Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa hè bận rộn – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Tắc Kè Bông thoạt đầu không định đi theo bọn Quý ròm. Nó từng đụng độ nhiều lần với bọn nhóc Xóm Đầu Cầu nên không muốn mạo hiểm lần mò vào lãnh địa của đối phương lúc đêm hôm. 

Nhưng rồi sực nhớ có “Song phi cước” Tiểu Long tháp tùng, Tắc Kè Bông mạnh dạn hẳn lên. 

Khổ nỗi, nếu Tắc Kè Bông mạnh dạn in ít thì không sao, đằng này nó mạnh dạn đến mức vượt lên trước dẫn đầu cả bọn hùng hổ tiến lên chợ Ngã Ba như một đoàn quân chinh phạt thì quả là chẳng khác nào chọc vào mắt thiên hạ. 

Căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh nằm ven đường quốc lộ, nhưng chếch ra ngoài rìa, trong một khu vực vắng vẻ. Khi bọn Quý ròm lên tới đường lộ, chuẩn bị rẽ trái theo hướng dẫn của thằng Lượm thì thình lình hàng chục hòn đá từ bốn phương tám hướng bay tới tấp vào người. 

Lượm lãnh ngay một hòn vào lưng, la bài hãi: 

– Ối, chết em! 

– Mày có im… 

“Pháp sư” Quý ròm quay sang nạt ông em. Nhưng “ngài” chưa kịp nói hết hai tiếng “cái mồm” thì bỗng nghe nhói nơi mông, liền giật nảy: 

– Ối, chết con! 

“Chết con” xem ra còn tệ hơn “chết em”, nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng chẳng ai còn tâm trí đâu để cười cợt. 

Tiểu Long vừa lo nhảy tránh vừa thét be be: 

– Rút lui! Rút lui mau! 

Lúc này, ngay cả “ngài pháp sư” cũng phải nghe theo mệnh lệnh của “Song phi cước”. Cả bọn ôm đầu ôm cổ quay lưng chạy thục mạng về hướng cũ. 

– Bịt đường xuống Xóm Trên! Không cho thằng Tắc Kè Bông chạy thoát! 

Tiếng hô hoán lanh lảnh trong bóng tối khiến bọn Quý ròm tái mặt. 

Lượm hậm hực: 

– Tại thằng Tắc Kè Bông mà ra cả! Nó và thằng Dế Lửa chuyên kéo quân đi đánh nhau với tụi Xóm Đầu Cầu, hai bên thù nhau tận xương tủy, thế mà lúc nãy nó cứ lơn tơn giữa đường làm như đi dự hội không bằng! 

Tiểu Long thở dài: 

– Khi tụi mình vừa đặt chân vào chợ Ngã Ba, bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã phát hiện rồi. Nhưng bọn nó cố ý nhử cho tụi mình lò dò lên tới đường lộ để đánh bọc hậu… 

– Thôi, tụi mày đừng trách móc lẫn nhau nữa! – Quý ròm nhăn nhó – Bây giờ phải tính kế thoát thân trước đã. Nếu cứ chạy về hướng cũ thế nào tụi mình cũng rơi vào ổ phục kích của bọn chúng. 

Những hòn đá lúc này vẫn không ngừng liệng theo bọn Quý ròm, rơi lộp độp chung quanh nhưng đã thưa thớt hẳn. Có lẽ phần lớn bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã rút về phía đuôi chợ để chặn đường rút lui của đối phương. 

Tắc Kè Bông nãy giờ vẫn làm thinh chạy bên cạnh, không phân trần tiếng nào. Thím Năm Sang khen nó tiến bộ quả không ngoa. Trước đây nghe thằng oắt Lượm ăn nói xóc họng như thế, đừng hòng nó chịu nhịn. 

Nhưng khi nghe “ngài pháp sư” não ruột than thở, Tắc Kè Bông không làm thinh nữa. Nó hắng giọng hiến kế:

– Bây giờ chỉ có cách chạy băng ruộng về nhà thôi. 

Lượm reo lên: 

– Đúng rồi đó. Chỉ có lội ruộng mới mong thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. 

Nghe nói phải lội ruộng, mặt Quý ròm nhăn như khỉ ăn gừng: 

– Trời đất, chân cẳng tao như thế này… 

Tiểu Long cắt đứt lời than thở của bạn: 

– Nếu không lội ruộng về, để tụi nó chọi gãy giò, lúc đó mày khỏi còn chân cẳng luôn. 

Sự hăm dọa của Tiểu Long chắc chắn nặng không dưới một trăm ký. Vừa nghe tới viễn cảnh bị ném đã gãy giò, Quý ròm “tắt đài” ngay tức thì. 

