Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 21 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Bầu trời đầy mây và xám xịt khi cỗ xe ngựa đen bóng loáng của Jason chao đảo đi qua đường phố London đông đúc. Cỗ xe được bốn chú ngựa màu hạt dẻ trong bộ cương bạc lộng lẫy kéo. Sáu người hầu mặc chế phục nhung xanh đi đầu đoàn, theo sau cỗ xe là bốn người cưỡi ngựa mặc đồng phục khác. Hai người đánh xe kiêu hãnh ngồi thẳng băng trên đầu cỗ xe và hai người khác bám đằng sau. 

Victoria ngồi dúm vào trong đống gối nệm sang trọng êm ái của xe ngựa Jason, mặc bộ áo váy đẹp không thể tưởng được và đắt kinh người, suy nghĩ của nàng cũng ảm đạm như cảnh tượng bên ngoài. 

“Con lạnh à, cưng?” Charles lo lắng hỏi từ chỗ ông ngồi bên đối diện nàng. 

Victoria lắc đầu, nàng đang tự hỏi tại sao Jason lại cứ muốn tạo ra một cảnh tượng hoành tráng như thế này trong đám cưới của họ. 

Vài phút sau đó, nàng đặt tay mình vào tay Charles và bước xuống xe ngựa, đi chậm chạp lên những bậc thanh dài hẹp của ngôi nhà thờ đồ sộ kiến trúc lối Gôtíc giống như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đến một sự kiện đáng sợ nào đó. 

Nàng đứng chờ bên cạnh Charles phía cuối nhà thờ, cố không nghĩ đến sự nghiệt ngã của những gì nàng sắp sửa làm, để cho ánh mắt nàng lang thang vô định qua đám đông. Tâm trí sợ hãi của nàng trở nên hỗn loạn trước những khác biệt một trời một vực giữa những nhà quí tộc London phục sức lụa là và vải trang kim đến để chứng kiến hôn lễ của nàng và những người dân quê giản dị, thân tình mà nàng đã luôn luôn mong đợi có ở bên nàng trong ngày cưới. Nàng hầu như không biết hầu hết mọi người trong số họ – một vài người nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Cẩn thận ngoảnh mặt khỏi bệ thờ, nơi Jason, không phải Andrew, sẽ sớm đứng đợi nàng, nàng liếc nhìn các dãy ghế. Một chỗ trống dành cho Charles ở trên dãy ghế đầu tiên bên phải, còn lại mọi chỗ ngồi đều đã kín khách. Ngay phía đối diện ở bên kia lối đi trong chỗ ngồi đầu tiên, thông thường dành cho gia đình cô dâu, là một quí bà già lão tựa vào chiếc gậy gỗ mun, mái tóc bà bị che phủ trong chiếc mũ không vành bằng sa tanh màu tím sống động. 

Mái đầu đội mũ không vành trông quen quen, nhưng Victoria quá hồi hộp để mà nhớ ra đã thấy nó ở đâu, và Charles chuyển hướng chú ý của nàng bằng cách gật đầu về phía Ngài Collingwood, người đang đi về phía họ. 

“Jason đã đến chưa?” Charles hỏi khi Robert Collingwood đi đến chỗ họ. 

Chàng bá tước, bạn tốt nhất của Jason, hôn tay Victoria, mỉm cười động viên và nói, “Anh ấy ở đây rồi, và anh ấy đã sẵn sàng ngay khi quí vị xong.” 

Đầu gối của Victoria bắt đầu lập cập. Nàng chưa sẵn sàng. Nàng không sẵn sàng làm điều này một chút nào! 

Caroline vuốt phẳng đuôi váy satin xanh đính kim cương của Victoria và mỉm cười với chồng nàng. “Ngài Fielding có hồi hộp không?” 

“Anh ấy nói không,” Robert nói. “Nhưng anh ấy muốn những nghi thức này xong cho rồi đi.” 

Thật lạnh lùng, Victoria nghĩ, nỗi sợ của nàng leo thang thành nỗi kinh hoàng. Thật vô cảm. Thật Jason. 

Charles đang bồn chồn, háo hức. “Chúng tôi đã sẵn sàng,” ông hăng hái nói. “Hãy bắt đầu nào.” 

