Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 04 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Ừ, anh quê lắm. Uống đi cô bé.
Nguyện bao giờ cũng có cách kết thúc câu chuyện như một kẻ đầy quyền uy. Hạ e dè rồi nghiêng mắt nhìn Nguyện với một muỗng cà phê sữa ngậm trong hàm răng. Anh bỏ đường hơi ngọt đấy. Nhưng không sao, hình như Hạ cũng thích vị ngọt ngào. Dĩ nhiên cũng có ý nghĩa với những điều khác. Hạ ngạc nhiên với buổi chiều nay của mình, người con trai kia lạ quá, hắn ở đâu tới, tự nhiên trở thành quyền uy và gần gũi không qua một thời gian thử thách nào. Mới đó, mà đã quen nhau. Mới đó mà đã thân nhau. Hạ chưa hề nghĩ tới ngày này, ngày mà Hạ rụt rè bứơc sang đường với một người lạ, khép nép bên người ấy trong quán, nhìn vòng khói cà phê thơm bốc lên trong đôi mắt ngó nhau. Giọng nói ngắn, quyền uy kia sao có khả năng làm lòng Hạ mềm, làm lòng Hạ ngoan ngoãn nép một bên. Từ trước Hạ chưa bao giờ như thế. Những ông anh họ của lũ bạn đã từng chứng tỏ mình là một kẻ có khả năng thu hút. Nhưng Hạ chưa một lần nào làm một cây kim trước cục nam châm. Hạ chỉ làm tờ giấy mỏng bay mãi, nhởn nhơ mãi. Nguyện có gì khác hơn cục nam châm, khác hơn những kẻ đầy quyền uy không?
Hạ chớp mắt nhìn Nguyện với dáng ngồi bất động, im lặng. Mái tóc Nguyện rối bời, quá kỳ rồi mà chưa hớt. Mái tóc không nằm ngang theo một đường ngôi bình thường của con trai. Mái tóc ương ngạnh, và hình như Nguyện cũng không để ý đến điều đó. Ðôi mắt Nguyện to, nhìn như trừng phạt người ta. Nhưng đôi mắt ấy buồn quá, gương mặt thản nhiên đến khinh khỉnh. Gương mặt anh làm người ta e dè bấy nhiêu, thân thể anh làm người ta lo bấy nhiêu bởi anh gầy đến tội nghiệp. Nỗi buồn đã gặm mòn chất mỡ trong người anh hay sao, khổ đau của đời sống đã nuốt chửng những hồng huyết cầu trong máu anh hay sao. Anh vui như buồn, anh cười như sầu héo, anh nói như im lặng, anh sống như chết. trời ơi, anh ở đâu hiện ra với những ngày tháng sáu u buồn, mùa hạ dày xéo lòng người ta, ve sầu, hoa phượng, nắng mưa điêu đứng tâm hồn người ta.
– Bao giờ thì huề với Phượng?
– Anh đừng nhắc chuyện đó.
– Tự nhiên rồi hai người giận nhau, giận không có ngày kết thúc. Lạ thật?
– Con gái giận dai lắm anh ạ, con gái chỉ có “chiến tranh” chứ không có Hòa Bình”.
– Anh đứng giữa, xin giảng hòa, có được chăng?
– Chắc là không.
– Tại sao?
– Vì anh là con trai, làm sao anh hiểu hết tâm lý con gái?
– Như vậy có buồn không?
– Buồn chứ anh.
– Việc gì phải mang nỗi buồn đến cho mình, hòa đi Hạ, hòa đi cô bạn nhỏ.
– Phượng nhờ anh làm sứ thần cầu hòa đấy phải không?
– Ðừng hiểu lầm, Phượng không nhờ, không nói gì cả.
– Sao biết người ta giận nhau, anh phịa rồi đó nhé?
Nguyện cười:
– Vì thấy Phượng đi chơi một mình, Hạ đi chơi một mình. Trước đây đi về vẫn có nhau kia mà.
– Không tin đâu, Phượng nói anh mới biết.
– Rồi. Cứ coi như Phượng nói thì đã sao?
– Nó nhờ anh cầu hòa luôn, phải không?
