Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cẩn bắt đầu kết thúc tại đây…

Nói thật, ly hôn xong tôi như được giải phóng, như trút được gánh nặng. Dường như tôi vẫn luôn lấy một loại mục đích cố chấp để duy trì, trừ khoảng thời gian không lâu trước khi kết hôn ra tôi vẫn luôn mệt chết đi. Mặc dù tôi không biết đó là mục đích gì. Ngày hôm nay ly hôn không ngờ tôi lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tôi mặc đồ ngủ trước kia của mình đi qua đi lại trong nhà của Hà Du Cẩn. Tôi đem máy tính xách tay để vào phòng làm việc, đem quần áo về lại phòng ngủ rồi đem đồ dùng vệ sinh cá nhân để vào phòng tắm. Chỗ treo khăn mặt vẫn như cũ dựa theo thói quen trước kia của tôi chồng năm sáu chiếc khăn mặt màu xanh nhạt, sau khi tắm rửa xong tôi có thể tùy ý dùng đến chúng.

Tôi lại mua mấy món đồ mới cho nhà bếp để có thể vỗ về dạ dày của tôi bất cứ lúc nào. Tôi thỉnh thoảng sẽ vào bếp, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình ở trong bếp nấu ăn. Tôi thích nhất là mì trộn thơm lừng. Tôi làm theo sách nấu ăn, sách này là tôi tìm được trên giá sách của Hà Du Cẩn, nấu được so với hương vị của Hà Du Cẩn không khác mấy nên tôi nghĩ em chắc cũng dựa theo sách từng bước từng bước học.

Vào những buổi sáng cuối tuần, tôi thường ngồi trên chiếc ghế quý phi bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn đọc báo, có ánh nắng chiếu vào sáng rỡ, như kim loại bị nóng chảy trên dây chuyền sản xuất, chất tơ bóng loáng trơn tuột như  nước.

Tôi tự thắt cà vạt trước gương. Cuộc sống giữa tôi và Hà Du Cẩn giống như cuộc sống giữa những người bạn. Đúng thế, như bạn bè bình thường: hai người tuy không hiện diện cùng lúc nhưng lại hiện hữu ở mọi nơi. Có đôi khi tôi sẽ mừng thầm vì mối quan hệ như vậy. Đột nhiên cảm thấy có lẽ chúng tôi nên sống bình an vô sự như thế.

Đến đầu hè tôi phải đi công tác. Bởi vì đơn vị muốn cử tôi cùng với mấy người nữa đến một nhà máy cơ khí khảo sát, nếu như tất cả đều thích hợp, chúng tôi sẽ ký hợp đồng.

Tôi chuẩn bị đồ đạc một mình, dù không đi xa nhưng tôi vẫn cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Chuẩn bị xong tôi hơi mệt, lại nghe thấy từ khóe miệng của mình thốt ra một câu nói, tôi không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng tôi thực sự đã nghe thấy, tôi nghe thấy mình nói: “Hà Du Cẩn, thức ăn tối qua em làm không ngon, hơn nữa em đang mang thai, không thể ở nơi có nhiều khói bụi dầu mỡ. Sau khi trở về anh sẽ thuê một bảo mẫu cho em. Lúc anh không có ở đây em nhất định phải nhớ đến anh đấy.”

Sau đó tôi ngủ, ngủ rất sâu, suýt chút nữa liền lỡ mất thời gian đăng ký nên đương nhiên cũng quên mất một câu đã nói trước khi đi ngủ đó. Nếu như tôi còn nhớ rõ, có lẽ tôi sẽ thừa nhận thần kinh của mình đúng là có vấn đề, tôi đang tưởng tượng với một người đã chết là mình vẫn còn sống cùng với cô ấy.

Khảo sát rất thuận lợi, chúng tôi hoàn thành xong trong ba ngày. Sau đó, các đồng nghiệp bàn bạc có lẽ nên ở thêm một ngày tham quan cảnh vật nơi đây. Tôi đồng ý. Ngày đó tôi hứng thú dạt dào thậm chí tinh thần vô cùng tốt. Tôi không hề biết có một cái lý thuyết gọi là hồi quang phản chiếu. Nhưng nếu như ngày hôm đó tôi vô tình đi đến kết thúc của cuộc đời, có lẽ cái phấn chấn của hôm đó chính là hồi quang phản chiếu của tôi.

Nơi đây cảnh vật rất nhiều, cũng rất đẹp, có thị trấn cổ, có di tích, còn có một ít cảnh đẹp tự nhiên, hình thái đa dạng, ngắm nhìn không xuể. Chúng tôi dạo chơi gần một ngày, mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không uổng công.

