Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 01 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rạng đông vừa mới chạm tới bầu trời khi Victoria ra khỏi nhà sau một đêm không ngủ chong mắt nhìn lên trần nhà phía trên giường nàng. Mặc chiếc áo choàng đỏ và chiếc váy cưỡi ngựa bằng len xanh sẫm, nàng dẫn chú ngựa lùn giống Anh điêng ra khỏi chuồng ngựa và nhún mình nhảy lên một cách thoải mái trên lưng nó. 

Đi được một dặm, nàng đến một con lạch nhỏ chạy dọc theo đường chính dẫn vào làng, và nàng xuống ngựa. Nàng thận trọng bước xuống bờ lạch phủ tuyết trơn trượt và ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng. Chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm vào lòng tay, nàng nhìn xuống làn nước xám lặng lờ trôi giữa những vệt băng gần bờ. 

Bầu trời chuyển sắc vàng rồi hồng khi nàng ngồi đó, cố gắng lấy lại niềm vui mà nàng luôn cảm thấy tại nơi này những khi nàng ngắm bình minh bắt đầu ngày mới. 

Một chú thỏ vụt ra từ những lùm cây bên cạnh nàng; phía sau lưng nàng một chú ngựa thở phì phò và những bước chân rón rén đi xuống bờ lạch dốc đứng. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi Victoria chỉ một giây trước khi một quả cầu tuyết bay vèo qua vai phải của nàng, và nàng nghiêng người qua bên trái thật gọn gàng. “Mục tiêu của anh trượt rồi, Andrew,” nàng kêu lên mà không quay lại. 

Một đôi giày ống màu nâu bóng láng xuất hiện bên cạnh nàng. “Sáng nay em dậy sớm quá,” Andrew nói, cười vui với người đẹp nhỏ xinh tươi trẻ đang ngồi trên đá. Mái tóc đỏ với những ánh vàng lấp lánh được chải ngược qua trán Victoria và cài lại bằng một chiếc lược làm bằng mai rùa trên đỉnh đầu nàng, rồi thả cho xoã tràn trên vai nàng như một dòng thác gợn sóng. Mắt nàng sâu, sống động, xanh màu hoa păngsê, có đôi hàng mi dày và hơi xếch lên ở phía đuôi mắt. Chiếc mũi nhỏ thanh tú hoàn hảo, đôi gò má với khung xương mỏng mảnh và ửng hồng vì mạnh khoẻ, và ở giữa chiếc cằm nhỏ của nàng có một đường chẻ nhỏ nhưng gợi cảm. 

Sự hứa hẹn của một nhan sắc đã in rõ trên mỗi đường nét của gương mặt Victoria, nhưng bất kỳ người nào ngắm nàng cũng thấy rõ rằng sắc đẹp của nàng đã định sẵn để là đẹp kỳ lạ chứ không mong manh, sống động mạnh mẽ chứ không cổ điển, như thể ai cũng thấy rõ ràng chút bướng bỉnh trong chiếc cằm nhỏ của nàng và nụ cười trong đôi mắt lấp lánh của nàng. Tuy vậy sáng nay đôi mắt nàng thiếu đi cái vẻ rạng rỡ thường ngày. 

Victoria< cúi xuống và xúc lên một nắm tuyết bằng bàn tay đi găng của nàng. Andrew tự động thụp xuống, nhưng thay vì ném quả cầu tuyết vào anh như nàng vẫn thường làm, nàng ném nó ra con lạch. “Có chuyện gì thế , Mắt-sáng,” anh trêu. “Sợ ném trượt ư?” 

“Dĩ nhiên là không,” Victoria nói với một tiếng thở dài ủ ê nho nhỏ. 

“Dịch sang bên cho anh ngồi xuống với nào.” 

Victoria< dịch sang, và anh ngắm nghía gương mặt buồn của nàng với chút quan tâm nhẹ nhàng. “Chuyện gì làm mặt em trông ghê thế?” 

Victoria< thực sự đã muốn tâm sự với anh. Vào tuổi hai mươi, Andrew hơn nàng 5 tuổi và còn khôn ngoan hơn lứa tuổi của mình. Anh là đứa con duy nhất của người giàu có nhất trong làng, một goá phụ có sức khoẻ dường như là mong manh, người cứ giữ chặt lấy đứa con trai duy nhất một cách đầy chiếm hữu đồng thời lại bỏ cho anh mọi trách nhiệm điều hành ngôi nhà vĩ đại của họ và 1000 mẫu đất canh tác xung quanh đấy. 

