Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa hè bận rộn – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Thằng Lượm đánh bò về lúc trời chạng vạng. Vừa thò đầu qua cổng sau, thấy Tiểu Long và Quý ròm đứng chỗ ngách cửa ngó ra, Lượm mừng quých. 

Nó quăng roi, nhảy xổ lại: 

– A, anh Tiểu Long, anh Quý! 

Tiểu Long phát yêu lên vai em: 

– Nhốt bò vô chuồng đã mày! 

Lượm dắt bò vô chuồng, lật đật đóng cổng cài then rồi quay ngay lại. 

– Hai anh mới về tới hồi trưa hả? 

– Ừ. 

Lượm giật giật tay ông anh, vẻ trách móc: 

– Sao anh không viết thư báo trước gì hết vậy? 

Quý ròm tủm tỉm đáp thay: 

– Tại tụi tao không muốn mày tiếp đón long trọng thôi! Tụi tao quen… bình dân rồi! 

Tiểu Long sực nhớ tới một việc, vội buột miệng: 

– À, Lượm này! 

– Gì hở anh? 

– Hồi trưa tụi tao sém đi luôn ra… Lạng Sơn rồi, mày biết không? 

Câu nói không đầu không đuôi của ông anh làm Lượm ngơ ngác: 

– Anh nói gì, em chẳng hiểu. 

Tiểu Long nheo mắt: 

– Trên Xóm Đầu Cầu người ta xây nhà mới nhiều quá. Lúc ngồi trên xe đò, tao và Quý ròm nhận không ra, suýt chút nữa để xe chạy luôn rồi! 

Lượm “à” một tiếng, rồi gục gặc đầu vẻ hiểu biết: 

– Tại người ta sắp thành lập huyện lỵ ở đó mà! 

– Sao mày biết! 

– Ba em nói. Ba em bảo ở đây vừa tách tỉnh tách huyện gì gì đó. Huyện em bây giờ là huyện mới. Và huyện lỵ sẽ đặt ở Xóm Đầu Cầu. Thế là người ta ùn ùn xây nhà, mở tiệm… 

– Thì ra vậy! – Tiểu Long thở phào – Hèn gì mới có nửa năm mà mọi thứ thay đổi quá thể! 

Quý ròm vung tay: 

– Vậy lát tối, tụi mình thả bộ tà tà lên đó chơi! 

– Í, tụi anh không lên đó được đâu! – Lượm đột ngột kêu lên, vẻ hốt hoảng. 

Quý ròm hung hổ ưỡn bộ ngực ròm: 

– Mày đừng lo. Bộ mày quên trong bọn tao có một “võ sư vô địch đại lực sĩ song phi cước thiết đầu công” là Tiểu Long đây sao? 

Quý ròm làm một tràng khiến thằng Lượm nghe tai mình ù đặc. Đôi môi nó lập tức vẽ thành hình chữ O: 

– Anh nói gì thế? 

Thằng Lượm trố mắt làm Quý ròm trố mắt theo: 

– Ủa, chứ không phải mày sợ tụi tao đụng độ với bọn nhóc Xóm Đầu Cầu hả? 

Lượm càng mở to mắt: 

– Sao anh biết bọn này? 

– Tao nghe thằng Tắc Kè Bông nói. Nó bảo bất cứ đứa nào ở dưới này lò dò lên đường lộ đều bị bọn chúng đánh đuổi chạy có cờ hết! 

Lượm toét miệng cười: 

– Thằng Tắc Kè Bông chỉ làm to chuyện thôi! 

Tiểu Long nhíu mày: 

– Thế chuyện này không có thật à? 

Lượm liếm môi: 

– Dĩ nhiên là có thật. Nhưng không phải đứa nào đi lên Xóm Đầu Cầu cũng bị hành hung. Bọn nhóc kia chỉ đánh đuổi những đứa nào cố tình gây hấn hoặc la cà do thám tình hình của bọn chúng thôi! 

Lượm càng giải thích, Tiểu Long và Quý ròm càng nghe đầu mình ong ong: 

– Nếu thế tại sao mày ngăn không cho tụi tao lên trên đó? 

Lượm khụt khịt mũi: 

– Tại tuần trước ông Sáu Cảnh lại xuống nhà mình. 

Đầu hai ông anh hết ong ong tới u u. Quý ròm nhăn mặt như bị: 

– Mày nói lung tung, tụi tao chả hiểu gì cả! Ông Sáu Cảnh là ai? 

