Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Một mình tôi bước đi – Chương 02 part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 2/5
Dì Phương nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi, nhưng trông dì còn trẻ như một người đàn bà mới có con lần đầu. Ðiều rất dể hiểu vì dì không ở trong trường hợp của mẹ tôi. Ngoại tôi sinh được ba người con tất cả. Mẹ tôi, dì Phương, và cậu Khiêm. Nhưng cậu Khiêm chết lúc hai mươi tuổi vì một cơn bạo bệnh. Còn lại hai chị em, dì Phương lại lấy chồng giàu, hưởng sự sung sướng ngay từ hồi còn con gái mới bước về nhà chồng. Trái lại, mẹ tôi có gia đình là lao vào khó khăn vất vả. Ba tôi, người đàn ông tôi chưa hề biết mặt, ngoài vài ba lần nghe mẹ tôi kể lại một cách mơ hồ, giản lược như một câu chuyện không cần thiết. Bên nội tôi còn vài người bà con, họ giàu có sang trọng, sống ở đây và ở tỉnh khác. Nhưng tôi không được biết gì hơn là những điều đã biết rất vụn vặt mơ hồ.
Có lẽ mẹ tôi không muốn cho tôi biết. Bởi có cho biết cũng không làm sao hơn được khi tôi vẫn là đứa con gái mồ côi cha từ lúc nhỏ, ngoài mẹ tôi, dì Phương, bà ngoại ở dưới quê, tôi không còn ai thân thuộc gần gũi nữa. Mẹ tôi cũng còn trẻ, nhưng vẻ khắc khổ đã biến mẹ tôi thành một người khác dưới mắt nhìn của tôi, khi so sánh với dì Phương. Mẹ tôi là bức tượng đồng đen. Còn dì Phương lại là pho tượng thạch cao sang trọng, xinh xắn.
Trong một bữa ăn, dì nói với tôi:
-Ngoài việc muốn cho con có một tương lai sáng sủa hơn, một đời sống sung sướng của một đứa con gái lớn, có liên hệ máu mủ, dì còn có bổn phận với con.
Phải nói thật rằng bữa đó tôi hơi mếch lòng khi nghe dì Phương nói như vậy. Bổn phận? Dượng Tư há không có bổn phận của một người cha ghẻ đối với tôi sao? Tôi ghét hai tiếng ấy vô cùng. Bữa cơm đó tôi gần như bị nghẹn ở cổ, tôi phải nhìn xuống chân mình để dằn nỗi ấm ức có thể làm cho tôi bật khóc. Có thể là dì Phương vô tình, nhưng cũng có thể tôi chỉ là đứa ăn bám từ nhà này đến nhà khác. Bản tính tôi không thích làm buồn lòng người khác nên tôi âm thầm chịu đựng nỗi tủi thân của mình như từ lâu tôi đã từng chịu dựng. Nhưng phải công nhận rằng dù sao sống ở đây tôi cũng thoải mái hơn. Tôi sống sung sướng đủ mọi thứ nếu gạt bỏ được mặc cảm của một đứa con gái xấu xí, bơ vơ, lạc loài.
Nhà không đông người. Rất vắng nữa là khác. Chồng dì Phương, dượng Quý, tôi cũng gọi là dượng Ba, theo thứ của dì Phương, thường rất bận việc. Dượng chỉ ở nhà vào một buổi sáng chủ nhật. Còn các ngày khác thì dượng đi về bất thường. Dượng có xe nhà riêng, một chiếc xe du lịch màu đỏ, kiểu thể thao rất xinh xắn. Ngày nào dượng cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, com lê, cà vạt, xách cặp da và vội vàng như đi dự một buổi họp quan trọng. Dì Phương cũng thường vắng nhà luôn, dì cũng có xe riêng, một chiếc màu trắng. Chiếc P.404 với một ông tài xế, xe này dùng để đưa Thư và Huy tới trường và đón về. Và để dì Phương đi công việc của dì. Người giúp việc là chị Cúc. Chị cũng đã quen với tôi. Tôi cũng thường xuống nói chuyện với chị cho đỡ buồn những khi ở nhà đi vắng hết.
