Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Một mình tôi bước đi – Chương 02 part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai đứa cười giòn. Nhạc đã hết. Thư chạy lại máy thay cuộn băng khác. Ðó là một cuộn băng thu những bản nhạc ngoại quốc phổ lời Việt. Một hai bản cũng dễ thương qua giọng hát Thanh Lam. Buổi chiều ngả bóng trong sân. Những cái hoa rung rung trong cơn gió thoảng. Tôi định rủ Thư đi dạo trong sân một chút nnhưng thình lình có tiếng chuông ngoài cổng kêu vang.
Thư nhìn tôi dò hỏi:
-Ai nhỉ?
Tôi thấy chị Cúc ra mở cổng. Tôi đáp:
-Chắc là dì về?
-Không. Phải có tiếng kèn xe cơ.
-Ừ nhỉ, chị quên chi tiết đó.
Nhưng tôi không phải hồi hộp lâu. Chị Cúc đã mở cổng. Người đang hỏi chị Cúc có cái dáng quen thuộc mà thoạt đầu tôi chưa nhận ra. Có lẽ tại mắt tôi cận chăng?
Thư cười:
-Một anh chàng lạ mặt. Lạ nhỉ? Ði lạc chắc.
Tôi không dám nói cho Thư biết, tôi đang ngờ ngợ anh chàng đó là một người quen.
Nhưng khi chị Cúc dẫn anh chàng đó vào nhà, lúc anh chàng lúi húi dựng chiếc xe lam hai bánh màu cà phê sữa còn khá mới thì tôi đã nhìn rõ mặt. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Có thể nào ănh chàng Thường lại tới tìm tôi? Sao lại nhanh kinh khủng vậy?Tôi vẫn biết chắc là Thục sẽ nói cho Thường biết và thế nào nó cũng nhờ Thường tới tìm gặp thăm tôi, nhưng ít ra cũng phải đợi tôi đi học, một vài tuần lễ trôi qua đã, đằng này mới có một tuần, chưa đầy tuần nữa là đằng khác, Thường đã lù lù dẫn xác tới. Tôi luýnh quýnh không biết phải đối phó ra sao.
Thư nói:
-Người quen của chị hả?
Tôi chưa kịp đáp lời Thư, chị Cúc đã vào nói:
-Có một ông khách lạ tới tìm cô.
-Chị nói ông ấy ngồi chờ một chút.
Chị Cúc bước ra, tôi ngó Thư. Vẻ bối rối trên mặt tôi làm Thư phì cười. Nó đùa:
-Coi bộ chị run quá sá. Liệu có cần nhỏ em này ra tiếp giùm không?
-Cần lắm, cần lắm…
-ủa, bộ không có gì với chị hết à?
-Có gì? Anh chàng còn lạ hoắc mà.
Tôi hấp tấp giải thích cho Thư biết liên hệ giữa tôi và anh chàng Thường này ra sao. Thư cười và nhận lời ra ngoài phòng khách cùng với tôi. hai đứa trang điểm một chút xíu, nghĩa là cũng gỡ lại mái tóc, nhìn qua khuôn mặt của mình rồi mới đi ra.
Chị Cúc đã mang cho anh chàng một ly nước lọc. Thấy tôi đi cùng Thư, Thường hơi ngạc nhiên nhưng làm tỉnh ngay. Tôi cũng không muốn chứng tỏ sự ngạc nhiên của mình làm gì, nên chỉ cười, khẽ chào Thường và giới thiệu Thư với Thường. Sau đó kéo Thư ngồi xuống cạnh tôi.
Thường nói:
-Chỉ sợ Phiến không có nhà.
-Anh Thường tìm nhà hay quá. Chắc là Thục chỉ?
Thường cười:
-Không cần Thục chỉ tôi cũng biết. Nhà này tôi đi ngang hoài. Không ngờ có ngày tìm Phiến ở đây.
Tôi cũng cười nói:
-Phiến cũng không ngờ có ngày gặp lại anh Thường.
-Tôi nghĩ là Phiến chả thèm nhìn người quen. Tôi hơi lo đấy.
-Mới đầu, vì bất ngờ, Phiến chưa nhận ra anh ngay. Nhưng lúc anh dựng xe, tới gần thì Phiến nhận ra. Anh Thường không khác trước mấy.
-Phiến hôi gầy một chút xíu.
