Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 39 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39: Gặp lại bên “tượng Phật” (3)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Trong phòng VIP trên máy bay, Nam Bắc nhẹ giọng nói chuyện cùng Ba Đông Cáp, cô đã thu được rất nhiều thông tin, suy nghĩ xem Trình Mục Dương đang muốn làm gì. Đương nhiên để đoán được thì rất khó, nhưng chỉ cần biết một ít thì cũng có cơ hội để giúp hắn.

Ngày đó khi thấy Tiểu Phong, hắn dùng tiếng Trung đơn giản viết vài câu cho cô, nói bản thân hắn đã ở Bỉ hơn một năm, một tháng trước mới phát hiện được cô, đáng tiếc Nam Hoài quá cẩn thận, sau khi Nam Bắc lộ diện ở Đông Nam Brussels liền sắp xếp cô cùng cục cưng chuyển đến nơi khác. Tiểu Phong mang theo vài người vất vả lắm mới tìm ra nơi này lại bị người khác bắt giữ. 

Nam Hoài cũng không làm bọn họ khó xử.

Xét về một mặt nào đó mà nói, tuy Nam Hoài chán ghét Trình Mục Dương nhưng không thể không đem hắn đối xử như “người nhà”. Vì thế Nam Hoài cũng sẽ không giết người của Trình Mục Dương để diệt khẩu, nên chỉ có thể nhốt lại.

Cuối cùng Tiểu Phong nói cho cô biết, Trình Mục Dương đang ở Ả Rập Saudi.

Bởi vì bị Nam Hoài nhốt nên hắn đã mất liên lạc với Trình Mục Dương khoảng hơn mười ngày.

“Cậu có biết anh ấy đến Ả Rập Saudi làm gì không?”

Tiểu Phong nắm bút, lắc lắc đầu viết: Cụ thể không rõ lắm, chỉ biết là vì CIA.

Hơn mười ngày cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thực tế cũng không có chuyện gì đáng chú ý. Hai ngày này, cách thức liên hệ gì cũng đã thử qua nhưng đều không tìm thấy người. Đoàn người của Trình Mục Dương gồm 13 người nhưng không thể liên lạc với bất cứ ai. Bản thân hắn là một “tội phạm chiến tranh” lại đi đến một quốc gia xa lạ, nguyên nhân chắc chắn rất quan trọng.

Ngay hôm đó, Nam Bắc quyết định cùng Tiểu Phong đi Ả Rập Saudi.

Khoảng cách với hắn càng gần thì càng có cơ hội tìm được hắn.

Nam Hoài biết rất rõ cô muốn làm gì nên cho Ba Đông Cáp – một người am hiểu về Ả Rập Saudi đến giúp cô: “Người kia là Al-Ao Sema, trợ lí cá nhân của Walid.” Ba Đông Cáp uống một ngụm nước, nhẹ giọng nói, “Chủ nhân của hắn chính là hoàng tử [1] giàu nhất Ả Rập Saudi.” Nam Bắc vuốt cằm: “Nghe nói, Ả Rập Saudi có đến mấy ngàn hoàng tử?”

Ba Đông Cáp cười rộ lên: “Đúng vậy, thành viên hoàng thất của họ rất nhiều cho nên tên của bọn họ rất dài. Tất cả đều mang theo tên của cha cùng tên ông nội để tránh tình trạng hôn nhân cận huyết (hôn nhân gần giữa những người cùng huyết thống). Ví dụ như tên của hoàng tử Walid này mang theo tên cha cùng ông nội là Aare.”

Cô uh một tiếng.

Ao Sema nhìn thấy Ba Đông Cáp thì dừng lại, nói với hai người bên cạnh vài câu rời đến trước mặt Nam Bắc cùng Ba Đông Cáp: “Nhìn xem là ai đây? Không phải là bạn cũ của tôi sao? Tôi quả thật nên xem danh sách hành khách nếu không khi xuống máy bay cũng không nhìn thấy đươc anh.”

