Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 05 part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 5/8
Buổi lễ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ với những gương mặt nghiêm nghị, những cử chỉ trịnh trọng. Hai hàng học sinh dàn chào. Nghi lễ, diễn văn, máy ghi âm kêu hú trước đám học sinh bắt đầu lơ là mỏi mệt. Lễ phát phần thưởng, những gương mặt hớn hở bưng ôm từng gói giấy. Lớp Hạ có một đứa được lãnh phần thưởng hạng ba. Nó ôm về một gói giấy khá to với đám bạn bè bu quanh thăm hỏi tíu tít. Phượng đứng một góc, Hạ đứng một góc. Khó khăn biết bao nhiêu với một nụ cười, một câu nói. Thôi thế thì đành xa nhau luôn vậy. Ngày mai không còn dịp nữa. Hạ buồn muốn khóc, tức muốn ứa nước mắt. Những lá phượng rung rinh trên chòm lá xanh. Tiếng con chim nào thoảng thốt ở vuông cửa lớp. Hạ đứng cuối hết, gần khoảng rào song sắt, gần cây liễu rũ, những đoá hoa dại nở hồi đêm dưới chân tường bốc mùi thơm ngát. Hạ muốn ngồi xuống bãi cỏ, nhưng buổi lễ chưa dứt. Hạ muốn về lớp ngồi nhìn tấm bảng đen với những dòng chữ bằng phấn cuối cùng một niên học qua. Những dãy bàn trống, những cửa sổ mở hé chờ nghe tiếng ve kêu, chờ bông phượng đỏ rực rơi rụng, chờ một đám mây trời buồn bã bay qua.
Trân rời chỗ đứng của mình chạy tới nói:
– Tụi mình yếu quá, chỉ ẵm được hạng ba.
– Hạng ba là may rồi.
– Vậy mà nhỏ Xuyên dám nói lớp mình ẵm hạng nhất. Con nhỏ chúa ba xạo.
– Mệt quá, chỉ muốn về lớp ngồi, lễ lạt gì mà lâu quá trời.
– Xong phần này là chấm dứt rồi.
– Còn kịch nữa, hát nữa, nhiều chuyện lắm.
– Xong phần này mình có thể chuồn. Con Thảo rủ tới nhà nó có chương trình hay lắm. Hạ đi không?
– Nó có mời không mới được chứ?
– Mời hết, cả Phượng nữa.
Hạ ngần ngại:
– Nếu đi cả thì đi, dù sao cũng phải làm gì cho hết buổi chiều nay chứ.
Thư nói:
– Không coi tụi nó đóng kịch à?
Trâm lườm:
– Mi quê chín cục, ở đó mà coi.
– Ta coi con nhỏ đóng vai Huyền Trân chứ. Tụi nó bảo con nhỏ là hoa khôi trường mình, ta thắc mắc lắm.
– Nó chỉ có đôi mắt đẹp, gương mặt đó chưa phải là gương mặt của công chúa.
– Mi quen hắn?
– Biết thôi, nó học 11B
– Học B, gan nhỉ?
– Trường Pháp qua đó.
Hạ đứng di di chân mình trên cát. Trân nắm vai Hạ cười:
– Con nhỏ thua xa Hạ, lẽ ra Hạ phải đóng vai công chúa. Kịch thơ dễ đóng lắm, Hạ đóng vai Huyền Trân, Trân đóng vai Khắc Chung ngay.
– Còn ta đóng vai gì?
– Mi đóng vai tì nữ mi ạ.
– Không chịu.
– Cho mi đóng vai anh lính trấn thủ lưu đồn. Í a, đốn cây đẵn gỗ trên ngàn, ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan…
Thư đuổi Trân chạy vòng vòng. Mấy tiếng suỵt suỵt. Bọn Xuyên, Ðào, Ngân đứng bên kia cười rúc rích. Ðám đông bỗng nhốn nháo lên. Buổi lễ chấm dứt. Cả bọn xúm lại vây lấy Hạ, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng vì nắng.
– Chấm dứt rồi Hạ ơi, đây là giờ tự do.
– Bà nào đi xem kịch thơ không. Tụi này diễn không hay thì chắc cũng không dở.
– Kịch với kọt chán mớ đời.