Nguyện đặt chiếc muỗng xuống:
– Ðã bảo không.
Hạ thở dài:
– Thôi, cứ để như vậy đi anh Nguyện à. Con gái giận nhau vô cớ lắm, lại giận dai. Ðứa nào cũng tự ái to bằng cái đình. Giận nhau thì dễ, hoà lại với nhau rất khó.
– Không có khó gì cả. Ngày mai đi học gặp Phượng trước cổng. Hạ sửa soạn sẵn một nụ cười.
– Chắc không cười được.
– Không cười được cũng há miệng ra cho thấy mười cái răng.
– Hạ cười một mình quê chết.
– Anh về bảo Phượng cười với. Hai người cười chắc những bông hoa phượng trên cao cũng chẳng tiếc gì mà không rơi xuống đất. Rồi những chú ve sầu cũng hân hoan buông tay lìa đi luôn.
– Ba hôm nữa bãi trường rồi. Chắc là giận nhau luôn.
– Gì buồn vậy.
– Hạ nghĩ những ngày tới là những ngày buồn. Và vì thế vừa mong cho tháng sáu hết, vừa mong nó còn hoài.
– Mong hay không rồi tháng sáu cũng hết.
– Hạ không buồn xé lịch. Thời gian đầy quyền năng, anh Nguyện nhỉ? Hạ có cảm tưởng thời gian là một lão già khắc nghiệt.
– Anh có cảm tưởng thời gian là một tấm thảm nhung êm đềm.
– Như vậy anh Nguyện là người sung sướng nhất trên đời.
– Cô bé có muốn chia một nửa không?
Hạ lắc đầu:
– Không, hãy chia cho một người.
– Người nào?
– Bạn thân nhất đời anh Nguyện chứ ai.
– Bạn thân nhất của anh chính là anh.
Hạ định hỏi “bộ anh Nguyện không có người yêu sao?” nhưng lại thôi.
Câu hỏi ngây ngô buồn cười. Hạ cần gì biết chuyện đó, hỏi người ta như thế cũng là một cách hy sinh một phần nào sự có mặt của mình. Hạ cười:
– Cũng bắt chước nói như anh Nguyện, bạn thân nhất của Hạ chính là nhỏ Hạ.
– Hạ của 17 tuổi hay 16?
Hạ cười:
– À nhỉ, quên nhỉ. Cái đó để về Hạ xem lại.
Nguyện cũng cười, gõ chiếc muỗng thành nhịp. Một lúc Nguyện bật lên khỏi ghế bỏ ra ngoài mua bao thuốc lá rồi trở vào châm lửa ngồi hút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hạ thoáng thấy chiếc ghế trống trước mặt mình. Một chỗ ngồi lạnh, một tách cà phê vơi nửa. Hạ thoáng sợ hãi. Quán rộng thênh thang, trời mưa ít người, ghế trống và những hàng cột im lặng. Hạ ngồi nhìn thấy gương mặt mình hiện ra ở đằng kia, trong một tấm gương. Hạ lắc đầu bôi xóa cái bóng đó, quay lại nhìn vòng khói từ ngón tay Nguyện bốc lên. Ðiếu thuốc đỏ lửa, bốc khói trong ngón tay người con trai trông vui mắt, trong lãng đãng. Một thứ hương nồng lạ lùng cuốn hút.
– Anh có nuốt hết khói vào trong bụng không, anh Nguyện?
– Nuốt một tí để tương lai hai lá phổi bị ung thư thôi.
– Anh hút nhiều không?
– Vừa phải.
– Ðiếu thuốc là người bạn không rời nhau được. Hạ nghe người ta nói thế, có đúng không?
– Anh chưa đạt đến trình độ xem điếu thuốc là người bạn nên không rõ, anh hút thuốc khi bối rối, khi buồn, khi ngồi một mình. Khi ngồi trước Hạ…
Hạ tròn mắt:
– Tại sao lại ngồi trước Hạ?
– Anh đang tự hỏi như thế đây.
