Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa hè bận rộn – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Cũng như tối hôm qua, bám theo mấy người đi đường, Tiểu Long, Quý ròm và Lượm đi xuyên qua chợ Ngã Ba một cách êm thắm. 

Quý ròm dặn Lượm: 

– Mày chỉ làm thinh đi theo thôi, mồm mép chớ có bép xép như tép nhảy đấy nhé! 

Lượm gật đầu lia lịa. Được hai ông anh cho đi theo, Lượm sướng rơn, Quý ròm nói gì mà nó chẳng nghe! Tất nhiên Lượm cũng hơi sờ sợ. Đi “đàm phán” với quỷ một giò ai mà chả sợ! Nhưng nỗi hân hoan và sự hiếu kỳ đã lấn át nỗi sợ âm ỉ trong long nó. Hơn nữa, Lượm vẫn còn nhớ như in câu thần chú “Án ma ni bát mê hồng” Quý ròm dạy. Có câu thần chú đó, nó yên tâm lắm lắm. 

Lên tới đường quốc lộ, Tiểu Long ngó Quý ròm, đến lúc này nó vẫn chưa biết kế hoạch của “ngài pháp sư”: 

– Bây giờ tụi mình rẽ hướng nào? 

Quý ròm dòm quanh quất một hồi rồi nhún vai: 

– Rẽ trái quách! 

– Đến nhà ông Sáu Cảnh hả? 

– Không! Tụi mình vào quán nước “ế” ngồi chơi. 

Hôm nay, thằng nhãi chủ quán đã mất hẳn vẻ quạu quọ. Thấy bọn Quý ròm bước vào, nó tiến lại, niềm nở: 

– Quý khách dung chi? 

Suýt chút nữa Quý ròm đã té lăn ra đất. Mới cách đây hăm bốn tiếng đồng hồ, thằng này còn kêu “quý khách” là “tụi mày”, thậm chí còn giục “kêu gì thì kêu lẹ đi”, vậy mà đột nhiên nó biến thành người lịch sự tự bao giờ thế không biết! 

Trong khi Quý ròm ôm ngực ngồi ho khan thì Tiểu Long mỉm cười: 

– Cho ba ly sữa đậu nành! 

Một lát, thằng nhãi bưng chiếc khay đựng ba ly sữa ra. 

Quý ròm nheo mắt hỏi kháy: 

– Hôm nay tụi mày không “tống cổ” khách ra đường nữa hả? 

– Làm gì có chuyện đó! – Thằng nhãi chủ quán cười hì hì. 

Quý ròm lại khụt khịt mũi: 

– Thế tối nay tụi mày không bắt khách suy nghĩ “nhanh nhanh lên” cho tụi mày đóng cửa quán à? 

– Không! Chỉ hôm nào bận việc, tụi tao mới phải nghỉ sớm thôi! 

Thấy mình cố ý cà khịa nhưng thằng nhãi chủ quán cứ nhất mực tươi tỉnh và đối đáp đâu ra đó, Quý ròm hết ham gây sự. Nó ngồi co một chân lên ghế, vừa nhâm nhi từng ngụm sữa vừa dõi mắt ra đường. 

Quý ròm ngồi như vậy lâu thật lâu. Thằng Lượm uống hết ly sữa của mình từ đời tám hoành, ngó sang thấy ly sữa của Quý ròm vẫn còn hơn phân nửa, bèn sốt ruột: 

– Sao tụi mình không đi “đàm phán” mà lại ngồi đây? 

– “Đàm phán” cái đầu mày! – Quý ròm quắc mắt – Trước khi đi, tao dặn mày những gì mày còn nhớ không? 

Tất nhiên là Lượm “còn nhớ”. Vì vậy, Quý ròm nạt một tiếng, nó liền im thít. 

Dường như cảm thấy mình có phần nóng nảy, Quý ròm dịu giọng giải thích: 

– Tụi mình ngồi đây chờ bọn Xóm Đầu Cầu, hiểu chưa? 

Đôi môi thằng Lượm lập tức vẽ thành hình chữ O: 

– Ủa, té ra tối nay các anh đi đánh nhau? 

– Bậy! Tụi tao chỉ muốn theo dõi bọn chúng thôi! 