Cảm thấy giống như một con rối bị giật dây bởi bất kỳ ai đó, Victoria đặt tay nàng lên cánh tay Charles và bắt đầu con đường dài tưởng như vô tận dọc lối đi được soi sáng bằng ánh nến. Nàng di chuyển qua ánh nến trong tà áo satin xanh bồng bềnh sang trọng, lung linh với những viên kim cương lấp lánh như những tia sáng nhỏ trong tóc nàng, nơi cổ nàng, và rải rác suốt tấm voan trùm đầu của nàng. Trên tầng gác rộng phía trên, dàn đồng ca đang hát, nhưng Victoria không nghe thấy họ. Sau lưng nàng, mỗi ngày một rời xa hơn sau mỗi bước đi là tiếng cười và những ngày vô tư lự của thời con gái. Phía trước nàng… phía trước nàng là Jason trong bộ đồ nhung thẫm xanh tuyệt đẹp. Khuôn mặt hắn một phần lấp trong bóng tối, trông hắn cao lớn và tối tăm. Tối tăm như người xa lạ… tối tăm như tương lai của nàng. 

Tại sao cô làm điều này? Tâm trí hoảng hốt của Victoria kêu gào với nàng khi Charles dẫn nàng về phía Jason. 

Tôi không biết, nàng kêu lên trong câu trả lời câm lặng. Jason cần tôi. 

Đó không phải là lý do! Lý trí nàng hét lớn. Cô vẫn còn có thể thoát được. Quay lại và chạy đi

Tôi không thể! Trái tim nàng kêu lên. 

Cô có thể. Chỉ cần quay lại và chạy. Nào, trước khi quá muộn. 

Tôi không thể! Tôi không thể để anh ấy lại đây. 

Tại sao không chứ? 

Anh ấy sẽ nhục nhã nếu tôi làm thế- nhục nhã hơn anh ấy từng bị vì người vợ trước của anh ấy. 

Hãy nhớ điều cha cô nói – đừng bao giờ để cho ai thuyết phục cô rằng cô có thể hạnh phúc với người không yêu cô. Hãy nhớ ông ấy đã bất hạnh thế nào. Chạy đi! Nhanh lên! Ra khỏi đây trước khi quá muộn! 

Trái tim Victoria để thua trận chiến với nỗi kinh hoàng khi Charles đặt bàn tay giá lạnh của nàng vào bàn tay ấm áp của Jason và bước đi. Cơ thể nàng căng ra vì muốn tháo chạy, bàn tay còn lại nắm chặt tà váy, hơi thở dồn dập. Nàng đã bắt đầu giật tay phải khỏi nắm tay của Jason cùng lúc những ngón tay của hắn xiết chặt lại quanh tay nàng như một cái bẫy bằng thép và hắn quay ngoắt đầu lại, đôi mắt xanh dữ dội của hắn khoá chặt mắt nàng, cảnh cáo nàng đừng thử làm điều đó. Rồi bỗng nhiên bàn tay hắn nới lỏng ra; đôi mắt trở nên trống rỗng, xa vời. Hắn buông tay, thả cho tay nàng rơi xuống một bên trước tà áo xoè rộng của nàng, và hắn nhìn vào đức giám mục. 

Anh ấy chuẩn bị ngưng nó lại! Victoria hoảng hốt nhận ra khi vị giám mục cúi đầu và nói, “Chúng ta bắt đầu chứ, đức ngài?” 

Jason cộc cằn lắc đầu và mở miệng. 

“Không!” Victoria thì thào, cố ngăn Jason lại. 

“Con nói gì?” vị giám mục hỏi, nhăn nhó nhìn nàng. 

Victoria ngước mắt nhìn vào mắt Jason và nhìn thấy sự nhục nhã hắn dấu sau cái mặt nạ dửng dưng cay nghiệt. “Em chỉ sợ thôi, đức ngài. Xin hãy cầm lấy tay em.” 

Hắn lưỡng lự, dò xét mắt nàng, và vẻ nhẹ nhõm bắt đầu thay thế cho vẻ khắc nghiệt sắt đá trên mặt hắn. Tay hắn chạm vào tay nàng, rồi nắm lại quanh những ngón tay nàng che chở. 

