Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 40 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 40: Trò chơi tại Ả Rập Saudi (1)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Nam Bắc cười rộ lên, là một nụ cười hưởng thụ.

Trình Mục Dương cô biết chính là như thế, tâm dù cho muốn hướng Phật cũng phải hưởng thụ thân mật cá nước với cô. Hắn đem quần áo của cô cởi ra, Nam Bắc giữ chặt tay hắn, nhìn phòng tắm.

Cô cần tắm rửa, mặc một bộ đồ Hồi giáo này toàn thân chảy không ít mồ hôi.

“Không được làm trong phòng tắm, để em tắm trước đã.” Nam Bắc đem hắn nhốt ngoài cửa thủy tinh.

Thủy tinh trong suốt nhanh chóng bao phủ một tầng hơi nước.

Hắn cởi trần mặc quần dài, rất nghe lời dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô. Nước không ngừng từ trên tóc cô chảy xuống, đến trước ngực, bụng, đùi, rồi chảy xuống gạch men. Từ những bức ảnh chụp, hắn đã tưởng tượng qua vô số lần, từ cái bụng phình lên đến hình ảnh cô sinh con gái.

Thứ mất đi nay đã trở về.

Người phụ nữ này, so với những thứ hắn đã mất đi quí giá hơn rất nhiều lần.

Tay Trình Mục Dương nắm tay vịn cửa thủy tinh, ngón trỏ gõ nhẹ, Nam Bắc mở cửa ra: “Làm sao vậy?” Hắn cười không nói, nắm lấy cằm cô, chậm rãi mút vào đôi môi của cô.

Không giống sự bá đạo như lúc nãy, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng dây dưa trong miệng cô, đòi hỏi, hưởng thụ. Nam Bắc cười cười hôn hắn, qua một lát hắn mới buông cô ra: “Mau tắm đi.”

Nam Bắc bị tình dục trong đôi mắt hắn làm nóng lên, nhanh chóng đóng cửa rửa sạch bọt xà phòng trên người.

Cô khỏa thân đi ra, lấy khăn tắm trước gương lau tóc. Trình Mục Dương bắt đầu cởi quần của hắn, ôm lấy cô từ phía sau, nhìn người trong gương không chớp mắt. Ngón tay mê luyến vuốt ve môi cô, sau đó vươn vào miệng nhẹ nhàng đụng chạm đầu lưỡi.

“Anh đã chuẩn bị nhẫn rồi.”

“Màu đỏ sao?”

Hắn cười, đem một bàn tay của cô đặt trước gương: “Màu đỏ.”

Đã lâu như vậy không đụng chạm thân thể, nay cả hai dán vào nhau, hình ảnh thật nóng bỏng.

Tay Trình Mục Dương lần xuống dưới nắm lấy một chân của cô tách ra. Nam Bắc hô hấp khó khăn, cảm giác được tay hắn đi từ ngực đến chân, sau đó đi vào cơ thể cô.

Mãi đến khi hắn cầm chính mình từ phía sau thâm nhập thật mạnh, Nam Bắc cuối cùng không thể nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng.

Động tác không nhanh nhưng rất sâu. Tay cô từ trên gương trượt xuống lại bị hắn bắt lấy đặt lại lên trên để chống đỡ thân thể hai người. Đôi khi Trình Mục Dương sẽ nhìn cô trong gương, đôi khi lại cúi đầu nhìn nơi hai người đang ân ái.

Phòng tắm thật nóng, có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi của hắn chảy xuống không ngừng.

“Lúc sinh cục cưng, có đau không?” Hắn cắn nhẹ sau tai cô.

Nam Bắc dạ: “So với trúng đạn thì đau hơn.”

Thanh âm của hắn mê loạn.

Thân thể Trình Mục Dương không ngừng ma sát lưng cô. Mồ hôi hai người chảy xuống hòa quyện vào nhau, thân thể của hắn nóng hơn rất nhiều so với cô. Nam Bắc bắt đầu mất đi ý thức, chỉ biết hắn không ngừng ra vào, cô nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Trình Mục Dương trong gương. Ngay khi nghĩ đến tất cả sắp chấm dứt, hắn lại dừng lại, ném khăn tắm xuống dưới mặt đất.