-Tại vì Phiến có cùng họ hàng với cây tăm xỉa răng mà anh.
Thường cười, uống một ngụm nước. Quả thật, Thường khác trước lắm so với trí tưởng tượng của tôi khi nghe Thục nói là sẽ cho biết chỗ ở của tôi và Thường tới tìm để săn sóc tôi. Nước da Thường ngăm ngăm, kiếng cận, dáng cao kều, gương mặt xương xương, một hàng ria mép tạo cho Thường cái vẻ cứng cỏi của một người đàn ông chứ không như những chàng thanh niên có vẻ thư sinh bạch diện. Thường ăn mặc đẹp, hơi mốt đấy. Tôi quan sát Thường ngấm ngầm một lúc để so sánh Thường bây giờ và Thường ngày xưa. Không khác lắm. Chỉ bây giờ Thường ra vẻ người lớn, già dặn hơn ngày tôi gặp ở nhà Thục khi xưa.
-Thục có biên thư cho tôi. Mới đầu tôi ngạc nhiên vì không tin Phiến lên học trên này – Thường nhìn tôi nói.
-Quả là một bất ngờ – Tôi cười.
-Cũng vui. Lâu quá mới có dịp gặp lại Phiến.
-Con nhỏ ma lem mà anh.
-Phiến lớn và…
-Ma lem hơn phải không anh?
-Ðẹp hơn ngày xưa nhiều chứ.
Thư đá chân tôi dưới gầm bàn. Tôi cũng đoán là Thường nịnh tôi một chút. Nhưng con gái thường dễ bị xúc động trước người khen mình.
-Anh Thường ở gần đây không?
-Không gần, nhưng cũng không xa lắm.
-Cái gì mà bí mật vậy anh?
-Nghĩa là ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây.
Tôi sực nhớ lại lời Thục nên hỏi:
-Anh đi học hay đi thực tập ở bệnh viện?
-Cả hai.
-Phiến sợ nghề bác sĩ. Thấy bác sĩ là thấy cả một bầu trời đen tối bệnh hoạn.
Thường đùa:
-Bởi thế bác sĩ thường mặc áo choàng trắng cho bầu trời bớt đen tối đi.
Thư chen vào:
-Anh Thường sắp ra trường chưa nhỉ?
-Còn hai năm nữa, lâu quá. Tôi cứ nghĩ mình bỏ cuộc giữa chừng.
-Sao thế anh?
-Sốt ruột. Bảy năm trời. Ðếm lại từng ngày mà nghe ớn xương sống. Tôi thích rãnh rang, mà nghề này thì bận bù đầu. Nhiều khi không có thì giờ…uống nước.
-Nhưng ra trường xong sướng thấy mồ. Tiền bạc vô ào ào.
Thường nhìn tôi:
-Ai bảo thế?
-Mấy ông bác sĩ vẫn thường hái ra tiền hơn người khác.
-Không có đâu.
-Nhưng ít ra bác sĩ cũng hách xì xằng lắm.
-Tôi không ham. Chẳng qua lỡ chọn lầm nghề phải ráng chạy theo cho tới lúc nào không chạy nổi nữa.
-Nghe anh nói mai mốt ai dám học Y khoa nữa. Nhất là Phiến.
-Phiến cũng có ý định ấy à?
Tôi cười, gật đầu. Thường nói:
-Con gái không nên học Y khoa, mau già lắm.
-Phiến thích già.
Thường châm thuốc. Có lẽ Thường ít hút thuốc, từ lúc nãy đến giờ mới thấy Thường hút lần đầu. Tôi sợ người hút thuốc nhiều, hút liên tiếp từ điếu này sang điếu khác, chỉ nhìn cũng đủ thấy nóng ran hai lá phổi.
Thường hỏi:
-Phiến đã đi khắp Sàigòn chưa?
-Chưa.
-Sao không đi?
Tôi cười:
-Ðể làm gì anh? Phiến không chọn nghề phát thư đâu.
-Nhưng cũng phải biết Sàigòn có cái gì khác Mỹ Tho chứ.
-Cái này thì dễ rồi. hai chữ đó đã khác nhau một trời rồi.
Thường cười, nheo mắt:
-Bây giờ Phiến lại có tài khiêng tủ đứng kê vào miệng người ta nữa hả?
-Ðâu có. Phiến vẫn hiền như xưa.