Để ngón tay đeo găng dưới cằm nàng, Andrew kéo mặt nàng quay lên phía anh. “Hãy nói cho anh biết,” Anh dịu dàng nói. 

Lời yêu cầu thứ hai này vượt qua khỏi cái giới hạn mà những xúc cảm của trái tim đau khổ của nàng có thể chịu đựng. Andrew là bạn nàng. Trong những năm họ biết nhau, anh đã dạy nàng câu cá, bơi, bắn súng, và ăn gian khi chơi bài- điều cuối cùng này anh bảo là cần thiết để nàng biết nếu nàng bị ăn gian. Họ là bạn bè, và nàng biết nàng có thể tin tưởng tâm sự mọi thứ với anh. Tuy vậy nàng không thể cho phép mình đem chuyện hôn nhân của cha nàng ra mà bàn luận với anh. Thay vì thế nàng đưa ra vấn đề khác đang làm nàng lo lắng- lời cảnh báo của cha nàng. 

“Andrew,” nàng do dự nói, “làm sao anh biết được ai đó yêu anh? Thực sự yêu anh, ý em thế đấy?” 

“Ai mà em lo lắng về chuyện liệu có yêu em?” 

“Người mà em lấy.” 

Nếu nàng lớn hơn một chút, nếu nàng từng trải hơn một chút, nàng hẳn đã có thể diễn giải được sự dịu dàng loé lên trong đôi mắt nâu vàng của Andrew trước khi nó nhanh chóng nhìn đi nơi khác. “Em sẽ được người đàn ông em lấy yêu thương,” anh hứa. “Em có thể nhận được lời hứa của anh về chuyện đó.” 

“Nhưng người ấy cần phải yêu em ít ra là cũng bằng em yêu người ấy.” 

“Người ấy sẽ vậy.” 

“Có lẽ, nhưng làm sao em biết nếu người ấy yêu em?” 

Andrew nhìn một cách sắc sảo và dò xét vào gương mặt tuyệt vời của nàng. “Có phải có cậu trai nào đó trong vùng đã năn nỉ cha em hỏi cưới em không?” anh hỏi hầu như là giận dữ. 

“Dĩ nhiên là không!” nàng xì ra. “Em chỉ mới 15 tuổi, và Papa rất chắc chắn là em phải đợi đến khi nào em 18, để em có thể biết được ý mình.” 

Anh nhìn chiếc cằm nhỏ bướng bỉnh của nàng và tủm tỉm. “Nếu ‘biết ý mình’ là tất cả những gì bác sỹ Seaton quan tâm thì ông phải cho em lấy chồng ngày mai. Em đã biết ý của em kể từ khi em 10 tuổi.” 

“Anh đúng đấy,” nàng thừa nhận với chút thật thà vui vẻ. Sau một phút im lặng dễ chịu, nàng hỏi một cách ngẫu nhiên, “Andrew, có bao giờ anh thắc mắc anh sẽ lấy ai không?” 

“Không,” anh nói với một nụ cười kỳ dị khi anh nhìn ra bên kia con lạch. 

“Tại sao không?” 

“Anh đã biết cô ấy là ai rồi.” 

Giật mình vì lời tiết lộ bất ngờ ấy, Victoria ngoảnh đầu sang. “Anh biết? Thật chứ? Nói em nghe xem! Có phải là người em biết không?” 

Khi anh cứ im lặng, Victoria hướng sang anh một cái nhìn suy tư từ bên khoé mắt và bắt đầu nắm tuyết thành một quả cầu cứng. 

“Có phải em đang lên kế hoạch tống nó xuống lưng anh không?” anh nói, nhìn cô với cái vẻ vui thích cảnh giác. 

“Chắc chắn là không,” nàng nói, đôi mắt lấp lánh. “Em nghĩ đến một vụ cá cược nhiều hơn. Nếu em ném tới gần hơn chỗ cục đá nằm trên tảng đá xa nhất ở đằng kia thì anh phải nói cho em biết cô ấy là ai.” 

“Và nếu anh ném đến gần hơn?” Andrew thách. 

“Thì anh có thể định ra món anh đặt cược,” nàng nói vẻ hào phóng. 

“Anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi dạy em đánh bạc,” anh khúc khích nói, nhưng anh không cưỡng lại được nụ cười táo bạo của nàng. 