Hắn đem Nam Bắc đặt lên khăn tắm, áp thân lên, lại tiến vào.

Không có gương.

Nhưng cô cũng có thể nhìn rõ ràng cằm, mắt còn mũi của hắn nữa: “Trình Mục Dương.” Cô gọi hắn, hắn đáp một tiếng, cô lại gọi hắn, hắn vẫn kiên nhẫn đáp, chỉ là động tác càng ngày càng kịch liệt, khiến cô không ngừng rên rỉ, cô như bị xé rách hoàn toàn. Hắn chậm dần, mỗi một lần cô nghĩ hắn sẽ rời ra thì lập tức bị xỏ xuyên qua.

Cùng với Trình Mục Dương nhiều lần như vậy, chưa một lần nào cô bật khóc.

Lần này cô có khóc hay không?

Cô không nhớ rõ.

Trình Mục Dương bế ngang cô lên đi ra phòng tắm. Hai người chưa đến được bên giường đã ngã vào sô pha dây dưa một lần nữa. Đến cuối cùng, Nam Bắc cảm thấy thân thể hình như không còn là của cô nữa, cô đang ngủ thì bị Trình Mục Dương từ phía sau ôm vào người. Hai người lấy một cái mền màu trắng rồi ngủ ở sô pha hơn hai giờ.

Nam Bắc xoay người vài lần đều thiếu chút nữa ngã xuống sô pha, cô than thở muốn đến giường ngủ.

Trình Mục Dương trực tiếp bác bỏ yêu cầu. Hắn phát hiện bản thân lại là cuồng tự ngược. Ngủ trên sô pha tốt hơn so với trên giường nhiều. Chỉ có ở nơi nhỏ hẹp này, Nam Bắc mới có thể vì sợ ngã mà ôm chặt hắn.

Rất nhanh đã đến hừng đông.

Cô tỉnh lại, thấy xương sống ở thắt lưng như đứt ra, lén lút rút cánh tay của hắn khỏi người, muốn đến giường ngủ một lát. Trình Mục Dương dường như ngủ rất say, quả nhiên miệt mài quá độ rất hao tổn thể lực, cô từ chăn bông chui ra, đến tủ quần áo lấy thêm một cái chăn khác rồi nằm lên giường.

Nam Bắc thậm chí còn chôn đầu trong chăn che khuất ánh sáng.

Ngay khi đang mơ màng ngủ, Nam Bắc cảm giác được sự lãnh lẽo từ chân chậm rãi đến lưng. Cô dở khóc dở cười, miễng cưỡng hừ hai tiếng: “Lưu manh, để em ngủ một chút.” Trình Mục Dương chậm rãi hôn bàn chân và chân của cô, từ từ hướng lên trên, tìm được môi thì tận tình hôn. Chân hắn đè nặng chân cô, thân thể đè thân thể, triền miên cùng nhau.

Trình Mục Dương đem hai tay cô ấn ở trên đầu, khi chuẩn bị muốn cô một lần nữa thì điện thoại vang lên. Hai người đều sửng sốt, Nam Bắc nhanh chóng nghiêng người cầm lấy điện thoại.

Trong điện thoại liền vang lên thanh âm của cục cưng: “Chào buổi sáng, mẹ.”

“Chào buổi sáng, cục cưng.” Nam Bắc nhẹ nhàng thở hổn hển, tận lực làm giọng của cô bình thường lại.

“Cục cưng ăn lê cùng dâu tây, sau đó uống sữa cùng bánh.”

“Cục cưng ngoan, có uống hết sữa hay không?”

Trình Mục Dương rốt cục hiểu được cô đang nói chuyện với ai, túm lấy cô ôm vào lòng, dùng khẩu hình nói: anh muốn nói chuyện với con gái. Nam Bắc nhìn hắn một cái, hắn thấy cô không đưa điện thoại nên đành ghé vào tai cô nghe.