Hạ cúi mặt với nụ cười. Hôm nay Hạ mặc áo vàng, ngày mai Hạ mặc áo vàng, trừ buổi sáng đi học. Ba hôm nữa thôi. Hạ sẽ trung thành với màu áo vàng. Màu áo của gặp gỡ, của một tiền kiếp nào. Áo vàng là mùa, một mùa lớn với con gái, với Hạ 17 tuổi. Áo vàng là lá, là nắng, là mưa, là hoa cúc, là cả một thời say đắm mắt, say đắm hồn. Áo vàng là đường về nhớ đầy, là tìm nhau trong hoa nở, tìm nhau khi trăng tỏ, là thắp hương cho đời sống, là ấp ủ một linh hồn khóc lặng thinh.
– Bãi trường Hạ làm gì?
– Ở nhà, đóng cửa, học bài chờ ngày lều chõng đi thi.
– Không đi chơi?
Hạ nguýt dài:
– Làm như Hạ thích đi chơi lắm vậy.
– Con gái hay thích những cái ly kỳ lắm.
– Anh quen nhiều… con gái lắm hả?
– Anh chỉ quen mình Hạ. Hạ là một đám đông con gái rồi còn gì nữa.
– Khôn.
– Mới khôn có một tí thôi cô bé ơi. Trong tuần này, trước khi về tỉnh anh rủ Hạ đi chơi, Hạ dám đi không?
Hạ thuận miệng nói:
– Dám chứ sao…
Nhưng nói tới đó Hạ ngưng lại. Hạ vừa khám phá ra có một cái bẫy to lớn chằng chịt trong câu nói của Nguyện. Hạ cong môi:
– Ơi anh Nguyện khôn ghê. Làm bộ khích người ta hả?
– Anh mời thật.
– Mời như thế đó chả thèm đi đâu.
– Thế anh mới hỏi thử là Hạ có dám đi không. Ðoán trước Hạ sẽ không dám.
– Tài vậy sao không đi làm thầy bói đi.
– Nếu làm thầy bói chắc anh sập tiệm sớm. Vì anh chỉ ngồi gốc me chờ mỗi mình Hạ đi qua.
– Ơi, người ta không có thích coi bói đâu nhe.
– Thôi, việc gì mà phải dối lòng nhau. Nhắc lại là Hạ có dám không, trả lời thật tình đi.
– Trả lời chi?
– Chuyện anh rủ Hạ đi chơi trong tuần này.
Hạ ngần ngại lắc đầu:
– Cho Hạ từ chối đi anh, không phải tại Hạ không dám.
– Gạo bài thi chăng?
– Chưa đúng.
– Sợ chăng?
Hạ ngó Nguyện:
– Anh đừng đoán nữa. Và chắc có lẽ anh hỏi thế chứ anh cũng biết rồi.
Ðừng bắt Hạ giải thích, đừng bắt Hạ nói.
– Thi xong Hạ còn ở đây không?
Hạ phân vân:
– Chưa rõ được. Nhưng anh hỏi thế để làm gì?
– Ðến phiên anh bảo Hạ là đừng bắt anh giải thích.
Hạ cười:
– Con gái là chúa thắc mắc đấy nhé.
Nguyện cũng cười:
– Vậy cả hai cùng giữ một điều thắc mắc, huề.
Hạ lấy bao diêm ngắm nghía. Bao diêm xinh ghê chứ. Ở gần nó bay mùi hương nồng thơm thơm. Hạ thích bao diêm hơn là cái bật lửa, bao diêm bình dị, gần gũi, cái bật lửa bóng lóang và ở xa. Hạ bắt đầu để ý đến đồ dùng của con trai. Hạ ơi, mi bị những thứ đó quyến rũ rồi mà. Hạ cười cười, rút một que diêm quẹt lửa. Ðốm lửa nhỏ bừng sáng, anh Nguyện cũng cười cười nhả khói thuốc. Hạ soi que diêm vào đôi mắt. Hình như trong đốm lửa, Hạ thấy được chính đôi mắt mình. Ðôi mắt mở lớn, đen nhánh, thấp thoáng một hình bóng khác. Hạ hỏi:
– Ðốt cái gì đây anh Nguyện?
– Một chút không khí lạnh của chiều mưa.
– Không. Hạ đốt những cọng tóc của mình.
Nguyện chồm tới dành que lửa:
– Ðừng, những cọng tóc vô tội.
