồng nhiệt

 

Hai người đã ngầm có tình cảm sâu đậm với nhau, trước đây còn cách nhau một tờ giấy mỏng, nay tờ giấy mỏng manh ấy đã bị xuyên rách, tình cảm dồn nén bao lâu ở trong lòng ào đến như thác đổ. Hai cơ thể hừng hực sức sống thanh xuân cứ quấn quýt với nhau chẳng thể tách rời. Mỗi khi tình cảm đến khó mà kiểm soát được, Khả Nhi thường xuyên kịp thời hô dừng.

Dương Phàm chán nản: -Lần sau nhất định phải tránh xa em ra ba mét.

Khả Nhi chỉ cười không nói gì.

Nhưng thật sự đến lần gặp sau, chưa nói hết ba câu anh đã lại ôm chặt lấy cô vào lòng.

Sắp đến kì nghỉ Tết rồi, trời có tuyết rơi suốt mấy ngày liền. Khả Nhi xử lí xong nốt đống công việc trong học kì này liền nép mình vào trong lòng Dương Phàm, đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài trời. Văn phòng của cô nằm ở tầng hai của một tòa nhà cũ, các văn phòng chủ yếu khác đã rời sang tòa văn phòng mới. Lúc Dương Phàm không phải lên lớp thường đến xử lí công việc cùng Khả Nhi, thế nên văn phòng này giờ đã trở thành căn phòng hạnh phúc của họ. Khả Nhi đã mua được vé tàu về nhà vào ngày hôm sau. Chuẩn bị phải chia tay nên hai người càng trở nên quấn quýt.

Dương Phàm dựa cằm vào đầu Khả Nhi, hít hít mùi hương tỏa ra trên tóc cô: -Em nhất định phải về sao?

-Ừm- Khả Nhi gật gật đầu: -Bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe của mẹ lại yếu. Mỗi năm em nhất định phải về nhà mới có thể an tâm được! Hơn nữa chuẩn bị đến tết rồi, nếu em không về thì nhà cửa sẽ lạnh lẽo lắm!

-Hài…- Dương Phàm thở dài, những lời Khả Nhi nói đều hợp tình hợp lí, có lưu luyến nữa thì anh cũng không có lí do gì để giữ cô ở lại.

Khả Nhi xoay người lại, choàng tay qua cổ anh, đôi môi mơn man trên môi anh khiến cho tiếng thở dài của Dương Phàm bị giữ lại trong cổ họng. Trải qua nhiều lần tập luyện, anh đã thành thạo “chiêu” này lắm rồi. Anh ôm chặt lấy Khả Nhi và nồng nàn đáp lại cô…

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai người lập tức rời nhau ra. Còn chưa kịp biết là ai với ai thì đối phương đã quay ngoắt người lại, cười ha ha: -Thất lễ quá! Thất lễ quá!

-Chu Chính Hạo…- Dương Phàm nghiến răng.

-Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục….Tôi đứng ở bên ngoài chờ nhé!- Chu Chính Hạo vừa chạy vừa hét tướng lên: -Người anh em, tốc chiến tốc thắng nhé, đừng để tôi chờ lâu dưới trời tuyết đấy!

Dương Phàm vội vàng chạy ra đóng cửa rồi ngoảnh đầu lại. Khả Nhi đang cúi đầu chỉnh lại quần áo đã hơi xộc xệch.

-Khả Nhi? –anh khẽ gọi.

Khả Nhi ngượng ngùng ngẩng đầu mỉm cười với anh, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt long lanh.

Dương Phàm khẽ vuốt má Khả Nhi: -Thực ra không có gì đâu, Chu Chính Hạo cậu ta…chỉ là người ngoài…Chúng ta…-Dương Phàm cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, không biết phải nói thế nào cho đỡ ngượng.

Khả Nhi lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên tay anh rồi bảo: -Mau đi đi! Bên ngoài lạnh lắm đấy, đứng để Chu Chính Hạo phải chờ lâu!

Đi xuống cầu thang, Dương Phàm nhìn thấy Chu Chính Hạo đang đứng ở bên cạnh vườn hoa ngoài trời, tuyết rơi rất dày, những bông tuyết rơi lên mái tóc đen của cậu ta.Thế nhưng Chu Chính Hạo chẳng hề thấy lạnh, kẹp điếu thuốc đang cháy dở ở trên tay, đôi mắt nhìn ra lớp tuyết dày trên mặt đất.

Dương Phàm đến bên cạnh Chu Chính Hạo, vẻ mặt có chút không tự nhiên: -Sao không vào trong tránh tuyết đã?

Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm, không tiếp tục mang chuyện kia ra trêu ghẹo anh nữa mà chỉ nói: -Tôi nghe mấy cậu bạn cùng phòng nói cậu đến tìm tôi. Gọi điện cho cậu thì cậu lại không có trong phòng. Tôi đoán cậu ở đây nên đến tìm cậu.

-Vào trong trước đã!- Dương Phàm vỗ vai Chu Chính Hạo, gạt hết những bông tuyết bám trên người Chu Chính Hạo ra rồi đi vào văn phòng tránh gió. Dương Phàm nói: -Khả Nhi ngày mai về nhà rồi, tôi muốn mượn xe cậu một chút, tiễn cô ấy ra bến tàu!

-Không thành vấn đề- Chu Chính Hạo vứt đầu mẩu điếu thuốc trên tay rồi châm một điếu khác:- Xe đang ở nhà, để tôi bảo tài xế lái xe đến. Tối nay tôi sẽ ném chìa khóa xe cho cậu. Nếu như cậu không có ở trong phòng thì tôi ném chìa khóa trên giường của cậu nhé!

Dương Phàm gật đầu. Nhìn điếu thuốc trên tay Chu Chính Hạo, Dương Phàm hỏi: -Cậu học hút thuốc từ khi nào thế?

Chu Chính Hạo vẩy tàn thuốc xuống nền, cười bảo: -Nhìn thấy mấy thằng trong phòng hay hút nên tôi cũng học cho biết. Cảm giác cũng không tồi!

Dương Phàm quắc mắt nhìn Chu Chính Hạo: -Có tâm sự đúng không?

Chu Chính Hạo ngoảnh đầu nhìn ra cầu thang, khẽ nói: -Tình hình gia đình cậu không thể cứ giấu Khả Nhi mãi được!

Nghe Chu Chính Hạo nói vậy, Dương Phàm cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh không biết hút thuốc nên bị sặc dữ dội. Lông mày nhăn tít lại, Dương Phàm nói: -Tôi sẽ nói với cô ấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Chu Chính Hạo trầm ngâm hút thuốc một hồi rồi lên tiếng: -Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây! Tôi đoán là hai người còn rất nhiều điều phải nói, không làm phiền hai người nữa!

Dõi mắt nhìn theo cái bóng của Chu Chính Hạo đang khuất dần, Dương Phàm đột nhiên gọi to: -Chu Chính Hạo..

Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại: -Còn chuyện gì nữa?

Dương Phàm định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành nói: -Cám ơn!

Chu Chính Hạo xua xua tay: -Đã là anh em thì cần gì phải khách sáo!

Đi xuống khỏi tòa nhà văn phòng cơn gió tuyết lạnh thấu xương ập vào mặt, vào người Chu Chính Hạo. Chu Chính Hạo quấn chặt cái áo khoác vào người rồi dẫm lên lớp tuyết dày mà đi. Đường trơn khiến cho Chu Chính Hạo không thể đi nhanh hơn được. Đi được một đoạn, Chu Chính Hạo lại ngoảnh đầu lại, nhìn xuống hai hàng dấu chân cô đơn trên lớp tuyết lạnh, chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ bị tuyết phủ lấp. Chu Chính Hạo ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, bất chợt nhìn thấy Khả Nhi đang đứng đó, cười tươi như hoa và vẫy tay chào tạo biệt anh.

Anh mỉm cười rạng rỡ như mọi ngày, cũng vẫy tay tạm biệt cô rồi quay người đi tiếp. Chu Chính Hạo cảm thấy mắt mình cay cay. Thật không nên quay đầu lại. Nếu như tối hôm ấy anh không quay đầu lại, không nhìn thấy dưới ánh đèn dịu dàng ấy, nụ cười dịu dàng của cô…thì tốt biết bao!

Nhìn theo bóng dáng Chu Chính Hạo đang khuất dần, Khả Nhi quay lại nói với Dương Phàm: -Không có cơ hội để nói với anh ấy một lời từ biệt!
Dương Phàm nhìn theo cái bóng của Chu Chính Hạo trầm ngâm suy ngẫm.

Khả Nhi khẽ huých tay vào người Dương Phàm: -Anh đang nghĩ gì thế?