Bây giờ, tôi có thể tiến hành chứ?” Vị giám mục thì thào bực bội. 

Đôi môi Jason động đậy. “Xin hãy làm đi.” 

Trong khi đức cha đọc lời tế lễ dài dằng dặc, Charles vui sướng nhìn cô dâu chú rể, trái tim ông hân hoan cho đến khi nó tưởng chừng muốn vỡ oà, nhưng một ánh tím bên góc mắt ông cùng với cái cảm giác kỳ lạ rằng ông đang bị theo dõi đột ngột làm ông chú ý. Ông liếc nhìn sang bên cạnh, rồi trân cứng cả người vì hoảng hốt khi ông chạm mắt vào đôi mắt màu xanh mờ thuộc về Nữ công tước Claremont. Charles nhìn bà, gương mặt ông rạng lên vẻ chiến thắng lạnh lùng; rồi, với một cái liếc mắt khinh mạn cuối cùng, ông quay đi và đẩy sự hiện diện của bà ra khỏi tâm trí. Ông ngắm con trai mình đứng bên cạnh Victoria, hai con người trẻ tuổi đẹp đẽ, kiêu hãnh đang thề nguyền gắn kết họ mãi mãi. Nước mắt trào lên trong mắt ông khi vị giám mục ngân nga, “Victoria Seaton, con có…” 

“Katherine, tình yêu của ta,” Charles thì thầm với bà trong tim mình, “em có thấy con chúng ta đây không? Chúng ở bên nhau không đẹp lắm sao? Bà em đã không cho chúng ta có con cái cùng nhau, em yêu quí- đó là chiến thắng của bà ta, nhưng chiến thắng này là của chúng ta. Chúng ta sẽ có cháu chắt thay vào đó, em yêu. Katherine ngọt ngào, xinh đẹp của ta, chúng ta sẽ có cháu.…” Charles cúi đầu, không muốn để bà lão bên kia lối đi nhìn thấy ông đang khóc. Nhưng nữ công tước Claremont chẳng thể thấy gì qua làn nước mắt đang rơi từ đôi mắt của chính bà và chảy tràn xuống đôi má nhăn nheo. “Katherine, tình yêu của ta,” bà thì thầm trong tim mình, “hãy nhìn xem ta đã làm gì. Vì sự ích kỷ mù quáng ngu ngốc mà ta đã ngăn con lấy hắn và có con cùng hắn. Nhưng bây giờ ta đã sắp xếp để con có cháu thay vào đó. Ôi Katherine, ta yêu con biết nhường nào. Ta đã muốn con có cả thế giới dưới chân con, và ta đã không tin tất cả những gì con muốn chỉ là hắn…” 

Khi vị giám mục yêu cầu Victoria nhắc lại lời thệ nguyện của nàng, nàng nhớ lại vụ mặc cả về chuyện nàng phải làm cho mọi người thấy rằng nàng thực sự gắn kết sâu sắc với Jason. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, nàng cố nói ra thật rõ ràng và tự tin, nhưng khi nàng hứa sẽ yêu hắn, ánh mắt của Jason bỗng nhiên ngước lên phía mái vòm nhà thờ, và một nụ cười chế nhạo kéo nhẹ đôi môi hắn. Victoria nhận ra hắn đang chờ xem sấm sét giáng xuống mái nhà, và sự căng thẳng của nàng tan biến thành một tiếng khúc khích nén lại khiến cho vị giám mục nghiêm khắc nhăn mặt phê bình. 

Sự vui vẻ của Victoria đột ngột biến mất khi giọng nói trầm ấm của Jason vang vọng trong nhà thờ, thề sẽ dâng cho nàng tất cả những gì tốt đẹp hắn có. Và rồi tất cả kết thúc. “Con có thể hôn cô dâu,” vị giám mục nói. 

Jason quay lại và nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ chiến thắng thật dữ dội, thật không ngờ, và thật đáng sợ đến nỗi Victoria cứng cả người khi đôi tay hắn ôm quanh người nàng. Cúi đầu xuống, hắn đòi hỏi đôi môi đang run rẩy của nàng trong một nụ hôn dài, mạnh mẽ khiến cho vị giám mục quắc mắt nhìn và nhiều vị khách cười khúc khích; rồi hắn buông nàng ra và nắm lấy cánh tay nàng. 