– Ðốt để nghe cái mùi tóc cháy của mình, kỳ lạ và quyến rũ lắm anh.
– Hãy đốt thuốc cho anh.
Nguyện dụi nhanh mẩu thuốc vào cái gạt tàn rồi rút một điếu khác ngậm trên môi chờ. Hạ thoáng ngại ngùng, đôi mắt mở lớn nhìn vào que lửa sắp tàn, nhìn xuyên qua đôi mắt Nguyện. Ðôi mắt anh sầu não quá.
– Nhanh Hạ, que lửa sắp tàn rồi kìa.
– Ðốt thuốc cho anh có làm sao không?
Nguyện cười:
– Hạ có tin dị đoan không?
– Tin.
– Vậy đốt thuốc cho người con trai nào là luôn luôn đi theo người con trai đó.
– Hạ muốn nói trường hợp đốt thuốc cho anh kìa.
– Anh à, anh không bắt Hạ theo, cũng không giữ Hạ lại. Anh thích Hạ tình nguyện.
– Anh khôn quá.
Hạ với tay đốt thuốc cho Nguyện, điếu thuốc đỏ lên, que diêm tắt ngúm trong hai ngón tay Hạ. Tuy nhiên mùi thơm của diêm sinh vẫn còn, nó như ướp vào da bàn tay Hạ, ở lâu trong hơi thở Hạ. Nguyện nhả khói thuốc nhìn Hạ bằng một đôi mắt ấm, không cười, không nói. Ðừng nhìn Hạ như thế người ạ. Biết rằng đôi mắt của người có đầy quyền uy không? Hạ có thể lịm chết, dại xác, dại hồn. Hạ quay chỗ khác tránh đôi mắt Nguyện, đồng thời ném que diêm dưới chân.
– Trước hôm về tỉnh anh sẽ tới nhà Hạ. Có dám mở cửa không?
– Thôi, đừng đến anh.
– Nhưng anh thích đến, anh cứ đến.
Hạ hốt hoảng:
– Ðừng anh, hãy để yên cho Hạ học thi. Ngày thi gần kề rồi, Hạ sợ phải lo nghĩ nhiều. Sợ cả nỗi buồn mà chắc chắn trong những ngày tới phải có.
– Anh chia với Hạ, đừng lo.
– Càng chia Hạ càng điêu đứng. Hãy để yên một mình Hạ. Sau ngày thi hãy gặp lại nhau.
– Sau ngày thi có những tờ giấy bị xé nát vụn, có những chiếc lá rơi. Mùa thu vàng trải trên đường, mây thấp, trời gần, nhưng trời với đất vẫn xa nhau, tìm Hạ ở đâu?
Hạ cười:
– Hát mười lần bản Tìm Nhau thì gặp.
– Anh chưa thuộc.
– Hôm nào Hạ chép cho.
– Ba hôm nữa bãi trường, anh sẽ tới trường gặp Hạ vậy. Anh đến đón Phượng.
Hạ càng hốt hoảng:
– Không được đâu anh. Ðến trường Hạ sẽ nghỉ học luôn. Hạ bỏ trường đi đấy. Tụi bạn ở trường đông lắm.
– Anh đến đón Phượng rồi gặp Hạ. Ai biết, ai ngờ.
– Nhưng không thể nào qua mắt tụi nó được. Bãi trường Hạ về một mình, về nhà đóng cửa lại, sau ngày thi mới mở cửa. Anh đừng tìm cách tới, đừng tìm cách gặp Hạ. Ðừng bắt Hạ phải khổ sở, lo lắng. Anh hứa không?
Nguyện ngẩn ngơ. Không ngờ Hạ bắt mình phải hứa điều đó, điều mà Nguyện không thể ngờ, nhưng biết chắc rằng mình phải chấp nhận. Hạ khổ sở nhắc:
– Hứa không anh?
Nguyện thở nhẹ:
– Rất đau khổ mà hứa.
– Cám ơn anh lắm. Bây giờ anh cho Hạ về nhà.
– Còn mưa kìa Hạ.
– Mưa nhỏ thôi anh, Hạ đi về được.
– Anh đưa Hạ về.