Lượm nuốt nước bọt: 

– Ông Sáu Cảnh là người trên Xóm Đầu Cầu. Nhà ổng ma quỷ ra vô nườm nượp… 

Quý ròm phì cười: 

– Ma quỷ ở đâu ra mà đông thế? Ra vô nườm nượp cơ à? 

– Em nói thật đó! – Mặt Lượm nghiêm trọng – Chuyện này cả làng đều biết chứ đâu phải em phịa! 

– À! – Tiểu Long sực nhớ ra – Lần trước mày biên thư bảo có người đến nhờ chú thìm mời “pháp sư” Quý ròm về trừ tà ma giúp họ, người đó chính là ông Sáu Cảnh này đây hả? 

– Thì ổng chứ ai! – Lượm khụt khịt mũi – Tuần trước ổng lại xuống nhà mình nữa. Ổng hỏi dì em là hè này “ngày pháp sư” có về đây chơi không? 

Tiểu Long khẽ huých Quý ròm một cái như muốn nói “Thích nhé!”, rồi tò mò hỏi tiếp: 

– Thế thím Năm Sang trả lời sao? 

– Dì em bảo dì em không biết! Nhưng dì em hứa khi nào “ngài pháp sư” về “ngự” dì em sẽ “thỉnh” ngài lên Xóm Đầu Cầu cho ông Sáu Cảnh gặp! 

Tiểu Long nhìn Quý ròm, cười cười: 

– Ủa “ngài” về đây “ngự” từ hồi trưa đến giờ sao tao chẳng nghe thím Năm Sang nói gì hết vậy kìa? 

Quý ròm nãy giờ đứng nghe, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nó không ngờ bài vè trừ ma ở đồi Cắt Cỏ dạo này lại gây ra lắm phiền phức thế. Đã vậy, thằng Lượm cứ một điều “ngài ngự” hai điều “ngài thỉnh” khiến nó vừa lo vừa buồn cười, nay lại thêm cái miệng Tiểu Long phụ họa, Quý ròm đâm gắt: 

– “Ngự, ngự” cái đầu mày! Mày muốn trừ tà ma thì mày với thằng Lượm đi đi, tao không đi đâu hết! 

– Í, đâu có được! – Tiểu Long chưa kịp đáp, Lượm đã kêu hoảng – Anh là “pháp sư”, chứ em với anh Tiểu Long đâu phải là “pháp sư” 

Quý ròm nheo mắt ngó Lượm: 

– Vậy tại sao tối nay tao đòi lên Xóm Đầu Cầu chơi, mày lại cản? 

– Không phải là em cản! – Lượm gãi cổ – Em chỉ muốn trước khi lên đó, hai anh phải biết trước chuyện này để chuẩn bị đối phó thôi. Bọn ma quỷ trên đó biết anh là “pháp sư” về đây diệt chúng, chúng sẽ không để yên cho hai anh đâu! Bọn này nghe nói chính là bọn quỷ một giò trên đồi Cắt Cỏ dạo trước nhưng bây giờ chúng còn ghê gớm hơn nhiều! 

Quý ròm nhún vai: 

– Mày đừng hòng phịa chuyện để hù tao! 

Lượm gân cổ: 

– Em không phịa đâu! Không tin, tối nay anh hỏi dì em coi! 

Thằng Lượm quả không phải là đứa ưa phịa chuyện. Tối đó vừa ăn cơm xong, Quý ròm chưa kịp hỏi, thím Năm Sang đã ngoắt nó ra trước hiên, nghiêm nghị nhắc lại lời khẩn cầu của ông Sáu Cảnh. 

Nói xong thím kết luận: 

– Cháu xem có giúp được gì cho người ta thì giúp làm phước! Ổng cứ xuống đây hỏi thăm cháu hoài! 

Theo lời thím Năm Sang thì căn nhà gạch cạnh đường quốc lộ của ông Sáu Cảnh hiện nay không có người ở. Vợ chồng ông và đứa con gái út vô ở trong vườn điều. Còn căn nhà gạch thì đang rao bán. 

Nhưng ông rao bán gần nửa năm nay vẫn chẳng có ai hỏi mua, mặc dù huyện lỵ sắp thành lập, nhà cửa đang đắt. Lý do là từ khi bỏ hoang, căn nhà gạch của ông bỗng bị ma quỷ không biết ở đâu tới chiếm cứ. Người ta đồn đấy chính là bọn quỷ một giò ở ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ chạy về… 

Quý ròm đứng nghe, luôn miệng vâng dạ, bụng rối như tơ. Nó muốn khóc thét khi nghe thiên hạ bảo tại nó mà bọn quỷ một giò bỏ đồi Cắt Cỏ chạy về quấy phá nhà ông Sáu Cảnh. Thật đúng là oan hơn oan Thị Kính!

