Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 26 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26

Victoria rời nhà đi London rất sớm vào sáng hôm sau và khởi hành quay lại Wakefield lúc trời nhá nhem. Nâng niu trong tay nàng là thứ nàng đã thấy trong cưả hiệu khi nàng lên thành phố lần đầu mấy tuần trước. Khi đó nó làm nàng nhớ tới Jason, nhưng trông nó quá đắt tiền, và hơn nữa, mua quà cho chàng vào thời điểm đó là không thích hợp. Ký ức về nó đã loé lên trong nàng suốt mấy tuần rồi, ray rứt nàng cho đến khi nàng lo sợ phải đợi thêm và mạo hiểm mất để nó bị bán cho ai đó khác. 

Nàng không biết sẽ đưa nó cho chàng lúc nào; chắc chắn là không phải bây giờ, khi mọi thứ giữa họ đang hết sức thù địch- nhưng sẽ sớm thôi. Nàng rùng mình nhớ lại cái giá của nó. Jason đã đưa cho nàng những món tiền trợ cấp khổng lồ mà nàng chưa bao giờ động tới, nhưng món quà ấy vét đến xu cuối cùng trong số tiền đó, cộng thêm nhiều nhiều nữa mà ông chủ cái cửa hiệu nhỏ đắt đỏ ấy đã còn hơn cả vui vẻ ghi nó vào tài khoản mà ông ta hăng hái mở dưới tên Nữ hầu tước xứ Wakefield. 

“Đức ngài ở trong phòng làm việc ạ,” Northrup gợi ý cho Victoria khi ông mở cửa trước cho nàng. 

“Anh ấy có muốn gặp tôi không?” Victoria hỏi, bối rối vì cái thông tin nhanh gọn tự nguyện của Northrup về việc Jason đang ở đâu. 

“Tôi không biết, thưa phu nhân,” Northrup trả lời vẻ không thoải mái. “Nhưng ông đã … ờ … hỏi cô đã về nhà chưa.” 

Victoria nhìn cái vẻ phiền não của Northrup và nhớ lại nỗi lo lắng của Jason khi nàng biến mất một buổi chiều đi gặp Thuyền trưởng Farrell. Vì chuyến đi London đã kéo dài gấp đôi dự kiến nếu nàng nhớ vị trí chính xác của cái cửa hàng, nên nàng cho rằng Northrup đã lại bị Jason gọi lên trước đội hành quyết. 

“Anh ấy hỏi bao nhiêu lần rồi?” nàng hỏi. 

“Thưa, 3 lần,” Northrup trả lời.”trong một tiếng vừa rồi ạ.” 

“Tôi hiểu rồi,” Victoria nói với một nụ cười thông hiểu, nhưng nàng cảm thấy vui sướng một cách ngớ ngẩn khi biết Jason đã nghĩ về nàng. 

Sau khi cho phép Northrup giúp nàng cởi bỏ chiếc áo choàng lông ra, nàng đi vào phòng làm việc của Jason. Không thể gõ cửa vì món quà ôm trong tay, nàng xoay tay vặn của và tựa nhẹ vai vào cánh cửa. Thay vì ngồi bàn làm việc như nàng nghĩ, Jason đang đứng bên cửa sổ, vai chàng dựa vào khung cửa, vẻ mặt chàng u ám khi chàng nhìn ra ngoài những bãi cỏ chạy dài dọc bên toà nhà. Chàng nhìn quanh khi nghe tiếng động đầu tiên lúc nàng tới và ngay lập tức đứng thẳng dậy. 

“Nàng về rồi,” chàng nói, tay thọc vào trong túi. 

“Anh không nghĩ em sẽ về ư?” Victoria hỏi, nhìn kỹ từng nét mặt chàng. 

Chàng nhún vai mệt mỏi. “Thực lòng mà nói, mỗi một phút ta đều không biết nàng định làm gì.” 