Hạ đứng lên, ngó Nguyện, lắc đầu:
– Ðừng anh, hãy để Hạ về một mình. Anh ngồi đây chờ Hạ lên xe rồi hãy đi nhé.
– Hạ đón xe ở đâu?
– Ngay trước đường.
Nguyện đành gật đầu. Hạ cười, nụ cười đờ đẫn lòng Nguyện. Nụ cười với màu áo vàng nhẹ xô cánh cửa. Nguyện im lặng ngó theo bóng Hạ nhỏ nhoi trên hè đường đưa tay vẫy một chiếc xích lô. Những giọt mưa hãy còn trên lá, ánh đèn đường soi xuống loáng thoáng với bóng áo vàng ngồi ngoan trong lòng xe, tấm bạt che phía trước được người đàn ông kéo xuống, che kín Hạ. Nguyện chỉ còn thấy được khung vuông bằng bố nhà binh, lắc lư tiến ra đầu ngã tư đường, và đèn xanh bật lên.
Nguyện gọi người hầu bàn trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Con đường sạch bóng, nhuộm vàng ánh đèn từ trên những khóm lá dọi xuống. Công viên vắng người với những hàng cây rũ bóng trên bãi cỏ xanh mướt. Nguyện chỉ yêu được thành phố này lúc nắng tắt hết, đèn đường bật lên. Xe cộ thưa thớt, người vắng, hơi nóng tiêu tan trên những mái nhà cao. Lúc nắng tắt và đèn đường sắp sáng, cái khoảng thời gian không gian giao thời đó thật là tuyệt diệu. Cái dãy phố còn nhuộm ánh sáng của ngày, Những con đường lớn thênh thang thoải mái, một hướng nào đó ở phía bến cảng có gió lồng lộng. Người ta có thể ung dung đi dạo, có thể ngắm những đám mây sắp trôi vào đêm tối. Nguyện yêu những cây già cỗi, những đường giây điện giăng giăng qua các khóm lá xanh, và những bóng chim bay vượt qua một chút trời mênh mông về các ô cửa cao đen thẫm. Ðó là lúc tiếng chuông của nhà thờ Ðức Bà khi tan lễ, thành phố ngân vang, tiếng chuông như ở trên trời vọng xuống. Những ngày mưa thành phố trầm trầm trong một khúc hát. Nguyện sẽ giã từ những ngày tháng sáu mưa ở đây. Không làm sao không nhớ buổi chiều hôm nay, không làm sao không nhớ đôi mắt Hạ đã vương trên đường, và ở đó những bước chân nghe ngóng gần nhau, đuổi bắt hơi thở của nhau. Ðôi mắt tháng sáu. Ðôi mắt mùa hè. Một người con gái tươi như mưa, buồn như mưa với 17 tuổi xanh non như cỏ mới. Làm sao quên được?
Nguyện ghé vào khu bách hóa tìm đến gian hàng bán đồ mỹ phẩm trang sức. Những con đường nhỏ vòng vòng qua các cửa hàng có chỗ thật tối. Phần lớn những gian hàng đã đóng cửa. Nguyện đi thật sâu vào trong, may có được một gian hàng còn để đèn, nhưng cánh cửa cũng đã khép hờ. Gian hàng ngoài một cô gái ngồi đọc tờ nhật báo không còn ai hết. Thấy Nguyện bước vào cô gái vội buông tờ báo với miếng bánh nhai dở. Nguyện hỏi:
– Còn bán không cô bé?
– Bán gì ạ?
Ðôi mắt ranh mãnh ngó Nguyện. Cô gái mặt tròn, mắt một mí nói giọng Bắc tíu tít. Nguyện đáp:
– Bán cái gì ở đây có bán.
– Ðã đóng cửa rồi, nhưng ông mua gì, tiện cửa chưa khóa thì có thể bán được.
Một chùm chìa khóa to nhỏ đủ cỡ để sẵn trên bàn như trả lời thay cho cô gái. Nguyện hấp tấp nói:
– Tôi muốn mua một cái bóp kiểu mới bằng da thật tốt.
– Ông vào xem hàng.