Nhưng trót đóng vai “pháp sư” trong mắt mọi người, Quý ròm không dám nhăn nhó, cũng không dám hó hé tiếng nào, sợ lỡ mồm lỡ miệng. 

Cho đến khi thím Năm Sang bỏ vô nhà rửa chén, nó mới rủ Tiểu Long đi kiếm Tắc Kè Bông và thằng Lượm, gạn hỏi. 

– Tắc Kè Bông nè! – Quý ròm hắng giọng – Mày có tận mắt nhìn thấy bọn ma quỷ quấy phá nhà ông Sáu Cảnh lần nào chưa vậy? 

Tắc Kè Bông nhún vai: 

– Chưa. Tao chả dại gì mon men tới đó để bị bắt mất hồn. 

– Thế mày cũng chỉ nghe đồn thôi hả? 

– Chỉ nghe đồn thôi! Nhưng trên Xóm Đầu Cầu ai cũng bảo thế! 

– Họ bảo sao? 

Thằng Lượm nhấp nhổm nãy giờ không thấy Quý ròm hỏi tới mình, sốt ruột vọt miệng đáp thay Tắc Kè Bông: 

– Họ bảo bọn quỷ một giò này lộng hành ghê lắm! Không buồn đợi đến nửa đêm, chỉ mới tám, chín giờ tối chúng đã đi ra đi vào như người ta đi chợ. 

Tiểu Long cau mày: 

– Thế nhỡ đó là người ta thật thì sao? 

– Không thể là người ta được! – Lượm rụt cổ – Chúng trắng toát, lại đi lơ lửng trên không, chẳng nhìn thấy chân cẳng đâu cả! 

– Lại dóc đi! – Quý ròm bĩu môi – Bộ chính mắt mày nhìn thấy hay sao? 

– Em không thấy! Nhưng những người đã tình cờ thấy qua đều thuật lại giống y như vậy. 

Tiểu Long “xì” một tiếng: 

– Bọn quỷ này nếu chỉ biết làm mỗi chuyện đi ra đi vào thì cũng chẳng có gì ghê gớm! 

– Chúng không hiền lành như mày tưởng đâu! – Tắc Kè Bông hừ giọng, nó có ý bất mãn trước thái độ coi thường của bọn Tiểu Long đối với bọn quỷ một giò trên Xóm Đầu Cầu – Nửa khuya chúng liệng đá rầm rầm không cho ai ngủ nghê gì cả! 

Lượm xuýt xoa: 

– Ừ, bọn quỷ này là chúa chơi trò liệng đá! 

Quý ròm cau mày: 

– Chúng liệng đá đi đâu? 

Lượm huơ tay: 

– Liệng tùm lum hết! Chúng liệng lên mái nhà ông Sáu Cảnh, rồi liệng lên những nóc nhà chung quanh. Có khi chúng chọi u đầu người đi đường nữa! 

– Đêm nào cũng thế à? 

– Không. Dăm bữa nửa tháng chúng mới nổi hứng phá phách một lần. Nhưng riết rồi chẳng có ai dám đi ngang nhà ông Sáu Cảnh. 

Đến đây thì Quý ròm không hỏi nữa chỉ nhíu mày tư lự. 

Thấy ông anh ròm trầm ngâm lâu lắc. Lượm nhấp nha nhấp nhổm như bị kiến đốt mông nhưng không dám cắt đứt luồng tư tưởng chắc là rất “vĩ đại” của “ngài pháp sư”. 

Chỉ có Tiểu Long là không nhịn được. 

– Nghĩ ra cách gì chưa hở mày? 

– Rồi! – Quý ròm chớp mắt. 

– Cách gì thế? 

Quý ròm buông thõng: 

– Tối nay tụi mình phải đến tận nơi xem sao! 

Tuyên bố của Quý ròm làm Lượm giật bắn: 

– Lên nhà ông Sáu Cảnh ư? 

– Mày yên tâm! – Quý ròm trấn an thằng nhóc – Tao đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với bọn quỷ một giò trên đó rồi. 

Quý ròm bảo Lượm yên tâm nhưng thằng nhóc vẫn lo lắng không yên: 

– Nhưng em… 

– Chẳng “nhưng nhị” gì cả! – Quý ròm hừ mũi cắt ngang – Lúc đi theo tao, mày cứ niệm câu “Án ma ni bát mê hồng” tụi tao dạy mày dạo nọ là chẳng ma quỷ nào dám đụng đến mày đâu!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+