Andrew ném trượt mục tiêu ở đằng xa chỉ trong vài phân. Victoria nhìn nó thật chăm chú, rồi nàng ném bay đi, trúng ngay vào cục đá với sức mạnh vừa đủ để làm nó lăn ra khỏi tảng đá cùng với quả cầu tuyết. 

“Anh cũng phạm sai lầm khủng khiếp khi dạy em ném cầu tuyết.” 

“Em lúc nào cũng biết ném mà,” nàng thẳng thừng nhắc, chống tay lên hai bên đôi hông mảnh dẻ. “Nào, anh muốn cưới ai?” 

Thọc tay vào túi, Andrew cười nhìn xuống khuôn mặt mê hoặc của nàng. “Em nghĩ anh muốn lấy ai, Mắt-xanh?” 

“Em không biết,” nàng nói một cách nghiêm túc, “nhưng em hy vọng cô ấy là một người đặc biệt, vì anh là thế.” 

“Cô ấy đặc biệt,” anh cam đoan với nàng một cách nghiêm nghị. “Đặc biệt đến nỗi anh còn nghĩ đến cô ấy khi anh đi học vắng vào các mùa đông. Thực thế, anh vui mừng được trở về nhà để có thể gặp cô ấy thường xuyên hơn.” 

“Cô ấy có vẻ khá dễ thương,” Victoria cứng cỏi nói, cảm thấy một chút giận dỗi bất ngờ, không thể hiểu nổi về người con gái vô tội kia. 

“Anh phải nói là cô ấy ‘tuyệt vời’ hơn là ‘khá dễ thương’. Cô ấy ngọt ngào và mạnh mẽ, xinh đẹp và trong trắng, dịu dàng và bướng bỉnh. Ai biết cô ấy rồi cũng yêu cô ấy cả.” 

“Ờ vậy thì, vì Chúa, tại sao anh không cưới cô ấy và làm cho xong chuyện đó đi cho rồi!” Victoria nói một cách dứt khoát. 

Đôi môi anh mấp máy, và với một cử chỉ thân mật hiếm hoi, anh đưa tay ra đặt lên mái tóc dày, óng như lụa của nàng. “Bởi vì,” anh dịu dàng thì thầm, “cô ấy còn nhỏ quá. Em biết đấy, cha cô ấy muốn cô ấy đợi cho đến khi nào cô ấy được mười tám tuổi, đế cô ấy sẽ biết được ý mình.” 

Đôi mắt xanh của Victoria mở rộng khi cô dò xét gương mặt đẹp trai của anh. “Ý anh là em?” nàng thì thầm. 

“Em,” anh khẳng định với nụ cười nghiêm trang. “Chỉ em thôi.” 

Thế giới của Victoria bị đe doạ vì những gì nàng nghe và thấy tối hôm qua nay bỗng lại có vẻ an toàn, bình yên và ấm áp. “Cảm ơn, Andrew,” nàng nói, bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng. Rồi thì, tại một trong những thời điểm biến đổi nhanh như làn chớp của nàng từ một cô bé sang một phụ nữ trẻ quyến rũ được nuôi dạy nhẹ nhàng, nàng nhỏ nhẹ nói thêm, “Thật đáng yêu làm sao khi cưới người bạn thân yêu nhất của mình.” 

“Lẽ ra anh không nên nhắc tới điều đó với em mà không nói chuyện với cha em trước, và anh không thể làm thế trong 3 năm nữa.” 

“Cha rất thích anh,” Victoria cam đoan với anh. “Cha sẽ không phản đối tí nào đâu khi thời điểm ấy đến. Cha làm sao mà phản đối, khi anh và cha giống nhau đến thế?” 

Một lát sau Victoria lên ngựa, lòng cảm thấy khá vui tươi hớn hở, nhưng tâm trạng nàng lại chùng xuống ngay khi nàng mở cửa hậu ngôi nhà và bước vào căn phòng ấm áp vừa làm phòng sinh hoạt chung của gia đình, vừa là nhà bếp. 

Mẹ nàng đang cúi mình trên mặt lò, bận rộn với những việc bếp núc, tóc bà túm lại đằng sau thành một búi gọn gàng, váy áo giản dị của bà sạch sẽ và được là ủi phẳng phiu. Lủng lẳng trên những cái móc treo phía trên và hai bên lò là tập hợp gọn gàng những cái rây, rá, bàn nạo, dao phay, và phễu. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ và dễ chịu, giống như mẹ nàng. Cha nàng đã ngồi vào bàn, đang uống một tách cà phê. 