Xét những việc nàng làm mới đây, Victoria có thể hiểu tại sao chàng phải nghĩ nàng là người phụ nữ khó đoán, bốc đồng nhất trên đời. Hôm qua nàng đã tán tỉnh chàng, dịu dàng với chàng, và rồi giận dữ rời bỏ chàng trong phòng ăn. Và bây giờ nàng đang có một niềm thôi thúc mất trí là vòng tay ôm lấy cổ chàng và xin chàng tha thứ. Thà đừng làm thế và mạo hiểm bị từ chối cộc cằn như lần vừa rồi, nàng chế ngự niềm thôi thúc đó lại và thay vào đó thay đổi cái quyết định lúc nãy và quyết định tặng món quà cho chàng luôn bây giờ. “Có một thứ em mua về từ London,” nàng tươi tắn nói, đưa cho chàng xem cái gói trong tay nàng. “Em nhìn thấy hàng tuần trước rồi, chỉ có điều là em không đủ tiền.” 

“Nàng nên hỏi ta để lấy,” chàng nói, rảo bước về phía cái bàn với ý định rõ ràng là lại vùi mình vào công việc. 

Victoria< lắc đầu. “Em không thể hỏi xin tiền anh được khi thứ em định mua là dành cho anh. Đây này,” nàng nói và đưa tay ra. “Cho anh.” 

Jason dừng lại giữa chừng và nhìn món đồ hình chữ nhật gói trong giấy bạc. “Cái gì?” chàng ngây ngô hỏi, như thể nàng đã nói những từ gì đó mà chàng không hiểu. 

“Lý do em đi London là để mua cái này cho anh,” Victoria giải thích, nụ cười của nàng hơi nghịch ngợm khi nàng đưa cái gói nặng về gần phía chàng hơn. 

Chàng nhìn món quà bối rối, tay vẫn để yên trong túi. Tim đập mạnh, Victoria tự hỏi liệu chàng đã bao giờ được tặng quà chưa. Cả vợ trước của chàng lẫn các cô tình nhân có vẻ như chẳng ai làm thế. Và một kết luận đương nhiên là người phụ nữ tàn bạo đã nuôi chàng cũng không làm vậy luôn. 

Sự thúc bách phải choàng tay ôm chàng hầu như đã không thể kiểm soát được khi Jason cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi. Chàng cầm lấy món quà và xoay nó trong tay, có vẻ như không biết phải làm gì tiếp theo. Che dấu sự trìu mến rộn ràng sau một nụ cười tươi rói, Victoria ghé ngồi lên cạnh bàn chàng và nói, “Anh không định mở nó ra à?” 

“Sao cơ?” chàng ngớ ngẩn hỏi. Trấn tĩnh lại xong, chàng nói, “Nàng muốn ta mở nó ra bây giờ à?” 

“Còn lúc nào tốt hơn nữa nào?” Victoria vui vẻ hỏi, và vỗ vào một chỗ bên cạnh hông nàng. “Anh có thể để nó lên đây khi anh mở nó ra, nhưng mà cẩn thận nhé, nó dễ vỡ đấy.” 

“Nó nặng thật,” chàng đồng ý, cho nàng một nụ cười nhanh e dè khi chàng tháo sợi dây mảnh và gỡ lớp giấy bạc ra. Chàng mở nắp chiếc hộp da và thọc tay vào phía bên trong hộp lót vải nhung. 

“Nó làm em nhớ đến anh,” Victoria nói và mỉm cười khi chàng rón rén lấy ra một con báo điêu khắc tinh xảo từ một khối mã não, đôi mắt là một đôi ngọc bích. Như thể một phép màu đã chộp lấy con báo sống động trong lúc nó đang chạy, và rồi biến nó thành một khối mã não một cách thần kỳ, có sự chuyển động rung lên trong mỗi đường nét bóng bẩy trên thân hình mượt mà của nó, sức mạnh và sự duyên dáng ở hai bên hông nó, vẻ nguy hiểm và thông minh trong đôi mắt xanh thăm thẳm không thể đo được của nó. 