Câu trả lời của Quý ròm vẫn không làm Lượm thỏa mãn tí ti ông cụ nào. Nó tính hỏi tiếp nhưng sực nhớ đến lời dặn dò của Quý ròm, vội ngậm miệng chặt lại. 

Lượm ngậm miệng chừng mười phút đã thấy bọn nhóc Xóm Đầu Cầu từ phía cầu Sắt lững thững đi tới.

Lúc đối phương lướt ngang qua trước quán, Lượm trông rõ bọn chúng đi tay không và lần này chỉ lèo tèo ba, bốn đứa. 

Tiểu Long nhìn Quý ròm: 

– Đuổi theo chứ? 

– Chờ bọn chúng đi xa thêm chút nữa. 

Khoảng ba phút sau, Quý ròm kêu tính tiền và hối hả bước ra cửa. Tiểu Long và Lượm lật đật đi theo. 

Vừa ra khỏi quán, ba đứa vội quét mắt dọc đường quốc lộ nhưng chẳng thấy một ai trên đường. Bọn Xóm Đầu Cầu mới cười nói lao xao đó đã biến đi đâu mất. 

Lượm quên phắt “nội quy”, gãi đầu lẩm bẩm: 

– Lạ thật! Bọn này biến lẹ còn hơn cả khói! 

Tiểu Long quay sang Quý ròm, “thông minh đột xuất”: 

– Chắc chắn bọn nó biến vào nhà ông Sáu Cảnh! 

– Đúng vậy! – Quý ròm hạ giọng – Tụi mình lại mé đường bên kia nấp đi! 

Tiểu Long vừa áp bụng xuống cỏ đã nghe Quý ròm nghiêm nghị nhắc nhở: 

– Nhớ cẩn thận đấy, Tiểu Long? 

– Yên chí! Tao sẽ không gây ra tiếng động đâu! 

– Tao không nói chuyện đó! – Quý ròm cố nén cười – Mày cẩn thận chỗ rốn mày ấy! Coi chừng kiến cắn như bữa trước! 

Tiểu Long gầm gừ trong cổ họng: 

– Lúc này không phải lúc đùa đâu đấy! 

Lượm rụt rè lên tiếng hỏi: 

– Mình nấp ở đây chi vậy hở anh Quý? 

– Để chờ bắt quả tang bọn Xóm Đầu Cầu. 

– Bắt quả tang chuyện gì? – Lượm vẫn không hiểu. 

– Chuyện bọn chúng liệng đá lên nóc nhà thiên hạ rầm rầm đó. 

– Ủa! – Lượm sửng sốt – Chuyện đó không phải do bọn… bọn… một giò làm hả? 

Quý ròm cười khẽ: 

– Làm quái gì có bọn quỷ một giò! Tụi tao điều tra rồi. Mọi chuyện đều do bọn nhóc Xóm Đầu Cầu gây ra tất! 

Lượm vẫn còn chưa hết kinh ngạc: 

– Nhưng còn cái bóng trắng đi lơ lửng… 

Tiểu Long chen ngang: 

– Đó chỉ là hình người bằng giấy do bọn Xóm Đầu Cầu chế ra thôi! 

Tiết lộ của hai ông anh làm Lượm bối rối quá chừng. Nó cựa quậy trên cỏ: 

– Thế còn chuyện “bọn họ” hú, rồi múa, rồi rút cái chân trong túi ra huơ qua huơ lại… 

Quý ròm cười hích hích: 

– Đó là tụi tao phịa ra để trêu mày với thằng Tắc Kè Bông thôi! Cả chuyện đi “đàm phán” cũng vậy, toàn phịa tuốt! 

Mải ba hoa, Quý ròm quên phắt thằng oắt Lượm nãy giờ đang hỏi luôn mồm, chả coi lời dặn dò của nó ra cái củ cà rốt nào cả. 

Lượm dễ gì bỏ qua một cơ hội bằng vàng như vậy. Sau khi nỗi sững sờ lắng xuống, nó lại liếm môi “chất vấn” tiếp: 

– Thế anh chắc chắn mọi chuyện là do bọn Xóm Đầu Cầu gây ra hay sao? 

Thấy thằng oắt hỏi tới hỏi lui tỏ ý nghi ngờ, Quý ròm bực mình xẳng giọng: 

– Muốn biết thì mày cứ nằm im đó, lát nữa sẽ biết! Hỏi, hỏi hoài! 