Nhìn họ, Victoria cảm thấy e dè, trong tim nhói đau, và hoàn toàn giận mẹ vì đã chối từ người cha tuyệt vời của nàng cái tình yêu mà ông cần và ông muốn. 

Vì việc Victoria ra ngoài trước lúc mặt trời mọc là khá thường xuyên nên cha mẹ nàng không ai tỏ ra có chút ngạc nhiên nào khi nàng vào nhà. Cả hai người nhìn lên nàng, mỉm cười và chào nàng. Victoria chào lại cha mẹ và mỉm cười với em gái nàng, Dorothy, nhưng nàng khó có thể nhìn vào mẹ nàng. Thay vì thế, nàng lại bên những chiếc kệ bếp và bắt đầu bày bàn ăn với đầy đủ dao nĩa và các loại đĩa – một nghi thức mà bà mẹ người Anh của nàng cương quyết khẳng định là “thiết yếu cho một bữa ăn văn minh.” 

Victoria lui tới giữa những cái kệ và bàn ăn, cảm thấy không thoải mái và nôn nao trong bụng, nhưng khi nàng ngồi vào chỗ của mình bên bàn ăn, thái độ chống đối của nàng đối với mẹ nàng chuyển thành niềm thương xót. Nàng ngắm nhìn Katherine Seaton cố gắng bằng cả chục cách khác nhau để bù đắp cho chồng bà, tán chuyện vui vẻ với ông khi bà lảng vảng một cách quan tâm bên cạnh ông, đổ đầy cà phê nóng vào tách cho ông, trao cho ông bình đựng kem, mời ông ăn thêm những ổ bánh nhỏ vừa nướng xong của bà giữa đường bà đi đến bếp lò, nơi bà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng yêu thích của ông với bánh quế. 

Victoria< ăn bữa ăn của nàng trong sự im lặng bối rối, bất lực, suy nghĩ của nàng cứ trăn trở khi nàng tìm cách nào đó để an ủi cha nàng vì cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu của ông. 

Giải pháp đến với nàng khi ông đứng dậy và tuyên bố ý định của ông sẽ đi đến trang trại của Jackson để xem cánh tay bị gãy của cô bé Annie đang được chữa lành ra sao. Victoria nhảy dựng lên. “Con sẽ đi với cha, Papa. Con đang định hỏi cha có thể dạy con làm sao để giúp cha- trong công việc, ý con là thế.” Cả cha lẫn mẹ nàng nhìn nàng ngạc nhiên, vì trước đây Victoria chưa bao giờ cho thấy một sự yêu thích nhỏ nhặt nhất nào đối với nghệ thuật chữa bệnh. Thực ra, cho đến lúc ấy, nàng đã là một đứa trẻ xinh xắn vô tư lự mà niềm quan tâm chính yếu là các trò tiêu khiển vui vẻ và đôi khi là tinh quái nghịch ngợm. Bất chấp ngạc nhiên, không ai trong cha mẹ nàng phản đối. 

Victoria< và cha nàng luôn luôn thân thiết. Kể từ ngày đó trở đi, họ trở nên không thể tách rời. Nàng đi cùng ông hầu như là khắp mọi nơi ông đến và, mặc dù ông dứt khoát từ chối để nàng giúp ông khi ông chữa bệnh cho các bệnh nhân nam giới, ông vui vẻ nhận sự giúp đỡ của nàng bất kỳ lúc nào khác. 

Không ai trong hai người nhắc đến những câu chuyện buồn họ đã nói trong đêm Giáng sinh định mệnh ấy. Thay vì thế họ để cho thời gian bên nhau của họ ngập đầy những câu chuyện ấm áp và đùa vui nhẹ nhõm, bởi vì bất chấp nỗi đau khổ trong tim, Patrick Seaton là người coi trọng giá trị của nụ cười. 

Victoria đã thừa hưởng sắc đẹp choáng ngợp của mẹ nàng và lòng can đảm cùng óc hài hước của cha nàng. Giờ đây nàng cũng học được ở ông lòng trắc ẩn và lý tưởng sống. Khi là một cô gái bé bỏng, nàng dễ dàng dành được cảm tình của dân làng vì vẻ đẹp và nụ cười tươi sáng không thể cưỡng lại của nàng. Họ đã thích nàng như là một cô bé dễ thương vô tư lự; họ yêu nàng khi nàng trưởng thành thành cô gái trẻ mạnh mẽ, người lo lắng cho sự ốm đau của họ và xua đi giùm họ những đau buồn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+