Hạ cười, ngó cả bọn:
– Trong đời mình chỉ khoái có hai vở kịch. Ðó là Kiều Loan và Lên Ðường của Hoàng Cầm mà chưa được xem ai diễn. Sang năm, Tất Niên, thế nào cũng đề nghị diễn vở đó.
Ðào cũng chớp mắt:
– Bà Hạ thật hợp ý tui, lớp mình diễn đi, Hạ đóng vai Kiều Loan.
– Ðóng vai điên khó lắm.
– Ðóng điên dễ ợt, ta thủ vai Kiều Loan cho.
Trân tròn miệng dành lấy. Ngân cười:
– Mi muốn khá hãy tập sự ba tháng ở nhà thương điên Biên Hòa.
Cả bọn cười ầm. Trân lột chiếc dép đang mang dưới chân thảy lên cao. Cả bọn đưa mắt ngó chiếc dép rơi phịch xuống đất. Trân hỉnh mũi ca:
– Năm học chấm dứt rồi. Ò e con ma đánh đu…
– Bà Trân nhảy dù…
– Bà nào cụt đuôi…
Cả bọn cười phá lên rượt đuổi nhau chạy khắp trong sân. Ðám đông tan dần để vào xem diễn kịch Huyền Trân Công Chúa. Phượng đi với Thảo vòng quanh bồn cỏ. Hạ nhìn thấy những đóa hoa mười giờ mới nở, màu đỏ tươi. Những cây phượng vòng quanh rào, những cây phượng bên ngoài đường đỏ rực. Sáng nay sao ve sầu không kêu. Bãi trường, loài ve cũng buồn đến không kêu được tiếng nào hay sao? Rải rác trong góc sân, dưới các cành liễu rũ, từng tốp hai ba người châu đầu vào nhau chuyện trò, cười cười, buồn buồn. Những cuốn lưu bút được nhét vào cặp, hay mở ra với những gương mặt ngây ngô trên bài cỏ, bóng mát. Hạ đứng một mình nhìn hoạt cảnh đang diễn ra. Ngày bãi trường đó, khúc hát của một năm dứt trong lặng lẽ. Ngày mai cổng trường đóng kín, mái ngói nâu ủ kỹ một màu rêu mờ. Những cửa sổ nhốt bóng chim bay, mưa và nắng tự nhiên xối xuống. Những bông phượng già nua rồi chết, những chú ve con u sầu rồi cũng lìa đời. Sau mùa thi ai còn trở lại trường, ai bỏ trường mà đi? Ngày mai, tiếng nói nghe mênh mông quá.
Lũ bạn chạy trở lại, Xuyên ghé tai Hạ nói:
– Thi xong có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi.
– Ai thế?
– Nhỏ Ngọc Ái.
– Tự tử bằng viên thuốc bọc đường à?
– Nó mười bảy tuổi rồi. Anh chàng nào đó hơi nóng tánh. Lẽ ra phải đợi nó thi phổ thông xong. Sang năm có là khoảng thời gian dài đằng đẵng đâu.
Ðào chu môi, nó vừa nhả một bông phượng ra khỏi miệng:
– Một năm chờ đợi là một năm dài hạn.
– Kẻ đó là ai?
– Anh ta cư ngụ tại Ðà Lạt.
Hạ thấy lòng lao xao như một chiếc lá.
– Ðà Lạt?
– Quê nhà yêu dấu của tiểu thư đây.
– Lâu quá Hạ quên thành phố đó rồi.
– Vì Sài Gòn quyến rũ nên tiểu thư không về phải không?
Trân tròn miệng:
– Bây giờ em đã quên xưa. Sài Gòn quyến rũ em chưa chịu về.
– Không có gì quyến rũ nổi ta đâu.
– Chỉ có một người.
Trân la to:
– Người ấy là ai?
Xuyên đáp cũng to không kém:
– Hảo tương tư.
Ðào cũng nhanh nhẩu:
– Hảo sữa.
Cả bọn rúc rích cười. Hạ đỏ mặt định la tụi bạn một trận, nhưng mệt quá Hạ ngồi xuống bãi cỏ tay vốc đầy một nắm phượng ném tung lên. Hạ thở ra, nắng chói mắt, nắng buồn quá. Hôm nay cái gì trông cũng nức rạn, cũng ửng đỏ chia ly, cũng pha màu rượu chát buồn.