Ba Đông Cáp đứng lên: “Bạn cũ, không cần khách khí. Lần này chỉ là một chuyến đi cá nhân thôi.”

Nam Bắc cũng đứng lên.

Bởi vì luật pháp của Ả Rập Sadi nên sau khi thay đồ ở phòng tư nhân thì cô đã mặc một áo choàng màu đen và mang khăn che đi khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Trừ bảo gật đầu chào hỏi, Ao Sema không chú ý đến Nam Bắc nữa.

Phong tục đạo Hồi này đối với Nam Bắc rất có lợi, những người đàn ông sẽ không nhìn quá kĩ một người phụ nữ, như vậy họ sẽ không nhớ được bộ quần áo dưới áo choàng hay đặc điểm nhận dạng của cô.

Ao Sema cùng với Ba Đông Cáp dường như có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Hai người nói đến cuộc hành hương đến thánh địa Mecca [2] năm ngoái, có khách hàng hương đã tổ chức biểu tình chống Mỹ. Đây không phải là đề tài cấm kỵ, người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh họ cũng nói: “Cuộc chiến tranh với Iraq [3] đã mở ra một cái hộp Pandora [4]. Đây không chỉ là tai họa của một quốc gia mà còn lại tai họa của cả thế giới.”

Mọi người không nói.

Nam Bắc cùng Ba Đông Cáp liếc nhau.

Ở một góc độ nào đó mà nói, cuộc chiến tranh này không chỉ mở ra chiếc hộp Pandora đối với Trung Đông mà còn đối với nước Mỹ. Mỹ đóng quân tại Iraq, mỗi ngày đều có một tổ chức vũ trang tiến hành “thánh chiến” để bảo vệ thánh địa. Thương vong chưa bao giờ ngừng lại, một quốc gia hoàn toàn bị thống trị, xung đột đổ máu diễn ra không ngừng.

Đây là cái mà nước Mỹ gọi là “tự do”.

Khi máy bay sắp hạ cánh, rất nhiều người phụ nữ vẫn mặc trang phục bình thường vội vàng vào phòng thay quần áo mang áo choàng đen cùng khăn trùm đầu.

Nam Bắc đi đến bên ngoài phòng của Tiểu Phong gõ nhẹ, hắn liền nha chóng bước ra.

Khi thấy hắn, Tiểu Phòng vừa mới xếp máy tính, lắc đầu.

Ý tứ là, vẫn không liên lạc được với Trình Mục Dương.

Theo lời Tiểu Phong nói, tin tức cuối cùng của Trình Mục Dương, hắn nói muốn đi về phía Đông của Ả Rập Saudi – Al-Hasa [5]. Khi xuống máy bay thì bất ngờ gặp chuyện, ở gần sân bay đã chặn được một chiếc xe mang tên lửa, toàn bộ sân bay đang trong trạng thái cảnh báo, cần điều tra nghiêm ngặt.

May mắn là bọn họ gặp Ao Sema trên máy bay.

Nam Bắc ở trong phòng khách quý đưa ra cuốn hộ chiếu, khi viên cảnh sát nhìn kĩ Nam Bắc để kiểm tra thì Ao Sema lập tức mở miệng: “Thật có lỗi, thưa cô.” Người cảnh sát dời tầm mắt nhìn hộ chiếu của cô, “Dựa theo quy định, tất cả hành khách phải ở lại thủ đô ba ngày, chờ xác định được thân phận mới cho đi.”

“Thật có lỗi.” Ba Đông Cáp không đợi Nam Bắc nói chuyện đã mở miệng, “Tôi là người giám hộ của cô gái này, xin nói chuyện với tôi.”

Vị cảnh sát trung niên gật đầu, vừa định nói thêm thì Ao Sema nhíu mi nói: “Ngài đây cùng đi theo cô gái này có quen biết với hoàng tử. Tôi có thể bảo đảm, bọn họ không phải là kẻ địch của Ả Rập Saudi.”