Tôi đã ở riêng trong một căn phòng, bên cạnh phòng của Thư. Căn phòng cũng khá xinh xắn, cũng có tủ áo, bàn học, bàn phấn, bàn viết. Nhưng điều làm tôi sung sướng nhất là được ngủ riêng một mình, không còn chung đụng với những đứa em nghịch phá, ngủ mơ la hét chòi đạp lung tung là cả một mơ ước lớn đối với tôi rồi. Dì Phương nói sẽ mua cho tôi chiếc máy cassette để nghe nhạc nhưng tôi không thích. Vả lại, nếu cần, sang phòng Thư nghe ké cũng được. Bàn phấn tôi bày những lọ nước hoa Thư cho, hay dì Phương cho, thêm một bình hoa va2 con búp bê da đỏ tóc hung đang nghe điện thoại, chiếc ghế thấp để ngồi ngắm mình trong gương chải tóc. Những thứ phấn son tôi chỉ ngắm chứ chưa hề dùng bao giờ. Tất cả đều đắt tiền đến nỗi làm tôi xót ruột. Tôi đã hoàn toàn sống riêng rẽ, có sự tự do của một đứa con gái lớn. Ngồi nghĩ lại lúc còn ở trong ngôi nhà của dượng Tư, tôi phải sống chung đụng với những đứa em thật là bất tiện và ngượng. Nhưng ở đó tôi có niềm vui riêng. Ở đây tôi hoàn toàn một mình. Nhiều khi đi, đứng, nằm ngồi ngắm căn phòng của mình, tôi tưởng đang sống trong mơ. Tôi đã trổ tài bày biện căn phòng, nhờ Huy phụ sắp xếp lại từng thứ đồ vặt, căn phòng trở nên khác lạ, đẹp mắt, gọn gàng hơn trước, khiến Thư và Huy phải ngạc nhiên.
Dượng Quý đã nạp hồ sơ xin chuyển trường cho tôi. Hôm qua dượng báo tuần tới sẽ đi học. Nghĩa là ngày đầu tuần, thứ hai. Tôi học trường Trưng Vương, thay vì trường Minh Khai như lúc đầu đã định. Như vậy, tôi còn đúng một tuần để sửa soạn, và chuẩn bị tinh thần để vào trường mới, lớp mới, bạn bè đều mới.
Sáng nay trước khi đi vắng, dì Phương đã cho tôi một khoản tiền và dặn tôi đi xuống phố mua sắm. Cầm món tiền lớn trong tay tôi ngỡ ngàng đến lúng túng không biết chỗ nào mà cất. Chiếc bóp nhỏ của Thục cho tôi hôm chia tay đã căng đầy với những tờ giấy bạc xanh đỏ vui mắt. Sách vở tôi chỉ mua thêm vài cuốn thiếu từ đầu năm. Quần áo hôm Thư dẫn tôi đi may, hay mua sắm cũng đã tạm đủ. Những chiềc áo dài trắng mới tinh treo trong tủ áo mới làm tôi sung sướng ngắm hoài. Những bộ đồ tây chưa dám mặc, rồi giày dép nhiều kiểu cũng làm tôi khá lúng túng. Bao nhiêu thứ đó cũng làm tôi chóng mặt, loay hoay không chọn lựa nổi mà dì Phương còn bảo mua sắm thêm. Tôi đã muốn từ chối khi dì cho tiền nhưng sợ làm dì buồn giận. Tôi hỏi ý kiến Thư, nó bảo thiếu gì thứ để mua. Tôi quả thật không biết mua sắm những gì khi thấy như thế cũng là quá đầy đủ. Tôi có vẻ như là một đứa con gái nhà giàu chính hiệu.
Khi thay đồ đi phố, Thư nhìn thấy tôi mặc áo dài liền kêu lên ngạc nhiên:
-Cũng lại áo dài! Quần tây và áo pull của chị đâu không mặc?