Nó im như thóc, lếch thếch theo tụi bạn lần xuống con mương chảy dọc ven đường lộ. 

Bọn trẻ lội bì bõm một hồi đã lên tới bờ thửa. 

Ở trên đất bằng thì “Song phi cước” là “xếp sòng” nhưng khi xuống ruộng thì “thủ lĩnh Xóm Trên” đương nhiên là… thủ lĩnh. Tắc Kè Bông oai vệ ra lệnh: 

– Đứa phía sau nắm chặt vạt áo đứa phía trước, Đứa nào buông tay vấp té ráng chịu. 

Cứ thế, cả bọn vừa đi vừa quờ chân dọ dẫm, lần mò mãi mới ra khỏi vòng vây của bọn nhóc Xóm Đầu Cầu. 

Khi đã đặt chân lên con lộ đất đỏ dẫn về nhà, bọn Quý ròm mới yên tâm đứng lại lấy hơi. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển và tò mò quay dòm về phía chợ Ngã Ba. Nhưng cả bọn lắng tai một hồi vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Có lẽ phát hiện đối phương đã rút lui an toàn khỏi ổ phục kích, bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã lặng lẽ giải tán. 

Quý ròm rụt cổ: 

– Bọn này hung hăng thật! 

Thằng Lượm lại tiếp tục xổ ấm ức lên đầu Tắc Kè Bông: 

– Muôn sự cũng tại thằng Tắc Kè Bông mà ra! 

Tắc Kè Bông tuy tiến bộ nhưng dù sao cũng chỉ tiến bộ đến mức nhịn thằng Lượm một lần thôi. Tới lần thứ hai thì nó không kềm được nữa. Nó gầm gừ, khói xịt ra đằng mũi: 

– “Tại, tại” cái đầu mày! Mày đừng có được đầu voi lại đòi đầu ngựa! 

Lượm vặc lại: 

– Bộ tao nói không đúng sao? 

– Không đúng! – Mắt Tắc Kè Bông long lên – Nếu tại thì tại cả bọn chứ sao tại mình tao? 

Lượm nhếch mép: 

– Nhưng mà mày cứ đòi nghênh ngang phóng lên trước. Có thế bọn Xóm Đầu Cầu mới nhận ra mày. 

Đầu Tắc Kè Bông nóng phừng phừng, nếu không phải trời tối bọn Quý ròm chắc đã thấy bọn nó bắt đầu lốm đốm những vệt đỏ. Tắc Kè Bông vung tay, tức tối: 

– Đó là tại thằng Tiểu Long chứ bộ! Nó xưng nó là “vô địch đại lực sĩ thiết đầu công song phi cước” gì gì đó làm tao cứ tưởng nó ngon. Nếu biết nó vừa đụng bọn Xóm Đầu Cầu đã bỏ chạy như vịt, tao đâu có theo tụi mình mò lên nhà ông Sáu Cảnh làm chi! 

Tiểu Long không ngờ Tắc Kè Bông lại chĩa mũi dùi qua mình. Trước đây Tiểu Long từng cứu Tắc Kè Bông một lần ở đồi Cắt Cỏm nghĩ thằng này chắc không bao giờ “lấy oán trả ơn”. Nào ngờ Tắc Kè Bông bị thằng Lượm xổ ấm ức lên đầu, nó tối tăm mặt mũi bèn xoay qua xổ ấm ức lên đầu ân nhân. 

Bị Tắc Kè Bông thình lình công kích, Tắc Kè Bông ngỡ ngàng: 

– Ơ… ơ… 

Quý ròm nóng mặt dùm bạn: 

– Cái đó là tao nói chứ không phải thằng Tiểu Long tự xưng. “Đại lực sĩ” thì “đại lực sĩ” chứ! “Đại lực sĩ” chỉ trổ tài được khi cận chiến thôi. Đằng này tụi nó nấp trong bóng tối ném đá như mưa, thánh cũng phải chạy cong đuôi nữa là “đại lực sĩ”! 

Sau khi nổi khùng xỉa xói Tiểu Long có lẽ Tắc Kè Bông chợt nhận ra mình nói năng hơi bá láp nên lần này nó làm thinh không cãi lại tiếng nào. 

Tiểu Long cũng không muốn làm to chuyện, bèn kéo áo Quý ròm “Thôi, bỏ đi!”. Thằng Lượm bụng tức Tắc Kè Bông không để đâu cho hết nhưng thấy ông anh muốn “dĩ hòa vi quý” nên đành câm miệng hến. 

