Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PHẦN VỀ CAO PHI

TÌNH NÀY CHẲNG QUAN HỆ GIÓ TRĂNG

~~~

Em nói, lúc mặt trời mọc, không được nhìn em

Em nói, lúc mặt trời mọc, không được nhìn em; lúc trăng mọc, không được nhìn em. Vậy nên tôi làm theo, lúc mặt trời mọc, không nhìn; lúc trăng mọc, tôi vẫn không nhìn em.

Tôi ngồi ở nơi đó, em vẫn luôn nằm trong lòng tôi, thân thể không hề lạnh lẽo, còn ấm hơn, chỉ là trở nên không còn chút hơi sức nào. Đầu em gục xuống, tôi nâng dậy, lại gục xuống, lại nâng lên, lặp lại ba lần như thế, tôi không còn nghị lực nữa. Chờ mặt trời ló dạng một lần nữa, tôi ôm lấy em, đặt lên ghế phó điều khiển, thắt chặt dây an toàn cho em. Tôi lái ô tô về nhà, đặt em nằm ở trên giường.

Bỗng nhiên lúc đó tôi không biết mình cần phải làm gì. Tôi ở trong phòng do dự, tôi nghĩ mình cần phải gọi điện thoại, cần phải báo cho mọi người là A Du đã chết rồi, còn phải chuẩn bị mọi việc tang lễ. Tôi gọi cho mẹ đầu tiên. Cha nhận điện thoại. Tôi ngồi bên mép giường đằng sau là Hà Du Cẩn đang nằm an tĩnh, tôi nói giọng bình thản: “Cha, A Du chết rồi.”

Ở đầu dây bên kia cha im lặng, thật lâu không nói gì, không lâu sau mẹ tiếp điện thoại, bà có lẽ đã biết, bà nói: “Cao Phi, con về nhà một lúc đi!” Tôi vâng lời bà, cúp điện thoại, tôi nghĩ tôi còn cần người trợ giúp tôi tổ chức tang lễ, lại gọi điện cho bạn đồng nghiệp. Bọn họ hình như không thể tin nổi nhưng tất cả đều nói tôi hãy cố nén bi thương mà chấp nhận. Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi đứng ở đầu giường nhìn A Du, lớp trang điểm của em vẫn còn chỉ là không có chút huyết sắc nào. Tôi để tập thơ em cho tôi trên tủ đầu giường, trong đó có câu thơ cuối cùng của Thương Ương Gia Thố cùng tấm hình tự chụp của A Du, trong ảnh em đứng đón gió núi, khóe mắt nheo nheo, nét cười hiện trên khuôn mặt. Tôi vuốt ảnh chụp nhìn em, trong lòng thì thầm câu nói đó, “Một khoảnh khắc chớp mắt đó, tôi phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì phù hộ người bình yên hạnh phúc…” Tôi nghĩ đây cuối cùng cũng là khát vọng của em. Tôi đặt ảnh xuống, dựa theo cách em vẫn làm cho tôi tự mình thắt cà vạt.

Tôi đã một ngày một đêm không ngủ, không có tinh thần và thể lực đâu để lái xe. Tôi ra ngoài cư xá thuê xe. Từ phía đông đến phía tây thành phố, bởi vì kẹt xe ngốn mất của tôi hơn hai tiếng. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, cha mẹ ngồi trong phòng khách, chứng tích năm tháng in dấu trên hai mái đầu bạc. Trên tay của mẹ cầm một tập tài liệu, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi đón lấy. Đây là giấy chứng nhận nhà đất và giấy chuyển nhượng tài sản. Ngôi nhà  cho thuê của A Du, cha mẹ tôi đã trở thành chủ nhà. Mẹ nói với tôi, “Mẹ không biết cái này để lại vào lúc nào, nếu cô ấy đi rồi, con cầm lấy xem nên xử lý ra sao. Cha mẹ không thể nhận thứ này được.”

Tôi ra khỏi nhà, không cầm theo tập tài liệu đó. Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em vào lần đầu tiên gặp nhau, em nói, “Hi! xin chào, tôi là Hà Du Cẩn, tôi rất muốn làm bạn với anh.” Thế nhưng, cô ấy không chỉ làm bạn với tôi, phá hỏng gia đình tôi cùng tình yêu của tôi, mà còn trở thành vợ tôi. Như tôi đã nói với em, có một số người vốn đáng ghét khó ưa như thế. Nhưng sau khi rời đi lại có thể khiến cho người ta đứt ruột đứt gan.