“Uống xong rồi.” Cục cưng kiêu ngạo mà nói, thuận tiện còn không quên cáo trạng, “Nhưng ba ba uống không hết.”

Nam Bắc nhịn không được cười rộ lên: “Uh, ba ba không ngoan.”

Trình Mục Dương kinh ngạc nhìn Nam Bắc.

Cô che điện thoại thở dài.

Đến khi cục cưng ngoan ngoãn báo cáo tình hình ăn uống buổi sáng xong thì mới hỏi thăm bệnh tình của “ba ba nhỏ”, sau đó lưu luyến cắt điện thoại. Nam Bắc chưa kịp giải thích đã bị Trình Mục Dương áp sát vào, nheo mắt nhìn cô cẩn thận hỏi: “Ba ba mà cục cưng nói có phải là anh trai em không?”

“Đúng vậy.” Nam Bắc ngạc nhiên , “Làm sao anh biết?”

“Trừ bỏ Nam Hoài, anh không thể nghĩ ra người khác.” Trình Mục Dương không biết nên khóc hay nên cười, “Vì vậy “ba ba nhỏ” là nói anh đúng hay không?”

Cô dạ, kéo chăn rồi gối đầu lên cánh tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng phun một hơi xả giận: “Anh cướp em gái của hắn, hắn cướp con gái của anh, xem như công bằng.” Hăn cúi đầu dán mặt vào mặt cô.

“Anh không thích cục cưng sao?” Nam Bắc đưa tay vuốt khuôn mặt hắn.

Trình Mục Dương rất phối hợp nhắm mắt lại, cảm nhận đôi tay cô: “Thích, cách cục cưng nói chuyện rất giống em.”

Nam Bắc dạ, trong lòng ấm áp: “Cục cưng rất nghe lời.”

“Nhưng mà em gái thì chỉ có một, cho nên Nam Hoài vẫn đáng thương hơn.” (ý anh Dương là hai người có thể có thêm những đứa con khác, còn Nam Hoài thì không thể có thêm em gái được, anh cũng thật so đo mà ^^)

Cô cười rộ lên.

Sáu giờ rưỡi. Nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy ánh nắng màu trắng, còn có thể nhìn thấy những mỏm đá xa xa, đã bị gió cát hóa thành đủ hình dạng. Thì ra đây là tượng Phật mà cô nhìn thấy tối qua. Dưới ánh mắt trời thì có đủ màu sắc, xa xa nhìn lại sẽ đứng sừng sững như bức tượng.

“Tối hôm qua em nhìn những mỏm đá kia cứ nghĩ đó là tượng Phật.” Cô nói.

“Lúc anh mới đến đây cũng có cảm giác này.” Trình Mục Dương hôn từ bả vai đến đường cong ở lưng Nam Bắc, “Sau đó nghĩ đến em.”

Cô bị hắn làm rất ngứa, muốn trốn nhưng không thoát: “Vì sao?”

Hắn trầm mặc nở nụ cười, một lát nói: “Bởi vì có em anh mới không tin Phật.”

Nam Bắc vùi đầu trong gối phát ra tiếng cười: “Thật buồn nôn. Nếu không có em, có phải hiện tại anh đã đã xuất gia quy y phải không?”

“Đúng vậy, anh nói rồi, anh rất có duyên với Phật.” Trình Mục Dương ôm lấy thắt lưng của cô nâng lên, nơi mẫn cảm của hai người cọ sát vào nhau, nhưng hắn không có đi vào.

Nam Bắc giật giật thắt lưng, cảm thấy đau như bị đứt ra từng khúc: “Trình Mục Dương, tiết chế một chút ——”

Tay hắn từ bụng cô di chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng nắm lấy, thấp giọng nói: “Anh sẽ cố gắng.”

Trình Mục Dương nói được thì làm được, lúc này rất ôn nhu không giống hắn chút nào. Hắn cố gắng kiềm chế dục vọng trong im lặng. Đến khi chấm dứt mới gọi bữa sáng, không cho phép Nam Bắc động một ngón tay, đem đồ ăn đút đến miệng cô, thậm chí phải tự tay mặc quần áo cho cô mới được.