Câu chuyện dần dà trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Thường cũng tạo được sự thân thiện với Thư. Cả ba ngồi nói chuyện với những tiếng cười chứ không e dè như lúc đầu. Thường vẫn lừng khừng như ngày nào. Cái cách nói, điệu bộ dụi tàn thuốc của Thường có cái gì chậm rãi, buồn buồn chứ không nhanh nhẹn. Tôi nghĩ có lẽ Thường chọn lầm nghề thật đúng chứ không phải Thường nói đùa đâu. làm bác sĩ phải nhanh nhẹn vui tươi, đằng này Thường chậm chạp u buồn như một ông văn sĩ mãi miết suy tư thì thật khác biệt.
-Phiến cần tôi hướng dẫn…vòng quanh Sàigòn tôi sẽ bỏ ra một ngày chủ nhật làm tài xế. Thục nó bắt thế đấy.
Tôi cười:
-Cám ơn anh Thường. Phiến không thích đi nhiều. Mấy hôm Thư có đưa Phiến đi vòng vòng. PHiến vẫ nchưa yêu được thành phố này. Mỹ Tho vẫn nằm trong tim.
-Chung tình nhỉ?
Tôi cũng đùa:
-Thục nó bắt buộc như thế.
-Con nhỏ ấy tối ngày cứ bắt người ta phải cái này cái nọ. Con nhỏ độc tài.
Tôi cười hỏi Thường:
Anh Thường không sợ Thục giận sao?
-Tôi hết sợ nhỏ ấy rồi.
Nhớ lại ngày ở nhà Thục. Thường không có cái vẻ già dặn như bây giờ. Lúc đó Thường cũng trêu đùa Thục và tôi nhưng anh vẫn chưa ph3i là người lớn, cũng như tôi và Thục hãy còn là hai con nhỏ loắt choắt, lanh chanh. Thời gian vậy mà đi nhanh khiếp sợ, mới ngày nào…cứ nghĩ thế mà chẳng mấy chốc mình già còm lúc nào không hay.
-Bao giờ Phiến đi học?
-Thứ hai này, anh – Tôi nói.
-Ði học một mình?
Ði cùng với Thư. Muốn đi một mình thì ít nhất một tháng sau Phiến mới nhớ nổi đường.
-Tôi sẽ tới đây chơi vào những ngày chủ nhật, được chứ?
-Dạ, nếu anh rảnh – Tôi cười.
Tôi phải làm theo lời dặn của một người.
-Anh bị bắt buộc?
-Mới đầu là thế. Nhưng tôi thấy vui khi gặp lại Phiến. Chủ nhật Phiến có đi chơi đâu không?
Tôi đưa mắt cho Thư. Con nhỏ muốn trêu Thường đây, nó cười tươi nhưng nói một câu héo khô như dây dưa gang tới ngày tàn rụi:
-Chủ nhật nào chị Phiến với Thư cũng đi bơi ở hồ tắm.
Tôi hoảng. Trời ạ, con nhỏ phịa ra một chuyện ngon ơ. Tôi chưa có ý định đi bơi ở hồ tắm với nó bao giờ, dù nó có rủ. Giờ này nó nói với Thường như một chuyện đương nhiên, như một thói quen của hai đứa. Thường có vẻ buồn vì câu báo trước đó. Nhưng anh làm tỉnh, nhìn tôi nói:
-Khi nào đi vắng, Phiến biên cho tôi cái giấy. Tôi tới, không có Phiến thì nhận giấy rồi về. Ðược chứ?
Không hiểu sao tôi thấy ái ngại, nên nói:
-Phiến cũng ít đi, anh cứ tới, có khi gặp.
Thư đá chân tôi. Nhưng tôi làm bộ không biết. Thường uống cạn ly nước, dụi tắt ngấm mẩu thuốc rồi đứng lên ra về. Tôi và Thư đưa Thường ra cửa, Thư dừng lại trên thềm ngó theo cười cười với tôi. Con nhỏ chắc nghĩ gì trong đầu đây. Nụ cười của nó làm tôi đỏ mặt. Tôi đưa Thuòng ra tận cổng. Khi anh đã nổ máy xe, tôi đứng giữa hai cánh cổng nói:
-Cám ơn anh Thường nhé. Phiến sẽ biên thư nói cho Thục biết là anh đã làm tròn nhiệm vụ.
Thường cười:
-Ði học vui nhé. Tuần tới sẽ có quà cho cô bé.