Dương Phàm không đáp lời, ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi bằng đôi mắt mông lung.

Khả Nhi bối rối không hiểu chuyện gì: -Dương Phàm ơi?

Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt và ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ: -Thời gian này sang năm công việc của anh sẽ ổn thỏa hết, đến lúc ấy anh sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ anh.Sau đó, anh sẽ cùng em về nhà ăn tết, ra mắt bà ngoại và mẹ em. Em thấy thế có được không?

Khả Nhi úp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh, nhoẻn miệng cười: -Được!

Dương Phàm thì thầm vào tai Khả Nhi: -Khả Nhi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không bao giờ từ bỏ em. Hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh!

Khả Nhi ngẩng mặt lên nhìn Dương Phàm, nhìn thấy hình bóng của chính mình trong con người đen láy của anh. Ánh mắt anh trịnh trọng, nghiêm nghị như một lời hứa trọn đời không bao giờ hối hận và chờ đợi câu trả lời từ cô. Khả Nhi cũng trịnh trọng nói: -Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng không bao giờ bỏ anh!

Dương Phàm như trút được hòn đá tảng trong lòng, siết chặt vòng tay đang ôm Khả Nhi, chỉ sợ nhỡ thả lỏng tay ra là cô sẽ biến mất vậy. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc nhưng trong phòng không khí vô cùng ấm áp. Khả Nhi thoải mái vùi đầu vào ngực Dương Phàm. Như thế này khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến mức không bao giờ muốn rời ra. Cô khẽ nhắm mắt lại và bình yên chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dương Phàm lái xe đến đưa Khả Nhi ra ga tàu hỏa, cùng đi còn có cả bạn trai của Hà Mạn Tuyết cũng ra ga tiễn cô lên đường. Lần này Dương Phàm nhờ người mua vé nằm cho họ. Tiễn Khả Nhi lên xe xong, Dương Phàm không đi ngay. Đối diện với giường của Khả Nhi là giường của Hà Mạn Tuyết, hai người họ cũng đang lưu luyến không nỡ chia tay. Khả Nhi và Dương Phàm nắm chặt tay nhau, lặng lẽ không nói điều gì.

 

Tiếng còi tàu vang lên nhắc nhở những người đến tiễn người thân mau mau xuống xe. Dương Phàm dường như không nghe thấy, bạn trai của Hà Mạn Tuyết đành phải lên tiếng nhắc nhở anh: -Chúng ta phải xuống xe thôi!- Dương Phàm ôm chặt Khả Nhi rồi âu yếm hôn cô, sau đó mới vội vàng chạy xuống khỏi xe. Hà Mạn Tuyết đấm bình bịch vào gối, miệng than thở: -Cậu xem, chàng của cậu lãng mạn biết bao nhiêu. Chẳng bù với anh ngốc của tớ. Ngay cả hôn cũng chẳng biết nữa!

Khả Nhi chẳng có tâm trạng nào đùa vui với bạn, chỉ ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Dương Phàm vẫn còn đứng đó, anh vẫn lặng lẽ nhìn cô. Tàu hỏa đang từ từ lăn bánh, cái bóng người đứng trên sân ga đang mờ dần rồi chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu và biến mất hoàn toàn phía đằng sau. Hai cô gái chẳng còn tâm trạng vui vẻ như lần về nhà trước, thậm chí còn chẳng buồn động vào hai túi hoa quả mà bạn trai của mình vừa mua cho.

Khả Nhi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại. Đột nhiên cô nhớ lại những lời mà Dương Phàm đã nói: -Nếu như có một ngày nào đó em bỏ rơi anh, anh nghĩ là anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho em!- khi anh nói ra câu này, cô nhìn thấy đôi mắt anh vô cùng u ám, vô cùng buồn bã. Cô nghĩ rằng anh ngốc, chỉ là xa cách có một tháng thôi mà cô đã buồn lắm rồi, làm sao có thể bỏ rơi anh được?

Tâm trạng u ám cứ đeo bám Khả Nhi suốt chặng đường về. Về đến nhà, nỗi vui mừng được gặp lại người thân mới khiến cho tâm trạng của Khả Nhi dịu bớt. Có thể là do gánh nặng gia đình đã được giảm đi nhiều nên thần sắc của bà ngoại lần này có vẻ khá hơn nhiều so với lần gặp trước. Còn sức khỏe của mẹ cũng không còn suy nhược như trước nữa. Không gì có thể khiến cho Khả Nhi cảm thấy vui hơn chuyện này.

Suốt kì nghỉ Tết, ngoài việc ở bên cạnh bà và mẹ, Khả Nhi lại ở bên cạnh Tương Vũ. Hai người bạn thân lâu lắm mới gặp nhau, có biết bao nhiêu là chuyện muốn nói. Tương Vũ kể về anh Lâm Huy của mình, còn Khả Nhi thì kể cho bạn nghe về Dương Phàm.

Tương Vũ nói: -Chúng ta đều sẽ hạnh phúc!

Khả Nhi gật đầu: -Đương nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!

Trong đôi mắt của hai người đều ngập tràn những niềm vui vô bờ. Tuổi trẻ ít biết đến dư vị của nỗi buồn. Nhiều năm sau đó, Tương Vũ và Khả Nhi cùng nhớ lại cuộc nói chuyện này, hai người nhìn nhau bật cười. Lúc còn trẻ tuổi, họ còn quên mất câu: Tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Ngày nào Dương Phàm cũng gọi điện thoại đến nhà Khả Nhi. Bà và mẹ nhanh chóng biết đến sự hiện diện của một người như vậy. Bà ngoại mừng lắm, hỏi Khả Nhi: -Chúng ta không mong gì khác, chỉ cần cậu ta là người tốt, sau này có thể yêu thương vợ con là được!

Mẹ Khả Nhi không tránh khỏi lo lắng: -Cậu ấy là con một, ngộ nhỡ lại yêu cầu con phải sinh con trai chứ không được sinh con gái thì sao?

Nỗi lo của mẹ ít nhiều đã để lại ám ảnh trong lòng Khả Nhi. Mặc dù nói bây giờ chưa cân nhắc đến chuyện sinh con cái vì còn quá sớm, nhưng Tần Tuyết Liên giờ chẳng khác gì chim sợ cành cong, lo lắng con gái sẽ dẫm lên vết xe đổ của mẹ nên nhiều lần nhắc nhở Khả Nhi: -Nếu như Dương Phàm yêu cầu vợ chỉ được sinh con trai mà không được sinh con gái, thay vì khổ cả đời chi bằng con chịu đau trong chốc lát, sớm đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta đi!

Trên đường về trường, trong lòng Khả Nhi như có bị đè chặt bởi một hòn đá tảng khiến cho cô không sao thở được. Nếu như Dương Phàm cũng có quan niệm trọng nam khinh nữ đúng như lời mẹ nói, về lí trí đương nhiên nên đoạn tuyệt với anh. Nhưng những tình cảm cô đã trao cho anh rồi làm sao có thể dễ dàng lấy lại được? Cô mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật lướt qua rất nhanh trước mắt cô. Mục tiêu sống của cô xưa nay đều rất rõ ràng, xử lí việc gì cũng rất dứt khoát. Lần này, chỉ có chuyện này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang.

Vừa xuống tàu hỏa Khả Nhi đã thấy Dương Phàm đứng chờ ở sân ga. Thân hình cao lớn nổi bật ở trong đám đông. Hình như anh đã đứng chờ lâu lắm rồi, ánh mắt sốt ruột đang tìm kiếm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Khả Nhi, ánh mắt ấy trở nên thật dịu dàng. Anh vui mừng chạy thật nhanh đến bên cô. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, Khả Nhi không còn dũng khí để hỏi anh về điều cô vẫn băn khoăn bấy lâu nay.

Đến trước mặt Khả Nhi, Dương Phàm dang rộng hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Nhưng trên sân ga đông người như vậy, anh đành chỉ khẽ ôm lấy hai vai cô rồi đưa tay ra đón lấy hành lí trên tay cô, dắt tay cô đi ra ngoài ga tàu. Xa cách đã một tháng rồi mới được gặp lại, trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng hân hoan nhưng lại không nói ra thành lời được, chỉ biết lặng lẽ siết chặt lấy tay nhau.

Ở trên bãi đậu xe ngoài sân ga, Khả Nhi nhìn thấy chiếc xe đua màu xanh lam của Chu Chính Hạo. Bây giờ cô đã có chút hiểu biết về xe đua và biết đây là một chiếc xe hơi đắt tiền. Không phải là không thích nhưng nó không hề phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện nay. –Dương Phàm…- Khả Nhi do dự một chút rồi mới lên tiếng: -Lần sau anh đừng mượn xe của Chu Chính Hạo đến đón em nữa.Chúng ta đi xe buýt thì hơn!