Tôi cười, đỏ mặt:
-Không quen, kỳ quá.
-Phải mặc thử đi chứ. Ði phố Thư chỉ mặc đồ tây cho tiện. Áo dài chỉ mặc khi đi học thôi.
-Như thế này được rồi. Chiếc áo dài mới cũng làm mình ngượng cứng người.
Thư cương quyết chối bỏ ý kiến tôi:
-Không được. Chị phải mặc đồ tây.
Hai đứa chẳng lẽ một đứa theo cổ một đứa theo kim. Cái màn cổ kim hòa điệu này ra đường không hấp dẫn tí nào. Và Thư mở tủ lấy đồ tây ra bắt tôi phải thay liền. Phải nói là tôi đứng hàng giờ trong phòng cũng chưa dám ló mặt ra, đợi đến khi Thư nhào vào phòng lôi tôi ra, tôi mới miễn cưỡng bước ra. Nó bắt tôi đứng, đi qua, đi lại, lui tới vài bận cho nó ngắm nghía và khen loạn xạ làm tôi muốn độn thổ.
Nó bảo:
-Chị mặc áo dài cũng nhất mà đồ tây cũng gồ ghề như ai. Nước da chị không trắng nhưng đó là mơ ước của mấy con nhỏ ở đây. Tụi nó đi tắm hồ, tắm biển phơi nắng cho da đổi màu, nhưng làm sao bằng nước da tự nhiên của chị.
Tôi áp hai bàn tay lên mặt mình để nghe mạch máu nóng ran:
-Da bánh mật.
Thư lắc đầu:
-Không phải. Da nâu vàng kiểu các cô đào chiếu bóng in hình trong lịch. Tụi nó mơ ước nước da này lắm.
Tôi hỏi Thư cho đỡ ngượng:
-Mang giàu kiểu nào đây Thư?
Thư lôi đôi giày đế cao năm phân màu nâu ra bắt tôi xỏ chân vào. Nó ngắm nghía rồi tươi cười nói:
-Áo pull sợi trắng ngắn tay, quần tây đen, giày da nâu, được rồi.
-Áo dài vẫn hơn.
Tôi vừa nói vừa cười nhìn chiếc áo dài màu hoàng hậu có những hoa tròn chìm được Thư mắc trả vào trong tủ áo. Chiếc áo dài này may ngắn, cũng mốt lắm chứ bộ. Như thế đã là quá mới với tôi rồi, huống gì mặc đồ tây. Tôi vừa đi vừa hỏi Thư cho đỡ ngượng:
-Coi chị có nhà quê lắm không?
Thư gạt phăng:
-Nhất. Nhiều đứa nhà quê gấp trăm ngàn lần chị.
Thư cũng mặc patte và áo pull như tôi, nhưng khác màu. Con nhỏ trẻ trung tươi mát như một trái chanh cốm. Áo màu rêu non, quần màu tím thẫm. Giày của nó cùng màu áo. Thư đẹp chói chang lộng lẫy bên cạnh tôi. Con nhỏ hồn nhiên tung tăng như một con chim dẫn tôi xuống phố.
Lúc Thư dắt chiếc xe Honda ra sân, Huy từ trong nhà chạy ra hỏi:
-Ði đâu mà vui vẻ thế chị?
Tôi đáp:
-Ði phố.
-Cho tháp tùng với.
Thư nhăn mặt chỉ vào chiếc giỏ phía trước đầu xe nói:
-Mi ngồi lên đây nè nhóc.
Huy cười:
-Có đi ciné không?
-Chưa biết. Phim gì hay?
-Em hướng dẫn đi.
-Còn khuya.
Thư nhăn mũi vẫy tôi. Ðợi tôi ngồi xong xuôi, Thư đạp số vừa vọt xe ra cổng, vừa quay lại nói:
-Ở nhà tụng đi nhà hiền triết Ai Cập, ta sẽ mua cho cái kem cốc.