Jason, người có bộ sưu tập tranh và các tác phẩm nghệ thuật được cho là bậc nhất châu Âu, xem xét con báo với vẻ sùng bái đến mức suýt làm Victoria rơi lệ khi nàng ngắm nhìn chàng. Đó là một tác phẩm đáng yêu, nàng biết, nhưng chàng cư xử như thể nó là một báu vật vô giá vậy. 

“Nó đẹp quá,” Jason nói nhỏ, ngón tay chàng lướt dọc lưng con báo. Cẩn thận hết mức, chàng đặt con báo lên trên bàn và quay sang Victoria. “Ta chẳng biết nói gì,” chàng thừa nhận với một nụ cười bên khoé miệng. 

Victoria< nhìn lên gương mặt như những nét khắc với nụ cười thơ trẻ của chàng và nàng nghĩ chàng chưa bao giờ trông đẹp trai đến đáng yêu như vậy. Cảm thấy chính mình cũng thư thái không thể nào tưởng được, nàng nói, “Anh không cần phải nói gì cả – trừ ‘Cảm ơn’ nếu anh muốn nói thế.” 

“Cảm ơn,” chàng nói bằng giọng trầm đục kỳ lạ. 

Hãy cảm ơn ta bằng một nụ hôn. Ý nghĩ đó nhảy vào tâm trí Victoria từ một nơi hư vô nào đó và từ ngữ vọt ngay ra miệng nàng trước khi nàng kịp dừng nó lại. “Hãy cảm ơn em bằng một nụ hôn,” nàng nhắc chàng với một nụ cười hớn hở. 

Jason hít một hơi thở dài run rẩy như thể chàng đang phải dốc lòng làm một việc khó khăn; rồi chàng đặt hai bàn tay lên bàn ở hai bên người nàng và cúi xuống. Chàng chạm môi chàng vào môi nàng, và sự ngọt ngào trong sự động chạm của chàng vượt quá ngưỡng chịu đựng. Đầu Victoria nghiêng ra sau dưới sức ép nhẹ của miệng chàng, đánh đổ sự thăng bằng của nàng, và, khi Jason ngẩng đầu lên để lùi ra, nàng níu chặt lấy tay chàng kéo lại. Với Jason, khi đôi tay nàng níu lấy cánh tay chàng, giữ chặt chàng trong cái tư thế nghiêng xuống của chàng, mọi sự giống như lời mời gọi một người đang chết đói vào một bữa đại tiệc vậy. Miệng chàng lao xuống miệng nàng, chuyển động với tất cả sự mãnh liệt trìu mến, và khi nàng bắt đầu hôn trả lại chàng, nụ hôn của chàng trở nên mãnh liệt hơn. Chàng tách đôi môi nàng ra bằng lưỡi chàng, âu yếm nàng, đòi hỏi nàng đáp lại. 

Nàng bẽn lẽn chạm lưỡi vào chàng, và Jason không còn kiểm soát. Chàng rên lên và ôm choàng lấy nàng, nhấc nàng lên khỏi bàn và kéo nàng sát lại bên chàng. Chàng cảm thấy bàn tay nàng lướt lên ngực chàng và tha thiết ôm vòng sau cổ chàng, giữ mặt chàng kề sát mặt nàng, và sự khuyến khích chàng cảm nhận được trong cử chỉ của nàng đốt bùng ngọn lửa đam mê trong chàng khiến cho cả lý trí của chàng hầu như bị xoá sạch. Ngược lại với ý chí của chàng, tay chàng trượt từ lưng nàng ra trước mình nàng, rồi di chuyển lên trên, ôm lấy vùng đồi chín mọng của bộ ngực nàng. Victoria run lên vì sự gần gũi trong những động chạm ve vuốt của chàng, nhưng thay vì tách rời ra như Jason tưởng, nàng áp sát thân mình nàng vào sự khuấy động cứng ngắc của chàng, cũng chìm đắm trong nụ hôn đầy đam mê giống như chàng vậy. 

