Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Một mình tôi bước đi – Chương 05 part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Câu nói của anh Thường lại làm tôi tủi thân ứa nước mắt. Thục kéo anh Thường. Tôi nhìn theo họ một lúc rồi lững thững bước về nhà. Ngôi nhà đã thành kỷ niệm đau xót của tôi từ đây.
Thấy tôi về, dượng Tư dừng tay dọn dẹp, đi đến gần tôi, hỏi:
-Bao giờ con đi?
-Chiều nay.
-Không ở lại chơi với các em một hai hôm nũa sao?
-Ở lại chỉ thêm nhớ mẹ con.
-Như vậy chắc không bao giờ con trở về ngôi nhà này nữa?
Tôi không biết trả lời dượng Tư ra sao. Tôi đứng im nhìn quanh ngôi nhà. Mẹ tôi mất rồi, ngôi nhà như tiêu điều quạnh vắng hơn. Mấy đứa em nhỏ vẫn vô tư chạy chơi quanh nhà, những chiếc khăn trắng trên đầu chúng nhắc tôi nhớ một điều không thay đổi được. Cái ao sen trước nhà ngó như úa tàn sắp chết. Tiếng gió rào rào ngoài vườn cây, những trái trứng gà vàng tươi sắp chín. Không bao giờ còn thấy mẹ tôi quanh quẩn đâu đây nữa sao? Tôi chợt nghĩ tới người đàn ông có thể là ba tôi đó. Ông ta có phải là người thân thiết duy nhất của tôi không? Tại sao mẹ tôi vẫn giấu tôi về ông? Mẹ tôi biết ông còn sống hay đinh ninh rằng ba tôi đã chết?
Dượng Tư bỗng nói như dặn dò tôi:
-Dù sao, nếu có dịp con cũng nên về đây thăm dượng và các em chứ.
-Con nhớ.
Dượng Tư bảo tôi ăn cơm và nằm một chút cho khỏe rồi hãy về. Nhưng tôi làm sao ăn uống cho được? Tôi chỉ vào nhà nằm một chút, nghe tiếng gió lùa ngoài vườn cây mà chạnh lòng nhớ mẹ tôi hơn, nhớ nhất là buổi sáng mẹ thức chuẩn bị cho tôi lên Sàigòn đi học. Và tôi khóc. Có lẽ bây giờ tôi mới thật sự khóc vì nỗi mất mát lớn lao sau cái chết của mẹ tôi. Tôi muốn khóc một lần cuối cùng trong ngôi nhà này trước khi thật sự rời bỏ nó, vĩnh viễn. Trong lúc khóc, tôi vẫn nhủ hay là mẹ tôi đang ở ngoài vườn hoặc bà đang làm gì ở sau bếp và vẫn nhẹ nhàng ra vào thăm chừng giấc ngủ của những đứa con?
Buổi chiều Thục và anh Thường tới. Lúc đó tôi đã dậy rửa mặt tỉnh táo và chuẩn bị về Sàigòn. Tôi ngồi nhìn đứa em nhỏ chạy chơi trong sân đang đuổi bắt con bướm vàng bay chập chờn bên hàng cây dâm bụt.
Dượng Tư nhìn tôi thật buồn. Dượng hỏi:
-Bây giờ con đi hả?
Tôi đáp khẽ, như sợ mẹ tôi thức giấc:
-Dạ thưa dượng con đi
Những đứa em lúc đó mới chạy vào vây lấy tôi. Tôi vuốt tóc và ôm hôn từng đứa trong im lặng rồi xách valy theo Thục với anh Thường ra khỏi nhà.
Ba người vào một quán nước trong lúc chờ xe. Thục hỏi tôi:
-Phiến đã ăn gì chưa?
Tôi quay nhìn Thục, lắc đầu. Mà quả thật tôi cũng không thấy đói. Hai ngày nay tôi chả có miếng gì trong bụng nhưng tôi no ứ vì nước mắt.
Anh Thường lo lắng bảo tôi:
-Phiến nên ăn chút gì chứ không sẽ ngã đấy.
-Làm sao ăn được hở anh?
-Cũng phải ráng mà ăn chứ?