Thư mạnh dạn. Nó chạy xe nhanh khiếp đảm làm tôi phải kêu lên:
-Vừa thôi. Không sợ té gãy răng sao?
-Như thế cũng chưa nhanh đâu chị. Nếu có một đứa con trai nào kè theo. Thư còn chạy nhanh hơn nữa. Nó theo không kịp thì thôi.
-Chị sợ quá.
-Chị phải chạy xe nhanh như thế mới được, không thì con trai nó đeo dính, bực lắm. Mà chị biết chạy Honda chứ?
Tôi cười:
-Chị chỉ biết chạy…xe đạp.
-Bây giờ cũng có một loại xe đạp xinh lắm. Hôm nào Thư kêu mẹ mua cho mỗi đứa một chiếc.
-Mua làm chi nhiều vậy. Một chiếc để mình Thư đi thôi, có đi đâu chị đi nhờ.
-Mỗi đứa một chiếc đi mới vui.
Thư vừa chạy xe vừa chỉ đường cho tôi. Ngồi phía sau tôi cố nhớ, nhưng chắc phải còn lâu lắm mới thuộc tên những con đường mà Thư đã chạy xe qua. Tôi yêu con đường có hai hàng me đan ngọn trên đầu che gần hết nắng cho con đường mát rượi, đen bóng trước mắt.Ở tỉnh tôi, Ðường lớn quá nên me không đan ngọn với nhau được. Ở đây đường không lớn lắm nhưng dài, có lúc tưởng đi hoài không tới. Tôi ngồi phía sau tha hồ ngắm nhà cửa hai bên đường, những chiếc xe đi ngược chiều hay chạy cặp phía sau. Có lẽ cũng còn lâu lắm tôi mới dám chạy xe trên những con đường như thế này.
Thư nói:
-Ði ciné không chị Phiến?
Tôi trả lời lơ đễnh:
-Tùy Thư.
-Ði ciné xong ra dạo một vòng các thương xá. Hôm nay hình như Rex chiếu phim hay.
-Nhưng có về nhà trễ lắm không?
-Trễ thì trễ chứ ăn nhằm gì?
-Dì rầy hai đứa.
Thư cười khúc khích:
-Không có chuyện đó đâu. Tụi này được tự do đi chơi, đi học. Ði bao gìờ về cũng được nhưng đừng muộn quá.
-BIết thế nào là muộn quá?
-Nghĩa là đừng đi đến khuya hay cả đêm.
Tôi hỏi:
-Có khi nào Thư đi như vậy chưa?
-Có, một lần. Bị la quá làm con nhỏ rét. Lần đó Thư giận mẹ, bỏ đi lang thang với con nhỏ bạn. Ði ăn, đi ciné lòng vòng chán tới khuya về nhà nó ngủ luôn. Tỉnh bơ.
-Dì có đi kiếm không?
-Có, nhưng Thư nhiều bạn quá, tìm sao ra. Sáng Thư mò về.
-Có bị ăn đòn?
-Không. Bị “dũa” một trận tơi bời. La xong, mẹ ngồi khóc. Thư cũng khóc theo. Chả hiểu làm sao, nhưng thà mẹ đánh còn chịu được chứ mẹ khóc Thư chịu hết nổi. Từ đó nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ khóc là Thư chùng bước.
-Thư cũng quá trời.
-Nhiều lúc chán, Thư muốn phá phách tưng bừng, chị có như vậy không?
-Có, nhưng chị không giống như Thư, nghĩa là chị không phá phách hay đi lang thang.
-Thế chị làm gì?
-Im lặng chịu đựng. Hoặc ngồi khóc.
Kiếm một chỗ nào đó ngồi khóc một mình không cho ai hay.
-Vậy là chị hay quá. Thư không làm như thế được.
-Nhưng tại sao Thư lại buồn chán?
Thư cười giòn:
-Không biết nữa.
