Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa hè bận rộn – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Đêm hôm sau, Quý Ròm không buồn rình rập trước nhà ông Sáu Cảnh nữa. Đi gần tới quán nước quen thuộc, nó phẩy tay ra hiệu cho Tiểu Long và Lượm nhảy xuống vệ đường bên trái: 

– Tụi mày kiếm chỗ nấp đi! 

Hiệu lệnh bất thường của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te: 

– Đã tới nhà ông Sáu Cảnh đâu! 

– Tối nay mình không theo dõi nhà ông Sáu Cảnh. 

Lượm nghệt mặt: 

– Nhưng “bọn họ” xuất hiện ở nhà ông Sáu Cảnh kia mà! 

– Tụi mày cứ nghe lời tao đi! – Quý ròm bí mật – Từ nay trở đi mình chỉ canh chừng quán nước này thôi! 

Thấy “ngài pháp sư” không chịu nói, Tiểu Long không hỏi nữa. Nó lò dò đi xuống ven lộ, cùng Lượm loay hoay tìm chỗ nấp. 

Nhưng Tiểu Long không thể làm thinh lâu. Bọn quỷ một giò xuất hiện phá phách chỗ nhà ông Sáu Cảnh, nhưng Quý ròm lại bắt cả bọn phải chầu chực trước quán nước của hai anh em thằng nhãi hôm nọ khiến nó chả hiểu mô tê gì cả, bụng cứ ấm a ấm ức. 

Vì vậy, nằm im một lát, nó lại ngọ nguậy đầu và buột miệng: 

– Mình nấp ở đây chi vậy hở mày? 

Lượm nãy giờ cũng thắc mắc ghê lắm nhưng không dám hỏi. Giờ nghe Tiểu Long nên thắc mắc, nó hí hửng hùa theo: 

– Ừ, em cũng chẳng hiểu tại sao lại “phục kích” ở đây! 

Biết không giải thích với hai ông tưởng này không xong, Quý ròm tặc lưỡi: 

– Tối hôm qua tụi mày có thấy gì lạ không? 

– Lạ quá đi chứ! – Lượm hăm hở – Tự nhiên đá ở đâu rơi xuống ào ào, rồi con quỷ trắng toát… 

– Tao không hỏi chuyện đó! – Quý ròm cắt ngang. 

Quý ròm làm Lượm cụt hứng quá xá. Nó nuốt nước bọt: 

– Chứ anh hỏi chuyện gì? 

– Tao hỏi là hỏi chuyện khác kìa! Tối hôm qua tụi mày có thấy điểm gì đặc biệt chỗ quán nước này không? 

– Điểm đặc biệt hả? – Lượm ngơ ngác – Em có thấy gì đặc biệt đâu! 

Quý ròm quay sang Tiểu Long: 

– Còn mày thì sao hở mập? Mày có thấy điều gì lạ không? 

Tiểu Long hít vào một hơi và bối rối đưa tay quẹt mũi: 

– Tao hở? Tao cũng… cũng chẳng thấy gì lạ cả. Cái quán nước này tao thấy cũng giống như mọi hôm. 

Đang lúng túng thú nhận sự quan sát kém cõi của mình, Tiểu Long bỗng bật reo khẽ: 

– A, đúng rồi! Tối hôm qua quán nước này nghỉ sớm. Lúc tụi mình đi ngang qua thì nó đã đóng cửa tắt đèn rồi. 

– Đúng thế! – Quý ròm gật gù, giọng hài lòng -Và đó chính là điểm rất khả nghi! 

– Em chả hiểu gì cả! – Lượm gân cổ – Quán nước đóng cửa thì dính dáng gì đến chuyện ở nhà ông Sáu Cảnh hở anh? 

Quý ròm chưa kịp đáp, Tiểu Long đã vỗ vai Lượm hùng hồn giải thích, bữa nay không hiểu sao nó thông minh quá cỡ: 

– Lần trước lúc tụi tao chứng kiến cảnh ma quỷ phá phách, quán nước này cũng đóng cửa. Hôm qua cũng lặp lại y như thế. Như vậy chắc chắn giữa hai sự việc có liên quan mật thiết chứ không sai! 

– Đúng vậy đó Lượm! – Quý ròm trầm giọng – Tại lần trước mày không đi theo tụi tao nên mày không biết đó thôi! 

