Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 42: Trò chơi tại Ả Rập Saudi (3)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Cô nghĩ đến gia tộc mang hơi thở văn hóa ngàn năm kia hẳn là không nên có quan hệ với nơi này. Bọn họ phải hàng ngày ở trong vườn trồng đầy hoa, vẽ tranh, viết chữ, dâng hương.

Ninh Hạo điều tra ra thông tin nhập cảnh của hắn, hắn dùng thân phận thật.

Chỉ cần có thông tin nhập cảnh, sẽ không khó tìm ra hắn.

Điểm đến của hắn cũng là Al-Hasa.

“Cùng khu khách sạn nha.” Ninh Hạo cười rộ lên, “Ở cùng khu khách sạn với hai người. Đây chủ yếu là nơi mời khách quý của công chúa, các khoa học gia của diễn đàn kỹ thuật hoặc là những học giả nổi tiếng trong lĩnh vực này.”

Học giả nổi danh?

Chu Sinh Nhật hai mươi mấy tuổi này sao?

Hoàng thất rất coi trọng diễn đàn khoa học kỹ thuật lần này, đem tất cả khách quý bố trí tại khách sạn của hoàng gia. Khách sạn này không như những khách sạn khác, bởi vì luôn tiếp đãi những vị khách có thân phận đặc biệt nên chế độ an ninh rất nghiêm ngặt.

Số người ra vào khách sạn của diễn đàn lần này đã được xác nhận thân phận trước hai tuần.

Chỉ có chín mươi sáu người, hai mươi sáu nữ, bảy mươi nam.

Đoàn người của Trình Mục Dương chỉ có hắn cùng với Kyle ở đây, với danh nghĩa là khách quý của Saudi Aramco. Mà Nam Bắc cùng với Ba Đông Cáp cũng không ngờ rằng trên chuyến bay lại có thể gặp được Ao Sema, nên hai người được sự đồng ý của hoàng thất, trở thành hai khách mời tăng thêm.

Bốn lớp kiểm tra an ninh, mười ngày hành trình, mọi chuyện sẽ bắt đầu và cũng thúc nơi đây.

Sau khi bọn họ vào ở khách sạn này thì đã mượn bảng dự kiến chương trình của diễn đàn.

Đều là các hội nghị trao đổi.

“Cám ơn.”

Nam Bắc tiếp nhận trà Trung Quốc của người phục vụ phòng, nhìn hai mươi mấy người phụ nữ trong căn phòng này. Hầu hết những người ở đây đều không phải là tín đồ Hồi giáo, nhưng 80% đều tôn trọng truyền thống của Ả Rập Saudi nên mặc áo choàng đen cùng khăn che mặt, chỉ có một vài người mặc áo sơmi cùng với quần dài, để lộ khuôn mặt.

Nơi này là sảnh dành cho phụ nữ, đàn ông không được phép tiến vào, cho nên người không nhiều lắm, cũng tự do hơn. Sau khi mở màn, các cô có thể thông qua màn hình trên tường để trực tiếp xem tình hình tại hội trường.

Nam Bắc đảo mắt nhìn qua những người phụ nữ, phần lớn họ đều im lặng, đôi khi cũng thấp giọng nói chuyện với nhau, thường dùng tiếng Anh. Nội dung không có gì khác ngoài việc Ả Rập Saudi sắp xây trường đại học.

Dựa theo cách nói của Trình Mục Dương, nữ khoa học gia bọn họ muốn tìm nhất định ở trong những người này. Người của Moscow đã đến từ sớm khoanh vùng phạm vi hoạt động của CIA, bọn họ muốn rời đi là không có khả năng.

Cho nên, CIA nhất định sẽ để nữ khoa học gia này xen lẫn bên trong nhóm người ở đây.

Bởi vì sau khi hội nghị kết thúc khách quý đều được đưa đến sân bay Riyadh, sau đó ngồi máy bay hoàng gia để rời đi.

Hành trình rất cẩn thận, cũng là cơ hội duy nhất “người kia” có thể an toàn rời đi ngay trước mắt Trình Mục Dương.

