Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 07 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Charles đưa nàng đi một chuyến xe ngựa ra làng phụ cận vào ngày hôm sau, và mặc dù cảnh bên ngoài làm nàng nhớ da diết mái nhà xưa, nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Hoa nở rộ khắp nơi – trong những bồn hoa và những khu vườn nơi chúng được nhận sự chăm chút yêu thương hào phóng, và gió trên những ngọn đồi và miền thảo nguyên được mẹ thiên nhiên ban tặng. Ngôi làng với những mái nhà tranh gọn ghẽ và những con đường trải sỏi thật quyến rũ không tả nổi và Victoria thấy yêu mến nó ngay. 

Mỗi lần họ xuất hiện từ một cửa hiệu nhỏ bên đường, người làng nhìn thấy họ lại dừng lại nhìn và hạ nón xuống. Họ gọi Charles là “Tôn ông,” và mặc dù Victoria có thể nói rằng ông thường quên mất tên họ, ông đối xử với họ bằng sự dễ chịu không thay đổi, bất chấp tình trạng sống của họ ra sao. 

Đến khi trở về Wakefield Park chiều đó, Victoria cảm thấy lạc quan hơn nhiều về cuộc sống mới của nàng và hy vọng có cơ hội biết dân làng được rõ hơn. 

Để tránh gây thêm rắc rối cho mình, nàng giới hạn những hoạt động còn lại trong ngày với việc đọc sách trong phòng nàng và hai lần tiếp cận đống thức ăn thải trong vườn nơi nàng chẳng thành công gì trong việc dỗ dành Willie đến gần nàng hơn để lấy thức ăn. 

Nàng nằm xuống trước bữa tối và ngủ thiếp đi, được ru ngủ bởi ý nghĩ rằng cuộc xung đột tiếp theo giữa nàng và Jason Fielding có thể tránh được bằng cách đơn giản là tránh xa đường hắn đi, y như nàng đã làm hôm nay. 

Nàng đã sai. Khi nàng thức giấc, Ruth đang xếp một ôm đầy những áo váy màu mè vào tủ áo. “Những cái đó không phải của ta, Ruth,” Victoria ngái ngủ nói, nhăn nhó trước ánh nến khi nàng trèo ra khỏi giường. 

“Dạ, thưa cô, của cô mà!” Ruth sôi nổi nói. “Đức ông cho người đi London lấy chúng về.” 

“Xin báo cho ông ta biết là ta sẽ không mặc chúng,” Victoria nói với vẻ lịch sự cứng cỏi. 

Ruth đưa tay lên ôm họng. “Ôi không, thưa cô, em không thể làm thế. Em thực sự không thể!” 

“À, ta có thể!” Victoria nói, đi về phía chiếc tủ áo khác để tìm áo xống của chính nàng. 

“Chúng bị đưa đi mất rồi,” Ruth khốn khổ nói. “Em – em đưa chúng đi. Lệnh của đức ông—” 

“Ta hiểu,” Victoria dịu dàng nói, nhưng trong lòng nàng cảm thấy một cơn giận mà nàng không biết là nàng có bắt đầu sôi lên. 

Cô hầu bé nhỏ vung tay, đôi mắt nhạt mầu của cô tràn trề hi vọng. “Thưa cô, đức ông bảo em có thể nhận vị trí người hầu gái riêng của cô, và em có thể làm việc đó rất tốt.” 

“Ta không cần người hầu, Ruth.” 

Đôi vai của cô gái chùng xuống. “Việc đó tốt đẹp hơn nhiều so với việc em đang làm bây giờ….” 

Victoria không cưỡng lại được vẻ van vin trên gương mặt cô. “Rất tốt, vậy …,” nàng thở dài, cố gắng nở một nụ cười. “vậy thì một ‘cô hầu riêng’ làm gì?” 

“À, em giúp cô mặc áo và đảm bảo chắc chắn là áo xống của cô luôn luôn sạch sẽ và được là ủi phẳng phiu. Và em kết tóc cho cô nữa. Em làm được không? Ý em là kết tóc cho cô ấy? Cô có mái tóc thật đẹp, má em luôn nói là em biết cách làm gì đó với tóc, – làm nó trông thật đẹp, ý là thế.” 