Như lời Ba Đông Cáp đã nói, chủ nhân của Ao Sema là hoàng tử giàu có nhất Ả Rập Saudi, cũng là cháu của quốc vương, nên địa vị rất cao quý. Nếu Ao Sema đã mở miệng bảo đảm thì cảnh sát cũng không dám thêm lời nào, sửa miệng: “Như vậy mời ngài đây nói lên hành trình trong ba ngày tới, để chúng tôi có thể liên lạc bất cứ lúc nào.” Cảnh sát cười giải thích, “Đương nhiên, làm vậy là vì muốn bảo vệ mọi người an toàn ở quốc gia này. Dù sao cũng không ai biết được tên lửa sẽ nhắm vào vị nào.”

Yêu cầu này xem như cũng không quá đáng.

Ba Đông Ha liền nói đêm nay họ sẽ ở tại Al-Hasa, nếu không có gì bất ngờ ba ngày sau sẽ ở tại thành phố Al-Hofuf [6] ở Al-Hasa. Phía Bắc thành phố Al-Hofuf là sa mạc rộng lớn, không có nhiều cảnh đẹp lắm. Cảnh sát cho rằng họ chỉ muốn thưởng thức phong cảnh sa mạc nên cũng không cho nói gì thêm, chỉ ghi lại khách sạn để có thể liên lạc, sau đó cho họ rời đi.

Nam Bắc từ sân bay Riyadh đi ra liền trực tiếp lên ô tô thẳng đến Al-Hasa.

Khách sạn bọn họ ở cách sa mạc rất gần, dường như là ở ven của ốc đảo rồi.

Bởi vì có bão cát nên núi đồi bốn phía đều có hình thù quái dị, ban đêm còn có âm thanh thê lương.

Nam Bắc nghe tiếng gió, nhìn ánh trăng xa xa, ngọn đồi này rất giống một bức tượng Phật, lặng yên không tiếng động đứng sừng sững ở nơi đó. Cô gọi điện cho cục cưng, bé vừa uống sữa xong, chuẩn bị đi ngủ. Có thể thấy cục cưng rất vui vẻ, bởi vì Nam Hoài chiều hôm đó đã tới Bỉ chuẩn bị cho cô rời đi, mấy ngày này vẫn ở cùng cục cưng.

“Mẹ.” Cục cưng nhẹ nhàng gọi cô.

“Uh.” Nam Bắc nhịn không được giơ cao khóe miệng, “Cục cưng hôm nay là gì nha?”

“Cục cưng được chơi với viên đạn.”

Nam Bắc hoảng sợ, đến khi Nam Hoài nhận điện thoại mới biết, buổi chiều cục cưng nhớ cô, dỗ thế nào cũng không nín khóc. Nam Hoài liền đem hai viên đạn trên người lau sạch rồi đưa cho cục cưng chơi, cục cưng lập tức dừng khóc. Cái gọi là chơi cũng chỉ là nắm đạn trong tay đếm tới đếm lui, tự đùa tự vui.

Trước khi ngắt điện thoại, cục cưng chờ Nam Hoài ra khỏi phòng mới nhỏ giọng hỏi cô: “Ba ba nhỏ vui vẻ sao?”

“Vui vẻ.” Nam Bắc lừa gạt cục cưng, “Nhìn thấy mẹ liền vui vẻ, rất nhanh sẽ hết bệnh.”

Nếu không phải cô nói “ba ba nhỏ” sinh bệnh, không thấy mẹ sẽ không vui, như thế cũng không khỏi bệnh, thì cục cưng cũng không mềm lòng mà thả cô đi.

“Vậy ngày mai có mẹ có thể về nhà không?” Cục cưng nhẹ giọng hỏi.

Nam Bắc thấy lòng chua xót. Từ lúc sinh đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô rời xa cục cưng. Cô tuy rằng rất nhớ cục cưng nhưng vẫn nói: “Ngày mai không thể nga.” Nam Bắc nhẹ giọng dỗ cục cưng, “Mỗi lần cục cưng sinh bệnh, phải mười ngày mới khỏe được. Ba ba nhỏ là người lớn, muốn khỏi bệnh phải lâu hơn cục cưng một chút.”

