Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Một mình tôi bước đi – Chương 02 part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Mình vào đây.
Tôi giật mình nhận ra ngôi quán lúc nãy tôi và Thư đã đi qua. Nó nằm ở góc thương xá. Cửa kiếng. Tôi hơi yên tâm khi nhìn vào thấy quán vắng tanh. Một vài người ngồi đó ngó ra đường với vẻ lơ đãng, mệt mỏi. Trâm đẩy cửa cho chúng tôi bước vào. Thư chọn bàn. Cả ba ngồi xuống. Tôi nhìn ra con đường Nguyễn Huệ trước mặt, mấy cái kiosque thu băng nhạc đang vào giờ nghỉ trưa. Chỉ còn tiếng nhạc trong quán rời rạc, buồn bã.
-Thư và Phiến uống gì?
Thư nói:
-Nước ngọt đi anh.
Tự nhiên tôi hỏi:
-Ở đây có chanh Rhum không?
-Có chứ.
-Anh cho ly đá chanh, nhỏ vài giọt Rhum.
Trâm gọi chai bia cho anh chàng và thức uống riêng biệt cho tôi và Thư.
Lúc người hầu bàn mang thức uống ra đặt trước mặt mọi người, tôi nghĩ có lẽ tôi hơi khùng khi gọi nước chanh có pha rượu.Tôi chờ một biểu hiện ngạc nhiên ở anh chàng Trâm, nhưng hình như anh chàng không để ý, cứ rót bia vào ly, uống một hơi rồi ngó tôi. Thư quay viên đá chạy vòng vòng miệng ly. Tôi ngậm chiếc muỗng thầm đo nồng độ của rượu. May quá, chả ai dại gì pha nhiều rượu vào cho tôi.
Thư nói:
-Thư không uống được chanh Rhum. Ai ngờ chị uống được thứ này.
Tôi cười:
-Một hôm đi uống cà phê với nhỏ bạn, nó kêu thứ này uống thử. Thấy ngon và thích luôn.
Trâm nói:
-Nhỏ em tôi cũng ghiền nữa là khác. Nó thường lên cắp rượu của ông già pha vào ly chanh muối mà pha đậm nữa.
Tôi cười, uống một chút nước thơm thơm mà đắng tê ở đầu lưỡi đó. Và một lúc sau khi gần hết ly nước tôi thấy đỡ mệt khi nghĩ tới cái nắng ở ngoài đường. Hơi lạnh trong quán vừa phải. Một chỗ ngồi yên tĩnh. Như thế được lắm. Và tôi không còn đói bụng nữa.
Vừa thức dậy, chị Cúc gõ vào cửa phòng trao cho tôi một bức thư. Nhìn nét chữ tôi biết ngay là thư của Thục. Con nhỏ kể vậy mà cũng siêng đáo để. Nó chịu khó biên thư cho tôi mỗi tuần. Thư nào cũng dài ngoằng, ít nhất cũng bằng đường từ đây về Mỹ Tho. Thục bảo nhớ mi như điên. Tôi không nói thẳng với nó như vậy nhưng bảo với nó đi lượm lá me trước cổng trường Lê Ngọc Hân đi rồi xếp lại bỏ vào hộp, khi nào rảnh khui ra mà đếm, có bao nhiêu lá me thì biết có người thương nhớ mi chồng chất như vậy.
Thư này Thục viết ngắn thôi nhưng cũng đầy một tờ pelure không chừa một hàng nào trống, Thục bảo cái chỗ ngồi của tôi đã có một nhỏ khác thế vào. Con nhỏ chả dễ thương bằng tôi một tí nào, thật là ngược với cái tên của nó là Nga My. Tôi cười cho nhỏ Thục, tính nết lúc nào cũng độc đoán. Tôi nghĩ là con nhỏ tên Nga My ma mới của lớp Thục chắc cũng dễ thương như cái tên của nó, chỉ tại Thục quá thương tôi nên rồi thấy ai khác tôi một điểm nhỏ nào đó cũng ghét. Một ấn tượng lớn lao không dễ gì đánh tan đi được. Tôi định biên thư cho Thục bảo với nó rằng: “Thôi mi ạ, vừa vừa một tí. Dù sao ta cũng “dông” mất rồi. Kẻ đi…không hẹn gì, chỉ còn là cái bóng vất vưởng mơ hồ chao đổ trên cây phượng vĩ trổ bông đỏ ối mùa hè sau trường, chỗ nhà để xe mà thôi. Vậy hãy làm bạn và thương nhỏ Nga My ấy đi. Cho ta rơi từ từ. Ðằng nào rồi cũng mất tiêu cho mà coi”.