Victoria đồng ý, không phải bởi vì nàng quan tâm tới chuyện tạo kiểu cho tóc nàng, mà bởi vì nàng cần thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi nàng đối mặt với Jason Fielding. Một giờ sau, trong chiếc áo váy bằng lụa màu hồng đào buông rũ với hai cánh tay bồng rộng được trang trí bằng những dải băng màu hồng đào bằng sa tin buông dọc xuống, Victoria im lặng quan sát mình trong gương. Mái tóc dày màu đồng của nàng được tết thành những cuộn óng ả trên đỉnh đầu và được kết lại bằng những dải băng satin màu đào, đôi má cao của nàng dậy lên màu hồng giận dỗi, và đôi mắt ngọc bích sáng rực của nàng lấp lánh vẻ oán giận và hổ thẹn. 

Nàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ hình dung một chiếc áo rực rỡ như chiếc nàng đang mặc, với vạt trước ôm khít, cổ xẻ thấp làm cho bầu ngực nàng bị nâng cao lên và bày cả thịt da ra ngoài một cách liều lĩnh. Và nàng chưa bao giờ buồn lòng với vẻ ngoài của nàng đến thế, khi nàng bị buộc phải phô diễn sự xúc phạm phù phiếm thế này với cha mẹ đã khuất của nàng. 

“Ôi, thưa cô,” Ruth nói, vỗ tay vì vui sướng thoả mãn, “cô xinh quá, đức ông sẽ không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy cô.” 

Dự đoán của Ruth thật đúng, nhưng Victoria quá giận dữ để mà suy ra được bất kỳ sự hài lòng nào từ bộ điệu sửng sốt của Jason khi nàng bước vào phòng ăn. 

“Buổi tối tốt lành, bác Charles,” nàng nói, nghiêng má cho ông hôn trong khi Jason đứng dậy. Với vẻ bất trị, nàng quay lại và đối mặt hắn, nàng đứng trong sự im lặng đầy phẫn nộ trong khi ánh mắt hắn dạn dĩ trượt trên người nàng, từ đỉnh đầu nơi những lọn tóc quăn vàng pha đỏ của nàng lấp lánh cho đến nơi dâng tràn đầy đặn của da thịt nàng trên cổ áo xuống tận những đầu ngón chân trong đôi giày satin xinh xắn mà hắn đã cấp cho nàng. Victoria đường như đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của các quí ông, nhưng ở đây chẳng có chút gì gọi là ‘quí ông’ trong cái kiểu xem xét thân thể nàng một cách xấc xược, biếng nhác của hắn. “Ông xong chưa?” nàng hỏi cụt lủn. 

Ánh mắt chả vội vàng gì của hắn ngẩng lên nhìn vào mắt nàng và một nụ cười nhăn nhở uốn cong đôi môi khắc nghiệt của hắn khi hắn nghe thấy sự phản kháng trong giọng nói của nàng. Hắn với ra trước và Victoria tự động bước nhanh một bước ra sau, trước khi nàng nhận ra hắn chỉ định kéo ghế nàng ra thôi. 

“Ta lại vi phạm qui tắc xã hội nữa à – như là quên gõ cửa chẳng hạn?” hắn hỏi bằng giọng trầm vui thích, đôi môi hắn để gần má nàng một cách gai mắt khi nàng ngồi xuống. “Một quí ông kéo ghế mời một quí bà ngồi là không thông dụng ở Mỹ sao?” 

Victoria hất đầu đi. “Ông đang cho tôi ngồi hay đang cố ăn tai tôi vậy?” 

Đôi môi hắn giần giật. “Ta có thể làm điều đó,” hắn trả lời, “nếu người đầu bếp mới cho chúng ta một món chả ra gì.” Hắn liếc nhìn Charles khi quay lại chỗ ngồi của hắn. “Tôi đã sa thải ông béo người Pháp,” hắn giải thích. 