Thứ mất đi nay đã có lại, làm cho tâm ma của hắn càng ngày càng nặng.

Không có gì có thể quan trọng hơn Nam Bắc.

Cô nhìn hắn đang cài cúc áo cho  mình.

“Làm sao anh biết hành trình của em? Biết hôm qua em đến đây? Hơn nữa biết cả khách sạn em ở?”

“Trước kia khi ở Philippines, em đã nói ra tên hay sử dụng trên hộ chiếu.” Hắn nói, “Ngày hôm qua khi em đến sân bay lấy ra hộ chiếu, mà người kiểm tra hộ chiếu là người của anh. Vì vậy khi biết hành trình của em, anh liền lập tức tới đây.”

Đáp án ngoài ý muốn.

Nhưng mà cũng chỉ có thể có đáp án này. Bởi vì muốn sắp xếp cho chuyến đi an toàn, Ba Đông Cáp và Tiểu Phong đều chuẩn bị vài hộ chiếu để thay đổi. Nếu hắn muốn biết chính xác thì chỉ có thể biết thông tin tại sân bay, nếu không mỗi ngày lượng hành khách ra vào như thế này, muốn tìm người thì quả là như mò kim đáy bể.

“Cho nên anh sợ đây là một cái bẫy nên mới gọi cú điện thoại như vừa rồi?”

Trình Mục Dương từ chối cho ý kiến.

“Vì sao cho em nghe Bát Nhã tâm kinh?”

“Anh đoán em nghe sẽ hiểu được.”

“Nếu em không hiểu thì sao?” Nam Bắc hỏi xong thì phát hiện ra một nghi vấn khác, “Anh có thể có một cách khác, trước tiên liên hệ với Tiểu Phong, xác định hành tung của em rồi đến tìm.”

“Đây không phải là một phương pháp tốt.”

“Vì sao?”

“Không tốt sao? Ai cũng không biết thời điểm nào anh đến tìm em.”

Cô buồn cười: “Anh vẫn chưa nói cho em biết lần này đến Ả Rập Saudi vì việc gì?”

“Cuộc chiến tranh Iraq bắt đầu từ tin quốc gia Trung Đông này có cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân. CIA luôn điều tra chuyện này, coi như có chút hiệu quả, bọn họ thành công dụ dỗ ba nhà khoa học.” Trình Mục Dương cài nút áo sơmi cuối cùng cho cô, sau đó lấy sữa đút cô uống, “Trong đó hai người trong tay anh là quan trọng nhất. Còn người kia vào tháng 10 năm ngoái khi hành hương đến thánh địa Mecca đã bị bọn họ bắt đi, đến nay vẫn chưa rời khỏi Ả Rập Saudi.”

Nam Bắc muốn lấy cái ly nhưng hắn không buông tay, cô chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn đút từng ngụm:” Anh muốn cướp người với CIA?” Trình Mục Dương bình thản nói, “Đúng vậy, bọn họ muốn mang những người kia ra khỏi Ả Rập Saudi, mà anh thì muốn mang họ đến đây.”

“Vì sao?”

“Bọn họ dụ dỗ các nhà khoa học hạt nhân theo mình, nếu chuyện này sáng tỏ sẽ trở thành nguy cơ của quốc tế. Em có biết bọn anh có quan hệ rất tốt với bạn bè ở Trung Đông, mà đối với kẻ địch tuyệt đối không khoan nhượng.” Trình Mục Dương lại bảo cô uống một ngụm, Nam Bắc nghe lời uống hắn mới buông cái ly nói: “Cho nên, chỉ cần anh có người kia trong tay, liền nắm được thế chủ động. Mục đích rất đơn giản, nếu bọn họ bức tử Trình Mục Dương thì phải khiến солнце trở thành một nhà từ thiện lớn.”

“Nhà từ thiện?” Nam Bắc cao thấp đánh giá hắn.

Trình Mục Dương cười lặp lại: “Đúng vậy. Trình gia giao cho Trình Mục Vân, về sau hắn sẽ làm trùm buôn bán vũ khí.

—Hết chương 40—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+