Phượng rời Thảo đi về phía lớp. Thảo chạy lại nói với Hạ:
– Chút nữa tới nhà Thảo chứ?
– Vui thì tới buồn thì lui.
– Vui là cái chắc.
Trân cười cười:
– Có Băng của Hảo sữa nữa phải không?
– Không, anh Hảo với vài người bạn của ảnh thôi.
Xuyên nói:
– Vậy Hạ lãnh đạo phái đoàn này đi. Băng mình cũng gồ ghề lắm chứ bộ.
– Chương trình gì đấy Thảo?
– Ðủ thứ, gọi là chương trình bãi trường thập cẩm.
– Cũng như là canh cải thập cẩm của nhỏ Mận vậy.
Cả bọn cười ầm. Hạ dáo dác kiếm, rồi hỏi:
– Ủa, con nhỏ Mã Quế Mận đâu rồi?
– Nhỏ ấy mệt đi xin thuốc uống rồi.
Trân nhảy lên la:
– Kìa, Mã Quế Mận kìa.
Cả bọn nhìn theo Trân, Mận từ xa đang tiến lại. Cuối năm những đứa bình thường ít chơi cũng dễ thân với nhau. Mận người Hoa lai, học chăm và hiền. Hình như Mận chưa bao giờ cãi lộn với ai một lần nào. Mận vui thì cười, buồn ngồi co một chỗ như con mèo. Mận tốt tướng như Trân. Tụi nó bảo Mận ăn nhiều nấm Ðông Cô quá nên phát phì, Mận chỉ cười, đôi mắt mí lót của nó trông có duyên khi chớp chớp, sượng sùng.
Mận đi tới, Trân ôm vai Mận hỏi:
– Bãi trường rồi mi có… về quê không?
– Về quê đừng quên ta nhé mi.
– Phải nói là đừng quên Ngộ nhé nị mới đúng.
Trân vuốt má Mận cười:
– Ngộ ái nị, nị có ái ngộ không?
Cả bọn cười ngả nghiêng làm Mận đỏ mặt vì ngượng, Thảo nói:
– Chút Mận đi tới nhà Thảo chơi luôn nhé?
– Chưa xin phép ở nhà.
– Sẽ chở Mận về nhà xin.
Hạ hỏi:
– Mấy giờ thì đi Thảo?
– Mười hai giờ phải có mặt đầy đủ.
Hạ nhăn mặt:
– Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi. Tiệc tùng gì mà mười hai giờ trưa, chiều không được sao?
– Tranh thủ thời gian, chiều mình có chương trình khác.
Trân nói:
– Du lịch… Lái Thiêu.
Ðào cười đưa hàm răng trắng bóng:
– Mùa đi hái trái cây.
– Trái cây vườn người ta mà hái nỗi gì.
Thảo cười trấn an:
– Không sao, vườn của dì Thảo. Bà ấy không con, tu tại gia. Bà có ngôi nhà xinh xắn giữa vườn, xung quanh chỉ có tiếng chim và trái cây, muốn ăn trái gì cũng có. Hạ biết Búng không?
Xuyên nheo mắt:
– Búng ở trong nồi nước sôi đấy Hạ.
– Vô duyên.
Hạ cười:
– Chưa biết Búng bao giờ.
Vậy thì nên đi một chuyến cho biết.
– Mấy đứa đi?
– Tùy hỉ, nhưng càng đông càng vui. Có quí ông con trai hộ tống suốt lộ trình đi và về, lo gì.
– Dẹp mấy ổng qua một bên, con gái đi với nhau vui hơn. Tự nhiên ăn, uống, nhai, nuốt hơn. Có mấy ông con trai e dè ngại ngùng lắm.
– Hạ cứ tự nhiên, có mấy ông con trai mình nhờ cậy nhiều việc lắm.
Chẳng hạn như múc nước rửa chân, leo hái trái cây, đốt đuốc đi tìm ớt cho mình đâm muối.
– Phương tiện?
– Xe gắn máy, ai không có xe thì đi nhờ. Mấy ông ấy sẵn sàng làm tài xế.
– Màn này hơi gay go hồi hộp đấy.