-Được thôi!- Dương Phàm không hỏi lí do mà lập tức đồng ý.

Sau khi lên xe, Dương Phàm không lái xe đi ngay mà quay sang ôm chặt lấy Khả Nhi vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô. Đôi môi nóng bỏng ấy như quấn chặt lấy môi cô. Khả Nhi nhắm mắt để cho tình cảm trong lòng hưởng ứng theo anh. Không biết bao lâu sau, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, lúc ấy Dương Phàm mới thả tay ra, khẽ cọ mũi vào môi cô thì thầm: -Anh nhớ em lắm!

Khả Nhi hạnh phúc nép vào ngực anh, muốn nói với anh rằng cô cũng rất nhớ anh. Nhưng lời vừa ra đến cửa miệng đã trở thành:- Dương Phàm, anh thích con trai hay con gái?

Dương Phàm ngẩn người ra rồi lập tức tỏ ra hân hoan:- Em muốn sinh con cho anh à? Thế chúng ta bao giờ bắt đầu công cuộc “tạo người”? Hay là tối nay luôn đi!

Khả Nhi đỏ mặt trách: -Anh nghĩ đi đâu thế? Em không có ý đó đâu!
-Anh hiểu em định nói gì mà!- Dương Phàm lấy lại vẻ mặt lúc bình thường của mình, đôi mắt say đắm nhìn Khả Nhi: -Cho dù là con trai hay con gái anh, chỉ cần là con của hai ta thì anh đều thích!

-Thế bố mẹ của anh…

-Con của chúng ta, sinh ra và nuôi dưỡng chúng đều là chúng ta. Chúng ta không chê bai thì thôi, người khác làm gì có tư cách chê bai hả em?- Dương Phàm ngừng lại một lát rồi nói tiếp: -Nhưng mà…

Khả Nhi căng thẳng: -Nhưng mà làm sao?

-Nếu như con gái mà xinh đẹp giống như em, khiến cho cả lũ con trai khóc lóc van xin anh hãy gả con gái cho bọn chúng thì anh thích con gái hơn đấy!- tưởng tượng ra viễn cảnh trong tương lai, Dương Phàm cười tươi như hoa: -Đến lúc ấy anh oai phong biết nhường nào! Xung quanh biết bao nhiêu là kẻ muốn lấy lòng anh!

Khả Nhi không nhịn được liền quay sang đấm cho anh mấy cái, đánh thức anh ra khỏi giấc mộng: -Anh thích nằm mơ giữa ban ngày đến thế cơ à?
Dương Phàm kéo hai bàn tay của Khả Nhi lại và khẽ hôn lên đó:-Anh rất mừng vì mình tốt nghiệp trước em một năm, anh có thể chuẩn bị trước cho tương lai của chúng ta. Như vậy đợi đến khi em tốt nghiệp xong, em không cần phải cùng anh chịu khổ nữa.

Khả Nhi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Râu dưới cằm anh cọ vào tay cô ngưa ngứa. Trong lòng Khả Nhi vừa hân hoan lại vừa xót xa: -Em không sợ khổ, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu!

-Nhưng mà anh không muốn em phải chịu khổ- anh lại ôm chặt cô vào lòng, vòng tay lần này rất mềm mại và dịu dàng, cứ như thể cô là một thứ báu vật rất dễ vỡ đối với anh: -Suốt kì nghỉ tết vừa rồi anh đã nghĩ, học kì sau đã là năm thứ tư rồi. Tất cả các môn học của bọn anh đều sẽ kết thúc vào cuối năm ba. Năm học thứ tư đều tập trung hết cho việc thực tập và tìm việc. Anh định đợi nghỉ hè sẽ đi tìm luôn đơn vị thực tập, cố gắng được nhận vào làm ở một đơn vị nào đó trước khi học kì một năm học thứ tư kết thúc. Đến khi em tốt nghiệp thì anh đã đi làm được một năm rồi, lúc ấy chắc cũng có chút tiền tiết kiệm. Đến lúc ấy anh sẽ mượn thêm của chị Dương Dĩnh một ít tiền rồi mua lấy một căn nhà và chúng ta sẽ kết hôn. Nếu như em không yên tâm về bà và mẹ, chúng ta có thể đón cả hai đến Bắc Kinh để cả nhà đoàn tụ và dễ dàng chăm sóc lẫn nhau!

Khả Nhi dựa đầu vào vai Dương Phàm, lắng nghe kế hoạch anh xây dựng trong tương lai. Sự ấm áp dần dần bao trùm trái tim cô…Anh đang mang đến cho cô một viễn cảnh thật tươi đẹp.

-Khả Nhi…- Dương Phàm vuốt ve mái tóc dài của cô, rụt rè hỏi cô: -Vấn đề quan trọng là, đến lúc ấy em có chịu lấy anh không?

Khả Nhi nghiêm nghị hỏi: -Tại sao nhất định em phải lấy anh chứ?

Dương Phàm hoang mang: -Đúng thế, biết đâu chừng lúc ấy em sẽ có sự lựa chọn khác hơn anh, tại sao cứ nhất định phải lấy anh chứ?

Khả Nhi không nhịn được cười:- Đồ ngốc, anh đúng là đồ ngốc!- cô nắm lấy tay anh áp lên má mình: -Trong lòng em, chỉ có anh là quan trọng nhất. Anh đã hứa sẽ cho em một tương lai tốt đẹp như vậy, sao em có thể không đồng ý chứ? Chỉ cần anh chịu lấy em, nhất định em sẽ đồng ý!

Dương Phàm cảm thấy mình như phát điên lên vì vui sướng, anh ôm chầm lấy Khả Nhi chỉ mong không bao giờ phải thả tay cô ra: -Anh nhớ rồi, anh đã ghi nhớ những điều em nói rồi! Sau này nhất định em không được nuốt lời đâu!
Cô mỉm cười dang tay ôm chặt lấy anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, suy nghĩ thật đơn giản, tưởng rằng hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi, chỉ cần hai người cùng nỗ lực thì không có gì là không thể.

Học kì này các môn học của Khả Nhi và Dương Phàm đều rất nặng. Dương Phàm vốn dĩ không phải là một sinh viên xuất sắc, thành tích học tập xưa nay chỉ cần qua là xong, giờ anh lại trở nên vô cùng cần cù, đặc biệt rất chăm chỉ đối với những môn thuộc chuyên ngành. Nói như các bạn cùng phòng thì Dương Phàm dường như đã hoàn toàn lột xác, khiến cho ai nấy phải trố mắt kinh ngạc. Trong lòng Dương Phàm cũng tự hiểu rất rõ, muốn mang lại cho Khả Nhi một tương lai tốt đẹp, trước tiên bản thân anh cần phải có năng lực để xây dựng tương lai. Hàng ngày sau khi làm bài xong, anh đều đến giải quyết công việc cùng với Khả Nhi.

 

Mặc dù đều rất bận nhưng ngoài giờ lên lớp và ngủ nghê thì cả hai luôn cố gắng ở bên nhau. Bởi vì có người kia ở bên cạnh, dù nóng bức hay lạnh giá họ vẫn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp! Rất nhiều tối, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, đắm say trong tình yêu ngọt ngào.

Hai người xuất thân trong hai gia đình khác nhau, lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, ngày ngày tiếp xúc với nhau không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Cuộc sống của Khả Nhi rất có quy luật trong khi cuộc sống của Dương Phàm có chút tùy tiện. Khả Nhi là người khá mộc mạc và tiết kiệm. Dương Phàm mặc dù không phải quá xa xỉ nhưng cũng tương đối cầu kì. Tuy nhiên trong tình yêu, người ta trở nên bao dung hơn. Thỉnh thoảng có một vài xung đột nhưng hai bên đều biết nhường nhịn nhau. Xét cho cùng thì mặc dù có sự khác biệt trong tính cách nhưng chỉ cần trong lòng có nhau thì mọi khác biệt đều không còn quan trọng.

Dù sao cũng là sinh viên cùng trường, vô tình chạm mặt Từ Quang Tông cũng là chuyện khó tránh. Mỗi lần nhìn thấy Khả Nhi và Dương Phàm ở bên nhau, Từ Quang Tông đều căm hận ngoảnh đầu đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy hai người họ. Chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến Dương Phàm và Khả Nhi. Thực ra có nhiều khi bọn họ còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của Từ Quang Tông. Còn về Tang Lệ Na, ngay từ khi học kì này mới bắt đầu, Chu Chính Hạo đã hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện như thế nào đương nhiên người ngoài cuộc không thể biết được. Nhưng tóm lại, từ sau cuộc nói chuyện ấy, mặc dù Lệ Na vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng không còn đối đầu với Khả Nhi như trước nữa.

