Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16: Ván bài thắng thua (1)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Ván bài tối nay được tổ chức bên trong rạp hát.

Bởi vì trò khôi hài ban ngày, khi cô xuất hiện, rất nhiều người đã chú ý đến.

Trình Mục Dương mới từ chiếu bạc đứng dậy, mặc áo đơn giản màu rám nắng, quần tây, gương mặt phản xạ ánh đèn vàng càng trở nên anh tuấn cực kỳ, như là một nhà quân phiệt (người nắm sức mạnh về quân đội hay vũ khí) đi ra từ trong tranh thủy mặc (là tranh được vẽ bằng mực nước trên lụa)

Nam Bắc dựa vào lan can cầu thang gỗ, ánh mắt mềm mại nhìn hắn.

Nhìn cho đến khi hắn đến bên cạnh, lấy tay chạm vào gương mặt cô: “Vẫn còn khát sao?”

“Khát.” Cô nhẹ nhàng nhướng mày, “Còn có đau đầu.”

“Chỉ có đau đầu?” Trình Mục Dương tâm tình vô cùng tốt, cánh tay chống tại cầu thang, vui đùa cùng cô.

Nam Bắc không để ý tới hắn: “Thắng sao?”

“Thắng.” Trình Mục Dương nhẹ giọng nói, “Đại sát tứ phương.”

Cô liếc hắn một cái, khuôn mặt nóng bừng.

Hai người theo cầu thang gỗ uốn lượn đi đến lầu ba, vào căn phòng lớn nhất, cửa đóng kín.

Hai người ăn ý, duy trì khoảng cách thích hợp, mọi người khó có thể biết, bọn họ có quan hệ không bình thường.

Điều ngoài ý muốn là, đêm nay không có ông Thẩm.

Lúc này ngồi khoanh chân chơi cờ lại là người đàn ông trung niên của Chu gia. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Bắc, mời cô ngồi trước mặt: “Đến đây, chơi với tôi một ván.”

Nam Bắc quét mắt, cầm lên một quân trắng đặt lên bàn cờ.

“Nghe nói gần đây quân nổi dậy Myanmar liên minh cùng Nam gia, tuyên bố muốn tiêu hủy ma túy trên toàn thế giới?” Chu Sinh thuận miệng hỏi cô, bình thản đặt xuống một quân cờ màu đen.

Nam Bắc dạ, nâng cằm nhìn bàn cờ: “Đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Quân nổi dậy này nằm đầu tiên trong danh sách truy nã của quốc tế, nếu không làm vậy, sợ chỉ có hai kết cục.”

“Hai kết cục?”

“Bị nước Mỹ dẫn độ hoặc là bị chính phủ Myanmar giam giữ đến chết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Hai trùm ma túy lớn nhất Myanmar là Khun [1] Sa cùng Bành tướng quân, bọn họ từng có chính quyền của riêng mình, thậm chí còn có mối quan hệ hòa hảo với chính phủ. Đáng tiếc, buôn bán ma túy vẫn là việc rất mẫn cảm, không thể dễ dàng được chấp nhận.”

Chu Sinh vuốt cằm: “Myanmar quá nhỏ, tuy có tiền, nhưng không đủ phạm vi để nuôi dưỡng thế lực.”

“Đúng vậy.” Nam Bắc tiếp nhận ly trà từ tay cô gái phục vụ, liếc mắt nhìn Trình Mục Dương, hắn lúc này đang rất chăm chú nhìn ván bài sau bức rèm, “Thời điểm lớn mạnh nhất của bọn họ, quân đội cũng chỉ có mấy vạn người, người ít, phạm vi thế lực lại nhỏ.”

Cô đối với Myanmar rất quen thuộc, càng nói càng rõ ràng.

Chu Sinh cùng với một vài người rất chăm chú lắng nghe.

Đứa bé trai bốn năm tuổi kia, vẫn tựa vào người cô.

Cô không biết vì sao Chu Sinh lại nhắc đến chuyện của Nam Hoài.

Thậm chí trong tiềm thức, cô không muốn nhiều lời về chuyện của anh, nói càng sâu, ít hay nhiều sẽ liên quan đến CIA. Cô tin tưởng, đối với sự hợp tác của Nam gia cùng với CIA, Trình Mục Dương chắc chắn cũng biết.

Thế nhưng hắn vẫn im lặng, vì thế, trừ khi hắn mở miệng, nếu không cô sẽ không nhắc đến việc này.