Thư gửi xe vào chỗ giữ xe. Nó dẫn tôi đi bộ dọc vỉa hè đông nghẹt người.
Tôi nói:
-Ðông quá.
-Thiên hạ ở đây vẫn dung dăng dung dẻ với nhau. Thư thích đi phố để ngắm thiên hạ.
Một vài ông con trai nhìn tôi và Thư bằng cặp mắt háo hức. Ðiều này làm tôi thấy vui một chút vì ít ra mình cũng không đến nỗi nào bị lạc mất giữa thiên hạ. Con nhỏ ma lem quê mùa cộc kệch này cũng có người nhìn đấy chứ. Thư thúc nhẹ vào hông tôi, cười tinh nghịch:
-Tụi nó đá lông nheo với chị đấy.
-Chỉ sợ có ông rớt cặp mắt kiếng.
Thư cười giòn, tiếng cười của nó đẩy tôi cười theo. Tôi thấy vui khi đi chơi với Thư. Con nhỏ buồn vui, giận hờn đều để ngoài da. Nó không làm bộ như những đứa con gái khác – những đứa con gái nhà giàu mà tôi thường gặp.
-Chị sợ đám đông, Thư ạ. Ði mãi giữa thiên hạ mình bị chóng mặt mất. -Mình có đi mãi đâu. Dẫn chị đi giới thiệu…với thiên hạ một tí. Vậy chứ cũng có khối người đêm nay về ngủ nằm mơ rồi đấy nhé.
Tôi ngượng, cấu khẽ cườm tay nó. Thư nói:
-Thư cũng ghét diễu ngoài phố.
-Thế mà thích nhìn thiên hạ?
-Thích ngồi trong một quán nước có cửa kiếng cơ. Ở đó mà chiêm ngưỡng thiên hạ chơi.
-Thư dám ngồi quán một mình à?
-Khùng lên Thư dám như thường, chứ ngán ai?
Nhưng ít khi lắm. Khi thì kéo vài nhỏ bạn hộ tống. Khi bắt thằng nhóc Huy, nhà hiền triết Ai Cập đó. Ði một mình sẽ là cái đích để thiên hạ gửi con mắt vào. Sợ lắm. Khiếp đảm lắm.
Thư rùn vai. Con nhỏ có điệu bộ làm dáng cố tình một cách hết sức dễ thương. Tôi hiểu tôi đã qua cái thời của Thư, hay ít nhất tôi cũng không thể bắt chước Thư. Con nhỏ mi nhon quá.
Tôi bỗng vui vẻ đùa nghịch với Thư:
-Tụi con trai có đứa nào héo tim vì cái vẻ tươi mát của Thư chưa? Nhỏ như một trái táo ấy.
-Em là trái chanh muối – Thư cười.
-Không. Chị mới là trái chanh muối.
-Chanh muối làm mát cổ, thấm giọng, đậm đà lắm à.
Hai đứa cười giòn. Thư dắt tôi vào rạp chiếu bóng. Tôi biết rạp này là rạp sang trọng nhất. Rạp rộng mênh mông. Từ ngoài cái nắng hâm hấp nóng của buổi sáng bước vào, tôi thấy mát hẳn với hơi lạnh từ trong rạp tỏa ra. Tôi đứng lơ ngơ ngó lên những bức hình tài tử treo trên tường cao. Phim sắp chiếu. Tôi không rành lắm về các tài tử. Phim tôi cũng không rành. Phim nào hay thì đi. Xem xong là quên. Các tài tử tôi không thuộc nằm lòng như những bài học. Thư thì rành hơn. Nó chỉ cho tôi những tấm hình tài tử, người nào phim nào, còn sống hay đã chết. Cuộc đời họ ra sao, hình như con nhỏ biết hết.
Tôi cười:
-Chị nhà quê lắm.
Thư nói:
-Chị khiêm nhường quá trời.