Victoria nhận thấy một cảm giác tội lỗi về phần nàng trong việc đó, song nàng giận Jason đã độc đoán vứt bỏ áo xống của nàng đến nỗi tội lỗi cũng không thể làm nàng bớt giận. Dự định nói chuyện này với hắn một cách cá nhân, sau bữa tối, nàng hướng tất cả câu chuyện của nàng sang Charles; nhưng khi bữa ăn tiếp tục, nàng trở nên bất tiện khi nhận ra rằng Jason Fielding đang ngắm nghía nàng qua hàng nến ở giữa bàn. 

Jason nâng ly rượu của hắn lên môi, ngắm nhìn nàng. Nàng đang giận hắn, hắn biết, vì hắn đã cho mang những chiếc áo đen tồi tàn ấy đi mất, và nàng đang mong đến chết được trút một tràng chửi rủa lên đầu hắn – hắn có thể thấy điều đó trong đôi mắt sáng quắc lên của nàng. 

Nàng thật là một người đẹp kiêu hãnh, sinh động, hắn nghĩ một cách công bằng. Nàng đã có vẻ là một thứ nhỏ bé xinh xinh trước đây, nhưng hắn đã không mong chờ nàng trở thành một người đẹp nẩy nở rực rỡ như thế tối nay, chỉ bằng cách trút bỏ những chiếc áo đen xấu xí ấy đi. Có lẽ hắn ghét cái màu tang chế buồn thảm ấy nhiều đến nỗi nó đã làm hỏng con mắt nhìn của hắn đối với nàng. Dù sao chăng nữa, hắn cũng chả nghi ngờ gì là Victoria Seaton đã làm cho các cậu nhóc bên nhà đeo đuổi nàng một cách vui vẻ. Không nghi ngờ gì nàng cũng sẽ làm loá mắt các cậu nhóc nước Anh. Làm loá mắt các cậu nhóc và những người đàn ông, hắn tự sửa lại. 

Và ngay tại đó là vấn đề của hắn: bất chấp những đường cong nẩy nở cám dỗ và gương mặt làm đắm say lòng người của nàng, hắn nhanh chóng bị thuyết phục rằng nàng là một cô bé ngây thơ thiếu kinh nghiệm, như Charles đã khẳng định. Một cô bé ngây thơ thiếu kinh nghiệm đã đến ngưỡng cửa nhà hắn, và bây giờ hắn phải bất đắc dĩ chịu trách nhiệm về nàng. Hình ảnh bản thân hắn làm người bảo vệ cho nàng – một người bảo vệ dữ dằn của một trinh nữ — thật nhố nhăng đến nỗi hắn suýt bật cười, tuy nhiên đó lại là vai trò hắn bị buộc phải đóng. Mọi người biết hắn sẽ chắc chắn thấy chuyện đó cũng lố bịch như hắn thôi, xét từ tai tiếng lẫy lừng của hắn với phụ nữ mà ra. 

O’Malley rót thêm rượu vào ly cho hắn, và Jason uống trong khi cố quyết định cách có lợi nhất để rũ nàng ra khỏi tay hắn một cách an toàn. Càng suy tính, hắn càng thấy thuyết phục là hắn phải cung cấp cho nàng một mùa lễ hội London mà Charles đã rất mong nàng phải có. 

Với sắc đẹp rực rỡ của Victoria, thật dễ dàng để đưa nàng vào xã hội một cách thành công. Và với sự hấp dẫn của một món hồi môn nhỏ mà hắn cung cấp thêm vào đó, cũng sẽ thật dễ dàng để giúp nàng chắc chắn cưới được một công tử London thích hợp. Nhưng mặt khác, nếu nàng thật sự tin anh chàng Andrew của nàng sẽ đến đón nàng, nàng có thể quyết tâm chờ đợi hàng tháng nữa, thậm chí hàng năm nữa, trước khi chấp nhận một người khác, và điều đó lại chẳng thích hợp với Jason tí nào. 