Nam Bắc trong cả một đêm đem ánh mắt những người phụ nữ ở đây ghi tạc trong lòng, mỗi đôi mắt đều khác nhau. Đoàn người Trình Mục Dương chỉ có thời gian mười ngày để tìm nữ khoa học gia này. Xong việc, cô nhìn đến màn hình trên tường, đang chiếu cảnh bên trong hội trường, Trình Mục Dương đang trò chuyện vui vẻ cùng với vài người, dường như đang nói về chuyện gì đó rất thú vị.

Hắc mặc tây trang màu đen đơn giản, áo sơ mi xám cùng nơ. Bên cạnh là một vài người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Trung Đông.

Nam Bắc nhìn hắn trong chốc lát, không biết đến khi nào hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện này nên cô quyết định trở về phòng trước.

Cô đang cùng vài người đợi thang máy dành cho phụ nữ, rất trùng hợp, lại thấy được người cách đây một tuần, Chu Sinh Nhật. Hắn đang nói chuyện với một giáo sư lớn tuổi, chỉ sử dụng Anh ngữ, đôi lúc ngẫu nhiên sẽ nói một vài từ Tây Ban Nha.

“Nhật.” Giáo sư vỗ bờ vai hắn, “Đây là đại học do hoàng thất đầu tư, kế hoạch đầu tiên là sẽ rót 100 triệu đô la Mỹ vào quỹ nghiên cứu khoa học, rất hấp dẫn đúng không?”

Chu Sinh Nhật dạ, không để ý trả lời: “Mục tiêu của Ả Rập Saudi rất rõ ràng, muốn làm Massachusetts [1] của Trung Đông.”

“Cho nên bọn họ mới muốn mời cậu, sau khi tốt nghiệp tới nơi này làm.”

Hắn lắc đầu: “Tôi không thích khí hậu nơi này.”

Chu Sinh Nhật nói xong, giống như vô tình, nhìn vào đôi mắt của một cô gái mang khăn che mặt.

Nam Bắc chỉ nghe đến đó, bước đi vào thang máy.

Một đám phụ nữ vào thang máy rời đi, cô nhìn những con số nhảy không ngừng, đã đến tầng của cô. Khi cửa mở ra, lại thấy Chu Sinh Nhật đang đứng tươi cười. Hắn nhìn ánh mắt của cô, như muốn xuyên qua mạng che mặt để nhìn cô. Nam Bắc đi tới, câu đầu tiên hắn nói là: “Em trai tôi vẫn rất nhớ cô, năm đó khi du thuyền nổ mạnh, nó không tìm thấy cô đã khóc cả đêm.”

Nam Bắc dạ, cười rộ lên: “Tôi cũng rất nhớ nó.”

Người này khuôn mặt rất bình thường, nhưng vì có dáng vẻ rất trí thức nên để lại ấn tượng với cô. Tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng cũng khó quên.

Chu Sinh Nhật chỉ chỉ hai mắt của hắn: “Nơi này của cô rất dễ nhận biết.”

Nam Bắc giật mình.

Hắn còn nói: “Tôi rất ngạc nhiên, cô lần này tới đây làm gì?”

Cô rất kinh ngạc, hắn có thể hỏi trực tiếp như vậy.

Nhưng mà loại diễn đàn khoa học kỹ thuật này đúng là nơi cô không thích hợp xuất hiện, chắc chắn không phải là trùng hợp. Nam Bắc chớp mắt do dự một cái, không biết nên trả lời hắn đến mức độ nào. Nếu Chu Sinh Nhật là địch, thì cô nói gì cũng không quan trọng. Nếu hắn là người ngoài cuộc thì nên nói chuyện không rõ ràng, hắn nhất định sẽ biết ý mà tránh đi đề tài nhạy cảm này.

“Tôi đến tìm một người.” Nam Bắc suy nghĩ, nói đơn giản, “Một nữ khoa học gia về hạt nhân.”

“Rất khó tìm sao?”

“Rất khó.” Nam Bắc chỉ chỉ cái khăn che mặt của cô, cười nói, “Anh cũng biết là truyền thống ở nơi này có chút phiền phức.”