Cục cưng nga một tiếng.

Cắt đứt điện thoại, Nam Bắc càng không ngủ được.

Cô không biết Trình Mục Dương có thể ở đâu, khi nào mới nhìn thấy hắn. Lần này hắn đến đây là vì mục đích gì? Muốn làm gì? Cô hoàn toàn không biết gì cả. Khi trong đầu có chút hỗn loạn thì điện thoại vang lên, cô nghĩ là cục cưng nên nhanh chóng nhận điện. Tuy nhiên vẫn cẩn thận không lên tiếng trước, cô sợ đây không phải là tuyến điện thoại riêng nên người khác có thể nghe lén. Mỗi bước ở đây đều phải cẩn thận, cô thậm chí còn không tháo khăn che mặt xuống.

Bên kia điện thoại cũng không có thanh âm.

Sau đó có một đoạn tâm kinh bằng tiếng Phạn [7] vang lên. Nam Bắc sửng sốt, sau đó tim đập thật mạnh. Nếu là người bình thường, nhất định cho rằng người này bị bệnh thần kinh, lập tức ngắt máy, nhưng trực giác của cô lại đoán rằng, cú điện thoại này liên quan đến Trình Mục Dương. Sau khi đoạn kinh tiếng Phạn chấm dứt, trên điện thoại hiện lên một dãy số.

Nam Bắc nhớ kỹ.

Sau khi ngắt liên lạc, cô lập tức gọi lại dãy số này.

Sau những âm thanh ngắn ngủi, điện thoại đã được kết nối.

“Bắc Bắc?” Là giọng Trình Mục Dương, có chút ủ rũ, không chân thật.

“Vâng.” Cô đáp, không thể nói nên chữ thứ hai.

“Anh rất nhớ em.” Giọng của hắn rất thấp.

Hốc mắt Nam Bắc nóng lên, vì câu nói đầu tiên của hắn mà chảy nước mắt.

“Nơi này không thể uống rượu, cho nên, hiện tại anh rất muốn em.”

Thực vô lại, thực lưu manh, cũng thực Trình Mục Dương.

Hắn cười, cuối cùng nói: “Đem cửa mở ra, anh lập tức tới.”

Cô không thể tin được ngắt điện thoại.

Nam Bắc chạy ra cửa, cửa mở, từ một bên của hành lang, Trình Mục Dương bước nhanh tới. Cô mở to hai mắt, còn tưởng bản thân đang bị ảo giác. Trình Mục Dương đi đến trước mặt, ôm lấy thắt lưng cô, trực tiếp đi vào phòng hung hăng đóng cửa.

Nam Bắc chưa kịp hé miệng đã bị hắn tháo khăn che mặt, đặt cô trên tường, trực tiếp hôn.

Một bàn tay của hắn chống lên cửa, dùng thân thể ngăn cô, không cho cô có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Nụ hôn xâm nhập dài lâu, hắn không muốn buông cô ra, cô cũng luyến tiếc mà không đẩy hắn ra.

Nam Bắc nghẹt thở đến mức ngực phát đau, cuối cùng hắn cũng buông môi ra.

“Con gái gọi là gì?” Trình Mục Dương khi nói chuyện vẫn không buông tha đôi môi cô, hôn đứt quãng.

Nam Bắc ôm cổ hắn thở hổn hển: “Cục cưng.”

“Tên rất hay.” Tay hắn bắt đầu tháo khăn trùm đầu cùng áo choàng của cô.

Cô hô hấp khó khăn: “Lưu manh, anh chỉ hỏi một vấn đề này thôi sao? Không thích con gái sao?”

“Thích đến phát điên.” Hắn cười một cái, âm thanh cực kỳ mê người, “Lát nữa ở trên giường sẽ hỏi từ từ, hỏi tường tận, hỏi tỉ mỉ.”

—Chương 39—


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+