Cùng với cái kế hoạch đang hình thành giữa chừng của hắn, hắn chờ cho đến khi có một quãng ngừng trong câu chuyện và nói với nàng bằng cái giọng tưởng như là ngẫu nhiên, “Charles cho ta biết rằng cô thực tế là đã đính hôn với … ờ … Anson? Albert?” 

Victoria quay ngoắt đầu lại. “Andrew,” nàng nói. 

“Anh ta thế nào?” Jason thóc mách. 

Một nụ cười trìu mến lướt qua gương mặt của Victoria khi nàng nghĩ về điều đó. “Anh ấy dịu dàng, đẹp trai, thông minh, tử tế, chu đáo—” 

“Ta nghĩ ta đã có ý tưởng chung rồi,” Jason khô khan ngắt lời nàng. “Hãy nghe lời khuyên của ta và quên hắn đi.” 

Cố nén sự thôi thúc ném cái gì đó vào mặt hắn, Victoria hỏi: “Tại sao?” 

“Hắn không phải là người đàn ông dành cho cô. Trong bốn ngày cô đã đảo lộn mọi thứ ở nhà ta lên. Cô có thể làm cái trò gì với anh chàng nhà quê ù lỳ người sẽ muốn một cuộc sống phẳng lặng qui củ chứ? Khôn ngoan là cô quên hắn đi và tận dụng tối đa mọi cơ hội cô có ở đây.” 

“Thứ nhất—” Victoria bật ra, nhưng Jason ngắt lời nàng, chủ tâm gieo mầm một mối bất mãn. “Dĩ nhiên, rất có lẽ cô không quên Albert, nhưng Albert có thể sẽ quên cô. Chứ không phải có câu ‘xa mặt, cách lòng’ sao?” 

Cố nén cơn giận bằng một nỗ lực siêu nhiên, Victoria nghiến chặt răng và chẳng nói gì. 

“Sao, không có tranh cãi gì sao?” Jason châm chỉa, lòng ngưỡng mộ cái cách mà cơn giận đã biến đôi mắt nàng sang màu khói lam sẫm. 

Victoria hất cằm lên. “Ở nước tôi, thưa ông Fielding, tranh cãi tại bàn ăn được xem là thiếu giáo dục.” 

Sự khiển trách úp mở của nàng làm hắn vui thích. “Thật là phiền phức cho cô quá,” hắn nhỏ nhẹ nhận xét. 

Charles ngả người ra lưng ghế, một nụ cười kín đáo nở trên môi ông khi ông ngắm con trai đấu khẩu với người con gái trẻ xinh đẹp, người nhắc ông nhớ thật nhiều đến mẹ nàng. Đôi trẻ hoàn hảo cho nhau, ông quyết định. Victoria không sợ Jason. Tâm hồn và sự ấm áp của nàng sẽ làm dịu hắn, và một khi hắn đã dịu đi, hắn sẽ trở thành một người chồng mà các cô gái trẻ mơ ước. Họ sẽ làm cho nhau hạnh phúc, nàng sẽ tặng Jason một đứa con trai. 

Ngập trong niềm vui và mãn nguyện, Charles hình dung đứa cháu trai mà họ sẽ cho ông khi họ đã cưới nhau. Sau tất cả những năm tháng trống rỗng và tuyệt vọng ấy, ông và Katherine thực sự chuẩn bị có những đứa cháu cùng nhau. Đúng thế, Jason và Victoria dù bây giờ không hoà hợp lắm với nhau, nhưng điều đó chắc chắn sẽ tới thôi. Jason là một người đàn ông sắt đá, rành rõi, cay đắng, và hắn có lý do để là như vậy. Nhưng Victoria có lòng can đảm của Katherine, sự dịu dàng của bà, nhiệt huyết của bà. Và Katherine đã làm thay đổi cuộc đời của chính ông. Bà đã dạy ông ý nghĩa của tình yêu. Và của sự mất mát. Tâm trí ông trôi dạt trở về những sự việc thời quá vãng đã dẫn dắt đến buổi tối ý nghĩa này… 