Tôi bỏ bức thư của Thục vào phong bì, cất trong ngăn kéo. Và tôi đi tắm. Sau khi ở nhà tắm ra với những sợi tóc còn ướt hai bên thái dương và sau gáy, tôi ngồi viết thư cho Thục để ngày mai đi bỏ luôn. Tôi sẽ gửi riêng thư và cả quà cho Thục, bắt nó ngạc nhiên chơi. Mới ngồi vào bàn tôi tưởng là sẽ viết cho Thục một bức thư dài, không ngờ chỉ viết được nửa tờ giấy thì tắc tị. Cuối cùng để cho có chuyện nói, và kéo dài cho đầy bức thư, tôi kể chuyện anh chàng Trâm làm quen với tôi qua nhỏ Thư. Cuộc gặp gỡ mới toanh như vừa khui thùng sữa Meji vậy. Không hiểu anh chàng định gì đây mà dọa khi nào tôi đi học sẽ giả vờ đi ngang…xem có gặp tôi không. Nhớ lại buổi trưa hôm đó trong quán nước có cửa kiếng. Ðôi mắt khi chia tay của anh chàng. Ðôi mắt nhiều hứa hẹn quá khiến Thư phát giác ra ngay. Thư đùa với tôi cả buổi làm tôi ngượng phát khóc. Anh chàng ấy thì có một tí gì để tôi chú ý đâu. Một con số không to lớn.
Chuyện anh chàng có cái tên liễu yếu đào tơ ấy vậy mà khá ghê, kéo dài được bức thư cho Thục khỏi trách. Tôi bỏ bức thư vào phong bì, dán tem. Dằn trên gói quà đã ghi sẵn tên và địa chỉ nhà Thục. Tôi ngồi nhìn qua cửa sổ lòng trống không như màu nắng nhạt trên những cái hoa trắng nở vào buổi chiều. Tôi không biết Thư dậy chưa? Không nghe thấy tiếng nhạc bên phòng Thư vọng qua. Bây giờ được nghe vài bài hát cũng bớt trống trải đi.
Tôi định qua gõ cửa phòng Thư xem nó đã thức hay còn ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng tôi rồi giọng của Huy hỏi:
-Chị Phiến đã thức rồi hả?
Tôi đáp. Rồi mở cửa cho Huy vào. Nó cười cười nhìn tôi rồi đi thẳng tới bàn học dựa lưng vào tường hỏi:
-Thư của ai gửi chị mà bay bướm thế?
Tôi cười:
-Sao Huy biết bay bướm?
-Chữ viết. Bì thư màu trắng. Giấy màu xanh lơ. Màu xanh hy vọng.
Huy hít mũi và cười. Tôi nheo mắt:
-Cận bao nhiêu độ mà kèm nhèm quá vậy cậu?
-Bộ không phải sao?
-Thư của nhỏ bạn. Chữ viết con gái đàng hoàng, nhìn sao mà biến nhỏ ấy thành…đàn ông rồi đoán lung tung. Ðúng là một nhà thông thái.
Huy đỏ mặt:
-Chữ vậy mà chữ con gái?
Tôi muốn trêu Huy nên lấy lá thư của Thục gí sát vào mặt nó. Anh chàng ngẩn ngơ một hồi rồi phê bình:
-Bạn chị viết chữ giống con trai ghê.
-Nó đẹp nhất mỹ Tho đấy.
-Giới thiệu cho Huy đi.
-Làm gì?
-Xin một chữ ký. Viết chữ giống con trai chắc họ võ đánh quyền ghê lắm nhỉ?
-Huy sợ nhỏ ấy bóp mũi hả?
Huy đẩy mắt kiếng của nó ngay ngắn trên sóng mũi. Tôi vẫn thường thấy các anh chàng cận thị làm dáng kiểu như thế. Tôi cười, tìm mảnh vải buộc tóc. Tôi ngồi trong ghế và nói:
-Mai mốt Huy qua phòng chị phải mang theo ghế để ngồi.
Huy hỏi:
-Chiều nay chị không đi đâu à?
-Không. Sửa soạn đi học nữa chứ.
-Thứ hai mà lo nỗi gì.
-Trường mới lớp mới, bạn bè mới. Cái gì cũng mới toanh không lo sao được.
