Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Một mình tôi bước đi – Chương 04 part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 4/5
Tôi không ngờ Thường tới trong buổi chiều chủ nhật này. Dù trước đó, Thường có nói rằng sẽ tới dù cho tôi có đi vắng. Tôi mở cổng cho Thường vào. Anh cười với tôi và nói như reo trong lúc tìm chỗ dựng xe:
-May mắn làm sao. Tưởng lại phải thui thủi ra về vì Phiến đi vắng.
Tôi muốn xõa mái tóc của mình xuống hết sức nhưng ngại phải đưa tay lên, nên cứ để tóc cột cao với một sợi dây thun. Tôi đang học bài mà. Và chiều hôm nay trời nóng như thể là mùa mưa sắp sửa tới.
Tôi nhẹ áp hai bàn tay che cái gáy của mình, và cười với Thường
-Người ta siêng năng lắm chứ bộ. Chiều chủ nhật vẫn ở nhà học bài như thường.
-Ngoan.
Thường đã dựng xong xe. Anh tới đứng gần tôi. Dáng anh cao lêu nghêu. A, hình như anh Thường mới đổi gọng kiếng mới. Cái gọng kiếng đồi mồi có vân thiệt đẹp. Tôi định chọc anh nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng cười hoài.
Thường hỏi:
-Gì mà cười hoài hủy thế?
-Lạ.
-Nghĩa là sao?
-Anh đó. Anh Thường mới đổi gọng kiếng khác hả?
Thường thoáng ngượng ngập, lấy ngón tay ấn nhẹ vào gọng kiếng chỗ sống mũi:
-À, lên độ nên phải thay.
-Ðẹp quá nhỉ? Thảo nào nhìn anh Thường hôm nay cứ thấy là lạ.
-Bộ cô bé hôm nay không lạ sao?
-Phiến mà có gì lạ hở anh?
-Cái sợi thun đó. Mái tóc cột cao làm Phiến lạ hẳn đi.
Tôi biết anh Thường ngắm tôi kỹ lắm nhưng làm sao tôi dám ngó thẳng vào mắt anh. Tôi chỉ cười, di di bàn chân trên sỏi. Tôi mời anh Thường vào nhà.
Anh hỏi tôi:
-Nhà có ai không?
-Ði vắng hết rồi anh. Chỉ có Phiến và chị người làm ở nhà thôi.
Thường có vẻ bạo dạn hơn khi nghe tôi nói như thế. Anh châm một điếu thuốc lúc bước lên thềm. Tôi bước xéo về phía sau nhờ chị Cúc pha cho ly chanh muối. Lúc trở lên tôi hỏi Thường:
-Anh Thường thích uống chanh muối không?
Thường hớn hở:
-Trời đang nóng, khát nước, có chanh muối để uống thì khác gì uống nước suối tiên.
-Chiều nay anh không đi đâu chơi?
-Thì đang đi chơi.
-Không phải. Phiến hỏi những nơi khác kia.
-Không. Chả có nơi nào để đi. Ðịnh đến rủ Phiến nếu làm siêng thì đi phố chơi. Không ngờ cô bé siêng hơn, chỉ ở nhà học bài.
-Ngoài đó có gì vui đâu anh?
-Vui lắm chứ. Chiều chủ nhật mà.
-Ði mệt thấy mồ. Người ta ơi là người ta. Ðông sao mà đông, như kiến, chen hụt hơi.
-Ai biểu Phiến cứ thích chen vào đám đông rồi kêu.
-Ai thích vậy bao giờ. Ðường nào cũng đông nghẹt người thôi.
-Có vài con đường vắng mà Phiến chưa biết.
Tôi cười:
-Ê, đừng chê con nhỏ này nhà quê nữa nghe, người ta đã đi gần hết đường phố Sài Gòn. Cái bản đồ ở trong bụng Phiến đây này.
-Nhưng cũng có những con đường mà Phiến chưa biết.