Tôi cũng không biết họ sẽ đến nhanh như vậy. Lúc tôi về đến nhà đã có một nhóm đông người mặc vest đen xách hòm đứng trước cửa. Nhìn thấy tôi bọn họ chào, nói: “Cao tiên sinh, xin chào, chúng tôi là người lúc trước Hà lão tiên sinh giao nhiệm vụ tổ chức tang lễ cho Hà tiểu thư.” Miệng rất khát, tôi đến chỗ máy đun nước rót nước uống. Bố của A Du đúng là có lý trí hơn em, ông đã sớm dự đoán được ngày này. Nhất định là ông thấy tôi sẽ không yêu con gái ông, cho nên vì không để em phải chịu một chút uất ức, chuẩn bị trước tất cả mọi việc cho A Du. Tôi nhìn bọn họ lau người cho A Du, thay quần áo, trang điểm ngay trước mắt mình. Lớp trang điểm của A Du bị lau khẽ khàng, rồi thợ trang điểm chuyên nghiệp bắt đầu bôi son trát phấn cho em. Tôi cảm giác A Du vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng.

Người đến đưa tiễn A Du rất đông, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Trong những người giúp tổ chức tang lễ có một người tên Sở Vân, một người đàn ông tuấn tú, chính trực, kiên cường. Anh ta nhìn thi hài của A Du ngẩn người, một lúc sau chảy nước mắt.

Thi hài không được hỏa táng, đây là di ngôn của cha A Du, mà được chôn cất ở bên cạnh ông. Một người cha như thế, đến chết cũng phải bảo vệ con gái mình.

Luật sư cũng rất nhanh chóng đến nhà đọc di chúc. Tôi nghĩ thực ra A Du cũng không có thiếu suy nghĩ như trong tưởng tượng của tôi, chuyện gì cũng đều đã làm tốt, tôi không cần phải nhúng tay, chỉ cần tiếp nhận tin tức là em đã chết mà thôi, giống như nghe một bản tin hàng ngày vậy. Em không để lại bất kỳ tài sản nào cho tôi, công ty, cổ phiếu, trái phiếu cùng bất động sản toàn bộ để lại cho Sở Vân, người đàn ông đã khóc trước mặt em kia. Tiền gửi ngân hàng để lại cho cô nhi viện; nhà ở để lại cho cha mẹ tôi; căn nhà này của chúng tôi thì em không có sắp xếp gì. Luật sư chỉ nói là tôi có quyền ở lại và ra vào tùy ý. 

Nhưng tôi không. Ngày thứ ba sau khi A Du chết, tôi xách hành lý, chuyển ra ngoài. Năm thứ ba sau khi A du chết, tôi kết hôn lần thứ hai.

 

Năm thứ ba sau khi A du chết, tôi kết hôn lần thứ hai

Không có gì phải nghi ngờ, cô dâu là người yêu đầu của tôi, cũng chính là người còn lại bị A Du tốn bao công sức đi chia rẽ. Trong thời gian đó, cô ấy không quen ai cả, có lẽ là đang đợi tôi.

Ngày hôm ấy cô ấy cùng ăn cơm với quản đốc của một nhà máy luyện thép. Trong bữa ăn cô ấy uống quá nhiều, lúc ra về gặp phải một người vô duyên vô cớ gây sự nói năng thô lỗ, động tay động chân. Còn lại một chút tỉnh táo cô ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đi đón cô ấy. Là đàn ông những lúc thế này đương nhiên không thể từ chối. Tôi lái ô tô đến đón cô ấy. Tại đầu phố đèn đuốc sáng trưng, tôi thấy cô ấy ngồi xổm trên vỉa hè khuôn mặt mệt mỏi, bộ dạng chật vật, tóc tai rối bời, còn dấu tích rõ ràng của một trận đánh nhau hoặc xô xát. Tôi tiến lên phía trước, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt rưng rưng, xinh đẹp đáng thương. Tôi ngồi xổm xuống muốn dỗ dành cô ấy một chút, còn chưa mở miệng, cô đã giang hai tay ôm lấy tôi khiến tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cô ấy rúc trong ngực tôi khóc thút thít, như một đứa bé khiến người ta không kìm được yêu thương. Sau đó cô ấy nói: “Phi, chúng mình lại bắt đầu lại từ đầu được không? Chúng mình đã bỏ lỡ mất năm năm rồi. Đừng nên tiếp tục qua lại giày vò nhau nữa.”

Trên thế giới này chỉ có mình cô ấy gọi tôi là Phi, dường như là một cách xưng hô đặc biệt thân mật. A du chỉ biết gọi tôi Cao Phi, gọi cả tên cả họ. Dù là lúc ân ái, em cũng gọi như thế, dường như đặc biệt cẩn thận.