Rồi nó đi tới chỗ mua vé. Một lúc sau nó mang tới hai cái vé màu đỏ. Nó quay quay hai cái vé trong tay và kéo tôi tới chỗ bán kem. Thư mua hai cái kem ốc. Phải nói là tôi hơi ngượng khi phải mút kem trước mặt thiên hạ, mặc dù ở dưới Mỹ Tho tôi vẫn thường ăn kiểu đó khi đi với lũ bạn của mình. Ở đây lạ đất, lạ người. Tôi nghĩ như thế và cười một mình. Thư mút kem ngon lành. Tôi cũng phải làm theo nó khi đã bước qua khỏi ông soát vé đen đủi, to lớn, mặc bộ đồ ka ki trắng.
Thư dắt tay tôi lên lầu. So với rạp chiếu bóng này, mấy cái rạp ở dưới tỉnh tôi giống như cái hộp bỏ túi. Chiếc hộp dế của trẻ con chơi thì đúng hơn. Thư nắm tay tôi, hai đứa bước lên những bậc thang trơn trợt bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo trên tường lạnh băng. Chúng tôi vào kịp xuất, trên màn ảnh đang chiếu phim quảng cáo.
Người dẫn ghế rọi đèn pin đưa chúng tôi vào chỗ ngồi. Một lúc sau tôi mới nhìn rõ chung quanh. Rạp không đông lắm, vẫn có những hàng ghế trống. Tôi thấy thoải mái khi rời bỏ được cái ồn ào bụi bặm của thành phố bên ngoài. Tiếng máy lạnh chạy rì rì làm tôi cứ tưởng bên ngoài trời mưa. Tôi không hiểu sao như vậy. Tôi vẫn thường hỏi Thục khi đi với nó vào rạp chiếu bóng. Nhỏ Thục cười bảo tôi “mi sống với ảo tưởng đó”. Tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi nghĩ tôi thực tế hơn ai hết. Ít nhất là hơn Thục.
Rời khỏi rạp chiếu bóng trời đã trưa. Thành phố mang cái vẻ thiếu vắng giả tạo. Một vẻ nghỉ ngơi có sắp đặt của một cỗ máy chạy thường xuyên. Bầu trời cao nhiều mây, và nắng chói gắt rọi qua bóng cây xuống mặt đường như cũng muốn bốc lửa. Tôi lấy kiếng râm đeo vào mắt, còn Thư vẫn tỉnh bơ. Tôi bị cận nhẹ cũng cần đeo kính rồi nhưng vì lười biếng đi đo mắt, chọn kính, nên cứ bỏ qua mãi. Tôi hiểu chẳng mấy chốc mắt tôi sẽ lên độ. Nghĩ tới lúc phải mang một cặp kính cận sáng loáng như tấm gương soi, tôi ngại vô cùng. Mặt tôi có cặp kính cận trang điểm, trời ạ, rồi chẳng hiểu nó giống ai?
Thư dắt tay tôi qua đường. Tôi vẫn sợ những chiếc xe phóng bất tử ở thành phố này. Họ chạy như biểu diễn xiếc và như sắp đâm sầm vào bất cứ ai. Buổi trưa, đường vắng, nhưng nếu không có Thư chắc chưa biết khi nào tôi mới qua được cái chiều ngang không lớn lắm ấy của con đường trước mặt.
Thư cười hỏi tôi:
-Phim hay chứ?
Tôi trả lời lấy có:
-Cũng được.
-Như vậy là khá nhất trong tuần này rồi đó.
Tôi đùa:
-Khá nhất trong năm mới thú. Chị sợ xem phim dở hay trung bình chỉ làm mất thời gian của mình.
Thư chắc lưỡi nhìn tôi:
-Chị khó tính ghê.
Tôi làm ra vẻ người lớn:
-Ðôi khi phải tập khó tính với mình, nhỏ ạ.
Hai đứa vòng vòng thương xá Tax. Những cửa hàng lấp lóa ánh đèn. Những món hàng bày biện đẹp mắt trong tủ kính sáng choang. Một vài cửa hàng vải. Thư cứ dắt tôi vô hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tôi bảo Thư:
-Chị không mua vải nữa đâu. Quần áo như thế đủ rồi. Mua thêm để đắp hay chi?