Thảo đứng dặn cả bọn:
– Bây giờ Thảo chở Mận về xin phép ở nhà nhé, rồi về thẳng luôn đằng nhà sửa soạn cuộc tiếp rước cho long trọng.
Trân cười:
– Chiếu trải đàng, vàng phết ngõ ta mới tới.
– Sẵn sàng.
Thảo lôi Mận chạy đi. Hạ đứng lên nói:
– Về lớp một chút.
– Tụi nó đang hát hò ở trỏng.
Ngân nói:
– Ta đi coi mặt con nhỏ đóng vai Huyền Trân một tí.
Xuyên nắm tay Ngân:
– Ta nữa, hẹn mười hai giờ ở nhà Thảo nhé.
Trân, Ðào, và Hạ về lớp. Phượng ngồi thui thủi hướng mắt ra cửa sổ.
Hạ nhìn Phượng muốn khóc. Nhưng cố giữ nét mặt tỉnh khô. Lớp học đầy tiếng hát, tiếng cười, tiếng gọi. Một đứa vừa hát dứt bản nhạc được tiếng vỗ tay hoan hô, những cái mồm Bis Bis vang dội. Kim đứng lên bàn gọi:
– Hạ ơi hát một bản tặng nhau đi.
Hạ lắc đầu cười. Kim vẫn bô bô.
– Yêu cầu Tóc Mai Sợi Ngắn Sợi Dài.
– Tóc ta rụng hết rồi.
Kim tít mắt cười quay ra đám đông:
– Thôi tới phần dân ca đi. Mỹ đâu? Lý Con Sáo Quảng mau lên.
– Ðề nghị Ngọc Ái.
Tự nhiên mắt Hạ hướng về phía Ngọc Ái. Con nhỏ mắc cỡ ngồi khuất trong đám đông. Bị Thục lôi ra, mặt mày tỏn tẻn đỏ ửng.
– Thi xong mi như con sáo sang sông, con sáo lấy chồng rồi phải có cái gì kỷ niệm với bạn bè chứ.
Ngọc Ái đáp nhão nhoẹt:
– Ái không biết hát.
– Ðừng mắc cỡ cô nương, cứ hát đại đi. Ai đem con sáo tình bạn ngang lưng, ối a em đau bụng lắm lấy gừng cho mau…
Ngọc Ái càng cuống cà kê hơn nữa. Tội nghiệp chưa, lấy chồng phải giữ kín em ơi, hớ làm chi cho khó ăn khó nói. Hạ nhìn Ngọc Ái với một chút cảm thông. Tuy nhiên mười bảy tuổi lấy chồng là khổ sớm đấy.
Trân nhào lên đứng với Kim. Hai đứa này mà làm hoạt náo viên thì nhất. Trân nói:
– Nhỏ Ái mắc cở, vậy ta tặng bài Lý Ðò Ðưa nhé!
Trân háy mắt cho Kim. Kim cười cười hai đứa hợp ca:
– Gió đập ố mái đưa đò đưa… Lấy chồng thì em cũng lấy, nằm chung, nằm chung… thì em chẳng nằm.
Ðám đông cười bò càng. Hạ cũng ôm bụng để cười. Ngọc Ái bỏ chạy ra khỏi lớp. Tiếng cười ngưng dần, đám đông ngẩn ngơ tan dần. Hạ nhìn lên tấm bảng, một con nhỏ nào đã cảm khái vẽ mấy bông phượng rơi xuống đất, con ve đeo trên cành giống con ong vò vẽ thêm một câu Thôi Chia Ly Từ Ðây bên cạnh. Sao những thứ nhỏ nhặt tầm thường đó bây giờ lại trở nên bao la đầy xúc động. Chỗ ngồi kia ngày mai bắt đầu vắng bóng, vắng bóng tạm thời hay vắng bóng vĩnh viễn một cô học trò tên Hạ. Hạ bỗng nghe yêu thương lạ lùng chỗ ngồi của mình. Nó là những năm tháng nhẹ tênh, hanh vàng như nắng. Nó vây quanh Hạ, gần gũi vô cùng, thân mật vô cùng. Hạ đi chỗ ngồi sẽ lạnh. Trên mặt bàn Hạ nhớ đã khắc dòng chữ tên mình và Phượng. Những dòng chữ kia khắc trong một lúc vô tư, rồi sẽ đầy bụi. Ngày mai cổng trường mở ra, chỗ ngồi này sẽ được ai thế vào. Hạ yêu không khí lớp học. Hạ hiểu nỗi nhớ nhung như thế nào. Và Hạ muốn khóc.