“Đức ngài,” nàng thì thầm cầu khẩn khi họ bước theo lối đi dẫn ra khỏi nhà thờ, “làm ơn, em không theo kịp ông được.” 

“Gọi ta là Jason,” hắn gắt, nhưng hắn đi chậm lại. “Và lần sau khi ta hôn nàng, hãy giả vờ thích nó đấy.” 

Giọng nói băng giá của hắn đổ ập vào nàng như thể một thùng đầy nước giá lạnh, nhưng bằng cách nào đó Victoria đứng vững giữa Charles và Jason bên ngoài nhà thờ và mỉm cười gần như với cả 800 người khách dừng lại để chúc cả hai hạnh phúc. 

Charles quay sang để nói chuyện với một trong những người bạn của ông vừa đúng lúc vị khách cuối cùng xuất hiện từ trong nhà thờ, nặng nề tựa vào cán chiếc gậy gỗ mun khảm ngọc của bà. 

Hoàn toàn tảng lờ Jason đi, bà tiến thẳng về phía Victoria, săm soi nhìn vào đôi mắt xanh của nàng. “Con có biết ta là ai không?” bà hỏi không chút úp mở trong khi Victoria mỉm cười lịch sự với bà. 

“Không ạ, thưa bà,” Victoria nói. “Cháu xin lỗi, nhưng cháu không biết. Cháu tin là cháu đã nhìn thấy bà đâu đó, vì trông bà quen lắm, và còn…—” 

“Ta là bà cố của con.” 

Bàn tay của Victoria đột ngột nắm chặt cánh tay Jason. Đây là bà cố của nàng, người đã từ chối không cho nàng nương náu và là người đã huỷ hoại hạnh phúc của mẹ nàng. Cằm Victoria hất cao. “Tôi không có bà cố,” nàng nói với vẻ bình tĩnh chết người. 

Lời phản đối thẳng thừng này có một hiệu quả kỳ khôi đối với bà Công tước quả phụ. Đôi mắt bà rực lên vẻ ngưỡng mộ và một nụ cười thoáng qua làm mềm đi những nét khắc nghiệt trên mặt bà. “Ồ, nhưng con có đấy, con yêu,” bà nói. “Con có,” bà lặp lại gần như là trìu mến. “Con rất giống mẹ con ở vẻ ngoài, nhưng tính kiêu hãnh ngang ngạnh kia thì có từ ta.” bà chép miệng, lắc đầu khi Victoria bắt đầu tranh cãi. “Không- đừng bận tâm chối bỏ sự tồn tại của ta, vì dòng máu của ta chảy trong huyết quản của con và ta thấy chính vẻ bướng bỉnh của ta nơi cằm con. Đôi mắt của mẹ con, ý chí của ta…—”

“Tránh xa cô ấy ra!” Charles rít lên giận dữ, đầu ông quay ngoắt lại. “Đi khỏi chỗ này ngay!” 

Nữ công tước trân cứng lại và mắt bà loé lên giận dữ. “Đừng cả gan dùng giọng đó với ta, Atherton, nếu không ta sẽ—” 

“Nếu không bà sẽ làm gì?” Charles độp lại một cách hoang dại. “Đừng bận tâm đe doạ tôi. Giờ tôi đã có mọi thứ tôi muốn rồi.” 

Nữ công tước quả phụ của Claremont nhìn ông dọc xuống sống mũi quí tộc của bà, vẻ mặt bà hân hoan. “Anh có nó bởi vì ta đưa nó cho anh, đồ ngốc.” Tảng lờ ánh mắt sững sờ, giận dữ của Charles, bà quay sang Victoria lại và mắt bà trở nên ấm áp. Đưa tay ra, bà đặt bàn tay gầy gò của bà lên má Victoria trong khi lệ mờ đôi mắt bà. “Có lẽ con sẽ đến toà nhà Claremont để gặp Dorothy khi nó từ Pháp trở về. Chẳng dễ dàng gì để giữ nó cách xa con, nhưng nó hẳn sẽ phá tan mọi thứ chỉ vì chuyện nhảm nhí của nó về vụ xì can… ồ, những lời đồn đại cũ rích,” bà công tước mau chóng sửa lời. 