Trong phòng ngoài Tang Lệ Na ra, các cô gái khác đều đã có người yêu. Phần lớn thời gian họ đều dành cho người yêu của mình nên không còn thân thiết được như trước. Với tư cách là trưởng phòng, Khương Lan đề nghị, nhằm mục đích duy trì liên lạc giữa các chị em trong phòng, mỗi tháng mọi người sẽ dành một buổi tối ngồi tụ tập với nhau và nhận được sự đồng ý của cả phòng, bao gồm cả Tang Lệ Na.

Mỗi lần tụ tập cả lũ lại cùng ngồi uống vài cốc rồi bắt đầu lan man kể chuyện về các món ngon, nói chuyện quần áo, chuyện tương lai…cả chuyện về con trai. Trong đó vấn đề nói nhiều nhất vẫn là bạn trai của mỗi người. Có lần Tống Điềm nói đến gia thế của các anh bạn trai của các thành viên trong phòng: -Nói đến gia thế, đừng nói là mấy anh bạn trai của bọn mình, cho dù có là con trai của cả trường này cũng không có ai có gia thế hơn được Dương Phàm đâu!

Khả Nhi phản bác: -Nói bậy, bố mẹ Dương Phàm đều là công nhân viên chức. Giỏi lắm thì không phải lo lắng vấn đề no ấm của gia đình, lấy đâu ra mà được như cậu nói chứ!

-Dương Phàm nói với cậu thế à? –mắt Tống Điềm lấp lánh: -Cậu tin anh ấy à?

Khương Lan uống hơi nhiều, khuôn mặt tròn đỏ gay trông rất đáng yêu, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn cho một cái. Cô chỉ vào Tống Điềm cười bảo: -Vớ vẫn, không tin bạn trai mình thì tin ai? 
-Nhưng mà tôi nghe Ngô Tuyển Tùng nói…- Tống Điềm ấp úng: -Anh ấy nói gia thế nhà Dương Phàm vô cùng quyền uy!- Ngô Tuyển Tùng là bạn trai của Tống Điềm, là phó bí thư đoàn trường, thông tin cực kì nhạy bén. Cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Khả Nhi nhưng Khả Nhi lại quay sang cười nói với Diệp Phi, không biết là cố ý né tránh hay không hề quan tâm đến vấn đề này?

Tang Lệ Na kéo áo Tống Điềm bảo: -Tớ nghĩ tốt nhất cậu đừng có nói nữa, người ta đâu có muốn nghe!

Tống Điềm bất mãn: -Khả Nhi, là tớ quan tâm đến cậu thôi mà!
-Đũa mốc đòi chòi mâm son, vậy mà có người vẫn còn không tin! Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng có thể xỏ chân vào chiếc giày thủy tinh đó đâu!- Tang Lệ Na mỉa mai.

-Điềm Điềm à…- Khả Nhi nói bằng giọng khẩn khoản: – Cám ơn cậu đã quan tâm đến tớ. Nhưng những gì mà người ta nói chẳng qua cũng chỉ là đồn đại không có căn cứ gì. Tớ tin vào những gì Dương Phàm đã nói với tớ. Nếu như ngay cả một chút tin tưởng cũng không có, sau này bọn tớ sao ở bên nhau được?

Tống Điềm nghi hoặc: -Cậu xưa nay làm kinh doanh đều rất nhanh nhạy, sao trong vấn đề này lại trở nên hồ đồ như vậy? Cậu tin tưởng anh ấy hoàn toàn như vậy mà không sợ thiệt thòi à?

Khả Nhi cười: -Chuyện tình cảm đâu có giống như chuyện làm ăn, làm sao mà tính toán thiệt hơn được?

-Nói đúng lắm!- Hà Mạn Tuyết nâng cốc hướng về phía Khả Nhi: -Tớ chúc phúc cho cậu!

Khả Nhi nâng cốc hưởng ứng: -Tớ cũng chúc cậu hạnh phúc!
Diệp Phi nâng cốc: -Nào, tập thể phòng 312 cùng nâng li, cầu chúc cho nhau được hạnh phúc!

Sáu cái cốc sóng sánh đầy bia cụng vào nhau. Mặc dù trước đây từng có những hiềm khích, nhưng trong lòng sáu cô gái lúc này chỉ còn lại sự chân thành và hồn nhiên.

Khả Nhi bước vào năm học thứ ba thì Dương Phàm cũng bắt đầu hành trình thực tập của mình. Đúng như kế hoạch đã được lập ra từ trước đấy, Dương Phàm đã được nhận vào thực tập trong một đơn vị nghiên cứu máy móc ở Bắc Kinh. Đơn vị thực tập cách nhà và trường đều xa nhưng Dương Phàm không ở trong chung cư tập thể theo sự sắp xếp của đơn vị mà thuê nhà ở gần đơn vị làm việc.

Dương Phàm chọn ngày cuối tuần làm ngày chuyển nhà. Khả Nhi cùng Dương Phàm dọn dẹp phòng. Đó là một căn phòng rất nhỏ, khoảng 30 mét vuông, không có phòng khách, chỉ có một cái nhà vệ sinh nhỏ và một góc ban công rất hẹp. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, một bộ bàn ghế vi tính và một cái điều hòa. Hình như đã lâu rồi không có người ở nên sàn nhà và tường đều bị phủ bởi một lớp bụi dày.

Cả Dương Phàm và Khả Nhi đều là người ưa sạch sẽ. Thế nên không nói nửa lời, hai người lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp, lau dọn hết lần này đến lần khác, cho dù là một góc nhỏ cũng không bỏ qua. Hai người dọn dẹp mất cả buổi sáng mới xong, căn nhà trở nên sạch sẽ gọn gàng. Dọn dẹp xong, hai người lại bày những đồ đạc mà mình mang đến vào đúng vị trí. Thế là một căn phòng nhỏ mang hơi thở gia đình cuối cùng cũng được sắp xếp xong xuôi.

Làm xong đâu đấy trời cũng đã tối rồi. Hai người nằm lăn ra nền nhà sạch bóng. Cả hai đều rất mệt, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Cảm giác nhẹ nhõm ấy giống như thứ cảm giác về đến nhà sau một hành trình dài mệt mỏi.

Khả Nhi bình thản nhắm mắt lại: -Sau khi tốt nghiệp mà có được một tổ ấm nhỏ như thế này thì tuyệt!

Dương Phàm nghiêng người, một tay chống đầu của mình lên nhìn Khả Nhi: -Em chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhoi này đối với ông xã tương lai của em sao?- nói rồi Dương Phàm đưa tay lau giúp Khả Nhi vệt bụi trên mũi. Mải mê dọn dẹp, cả hai đều dính đầy bụi bặm. Vì mệt mỏi qua nên cả hai tạm thời chưa rửa ráy chân tay gì cả.

-Đương nhiên là không rồi!Chủ yếu phải xem đối tượng ra sao. Đối tượng khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau!- nói rồi Khả Nhi bắt chước điệu bộ của Tam Mao lúc nói với Hà Tây: -Nếu không thích thì hai trăm vạn lượng cũng không gả. Còn nếu thích thì 3 hay năm vạn cũng gả!

Dương Phàm hùa theo Khả Nhi: -Thế tôi thì sao? Cần phải có điều kiện gì mới chịu gả?

-Có thể ăn no thì sẽ gả!

Dương Phàm cân nhắc kĩ càng rồi hỏi: -Em có ăn nhiều không?
-Không nhiều đâu, em rất dễ nuôi. Mỗi bữa chỉ cần hai bát cơm trắng, một đĩa rau xanh là đủ!

Dương Phàm gật đầu: -Còn dễ hơn cả nuôi mèo đấy!

Khả Nhi liếc Dương Phàm: -Thế anh có nuôi em không?

-Không thành vấn đề- Dương Phàm chớp chớp mắt, nói bằng giọng điệu nài nỉ: -Chi bằng tối nay chúng ta động phòng hoa chúc đi! Tiền trảm hậu tấu vậy!

Khả Nhi trợn mắt lườm Dương Phàm: -Tránh xa em ra!

Dương Phàm đương nhiên không chịu tránh xa ra, anh cười lớn rồi lao vào ôm chầm lấy Khả Nhi. Khả Nhi đành phải tự tránh ra, vội vàng lăn sang bên cạnh, nào ngờ bị Dương Phàm đè phải, nửa thân người anh đè lên Khả Nhi, tư thế của hai người vô cùng gần gũi. Vào khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau, bụng của Khả Nhi đột nhiên réo ầm lên: -Ục..ục…. Tiếp theo đó, bụng của Dương Phàm cũng réo ầm lên vì đói. Hai người không nhịn được cười. Dương Phàm nằm lăn ra bên cạnh Khả Nhi, ngán ngẩm nói: -Đây là một bài học kinh nghiệm, sau này muốn động phòng hoa chúc cần phải no cái bụng đã!