Nam Bắc uống trà, sờ sờ cái trán cậu bé: “Kỳ thực, trong nội bộ của những ông trùm thuốc phiện này, việc nghiêm cấm sử dụng ma túy được áp dụng rất nghiêm khắc, ai vi phạm đều bị xử bắn. Nếu chính quyền Âu Mĩ có thể đối với nhân dân của mình có sự quyết đoán này, hà tất phải sợ Tam Giác Vàng?” Nói xong, như nhớ ra điều gì, cô cười rộ lên: “Đôi khi nghĩ lại, người Nga cùng người Mĩ hợp tác chế tạo bom nơtron [2], so với thuốc viện thì có tốt hơn bao nhiêu đâu. Vũ khí cùng thuốc phiện, một cái là bị bức bách mà chết, một cái là tự nguyện tìm chết, không khác nhau lắm.”

Trình Mục Dương nghe cô nói đến “Nga”, nhẹ nhàng quay đầu, như có như không cười với cô.

Hắn biết cô chỉ mạnh mồm, cảm thấy thú vị.

“Cho nên.” Chu Sinh hạ xuống quân cờ đen, rốt cuộc cũng chuyển đề tài. “Nam gia có thể đối xử tử tế với kẻ địch, không giống như loại đuổi tận giết tuyệt. Một chút ân oán, không nhất định phải giải quyết hoàn toàn. Chuyện của Ngô tiểu thiếu gia sáng nay, tôi cũng có nghe mọi người nói qua. Đêm nay ông chủ Trình không ngại đại khai sát giới, đuổi tận giết tuyệt người Ngô gia, có phải không còn vấn đề gì đáng để lo lắng nữa không?”

Thì ra, Chu Sinh đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nhắc lại chuyện sáng nay.

Nam Bắc có chút ngạc nhiên. Nhất là việc Trình Mục Dương đuổi tận giết tuyệt đối với Ngô gia.

Cô và hắn đồng thời nhìn nhau.

Chiếu bạc vừa có người thắng, cả sảnh đều vang tiếng chúc mừng.

Trình Mục Dương nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra âm thanh nhỏ. Qua một lát, hắn mới đưa lưng về nơi này mà nói: “Từ lúc tôi nổ súng, chuyện này không còn liên quan đến người khác. Ngô gia nếu cùng tôi có mối nợ máu, giữ lại, đối với tôi không có ích lợi gì.” Giọng của hắn rất bình thản nhưng không kém phần cứng rắn.

Trình Mục Dương làm việc này, chính là vĩnh viễn giải quyết mối nguy hại về sau. Mà người đang mở miệng cầu tình cho Ngô gia, lại là chủ nhân của chiếc thuyền này.

Ly trà trong tay Chu Sinh hơi dịch chuyển, phát ra âm thanh ma sát với đĩa sứ bên dưới.

Nam Bắc cầm lấy mấy quân cờ trắng ném vào hộp đựng cờ, bỗng nhiên oán hận vài câu: “Lúc trước tôi có nói qua với Ngô gia, Myanmar là nơi khỉ ho cò gáy, không thích hợp với bọn họ, cuối cùng có bị chính phủ niêm phong thì cũng đừng trách tôi. Có đôi khi nói vài câu lại trở thành sự thật. Việc niêm phong này tốt lắm, mỗi ngày ở đây đều súng đến đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy.”

Trong lòng cô vẫn là con trai của Chu Sinh.

Cậu bé nghe cô nói rất thú vị, học theo: “Súng đến, đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy.”

“Không được bắt chước chị.” Nam Bắc vỗ vỗ cái trán của cậu bé, cười rộ lên.

Cậu bé không nói gì nữa, không khí trở nên căng thẳng.

“Đất liền khí hậu tốt, trị an cũng tốt.” Trình Mục Dương phá vỡ sự ngột ngạt này, nói đùa với cô: “Nếu có người muốn tiếp nhận Moscow, Trình Mục Dương cũng cam tâm tình nguyện dâng hai tay.”

Cậu bé nghĩ nghĩ, lại nghiêm trang học vẹt: “Nếu có người muốn tiếp nhận Moscow, Trình gia cũng cam tâm tình nguyện dâng hai tay.”

Cái này, tất cả mọi người đều bị chọc cười.

Lời nói của Nam Bắc và Trình Mục Dương, đã tỏ rõ thái độ của họ.

Bọn họ có thể tồn tại lâu dài cùng năm tháng, bình an vô sự, là vì không ai có thể thay thế được.

Không người nào có thể thay thế địa vị về vũ khí của Trình gia tại Moscow, cũng như không ai có thể thay thế địa vị tài chính cùng lực ảnh hưởng của Nam gia tại Đông Nam Á. Mà Chu gia cùng Thẩm gia đều là hai gia tộc có lịch sử lâu đời, danh môn vọng tộc, gốc rễ vững chắc.

Việc này cũng giống như những năm tồn tại của Mafia, một gia tộc dù mạnh đến cỡ nào cũng không thể thao túng tiêu diệt các gia tộc còn lại.