Thư từ ngoài chạy vào, hốt hoảng như bị rượt đuổi:
– Tưởng đã về hết, không ngờ còn đây; Phượng có đi tới nhà Thảo không?
Phượng đáp:
– Ði chứ.
– Hạ đi không?
– Ði chứ.
Ðến đây Thư mới nhớ ra là Hạ và Phượng vẫn chưa hòa nhau. Mỗi người đứng ở một góc riêng rẽ. Thư bối rối ngó người này, rồi ngó sang người kia. Hạ ngoắc Trân:
– Mình đi chứ nhỏ?
Trân nhảy xuống đất, gật đầu. Thư hỏi:
– Ði ngay sang nhà Thảo?
– Không, về nhà rồi mới tới. Phải thay đồ chứ. Vứt cặp ở nhà cho tiện.
– Tiện gì?
– Tiện việc… ăn uống.
Thư nhảy lên reo mừng:
– Hay, mi biết tính toán, thông minh, kinh nghiệm. Ta phải bắt chước mới được, mình cũng đi chứ Phượng?
Phượng có vẻ bị lạc lõng. Nào ai muốn thế đâu Phượng. Hạ thấy mắt Phượng chớp chớp, lắc đầu:
– Phượng có hẹn vớI đứa em đến đón. Thư về trước, chút ghé nhà rước Phượng nhé.
– Ðồng ý.
Trân dơ tay chào lớp học:
– Chào nhé bạn thân mến, ba tháng nữa tái ngộ.
– Lớp học vắng mi nó sẽ ngủ yên mà không bị cái mồm chanh chua rộng rãi của mi đánh thức. Nó mừng lắm.
Trân cười. Hôm nay Trân đưa Hạ về. Lúc ra cổng Hạ gặp Ðông đang đứng mút cây cà rem. Hạ cười:
– Nhỏ ăn hàng quá vậy nhỏ. Coi chừng mấy cái răng cửa. Về chưa?
– Về, nhưng chị Hạ về trước rồi mà.
– Bạn chị chở về. Thư có ở không, nhờ mi đưa Ðông về với.
– Lên đây cô bé.
Ðông với cây cà rem bước lên ngồi phía sau cho Thư chở. Hai chiếc xe chạy song song nhau. Con đường nắng rực rỡ. Lạ quá bây giờ mới nghe tiếng ve kêu. Hạ nghểnh cổ, khều Trân, nói:
– Con đường nhiều tiếng ve quá.
– Bao giờ những chú ve sầu cũng buồn.
– Mi cũng biết buồn nữa sao?
– Buồn muốn chết.
Câu trả lời của Trân nửa thật thà, nửa khôi hài. Ðông khoe:
– Ðông được phần thưởng hạnh kiểm.
– Về chia cho chị với.
– Có mấy cây viết chì với mấy cuốn tập để vẽ voi viết cuội.
– Cho chị vẽ voi viết cuội với.
– Hạ ơi, hôm nay mi đỏng đảnh quá.
Trân la làm Hạ cười khúc khích. Thư nói:
– Phượng trông buồn buồn.
– Hôm nay là ngày buồn mà.
– Không, Phượng buồn với ý nghĩa khác cơ.
Trân nói như trách móc:
– Hai bà giận nhau dữ quá. Tự ái to bằng cái đình. Cười với nhau một nụ, nói với nhau một câu, nắm tay nhau một bận. Bộ mất mấy ký lô sao mà ngại?
Hạ nói:
– Buồn quá đi, nhắc chuyện đó làm gì.
– Ðịnh giận nhau suốt đời à?
Thư khích:
– Giận nhau tới khi lấy chồng thôi, một năm nữa. Một năm phù du nữa.
Hạ lườm Thư:
– Ðừng nói ẩu, còn lâu lắm bạn ơi.
– Lâu, không thấy nhỏ Ngọc Ái sao. Ai có ngờ nói lấy chồng, thế mà lấy một cái vù lúc nào không hay.
– Người ta chỉ mới hứa hôn, thi xong mới tính chuyện trầu cau.