Thư nói tỉnh:
-Cái gì hay thì mình mua.
-Nếu thế thì cái gì với chị cũng hay hết.
Thư quơ tay:
-Thì mua hết.
-Trời ạ.
Thư ngó tôi, con nhỏ nheo mắt đùa nghịch. Ði lung tung mà tôi chẳng biết mua gì. Thư bắt tôi chọn vài thứ nhưng tôi chỉ lắc đầu quầy quậy. Nó mua cho tôi chiếc gương nhỏ, cái lược mịn để gỡ tóc. Coi ra, tôi thích những món lặt vặt này hơn. Và tôi cũng vừa nghĩ đến một món quà cho nhỏ Thục. À, không nói gì hết, mua rồi bỏ vào chiếc hộp gói giấy hoa đẹp mắt, gửi bằng đường bưu điện. Con nhỏ phải ngạc nhiên trố mắt ra khi nhận. Tôi sung sướng quá. Thục ơi, lúc này ta nhớ mi ghê. Có hiểu cho không?
Tôi nói với Thư:
-Chị muốn mua một hộp phấn, thứ dễ thương nhất để tặng một nhỏ bạn. Thư chỉ chỗ chị mua đi.
-Sao không cho chị mà cho bạn?
-Chị có phần của Thư, của dì cho, dư sức xài đến…Tết. Chị có nhỏ bạn dễ thương lắm. Nó cũng ít khi dùng phấn nhưng con gái nhận quà này chắc thích lắm.
-Ðến đây.
Thư dắt tôi tới hiệu mỹ phẩm quen. Có lẽ là quen cả Thư lẫn dì Phương nên họ niềm nở lắm. Lại là hai ông…Chà Và còn trẻ măng mới chết. Hai ông này ngó tôi hơi kỹ làm tôi cứ cúi mặt nhìn vào tủ kính miết. Tôi lạ lắm sao? Thư nói chuyện lăng xăng với hai ông Chà Và. Giọng họ nói tiếng Việt Nam lơ lớ thật buồn cười. Thư chỉ cho tôi xem một hiệu phấn. Ðó là một hộp phấn nhỏ hình tròn, bằng gỗ đen bóng, màu hồng phớt nhẹ, mùi thơm dịu, thật dễ thương. Nó hỏi tôi:
-Hiệu này được chưa?
Tôi cầm hộp phấn nhỏ nghiêng qua ngiêng lại ngắm nghía, cười:
-Ðược. Thư chọn là nhất rồi.
-Nhưng chị phải thích mới được chứ.
-Chị đồng ý và chắc nhỏ bạn chị cũng thích.
Thư kêu người bán hàng gói giấy cadeau cho tôi. Hộp giấy được thắt chiếc dây nơ màu đỏ đẹp mắt. Tôi trả tiền. Hai đứa lại đi nơi khác.
Tôi bảo với Thư:
-Tới nhà sách chị mua vài cuốn, mua chi đồ dùng lặt vặt phí tiền.
Thư cười:
-Ðược. Chị là công chúa…hà tiện đấy nhé.
Hai đứa lại tới nhà sách. Trong lúc tôi lựa mua vài cuốn truyện để đọc, Thư đứng bên ngoài. Một lúc mua xong, trở ra tôi thấy Thư đứng nói chuyện với một ông con trai có ria mép giống tài tử nào đó tôi quên mất tên. Tôi định tránh đi, nhưng Thư đã nhìn thấy, gọi tôi lại để giới thiệu. Thư cười:
-Chị Phiến của Thư, con người dì. Và anh Trâm, bạn của Thư.
Tôi chào cái ông Trâm đó mà không giấu được nụ cười của mình. Con trai gì mà tên như con gái. Lại để râu mép. Ðược một cái là anh chàng cũng cao ráo sạch sẽ, không để tóc quá dài như nhà hiền triết Ai Cập Huy của chúng tôi.