Mà ý nghĩa quan trọng nhất chính là, bốn gia tộc của họ là một cộng đồng cùng chung lợi ích.

Không cần vì một gia tộc khác mà xích mích lẫn nhau.

“Tốt lắm.” Chu Sinh nở nụ cười nhấp một ngụm trà: “Cho dù các người muốn tặng, người khác cũng không dám nhận. Chỉ một sòng bạc ở Tam Giác Vàng đủ để khiến Ngô gia bị tiêu diệt, ai còn dám động đến các mối làm ăn ở biên giới?”

Nói xong thì im lặng.

Chuyện “Ngô gia biến mất”, Chu Sinh biết nhưng sẽ không nhúng tay.

Toàn bộ ván bài chỉ có 3 trận.

Cô đem những quân cờ trắng thu dọn, đi đến nhìn khán đài thì thấy Tiểu Phong, tất nhiên là có dáng vẻ người mới chơi, mà đối diện hắn đều là những gương mặt thuần thục. Trình Mục Dương ngồi phía sau thấy vẻ nghi hoặc của cô liền nói: “Anh có chút mệt mỏi, để Tiểu Phong ngồi thay một lát.”

Nam Bắc nghe được không biết nên khóc hay cười: “Hắn thoạt nhìn, chỉ sợ ngay cả đánh bài cũng không biết.”

“Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Nga, làm sao có thể không biết đánh bài.” Trình Mục Dương cười một cái, nhìn Tiểu Phong lúc này đang mất phương hướng, cảm thấy rất thú vị, “Anh muốn để hắn thử một chút, ba trận thắng hai, ván này thua cũng còn cơ hội.”

Giọng nói thoải mái, giống như đang thảo luận đêm nay nên ăn cái gì.

Cô xoay người: “Em nghe nói tối qua anh cũng không thắng. Ván bài này chỉ có ba ngày, nếu đêm nay anh lại thua, như vậy không có cơ hội nữa sao.” Cô không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, “Nếu thua, anh sẽ làm sao?”

“Em muốn biết?” Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên đè thấp thanh âm nói, “Chúng ta đánh cuộc, nếu em thắng anh sẽ nói cho em biết đáp án. Nếu em thua…Phải học một câu tiếng Nga theo anh.”

“Lại đây?”

Hắn cười: “Đoán xem, trận này là ai thắng?”

Nam Bắc nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, xoay người nhìn dưới lầu, có bốn người đang ngồi. Cô biết Thẩm Gia Minh rất am hiểu về bài bạc, vốn định nói Thẩm Gia Minh thắng, nhưng nghĩ một lát lại tùy tiện chỉ một người khác.

Kết quả không cần nói cũng biết.

Là Thẩm Gia Minh thắng.

Trình Mục Dương từ chiếc ghế dựa đứng thẳng lên, đi đến phía sau Nam Bắc, hai tay chống hai bên người cô: “Cố ý để anh thắng?”

Thật sự là thành công.

Nam Bắc từ chối cho ý kiến, câu nói hắn dạy cô lần này rất ngắn gọn. Cô nghe qua hai lần đã nhớ kỹ. Không đợi cô hỏi ý nghĩa, Trình Mục Dương đã giải thích: “Là ‘Em nguyện ý’, nhớ kỹ nó, về sau nhất định em sẽ dùng đến.”

Em nguyện ý.

Trường hợp sử dụng câu nói này cũng không  nhiều.

Những câu nói của hắn luôn làm cô mềm lòng.

Nam Bắc cười, không tiếng động nhắc nhở hắn: “Đến lượt anh, trận cuối cùng.”

Trình Mục Dương đặt cằm lên đỉnh đầu cô: “Bỏ đi, chúng ta trở về phòng.”

“Tốt, vậy đi thôi.”

“Được, đi bây giờ.”

Hắn đưa hai tay ra hiệu bỏ cuộc.

Nam Bắc nhịn không được cười, liếc hắn một cái: “Anh có biết trong bài bạc có một câu nói.” Cô vươn tay, giúp hắn chỉnh lại cổ áo sơmi, ngón tay dừng lại trên xương quai xanh của hắn, nơi đó vẫn còn một dấu răng, “Trong ván bài sinh tử, một đêm có thể khiến anh mất cả một toàn thành. Thẩm Gia Minh từ nhỏ đã rất thích trò này, làm không tốt, anh sẽ thảm bại dưới tay anh ấy.”

Cô đang lo lắng có nên cài lại nút áo ở cổ không, Trình Mục Dương đã dùng tay vỗ vào trán cô: “Phép khích tướng này đối với anh rất có hiệu quả.” Hắn bảo cô cùng mình xuống lầu, đứng ở nơi gần nhất xem cuộc chiến.

