Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 12 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12

Victoria ngồi trên chiếc đôn trong phòng ngủ của nàng, xung quanh chất đống những chiếc hộp mới được gửi đến từ Madame Dumosse đựng thêm nhiều áo váy mới để mà bổ sung thêm vào vô vàn chủng loại những là váy đi dạo, trang phục đi ngựa, váy dạ hội, mũ nón, khăn choàng, găng tay dài bằng da dê non kiểu Pháp, và giầy dép đã chất đầy bất kỳ chỗ trống nào trong mấy căn phòng của nàng. “Ôi cô ơi!” Ruth thở hổn hển hào hứng khi cô mở tung một chiếc áo choàng xatanh màu xanh hoàng gia với chiếc mũ trùm rộng, viền lông chồn ermine. “Đã bao giờ cô trông thấy cái gì đẹp thế này chưa?” 

Victoria ngẩng lên khỏi lá thư từ Dorothy. “Đáng yêu nhỉ,” nàng yếu ớt đồng ý. “Bao nhiêu chiếc áo choàng rồi?” 

“Mười một,” Ruth trả lời, vuốt ve đám lông thú trắng mềm mại. “Không, mười hai. Em quên chiếc bằng nhung màu vàng viền lông chồn zibelin. Hay là mười ba nhỉ? Để em nghĩ xem – có bốn chiếc áo choàng nhung, năm chiếc xatanh, hai bằng lông thú, và ba chiếc bằng len. Tất cả là mười bốn!” 

“Thật khó mà tin được là ta đã xoay xở khá tốt đẹp với chỉ có hai chiếc,” Victoria thở dài, mỉm cười nói. “Và khi nào ta về nhà, ba hoặc bốn chiếc sẽ là hơn cả đủ. Có vẻ như là thật phí hoài cho Đức ông Fielding khi vung tiền mua sắm áo xống mà ta sẽ không thể dùng được trong hai tuần nữa. Ở Portage, New York, các bà các cô không ăn mặc như thế này,” nàng kết thúc, và sự chăm chú của nàng lại quay trở lại với bức thư của Dorothy. 

“Khi nào cô về nhà lại?” Ruth lo lắng thì thào. “Cô nói gì thế? Em xin lỗi vì đã hỏi, thưa cô.” 

Victoria không nghe thấy cô; nàng đang đọc lại bức thư mà nàng mới nhận chiều nay. 

Tory yêu quí nhất đời, 

Em nhận được thư của chị một tuần trước và em rất vui khi biết được chị sắp đến London, vì em hy vọng sẽ được gặp chị ngay lập tức. Em đã bảo Bà là em muốn thế, nhưng thay vì ở lại London, vào ngay ngày sau đó chúng em lại đi về ngôi nhà miền quê của Bà, ngôi nhà mà chỉ cách cái nơi gọi là Wakefield Park có một giờ đi ngựa. Bây giờ thì em ở quê còn chị lại ở thành phố. Tory, em nghĩ là Bà có ý giữ chúng ta cách xa nhau, và điều đó làm em khá giận. Chúng mình cần phải nghĩ cách gặp nhau, nhưng em sẽ để việc đó cho chị làm, vì chị giỏi sắp đặt mưu kế hơn em nhiều. 

Có lẽ em chỉ tưởng tượng ra ý định của Bà. Em không thể chắc được. Bà nghiêm khắc, nhưng bà không ác nghiệt với em đâu. Bà muốn em làm được cái mà bà gọi là “cuộc phối ngẫu sáng chói” và về chuyện đó bà có ý định nhắm một quí ông tên là Winston. Em có hàng tá những chiếc váy mới tuyệt đẹp đủ màu, mặc dù em không thể xuất hiện với chúng cho đến khi nào em ra mắt, chuyện có vẻ như là một phong tục kỳ khôi. Và Bà nói em không thẻ ra mắt được cho đến khi chị đính hôn với ai đó, cũng lại là một phong tục nữa. Mọi việc ở nhà đơn giản hơn nhiều chị nhỉ? 

Em đã giải thích với Bà hằng hà sa số lần là chị thực tế đã đính ước với Andrew Bainbridge và rằng em muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng có vẻ như bà chả thèm nghe. 

Bà chẳng bao giờ nhắc đến chị, nhưng em luôn luôn nói về chị, vì em định làm bà động lòng và bảo chị về ở với chúng em. Bà không cấm em nói về chị, chỉ là bà không bao giờ nói gì khi em làm thế, chuyện này làm em nghĩ bà thích làm bộ như không có chị vậy. 