Và Thường cho xe vọt đi. Trong bóng nắng hanh hanh trên đường, dáng Thường xa khuất dần ở một ngã tư. Tôi đóng cổng, trở vào. Tại sao Thường lại tìm tôi làm gì? Tôi cắm cúi đi, chân dẫm nhẹ trên sỏi. Thứ hai tôi đi học rồi.
Bữa cơm tối chỉ có tôi và Thư. Nhóc Huy vừa mới đi với chương trình nhạc trẻ gì đó của nó. Dì Phương với dượng Quí chưa về. Tôi đã quen với không khí của gia đình này qua những bữa cơm. KHông ai chờ đợi ai. Bởi mỗi người hình như có một giờ khắc riêng biệt, không lệ thuộc vào người khác. Bữa cơm do chị Cúc lo xong, người nào đói, có mặt ở nhà cứ ăn, người khác về sau ăn một mình hoặc với người về cùng giờ. Thỉnh thoảng mới có một bữa cơm đông đủ.
Ngồi ăn cơm, tôi hỏi Thư:
-Ăn như vậy có buồn không?
Thư cười:
-Quen rồi. Nhiều khi chỉ có một mình Thư thôi. Buồn quá, Thư bắt chị Cúc cùng ăn cho vui.
Tôi nhớ những bữa ăn trong ngôi nhà của dượng Tư, chung quanh tụi nhỏ ồn ào như một bầy ong. Mỗi nơi có một cái vui riêng, một nỗi buồn riêng. Bây giờ ngồi ăn với Thư trong một phòng ăn rộng, vắng lặng, tôi đâm nhớ tiếng cười đùa ồn ào, sự giành giựt nhau của lũ trẻ con. Tôi nhớ lại từng gương mặt của mấy đứa em khác cha đó. Tự nhiên tôi thương chúng như thương chính tôi bây giờ.
-Nhóc Huy hồi nãy có rủ Thư nhưng bị Thư cười vào mũi, nó lủi mất.
-Chắc khuya lắm nó mới về?
-Nó bất thường lắm chị à. Nhiều khi ra khỏi cửa đã quay về. Nhiều khi đi mút chỉ luôn.
-Dì và dượng bữa nay chắc có tiệc?
-Ba má em tiệc tùng liên miên. Hôm nay ông bà đi ăn nhà hàng.
-Ăn xong mình làm gì Thư?
Tôi hỏi nó và cười. Bởi tự nhiên tôi thấy buổi tối hôm nay trống trải lạ lùng. Sự chờ đợi làm cho tôi cảm thấy thời gian dài và rộng mênh mông với những buổi tối không có bài học mới. Tôi đã xem gần hết mấy cuốn tiểu thuyết mua hôm trước. Có cuốn làm cho tôi muốn khóc vì nhân vật trong đó là một cô gái giống tôi.
-Chị muốn đi đâu?
-Biết đi đâu. Ở nhà vẫn hơn.
-Thư đưa chị đi ăn bò viên ở Cao Thắng nhé. Ở đó buổi tối có nhiều món ăn trứ danh.
-Ăn à? Nghĩ tới là chị đã thấy no ứ ở cổ.
-Hay đi xuống bến tàu?
-Làm gì ở dưới đó?
-Nhìn qua bên kia Thủ Thiêm thấy rừng cây xanh đen lờ mờ những ngọn đèn. Nhìn sông, những chiếc đò chạy đêm đầy người qua lại. Thư vẫn hay đi một mình như thế.
Tôi nhớ con sông và Cồn Phụng dưói Mỹ Tho. Buổi tối trước khi đi, nhỏ Thục cũng có ý định cho tôi nhìn cây lá, nước sông, bóng đêm. Tôi bỗng cười:
-Cũng được. Ði chơi một lúc rồi về. Nhưng họ có tưởng lầm mình sắp tự vận không?
-Ở dưới đó đông nghẹt người. Ai hơi đâu để ý tới mình mà chị lo.