-Anh còn dám nói nữa à?- Khả Nhi ngồi bật dậy,ai oán nói: -Em đi cả đoạn đường xa lắc đến đây lao động khổ sai cho anh, thế mà buổi trưa đã không cho em ăn cơm, tối lại để cho em đói đến giờ…- đôi môi đỏ hồng của cô khẽ chu lên khiến cho cái má lúm hiện lên trên má, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu khẽ chớp chớp.

Thực ra là do thời tiết quá nóng nực nên bản thân Khả Nhi không ăn nổi. Rõ ràng là Khả Nhi ngang ngược đổ lỗi cho anh, nhưng nhìn dáng vẻ nũng nịu rất đáng yêu của cô, anh lại thấy mềm lòng. Trong lúc đuối lí, Dương Phàm liền ngoan ngoãn nhận lỗi: -Thôi được rồi, là anh sai! Giờ mình ra ngoài ăn cơm nhé!
Khả Nhi nằm ườn trên sàn nhà, lười nhác nói: -Không đi!

-Thế em muốn ăn gì?- Dương Phàm đi ra cửa, xỏ giày vào chân: -Để anh đi mua cho em!

Khả Nhi chỉ chờ có câu này, lập tức trả lời ngay: -Cháo bách hợp hạt sen!

Dương Phàm không đi ngay mà đứng ở cửa nhìn cô cười.

Khả Nhi chột dạ: -Anh làm cái gì vậy?

Dương Phàm không vạch trần ý đồ của Khả Nhi, anh chỉ cười và dịu dàng bảo: -Đợi anh về nhé!

Nhìn thấy cánh cửa vừa khép lại, Khả Nhi liền phi ngay vào nhà tắm. Mồ hôi và bụi bặm khiến cho cô cảm thấy cực kì khó chịu. Ở trước mặt Dương Phàm cô ngại không dám tắm rửa. Mặc dù hai người đã có rất nhiều hành động thân mật nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn. Cô nam quả nữ ở chung với nhau, lại thơm tho bước từ trong nhà tắm ra…ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nhân lúc Dương Phàm đi ra ngoài, Khả Nhi liền tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó giặt sạch sẽ quần áo bẩn. Lúc này cô mới chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cô định đi và về trong ngày nên chẳng mang quần áo theo. Giờ biết phải làm thế nào?

Khả Nhi áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài. Bên ngoài nhà tắm chẳng có chút động tĩnh gì cả, hình như Dương Phàm vẫn chưa quay về. Có lẽ cô có thể chọn lấy một bộ quần áo của anh và mặc vào trước khi anh về đến. Ôm niềm hi vọng trong lòng, Khả Nhi len lén mở cửa phòng tắm. Vừa bước vào phòng ngủ, cô đã cứng đờ người đứng yên bất động.

Không biết Dương Phàm đã ngồi trước máy tính từ khi nào: -Cơm tối mua về rồi đây! Em…- Dương Phàm không còn đủ sức để nói tiếp vế sau của câu nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ nói góc nhà, thân hình gợi cảm và nõn nà của cô hiện ra đầy quyến rũ, từng đường cong mềm mại đều khiến cho Dương Phàm như bị mê hoặc. Trong phòng có bật điều hòa mà sao Dương Phàm cảm thấy không khí quá nóng bức, miệng lưỡi khô đắng, đôi mắt đen láy trở nên mê muội, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi không thể cầm vào con chuột máy tính được nữa. Dương Phàm không tự chủ được liền đứng dậy đi về phía Khả Nhi.

Khả Nhi chợt bừng tỉnh, bỏ chạy một mạch vào nhà tắm rồi đóng chặt cửa lại, luống cuống bảo: -Đừng, đừng vào! Em…em còn chưa thay quần áo!

Dương Phàm đứng ngây ra tại chỗ. Hồi lâu sau anh mới dần dần bình tĩnh lại. Một người thông minh như anh chỉ cần nghĩ qua là biết được chuyện gì đang xảy ra. Lật tung tủ quần áo của mình ra, Dương Phàm lấy cho Khả Nhi một chiếc quần đùi và áo sơ mi của mình rồi đưa vào qua khe cửa cho cô: -Em mặc tạm quần áo của anh đi!

Khả Nhi có dáng người khá cao và mảnh mai, vì vậy mặc quần áo của Dương Phàm rộng thùng thình, trông chẳng khác gì trẻ con mặc quần áo của người lớn. Một điều khá nghiêm trọng là cạp quần của Dương Phàm quá rộng so với vòng eo thon nhỏ của Khả Nhi, vì vậy mà cái quần cứ trễ xuống.
Dương Phàm nhìn dáng điệu vừa đi vừa xách quần của Khả Nhi mà không nhịn được cười: -Có khi em không mặc quần thì hơn đấy!

Khả Nhi trợn mắt lườm Dương Phàm: -Anh đừng có mơ!- Mặc dù áo của Dương Phàm khá dài nhưng cũng chỉ che được đến đùi non của Khả Nhi thôi. Nếu như không mặc quần thì chẳng phải cả cặp chân nuột nà của cô bị lộ ra ngoài rồi sao?

Dương Phàm thản nhiên: -Cái gì nên nhìn và không nên nhìn anh đều nhìn thấy cả rồi. Hơn nữa sờ cũng đã sờ rồi!- nói rồi không kịp để Khả Nhi kịp phản bác, Dương Phàm liền chuồn thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước lạnh hơn mười phút mới làm dịu đi cơn nóng bức trong người anh!

Sau khi tắm xong, Dương Phàm ra ngoài, nhìn thấy Khả Nhi đang ngồi ăn món cháo bách hợp hạt sen thường ngày cô vẫn thích ăn, đôi lông mày cau lại. Dương Phàm cầm lấy hộp cháo trên tay cô, nếm một thìa rồi ngạc nhiên hỏi: -Mùi vị không tồi mà? Sao mặt mày em lại nhăn nhó thế kia?

Khả Nhi ủ rũ: -Em đang nghĩ phải về trường thế nào đây?

-Ở lại đây đi!- giọng nói của Dương Phàm rất khẽ.

Cánh tay của Khả Nhi chợt run lên, chiếc thìa trong tay rơi xuống đất. Cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, liền ngoảnh lại nhìn anh.

Anh quay sang nhìn cô, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn lặp lại câu nói ban nãy: -Tối nay em ở lại đây có được không?

-Không được!- Khả Nhi hiểu rất rõ rằng ở lại đây có nghĩa là gì. Xuất phát từ bản năng đề phòng, cô lập tức lên tiếng phản đối.

-Thế em định về như thế này à?

Khả Nhi nhìn bộ dạng của mình lúc này. Cô cúi đầu thở dài.

 

-Giờ là tám giờ rưỡi tối, bắt xe từ đây về trường ít nhất phải mất hai tiếng. Kí túc xá 10 giờ đã đóng cửa rồi. Hơn nữa muộn thế này rồi mà để em về một mình, anh cũng không thể yên tâm. Ở lại đi, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, mặc dù anh rất muốn….
Dương Phàm còn chưa nói hết thì Khả Nhi đã hiểu được ý anh muốn nói là gì. Mặt cô đỏ lựng lên, quắc mắt lườm Dương Phàm: -Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất! Anh dám làm bừa em sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ!
Thấy Khả Nhi đồng ý ở lại, Dương Phàm liền cười sung sướng: -Em mà không đồng ý anh làm sao bắt ép được em?

Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Mặc dù bị tấm rèm cửa che lấp nhưng ánh trăng vẫn lọt vào trong phòng. Bên ngoài cửa sổ có hai cây ngô đồng in bóng lên rèm cửa.
Dương Phàm nằm đắp chăn ở dưới sàn nhà, không một chút tiếng động, hơi thở đều đều. Hình như anh đã ngủ rồi. Đêm đã khuya lắm rồi mà Khả Nhi vẫn không sao ngủ được. Cô nhìn chăm chăm vào bóng cây ngô đồng trên rèm cửa. Một hồi lâu sau, cô khẽ thở dài và xoay người.
Dương Phàm trước đó vẫn cứ nằm im lìm bỗng nhiên ngồi bật dậy, kéo rèm cửa ra để cho ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng dịu dàng mơn man trên khuôn mặt và thân hình anh. Khả Nhi đắm say nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.
-Anh đàn ghi ta cho em nghe nhé! Nghe một lúc là buồn ngủ ngay ấy mà! Em muốn nghe bài gì?
Khả Nhi bừng tỉnh, nghĩ một lát rồi bảo: -Bài “Cuồn cuộn hồng trần”
Dương Phàm cầm đàn ghi ta lên, dựa lưng vào tường, những ngón tay lướt trên những sợi dây đàn làm phát ra những tiếng nhạc ngân nga. Hòa theo tiếng nhạc là giọng hát ấm áp của anh: -Ban đầu em và anh, vô tình gặp được nhau, mối lương duyên giữa hồng trần, chỉ là một sự giao thoa của số mệnh ngắn ngủi…-một bài hát dịu dàng với lời ca đẹp như thế này vốn thích hợp với giọng nữ hơn, vậy mà anh hát cũng vẫn rất hay.
Khả Nhi dựa vào gối, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang đàn hát dưới ánh trăng. Cuộc đời này có thể gặp được anh thật là tốt biết bao!. Thực ra không phải không mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần đến chỗ lạ là cô không sao ngủ được. Giọng hát ấm áp đã làm lay động sợi dây đàn dịu dàng nhất trong trái tim cô. Thật là tốt…nụ cười khẽ nở trên môi cô…Khả Nhi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mị, Khả Nhi cảm thấy bàn tay ấm áp của anh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi của anh dịu dàng đặt trên hàng mi của cô. Đôi môi nóng bỏng ấy lướt nhẹ xuống má, xuống cổ, mơn man quanh xương quai xanh rồi trượt xuống ngực cô. Hơi thở nóng hôi hổi phả vào làn da của cô.
-Khả Nhi…- tiếng thì thầm của Dương Phàm vang lên bên tai cô, đôi bàn tay rạo rực luồn vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mơn man trên từng thớ da thịt của cô. Một cảm giác nóng bỏng lan ra khắp cơ thể Khả Nhi.
Khả Nhi giơ tay lên nắm chặt lấy hai vai của Dương Phàm, lí trí bảo cô phải đẩy anh ra nhưng một chút sức lực để làm điều đó cô cũng không có. Đôi bàn tay trên vai anh không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ và ôm chặt lấy anh.
Một cơn đau đớn ập đến khiến cho toàn thân cô ớn lạnh, một tiếng rên khe khẽ phát ra. Dương Phàm ôm chặt lấy Khả Nhi, dịu dàng hôn lên môi cô. Trong cơn đau âm ỉ, mồ hôi vã ra trên trán cô, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của cô. Lần đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy Khả Nhi khóc, không ngờ lại là trong hoàn cảnh như thế này. Anh vội vàng vuốt ve an ủi cô: -Sẽ nhanh hết đau thôi em ạ! Rất nhanh thôi!
Thực ra Dương Phàm cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh không biết đến lúc nào cơn đau ấy mới chấm dứt. Cô không lên tiếng, chỉ siết chặt vòng tay ôm chặt lấy anh.
Ánh trăng dịu dàng như làn nước lan tỏa trên hai cái bóng đang quấn chặt lấy nhau. Dư vị lần đầu tiên nếm trái cấm thật ngọt ngào và vấn vương khiến cho hai người trẻ tuổi cứ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác. Mãi cho đến khi trời tang tảng sáng, cả hai mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đánh một giấc đến tận giữa trưa, Dương Phàm chợt bừng tỉnh bởi tiếng gõ bàn phím. Từ từ mở mắt ra, Dương Phàm thấy Khả Nhi đang ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt căng thẳng tra cứu cái gì đó.
-Em tra cứu cái gì thế? –Dương Phàm leo xuống giường, vòng tay ôm Khả Nhi từ phía sau, tì cằm lên vai cô và nhìn vào màn hình máy tính, chợt thấy mấy dòng chữ: “phương pháp tránh thai sau khi quan hệ”, Dương Phàm bật cười: -Hóa ra là chuyện này à? Nhìn thấy mặt mày em căng thẳng như thế anh còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ!
Khả Nhi gắt:-Chuyện này còn không nghiêm trọng à? Nhỡ có em bé thì làm thế nào?
-Hơ, có em bé…- Dương Phàm đột nhiên nhớ lại em bé sơ sinh mới tròn một tuần tuổi của nhà anh họ, thân hình mũm mĩm, trắng bóc, chân tay bé xíu. Mỗi lần nhìn thấy Dương Phàm, cậu bé lại múa máy chân tay trông đến ngộ. Anh nghĩ trong đầu, rồi kể cho Khả Nhi nghe.
-Thú vị?- Khả Nhi dở khóc dở cười: -Nếu chẳng may bị nhà trường đuổi học thì chẳng thú vị chút nào đâu!- Kỉ luật của trường đại học Z rất nghiêm, cấm kị chuyện sinh viên nam nữ ở chung một phòng. Nam nữ sinh viên yêu nhau đi quá giới hạn dẫn đến có thai, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị đuổi học, không hề có ngoại lệ.
Thấy Khả Nhi lo lắng, thái độ của Dương Phàm cũng trở nên nghiêm túc. Anh cùng cô lên mạng tra cứu một hồi và tìm ra một loại thuốc tránh thai rất hiệu quả. Bên dưới chung cư có cửa hàng thuốc, hai người liền vội vàng xuống lầu mua thuốc. Đứng chần chừ hồi lâu trước tiệm thuốc, cả hai mới rụt rè bước vào.
Anh bán thuốc lịch sự hỏi hai người cần mua thuốc gì.
Khả Nhi mặt đỏ bừng, lắp bắp cả ngày trời mà không nói ra miệng được. Cô liếc sang Dương Phàm cầu cứu, anh cũng bối rối chẳng nói ra lời. Khả Nhi vừa tức vừa sốt ruột, liền chạy thẳng ra ngoài cửa hàng thuốc. Dương Phàm vội vàng đuổi theo: -Không mua thuốc nữa à?
Khả Nhi sa sầm mặt mày: -Sao lúc nãy anh không nói?
-Anh đang định nói thì em bỏ chạy đấy thôi!
-Em không biết, đấy là việc của anh, anh đi mà giải quyết! Em về phòng đợi anh. Không mua được thuốc thì anh đừng có quay về!- Khả Nhi cướp lấy chìa khóa phòng trên tay Dương Phàm rồi ném lại bài toán khó cho anh, còn mình thì chạy thẳng một mạch.
Dương Phàm đứng ngẩn ngơ ngoài tiệm thuốc, chán nản lẩm bẩm: -Sao lúc nào mình cũng là người đuối lí thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình là người có xu hướng bị ngược đãi như vậy sao?
Ngồi ở nhà chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy Dương Phàm quay về. Anh bước vào, đưa cho Khả Nhi một hộp thuốc. Uống thuốc rồi Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô để ý thấy Dương Phàm lén lút nhét một hộp gì đó xuống gối. Cô liền hỏi: -Cái gì vậy?
-Em muốn xem à?-Dương Phàm cười đầy bí hiểm.
Khả Nhi chẳng thèm đôi co với anh, trực tiếp thò tay xuống gối lấy cái hộp đó ra. Ba chữ in đậm trên cái hộp như đập thẳng vào mắt Khả Nhi: “bao cao su”. Cô như bị điện giật, lập tức ném cái hộp ấy xuống: -Mua cái này làm gì?
-Vừa nãy đứng nói chuyện với anh bán thuốc một lúc, được anh ấy phổ cập một chút…hài…về chuyện ấy- vừa nói Dương Phàm vừa nhét cái hộp xuống dưới gối: -Uống nhiều thuốc sẽ có tác dụng phụ, lần sau anh sẽ chú ý sử dụng biện pháp an toàn!
-Lần sau?- Khả Nhi lắp bắp: -Anh còn muốn có lần sau sao?
-Đúng thế…- Dương Phàm thản nhiên: -Chúng ta còn trẻ, sức khỏe cũng không tồi!
Khả Nhi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà than thầm.
Sự thực đã chứng minh, những điều Dương Phàm nói là hoàn toàn chính xác. Nếu như đã có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều lần hơn nữa…Anh cứ bám lấy cô không buông tha. Cứ đến cuối tuần, nếu Khả Nhi không đến chỗ Dương Phàm là anh lại về kí túc đón cô, năn nỉ ỉ ôi một hồi cuối cùng Khả Nhi đành phải đồng ý.
Lâu dần, Tống Điềm và Diệp Phi bắt đầu phát giác ra sự bất thường này. Lại một chiều thứ sáu, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Diệp Phi nhìn thấy Khả Nhi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài liền nháy mắt hỏi: -Lại đi nấu cơm đấy hả?
-Nấu cơm gì chứ?- Khả Nhi nhất thời không hiểu ra hàm ý của câu hỏi này.
Diệp Phi bịt miệng cười hi hi: -Cậu đừng có nói với bọn tớ là cứ mỗi cuối tuần cậu sang bên nhà Dương Phàm chỉ đơn thuần là để nắm tay nắm chân rồi tán phét dăm ba câu đấy nhé!
Khả Nhi lúng túng không nói ra lời.
Dương Phàm trịnh trọng: -Gạo sống nấu thành cơm thì không sao? Nhưng mà đừng có để cháy khét đấy nhé!
Khả Nhi mặt đỏ lựng lên, lúng túng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy thì Khương Lan xuất hiện, vừa nhìn thấy Khả Nhi liền bảo: -Này, cậu còn ngồi đó mà tán phét, Dương Phàm đang đứng ở bên dưới sốt ruột chờ cậu kia kìa! Anh ấy vừa nhờ tớ lên giục cậu đấy!
Diệp Phi và Tống Điềm phá ra cười. Khả Nhi đành vội vàng đeo ba lô lên vai rồi lao thẳng ra ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy Dương Phàm, Khả Nhi đã vội vàng oán trách: -Lần sau anh đừng có đến đón em nữa! Làm em bị các bạn cười nhạo!
Nghe Khả Nhi kể đầu đuôi câu chuyện, Dương Phàm liền cốc lên trán Khả Nhi và bảo: -Em đúng là đồ ngốc! Họ nói đểu em mà em không biết phản bác lại à?
Nhờ có sự nhắc nhở của Dương Phàm, Khả Nhi mới chợt hiểu ra: -Ý của anh là bọn họ…bọn họ cũng…
-Cứ tưởng em thông minh lắm, nào ngờ có mỗi chuyện đơn giản thế này mà cũng không nghĩ ra?- Dương Phàm lắc đầu nhìn Khả Nhi: -Nếu như không phải đích thân họ đã từng trải qua thì làm sao họ biết được rõ ràng như vậy chứ?
Khả Nhi bán tín bán nghi: -Thật sao?
-Em không tin cứ hỏi mà xem, sẽ biết ngay là thật hay giả ấy mà!
Về sau, Khả Nhi tìm cơ hội khẽ hỏi Tống Điềm và Diệp Phi: -Các cậu đã nấu cơm cháy hay chưa?- quả nhiên, một người cúi đầu giả vờ chăm chú đọc sách, một người lập tức đứng dậy lấy cớ là đi lấy nước uống.