Bà chỉ nghe em nói với cải vẻ mặt mà có thẻ miêu tả chính xác nhất bằng chữ ‘dửng dưng’ và chẳng nói gì hết. 

Thực ra, em đã mè nheo với bà đến chết về chị – nhưng mà mè nheo kín đáo, vì em đã hứa với chị là em sẽ làm. Mới đầu em chỉ nói về chị, lôi tên chị vào câu chuyện bất kỳ khi nào có thể. Khi Bà nhận xét rằng em có gương mặt xinh xắn, em bảo bà rằng chị đẹp hơn nhiều; khi bà khen kỹ năng chơi piano của em, em bảo bà là tài năng của chị lớn hơn nhiều; khi bà nói phong thái của em chấp nhận được, em nói phong thái của chị là tuyệt vời. 

Khi tất cả những điều đó không làm bà hiểu được chúng ta gắn bó với nhau đến thế nào và em nhớ chị nhiều biết bao, em phải áp dụng những biện pháp mạnh hơn, và thế nên em mang một bức chân dung nhỏ của chị nâng niu xuống phòng khách và đặt nó lên bệ lò sưởi ở đó. Bà chẳng nói gì, nhưng hôm sau bà bảo em đi thăm London, và khi em trở về, bức ảnh đã quay lại phòng em rồi. 

Vài ngày sau, bà đang chờ một vài người bạn của bà ghé thăm, vì thế em lẻn vào căn phòng yêu thích của bà và chưng những tấm phác thảo chị vẽ phong cảnh Portage lên – những bức chị cho em để em nhớ quê nhà. Khi các bà xem chúng, ai cũng ngợi khen nức nở tài năng của chị, nhưng Bà chẳng nói gì. Ngày hôm sau bà gửi em đi Yorkshire, và khi em về hai ngày sau đó, những bức phác hoạ dã quay trở lại mọt ngăn tủ phòng em rồi. 

Tối nay bà lại đãi khách nữa, và em được yêu cầu chơi piano cho bạn bè của bà nghe. Em đã chơi, nhưng khi em chơi, em hát bài hát mà em với chị đã viết ra khi chúng ta còn bé, chúng ta gọi nó là “Mãi là chị em”, chị nhớ không? Từ cái vẻ trống rỗng trên mặt bà, em có thể nói là bà bực bội với em lắm. Khi bạn bè của bà về hết, bà bảo là đã quyết định sẽ gửi em đi Devonshire trong suốt một tuần. 

Nếu em lại khiêu khích bà, em e bà sẽ gửi em đi Brussels hay đâu đó cả tháng luôn. Tuy vậy, em sẽ vẫn kiên trì. Bây giờ thì chuyện đó nói thế là đủ rồi chị nhỉ. 

Chị phải sốc lắm nhỉ khi biết việc đính ước giữa chị với đức ông Fielding đã được tuyên bố. Andrew sẽ thất vọng biết bao nhiêu nếu anh ấy biết điều đó. Tuy nhiên, vì tất cả chuyện đó đã an bài rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra nữa nên chị chắc thích áo váy mới của chị lắm và không thấy tệ là chị đã không thể duy trì một thời gian đủ dài để tang cho Mama và Papa. Em mang găng tay đen mà Bà nói là cách thích hợp để để tang ở Anh, mặc dù có vài người mặc đồ đen trong 6 tháng đầu và đồ xám trong 6 tháng kế đó. 

Bà không tin vào việc xem nhẹ khuôn phép, và cho dù bà chấp nhận cam đoan của em rằng chị đã đính hôn với Andrew, thực sự chị đã thế, thì em cũng không tiến hành lễ ra mắt của em cho đến mùa xuân năm tới. Bà nói phải sau một năm tròn từ khi một người thân trong gia đình qua đời người ta mới được phép tham dự bất kỳ sự kiện nào trừ những việc thân mật, không ồn ào. Em không phiền gì hết, bởi vì cái viễn cảnh của các vũ hội và tất cả mọi hệ luỵ của chúng có vẻ đáng sợ quá. Chị phải viết thư và kể cho em biết có phải nó tệ thế không nhé. 

Thỉnh thoảng Bà sẽ đi London để xem kịch, việc mà bà rất thích, và bà hứa đôi khi em có thể đi cùng bà. Em sẽ nhắn tin cho chị ngay khi em biết khi nào em được đi, và chúng ta sẽ nghĩ cách gặp nhau. 