Tôi đùa:
-Ðường…mang tên em chắc?
-Thật. Không đùa đâu.
-Anh có vẻ kiêm thêm nghề của Bộ Công Chánh nhé?
Thường cười, nhả từng sợi khói vu vơ. Chị Cúc mang nước đến đặt trên bàn và Thường nhấc chiếc ly uống một ngụm ngay sau đó. Thường khen chanh muối ngon. Tôi chỉ cười.
-Thế nào. Có nhận lời?
-Chuyện gì anh?
-Ði chơi một chút. Ở nhà hoài con mọt nó kiện Phiến tranh nghề gặm giấy đó.
Tôi vờ dỗi:
-Rủ người ta mà chưa chi đã khích bác đủ thứ vậy đó hả?
Thường cười nhỏ nhẹ:
-Ðùa chứ muốn rủ Phiến đi chơi một vòng. Nếu Phiến không thích chỗ đông người thì ta đi ciné rồi sau đó tìm một quán cà phê.
-Ciné cũng chán. Chả có phim nào hay.
-Có một phim xem được. Bảo đảm.
-Ðể suy nghĩ năm phút.
Thường im lặng ngồi hút thuốc chờ tôi quyết định. Thật ra, chiều nay tôi cũng muốn đi đâu đó. Có thể là tới nhà Uyển Nhi. Hoặc đi ra phố mua mấy thứ lặt vặt. Nhưng đi một mình thì tôi ngại ghê lắm, đành ở nhà học bài. Thường đến rủ, tôi cũng muốn đi nhưng tôi cứ sờ sợ làm sao. Bởi tôi chưa hề đi chơi với ai hết, một người khác phái, cho dù người đó thân thiết với tôi như thế nào. Vẫn biết là không có gì trong một buổi đi chơi nhưng tôi cứ sờ sợ. Tôi quá nhút nhát chăng?
-Anh có thể đưa Phiến đi phố mua ít thứ lặt vặt rồi sau đó sẽ tính chăng?
-Cũng được. Nhưng Phiến đừng có vào chợ mua cá đấy nhé.
Tôi cười:
-Lỡ Phiến mua cá anh Thường có dám xách không?
-Ðành phải ráng chứ biết làm sao bây giờ.
-Ðùa chứ Phiến đi mua một hộp viết màu.
-Mua chi tới một hộp lận?
-Phiến có cái tật ưa dùng viết màu gạch dưới những gì đáng lưu ý cho dễ nhớ.
-Sửa soạn rồi đi, cô bé.
-Anh Thường chờ Phiến…mười lăm phút nhé?
Tôi bỏ anh Thường ngồi lại ở phòng khách với ly chanh muối, và đi nhanh về phòng mình để sửa soạn. Nói mười lăm phút để phòng hờ chứ tôi chẳng phải sửa soạn gì. Phấn son tôi chưa hề sử dụng dù rằng nó đầy trong ngăn kéo bàn trang điểm. Tôi chỉ chọn một chiếc áo dài, màu nào nhỉ? Ðảo mắt một vòng khắp tủ a1o, tôi dừng lại chiếc áo dài màu vàng. Có một chiếc màu đỏ hoa mười giờ đẹp lắm nhưng tôi không dám mặc vì nó…quá mới. Chiếc áo vàng làm tôi rực rỡ trước tấm gương. Và tôi thẹn thùng có tới năm phút mới dám bước ra phòng khách vì sợ anh Thường đợi lâu mà thôi. Tôi đã bỏ sợi thun cột tóc, để mái tóc thả dài phủ xuống vai. Anh Thường ngắm tôi từ chỗ ngồi của anh và buông một câu phê bình:
-Xinh quá, như một chú bướm vàng lộng lẫy.
-Một cô chứ sao lại một chú?
-Thì một cô. Bắt bẻ hả?