Giọng nói vui vẻ của Thuyền trưởng Farrell vang lên trong hành lang, ngay trước cửa phòng làm việc: “Đừng bận tâm, Northrup, tôi biết đường rồi.” Cửa phòng làm việc bật mở và Victoria giật mình gỡ ra khỏi vòng ôm của Jason. “Jason, tôi—” Thuyền trưởng Farrell mở lời khi ông bước vào phòng làm việc. Ông dừng phắt lại, một nụ cười hối lỗi nở trên mặt ông khi nhìn thấy đôi má chín hồng của Victoria và vẻ nhăn nhó tối tăm trên mặt Jason. “Đáng lẽ tôi nên gõ cửa trước.” 

“Chúng tôi xong rồi,” Jason khô khan nói. 

Không thể nhìn vào ánh mắt của người bạn của nàng, Victoria thoáng mỉm một nụ cười về phía Jason và lẩm bẩm gì đó về việc đi lên gác thay áo cho bữa tối. 

Thuyền trưởng Farrell đưa tay ra. “Anh thế nào hả Jason?” 

“Tôi không chắc nữa,” Jason lơ đãng trả lời trong lúc ngắm nhìn Victoria rời đi. 

Đôi môi của Mike Farrell cong tớn lên vì cười, nhưng niềm vui thích của ông dần hoá thành vẻ quan tâm khi Jason quay đi và bước về phía cửa sổ. Như thể là hắn mệt mỏi không chịu nổi, chàng lướt bàn tay sau gáy, xoa bóp những thớ thịt căng thẳng ở đó khi chàng đứng nhìn ra ngoài bãi cỏ. 

“Có gì sai sao?” 

Câu trả lời của Jason là một tiếng cười khắc nghiệt. “Không có gì sai cả, chú Mike ạ. Không có gì mà tôi không đáng chịu. Và không có gì mà tôi không thể chăm nom.” 

Khi Mike ra về một giờ sau đó, Jason ngã người trong ghế và nhắm mắt lại. Niềm khao khát Victoria đã đốt bùng lên trong chàng vẫn còn day dứt như ngọn lửa lan toả trong bụng chàng . Chàng muốn nàng nhiều đến nỗi phải nghiến chặt hai hàm răng lại và cố dè nén niềm thôi thúc xông lên trên gác và chiếm lấy nàng ngay lập tức. Chàng cảm thấy muốn xiết cổ nàng vì đã bảo chàng là một người chồng “chu đáo” và nuôi một ả tình nhân. 

Cô dâu trẻ con của chàng đang làm chàng rối tung lên. Nàng đã muốn chơi cờ và đánh bài với chàng; bây giờ nàng đang thử thò tay vào một trò chơi kích thích hơn- trêu chọc chàng. Victoria đã trở thành một người ưa đùa cợt, và nàng có ảnh hưởng một cách đầy bản năng, rất cao tay. Nàng ngồi lên bàn, ngồi lên tay vịn ghế của chàng, nàng mang cho chàng một món quà, nàng đề nghị chàng một nụ hôn. Chàng thắc mắc một cách tàn nhẫn liệu có phải nàng đang làm như chàng là Andrew khi chàng hôn nàng mấy phút trước hay không, như thể nàng đã làm như chàng là Andrew khi họ cưới nhau. 

Phẫn nộ vì sự thèm muốn không ngừng nghỉ của cơ thể chàng đối với nàng, chàng đứng bật dậy và lướt nhanh lên các bậc cầu thang lượn vòng. Chàng biết chàng đã cưới người phụ nữ của một người đàn ông khác – chỉ là chàng đã không mong chờ nó làm chàng muộn phiền đến vậy. Chỉ có lòng tự hào đã ngăn chàng không ép buộc nàng vào giường với chàng lần nữa. Lòng tự hào, và sự hiểu biết rằng khi điều đó qua đi, chàng sẽ chẳng cảm thấy thoả mãn nhiều nhặn gì hơn chàng đã cảm thấy sau đêm tân hôn của họ. 