Bây giờ em phải đi, vì Bà đã thuê một gia sư để dạy em cách cư xử trong xã hội khi em ra mắt. Có quá nhiều thứ để học đến nỗi đầu em quay mòng mòng luôn… 

Victoria để lá thư vào ngăn kéo, liếc nhìn cái đồng hồ trên bệ lò sưởi và thở dài. Nàng biết rõ ý của Dorothy trong đoạn cuối, bởi vì Cô Flossie Wilson đã nhồi nhét các qui tắc ứng xử và khuôn phép vào đầu nàng được gần hai tuần nay, và bây giờ lại đến lúc học bài rồi. 

“Cháu đây rồi,” Cô Flossie tươi cười khi Victoria bước vào phòng. “Hôm nay, ta nghĩ chúng ta phải ôn lại cách xưng hô đúng áp dụng với các thành viên của giới quí tộc. Chúng ta không thể mạo hiểm để cháu sai sót gì trong vũ hội của cháu vào tối mai.” 

Nén lại sự thôi thúc túm váy lên mà chuồn khỏi ngôi nhà, Victoria ngồi xuống bên cạnh Charles, đối diện với Cô Flossie. Trong gần hai tuần, Cô Flossie đã lôi nàng xềnh xệch từ chỗ thợ may đến thợ làm mũ nón sang thợ may áo choàng xen vào giữa các bài học dường như chả bao giờ kết thúc về giao tế, khiêu vũ, và tiếng Pháp. Trong những bài học đó, Cô Flossie nghe giọng Victoria, quan sát từng cử chỉ của nàng, và hỏi nàng về thành tựu cũng như sở thích của nàng, bao giờ cũng gật gù cái đầu tóc quăn và dập dờn mấy ngón tay làm Victoria nhớ đến một con chim nhỏ lăng xăng. 

“Rồi, vậy thì,” Cô Flossie chẹp chẹp miệng. “Ta sẽ bắt đầu với các ngài công tước. Như ta đã bảo cháu ngày hôm qua, công tước là một tước hiệu ngoài hoàng tộc cao nhất trong giới quí tộc Anh. Công tước là các ‘hoàng tử’ về mặt kỹ thuật, nhưng mặc dù cháu có thể hình dung rằng một hoàng tử có vị trí cao hơn, cháu phải nhớ rằng các hoàng nam được sinh ra là hoàng tử, nhưng lại được cất nhắc lên thành công tước. Charles thân mến của chúng ta,” bà kết thúc một cách hân hoan và không cần thiết, “là một công tước!” 

“Vâng,” Victoria đồng ý, đáp lại nụ cười thông cảm của bác Charles. 

“Sau công tước thì đến hầu tước. Một hầu tước là một người thừa kế tước vị công tước. Đấy là lý do tại sao Jason thân yêu của chúng ta được gọi là hầu tước! Rồi thì là bá tước, tử tước, và cuối cùng là nam tước. Ta có cần viết tất cả ra cho cháu không, cháu yêu quí?” 

“Không,” Victoria hấp tấp cam đoan. “Con thuộc nằm lòng rồi.” 

“Cháu thật là một cô gái thông minh,” Cô Flossie chấp nhận. “Bây giờ thì, tiếp tục về cách xưng hô. Khi cháu nói chuyện với một công tước, phải gọi ngài là “Tôn ông’, không bao giờ,” bà cảnh báo nàng bằng giọng khắc nghiệt, “được gọi một công tước là “Đức ông của tôi” hết. Một nữ công tước cũng được gọi là ‘Lệnh bà’. Tuy nhiên, cháu có thể gọi tất cả các quí tộc khác là “Đức ông của tôi” và vợ của họ là ‘Quí bà của tôi’, đó là hình thức xưng hô thích hợp dành cho họ. Khi nào cháu trở thành nữ công tước, cháu cũng sẽ được gọi là ‘Lệnh bà’.” bà hân hoan kết thúc. “Thế không hay sao?” 

“Vâng,” Victoria lí nhí đáp một cách ngượng ngập. Bác Charles đã giải thích với nàng rằng cần thiết phải để cho xã hội nghĩ rằng hôn ước giữa nàng và Jason là thật và, vì Flossie Wilson là một cái máy huyên thuyên, ông đã quyết định là Flossie phải tin như mọi người vậy. 