-Thí dụ tối nay có ai mời chị đi xem trình diễn nhạc trẻ chị có đi không?
-Ai?
-Một người nào đó chẳng hạn.
Tôi cười:
-Huy hả?
-Thí dụ như vậy. Và mấy người bạn của Huy nữa. Ngồi ghế danh dự đàng hoàng chứ không có đứng lóp ngóp ở dưới chót đâu à.
Tôi cười giòn:
-Cho chị ngồi tuốt trên sân khấu chị cũng không ham. Ồn lắm.
-Chị không thíc nhạc trẻ?
-Không. Không thích những người chơi nhạc trẻ đúng hơn. Họ ồn ào bắt chước người ta quá. Từ cách nhún nhảy, điệu bộ, giọng ca đến ăn mặc.
-Nhạc trẻ mà.
-Nhưng tại sao không tìm cái độc đáo của mình. Bắt chước người ta làm gì. Lại không đẹp đẽ chi hết.
-Tại chị không thích nên nói vậy.
-Huy có chơi nhạc trẻ không?
-Không. Huy chỉ có vài người bạn trong một băng nhạc trẻ.
-Huy thích không?
-Thấy cũng hay hay.
Tôi nói:
-Qua rủ Thư đi, chị còn phải soạn lại sách vở để đi học. Mấy bữa nay cứ lu bu mất cả thì giờ. Từ hôm nay không đi đâu nữa hết. Có kéo chị cũng không đi.
-Có chị đi mới vui. Huy với bà Thư đi hoài.
-Chị sợ chỗ ồn ào. Có lẽ chị già mất rồi.
Huy đập nhẹ tay lên mặt bàn:
-Chị mà già. Chị khó tính thì có.
Tôi cười. Huy đi vòng vòng quanh tôi. Nó châm một điếu thuốc Tôi nghe hơi khói thơm vừa bay tới trước mũi liền la nó:
-Trời đất, còn hút thuốc?
-Chị chịu không nổi khói thuốc hả?
Tôi lắc đầu:
-Không phải như vậy. Nhưng Huy chưa tới tuổi hút thuốc.
Nó giận, hỏi lại:
-Bao nhiêu tuổi mới được hút thuốc lá?
-Trên hai mươi.
-Già rồi.
-Huy hút nhiều không?
-Một ngày hai gói.
-Hút ít thôi, coi chừng cái phổi đó.
Huy cười:
-Một ngày hai gói là ít. bạn Huy có đứa hút một ngày ba gói. Chả sao cả.
-Chừng nào phổi lủng nát bấy như cái tổ ong mới có sao phải không?
-Chừng đó hãy hay. Con trai mà không hút thuốc lá thì yếu quá sá.
-Và để tóc dài?
Huy hơi ngượng khi bị tôi kê cho một câu. Nó lúng túng mãi mới nói được:
-Tóc dài cũng đẹp chứ bộ.
-Nhưng dài quá nó biến thành tóc con gái mất. Nhưng lúc con trai để dài chắc chắn không đẹp bằng tóc con gái rồi. Chị đề nghị Huy cắt bớt đi, để dài vừa phải thôi, đẹp hơn.
Huy cười cười:
-Cái gì với chị cũng quá hết. Người có tâm hồn…phóng đại. Tuy nhiên sẽ nghe lời chị hớt tóc ngắn. Nhưng phải đợi lúc có cảm tình với ông thơ hớt tóc đã.
Tôi cười:
-Khi nào Huy hớt tóc ngắn rủ chị đi chơi, chị đi liền.
Huy rít một hơi thuốc dài, nó thả khói bay lên trần. Tôi nhìn thấy Huy thoáng một chút vui mừng trên gương mặt. Nó bước ra khỏi phòng với một câu nói nửa giận hờn, nửa…dễ thương:
-Chi là người khó tánh nhất thế giới. Sau này anh nào vớ phải chị chắc tàn đời.