Lúc xế chiều đi xe về, ngồi cạnh tôi là một cô bé con, nhìn khoảng ba tuổi, mặc váy liền áo màu hồng, buộc buộc tóc màu hồng, lúc cười với tôi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu.

Tôi ngồi trên xe ngủ rất nhanh, hồi quang phản chiếu của tôi hẳn đã kết thúc.

Khi tôi tỉnh lại, xe đang lao và đổ nhanh về phía trước, trong xe mọi người bắt đầu thét chói tai, nhưng tôi lại vô cùng tỉnh táo, luôn luôn mở to mắt quan sát tất cả mọi việc phát sinh, tôi không hề sợ hãi mà dường như đang vô cùng chờ mong hết thảy.

Dưới người tôi bị một vật nặng nề đè lên, cơn đau khủng khiếp ập đến, có người đã khóc to lên, kèm theo đó là âm thanh vụn thủy tinh vỡ và âm thanh kim loại nghiến vào nhau. Nhưng tôi không biết vì sao mình vẫn mỉm cười. Đội phòng cháy chữa cháy và xe cứu thương đến rất nhanh. Xe kẹt giữa đường quốc lộ và một thân cây, thân xe lung lay sắp đổ, cứu viện vô cùng khó khăn, cứu một người thân xe liền rơi xuống nửa phân. Những người vẫn còn tỉnh táo hoảng sợ la hét trong xe nhưng đến cuối cùng dần dần từng người từng người một vẫn được cứu lên.

Đến lượt tôi, xe đã giống như một khối sắt vụn, đung đưa trên mỏm núi. Tôi nhường cơ hội cho người khác, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.

Nhân viên cứu hỏa vươn tay về phía tôi, chiếc xe đã không còn đủ khả năng cho bất cứ ai đi vào nữa, đây cũng là điều tôi mong muốn. “Nhanh lên, cậu đừng chần chừ nữa, xe sẽ rơi xuống ngay bây giờ đấy.”

Nhưng thanh âm không hề có chút tác động gì đến tôi. Tôi nghiêng đầu, thân người khẽ động, nhìn lên bầu trời, bầu trời trống trải, bạn thậm chí còn có thể cảm thấy như thần linh đang nhìn mình, bằng gió, bằng mây, bằng cỏ dại cùng cây già, bằng trời cao đất xa với thời gian đều đều và dài đằng đẵng. Tôi biết rõ ngày mai trên trang nhất tờ báo thành phố hẳn sẽ là tiêu đề: Một người đàn ông sau khi xe gặp tai nạn từ chối tiếp nhận cứu viện, bị rơi xuống vách núi, cả người và xe đều nát bét.

Nhưng những thứ này cũng chẳng còn có quan hệ gì nữa. Những năm gần đây tôi vẫn khăng khăng đi tìm một  kết thúc, mà đây cũng là một cái kết thúc. Hà Du Cẩn đã nói trước khi chết, chỉ hi vọng tôi bình an hạnh phúc, tôi vẫn luôn luôn làm theo lời nói của cô ấy, tôi kết hôn, cố gắng công tác, không nghĩ về em, cũng không tìm chết, tôi vẫn luôn bình an hạnh phúc, nhưng chuyện ngoài ý muốn không phải tôi có thể kiểm soát được, tôi cũng không biết tôi sẽ ly hôn, tôi cũng không biết xe sẽ gặp tai nạn, cho nên nếu đến lần cô ấy gặp lại tôi cũng không thể trách tôi, cũng không được phép trách cứ tôi.

Nước mắt tôi từ từ chảy xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hà Du Cẩn. Nhìn thấy khuôn mặt tôi đã mong đợi bao nhiêu năm, trời biết đã có bao nhiêu lần tôi muốn được vươn năm đầu ngón tay đi sờ một cái. Vuốt ve khuôn mặt em giống như một người yêu.

Nếu như tôi được gặp được em, không, tất nhiên tôi sẽ phải gặp được em, bởi vì tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để được gặp lại em.

Chúng tôi sẽ gặp nhau giữa muôn trùng mây, tôi sẽ đứng giữa mây mù nói: “Hi!, Hà Du Cẩn. Xin chào, tôi là Cao Phi, rất muốn được làm bạn với cô.”

Sau đó, tôi sẽ trở thành chồng của em.

Nếu như ở bên kia em có một tình yêu mới, nếu thế tôi sẽ không từ thủ đoạn nào phá hoại tình yêu cũng như tình thân của em, trở thành chồng của em.

Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cẩn bắt đầu kết thúc tại đây…

END.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+