Nam Bắc không cự tuyệt, dù sao hôm nay cô đến đây cũng chỉ là muốn xem dáng vẻ trên chiếu bạc của hắn.

Hai người xuống lầu, cô ngồi ở vị trí gần chiếu bạc nhất, nhìn Trình Mục Dương ngồi vào bàn.

Hắn đi đến chiếu bạc, không biết nói cái gì, Thẩm Gia Minh liền phất tay với nhà cái, người đó hơi khom người rồi rời đi.

Chẳng lẽ bốn người sẽ thay phiên nhau làm nhà cái?

Cô thấy được bọn họ đang chơi bài điểm 32 quân [3]. Mỗi người sẽ có bốn quân bài trong tay, sau đó tự do lựa chọn hai quân bài nữa, cùng nhà cái so điểm. Hai cơ hội, phải thắng cả hai mới tình là thắng.

Rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.

Mấu chốt là phải biết phối hợp bài thế nào.

Hiển nhiên, Trình Mục Dương rất tinh thông bài này. Chỉ có nhà cái mới có thể ném xúc xắc, theo trình tự phân phát bài cho người chơi.

Sự kì diệu của loại bài này chính là ở những con xúc xắc.

Mọi hiểu biết của cô về việc đánh bạc đều do Thẩm Gia Minh dạy.

Đổ xúc xắc thế nào, phân biệt cùng phối hợp bài thế nào.

Cô nhớ rõ, cái cô học sớm nhất chính là đổ xúc xắc, chính Thẩm Gia Minh dạy cô. Hai người thường ngồi trên bãi cỏ chơi, lúc bắt đầu Thẩm Gia Minh muốn lừa gạt cô hôn hắn mà luôn chơi thắng.

Sau này cô tức giận, Thẩm Gia Minh cũng không dám bắt nạt cô nữa, chậm rãi đem cách khống chế xúc xắc, cách nghe âm thanh của chúng dạy cho cô. Về sau, hắn không còn thắng cô nữa.

Không biết có phải là hắn cố ý nhường cô hay không.

Từ nơi này, Nam Bắc có thể nhìn thấy hai người họ rất rõ ràng.

Thẩm Gia Minh hôm nay rất nhã nhặn, mang kính gọng vàng, nhẹ nhàng dùng tay phải gõ lên bàn: “Thật ngại quá, trận trước là tôi thắng, nên trận này tôi đành làm nhà cái trước.”

“Không sao.” Trình Mục Dương vẫn ngồi dựa vào ghế, im lặng nhìn xúc xắc trên tay Thẩm Gia Minh, “Thời gian còn sớm, thẻ bạc của chúng ta đủ để chơi cả một đêm nay.”

—Hết chương 16—

***

Chú thích:

[1] Khun Sa tên thật là Chang Chi Fu (chữ Hán: 張奇夫, Trương Kỳ Phu; (1993-2007), biệt danh “Hoàng tử Chết”, là trùm ma túy, là vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam Giác Vàng, nơi đây cung cấp đến 60% nhu cầu thuốc phiện của thị trường Hoa Kỳ. Ông cũng là người đấu tranh đòi quyền tự quyết, lập khu tự trị cho dân tộc Shan thông qua việc thành lập nước Cộng hòa bang Shan và là kẻ bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã toàn cầu.

[2] Bom nơtron là một dạng bom hiđro, khi nổ, phần lớn năng lượng phát ra trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạt nhân giữa đơteri và triti biến thành bức xạ nơtron (chủ yếu là các tia gamma và nơtron, đặc biệt là nơtron nhanh 14 MeV) lớn hơn hàng chục lần so với bom hạt nhân khác. BN là một loại vũ khí nhằm tiêu diệt sinh vật và giết người hàng loạt, ít phá huỷ công trình vì tác dụng sát thương của nó chủ yếu do bức xạ xuyên của các nơtron gây ra, còn sóng xung kích và bức xạ quang đóng vai trò thứ yếu.

[3] Bài này gọi là Pai Gow Tile cũng còn được gọi là Domino Trung Hoa, trò chơi này nặng tính chất truyền thống và dân gian. Đây là một trong những loại bài khó chơi hơn nhưng lại lôi cuốn hơn tại sòng bạc. Môn này đánh với 32 quân bài hay domino, mỗi quân mang một số điểm. Các quân bài được xoa trộn, xếp thẳng thắn và kinh, đoạn ba hột xúc xắc được tung ra để xác định thứ tự chia quân bài. Quân bài được chia lần lượt bốn quân một cho các tay chơi. Người được cuộc là người có tay bài với cặp quân cao điểm nhất. Bạn có thể chơi bài này tại các cơ sở Caesars Entertainment sau đây ở Las Vegas: Caesars Palace Las Vegas và Bally’s.

About these ads

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+