– Trầu cau họ hàng nhai hết từ khuya rồi. Thi xong người ta làm đám cưới. Mỗi đứa để dành ít tiền đi thì vừa. Ái chà, phải mua vải may áo mới dành đi đám cưới nhỏ Ngọc Ái.
Ðông ngồi mút hết cây cà rem mới hỏi:
– Ðám cưới trong mùa hạ à?
– Trong mùa thu.
– Sẽ có vô số lá vàng rơi.
– Ngọc Ái hiền lắm, ngoan ngoãn theo chồng không vướng bận gì cả.
– Sao biết.
– Nó còn nhỏ quá, như con thỏ bạch.
– Con nhỏ, mười bảy tuổi mấy tháng rồi đó.
Và mấy đứa cãi nhau về chuyện Ngọc Ái có Bồ hay không có Bồ mà hết khoảng đường về nhà. Trân và Thư vứt Hạ với Ðông ngoài cổng. Trân hẹn chút quay lại rước. Hạ gật đầu. Những con bồ câu đang nhởn nha gần đó thấy bóng Hạ và Ðông vội bay lên. Tiếng chuông nhà thờ bỗng đổ bồi hồi. Hạ nói:
– Chút chị đi dự tiệc chia tay đằng nhà nhỏ bạn.
– Sướng quá ta, cho Ðông đi không?
– Sợ không vui lắm đâu.
Ðông cười:
– Nói thế chứ Ðông không đi đâu. Ðông cũng tới nhà mấy nhỏ bạn. Tụi này có chương trình hay lắm.
– Picnic chăng?
– Sao chị đóan tài thế?
– Còn tài hơn nữa là các cô đi về hướng Lái thiêu, mùa trái cây mà. Thôi chút nữa ta gặp nhau ở… xa lộ.
Hai chị em ngó nhau cười. Hạ phóng nhanh lên gác vứt cặp, tìm sợi dây thun cuốn tóc lên, thay áo. Con mèo nghe tiếng Hạ về nó chạy đến rúc dưới chân. Hạ ẵm nó lên, cọ đầu nó vào cằm mình, mấy cọng râu cứng của con mèo làm Hạ nhột. Hạ đặt nó xuống nói:
– Thôi ngủ đi chú, ta bận việc rồi.
Con mèo ngước nhìn Hạ với đôi tròng mắt xanh biếc. Hạ cười đá nhẹ nó một cái. Con mèo phóng tuốt lên kệ sách. Hạ kéo ngăn bàn, gói thuốc và bao diêm của Nguyện vẫn làm Hạ thẫn thờ. Hạ quẹt một cây diêm để nghe một mùi thơm rồi thổi tắt ném qua cửa sổ. Hạ nhìn xuống phía dưới cây trứng cá um tùm trái chín điểm lên lá xanh lấm tấm, cổng nhà hoa giấy rực rỡ. Ngoài đường, cây phượng vẫn vươn cao chùm bông đỏ chói ở một ngã tư. Và ngôi nhà thờ nằm trong khoảng rào dây leo xanh mướt. Thôi thế đã xong một buổi sáng, một ngày chấm dứt niên học. Giã từ những bước chân, biết còn có khi nào trở lại trên con đường cũ, hay vĩnh viễn chìm sâu, im khuất tiếng.
Ðông bước lên thang gác với chiếc khăn lau mặt ướt nước. Ðông tươi mát với những cọng tóc ướt. Nó vẫn đứng ở giữa cầu thang và nói:
– Bãi trường, người sao mà nhẹ tênh như bông.
– Chừng nào Ðông thi mới thấy bãi trường vừa buồn vừa nặng như một giấc ngủ trưa dang dở.
– Thi ơi là thi, sinh mi làm chi.
Ðông vừa trêu Hạ vừa cười. Hạ vẫn chưa tìm được sợi thun nên một tay túm tóc, tay cầm cái quạt sau gáy. Ðông tụt xuống thang nói:
– Má bảo ăn cơm xong đi đâu thì đi.
Hạ lè lưỡi:
– Ăn cơm xong no bụng còn bụng đâu mà đi ăn tiệc. Xin mợ miễn cho.
– Chắc Ðông cũng thế, phải sửa soạn ngay mớt kịp. Còn ăn với uống gì nữa?