Anh chàng Trâm ngó tôi dè chừng như đã thấy nụ cười của tôi rồi vậy. Nhưng không biết anh chàng có hiểu nổi ẩn ý của nụ cười đó?
-Hai cô bé đi đâu đây?
-Còn đi đâu nữa? Ở trong nhà sách thì chỉ đi mua sách. Thư ranh mãnh trả lời.
-Tiểu thuyết?
-Anh đoán sao? Tụi này ghiền tiểu thuyết hả?
Trâm cười như xin lỗi:
-Thì đoán vậy.
-Ðoán ẩu. Người ta mua sách học võ. Một ngàn lẻ một thế tự vệ và nhập môn…Hiệp khí đạo đấy.
Thư đùa quả là ác. Tôi cười khúc khích. Anh chàng Trâm có vẻ quen với lối đùa nghịch của Thư nên cũng cười theo:
-Chắc Thư ném tôi một cái thì tôi bay.
-Chẳng những thế, anh còn tan ra thành bụi.
-Tôi cũng muốn tan ra thành bụi lắm.
Kể ra anh chàng Trâm này nói chuyện cũng được. Nhưng tôi đoán anh kém thông minh. Tôi có kiêu không khi nhận xét người ta như vậy? Khi người ta nói thế thì ngược lại mình thông minh ư? Tôi đã từng được vài nhỏ bạn cho cái chức đó. Nhưng con gái thông minh quá cũng không được. Thông minh vừa thôi. Tôi chỉ dám nhận như vậy. Nhưng cũng có lúc tôi cũng nghĩ là mình ngu lắm. Nhất là xử sự trong tình cảm. Tôi thường thua thiệt bạn bè mặt này. Và chỉ có nước khóc cho đỡ ấm ức.
-Phiến mua sách xong chưa?
-Dạ xong rồi.
-Hai người còn đi đâu nữa không?
Thư cười:
-Chắc là đi…về. Trưa rồi.
-Có ý kiến gì khi tôi mời uống nước.Cả hai?
Thư ngó tôi. Có lẽ nó muốn hỏi ý kiến của tôi. Nhưng tôi cũng chả biết mình nghĩ gì. Họ quen nhau, có vẻ thân. Phải để Thư quyết định. Tôi im lặng. Thư hiểu ý. Nó trả lời:
-Tiện anh mời hay có ý định mời?
-Có ý định mời, Thư còn làm bộ khó nữa.
-Khó chứ. Vì còn chị người ta nữa.
Trâm ngó tôi cười. Nụ cười tỏ vẻ thân thiện.
Tôi nói:
-Ðôi khi, chị chả ăn nhằm gì.
Cả ba cùng cười với nhau. Tôi đi bên cạnh Thư, nhường cho nó đi giữa, cạnh anh chàng Trâm.Tôi chưa biết anh chàng cho chúng tôi uống nước ở đâu. Tôi ngại vào một cái quán đông nghẹt người, mặc dù cũng đang khát nước. Nếu không có anh chàng Trâm mời, tôi cũng định rủ Thư vào một cái quán nào đó, trước khi về nhà.
Thư và anh chàng Trâm nói chuyện với nhau. Tôi chỉ im lặng đi theo bên cạnh, không bận tâm lắm. Những cuốn sách và chiếc hộp quà của Thục làm hai tay tôi nghe nặng. Nắng giữa trưa nóng gắt, những sợi tóc như hơ trên lửa. Tôi muốn tách ra khỏi mọi người chung quanh để được đi một mình, một con đường, dưới bóng râm của những hàng me đan ngọn. Nhưng còn đi đâu nữa, cái nắng trưa và không gian ngột ngạt của thành phố này làm tôi mệt nhoài. Tôi nhớ cái thoáng đãng và ngọn gió thổi từ triền sông quê mình xưa và ngậm ngùi. Ôi quê nhà tôi xa lắc rồi sao?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+