Cả bọn kéo nhau thất thểu quay về, đứa nào đứa nấy xụi lơ như mấy con gà rù. 

Tiểu Long tuy ngoài mặt không muốn gây gổ với Tắc Kè Bông nhưng bụng ấm ách lắm. Bị sa cơ rơi vào trận “loạn tiễn” của bọn Xóm Đầu Cầu, chưa đánh đấm được miếng nào đã phải chạy vắt giò lên cổ, Tiểu Long đã cáu. Lại còn bị thằng Tắc Kè Bông “phe mình” bô bô nhiếc móc, nó càng buồn bực quá thể. 

Mang nỗi cay đắng trong lòng như mang một quả sầu riêng lởm chởm, tối đó Tiểu Long không tài nào dỗ giấc ngủ. 

Nó trằn trọc thao thức suốt đêm, tờ mờ sáng đã lay Quý ròm: 

– Dậy! Dậy! 

– Gì thế? 

– Dậy tao nói cái này cho nghe nè! 

Quý ròm lồm cồm ngồi dậy, giọng ngái ngủ: 

– Có chuyện gì mà đập tao dậy sớm thế, đồ ngốc tử? 

Tiểu Long đẩy lưng bạn: 

– Mày ra sau hè đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ đi đã! 

– Mày biến thành một thằng người ăn nói dông dài tự bao giờ thế hả mập? 

Quý ròm càu nhàu nhưng nó vẫn quờ chân tìm dép và mắt nhắm mắt mở đi ra nhà sau. 

Lúc đi ngang qua bộ ván Tắc Kè Bông và thằng Lượm nằm, thấy mùng buông kín mít, Quý ròm nổi máu nghịch ngợm tính thò tay kéo cẳng nó chơi nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết Tiểu Long định tiết lộ bí mật gì nên cuối cùng nó tặc lưỡi đi luôn. 

– Phần tao xong rồi! – Rửa mặt xong, Quý ròm xăng xái đi kiếm Tiểu Long – Còn mày, chẳng lẽ mày định nói chuyện với tao bằng bộ mặt dơ hầy như Trư Bát Giới thế hả? 

Tiểu Long cười hì hì: 

– Tao rửa mặt trước mày cả tiếng đồng hồ lận. 

Quý ròm xốc cổ áo: 

– Rồi! Bây giờ mày nói gì nói đi! 

Tiểu Long thu nụ cười: 

– Hồi hôm tao thao thức cả đêm! 

– Trời đất! – Quý ròm trợn tròn mắt – Mày đập tao dậy lúc gò còn chưa gáy chỉ để thông báo có vậy thôi hả? 

– Bậy, tao chưa nói hết! – Tiểu Long nghiêm nghị – Tao thao thức và tao nghĩ ngợi… 

Quý ròm lại nhăn nhó: 

– Biết rồi, khổ lắm! Mày nghĩ được điều gì hay ho thì nói huynh toẹt ra đi, cứ vòng vo mãi! 

Tiểu Long liếm môi: 

– Để từ từ tao nói. Bây giờ tao hỏi mày: Tối hôm qua bọn nhóc Xóm Đầu Cầu chọi đá mình phải không?

Tới đây thì Quý ròm không bình tĩnh được nữa. Nó điên tiết: 

– Không, chính bọn mình chọi đá tụi nó! 

Tiểu Long phớt lờ sự cà khịa của thằng ròm, tiếp tục trình bày ý nghĩ trong đầu: 

– Và theo lời thằng Lượm kể, bọn quỷ một giò ở nhà ông Sáu Cảnh cũng rất ham trò chọi đá, đúng không? 

Quý ròm nheo mắt: 

– Vậy thì sao? 

Thấy mối liên quan giữa hai sự việc rõ mồn một như thế mà Quý ròm còn hỏi vặn, Tiểu Long bỗng ngập ngừng: 

– Ủa, chứ mày không nghĩ chuyện ma quỷ liệng đá là do bọn nhóc Xóm Đầu Cầu gây ra hả? 

– Thằng này hỏi lạ! – Quý ròm nhún vai – Mày thao thức suốt đêm mày nghĩ chứ tao có thao thức suốt đêm tao nghĩ đâu mà bây giờ mày hỏi tao! 

Tiểu Long đỏ mặt: 

– Thôi mà! Tao hỏi thật đấy, mày có cho là bọn nhóc Xóm Đầu Cầu giở trò không? 