Hạ cũng hoảng hốt chạy xuống nhà vào phòng tắm. Tiếng một loài chim nào kêu nghe lạ lùng bên ngoài khu vườn nhỏ sau nhà. Hạ đứng yên lắng nghe một lúc lâu rồi mới sực nhớ cái hẹn với Trân. Những lon nước mát được xối vội vàng.
Tắm xong lên nhà, Ðông đã đi từ lúc nào. Hạ loay hoay với mái tóc của mình mãi, nửa muốn cột lại bằng một vuông khăn, nửa muốn để tự nhiên. Lâu lắm Hạ mới có dịp nhìn rõ đôi mắt mình trong gương. Ðôi mắt vẫn còn là của Hạ hay đã gửi theo cho một người nào. Ðôi mắt hơi dài đấy, có một cái gì sâu hút bên trong. Hạ hất tung mái tóc trước gương với nụ cười đùa nghịch của mình. Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Câu hát dễ thương làm sao. Nhưng tóc em chưa rớt xuống đời đâu người ạ, chưa làm đợt sóng lênh đênh. Tóc em chỉ mới xẻ chia những mối sầu, những nhớ nhung bâng quơ. Hạ quyết định để tóc tự nhiên.
Tiếng xe gắn máy vào trong sân. Hạ chạy lại cửa sổ nhìn xuống thấy Trân. Hạ hốt hoảng mặc áo vào. Phải đem theo gì đây? Tiệc xong đi chơi một buổi chiều. Chỉ có buổi chiều hôm nay ta được tự do thôi, ngày mai thì đóng cửa, giã từ những ngọn nắng vàng, giã từ những giọt mưa xanh biếc. Giã từ với chính người nào đó tên Hạ. Ngày mai chỉ có sách vở, nhớ nhung những ngày thi trong đầu. Hạ lấy khăn tay để vào chiếc bóp nhỏ, những tấm giấy dễ thương hình như còn đọng lại từ một cái tết năm nào. Những chữ ký tên trong đó Hạ quên cả, không nhớ rõ của ai. Những tờ giấy bạc dễ thương đó sẽ nằm ngoan ngoãn mãi mãi. Còn gì nữa không? Hạ quanh quẩn đến khi có tiếng thúc giục của Trân mới nhảy xuống những bậc thanh.
Trân vẫn giữ xe nổ máy cự:
– Sửa soạn chi mà lâu vậy tiểu thư?
– Sửa soạn chi đâu, ta vẫn mặc áo vàng.
– Nhanh lên không tới chỉ có nước rửa chén, rửa ly.
Hạ cười, leo lên ngồi. Trân cho xe chạy ra đường. Chiếc xe bể ống bô to quá làm người ta ngó.
Hạ thúc vào hông Trân:
– Nhỏ đi bà ơi, người ta ngó kìa.
– Ngó thì ngó, sợ gì.
– Kỳ.
– Kỳ ăn một khúc bánh mì là xong chuyện.
Trân tỉnh bơ rồ máy xe cho lớn hơn nữa. Hạ luýnh quýnh ôm bụng Trân chỉ sợ té xuống đường. Trân thấy Hạ sợ, con nhỏ lại càng Trộ chạy xe thật nhanh, lạng qua lạng lại trước đầu mấy chiếc xe hơi, rồi cười ngặt nghẽo. Hạ sợ quá đâm giận dỗi, mặc cho Trân đùa. Hạ ngồi im, mím môi, mong hôm nay mình gặp may mắn. Trân chạy nhắm mắt nhắm mũi một lúc chả nghe Hạ nói gì, bèn tốp bớt lại. Qua một ngã tư, vào con đường có bóng mát, Trân hỏi:
– Ðường này đến nhà Thảo gần hơn phải không Hạ?
Hạ làm thinh, Trân cười:
– Rồi, tiểu thư giận rồi.