 

Sau khi được nhận tháng lương thực tập đầu tiên, Dương Phàm dành toàn bộ số tiền đó để mua cho Khả Nhi môt chiếc váy liền màu xanh. Chiếc váy rất hợp với Khả Nhi, giúp cô phô bày những đường cong gợi cảm của cơ thể, làm cho dáng người trở nên mềm mại hơn, trông cô chẳng khác gì một người đẹp bước từ trong tranh ra. Khả Nhi vui vẻ xoay một vòng và ngắm nghía mình ở trong gương: -Thật không ngờ anh lại giỏi chọn quần áo cho con gái như vậy!
-Kiểu dáng và màu sắc là nhờ chị Dương Dĩnh gợi ý cho anh, còn về kích thước thân hình của em thì…-Dương Phàm cười bí hiểm: -Anh đã đo bằng thước đo tay nhiều lần rồi, có nhắm mắt cũng có thể phán đoán ra được kích cỡ phù hợp với em!
Khả Nhi bực mình giơ chân ra đạp cho Dương Phàm một cái khiến cho anh ngã lăn ra đất. Dương Phàm kéo Khả Nhi ngồi lên đùi mình rồi tiện tay đo kích thước bàn chân của cô: -Đợi tháng lương sau anh sẽ mua giày cho em!
Khả Nhi xoa xoa đầu Dương Phàm:-Anh dùng hết tiền lương để mua sắm cho em, vậy tiền phòng và tiền sinh hoạt lấy đâu ra?
Dương Phàm tì cằm vào vai Khả Nhi, hít hít mùi hương trên người cô, khoan khoái nói: -Anh thích dùng tiền anh kiếm được để mua đồ cho em!
Khả Nhi một tay ôm lấy cổ anh, một tay cầm lược chải lại mái tóc vừa bị cô làm rối tung lên. Hai người lặng lẽ ngồi ôm nhau, không nói điều gì, cũng không làm gì, chỉ ngồi dựa vào nhau như vậy, tâm trạng vô cùng hạnh phúc và dễ chịu. Mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, hai người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Dương Phàm thả Khả Nhi ra, đứng dậy đi ra mở cửa. Trần Văn Bân, Giang Ba dẫn theo bạn gái của mình thản nhiên bước vào. Cuối cùng là Chu Chính Hạo xồng xộc lao vào nhà. Căn phòng nhỏ phút chốc trở nên chật chội, nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt.
Học kì trước Dương Phàm đột ngột thay đổi thái độ học tập, cuối cùng cũng giành được cái học bổng đầu tiên trong lịch sử học đại học của anh, mặc dù chỉ là học bổng loại B nhưng đối với anh mà nói nó có ý nghĩa cực kì trọng đại. Nói theo cách của Dương Phàm thì cuối cùng sau này cũng có cái mà mang ra khoe khoang với con cái. Vì vậy tranh thủ kì nghỉ quốc khánh, Dương Phàm đã mời mấy người bạn chí cốt cùng với bạn gái qua nhà anh đập phá.
Thanh niên cứ tụ tập là chơi hết mình: nào là đánh bài, chơi điện tử, ăn uống….ồn ào suốt cả ngày. Tháng mười đúng là thời điểm hoàn hảo để ngắm lá vàng, thế nên mọi người lại hẹn nhau ngày hôm sau đến Hương Sơn chơi. Chu Chính Hạo nhớ lại lần đầu tiên dẫn cả phòng của Khả Nhi đi lên núi Hương Sơn chơi, Khương Lan bị say xe lử đử, trong lòng phấp phỏng hỏi Khương Lan: -Em giờ còn say xe không?
Khương Lan lắc đầu lia lịa: -Không đâu!
Trần Văn Bân ôm chặt lấy hai vai Khương Lan, vẻ mặt quả quyết: -Yên tâm đi, có tôi ở đây cô ấy chắc chắn sẽ không bị say đâu!
Sau khi bàn bạc hành trình ngày hôm sau, Chu Chính Hạo thấy thời gian không còn sớm nên đề nghị: -Xe của tôi chỉ có thể chở được 5 người kể cả tài xế. Tôi lái xe đưa các cô gái về trường, hai thằng đàn ông các cậu tự lo vấn đề xe cộ nhé!
Trần Văn Bân và Giang Ba quay sang nhìn nhau rồi phá ra cười: -Bạn gái của người nào người nấy tự đưa về, ai dám làm phiền cậu chứ?
Nhìn thấy hai người họ kéo tay bạn gái mình ra về, Chu Chính Hạo vẫn không hiểu có chuyện gì, liền quay sang hỏi Dương Phàm: -Có cần tôi đưa chìa khóa cho cậu để cậu tự đưa Khả Nhi về không?
Dương Phàm tiễn bọn Giang Ba về xong liền thủng thẳng đáp: -Không cần đâu, Khả Nhi tối nay không cần về trường. Đợi khi nào hết nghỉ quốc khánh tôi sẽ đưa cô ấy…- nhận ra là mình vừa nói hớ, Dương Phàm lập tức im bặt.
Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm mặt mày bối rối, lại nhìn sang Khả Nhi mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, anh chợt hiểu ra mọi chuyện: -Các người…chẳng trách! Hai cái thằng ranh kia chạy còn nhanh hơn thỏ! Thế mà không chịu nhắc tôi một tiếng…- Chu Chính Hạo vừa nói vừa đứng dậy, lao ra cửa: -Quấy rầy đêm xuân của hai người thật là không phải phép, tôi sẽ đi ngay đây!
-Có cần tôi tiễn cậu không?- Dương Phàm nói với theo.
-Không cần, không cần đâu!- nói dứt lời Chu Chính Hạo đã chạy biến mất rồi.
Khóa cửa xong, Dương Phàm quay vào nhìn thấy Khả Nhi đang dọn dẹp đống bừa bộn, anh liền bảo: -Để mai hãy dọn em ạ!- Dương Phàm ôm lấy Khả Nhi, thơm lên gò má mịn màng của cô.
Khả Nhi ngoảnh người lại mắng yêu Dương Phàm: -Còn chưa tắm mà! Cả người toàn mồ hôi thôi!
-Cùng tắm đi!- không để Khả Nhi kịp trả lời, anh liền bế cô lao thẳng vào phòng tắm. Bật vòi hoa sen lên, những tia nước phun xuống xối xả. Chỉ trong chớp mắt, quần áo của hai người đã ướt đẫm và dính bết vào người. Đã không được ở bên nhau suốt tám ngày liền, cả hai đều đang rạo rực như đôi bạn trẻ trong đêm tân hôn vậy.