Tôi nghe tiếng chân Huy mất dần ngoài cửa. Tôi mỉm cười. Tôi không nghĩ ngợi lôi thôi những điều nhóc Huy vừa nói, nhưng tôi thắc mắc không hiểu có phải mình khó tánh hay không? Mười mấy năm sống với mẹ tôi, bà chư dạy tôi điều gì về một đứa con gái sắp lớn, hay phải đối phó ra sao với cuộc đời bên ngoài, trong khi gia đình chỉ là một mái nhà tạm bợ của tôi thôi. Có lẽ bà nghĩ đơn giản rằng lớn lên tôi sẽ lấy chồng, một người đàn ông nào đó, rồi cũng có con cái, có cuộc sống riêng và cũng phải tự đối phó và tìm kiếm kinh nghiệm như bà hiện giờ. Mẹ ơi, nếu chỉ có như vậy thì thật là tủi thân cho con. Cũng có thể là bà quá bận rộn trong công việc mỗi ngày, đám con nhỏ nheo nhóc, ông chồng cau có, keo kiệt lại rượu chè say sưa. Những lần dượng Tư say về đánh mẹ tôi, lúc đó tôi chỉ muốn chết. Nước mắt của bà làm sao mặn nồng bằng nước mắt của tôi? Nhiều lúc tôi nói với nhỏ Thục là tôi như một con chim nhỏ chưa đủ lông cánh đã bị ném ra ngoài tổ ấm. Dưới bầu trời đầy mưa bão tôi có chống đỡ được hay không, có rơi xuống bùn nhơ cuộc đời hay không là do kinh nghiệm của mình. Nhưng con bồ câu bé nhỏ kia làm gì có kinh nghiệm?
Bây giờ sống xa mẹ tôi, sự việc cũng như vậy chứ không hơn gì, nhưng sao tôi vẫn thấy lo âu, như thiếu vắng một sự che chở nào đó. Tôi hiểu rõ rằng chẳng còn lần nào tôi trở về sống trong ngôi nhà của dượng Tư. Tôi đã xa hẳn mẹ tôi rồi.
Tôi định sẽ nhờ chị Cúc đi chợ mua cho tôi một con heo đất. Tiền của dì Phương cho tôi nếu không cần thiết phải mua sắm gì tôi sẽ bỏ vào con heo đất. Lâu dần chắc có được một khoản tiền nhỏ, gửi về cho mẹ tôi…Nhưng hành động dành tiền như vậy có con nít quá không? Tôi thấy Thư có một quyển sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Nó gửi tiền ở đó. Một khoản tiền không lớn, nhưng hành động ấy hay, cũng là một cách để dành thay vì phải chơi hụi như tụi bạn trong lớp tôi dưới tỉnh. Chúng nó chơi hụi mỗi tuần, mỗi phần vài trăm, hốt về ăn quà, đi ciné, mua những thứ vặt vãnh. Tôi nghĩ nếu tôi cũng có một quyển sổ tiết kiệm ở ngân hàng như Thư, chắc chắn tôi sẽ để dành được nhiều tiền và giúp đỡ cho mẹ tôi phần nào.
Tôi sang phòng Thư. Con nhỏ vẫn chưa thức dậy. Tôi phải đập cửa đến hai ba lần nó mới mở cửa cho tôi.
Tôi cười, nói:
-Nhóc Huy mời chị đi xem chương trình nhạc trẻ của nó.
Thư hất mái tóc, gương mặt còn thoáng vẻ mệt mỏi vì giấc ngủ trưa bị đánh thức nửa chừng. Nhưng Thư cũng cười nói với tôi:
-Thôi chị đừng đi. Chương trình của bạn nó như bò nhai lại, chán như cơm nếp nát.
-Có hay chị cũng không đi chứ đừng nói gì đến chán.
Tôi vào ngồi bên cạnh bàn học của Thư, coi vậy mà con nhỏ cũng ngăn nắp, sạch sẽ hơn tôi tưởng. Tay cầm con gà bằng nilon thảy thảy trong lòng bàn tay, Thư đi vào phòng tắm, nó vừa nói vừa xối nước ào ào:
-Chị có nghe nhạc không. Mở ra mà nghe.
Tôi không trả lời nhưng đứng lên đến bên máy chọn băng để vào, mở máy. Những bài hát tôi đã nghe nhiều lần, buồn buồn. Dù sao tôi vẫn muốn có cái gì để lấp vào thời gian trống trải của buổi chiều. Tôi nôn nao chờ đợi một sự thay đổi hoàn toàn. Ðó là hôm tôi tới trường mới. Còn xa gì nữa đâu. Thứ hai đầu tuần. Chỉ ba hôm nữa.
Thư trở ra với gương mặt tươi rói. Nó có những bộ quần áo mặc nhà thật đẹp. Vóc người của Thư tương xứng với tôi, mặc dù hơi thấp một chút, nhưng Thư không gầy lắm. hai đứa có thể mặc chung đồ của nhau đây.
Tôi nheo mắt:
-Công chúa ngủ dậy xinh nhỉ!