– Có thể lắm! – Quý ròm tủm tỉm – Thực ra không cần phải “tao thao thức và tao nghĩ ngợi”, hôm qua ngay lúc bị bọn chúng chọi đá, tao đã ngờ ngợ rồi. Nhưng mày đừng quên bọn quỷ một giò không những khoái chọi đá mà còn khoái đi lơ lửng trên không nữa. Vì vậy muốn biết đích xác, tụi mình cần phải tìm cho được bằng chứng. 

Tiểu Long nín thở: 

– Tìm bằng cách nào? 

– Tao chưa nghĩ ra – Quý ròm khoát tay – Có thể tối nay tụi mình phải mò lên nhà ông Sáu Cảnh một lần nữa. 

Kế hoạch của Quý ròm làm Tiểu Long giật bắn: 

– Mày không nói đùa đấy chứ? Hôm qua tụi mình mới bị rượt chạy tóe khói, hôm nay lại dẫn xác lên đó nạp mạng hay sao? 

Quý ròm điềm tĩnh: 

– Mày đừng lo! Hôm qua sở dĩ bọn Xóm Đầu Cầu ra tay tấn công vì chúng phát hiện được thằng Tắc Kè Bông. Tối nay chỉ tao và mày đi thôi. Để chắc ăn, ngay cả thằng Lượm cũng không được đi theo. 

Tiểu Long vẫn chưa hết băn khoăn: 

– Nhưng tối hôm qua bọn Xóm Đầu Cầu đã nhìn thấy tao và mày. 

– Hôm qua tranh tối tranh sáng, chúng không trông rõ mặt mày tụi mình đâu. 

Tắc Kè Bông mừng húm khi nghe nói được ở nhà. Chỉ có Lượm là giãy nảy: 

– Em không chịu đâu! Em muốn đi theo cơ! 

Tiểu Long đặt lên vai thằng oắt, dịu giọng dỗ dành: 

– Mày muốn đi thì để hôm khác. Hôm nay đi càng ít người càng tốt. 

Lượm vùng vằng: 

– Em muốn đi hôm nay. Em muốn trả thù bọn Xóm Đầu Cầu về cái vụ ném đá… 

– Trả thù cái đầu mày! – Thấy thằng oắt mè nheo cả buổi, Quý ròm sốt ruột gắt – Tụi tao đi là đi đối phó với bọn quỷ một giò ở nhà ông Sáu Cảnh chứ có phải đi đánh nhau với bọn Xóm Đầu Cầu đâu mà trả thù với trả hận! 

Thấy ông anh ròm thở khói ra đằng mũi, hoảng ví nín thinh. 

Dù vậy, nó không chịu ngồi yên trong nhà như Tắc Kè Bông mà cố lẽo đẽo theo chân hai ông anh đến tận đầu ngõ trúc mới thui thủi quay về. 

Hai mươi phút sau, Tiểu Long và Quý ròm đã tới đuôi chợ. 

Đang đi, Tiểu Long đột ngột dừng bước: 

– Tụi mình rẽ trái chứ? 

Quý ròm ngạc nhiên: 

– Chi vậy? 

Tới lượt Tiểu Long ngạc nhiên: 

– Ủa, chứ không phải tụi mình băng ruộng để lên đường lộ sao? 

– Không, cứ đi thẳng. 

Tiểu Long thấp thỏm: 

– Mày không sợ bọn Xóm Đầu Cầu phục kích hả? 

Quý ròm nhún vai: 

– Tao đã nói rồi, bọn chúng chỉ phục kích thằng Tắc Kè Bông chứ không quan tâm đến tụi mình. Hơn nữa, chính lội ruông mới dễ rơi vào ổ phục kích. Hôm qua tụi mình thoát bằng đường ruộng, hôm nay bọn chúng đang phục dày ngả đó. 

Nói xong, Quý ròm ngồi bệt xuống đất. 

Tiểu Long trố mắt: 

– Nếu vậy thì đi tiếp chứ sao lại ngồi đó? 

Quý ròm cười hì hì: 

– Ngồi nghỉ chân tí đã. Với lại đợi xem có ai lên Xóm Đầu Cầu mình nối đuôi họ, như vậy an toàn hơn. 

Tiểu Long phục Quý ròm quá xá. Ừ, nếu tụi nó đi chung với người lớn, chắc chắn bọn nhóc Xóm Đầu Cầu sẽ không có lý do gì để nghi ngờ. 

Đúng như Quý ròm dự liệu, khoảng năm phút sau có hai người phụ nữ từ ngõ trúc đi lên. Chờ họ lướt ngang, Tiểu Long và Quý ròm lật đật đứng bật dậy và nhanh nhẹn bám theo. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện râm ran, không để ý đến hai thằng nhóc đang lẽo đẽo sau lưng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+