Hôm sau, trên đường đi Hương Sơn, Khương Lan quả nhiên không bị say xe, hơn nữa còn cười đùa náo nhiệt với mọi người. Chỉ có Chu Chính Hạo là có vẻ không bình thường cho lắm. Kể từ lúc lên xe, Chu Chính Hạo cứ nằm dài ở hàng ghế cuối mà ngủ. Hỏi anh nguyên nhân thì chỉ bảo tối qua cùng bạn bè uống rượu nhiều quá nên hơi bị đau đầu.
Đến Hương Sơn, mọi người hào hứng trèo lên đến đỉnh Hương Sơn, đỉnh núi khó leo nhất. Dương Phàm cố ý tụt lại phía sau đoàn, đợi Chu Chính Hạo nặng nề cất bước đến nơi mới hỏi: -Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?
Chu Chính Hạo móc hộp thuốc lá trong túi ra, nhớ ra đây là khu thắng cảnh lên lại nhét vào túi rồi hất hàm về phía Khả Nhi hỏi: -Người nhà cậu có biết cô ấy không?
Dương Phàm có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Chu Chính Hạo, nhưng vẫn thành thật trả lời: -Không!
-Còn cô ấy thì sao? Có biết sự thực về gia đình cậu không?
Dương Phàm lắc lắc đầu.
-Ờ…- Chu Chính Hạo bình thản nói: -Đã đến mức này rồi mà còn chưa biết sự thực. Thật không tưởng tượng nổi cô ấy lại là một người ngốc đến vậy! Chỉ có điều thế cũng tốt, gạo đã nấu thành cơm rồi thì sợ gì cô ấy không nghe theo sự sắp xếp của cậu!
Dương Phàm nghe thấy câu nói này của Chu Chính Hạo rất chối tai, liều cau mày gắt: -Đây hình như là chuyện riêng của chúng tôi thì phải!
-Đúng, là chuyện riêng của cậu và cô ấy, chẳng đến lượt tôi phải lo!- Chu Chính Hạo cười nhạt: -Nhà họ Dương các người giàu có, thế lực, có tiền có quyền, chơi đùa với một cô gái có gì to tát chứ, ai mà cấm cản được? Chơi chán rồi thì đá. Với tính cách của Tần Khả Nhi, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng tìm cậu mà gây rối. Mà có muốn gây rối đi nữa thì cô ấy có thể làm gì được cậu chứ? Không lật mặt được thì ném cho cô ấy một tờ chi phiếu, lấy tiền đè chết cô ấy là xong! Thế là đảm bảo cô ấy lại ngoan ngoãn bỏ qua mọi việc.
Nghe những lời mỉa mai của Chu Chính Hạo, Dương Phàm tức điên lên, quắc mắt nhìn Chu Chính Hạo.
Đột nhiên lúc ấy Khả Nhi cầm hai chai nước khoáng quay lại bảo: -Đột nhiên em nhớ ra là đồ ăn đồ uống đều ở chỗ em, các anh không có nước uống…- lại gần thấy không khí giữa hai người đang cực kì căng thẳng, cô lập tức phát giác ra có vấn đề không ổn. Khả Nhi liền đưa nước cho Chu Chính Hạo trước, mỉm cười hỏi: -Chu Chính Hạo, đầu anh còn đau không?
Chu Chính Hạo cười gượng: -Đã đỡ hơn nhiều rồi!- rồi đưa tay ra đón lấy chai nước từ Khả Nhi. Chu Chính Hạo lấy từ trong túi ra hai tờ giấy có hình chiếc lá phong để làm vật đánh dấu trang sách và bảo: -Lúc nãy anh mua ở dưới chân núi, tặng em!
Món đồ lưu niệm này được làm rất tinh xảo nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên của những chiếc lá phong. Khả Nhi tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt hiện lên sự thích thú: -Cám ơn anh!
-Khả Nhi…- Dương Phàm nói: -Em lên đó chụp ảnh với bọn Diệp Phi trước đi. Anh với Chu Chính Hạo nói chuyện thêm một chút rồi sẽ qua!
-Em không biết giữa hai anh có mâu thuẫn thật hay không, nhưng em tin là chuyện xảy ra giữa con trai với nhau các anh sẽ tự có cách giải quyết ổn thỏa. Cãi nhau cũng được, nói chuyện cũng được, các anh cứ tiếp tục đi! Bọn em sẽ kiên nhẫn chờ hai người!- nói xong cô mỉm cười rồi quay người leo tiếp lên trên.
Chu Chính Hạo nhìn theo Khả Nhi mãi cho đến khi bóng cô khuất hẳn mới thu lại ánh mắt và nhìn vào đôi mắt đang tư lự của Dương Phàm. 
Dương Phàm nhìn Chu Chính Hạo, bình tĩnh hỏi: -Bắt đầu từ khi nào vậy?
Chu Chính Hạo lạnh lùng: -Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
Dương Phàm cười: -Có là thằng mù cũng nhận ra!
Chu Chính Hạo im lặng, một lúc sau liền ngồi bệt xuống dưới bậc thang bằng đá: -Sau buổi tối đội bóng mình cùng ăn cơm với cả phòng cô ấy, sau khi Tang Lệ Na làm ầm lên, tôi những tưởng Khả Nhi sẽ oán trách tôi, định sẽ để cho cô ấy chửi mắng một trận cho nguôi giận, kết quả là cô ấy lại cười với tôi và bảo tôi đừng căng thẳng. Tôi không biết lúc ấy cô ấy đã giở phép thuật gì mà đột nhiên tôi thấy cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi nghĩ có lẽ tôi uống say quá nên vậy. Lúc đi ra cửa, tôi lại ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi, cô ấy lúc đó đang bê cốc trà trên tay, mỉm cười với tôi. Cảm giác rung động của trái tim thực ra là một cảm giác rất hư vô. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được trái tim mình đang rung động, không hề giống với tâm lí muốn yêu thương và bảo vệ như với Lệ Na, càng không giống sự hứng thú với các cô bạn gái trước đây. Tối hôm đó mặc dù tôi uống nhiều nhưng đầu óc không hề hồ đồ. Về đến kí túc, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ không kìm được bản thân nhớ đến Khả Nhi, liền gọi điện thoại đến phòng của họ. Diệp Phi nói là Tang Lệ Na đang khóc lóc ầm ĩ ở trong phòng, thế nên Khả Nhi đành phải tạm lánh ra ngoài. Không thèm nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức lao ra khỏi kí túc xá chạy đi tìm cô ấy quanh trường. Khó khăn lắm mới tìm thấy cô ấy, nhưng đứng từ xa tôi đã nhìn thấy cậu đang ở bên cạnh Khả Nhi rồi.
-Lúc ấy tôi và Khả Nhi vẫn còn chưa bắt đầu- Dương Phàm nói: -Trong khoảng thời gian đó cậu không hề có bất kì biểu hiện nào.
Chu Chính Hạo lấy hai ngón tay day day vào huyệt thái dương, mắt hơi nhắm lại: -Lúc ấy tôi không biết rõ tình cảm mình dành cho cô ấy là thứ tình cảm gì. Chỉ cảm thấy cứ nhìn thấy Khả Nhi là tôi rất vui, không thấy Khả Nhi là tôi lại nhớ. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình lại giống như trước đây, đó chẳng qua chỉ là sự hứng thú đối với một cô gái xinh đẹp. Mãi cho đến khi Diệp Phi nói rằng, cảm giác thích một người là vui khi gặp và nhớ nhung khi không được gặp người đó. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra rằng mình đã thích Khả Nhi. Ban đầu tôi theo đuổi cô ấy là để cho vui, không hề cảm nhận đến suy nghĩ của người khác. Nhưng kể từ sau tối hôm ấy, trái tim tôi thật sự thích cô ấy, đó cũng là lần đầu tiên tôi thực lòng thích một người con gái. Khi tôi hiểu rõ được tâm sự của mình, quyết định sẽ lại theo đuổi Khả Nhi thì hai người đã thích nhau mất rồi, lúc ấy tôi còn có thể làm thế nào được nữa?- Chu Chính Hạo cười cay đắng: -Cậu là anh em tốt, là bạn tốt của tôi. Trong trái tim cô ấy chỉ có hình bóng của cậu. Nếu như cứ bám riết lấy cô ấy không chịu buông tay thì tôi nào có khác gì cái thằng Từ Quang Tông đó? Không chỉ mất đi bạn thân mà còn bị cô ấy khinh thường.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+