Tiểu Long đụng khẽ vào người Lượm, giải thích thêm: 

– Lát nữa thế nào bọn chúng cũng giở trò liệng đá! 

Tiểu Long làm Quý ròm đâm ngứa miệng. Nó chỉ hừ mũi bổ sung tiếp: 

– Sau đó, bọn chúng kéo cái hình người bằng giấy đi tới đi lui… 

Tới đây thì Lượm không hỏi nữa. Tiểu Long và Quý ròm đã trình bày quá sức rõ ràng. Và chính mắt nó cũng đã trông thấy bọn nhóc Xóm Đầu Cầu biến mất chỗ quãng đường trước nhà ông Sáu Cảnh. Như vậy lũ quỷ một giò mà thiên hạ vẫn đồn đãi đích thị là bọn này giả dạng. 

Nhưng lạ quá, Lượm chờ hoài, chờ hoài mà sao chẳng thấy ai liệng đá cả. Cả bóng trắng lơ lửng cũng không thấy hiện ra. 

Mấy lần Lượm tính mở miệng hỏi nhưng sợ Quý ròm nạt, nó đành dằn lòng nằm im. 

Ở bên cạnh, Tiểu Long cũng thắc mắc không kém. Mãi một lúc, không nhịn được, “Song phi cước” nóng ruột lên tiếng: 

– Sao tụi nó chẳng động tĩnh gì thế nhỉ? 

Tiểu Long hỏi trổng. Nhưng Quý ròm biết thừa thằng mập đang chờ ý kiến của nó. Khổ nỗi, ngay cả Quý ròm cũng chẳng hiểu tại sao bọn Xóm Đầu Cầu lại im ru bà rù như thế. Vì vậy, giọng nó xuôi xị: 

– Ừ, khó hiểu ghê! 

Quý ròm xuôi xị làm Tiểu Long xuôi xị theo: 

– Hay tụi mình về quách? 

– Mày lúc nào cũng đòi về! – Quý ròm cau mặt – Cố đợi thêm một lát xem sao! 

Ba đứa đợi thêm một lát thì nghe có tiếng lao xao. Bọn nhóc Xóm Đầu Cầu không biết chui ra từ ngõ ngách nào, đang ồn ào kéo nhau đi ngược về hướng cũ. 

Lúc đối phương đi ngang qua trước mặt, bọn Quý ròm nấp bên vệ đường căng mắt dòm và vểnh tai nghe ngóng. Nhưng bọn nhóc Xóm Đầu Cầu kháo nhau toàn chuyện trên trời dưới đất, chẳng một câu nào cho biết bọn nó có liên quan gì đến lũ quỷ một giò hay không. 

Tiểu Long bắt đầu hoài nghi: 

– Hay mọi chuyện không phải do bọn này hở Quý ròm? 

– Tao không rõ. 

Tiểu Long lại nói: 

– Chắc gì vừa rồi tụi nó vào nhà ông Sáu Cảnh, có thể chúng ngoặt vào con ngõ bên cạnh? 

Quý ròm vẫn cụt lủn: 

– Tao không biết. 

– Anh còn không biết, thế sao khi nãy anh bảo em cứ nằm im đó lát nữa sẽ biết? – Lượm giận dỗi vọt miệng. 

Cú “hồi mã thương” bất ngờ của thằng oắt khiếm Quý ròm ú ớ. Nó lấp liếm bằng cách đưa tay bẹo tai Lượm:

– Trước khi đi tao đã dặn mày làm thinh, sao mày cứ xoen xoét cái miệng thế hả nhóc? 

Ra oai xong, Quý ròm chỏi tay lồm cồm bò dậy: 

– Bây giờ mày muốn biết thì đi theo tao! 

– Đi đâu? 

– Theo dõi bọn Xóm Đầu Cầu. Biết đâu chúng theo ngõ trên vòng trở lại. 

Ba đứa men theo bóng tối dọ dẫm sau lưng bọn Xóm Đầu Cầu ra tới tận ngã ba. Khỏi ngã ba một quãng, có một lối mòn rẽ vào các vườn điều nằm phía trên đường quốc lộ. Bọn nhóc hái điều thuê quẹo trái, theo con lộ nhỏ đi miết, không hay biết có ba “cái đuổi” đang bí mật bám lẵng nhẵng sau lưng. 