Tôi nói với chị Cúc nếu dì Phương có về nhắn dùm lại lời xin phép của tôi. Và theo anh Thường ra sân. Anh đạp máy xe rồi bảo tôi lên ngồi phía sau. Tôi run ghê. Lần đầu tiên ngồi chung xe với một người con trai, tôi không biết phải nắm tay vào chỗ nào để vịn. Hai bàn tay tôi luống cuống nắm hết chỗ này đến chỗ kia, đến độ anh Thường phải quay lại chỉ chỗ cho tôi. Tôi đỏ mặt. May mà anh Thường không trêu tôi. Anh chỉ im lặng cho xe chạy. Chị Cúc đứng ở cổng nhìn theo. Tôi không biết chị nghĩ sao. Lúc nãy tôi có bảo với chị, anh Thường là anh của nhỏ bạn tôi, hai gia đình có bà con, họ hàng gần gần. Chẳng hiểu sao tôi phải giải thích vòng vòng như vậy.
Anh Thường chợt quay lại nói:
-Ðừng có buông tay, té đấy nhé. Không ai chạy theo phía sau lượm lên đâu đó.
-Người ta nắm chặt cứng chớ bộ.
-Biết đâu, run quá người ta cũng vẫn buông như thường.
Tôi tức quá không thèm run nữa. Tôi cắn môi mình. Việc gì phải run sợ chứ? Hãy xem anh Thường như là Thư, như là con nhỏ Thục, như là Uyển Nhi khi chở mình vậy. Và tôi muốn quên run chỉ có một việc duy nhất là nhìn hàng cây chạy lùi về phía sau xe. Anh Thường không chạy nhanh, có lẽ để cho tôi dễ ngắm cây cối hay sao đấy. Tôi đã nhận ra những con đường quen thuộc đưa tôi xuống phố.
-Mua viết màu ở đâu vậy?
-Nhà sách đó anh.
-Gửi xe không?
-Tùy anh Thường chứ Phiến đâu có biết.
Anh Thường ừ ừ gì đó. Lúc tới trước một nhà sách ở đường Lê Lợi. Nhà sách tôi vẫn thường mua sách, anh Thường dừng xe lại và bảo tôi, anh chờ bên ngoài. Tôi cũng muốn như vậy vì có anh đi kèm một bên, tôi khó mua lắm. Một mình tôi tự do lựa chọn, tìm cái này cái kia. Tôi cười với anh và bảo anh chờ tôi một chút. Tôi thấy anh Thường rút bao thuốc ra khỏi túi áo. Anh hút thuốc để chờ tôi.
Tôi mua một hộp viết màu của Nhật. Mấy quyển sách và thêm năm cuốn vở. Ðồ chuốt viết chì, compa, gôm, một cây thước dài của thợ may…tất cả, người bán hàng gói chung vào một gói lớn. Cây thước tôi cầm riêng ở tay. Lúc đi ra, anh Thường nhìn thấy cười hỏi:
-Mua hết tiệm sách hay sao?
-Có mấy thứ. Còn định mua nhiều nữa, nhưng sợ không có tay mà ôm.
-Bỏ vào đây xem.
Anh Thường cầm lấy cái gói giấy thử bỏ vào cái túi da vẫn treo dưới chân anh. May quá, cái gói trót lọt. Cây thước được anh dắt luôn vào đó.
-Còn gì nữa?
-Thôi anh, để hôm khác. Chiếc xe của anh coi bộ không chở nặng được đâu. Lúc nãy Phiến thấy nó gầm gừ như muốn đứ hơi rồi.
-À, chê hả?
-Ðâu có phải. Phiến chỉ sợ nó chở nặng mà chết máy thôi.
-Xe này đi về Mỹ Tho trong nháy mắt đó cô bé ơi.
Hai người cười vui vẻ. Anh Thường cho xe chạy và hỏi:
-Quyết định ra sao cô bé?
-Cái gì anh?