Chu Sinh Nhật gật nhẹ đầu, nói: “Chúc cô có chuyến du lịch Ả Rập Saudi vui vẻ.”

Hắn nhẹ nhàng tránh đi đề tài.

Hai người nói thêm mấy câu, Nam Bắc cũng tò mò hỏi hắn vì sao tới đây.

“Không cần xem tôi là người của Chu gia, ở đây, tôi chỉ là một nghiên cứu sinh.” Hắn không nhanh không chậm cười nói, “Lần đó trên du thuyền, bởi vì biết có chuyện không tốt phát sinh nên tôi mới xuất hiện. Từ đầu đến cuối, tôi không có quan hệ gì tới thế giới của các người. Tôi đến đây cũng là chỉ để gặp bạn bè cũ.”

Nếu lời vừa rồi hắn nói tránh đi đề tại nhạy cảm.

Thì lời này đã chứng minh thái độ của hắn, hắn sẽ không cùng bọn họ có bất cứ quan hệ nào.

Chuyện này đến khi Trình Mục Dương về phòng thì cô kể cho hắn nghe.

“Anh tin tưởng lời hắn nói không?”

“Anh?” Trình Mục Dương ngồi ở trên sô pha, ý bảo Nam Bắc đi qua. Hắn ôm cô đặt lên đùi, suy nghĩ, “Chắc là tin. Tư liệu về hắn kể lại, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn hoàn toàn bình thường.”

“Bình thường?”

Nam Bắc với Trình Mục Dương không giống nhau.

Bởi vì Nam Hoài làm cuộc sống của cô đơn giản hết sức, cho nên những gì cô biết được là do bản thân cô tự tò mò hứng thú. Mà Trình Mục Dương từ khi mười bốn tuổi đến Moscow, đã tìm được vị trí của mình ở Đông Âu, mỗi bước đều phải tự hắn bước đi, cho nên hắn tạo ra cho bản thân biết bao uy hiếp cùng kẻ thù.

“Hắn có chỉ số thông minh rất cao, rất cao. Cuộc sống đến nay hầu như chỉ liên quan đến nghiên cứu khoa học.” Trình Mục Dương mỉm cười, hai tay bắt tay Nam Bắc đến, cởi nơ cùng cổ áo sơmi cho hắn, “Đêm nay, người của Saudi Aramco cũng nhắc đến Chu Sinh Nhật, hắn là người khách mà công chúa rất coi trọng. Cho nên sự xuất hiện của hắn chắc hẳn là trùng hợp.”

“Thật thú vị.”

“Đúng là rất thú vị, hơn nữa, bình phong thêu Ngô ca của hắn cũng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.”

“Đúng vậy, tranh xuân đồ.” Cô lấy tay chỉ vào hắn, “Anh đương nhiên là có ấn tượng sâu.”

Trình Mục Dương như cười như không, xỏ ngón tay vào tóc cô vuốt một đường: “Túc tích không chải đầu, ti phát bị hai vai…” Nói xong, tay lại đi xuống bắt lấy mắt cá chân của cô, “Uyển thân lang tất thượng, nơi nào không thể liên.”

“Lưu manh.” Nam Bắc cười, chụp hai tay hắn.

Cô nhớ rõ bốn câu này, ở trên thuyền, hắn đã dùng để chế nhạo là dâm từ.

Hắn cười một cái, đem máy tính mini lấy lại đây, đặt trên đùi Nam Bắc: “Hôm nay chúng ta lấy được tư liệu về những nữ khách quý, nhưng đều che mặt. Ninh Hạo cũng tra ra được, người đi ra sân bay ngày đó là có bốn đặc điểm.”

Trình Mục Dương vừa nói xong, đưa cô xem ảnh chụp.

Bốn khuôn mặt đều che khăn đen.

“Có ấn tượng không?” Hắn hỏi cô.

“Bốn khuôn mặt này sao?” Nam Bắc nhớ lại bốn đôi mắt buổi chiều đã nhìn thấy, “Em đã gặp qua.”

Trí nhớ của cô xưa nay cũng rất tốt.