Lượm không phải là đứa đần độn. Nghe thoáng qua, nó biết ngay hai ông anh mình đang nghĩ gì. Nó liền gục gặc đầu: 

– Thế những kẻ tác oai tác quái xưa nay ở nhà ông Sáu Cảnh không phải là quỷ một giò cũng không phải bọn Xóm Đầu Cầu, mà chính là những người trong quán nước này? 

Quý ròm khịt mũi: 

– Ừ, mọi chuyện đều do hai thằng chủ quán oắt con này gây ra cả! 

Tiểu Long chép miệng: 

– Nhưng bọn chúng làm thế để làm gì? 

– Quá dễ hiểu! – Quý ròm tỏ ra thông thái, và để cho ra vẻ thông thái hơn nữa nó đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi nhưng sực nhớ mình không phải là nhỏ Hạnh, nghĩa là không có cặp kính nào, nó liền tẽn tò bỏ tay xuống, hắng giọng tiếp – Khu vực Xóm Đầu Cầu sắp trở thành huyện lỵ, nhà cửa ùn ùn lên giá, người người đua nhau mua nhà, người người đua nhau bán nhà, đúng không? 

Tiểu Long và Lượm gật đầu: 

– Đúng! 

– Có mua có bán tất phải có cạnh tranh, đúng không? 

Tiểu Long và Lượm lại đồng thanh: 

– Đúng! 

– Ông Sáu Cảnh rao bán nhà, quán nước này cũng rao bán nhà, đúng không? 

Tới đây thì Tiểu Long và Lượm đã sốt ruột lắm rồi. Hai đứa không kêu “đúng” nữa mà nhất tề buột miệng: 

– Rồi sao? 

– Sao tụi mày ngốc thế! – Quý ròm nheo mắt – Chủ quán nước muốn bán được nhà dĩ nhiên phải tìm cách làm cho ông Sáu Cảnh không bán được nhà chứ sao! 

Tiểu Long “à” một tiếng. Mắt nó lóe lên: 

– Tao hiểu rồi! Vì vậy họ cố tình gây ra những chuyện quái dị để phao tin nhà ông Sáu Cảnh có ma… 

Lượm hào hứng tiếp lời: 

– Để ai muốn mua nhà thì mua nhà của họ! 

Quý ròm nhún vai: 

– Đây là trò cạnh tranh bất chính! Và vì bất chính nên nhà họ cũng chẳng bán được luôn! 

Lượm chớp mắt: 

– Ừ, lạ thật! Quán nước này em thấy treo bảng bán nhà khá lâu rồi sao chẳng ai hỏi mua nhỉ? 

Quý ròm cười khì: 

– Đơn giản thôi! Chẳng qua là do quán nước của họ ở không xa nhà ông Sáu Cảnh là bao, thậm chí lúc ném đá, hai thằng nhãi kia còn ném cả lên mái nhà của mình nhằm che mắt thiên hạ. Nhưng khi làm như vậy, họ quên rằng nếu người ta đã không dám hỏi mua nhà ông Sáu Cảnh thì dĩ nhiên cũng chẳng đủ can đảm mua một căn nhà chỉ cách nhà ông Sáu Cảnh có mấy căn… 

Phân tích của Quý ròm khiến Lượm khoái chí. Nó bắt chước “vua truyên Tàu” Dế Lửa, hí hửng “xổ nho”: 

– Đòn này binh pháp cổ gọi là “gậy ông đập lưng ong”! 

– Cái gì? – Quý ròm giật bắn – Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem! 

Thái độ của Quý ròm làm Lượm chột dạ. Nó ngập ngừng: 

– Em nói đòn này người xưa gọi là đòn “gậy ông đập… lưng ong”. 

Nếu không phải đang rình rập bên vệ đường, Quý ròm đã cười phá lên rồi. Nó ôm bụng, nhăn nhó: 

– Mày định làm tao chết sặc vì cười hở Lượm? 

Rồi trước cặp mắt trố ra vì hoang mang của thằng oắt, Quý ròm nói qua kẽ răng: 

– Người ta nói là “gậy ông đập lưng ông”, hiểu chưa hả ngốc? Có nghĩa là gậy của mình lại đánh trúng vào lưng của mình! Còn “gậy ông đập… lưng ong? Thì chỉ có thể hiểu là gậy của “ông nội” nện lên lưng “cháu gái” thôi! 

Mặt Lượm bất giác nóng ran. May cho nó, nếu không đang ẩn mình trong bóng tối, hẳn Tiểu Long và Quý ròm đã thấy mặt nó đang đỏ rần tới mang tai. Càng may cho nó hơn nữa, đúng lúc đó bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đang từ hướng ngã ba rần rần kéo nhau về phía nhà ông Sáu Cảnh. 