Hạ đã yên tâm khi thấy Trân chạy xe chậm trở lại. Con đường nhiều bóng cây quá, Hạ bỗng thấy bàng hoàng khi nhìn lên những đỉnh cây cao trên đầu đã thay lá non, màu lá mới soi trong nắng đẹp như một thứ vải quí. Bóng lá lợp cả một con đường dài, với nhà cửa chạy theo chân rào, hoa leo nở lấm tấm. Hai đứa trẻ con chạy xe đạp nhỏ trên vỉa hè vắng, con chó Nhật Bản xinh xắn chạy đuổi theo phía sau. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ con vang khắp cả một khúc đường. Hạ chỉ muốn con đường này kéo dài thêm, và những đỉnh cây kia đừng bao giờ già, lá non xanh mãi. Thành phố có những buổi trưa im vắng với tiếng cười ròn rã của trẻ con như thế này. Nhưng Hạ bỗng giật mình khi thấy Trân rẽ vào một con đường lớn, rộng thênh thang, nắng từ phía trước rọi lại chói mắt.
Hạ lấy tay che ngang mắt, la:
– Chạy đi đâu đấy?
– Ði xa lộ.
Hạ dẫy nảy:
– Làm gì mà ra xa lộ?
– Lên nhà thương điên Biên Hòa.
Hạ thọt vào bụng Trân:
– Mi khùng hả?
– Hơi hơi khùng thôi.
– Rất tiếc, ta chưa khùng hơi hơi như mi, nên mi quay xe lại đi.
– Người khùng không biết nghe.
– Khùng chứ không phải điếc. Vả lại, không biết nghe sao biết trả lời.
– Ðã bảo khùng mà.
– Không có đùa à.
Ðường ra xa lộ thật nhiều xe. Những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng khổng lồ nghênh ngang chiếm lấy mặt đường. Trân bạo phổi nhưng chưa bạo gan. Khoái đùa nhưng cũng hơi run khi thấy những chiếc xe to lớn ấy. Nhất là những anh tài xế cắc cớ thấy con gái vội rồ máy ầm ầm, khói nhớt, mùi dầu tuôn ra nghịt nghịt như một cái ống khói tàu che mờ cả một đoạn đường phía sau, Trân lỡ đưa xe vào chỗ đó, muốn ngộp thở. Trân ho sặc sụa, còn Hạ khăn che kín mặt la hét bảo Trân tìm đường khác. Trân cũng chỉ muốn đùa thế thôi, nên vừa ho vừa quay xe vào con đường nhỏ, vòng trở lại thành phố. Con đường một chiều hiện ra trước mắt Hạ khi Hạ lấy khăn che mặt ra. Những bóng cây râm mát, lá non kéo dài một khoảng trời làm Hạ dịu lại. Trân cười khúc khích, Hạ ghét giọng cười của Trân ghê gớm, lúc nào cũng cười. Hình như Trân sinh ra để cười, để nói. Chắc con nhỏ chưa biết buồn là gì.
– Hạ sợ không?
– Tại sao không sợ?
– Những chiếc xe hàng to lớn, xa lộ không đèn, những ông tài xế nhe răng cười mặt đỏ gay vì nắng lửa bốc cháy, bụi đường bám đầy.
– Chả sợ.
– Vậy ta vòng xe lại nhé.
Hạ vội thụi vào hông Trân:
– Bây giờ ta là cái thắng hơi, mi coi chừng, ta thắng ẩu và thắng gấp lắm đấy.
– Ăn nhằm gì, thắng gấp cũng té, và cùng đi nhà thương.
– Mi mập quá chỗ đâu mà nằm, nhà thương chỉ chứa được những người ốm yếu như ta thôi.
– Ta nằm dưới đất.
– Nằm dưới đất thường bị ma bóp cổ.
Trân là chúa của thỏ đế. Nghe nhắc đến ma đã ngán, ớn lạnh tới xương da. Trân dáo dác:
– Ê, đừng có nói bậy, bây giờ là giữa trưa. Miệng mi ăn mắm ăn muối nói chi kỳ thế?
– Bây giờ là xế chiều, mi ngủ mơ à?
– Trời ơi, như thế thì trễ cả rồi, tới chỉ có nước rửa chén. Hồi trưa ta lại anh dũng từ chối lời đề nghị để dành cơm ở nhà. Mấy thằng em chắc xơi hết.
– Ai kêu mi thích đùa.
– Ðùa cho quên ngày tháng.
– Trời đất, mi học đâu ra câu hoa thơm cỏ lạ đó vậy?
– Ta đọc trong cuốn tiểu thuyết.
– Chắc thuộc loại diễm tình?
– Ướt át tí thôi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+