-Trời ơi, cứ giả vờ hoài.
-A, chuyện mình sẽ đi đâu đấy à?
-Ðúng rồi, may quá, vẫn còn trí nhớ tốt đấy.
-Trí nhớ của Phiến tốt lắm. Con nhỏ Thục sợ mà.
-Bỏ nhỏ ấy sang bên đi.
-Phiến sẽ biên thư mách nó nhé?
-Không ngán đâu.
Anh Thường phải cho xe chạy vòng vòng trên cùng một con đường để cho tôi vừa ngắm thiên hạ lượn phố buổi chiều vừa tìm một quyết định…sáng suốt. Hình như anh cố ý chạy ngang rạp chiếu bóng để cho tôi nhìn thấy phim mới đang chiếu.
-Sao?
Tôi cười nhỏ:
-Phim được đấy anh. Có anh chàng tài tử Jean Paul Belmondo Phiến thích.
-Nhưng không phải là một phim tình cảm chính thống đâu nhé. Tình cảm có pha tí trinh thám. Phim có chàng này từ xưa tới nay vẫn vậy.
-Phiến cũng thích.
-Vậy anh gửi xe nhé.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Thường vừa xưng “anh” với mình. Có cái gì vậy? Tôi còn đang bâng khuâng thì Thường đã dừng xe lại. Tôi nhận ra là chỗ giữ xe. Gửi xe xong. Thường dắt tôi đi bộ trên vỉa hè đường. Nắng vàng trải nhẹ lên màu xanh của các vòm cây. Gió xao xác lòng con đường và trên gương mặt người qua lại có một cái gì đó vừa nhàn hạ vừa gấp rút.
Ðó là sự tương phản khá đặc biệt của người ở thành phố này chăng? Tôi ngắm những cửa hàng có người mẫu xinh xắn đứng trong tủ kiếng.Br> Thường chẳng nói chẳng rằng, mua cho tôi một cái kem dúi vào tay bảo đứng chờ. Thường đi tới chỗ bán vé. Một lúc trở lại, hỏi:
-Sao không ăn cái kem đó đi cô bé?
-Anh mua có một cái hả?
-Một cái thôi, cho cô bé.
-Ai ăn thế, kỳ chết.
-Người ta vẫn ăn đó, nhìn xem.
Dĩ nhiên trong khi chờ đdợi vào rạp người ta cũng có ăn kem. Phần nhiều là các cô con gái đi cạnh các ông con trai. Nhưng tôi vẫn ngượng khi ăn một cái kem như thế bên Thường. Cuối cùng, tôi bắt Thường phải mua thêm một cái nữa để cùng ăn với tôi.
Tôi vừa ăn kem vừa nói:
-Nhớ nhỏ Thục ghê anh Thường ơi.
-Anh mới nhận được thư của Thục sáng hôm qua.
-Nhỏ ấy viết gì thế anh. Có vui không?
-Thục hỏi thăm anh xem Phiến có mập thêm được chút nào không?
-Anh định trả lời sao?
-Bảo Phiến vẫn gầy.
Tôi vui vẻ cười, nói:
-Người ta đã lên được hai ký rồi nhé. Bữa trước đi cân ở nhà thuốc tây với nhỏ Thư đấy.
-Thục còn hỏi anh đã đưa Phiến đi những đâu rồi.
-Anh định trả lời sao?
-Ðịnh trả lời là mới đưa Phiến tới…rạp chiếu bóng.
Tôi và anh Thường cùng cười. Ăn hết cái kem cũng vừa mãn xuất hát. Người trong rạp chen chúc nhau tuôn ra. Người bên ngoài chộn rộn sửa soạn vào. Buổi chiều chủ nhật thật đông người tới đây. Dù là một phim không hay lắm, người ta vẫn nối đuôi nhau mua vé như thường.
Tôi nói:
-Ðông quá, anh Thường thấy không?