-Phiến chỉ thấy khát thôi. Không đói.
Thục nói:
-Vậy Phiến uống cam tươi nhé?
Tôi gật đầu. Anh Thường gọi cho tôi và Thục hai ly cam tươi. Anh Thường uống cà phê đá. Những ngụm nước cam ngọt làm cho tôi bớt khô khát. Tôi cố không nghĩ gì nữa. Và đưa mắt nhìn buổi chiều dần xuống với vẻ thờ ơ cố tình mà tôi biết đó là sự lừa dối của chính mình. Làm sao mà tôi quên được mẹ tôi khi còn luẫn quẩn trong thành phố nhỏ này?
Thục hỏi:
-Rồi Phiến quyết định thế nào?
-Chưa biết. Phiến sẽ hỏi ý kiến dì Phương.
-Nếu dì Phương bảo đó là ba của Phiến và cho phép Phiến đi tìm?
-Phiến sẽ đi.
-Dù sao như vậy cũng vui hơn. Mất mẹ còn ba. Cứ tưởng rằng ba mình đã chết hay không bao giờ biết mặt cũng buồn lắm.
Tôi nhìn Thục. Tôi biết ơn người bạn thân nhất đời tôi. Ðó là một câu nói đầy thương yêu mà Thục muốn an ủi tôi lúc này. Tôi cũng nghĩ như Thục, dù sao, mất mẹ còn ba vẫn hơn là không biết, không có ba trên đời. Bây giờ tôi hình dung lại gương mặt người đàn ông ấy. Ba tôi đó. Ông có vẻ già hơn so với trong tấm hình. Dĩ nhiên thôi, vì bức hình chụp từ ngày tôi còn bé. Nhưng tôi không hiểu vì sao tấm hình chụp chung một cách hạnh phúc như thế lại đi tới một kết cuộc chia ly buồn thảm. Mẹ tôi có chồng khác. Còn ba tôi, ông cũng có vợ khác hay sống một mình?
Thục nhìn tôi như sắp khóc:
-Ðừng bao giờ quên Thục và quên Mỹ Tho nhé Phiến?
Tôi ứa nước mắt, cầm tay Thục hồi lâu:
-Không bao giờ đâu.
-Khi nào về chơi với Thục? Mùa hè đi?
-Không dám hứa. Nhưng khi nào về được, Phiến sẽ về ngay. Chúng ta vẫn biên thư cho nhau mỗi tuần mà.
Anh Thường pha trò:
-Hai cô bé này làm cho tôi cũng muốn khóc theo.
-Anh không hiểu người ta thương nhau như thế nào à?
-Thương nhau như mèo với chuột. Phải không?
Thục ném cho anh Thường một cái nhìn sắc như dao. Tôi không ngờ ngày mình có dịp về Mỹ Tho bất ngờ lại là ngày buồn bã nhất trong đời. Tôi không đem niềm vui nào về cho Thục. Không đi chơi với Thục qua những con đường xưa, hay ra bờ sông và đến ăn một ly kem nước dừa béo ngậy. Tôi đi lần này có lẽ để rồi xa mãi. Nhưng tôi nào dám nói với Thục như thế.
Anh Thường hỏi tôi:
-Người đàn ông lúc sáng là ba Phiến đấy hả?
-Có thể như vậy.
-Trời đất. Ba mình mà nói có thể hoặc không.
-Làm sao Phiến dám nói chắc? Phiến còn chưa biết gì kia mà.
Anh Thường nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn, dường như anh muốn vỗ về che chở cho tôi bằng ánh mắt ấy. Có lẽ hơn lúc nào hết, tôi đang cần tình thương và sự âu yếm của tất cả mọi người. Dù tất cả không thể thay thế được mẹ tôi.
Anh Thường nhắc tôi:
-Uống nước đi, xe sắp chạy.
Tôi vội vàng uống hết ly nước. Anh Thường trả tiền rồi ba người cùng đứng lên ra chỗ chiếc xe. Thục mua cho tôi mấy bịch kẹo chuối. Nó bắt tôi phải cầm lấy. Tôi giẫy nẩy mãi, nó phải giành lấy cái valy của tôi và bỏ vào trong đó. Con nhỏ này hay có những cái lẩm cẩm. Nó biết đâu được, làm như thế chỉ khiến tôi thêm tủi thân.