Bà quay sang Jason lúc đó và vẻ mặt bà trở nên nghiêm khắc. “Ta giao phó cháu ta cho anh giữ, Wakefield, nhưng ta sẽ nắm lấy trách nhiệm cá nhân của anh vì hạnh phúc của nó, rõ chưa?” 

“Khá rõ,” hắn nói giọng trang trọng, nhưng hắn nhìn bà cụ nhỏ bé đang đưa ra những lời đe doạ mập mờ với vẻ vui thích không dấu diếm. 

Nữ công tước chăm chú nhìn vẻ mặt thư thái của hắn một cách sắc sảo, rồi gật đầu. “Vì chúng ta đã hiểu nhau, ta sẽ ra về.” Bà nâng cổ tay lên. “Anh có thể hôn tay ta.” 

Với vẻ bình thản tuyệt vời, Jason cầm lấy bàn tay đưa lên của bà và đặt một cái hôn hào hoa lên lưng bàn tay. 

Quay sang phía Victoria, nữ công tước nói vẻ chán chường, “Ta cho rằng như thế là quá nhiều để mà yêu cầu chăng?” Victoria hầu như chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong mấy phút kể từ khi bà cố của nàng bước lại phía nàng, nhưng nàng biết không một chút nghi ngờ là cảm xúc mà nàng nhìn thấy trong đôi mắt của bà cụ là tình yêu – tình yêu, và một nỗi ân hận khủng khiếp. 

“Bà,” nàng thì thầm nức nở, và nàng thấy mình đang bám chặt lấy cánh tay bà. 

Nữ công tước lùi lại một chút, nụ cười của bà e dè và nôn nóng; rồi bà nhìn Jason một cách độc đoán. “Wakefield, ta đã quyết định không chết cho đến khi nào ta bế chắt sơ đời của ta trong tay. Vì ta không thể sống mãi, ta sẽ không cho phép bất kỳ sự trì hoãn nào bên phần anh.” 

“Tôi sẽ chú ý vấn đề này ngay lập tức, thưa Lệnh bà,” Jason nói, mặt thẳng tưng, nhưng trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn thì thấp thoáng nụ cười. 

“Ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ sự dùng dằng ngúng nguẩy nào bên phần con, cưng ạ,” bà cảnh cáo cô chắt gái đang đỏ cả mặt của bà. Vỗ vỗ bàn tay của Victoria, bà nói thêm với vẻ khá bâng khuâng, “Ta đã quyết định về nghỉ ngơi ở miền quê. Claremont chỉ cách Wakefield một tiếng đi ngựa, vì thế có lẽ con sẽ thỉnh thoảng ghé thăm ta.” Dứt lời, bà vẫy tay ra hiệu cho vị luật sư của bà, người đang đứng cạnh cửa nhà thờ, và nói một cách oai vệ, “Đưa cánh tay cho ta, Weatherford. Ta đã thấy điều ta muốn thấy và đã nói điều ta muốn nói.” Với một cái nhìn hân hoan cuối cùng vào Charles đang ngẩn cả người ra, bà quay lưng bước đi, đôi vai vươn thẳng, cây gậy của bà chỉ lướt qua mặt đất. 

Nhiều vị khách của đám cưới vẫn còn quanh quẩn ở đó, chờ cho xe của họ tới khi Jason dẫn Victoria đi qua đám đông đến cỗ xe sang trọng của hắn. Victoria tự động mỉm cười khi người ta vẫy tay và nhìn họ rời đi, nhưng tâm trí nàng thì rã rời sau một ngày mà cảm xúc đổi thay liên tục, đến nỗi nàng vẫn chưa trở lại nhận biết được xung quanh cho đến khi họ đến gần ngôi làng gần Wakefield. Nàng bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nhận ra đã không nói nổi chục từ với Jason trong suốt hai giờ qua. 