Chỉ cần chú ý, nhớ kỹ hai mươi mấy ánh mắt không phải là việc khó.

Huống chi bốn đặc điểm này đều rất đặc biệt, có sự khác nhau cũng rất lớn: nếp nhăn nơi khóe mắt, con ngươi màu lam, khóe mắt nốt ruồi, và đôi mắt màu đen đơn thuần.

Nếu khoanh nhỏ phạm vi, muốn tìm ra “người kia” cũng không khó.

Trình Mục Dương đem cô đến sô pha, gọi phục vụ mang trà Trung Quốc.

Bởi vì họ là khách quý tiêu biểu cho người Hoa nên nhận được sự tiếp đãi rất đặc biệt, thậm chí ngay cả trà cũng được tận tâm chuẩn bị. Phục vụ đem trà đặt ở trước mặt cô, chén trà bằng sứ men xanh, bên trong có một đóa hoa sơn trà đang nở ra chậm rãi, hương thơm nhẹ.

Trà, không cần thiết phải trang trọng, nhưng sự chu đáo này khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Khi Nam Bắc bưng chén trà lên, phục vụ đã rời khỏi phòng, chưa uống được hai ngụm lại có người gõ cửa. Trình Mục Dương đi ra mở cửa, là nhân viên mặc quần áo màu trắng, chuyên phục vụ cho khách quý. Nhân viên hạ thấp người, dùng tiếng Anh đơn giản nói với bọn họ, thủ đô Riyadh cùng Al-Hasa đồng thời bị đánh bom, công chúa rất hoảng sợ nên an bài cho tất cả khách quý lần lượt rời Al-Hasa, trước hết trở về thủ đô Riyadh.

Khi nhân viên nói chuyện, họ cũng có thể nghe được âm thanh ở những cánh cửa phòng gần đây.

Cũng nói nội dung như vậy.

Có thể là vụ đánh bom rất nghiêm trọng, người Ả Rập Saudi lễ phép như thế nhưng cũng vội vã hối thúc mọi người chuẩn bị trong vòng ba mươi phút. Vì sự sắp xếp của người có trách nhiệm, mỗi khách quý cũng không có xe đưa đón riêng mà chỉ an bài một chiếc xe dành cho phụ nữ và ba chiếc xe dành cho đàn ông, dưới sự bảo vệ của quân đội đi về thủ đô Riyadh.

Trình Mục Dương đóng cửa phòng, Nam Bắc đã buông chén trà.

“Ở Riyadh cũng có đánh bom, vì sao lại đến đó?”

“Ở Al-Hasa chủ yếu là bất hòa giữa người cầm quyền cùng với tín đồ Shiite (là một trong hai giáo phái của đạo Hồi).” Trình Mục Dương nói với cô, “Hội nghị lần này đặt ở đây xem như là một lần Hoàng thất bày thái độ “hữu hảo”. Nhưng lại xảy ra tập kích khủng bố, hoàng thất muốn đảm bảo khách quý an toàn tất nhiên sẽ đem họ đưa đến thủ đô, bảo vệ dưới phạm vi thế lực của hoàng thất.”

Nam Bắc dạ: “Vừa rồi người kia nói, hội nghị lần này sẽ không kéo dài như dự kiến, mọi khách quý có thể bắt đầu từ ngày mai tự do đi lại. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm.”

Đây cũng là lo lắng của Trình Mục Dương.

Hắn không có khả năng trong lãnh thổ Ả Rập Saudi bắt cóc đồng thời bốn vị khách quý, hơn nữa lại đang lúc diễn ra diễn đàn quan trọng như thế này.

Mười ngày ngắn lại còn một ngày, hắn phải nhanh chóng trước khi ra sân bay, tìm cho được nữ khoa học gia kia.

—Hết chương 42—

***

Chú thích:

[1] Massachusetts là một học viện công nghệ tại Hoa Kỳ, nổi tiếng thế giới về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như các lĩnh vực khác trong đó có quản lý, kinh, tế, ngôn ngữ, khoa học chính trị và triết học. Có tổng cộng 77 người ở trường này như học sinh, giáo sư, nhân viên đã đạt được giải Nobel.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+