Quý ròm đang định trêu thêm thằng Lượm một câu, chợt rụt cổ, lẩm bẩm: 

– Bọn này đi đâu thế nhỉ? 

– Ừ, lạ ghê! – Tiểu Long nói khẽ – Chả hiểu bọn chúng cứ tối tối lại kéo nhau vào chỗ nhà ông Sáu Cảnh làm gì! 

Cũng như những hôm trước, tới chỗ nhà ông Sáu Cảnh, bọn nhóc Xóm Đầu Cầu lại đột ngột biến mất. 

Dọc bờ rào nhà ông Sáu Cảnh có một con ngõ nhỏ, do đó bọn Quý ròm không tài nào đoán ra đối phương biến vào nhà ông Sáu Cảnh hay rẽ vào con ngõ. 

Nghĩ ngợi một lát, Quý ròm tặc lưỡi: 

– Chắc bọn chúng quẹo vào ngõ. 

– Sao mày biết? – Tiểu Long khịt mũi. 

Quý ròm thở đánh thượt: 

– Trước đây, vì đinh ninh bọn Xóm Đầu Cầu là thủ phạm giả ma giả quỷ nên tao mới nghi bọn chúng lẻn vào nhà ông Sáu Cảnh để giở trò. Còn bây giờ tao thấy bọn chúng chẳng có lý do gì để chui vào căn nhà hoang vắng, tối tăm đó nữa. 

Ba đứa nằm ngóc cổ thêm một hồi đã thấy bọn nhóc Xóm Đầu Cầu lục tục kéo ra. 

Khi đối phương lướt ngang trước mặt, Quý ròm, Tiểu Long và Lượm đứa nào đứa nấy cố mở căng mắt dò xét nhưng vẫn không khám phá được điều gì khả nghi. 

Quán nước bên kia đường khách khứa vẫn lác đác. Và vẫn một thằng nhãi ngồi trong quầy đập đá, khui chai, một thằng nhãi chạy tới chạy lui bưng nước. Bà mẹ ở nhà sau đi ra đi vô, cứ thấp thoáng một lát lại biến mất sau cánh cửa thông. Hai thằng nhãi không hề biết nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm ngắm của bọn Quý ròm đang nằm phục bên kia đường. 

Nằm thêm một lát, Quý ròm nhỏm dậy: 

– Về thôi! 

Lượm chớp mắt: 

– Nhỡ lát nữa bọn chúng ném đá thì sao? 

Quý ròm tặc lưỡi: 

– Không có đâu! Nếu giờ này bọn chúng vẫn chưa đóng cửa, có nghĩa tối nay sẽ không có gì xảy ra! 

Tắc Kè Bông đợi bọn Quý ròm ngay trước ngõ. Dạo này nó thường một mình thức chờ bọn Quý ròm đi “đàm phán” trở về. Thím Năm Sang sau lần hỏi thăm “ngài pháp sư” đã thôi quấy rầy “ngài” nữa. Có vẻ thím rất tin tưởng vài tài nghệ của “ngài” và không muốn làm “ngài” phân tâm. 

Tắc Kè Bông không thế. Thoạt đầu nó không muốn đi theo Tiểu Long và Quý ròm lên Xóm Đầu Cầu chỉ vì sợ bọn quỷ một giò nơi nhà ông Sáu Cảnh. Nhưng kể từ hôm thằng Lượm tối nào cũng tò tò theo gót hai ông anh đi “đàm phán” với “bọn họ” mà chẳng xảy ra chuyện gì, nó đâm ra háo hức quá thể. 

Nhưng Quý ròm lại không muốn cho nó đi theo. Nó vừa mở miệng, Quý ròm đã gạt phắt. Tắc Kè Bông ức lắm. Nó định làm mặt giận, định chả thèm hỏi han gì đến cuộc điều tra của bọn Quý ròm. Nhưng óc tò mò không cho phép nó “lạnh lùng” quá một ngày. Qua ngày thứ hai là Tắc Kè Bông lại nôn nao lần ra trước nhà đợi bọn Quý ròm về để “săn tin”. 

Mọi hôm, nó ngồi bó gối trước hiên. Hôm nay bọn Quý ròm đi lâu quá, nó nóng lòng chạy tuốt ra ngõ ôm cây cau đứng đợi. 