Tôi ôm cô ấy vào lòng, nói chúng ta sẽ ở bên nhau.

Đàn ông phải biết tự chủ động, giống như đàn bà nhất định phải biết tự ái. Vì vậy, hôm sau tôi đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương, năm ca-ra. Tôi thấy hơi lớn, hơn nữa khoa trương quá. Nhưng sau khi nhân viên bán hàng phân tích lý lẽ rõ ràng, tôi cảm giác như mua nó sẽ có thể mua được toàn bộ hạnh phúc trên thế giới. Vì thế tôi bảo cô ấy gói lại. Tôi nghĩ trước kia A Du thật ngu ngốc, nếu như em đổi cái nhẫn bạch kim đơn giản ấy thành chiếc nhẫn kim cương năm cara như thế này, có lẽ kết quả đã khác đi.

Tôi đến nhà cô ấy, cũng là căn phòng chúng tôi cùng ở chung năm năm trước. Tôi trao nhẫn cho cô ấy, còn quỳ một gối xuống dễ dàng nói ra tôi yêu cô ấy, hy vọng cô ấy cùng sống bên tôi. Cô mặc áo ngủ Winnie the Pooh rộng thùng thình, đầu tóc còn rối bời với con mắt thâm quầng, kinh động nhìn tôi không tin nổi. Nhưng rồi ngay lập tức lại bật khóc, nói bằng lòng với tôi. Tôi lấy nhẫn ra, đeo vào ngón tay thon gầy của cô, vẫn giống kích cỡ như năm năm trước, đúng là cô ấy vẫn có thể đeo vừa. Tôi đến giờ cũng không biết được A Du đeo nhẫn cỡ bao nhiêu. Chiếc nhẫn kia đã bị em mang theo vào trong mộ rồi, đời này, tôi cũng sẽ không biết được kích cỡ của nó.

Hôn lễ của chúng tôi tổ chức tại khách sạn, có mặt khách mời từ mọi nơi đến tham dự. Lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ kết hôn, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lóng lánh của cô ấy, lăn trên đôi má phấn hồng vô cùng rung động lòng người. Phụ nữ thích khóc, giống như đàn ông đam mê hút thuốc, đều là những chất gây nghiện. Phụ nữ dùng nước mắt khiến cho đàn ông mê hoặc, rồi sau khi bị đàn ông bỏ rơi lại dùng nước mắt tự mê hoặc chính mình. Tôi đưa tay lau sạch nước mắt cho cô. Tôi nghe thấy cô thổ lộ bên tai tôi, “Phi, em yêu anh”. Tôi gật đầu mỉm cười, trước mặt tất cả khách khứa biểu đạt lòng thương yêu chiều chuộng vợ vô bờ.

Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Hải Nam, chúng tôi vui đùa hết mình, cười nói thỏa thuê, còn có những lần ân ái vào buổi tối hàng ngày. Nửa tháng sau, chúng tôi trở về từ Hải Nam, dọn vào phòng tân hôn. Phòng ở là hai chúng tôi cùng mua, căn bản không thể sánh với tác phẩm xa hoa của A Du nhưng cũng không nhỏ, 148 mét vuông, con số rất may mắn. Tôi nằm trên giường hôn cô dâu mới của mình, tay vươn vào trong nội y của vợ chà sát. Tôi không hề đứng đắn, cũng không cần phải đứng đắn. Tôi kể truyện cười đồi trụy cho cô nghe, cô giơ nắm tay nhỏ bé trắng mịn màng tức giận đánh khe khẽ, nói tôi hạ lưu. Vì vậy, tôi thật sự liền làm rất nhiều chuyện hạ lưu khó có thể nói ra. Ba tháng sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi dần dần trôi trong yên bình như dĩ vãng.

Mười tháng sau khi kết hôn, tôi bắt đầu có ảo giác

Mười tháng sau khi kết hôn, tôi bắt đầu có ảo giác, tôi không biết đây có phải ảo giác hay không, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Mỗi lần cùng Giai Cảnh ân ái, tôi bắt đầu cảm thấy có chút không chân thực. Không giống như cùng với A Du, tôi làm tình cùng vợ mình đều là chủ động, tôi ở bên trên thể hiện sắc dục riêng biệt của đàn ông đối với vợ mình. Tôi dùng tay từ từ vuốt ve thân thể của cô ấy, ngón tay thô ráp lưu lại dấu vết trên da thịt trắng mịn. Tôi hết sức tập trung tinh thần, vợ tôi cũng thế. Cô ấy biết hưởng thụ hơn A Du, cô ấy là người chăm sóc, mà trong cuộc sống vợ chồng của tôi và A Du, em là người khơi mào và là người tiếp nhận, chăm sóc và tiếp nhận chỉ có một chữ sai khác [10], nhưng lại khác biệt một trời một vực.