Thế là ăn cơm xong, tôi với Thư đèo nhau trên chiếc xe chạy một mạch. Cả hai mặc đồ ngắn ở nhà, không sửa soạn gì hết. Và cứ thế mà qua hết con đường này tới con đường kia. Tôi nhận ra khu phố chính, rạp chiếu bóng. Cái bồn nước lớn pía trước công viên phun những vòi nước nhỏ mờ đục trong ánh đèn thật đẹp mắt. Con đường lớn lộng gió. Tôi và Thư xuống khu vực bến tàu. Thư chạy thẳng vào đám đông chen giữa một lối đi có nhiều dãy ghế thấp xanh đỏ bày dầy đặc, hai đứa ra tận bờ sông. Thư dựng xe, hai đứa đứng ngắm mặt nước đen ngòm chờn vờn. Phía bên kia sông giống như dưới tỉnh lỵ của tôi, cây đèn mờ mờ với những ngọn đèn chập choạng xa tít. Những chiếc tàu xám ngoét, im lìm bất động trên mặt nước. Vài người câu cá trầm ngâm. Những đứa trẻ con nô đùa, những cặp tình nhân âu yếm bên nhau. Gió thổi lồng lộng khiến tóc hai đứa bay rối tung.
Tôi nói:
-Gió quá.
-Mát lạnh, thấy không?
Hai đứa cười khúc khích. Tôi nhớ Thục ghê gớm. Nếu bây giờ có nhỏ ấy bên cạnh như Thư chắc vui lắm. Tôi nghĩ mông lung và tự hỏi không biết giờ này Thục có ra đứng ngoài bờ sông và có nhớ tôi?
Một vài người đàn ông đi qua lại nhìn ngó làm tôi e ngại. Tôi nắm tay Thư. Nhưng nhỏ vẫn tỉnh bơ chỉ cho tôi coi một chiếc đò máy từ bờ bên kia chạy qua. Tiếng máy nổ xoành xoạch trên mặt nước kéo dần tới. Một ngọn đèn lập lòe trên mặt sông và những người ngồi đứng ngó thấy phía trước.
Thư cười:
-Mình qua bên đó chơi không?
-Khùng hả?
-Biết đâu lại vui.
-Nhảy xuống sông bây giờ cho người ta cứu may ra còn vui hơn.
-Chị dám nhảy?
Tôi cười, thúc nhẹ vào hông Thư. Hai đứa bỏ đi, dắt theo xe dài xuống phía dưới. Ở đây tương đối ít người. Nhưng có hai chàng mặt mũi tối thui lò dò đi theo làm tôi không còn thấy thích thú chút nào. Tôi kêu Thư về. Thư hỏi:
-Ðã chán rồi sao?
-Có hai con kỳ đà chầu rìa phía sau. Chán ngấy.
-Kệ, cho nó đi theo. Thư nổi khùng dám cho tụi nó bay xuống sông lắm à.
Tôi biết Thư đùa. Con nhỏ kênh kênh hai anh chàng mặt mũi tối thui đó và kêu tôi lên xe. Thư chạy ra đường, vượt qua những đám người ngồi lố nhố ăn uống. Hai gã con trai cũng phóng xe theo làm tôi thúc vào hông Thư nói:
-Nó theo mình, Thư ạ.
-Kệ, cứ tà tà đường mình mình đi.
Hai gã con trai giữ một khoảng cách ngắn. Nhưng gã lái xe nhìn tôi cuòi duyên. Tôi có cảm tưởng là ít nhất anh chàng cũng có tới bốn cái răng vàng. Ðến một lúc gã vọt xe nhanh tới hỏi bông lơn:
-Ði đâu mà vội vậy, cô bé?
Tôi bỗng ghét cay ghét đắng cái tiếng “cô bé” của gã này. Người ta vẫn gọi tôi là cô bé như Thường chẳng hạn, nhưng tiếng nói ấy của Thường dễ thương, không mang vẻ trân tráo vô duyên như gã này. Tôi quay mặt đi không thèm ngó.
Thư nói:
-Ghé bưu điện ăn bò bía.
Thư chở tôi vào một con đường vắng, hai hàng cây thả bóng dài. Hai gã con trai bám sát theo. Tôi bảo Thư chạy nhanh, nhưng con nhỏ cứ tà tà làm tôi cuống lên.
Tụi nó vẫn chạy theo phía sau mình.
Thư cười:
-Hỏi tụi nó có tiền bao mình ăn bò bía không. Tụi nó de ngay.
Tôi cười thôi chứ ai đi nói lại lời nhỏ Thư, kỳ chết. Nhưng Thư có vẻ muốn trêu hai gã con trai này nên nó chạy xe chậm lại, chờ cho hai gã vừa trờ tới, nó hỏi lơ
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+