Thư làm một cử chỉ hết sức dễ thương, nó cong môi:
-Chị ngạo em hả?
-Coi bộ cái anh chàng Trâm con gái ấy “mết” em phải không?
-Ối cái anh chàng đó… – Thư nhe răng cười.
-Thân nhau lâu chưa?
-Lâu rồi. Từ đời xửa đời xưa. Nhưng em không để ý tới hắn.
-Chuyện vẫn xảy ra như thế luôn. Mình không để ý, nhưng người ta để ý tới mình.
-Trước kia thì có. Bây giờ thì không.
Tôi ngạc nhiên:
-Sao lạ vậy?
-Chị không biết à?
-Không.
-Vì em không còn nằm trong con mắt hắn nữa. Một người khác.
-Bạn em?
-Không. Chị. Tôi hơi hoảng. Nhưng vẻ mặt Thư không chút gì đùa cợt. Nó nhìn thẳng tôi, nghiêm trang, và mặt dù nó cười, tôi cũng thấy nó không nói đùa.
-Chị mới quen sơ hắn.
-Nhưng hắn đã mết rồi. Và tiếng sét ái tình đâu có đợi thời gian. Nó đánh là trúng ngay.
-Chị tưởng…
-Anh chàng Lâm là bồ em hả?
-Ít nhất lần đầu chị cũng tưởng như vậy.
Thư tỉnh queo:
-Em không có đứa bồ nào hết. Chị tin không?
-Khó tin. Ðẹp. Xinh xắn như em. Và nhấ là ở tuổi em bây giờ, nói không có bồ ai tin?
Thư cười giòn:
-Chị cứ tin em đi. Em nói thật. Thư chỉ có bạn chứ chưa có bồ.
-Không thích hay không có?
-Cả hai.
-Chị ngạc nhiên. Chuyện này chị chịu. Không hiểu nổi Thư.
-Thư khùng mà.
Thư cũng lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Hai đứa ngồi nói chuyện mông lung, nghe nhạc. Mt lúc, Thư tới chiếc tủ lạnh nhỏ của mình lấy hai ly nước lọc. Nó mang nước và bóc một trái cam chia tôi một nửa. Hai đứa ăn cam với nhau. Tôi nói:
-Hôm nào dẫn chị đi mở một trương mục tiết kiệm nghe Thư.
Thư cười:
-Chị cũng thích nữa à?
-Thích chứ. Có tiền để dành không thích sao được?
-Em gửi cho vui.
-Chị để dành thật. Tiền của dì, dượng cho, chị tiêu không hết phải để dành lại.
-Hôm nào đi với Thư. Chị định gửi bao nhiêu?
-Có bao nhiêu gửi hết. Rồi lần sau gửi thêm.
-Chị không xài gì à?
-Không.
-Chị hay thật. Em không xài chắc chết quá.
Tôi chỉ cười. Tôi vừừa cắn trúng một cái hột cam, lưỡi tôi đắng tê lên. Ðiều này nhắc nhở tôi về cuộc sống mở ra trước mắt và cuộc đời tôi diễn ra mai sau. Tôi sẽ phải cắn vỡ nhiều hột cam đắng chát tê lưỡi như vậy. Tôi vẫn bàng hoàng tự hỏi sao tôi lại ở trong ngôi nhà này, là chị bà con của Thư, là…đủ thứ hết. Tôi còn nghĩ vớ vẩn đến lúc chết đi mình sẽ ra sao.? Có còn một con nhỏ Phiến khác nào sống lại trên đời nữa không? Ai sẽ ngồi vào chỗ tôi đang ngồi…Nhiều khi nghĩ lung tung tôi bị nhức đầu. Con nhỏ Thục vẫn la tôi hoài.
-Chắc chị Phiến học giỏi lắm nhỉ?
-Tạm được thôi. Không xuất sắc.
-Như vậy là hơn Thư rồi. Thư dốt như con ốc.
-Chị nghĩ là Thư học khá đấy chứ.
-Chị đùa?
-Không đùa đâu. Chị có xem những cuốn vở của Thư mà. Về sinh ngữ chắc chị thua Thư rồi.
-Sinh ngữ em khá là phải. Nhưng Toán em hơi dốt. Môn Văn em quê một cây.
-Tại vì em học trường Pháp.
-Em phải nhờ chị chỉ thêm môn Văn.
-Chị phải nhờ Thư kèm thêm sinh ngữ.
-Huề.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+