Trước kia tôi nghĩ A Du như vậy là đáng đời, nếu như em không động đến tôi cũng không đến nỗi như thế. Tôi hận em, dù không hận cơ thể của em thì tôi cũng vẫn chán ghét. Nhưng điều không ngờ đến chính là mỗi lần, chỉ cần tôi bắt đầu nhắm mắt lại, bàn tay đang chu du trên người vợ tôi lại biến thành năm ngón tay khô gầy của A Du đang lướt trên thân thể tôi. Trong đêm đen, trên tấm đệm lạnh như băng, em luôn có thể chẳng biết xấu hổ đè lên trên tôi. Em líu ríu rên rỉ, như một con đom đóm, tôi không quan tâm đến em, em cũng không ngại ngùng đi thẳng vào vấn đề. Trong một năm sau khi A Du chết, tôi vẫn hay thường nghĩ đến vấn đề này, tôi nghĩ, nếu như A Du chưa bao giờ chủ động, tôi có thể muốn em hay không. Sau đêm tân hôn, cảm giác của tôi đối với em là ghét, hận em không giống một đứa con gái đứng đắn, có thể dùng thuốc với đàn ông. Nhưng tôi vẫn luôn không có đáp án, vì vậy tôi cũng không nghĩ nữa.

Khi làm tình cùng cô ấy tôi không thể tập trung nổi, tôi nghĩ có thể do mình mệt mỏi. Gần đây công việc của tôi vô cùng mệt nhọc, hiện nay thu hút doanh nghiệp, hấp dẫn đầu tư tuy nói là dễ kỳ thật cũng không dễ dàng, công tác tiến triển cũng không thuận lợi. Tôi quyết định không đụng vào vợ trong nửa tháng, vào buổi tối sau khi đàm phán thành công tôi mới cho phép mình bỏ lệnh cấm. Quả nhiên mọi việc đúng như tôi nghĩ, chẳng qua là do tôi quá mệt mỏi. Đêm hôm đó chúng tôi vô cùng hài hòa, vợ tôi trong lúc thỏa mãn cười với tôi, giống như con quỷ con đắc ý. Tôi mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cười, dương dương tự đắc. Tôi nghĩ tôi hẳn là đã quên em, cho dù thật sự có cái gì đi nữa thì cũng đã quên rồi.

Khi mùa đông đến đã xảy ra một chuyện lớn. Ngôi nhà trước kia tôi ở cùng với A Du bị ăn trộm. Trong lúc tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của cảnh sát, bọn họ hỏi tôi có phải chủ nhà không, tôi nói không phải nhưng họ vẫn cứ muốn tôi đến. Tôi lái xe đến nơi ở lúc trước. Nơi này không thay đổi nhiều lắm, vẫn đất rộng người thưa, không có sức sống. Tôi dừng xe, ngoài cửa đã có xe cảnh sát đỗ. Tôi đi vào, bức danh họa cổ trong phòng khách đã biến mất, căn phòng được Hà Du Cẩn tốn bao công sức trang trí đã không còn vẻ rực rỡ như trước. Cảnh sát hỏi tôi nơi này đã bao lâu không có người ở. Tôi nói đã bốn năm, còn kém một tháng lẻ bảy ngày. A Du đã chết gần bốn năm. Ông ta muốn tôi đi kiểm tra xem có đồ quý giá nào bị mất, muốn tôi nêu rõ số lượng, làm đơn. Tôi đi một vòng quanh phòng, tôi lắc đầu với cảnh sát, tôi không biết số lượng cụ thể những vật bị mất. Vị cảnh sát hơi mập mạp nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, không thể tin nói: “Anh đã từng ở đây hai năm lại không biết tài sản của căn nhà này à?” Tôi lắc đầu, tôi không cần phải nói dối. Tôi nói tôi có thể liệt kê sơ sơ. Ông ta bất đắc dĩ cam chịu nói đành phải như thế, sau đó cho một viên cảnh sát trẻ hơn ông nhiều đi theo tôi ghi chép. Nhà rất nhiều phòng, tôi đi từng phòng từng phòng một. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mình chăm chú quan sát căn nhà này kỹ như thế nên đương nhiên là tôi không thể kể được có những chỗ nào bị mất đồ. Tôi dừng lại ở phòng ngủ lâu nhất, tôi quen thuộc nhất là nơi này. Tủ sắt đã bị cạy ra, các thứ bên trong bị vét sạch không còn gì. Viên cảnh sát trẻ hỏi tôi trong này cất cái gì. Tôi nói có lẽ là châu báu, A Du có châu báu, nhưng mà tôi không biết để ở chỗ nào. Anh ta hỏi tôi số lượng cụ thể, tôi cũng lắc đầu.