Victoria nghe thấy chàng đi lại trong phòng chàng và nàng gõ cánh cửa nối hai phòng. Chàng gọi nàng đi vào, nhưng nụ cười của nàng đột ngột nhạt đi khi nàng bước vào và thấy Franklin, hầu cận của chàng, đang gói gém đồ đạc trong khi Jason đang chất giấy tờ từ cái đống trên bàn trước lò sưởi vào một chiếc cặp da. “Anh đi đâu đấy?” Victoria thở dồn. 

“London.” 

“Nhưng—tại sao chứ?” nàng khăng khăng hỏi, thất vọng đến nỗi nàng không thể suy nghĩ được nữa. 

Jason liếc nhìn người hầu của chàng. “Ta sẽ kết thúc việc gói gém, Franklin.” Chàng chờ cho đến khi người hầu rút lui và đóng cửa, rồi nói ngắn gọn, “Ta có thể làm việc tốt hơn ở đó.” 

“Nhưng tối qua anh nói anh không thể đi London và ở lại đó với em đêm nay, bởi vì anh phải ở lại đây để gặp những người nào đó vào sáng mai mà.” 

Jason ngừng việc nhét giấy tờ vào cặp và đứng thẳng dậy. Chàng nói với vẻ thô bạo có chủ ý, “Victoria, nàng có biết chuyện gì xảy ra với một người đàn ông khi anh ta bị kẹt trong tình trạng kích thích dục tính không được giải thoát hàng mấy ngày trời một lúc không?” 

“Không,” Victoria mệt mỏi nói, và lắc đầu để khẳng định. 

“Nếu thế ta sẽ giải thích cho nàng hiểu,” chàng gầm gừ. 

Victoria< lo sợ lắc đầu. “Em – em không cho là anh nên làm thế – không khi anh đang có tâm trạng thế.” 

“Ta chẳng có ‘tâm trạng’ gì trước khi ta gặp nàng cả,” Jason buông lời. Quay lưng lại phía nàng, chàng bám chặt tay vào thành lò sưởi và nhìn chằm chặp xuống sàn nhà. “Ta cảnh cáo nàng, quay trở về phòng nàng ngay trước khi ta quên ta được cho là một người chồng “chu đáo” thế nào và chẳng thèm đi London nữa.” 

Victoria< cảm thấy nôn nao. “Anh sẽ đến chỗ nhân tình của anh, phải thế không?” nàng nghẹn ngào hỏi, nhớ lại mà không thể tin được sao chàng lại ngọt ngào đến thế lúc nàng tặng chàng món quà của chàng. 

“Nàng đang bắt đầu có cái vẻ khó chịu của một bà vợ ghen tuông rồi đấy,” chàng nói qua kẽ răng. 

“Em không thể đừng được, em là một người vợ.” 

“Nàng có cái ý tưởng thật khác người về chuyện làm một người vợ nghĩa là thế nào,” chàng cáu kỉnh châm biếm. “Giờ thì ra khỏi đây ngay.” 

“Chết tiệt anh đi!” Victoria nổi đoá. “Em không biết làm vợ là làm thế nào, anh không thấy hay sao? Em biết nấu nướng, biết may vá và chăm sóc chồng, nhưng anh không cần em làm điều đó, bởi vì anh có người chăm lo cho anh. Và để em nói điều này nữa, Đức ngài Fielding,” nàng tiếp tục, tự cho mình nổi giận đùng đùng, “Em có thể không phải là một người vợ tốt, nhưng mà anh là một người chồng quá quắt! Khi em đề nghị chơi cờ với anh, anh nổi giận. Khi em cố vỗ về anh, anh phát bực—” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+