– “Đàm phán” tới đâu rồi hở tụi mày? – Vừa thoáng thấy ba chiếc bóng quen thuộc hiện ra tít đằng xa, Tắc Kè Bông đã hấp tấp hỏi ngay. 

– Sắp xong rồi! – Quý ròm cố làm mặt nghiêm. 

– Sắp xong rồi là sao? 

– Là bọn quỷ một giò đồng ý rút lui khỏi nhà ông Sáu Cảnh chứ là sao? 

Tắc Kè Bông chưa thỏa mãn: 

– Thế chừng nào “bọn họ” mới rút lui? 

– Khoảng một tuần lễ nữa. 

Tắc Kè Bông lại hỏi: 

– Thế ngày mai tụi mày có đi gặp “bọn họ” nữa không? 

– Đi chứ! 

Tắc Kè Bông nhìn chằm chằm vào mặt Quý ròm: 

– Đã “đàm phán” xong rồi, còn đi làm chi? 

– Sao lại không đi! – Quý ròm hừ mũi – Tụi tao chỉ mới “đàm phán” xong về thời hạn “rút quân” thôi, còn khối chuyện phải làm nữa cơ! 

Tắc Kè Bông liếm môi: 

– Như chuyện gì? 

– Chuyện gì hả? – Quý ròm ngước lên trời – Chẳng hạn tụi tao bắt tụi nó từ nay đến đó không được chơi trò ném đá, không được đi lơ lơ lửng lửng… 

Lượm không phải là đứa ưa ba hoa. Nhưng mấy ngày nay đi theo Quý ròm, nó cũng nhiễm chút chút. Nghe Quý ròm “trộ” Tắc Kè Bông, nó khoái chí “đế” thêm: 

– Tụi tào còn bắt tụi nó không được rút chiếc cẳng trong túi ra huơ qua huơ lại nữa. 

– Ừ, đúng rồi đó! – Quý ròm toét miệng cười – Tụi tao cấm bọn nó hù dọa người lương thiện… 

Tắc Kè Bông nghệt mặt nghe, bụng nửa tin nửa ngờ. Nhưng nó chưa kịp thắc mắc, Quý ròm đã vỗ vai nó: 

– Mày muốn đi theo tụi tao lắm hả? 

Tắc Kè Bông nuốt nước bọt: 

– Ừ. 

Quý ròm gật gù: 

– Kể từ tối mai, mày sẽ được đi theo. 

Mặt Tắc Kè Bông sáng rỡ: 

– Mày nói thật không? 

– Thật. Nhưng với một điều kiện. 

– Điều kiện gì? 

Quý ròm nheo mắt: 

– Mày không được đi chung với ba đứa tao. Mày phải đi đường khác! 

– Tao hiểu rồi! – Tắc Kè Bông chớp mắt – Mày sợ bọn nhóc Xóm Đầu Cầu nhìn thấy tao chứ gì? 

– Đúng vậy. Mày chỉ đi chung với tụi tao tới đuôi chợ Ngã Ba thôi, sau đó mày tách ra băng theo lối ruộng. Tụi tao sẽ chờ mày chỗ quán nước kế nhà ông Sáu Cảnh. 

Tắc Kè Bông gật đầu vẻ hiểu biết: 

– Sau đó cả bọn kéo nhau tới nhà ông Sáu Cảnh… 

– Bậy! – Quý ròm cắt ngang – Tụi mình sẽ phục kích ngay trước quán nước. 

Mắt Tắc Kè Bông trố lên: 

– Sao lại phục kích trước quán nước? 

Quý ròm phẩy tay: 

– Tới lúc đó mày sẽ biết! Trước khi “lâm trận” không nên hỏi nhiều! 

Tối đó, lúc chui vô mùng, Tiểu Long khều Quý ròm: 

– Mày rủ thằng Tắc Kè Bông theo chi vậy? 

– Có nó bên cạnh, tao yên tâm hơn! – Quý ròm thở dài – Hai thằng nhãi trong quán lớn con quá, tao e một mình mày không đối phó nổi. 

– Sao lại một mình? Chứ còn mày với thằng Lượm nữa chi! Thế võ Oshin của mày lợi hại lắm mà! 

Tiểu Long vừa nói vừa cười hí hí. Nhưng nó chỉ cười hí hí được có một lúc, sau đó nó chuyển qua la oai oái. Khi trêu Quý ròm, Tiểu Long quên rằng nó đang ở trong mùng. Ở trong mùng thì đâu có nhảy nhót tránh né những cái nhéo của thằng ròm được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+