Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 03 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

“Lệnh bà, Nữ công tước quả phụ Claremont,” người quản gia ngân nga một cách trang trọng từ ngưỡng cửa phòng khách nơi Charles Fielding, Công tước Atherton, đang ngồi. Người quản gia né sang bên cạnh và một bà cụ già oai nghiêm bước vào, theo sau lưng là vị luật sư trông như đang bị quấy rối của bà. Charles Fielding nhìn bà, đôi mắt nàu nâu của ông loé lên nỗi căm ghét. 

“Đừng bận tâm đứng dậy, Atherton,” Bà công tước mỉa mai bật ra, nhìn ông chằm chằm khi ông vẫn ngồi đấy khoan thai và xấc xược. 

Hoàn toàn bất động, ông tiếp tục nhìn bà cụ trong sự im lặng băng giá. Giữa tuổi năm mươi, Charles Fielding vẫn còn là một người đàn ông quyến rũ, với mái tóc dày điểm bạc và đôi mắt màu nâu lục, nhưng bệnh tật đã để lại vết tích tàn phá trên người ông. Ông quá gầy với khổ người cao của ông và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn căng thẳng và mệt mỏi. 

Không thể khơi ra được một lời nào từ ông, bà công tước quay sang phía người quản gia. “Căn phòng này quá nóng!” bà nói, gõ cây gậy tay cầm nạm ngọc lên sàn nhà. “Kéo màn cửa ra để cho ít không khí lọt vào đi.” 

“Để chúng thế!” Charles quát, giọng ông như sôi lên vì nỗi căm ghét mà chỉ có hình ảnh của bà cụ thôi đã gợi lên trong ông. 

Bà công tước hướng cái nhìn khinh miệt về phía ông. “Ta không đến đây để mà chết ngộp,” bà tuyên bố một cách đe nẹt. 

“Vậy thì đi ra.” 

Thân hình gầy đét của bà cụ cứng lại thành một đường thẳng tưng vì oán giận. “Ta không đến đây để mà chết ngộp,” bà nhắc lại qua hàm răng nghiến chặt. “Ta đến đây để báo cho anh biết quyết định của ta về các cô con gái của Katherine.” 

“Thì làm đi,” Charles gầm lên, “xong rồi ra ngoài!” 

Đôi mắt bà nheo lại thành hai khe nhỏ giận dữ và bầu không khí dường như kêu lách tách vì vì sự thù địch của bà, nhưng thay vì bỏ đi, bà chậm rãi hạ mình ngồi xuống ghế. Bất chấp tuổi tác già nua, bà công tước vẫn ngồi một cách uy nghi vương giả như một nữ hoàng, một chiếc mũ không vành màu tím đội trên mái đầu tóc bạc thay cho vương miện, và chiếc gậy trong tay bà thay cho quyền trượng. 

Charles ngắm nhìn bà với sự ngạc nhiên cảnh giác, vì ông đã chắc chắn bà ta khăng khăng muốn có cuộc gặp gỡ này chỉ là để bà có được sự thoả mãn nói vào mặt ông rằng việc sắp xếp cho các cô con gái của Katherine chẳng liên quan gì đến ông cả. Ông không mong bà ta sẽ ngồi xuống đó như thể bà ta có thêm chuyện gì đó để nói. 

“Anh đã thấy mấy bức hoạ của các cô gái,” bà ta nói. 

Ông nhìn xuống bức hoạ nhỏ trong tay và những ngón tay dài của ông nắm chặt lại một cách dữ dội, che chở xung quanh nó. Một nỗi đau đớn không che đậy làm ánh mắt ông tối lại khi ông nhìn vào Victoria. Nàng là hình ảnh của mẹ nàng – hình ảnh của Katherine xinh đẹp yêu dấu của ông. 

“Victoria là hình ảnh của mẹ cô ta,” lệnh bà đột ngột nói. 

Charles ngẩng lên nhìn bà và gương mặt ông sắt lại. “Tôi biết điều đó.” 

“Tốt. Vậy thì anh sẽ hiểu tại sao ta sẽ không để cô gái đó ở trong nhà ta. Ta sẽ nhận cô gái kia.” Đứng dậy như thể công việc của bà đã xong, bà nhìn vị luật sư của bà. “Hãy sắp xếp để bác sỹ Morrison nhận được một chi phiếu ngân hàng để trang trải chi phí của ông ta, và một chi phiếu khác để lo chuyến tàu cho cô em.” 

“Vâng, lệnh bà,” Luật sư của bà cúi mình nói. “Còn gì nữa không ạ?” 

“Sẽ còn nhiều chuyện nữa,” bà độp lại, giọng bà rin rít và căng thẳng. “Ta sẽ phải đưa cô gái hoà nhập xã hội, ta sẽ phải cho cô ta một mớ của hồi môn. Ta sẽ phải tìm cho cô ta một tấm chồng, Ta -” 

“Thế còn Victoria?” Charles thô bạo ngắt lời. “Bà có kế hoạch làm gì với cô chị?” 