Anh Thường đã mua vé xong. Hai chiếc vé cho tôi và anh. Người lơ xe giục mọi người ngồi vào chỗ vì xe sắp chạy. Tôi theo anh Thường lên xe. Thục cuống quýt dặn tôi đủ thứ chuyện. Tôi chỉ biết gật đầu chứ không trả lời nó được. Thục khóc. Tôi cũng khóc. Xe lăn bánh, bỏ lại trên bến dáng Thục đứng chơ vơ một mình, nhìn theo.
Anh Thường đưa cho tôi chiếc khăn của anh. Tôi cầm lấy nhưng không chậm nước mắt. Tôi nhớ lời ba tôi – ông đã nói với tôi trên chuyến xe về Mỹ Tho ngày hôm đó, hãy khóc khi cần phải khóc.
Anh Thường lặng im hút thuốc, những sợi khói thơm nồng nhắc tôi nhớ có anh bên cạnh. Tôi vẫn thầm hỏi có định mệnh không? Tại sao tôi gặp ba tôi đúng vào ngày hôm đó, trên chuyến xe không hẹn trước đó? Chuyến xe này là chuyến cuối cùng rời tỉnh lỵ. Nó mang cái vẻ gấp gáp thường lệ khi thời gian không còn nhiều. Nhưng tôi, lòng chợt tê dại, dửng dưng trước mọi điều. Tôi không muốn ở lại mà cũng không muốn về. Bởi nơi này bây giờ tôi cũng chỉ là con chim không tổ, lạc bầy.
-Phiến mệt không?
Anh Thường dịu dàng nhìn tôi và hỏi như thể sợ tôi gục xuống thật. Tôi đáp lời anh:
-Hơi mệt.
-Phiến có ăn uống ngủ nghê gì đâu mà không mệt.
-Bây giờ buồn ngủ đây. Anh.
-Có thể tựa vào vai anh mà ngủ.
Anh nắm nhẹ bàn tay tôi. Không nói gì. Nhưng tôi hiểu đó cũng là một cách nói. Tôi khẽ rùng mình. Nhưng tôi không rụt tay về như lần đầu anh Thường nắm tay tôi dẫn vào rạp chiếu bóng. Tôi chỉ liếc nhìn bàn tay mình, bàn tay xanh mướt. Những ngón tay anh dài, mềm mại đang âu yếm vỗ về những ngón tay tôi. Gió lướt vào trong xe làm đôi mắt tôi ríu lại, buồn ngủ. Nhưng tôi cố gắng để đừng ngủ. Bởi vì nếu tôi nhắm mắt lại ngủ yên trên vai anh Thường suốt cuộc hành trình thì cũng có nghĩa là tôi ngủ ngoan trong cuộc tình vừa chớm.
Tôi cảm thấy những ngón tay của anh Thường siết nhẹ những ngón tay mình. Không hiểu sao tôi hoảng hốt rút tay về và giấu mặt trong mái tóc dài buông xõa. Anh Thường không nói gì. Chỉ lúc lâu sau, anh mới hỏi:
-Phiến không ngủ sao?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Và hướng mắt nhìn ra cánh đồng màu nâu xám trải rộng tới chân trời. Nắng không còn nữa. Tôi hiểu rằng tôi sẽ còn chịu đựng nhiều hơn nữa qua cái chết và hình bóng cùng những lời khuyên nhủ của mẹ tôi. Tôi không được để lòng mềm yếu. Tôi phải như một cái cây đứng giữa trời, dù tôi có tìm gặp được ba tôi hay không bao giờ được ông ấy nhìn nhận. Sinh làm con gái, sống với cha mẹ ghẻ là một điều bất hạnh, sống trơ trọi một mình lại càng bất hạnh hơn. Dẫu sao tôi vẫn phải sống, phải khôn ngoan hơn để sống. Bởi vì mất mẹ, bất cứ con đường nào tôi cũng đi một mình, một mình tôi lặng lẽ vậy thôi.
TỪ KẾ TƯỜNG
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+