Cuối cùng, đám cảnh sát không biết làm sao đành phải ra về, trước khi đi còn nói với tôi, vụ án này không đủ manh mối, hơn nữa tội phạm gây án dày dặn kinh nghiệm, không để lại bất cứ dấu vết nào, muốn điều tra ra e là phải tốn thời gian. Tôi hiểu rõ ngụ ý của họ, muốn phá án nhất định là không có hi vọng gì, cho dù vật bị mất có bày bán ngang nhiên trên thị trường, cảnh sát cũng sẽ không biết, vì không có người nào cho bọn họ biết thông tin gì về chúng. Tôi nói được, ra tiễn bọn họ. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của tôi, không cần làm khó cảnh sát. Tôi quyết định dọn dẹp lại căn nhà một chút vì ăn trộm và cảnh sát nối tiếp nhau đi vào, nơi này có hơi hỗn loạn. Mất khá nhiều thời gian, tôi không biết làm vệ sinh mà làm cũng rất khó khăn.

Dọn dẹp sạch sẽ, tôi ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, trước mặt tôi là ảnh kết hôn. Tấm ảnh này không có giá trị đầu tư hay sưu tầm gì, vả lại làm gì có ai đi trộm ảnh kết hôn bao giờ. Ảnh chụp rất lớn, lớn đến nỗi người trong ảnh còn hơi biến dạng. Tôi muốn chế nhạo A Du, cũng chẳng phải mắt kém sao lại phải phóng to như thế. Nhưng lại không cười nổi. Tôi giống như chiếm được một thông tin nào đó. Tôi trở về phòng ngủ, phòng ngủ có di ảnh của A Du. Trong hình nụ cười của em vẫn như cũ, tôi ở cách em chỉ trong vòng 50 cm, có thể chạm tay đến em. Tôi nằm trên giường, hơi mệt mỏi. Làm việc cả ngày lại phải đi qua đi lại nhiều như vậy, tôi quyết định không về, ở đây ngủ một giấc. Tôi gọi điện cho Giai Cảnh. Cô ấy đồng ý một cách đầy quan tâm. Điều này Hà Du Cẩn vĩnh viễn cũng không làm được.

Vừa nằm xuống tôi lập tức ngủ ngay, vẫn nằm ở vị trí của tôi lúc trước. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là tôi lại nằm mơ. Tôi không biết nguyên nhân tại sao, nhưng giấc mơ rất chân thực. Tôi thậm chí còn chờ đợi nó đến, dường như đã chờ đợi cả một đời. Rõ ràng một phút trước tôi còn nghĩ là Hà Du Cẩn không thể làm được, một phút sau tôi đã nhớ đến em.

Tôi với tay ngang qua chiếc chăn tơ tằm, sờ soạng vị trí của em.

Hết sức rõ ràng, tôi gọi tên A Du, tôi cởi cúc áo của em, lần này thật sự là tôi chủ động, tôi vùi đầu xuống chăn, cong người khom lưng, bắt đầu từ trên lưng em ngửi ngửi hít vào, như con mèo đói ngửi thấy mùi cá tươi.

Tôi thấy toàn thân mình đều nóng lên, tôi ôm lấy A Du vào lòng. A Du chăm chú nhìn vào mắt tôi giảo hoạt cười. Tôi không đợi được cởi hết tất cả quần áo, nâng hông đi vào.

Tôi trôi trong giấc mộng chập chờn. Tôi biết rõ đây không phải là thật, A Du đã chết được bốn năm, hài cốt đã rữa nát từ lâu, có lẽ đã sớm hóa thành hơi biến mất. Thân thể nằm bên dưới người kia nhất định không phải là thật, nhưng tôi cũng không tỉnh dậy ngay lập tức.

Mấy năm rồi tôi cũng không nằm mơ, đừng nói đến mộng xuân. Tôi không thiếu sinh hoạt tình dục, không cần phải tìm con đường nào khác để thỏa mãn. Tôi mới kết hôn một năm, cũng không chán ghét vợ mình, không cần phải đi ảo tưởng những thứ khác.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, dưới người một mảnh ướt lạnh, tôi xuất tinh trong mơ.

Năm thứ tư sau khi A Du chết, năm đầu tiên tôi kết hôn.

Cùng với Hà Du Cẩn, ở trong mơ…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+