Bà công tước quắc mắt nhìn ông. “Ta đã nói với anh rồi— cô ta nhắc ta nhớ đến mẹ cô ta, và ta sẽ không nhận cô ta vào nhà mình. Nếu anh muốn có cô ta, anh có thể lấy. Anh muốn mẹ cô ta lắm mà, như ta còn nhớ. Và Katherine rõ ràng cũng muốn anh – ngay cả khi nó đã chết, nó vẫn còn nói ra tên anh. Anh có thể ấp ủ hình ảnh của Katherine thay vào. Sẽ tốt cho anh khi nhìn vào đứa trẻ.” 

Đầu óc Charles còn đang quay cuồng vì chuyện khó tin đáng vui mừng ấy khi bà công tước già ngạo mạn nói thêm, “Gả quách cô ta cho bất kỳ ai anh thích – bất kỳ ai trừ đứa cháu kia của anh. Hai mươi hai năm trước ta đã không tán thành sự kết hợp giữa gia đình anh và gia đình ta, và ta vẫn còn cấm đấy. Ta-” Như thể có điều gì đó vừa nẩy ra với bà, bà đột ngột kêu lên, đôi mắt bắt đầu lấp lánh vẻ đắc thắng hiểm ác. “Ta sẽ gả Dorothy cho con trai của Winston!” bà ta hân hoan tuyên bố. “Ta muốn Katherine lấy người cha, nó đã từ chối vì anh. Ta sẽ gả Dorothy cho người con – ta sẽ có sự tác hợp đó với gia đình Winston sau tất cả mọi chuyện!” Một nụ cười chậm rãi, hằn học lan ra trên gương mặt nhăn nhúm của bà, và bà cười vào cái vẻ rúm ró của Charles. “Sau tất cả những năm tháng đó, ta vẫn còn sắp sửa lôi kéo được cuộc phối ngẫu tuyệt vời nhất của thập kỷ!” Với câu đó, bà lướt ra khỏi phòng, với vị luật sư bám theo sát gót. 

Charles nhìn theo sau lưng bà, cảm xúc của ông quay cuồng giữa cay đắng, căm hận và vui sướng. Mụ già độc ác kia vừa mới vô tình trao cho ông điều ông mong muốn hơn chính sự sống – bà ta trao Victoria, con gái của Katherine cho ông. Hình ảnh của Katherine. Một niềm hạnh phúc hầu như vượt mức chịu đựng dâng lên trong lòng Charles, liền sau đó là một mối căm hận sục sôi. Bà già thâm hiểm, xảo quyệt, không tim đó đang định có một mối tác hợp với gia đình Winston—chính xác như là bà ta đã luôn luôn mong muốn. Bà ta đã sẵn lòng hi sinh hạnh phúc của Katherine để có được sự kết hợp vô nghĩa đó, và bây giờ bà ta sắp sửa thành công. 

Mối căm giận mà Charles cảm thấy bởi bà ta đạt được điều bà ta luôn mong muốn đã gần như che lấp mất niềm vui sướng có được Victoria của ông. Và bỗng nhiên một suy nghĩ nẩy ra trong ông. Nheo mắt lại, ông tính toán nó, suy xét nó, nghiền ngẫm nó. Và chậm rãi, ông bắt đầu mỉm cười. “Dobson,” ông hăng hái nói với người quản gia. “Mang cho ta cây bút lông và tờ giấy. Ta muốn viết ra một tuyên bố đính hôn. Đảm bảo là nó sẽ được đưa đến tờ Thời báo ngay lập tức.” 

“Vâng, thưa Tôn ông.” 

Charles nhìn lên người hầu già, đôi mắt của ông cháy lên niềm hân hoan ngây ngất. “Bà ta sai rồi, Dobson,” ông tuyên bố. “Mụ già đó sai rồi!” 

“Sai ư, thưa Tôn ông?” 

“Đúng, sai rồi! Bà ta không lôi kéo được một cuộc phối ngẫu tuyệt vời nhất của thập kỷ, là ta!”

° ° °

Đó là một thông lệ. Mỗi buổi sáng vào lúc 9 giờ, Northrup, người quản gia, mở cánh cửa trước đồ sộ của dinh thự miền quê của Hầu tước Wakefield và nhận một bản của tờ Thời báo từ một người hầu mang nó về từ London. 

Sau khi đóng cửa, Northrup băng qua sảnh lót lát đá cẩm thạch và trao tờ báo cho một người hầu khác đang đứng dưới chân cầu thang lớn. “Tờ Thời báo của đức ông,” ông ta ngâm nga. 

Người hầu này mang tờ báo đi qua đại sảnh vào phòng ăn, nơi Jason Fielding, Hầu tước xứ Wakefield, đang kết thúc bữa sáng theo lệ thường và đọc thư của hắn. “Tờ Thời báo của ông, thưa Đức ông,” người hầu rụt rè nói nhỏ và đặt nó bên cạnh tách cà phê của hầu tước và sau đó dọn đĩa của hắn đi. Không nói một lời, hầu tước nhặt tờ báo lên và mở nó ra. 