“Ta đã có được sự cho phép từ các bà bảo trợ của câu lạc bộ Almack cho cháu nhảy điệu van vào buổi ra mắt của cháu, cháu thân mến. Nhưng nói chuyện đó đủ rồi. Bây giờ, chúng ta xem qua một phần cuốn Giới quí tộc Debrett chứ?” Nhưng Victoria đã được cứu khỏi nỗi đau khổ ấy bởi Northrup, người vừa mới bước vào phòng, dặng hắng, và thông báo Nữ bá tước Collingwood đến. 

“Dẫn cô ấy vào, Northrup,” Bác Charles vui vẻ nói. 

Caroline Collingwood bước vào phòng, để ý thấy những cuốn sách về giao tế và tập Giới quí tộc Debrett đang mở, và mỉm cười bí ẩn với Victoria. “Chị đang hy vọng em có thể đi dạo cùng chị trong công viên,” Cô bảo Victoria. 

“Em thích điều đó hơn mọi thứ!” Victoria kêu lên. “Mọi người có phiền lắm không ạ, Cô Flossie? Bác Charles?” Cả hai người cùng cho phép và Victoria chạy bổ lên gác để chải lại tóc và đội mũ. 

Trong khi chờ nàng, Caroline lịch sự quay sang hai người còn lại trong phòng. “Cháu tưởng tượng mọi người phải rất là nôn nóng cho tối mai.” 

“Ôi, vâng, rất nhiều,” Cô Flossie xác nhận, gật gù những lọn tóc quăn của bà hết sức nhiệt tình. “Victoria là mọt cô nương trẻ tuổi vui tươi, chuyện chả cần phải nói, cô đã quen với cô ấy rồi mà. Cô ấy có phong thái quyến rũ đến thế, rất thong dong và rất dễ ưa. Và đôi mắt tuyệt làm sao! Và dáng hình thật đáng yêu nữa. Ta tin chắc mười mươi cô ấy sẽ thành công vang dội. Tuy nhiên ta không thể không ước gì cô ấy tóc vàng.” Cô Flossie thở dài và lúc lắc đầu vẻ chán nản, quên khuấy mất mái tóc màu hạt dẻ của Công nương Collingwood. “Tóc vàng là tất cả thời trang, cô biết đấy.” Ánh mắt như mắt chim của bà nhìn sang Charles. “Ông có nhớ Đức ông Hornby thời trẻ không? Tôi từng cho rằng ông ấy là người đẹp trai nhất trên đời. Ông ấy có mái tóc màu đỏ và lối nói năng thật dễ thương. Em trai ông ấy thật thấp…” Và cứ thế bà nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, như thể chim chuỳen cành này qua cành nọ vậy. 

Victoria nhìn quanh công viên và dựa lưng trong cỗ xe mui trần, nhắm mắt trong niềm vui sướng. “Ở đây thật thanh bình biết bao,” nàng nói với Caroline, “và chị thật là tử tế vì cứu vớt em bao nhiêu là buổi chiều để đi dạo công viên thế này.” 

“Em đang học gì khi chị tới vậy?” 

“Lối xưng hô đúng dắn đối với thành viên giới quí tộc và vợ họ.” 

“Và em nắm được rồi chứ?” Caroline hỏi. 

“Hoàn toàn rồi,” Victoria nói, cố nén một tiếng cười nhạo bất kính, chán nản. “Tất cả những gì em phải làm là gọi các ông bằng “Đức ông của tôi” như thể họ là chúa trời vậy, và gọi vợ họ là “Quí bà của tôi”, làm như em là nữ tì của họ không bằng.” 

Tiếng cười của Caroline làm Victoria khúc khích đáp lại. “Điều em thấy khó nhất là tiếng Pháp,” nàng thừa nhận. “Mẹ em dạy Dorothy và em đọc nó, và em học khá tốt, nhưng mà em không thể nhớ ra từ khi em phải nói.” 

Caroline, người nói tiếng Pháp trôi chảy, cố giúp nàng. “Đôi khi học những cụm từ hữu dụng là cách học tốt nhất, hơn là học từng từ lẻ; vì thế ta không phải nghĩ cách ghép chúng lại với nhau. Ví dụ như, làm thế nào để em hỏi xin cái gì đó để viết bằng tiếng Pháp nào?” 

Mon pot d’encre veut vous emprunter votre stylo?” Victoria đánh bạo nói. 

Môi Caroline run lên vì cười. “Em vừa nói, ‘Cái lọ mực của tôi mong muốn mượn cây bút của chị’ đấy.’ ” 

“Ít ra thì em cũng gần đúng,” Victoria nói, và cả hai người phá ra cười ngặt nghẽo. 