Vào cái ngày được hai mươi hai tuổi, Charles đã có cái tai tiếng xứng đáng là một kẻ phóng đãng, cờ bạc, một tay chơi khét tiếng. Ông không có trách nhiệm, không biết giới hạn, và hoàn toàn không có triển vọng gì, vì anh lớn của ông đã thừa kế cái tước hiệu công tước và mọi thứ đi cùng với nó – mọi thứ ngoại trừ tiền, thế đấy. Tiền đã rót ra chẳng bao giờ dè xẻn, vì trong suốt 400 năm, những người đàn ông nhà Fielding đều đã trưng ra cái khuynh hướng mạnh mẽ là có cái thói tiêu xài vung phí. Thực sự là Charles không tệ gì hơn cha của ông, hay cha của cha ông. Em trai của Charles là người họ Fielding duy nhất từng mong muốn chống lại những cám dỗ tội lỗi, nhưng anh ta đã làm điều đó bằng cái cách thái quá tiêu biểu của nhà Fielding là quyết định trở thành một người truyền giáo và bỏ đi Ấn độ. 

Cùng vào khoảng thời gian đó, cô nhân tình người Pháp của Charles tuyên bố có thai. Khi Charles đề nghị cho cô ta tiền chứ không phải là hôn ước, cô ta khóc và nguyền rủa ông, nhưng chả ích gì. Cuối cùng cô ta rời bỏ ông trong một cơn thịnh nộ. Một tuần sau khi Jason được sinh ra, cô ta quay về nơi ở của Charles, tống đứa bé vào tay ông chẳng chút khách khí nào, và biến mất. Charles không mong muốn mang cái gánh nặng một đứa bé trên lưng, nhưng ông cũng không thể cho phép mình bỏ đứa bé vào một nhà trẻ mồ côi nào đó. Trong một khoảnh khắc thuần tuý cảm hứng, ông nảy ra cái ý nghĩ mang Jason cho cậu em trai và người vợ xấu xí của anh ta khi họ chuẩn bị đi Ấn độ để “cứu nhân độ thế.” 

Chẳng một chút do dự, ông mang đứa trẻ cho hai kẻ cuồng tín vô sinh, kinh sợ chúa trời đó – cùng với mọi đồng xu mà ông có – để chăm lo cho Jason, và phủi tay với mọi chuyện. 

Cho đến khi đó ông đã xoay xở để chu cấp cho mình khá đủ bằng cờ bạc, nhưng cái vận may đỏng đảnh đã luôn đi cùng ông cuối cùng rồi cũng rời bỏ ông. Cho đến khi ông được 32 tuổi, Charles buộc phải đối mặt với thực tế là ông không thể duy trì được nữa một mức sống khá là trưởng giả thích hợp một người dòng dõi như ông, chỉ tính chuyện tiếp tục bài bạc thôi cũng không thể. Vấn đề của ông là phổ biến với bọn quí tử túng quẫn của các gia đình danh gia vọng tộc, và Charles giải quyết điều đó theo cách truyền thống: ông quyết định đổi cái tên danh giá của gia đình lấy một món hồi môn béo bở. Với một sự thờ ơ bất cẩn, ông hỏi cưới con gái của một thương gia giàu có, một cô gái trẻ tiền lắm, sắc tàm tạm, và trí tuệ nghèo nàn. 

Cô gái trẻ và cha cô hăng hái chấp nhận lời cầu hôn, và người anh của Charles, ông bá tước, còn đồng ý tổ chức một dạ tiệc để chào mừng đám cưới. 

Charles gặp lại người em họ xa của ông, Katherine Langston, cô cháu nội 18 tuổi của Nữ bá tước Claremont vào cái dịp định mệnh ấy. Khi ông gặp nàng lần cuối, ông đang thực hiện một chuyến viếng thăm hiếm hoi tại nhà anh trai ông ở Wakefield và Katherine lúc đó là một đứa trẻ 10 tuổi đang về nghỉ hè ở điền trang bên cạnh. Trong suốt nửa tháng nàng đi theo ông hầu như là đến mọi nơi ông đi, nhìn ông với niềm thương mến không dấu giếm trong đôi mắt to xanh của nàng. Khi đó ông nghĩ nàng là một cô nhóc bé bỏng xinh xắn hiếm hoi, với nụ cười dễ yêu, và tinh thần thì nhiều hơn cả những cô gái gấp đôi tuổi mình, khi nàng cặp kè bên cạnh ông trên con ngựa non của nàng và rủ ông chơi thả diều cùng nàng. 