-Chiều chủ nhật nào mà không vậy. Phim hay dở gì cũng đông người xem. Họ còn biết đi đâu hơn.
-Bộ Sài Gòn không có chỗ đi chơi sao anh?
-Chả có chỗ nào.
-Con trai như anh mà còn nói thế. Con gái như Phiến còn biết đi đâu hơn là nằm nhà học bài.
Rồi người ta cũng kéo nhau vô rạp. Tôi theo anh Thườnh vào. Anh mua vé trên lầu. Lúc lên cầu thang anh tìm nắm tay tôi. Chẳng hiểu sao tôi rụt tay mình, né tránh, dù rằng giữa đám đông tôi có thể lạc anh Thường và trong bóng tối khó mà tìm ra nhau được.
May quá, đèn lại mờ mờ đủ cho tôi thấy đường bước theo anh và người dẫn ghế. Lúc ngồi yên chỗ, anh Thường hỏi tôi:
-Phiến không sợ bị lạc hả?
Tôi biết anh nhắc khéo chuyện lúc nãy. Tôi giả vờ không hiểu bằng một nụ cười, rồi quay nhìn đi nơi khác để khỏi trả lời anh.
Người ta đã ngồi đông nghẹt chung quanh. Những cặp tình nhân ngồi sát vào nhau, âu yếm như đôi chim. Tôi đỏ mặt khi nghĩ rằng mình cũng đang ngồi cạnh anh Thường nào khác họ, và hoang mang tự hỏi trước tình cảm mà anh Thường dành cho tôi. Từ hàng ghế tôi ngồi, nhìn lên màn ảnh cách một khoảng khá xa. Lúc nãy quên bảo anh Thường mua ghế gần phía trên để đôi mắt tôi đỡ mệt. Tôi đoán chắc, tôi chẳng thấy hình ảnh rõ ràng đâu, nhưng tôi ngại nói anh Thường đổi ghế. Tôi đang nghe một bản nhạc hòa tấu phát ra trong rạp. Tiếng nhạc nhè nhẹ cùng với hơi lạnh thấm dần, tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu.
-Phiến đi học vui không?
-Vui chứ anh. Phiến có mấy nhỏ bạn mới dễ thương ghê nơi. Anh Thường có muốn làm quen không, Phiến sẵn sàng gìới thiệu cho.
Anh Thường cười, lườm tôi một cái. Tôi cũng cười:
-Nói thật chứ bộ.
Anh lảng chuyện:
-Hôm nào đón Phiến ở trường đó. Giờ tan học.
-Ðể làm chi?
-Không làm chi hết. Xem Phiến có dám gặp không?
-Chắc là không rồi. Mấy nhỏ bạn của Phiến ghê lắm. Nó trêu chết luôn.
-Trêu gì? Bộ không có con trai đến đón con gái học ở đó sao? Người ta là…
Tôi cười nói:
-Một ông anh bác sĩ gồ ghề chớ bộ. Yên chí đi anh Thường, sẽ có ngày Phiến giới thiệu nhỏ bạn xinh nhất cho anh. Nhỏ ấy dễ thương hết ý.
Chẳng hiểu sao anh Thường phóng một câu:
-Phiến xạo.
Tôi ngạc nhiên không hiểu anh nói gì. Một lúc sau mới hiểu ra. Tôi cười thầm với một niềm vui nhè nhẹ trong lòng. Con gái ai mà chả thế. Nhưng biết để mà biết thế thôi, chứ tôi cũng hoang mang trước tình cảm của anh Thường lắm. Và hiện tại, tôi chẳng nghĩ gì về anh ngoài việc nhận ở anh tình cảm một người thân, ở nơi thật nhiều người lạ này.
-Bữa nào, Phiến biên cho anh cái thời dụng biểu đi.
-Chi anh?
-Xem Phiến học những giờ nào, nghỉ những giờ nào trong tuần.
-Biết chi kỹ vậy?
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+