Những người ngồi trong những cỗ xe khác trong công viên ngoái lại nghe tiếng cười rộn rã của họ và điều này lại cho thấy Nữ bá tước Collingwood sôi nổi đang bày tỏ lòng yêu thích đặc biệt đối với Tiểu thư Victoria Seaton—là một sự kiện bổ sung thêm một cách đáng kể vào uy tín dang dâng cao của Victoria giữa bàn dân thiên hạ, những người sẽ phải gặp gỡ nàng. 

Victoria với tay sang con Sói, con vật thường vẫn đi cùng nàng ra ngoài, xoa đầu nó. “Ngạc nhiên thật phải không, em học toán và hoá học từ cha em rất dễ dàng, mà tiếng Pháp lại thách đố em nhỉ? Có lẽ em không thể nắm được nó bởi vì học nó có vẻ như chả để làm gì.” 

“Tại sao lại chả để làm gì?” 

“Bởi vì Andrew sẽ đến sớm thôi và sẽ đưa em vè nhà.” 

“Chị sẽ nhớ em,” Caroline buồn bã nói. “Hầu hết các tình bạn phải mất hàng năm trời trước khi người ta cảm thấy thoải mái, dễ dàng với bạn mình giống như chúng ta bây giờ. Khi nào, chính xác nhé, em nghĩ là Andrew của em sẽ đến?” 

“Em đã viết cho anh ấy một tuần sau khi cha mẹ em qua đời,” Victoria trả lời, lơ đãng nhét một món tóc vào chỗ của nó bên dưới vành chiếc mũ màu vàng chanh của nàng. “Bức thư ấy phải mất 6 tuần để đến được chỗ anh ấy, và anh ấy sẽ mất sáu tuần để về nhà. Anh ấy lại mất sáu tuần nữa để quay trở lại đây từ Mỹ. Tổng cộng là chừng khoảng 16 đến 18 tuần. Ngày mai là chính xác 18 tuần kẻ từ khi em viết thư cho anh ấy.” 

“Em tính là anh ấy nhận được bức thư đầu tiên ở Thuỵ sỹ, nhưng thư từ đến Châu Âu không phải lúc nào cũng đáng tin. Bên cạnh đó, giả thử anh ấy đã đi Pháp mất rồi thì sao, em nói đó là nơi kế tiếp anh ấy đến mà?” 

“Em đã trao cho bà Bainbridge—mẹ của Andrew—một bức thư thứ hai để gửi sang Pháp, phòng trường hợp chuyện đó xẩy ra.” Victoria thở dài. “Nếu mà em biết khi em viết bức thư đó là giờ em ở Anh, anh ấy đã có thể ở lại Âu châu rồi, thế thì sẽ tiện hơn nhiều. Thật không may là em không biết, vì thế mọi điều em nói với anh ấy trong bức thư thứ nhất là cha mẹ em đã mất trong vụ tai nạn. Em chắc là anh ấy sẽ khởi hành về Mỹ ngay khi anh ấy biết được chuyện ấy.” 

“Thế tại sao anh ấy lại không trở về Mỹ trước khi em đi Anh?” 

“Có lẽ là không đủ thời gain. Em đoán anh ấy về đến sau khi em đi độ một hay hai tuần.” 

Caroline nhìn sang Victoria do dự, đầy suy tư. “Victoria, em có bảo Công tước Atherton rằng em chắc chắn Andrew sẽ đến đón em không?” 

“Có, nhưng bác ấy không tin em. Và bởi vì không tin, bác ấy quyết tâm là em phải có mùa lễ hội này.” 

“Nhưng thế không phải là kỳ cục lắm sao khi ông muốn em và Đức ngài Fielding giả vờ đã đính hôn? Chị không có ý tò mò,” Caroline nhanh nhảu xin lỗi. “Nếu em thích không nói chuyện đó với chị, chị sẽ hiểu.” 

Victoria lắc đầu khẳng định. “Em đã muốn nói chuyện đó với chị, nhưng mà em không muốn lợi dụng tình bạn của chúng ta để mà trút gánh nặng của em sang vai chị đâu.” 

“Chị đã trút gánh của chị sang em,” Caroline đơn giản nói. “và đó là điều dành cho những người bạn – để nói cho cạn nỗi niềm. Em không thể tưởng tượng chị thấy tuyệt vời và lạ kỳ biết dường bao khi có một người bạn trong thế gian này người mà chị biết sẽ không khi nào hở ra một lời chị nói với bất kỳ ai khác.” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+