Đi thêm một đỗi, Quý ròm bỗng dừng lại và đưa tay lên miệng suỵt khẽ. 

Tiểu Long hạ giọng: 

– Gì thế? 

Lượm cũng thì thào: 

– Anh phát hiện ra điều gì rồi hả? 

– Ừ. 

– Điều gì vậy? 

Quý ròm thở đánh thượt: 

– Tao phát hiện ra bọn nhóc này đang đi về chỗ ngủ. Chúng không quay lại nhà ông Sáu Cảnh nữa đâu. 

Lượm thất vọng “xì” một tiếng: 

– Vậy mà cũng nói! 

Tiểu Long khịt mũi: 

– Giờ tính sao? 

– Còn tính gì nữa! – Quý ròm nhún vai – Tụi mình cũng về ngủ đi thôi! Tối mai theo dõi tiếp! 

Lần này, đợi bọn Quý ròm ở nhà không chỉ có Tắc Kè Bông. Ngồi cạnh nó trước hiên lúc này còn có cả mẹ nó. 

Bọn Quý ròm vừa bước vô tới sân, thím Năm Sang đã đứng bật dậy, chạy ra: 

– Các cháu vừa lên nhà ông Sáu Cảnh về phải không? 

– Dạ. 

Quý ròm lí nhí đáp và quắc mắt nhìn thằng Tắc Kè Bông đang đứng thập thò sau lưng thím. 

Thím Năm Sang hỏi Quý ròm: 

– Thế cháu đã gặp ông Sáu Cảnh chưa? 

– Dạ chưa! – Quý ròm liếm môi, ấp úng – Cháu định… “thăm dò hiện trường” trước xem sao đã, thím! 

– Thím nghe thằng Bông nói tối nay các cháu đi “đàm phán” gì gì đó phải không? 

Một lần nữa, Quý ròm lâm vào cảnh dở cười dở khóc. Nó lại đánh mắt sang Tắc Kè Bông, bụng giận thằng nhãi lẻo mép này không để đâu cho hết. Chuyện “đàm phán đàm phiếc” là nó phịa với Tắc Kè Bông và thằng Lượm chơi cho vui, không ngờ thằng này thuật lại hết với thím Năm Sang. Thím lại tưởng thật mới khổ cho nó chứ! Trước đây, sau vụ “trừ tà ma” ở Xóm Dưới, được thiên hạ ngưỡng mộ phong cho chức “pháp sư”, Quý ròm đã muốn khóc thét. Nhưng vì danh dự của chị Cam, nó không thể tiết lộ sự thật bên trong ngôi nhà ma trên đồi Cắt Cỏ. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. 

Trái bồ hòn cũ còn nghẹn ngang họng chưa biết làm sao phun ra, nay thằng Tắc Kè Bông bắt nó ngậm thêm một trái nữa, bảo nó không mặt ủ mày ê sao được! Đã thế lần trước nó chỉ “trừ tà ma” chung chung, ai hiểu sao cũng được, lần này “công việc” của nó quá xá cụ thể: ngồi uống trà với bọn quỷ một giò và đàm phán, thật khó xử ghê! 

Quý ròm cào tay lên đầu, gãi muốn rụng cả tóc. Nó đáp mà miệng mồm méo xệch: 

– Dạ, cháu cũng đã “nói chuyện phải quấy” với “bọn họ” một hai lần rồi ạ! Chắc ít hôm nữa là “họ” thôi phá phách, thím đừng lo! 

Mặt mày thím Năm Sang rạng ra. Thím thở phào: 

– Ừ, cháu ráng giúp người ta đến nơi đến chốn nghe cháu! 

Nãy giờ, thằng Lượm đứng nghe, mặt mày ngơ ngác đến tội. 

Thím Năm Sang và thằng Tắc Kè Bông vừa bước vào nhà, nó liền quay sang Quý ròm: 

– Sao khi nãy anh không nói sự thật về bọn quỷ một giò cho dì em biết? 

– Nói thật sao được mà nói thật! – Quý ròm thở dài – Mình chỉ mới phỏng đoán thôi chứ đã bắt được tay day được trán bọn Xóm Đầu Cầu đâu!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+