Tất cả những điều này diễn ra với sự chính xác được thực hiện không một sơ sẩy nào và được phối hợp một cách hoàn hảo như là một bản hoà âm minuet, bởi vì đức ông Fielding là một ông chủ thích chính xác, người đòi hỏi các điền trang và nhà phố của hắn phải được vận hành trơn tru như những cỗ máy bôi dầu. 

Người hầu của hắn sợ hắn, coi hắn như là một vị thần lạnh lẽo đáng sợ không thể tới gần mà họ phải cố gắng hết sức để làm vui lòng. 

Những người đẹp hăm hở của London mà Jason mang đến các vũ hội, buổi diễn opera, kịch – và giường ngủ – đều cảm thấy y như vậy về hắn, vì hắn đối xử với hầu hết bọn họ không ấm áp thật tâm gì hơn đối với người hầu của hắn. Tuy nhiên, quí bà quí cô vẫn nhìn hắn với sự thèm muốn không che đậy bất kỳ nơi nào hắn tới, bởi vì bất chấp thái độ nhạo báng của hắn, ở Jason vẫn toát lên vẻ nam tính không thể lẫn vào đâu được khiến trái tim nữ giới run rẩy. 

Mái tóc dày của hắn đen nhánh, đôi mắt sắc sảo có mầu xanh của ngọc bích Ấn độ, đôi môi cứng cỏi và sắc nét một cách đầy nhục cảm. Sức mạnh thô ráp, khắc nghiệt được khắc vào trong mỗi đường nét của khuôn mặt mầu đồng rám nắng của hắn, từ đôi mày đen, thẳng cho đến chiếc cằm và quai hàm nhô ra khinh mạn của hắn. Ngay cả dáng người của hắn cũng nam tính một cách quá mạnh mẽ, vì hắn cao gần một mét chín, đôi vai rộng, hông hẹp, và cặp giò cùng đôi chân đầy cơ bắp. Dù hắn đang cưỡi ngựa hay khiêu vũ ở một buổi vũ hội, Jason Fielding cũng nổi trội lên giữa đám đàn ông bên cạnh như là một con báo rừng uy vũ giữa đám mèo con xó nhà vô hại. 

Như Công nương Wilson-Smyth có lần nhận xét một cách cười cợt, Jason Fielding hấp dẫn một cách nguy hiểm như một tên tội phạm– và không nghi ngờ gì là như một kẻ suy đồi. 

Quan điểm này được rất nhiều người chia xẻ, vì bất kỳ ai đã nhìn vào đôi mắt xanh khinh mạn đó đều có thể nói rằng không còn một tế bào ngây thơ vô tội nào còn sót lại trong cái cơ thể dẻo dai gân guốc của hắn nữa. Bất chấp điều đó – hay nói cho chính xác, bởi vì điều đó, quí bà quí cô sấn tới hắn như là những con thiêu thân xinh đẹp lao vào ngọn lửa thiêu đốt, hăm hở trải nghiệm sức nóng của cái nhuệ khí của hắn hay tắm mình trong sự ấm áp đến sững sờ của một trong những nụ cười hững hờ hiếm hoi của hắn. Những cô ả đã có chồng thạo đời lập mưu xâm chiếm chiếc giường của hắn, các quí cô đang tuổi cập kê mơ mộng được là người làm tan chảy trái tim băng giá của hắn và bắt hắn quì gối trước mình.

Một vài người có lý hơn trong thiên hạ nhận xét rằng Đức ngài Fielding có đầy đủ lý do để ngạo đời như thế khi có liên quan đến phụ nữ. Mọi người biết rằng hành vi của vợ hắn khi cô ta đến London lần đầu bốn năm trước đã rất tai tiếng. Từ cái giây phút cô ta đến thành phố, Nữ hầu tước xứ Wakefield xinh đẹp đã buông thả vào hết chuyện tình này đến chuyện tình khác khơi khơi trước mắt thiên hạ. Cô ta liên tục cắm sừng chồng; mọi người biết thế – kể cả Jason Fielding, người rõ ràng là cứ mặc kệ…. 

Người hầu dừng lại bên cạnh ghế của đức ông Fielding, tay cầm một bình cà phê bằng vàng lộng lẫy. “Ngài cần thêm cà phê không, thưa đức ông?” 

Đức ông lắc đầu và giở sang trang khác của tờ Thời báo. Người hầu cúi gập người xuống và lui bước. Anh ta không chờ đợi Ngài Fielding trả lời anh ta thành tiếng, bởi vì ông chủ hiếm khi hạ cố nói với bất kỳ tên người hầu nào. Hắn không biết tên của hầu hết mọi người, hoặc bất kỳ điều gì về họ, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng ít ra là hắn không rủa xả hay gầm gừ với họ, giống như nhiều nhà quí tộc khác làm vậy. Khi không hài lòng, Hầu tước chỉ hướng cái nhìn nguyền rủa ớn lạnh của đôi mắt màu xanh về phía người phạm tội và làm hắn đông cứng. Chưa bao giờ, ngay cả khi bị khiêu khích thậm tệ, đức ngài Fielding cất cao giọng. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+