Nàng liếc trộm thật nhanh qua bờ mi người đàn ông đẹp trai bây giờ đã là chồng nàng. Mặt hắn quay đi khỏi nàng, nét trông nghiêng như một chiếc mặt nạ điêu khắc rắn đanh, không chút cảm thương hay thấu hiểu. Hắn đang giận nàng vì đã cố bỏ hắn lại trước bệ thờ, nàng biết – giận dữ và không tha thứ. Nỗi khiếp sợ về việc hắn có thể trả thù làm cả hệ thần kinh của nàng run lên, dồn thêm căng thẳng lên cả mớ cảm xúc đã quá sức chịu đựng của nàng. Nàng điên cuồng tự hỏi có phải nàng đã tạo ra một vết nứt giữa họ mà chẳng bao giờ có thể hàn gắn được. “Jason,” nàng nói, rụt rè dùng tên gọi của hắn, “ Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra trong nhà thờ.” 

Hắn nhún vai, gương mặt vô cảm. 

Sự im lặng của hắn chỉ làm nỗi lo lắng của Victoria tăng lên khi cỗ xe đi vòng qua một khúc quanh và tiến vào một ngôi làng nhỏ xinh đẹp gần Wakefield. Nàng đang định xin lỗi lần nữa khi tiếng chuông nhà thờ đột ngột gióng lên, và nàng thấy người làng và nông dân đứng xếp hàng trên khúc đường trước mặt, mặc những bộ lễ phục đẹp nhất của họ. 

Họ mỉm cười và vẫy tay khi chiếc xe ngựa đi qua, và những đứa trẻ, cầm những bó hoa dại thật chặt trong tay chạy về phía trước, dâng những chùm hoa nhỏ của chúng cho Victoria qua cánh cửa mở của cỗ xe. 

Một chú bé nhỏ xíu chừng 4 tuổi vướng chân vào một chiếc rễ cây to ở bên vệ đường và ngã sóng soài ra đè lên cả bó hoa của chú. “Jason,” Victoria van nài, quên hết tất cả sự khó chịu giữa hai người, “bảo người đánh xe dừng lại, làm ơn đi mà!” 

Jason làm theo, và Victoria mở cửa xe. “Những bông hoa thật dễ thương!” nàng xuýt xoa nói với cậu bé vừa mới tự ngồi dậy được khỏi mặt đường bên cạnh cỗ xe trong khi những đứa lớn hơn đang la hét chế nhạo cậu. “Có phải là để cho cô không?” nàng hỏi một cách nhiệt tình, hất đầu về phía những bông hoa tơi tả. 

Cậu bé con sụt sịt, gạt nước mắt bằng nắm tay nhỏ xíu đầy bụi bẩn. “Vâng, thưa cô – chúng là để tặng cô trước khi con ngã lên chúng.” 

“Cô lấy nó được không?” Victoria mỉm cười gợi ý. “Chúng trông sẽ dễ thương lắm ngay chỗ này ở trong bó hoa của cô.” 

Cậu bé con thẹn thùng đưa những cành hoa đã bị rớt hết cánh cho nàng. “Con tự hái chúng đấy ạ,” cậu thì thầm đầy tự hào, mắt cậu mở tròn khi Victoria cẩn thận nhét hai cành hoa vào trong bó hoa lộng lẫy của nàng. “Tên con là Billy,” cậu nói, nhìn Victoria bằng con mắt bên trái, mắt phải của cậu lệch lên góc trên sống mũi. “Con sống trong trại trẻ mồ côi ở đằng kia.” 

Victoria mỉm cười và dịu dàng nói, “Tên cô là Victoria. Nhưng các bạn thân thiết của cô gọi cô là Tory. Con muốn gọi cô là Tory không?” 

Lồng ngực nhỏ của cậu ưỡn lên tự hào, nhưng cậu liếc nhìn Jason e dè và chờ cho đức ngài gật đầu trước khi cậu gật đầu đồng ý hết sức hồ hởi. 

“Con có muốn đến Wakefield một ngày nào đó gần đây và giúp cô thả diều không?” nàng tiếp tục trong khi Jason ngắm nàng trong sự ngạc nhiên sâu sắc. 

Nụ cười của cậu bé nhạt đi. “Con chạy không giỏi lắm. Con bị té rất nhiều,” cậu bé thừa nhận một cách đau đớn. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+