Giờ thì nàng lớn lên thành một cô gái đẹp mê hồn, và Charles khó lòng rời mắt khỏi nàng. 

Với vẻ bên ngoài bình thản chán chường, ông ngắm nhìn dáng hình tuyệt vời của nàng, gương mặt hoàn mỹ của nàng, và mái tóc màu đỏ ánh vàng lộng lẫy của nàng khi nàng đứng tách biệt bên góc phòng, trông trầm lặng và siêu thực. Rồi ông đi đến bên nàng với một ly Madeira trong một tay và tựa tay kia một cách ngẫu hứng lên mặt lò sưởi, công khai và táo bạo ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Ông chờ nàng cất tiếng phản đối sự lấn tới của ông, nhưng Katherine không phản đối gì hết cả. Nàng không đỏ mặt thẹn thùng trước sự đánh giá chân thành của ông, và cũng chẳng quay đi. Nàng chỉ nghiêng đầu sang một bên như thể chờ ông kết thúc. “Chào Katherine,” cuối cùng ông nói. 

“Xin chào, Charles,” nàng trả lời, giọng nói mềm mại của nàng bình thản, không chút bối rối. 

“Em có thấy bữa tiệc này cũng ngớ ngẩn không chịu nổi như anh không, em bé?” ông hỏi, lòng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của nàng. 

Thay vì lắp bắp vài lời vô nghĩa về việc đó là một bữa tiệc vui vẻ, Katherine đã ngước đôi mắt xanh nhìn thẳng khiến người ta bối rối ấy nhìn vào mắt ông và lặng lẽ trả lời, “Đây là khúc dạo đầu phù hợp cho một cuộc hôn nhân được xếp đặt vì những lý do tiền bạc, lạnh lùng, và không còn là gì khác.” 

Sự bộc trực thẳng thừng của nàng làm ông ngạc nhiên, nhưng không nhiều bằng vẻ buộc tội lạ lùng làm thẫm tối đôi mắt xanh của nàng trước khi nàng quay lưng bước đi. Không nghĩ ngợi gì, Charles vươn ra ngăn nàng lại. Sự động chạm của cánh tay trần của nàng dưới bàn tay ông gây nên một cơn choáng váng xuyên suốt cả hệ thần kinh của ông, một cơn choáng váng mà chắc hẳn cả Katherine cũng cảm nhận được bởi vì cả thân thể nàng trân cứng lại. Thay vì kéo nàng lại phía ông, Charles dẫn nàng về phía trước, ra ngoài ban công. Trong ánh trăng ông quay lại phía nàng, bởi vì lời buộc tội rất đau của nàng, giọng ông khô cứng. “Em thật quá tự tung tự tác khi cho rằng tiền là nguyên nhân duy nhất khiến anh cưới Amelia. Người ta có những lý do khác để cưới.” 

Một lần nữa đôi mắt xanh khiến người ta bối rối ấy nhìn vào mắt ông. “Không phải là những người như chúng ta,” nàng bình thản bác bỏ. “Chúng ta cưới để tăng cường quyền lực, tiền bạc và vị trí xã hội của gia đình. Trong trường hợp của anh, anh cưới để tăng cường gia sản.” 

Dĩ nhiên Charles đang đem cái dòng dõi quí tộc của ông ra mà buôn bán vì tiền, và cho dù đây là một chuyện được chấp nhận một cách thông dụng, nàng làm ông cảm thấy chẳng còn là con người khi làm điều đó. “Thế còn em?” ông chế nhạo. “Em sẽ không lấy chồng vì một trong những lý do đó chứ?” 

“Không,” nàng dịu dàng đáp lại. “Em sẽ không. Em sẽ lấy chồng bởi vì em yêu ai đó, và em được yêu lại. Em sẽ không an phận vì một cuộc hôn nhân như cha mẹ em đã làm. Em mong muốn nhiều hơn thế từ cuộc đời và em có nhiều hơn thế để trao tặng.” 