Cô gái hướng dẫn Nguyện vào, một tủ kính trường bày đủ kiểu bóp phụ nữ, cô gái đứng bên cạnh cười:
– Ông mua kiểu có quai hay cầm tay?
– Có sợi dây mang…
– Thời trang hay cổ điển?
– Chà, hơi khó.
Nguyện tìm dáo dác, chợt gặp một kiểu bóp mà Phượng thích. Nguyện cũng không rõ có đúng y như thế không. Nhưng hy vọng dù sai một tí cũng không phải đi một dặm, vì đằng nào Phượng cũng hân hoan nhận cả. Nguyện chỉ chiếc bóp nói:
– Cái đó, bao nhiêu?
Cô gái nhanh nhẹn lấy chiếc bóp xuống, xem giá tiền ghi trên mẫu giấy nhỏ máng lòng thòng phía sau chiếc bóp nói:
– Thưa ông, bốn chục ngàn ạ.
Nguyện thót ruột:
– Trời đất.
Cô gái cười:
– Kiểu này đắt nhất, hay là ông mua kiểu vừa vừa, rẻ hơn.
– Thôi, kiểu vừa vừa về bị nhỏ em tôi nó chê quê, mang tiếng hà tiện suốt đời rửa không sạch.
Nguyện móc túi đếm tiền. May quá, còn vừa đủ. Nguyện trao tiền và nhờ cô gái kiếm cho một cái hộp giấy bỏ chiếc bóp vào, gói giấy hoa thắt nơ đỏ tua tủa rất ư là đẹp mắt. Phượng ơi, mi hại anh của mi rồi. Ngày mai ta phải chuồn sớm, món tiền cuối cùng mẹ ta cho ta mi đã cướp mất bằng một ước muốn rất ư là hợp pháp, nhưng hơi… tàn nhẫn. Mi mang chiếc bóp cười tươi như hoa nhưng có cảm thấy nặng như một khối đá không. Một lần ta tởn tới già, lần sau có ước muốn chi thì nói với một ông con trai bá vơ nào đó cho ông ta è cổ ra mà chìu chuộng, mà làm hài lòng người đẹp. Còn ta chẳng tội vạ gì gánh lấy ách giữa đàng. Nguyện cười cám ơn cô bán hàng mang cái hộp ra về mà lòng thắt ruột bào. Tiền trong túi còn vừa đủ cho một cuốc xe lam về Tân Ðịnh.
Nguyện vào tới đầu ngõ, lũ em của Phượng đã vây quanh. Chúng chạy ùa ra với đủ gương mặt hớn hở:
– Anh Nguyện đi phố về chắc có quà cho Hiền.
– Chắc cả Thúy nữa.
– Em nữa, Tuấn Sửng nè anh Nguyện ạ.
– Còn Kiệt, Kiệt còn đây chi.
Nguyện đau khổ cười:
– Không có gì hết, anh Nguyện phải cuốc bộ cả trăm cây số về đây.
– Anh Nguyện phịa rồi, mới trông thấy anh bước xuống xe lam.
– Chứ cái gói gì đẹp thế, anh ôm kè kè bên hông vậy?
– Xà bông.
– Trời, xà bông sao gói giấy hoa thắt nơ đỏ thế. Anh Nguyện xạo vừa thôi.
Thuý nhảy tưng tưng reo lên:
– A, biết rồi. Quà. Anh Nguyện “ca đô” cho ai thế. Trong nhà này còn ai ngoan hơn Thúy.
– À, Thúy ngoan lắm.
– Ê, chị Thúy đi Tây Ninh bỏ dấu nặng.
Nguyện khoát tay nói:
– Quà của chị Phượng.
Từng gương mặt xịu xuống. Thúy đeo lấy Nguyện cự:
– Anh Nguyện thiên vị, chị Phượng làm gì mà được quà?
– Nó sắp thi, quà để nó hăng hái học bài. Anh dụ khị nó, Thúy đừng phản đối. Mai mốt Thúy thi anh lại có quà nặng ký cho Thúy, yên chí.
– Một tảng đá xanh hay sao mà nặng ký?
Nguyện cười:
– Một tấn kẹo… kéo.