Những lời nói dịu dàng ấy tràn đầy sức thuyết phục đến nỗi Charles chỉ biết nhìn nàng cho đến khi ông nói, “Bà nội quí phái của em sẽ không hài lòng nếu em lấy chồng vì yêu chứ không phải vì địa vị, em bé ạ. Tin đồn đã nói rằng bà ấy muốn một sự tác hợp với nhà Winstons và bà ấy cho rằng em sẽ bảo đảm điều ấy cho bà.” 

Lần đầu tiên Katherine mỉm cười, một nụ cười chầm chậm, quyến rũ làm sáng bừng gương mặt nàng và làm cho Charles bủn rủn cả người. “Bà nội và em,” nàng nhẹ nhàng nói, “đã từ lâu không bàn chuyện này nữa, nhưng em cũng quyết tâm như bà để đi con đường của riêng em.” 

Trông nàng thật đẹp, thật tươi mát và thanh khiết, đến nỗi cái vỏ cay độc bao bọc Charles suốt ba mươi năm qua bắt đầu rạn vỡ, đột nhiên để ông lại đó cô đơn và trống rỗng. Không nhận ra ông đang làm gì, ông giơ tay lên và kính cẩn lướt những đầu ngón tay lên gò má mịn màng của nàng. “Anh hy vọng người đàn ông em yêu sẽ xứng đáng với em,” ông dịu dàng nói. 

Trong một khoảng khắc chừng như vô tận, Katherine tìm kiếm trên những đường nét của gương mặt ông như thể nàng có thể nhìn thấy đằng sau gương mặt ấy, nhìn thấu tâm hồn mỏi mệt, vỡ mộng của ông. “Em nghĩ,” nàng dịu dàng thì thầm, “rằng đó đúng ra sẽ là chuyện liệu em có xứng với chàng không. Anh thấy đấy, chàng cần em nhiều lắm, mặc dù chỉ bây giờ chàng mới nhận ra điều đó.” 

Sau một lúc ý nàng mới dội vào ông, và ông nghe mình rên lên cái tên của nàng với một niềm khao khát bỏng cháy bất thần của một người đàn ông vừa mới khám phá ra điều mà anh ta đã tìm kiếm cả cuộc đời trong vô thức – một người đàn bà yêu anh ta vì chính bản thân anh ta, vì con người mà anh ta có thể trở thành, con người anh ta muốn trở thành. Và Katherine không có lý do nào khác để muốn ông hay yêu ông; dòng máu của nàng cũng cao quí như dòng máu của ông, những mối liên hệ của nàng còn tốt hơn nhiều, tài sản của nàng còn lớn hơn nhiều. 

Charles nhìn nàng, cố chối bỏ cái xúc cảm đang tuôn trào qua người ông. Chuyện này thật điên rồ, ông tự nhủ. Ông chẳng biết nàng nhiều. Ông chẳng phải là một tên trẻ dại để tin rằng đàn ông và đàn bà có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ông còn chẳng tin chút nào vào tình yêu cho đến giây phút đó. Nhưng bây giờ ông tin, vì ông muốn cô gái thông minh, xinh đẹp đầy lý tưởng này yêu ông, và chỉ ông thôi. Vì một lần trong đời, ông đã tìm ra một điều gì đó hiếm hoi, tốt đẹp, thanh khiết, và ông quyết giữ bằng được cô gái này như thế – để cưới nàng và âu yếm nàng, để bảo vệ nàng tránh xa sự cay độc mà dường như đang xói mòn tất cả mọi người trong tầng lớp xã hội của họ. 

Viễn cảnh phá bỏ đính ước với Amelia không làm lương tâm ông bối rối, vì ông không có chút ảo tưởng nào về việc tại sao cô ta đồng ý lấy ông. Cô ta bị ông lôi cuốn, ông biết, nhưng cô ta đang lấy ông vì cha cô ta muốn gắn kết với giai cấp quí tộc. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+