Tụi nhóc chán nản dừng lại ngoài cửa. Chỉ có Thúy tò mò muốn biết xem vật gì bên trong nên theo vào. Tuấn cay đắng léo nhéo:
– Nữ chúa rừng xanh mà cũng được quà.
Phượng xuất hiện ngay lúc đó làm tụi nhóc chùng bước, im lặng:
Nguyện dúi cái hộp vào tay Phượng, nói:
– Cầm lấy, của một ông nào nhờ chuyển lại cho mi.
Phượng ngạc nhiên:
– Ông nào?
– Ông nào quen với mi đó. Người trông cũng trắng da dài tóc, sức khoẻ xêm xêm như mi. Một bên tám lạng, một đàng nửa cân, xứng ghê lắm.
– Anh xạo quá trời, Phượng có quen với ai như thế đâu.
Nguyện tụt giày ra, chậc chậc:
– Ở đời lạ lắm, nhiều khi người ta giả vờ không quen, người dưng nước lã dán cũng không dính, nhưng thật ra thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay cái vèo mất tiêu.
Phượng ngắm nghía gói giấy, kéo kéo cái nơ đỏ, cười:
– Anh Nguyện, cái gì trong này mà… tươi thế?
– Ta không biết, ta chỉ làm bổn phận trao lại.
– Mở ra được không?
– Dĩ nhiên là được. Của mi mà.
Thúy reo lên:
– Mở ra nhanh, mở ra đi chị Phượng. Chắc là vải may áo dài.
– Mày ngu như gì, vải ai lại gói giấy hoa, đựng trong hộp?
– Vậy thì một con búp bê.
Nguyện nằm ngửa ra ghế cười:
– Một trăm lá thư tình hay nhất thế giới.
Thúy cười lớn, Phượng đỏ mặt kêu lên:
– Anh Nguyện nói xàm quá.
– Thì mở ra xem có đúng không, ta đi uống một ly nước lạnh. Cuốc bộ từ Sài Gòn về đây vừa mệt vừa khát nước lại ôm cái gói khư khư như của nợ, đền ta cái gì đi.
Nguyện đã đứng lên đi được một khoảng, Phượng vừa mở gói vừa nói theo:
– Ðền anh một bức thông điệp gửi cho cô tiểu thư áo vàng, được không?
Nguyện làm bộ:
– Ai, ai, ai thế Phượng?
– Ði uống nước rồi lên người ta nói.
Nguyện xuống nhà rót một ly nước lọc, lắng nghe tiếng reo mừng thích thú của Phượng trên nhà. Nguyện bưng ly nước lên hỏi:
– Cái gì mà reo mừng thế nhỏ?
Phượng chạy tung tăng:
– Anh Nguyện giả vờ ghê ơi, làm người ta ngạc nhiên muốn đứng tim. Cám ơn anh Nguyện, ông anh yêu dấu.
– Ửa, việc gì mà cám ơn ta rối rít thế kia?
Phượng dừng lại ngắm chiếc bóp, vừa thở. Thúy đeo lấy hít hà luôn miệng. Phượng ôm chiếc bóp vào lòng ngồi xuống ghế ngó Nguyện, mặt mày hớn hở:
– Thôi anh Nguyện đi, giả vờ hoài. Anh làm Phượng bất ngờ và cảm động quá, tưởng anh để sau ngày thi kia.
Nguyện gục gặc đầu cười:
– Cho mi hăng hái học bài.
Nguyện uống hết ly nước, cầm chiếc ly không soi đôi mắt mình. Phượng vuốt ve sợi dây bằng da màu nâu của chiếc bóp:
– Có đắt không, anh Nguyện?
– Rẻ rề, có bốn chục.
– Trời ơi, đắt thế sao?
– Chút xíu nữa ta hết tiền về xe lam. Ngày mai ta chuồn sớm, mi cho ta vay con heo đất của mi để có tiền về xe đò nhé.
Phượng cười tươi:
– Cho anh luôn con heo đất.
Nguyện ra đứng ở cửa ngó tụi nhóc chơi trò cút bắt qua những trụ điện. Con ngõ rộn tiếng cười. Một lúc Nguyện quay vào, Phượng đã biến lên gác từ lúc nào. Tiếng hát của Phượng rộn rã trên đó.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+